Đen Trắng - Chương 52

Chương 52

Đêm nay, bầu trời không một gợn mây, không một ngọn gió, bóng người không lay động, hoa không rơi.

Doãn Khiêm Nhân lái xe rất vững vàng, cả thế giới dường như qua một đêm đã rơi vào trạng thái hoang mang và tĩnh lặng của thời khắc xa xưa, từ cửa kính xe nhìn ra, non nước đều u tối, không chút ánh sáng, không tiếng động, thi thoảng truyền tới tiếng hú vang trong rừng hoang vắng, khiến người ta tò mò dự đoán đây là loại thú nào.

Doãn Khiêm Nhân nhìn Kỷ Dĩ Ninh ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, nét mặt bình lặng, bầu trời tối đen, bình thường vào giờ này cô đã sớm đi ngủ rồi, mà đêm nay thời gian nghỉ ngơi đã đảo lộn quy luật, cô cũng lại thuận theo, không nói một lời nào.

“Đã ra khỏi thành phố, chúng ta đã tới khu vực ngoại ô.” Anh dường như vô tình thăm dò cô: “Cùng tôi đến chỗ này, chắc sẽ có chút sợ hãi nhỉ?”

Kỷ Dĩ Ninh lắc lắc đầu, không nói thêm lời nào.

Doãn Khiêm Nhân cong môi, không quá khách khí, “Phần đông phụ nữ đều sẽ coi sự mạnh mẽ là ưu điểm đáng để khoe khoang, hơn nữa lại rất hứng thú với việc này.”

Đối mặt với lời chất vấn đầy khiêu khích, Kỷ Dĩ Ninh lại cười, “Tôi không sợ, bởi vì tôi biết, anh chống đối lại Đường Dịch mà đưa tôi tới đây, anh là người tốt. Chỉ có người tốt mới dám chống đối lại Đường Dịch, bởi vì Đường Dịch chưa bao giờ ra tay với người tốt. ”

Trong phút chốc, Doãn Khiêm Nhân như đã hiểu ra vì sao Đường Dịch cứ nhất quyết chọn Kỷ Dĩ Ninh. Doãn Khiêm Nhân tự chế giễu, đúng rồi, anh nên biết rõ, trong mắt Đường Dịch, anh ấy đã sớm nhìn thấu tất cả những gì thuộc về cô, khi những người khác mãi sau mới hiểu rõ về cô, thì cô đã sớm là người của Đường Dịch rồi.

Suốt cả dọc đường không nói câu gì. Doãn Khiêm Nhân cũng không tiếp tục khiêu khích, không bất kính với Kỷ Dĩ Ninh, bởi vì cô nói rất đúng, tất cả những gì anh ấy làm, chỉ vì muốn tốt cho cô.

“Xuống xe.”

Người đàn ông cẩn thận dừng xe dưới chân núi ở ngoại ô, xuống xe, nhìn Kỷ Dĩ Ninh cũng xuống xe, mặt cô hiện rõ vẻ khó hiểu. Bước lên bậc núi, anh bình thản nói: “Hãy đi theo tôi, tôi đưa cô đi xem cái này.”

Rõ ràng là ngọn núi ở ngoại ô, vào thời điểm rạng sáng, hơi lạnh bao trùm, lại còn có khoảng hơn mười người canh gác. Kỷ Dĩ Ninh nhìn thấy trên bậc thang có người đưa tay ra cản lại, trên người mặc toàn đồ đen, cảm giác lạnh buốt, cô nghe thấy Doãn Khiêm Nhân cúi đầu, nói: “Là tôi, hãy cho qua.” Chỉ mấy từ đơn giản, khiến Kỷ Dĩ Ninh lập tức hiểu ra, nơi này chắc là trọng địa của nhà họ Đường, nếu không thì Đường Dịch sẽ không bỏ ra bao tâm huyết vào nơi này.

Đi bộ suốt cả quãng đường mà không thấy mệt, tiếng xào xạc không ngớt trong rừng khiến Kỷ Dĩ Ninh thấp thỏm không yên, dường như có cảm giác cô sắp đến một nơi không hề bình thường, sẽ biết một bí mật không bình thường.

Doãn Khiêm Nhân dừng bước, giọng nói bỗng trở nên cung kính và tưởng nhớ chưa từng thấy: “Đến rồi.”

Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn lên.

Như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo.

Một thành phố nhỏ trong lòng núi.

Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ là một màu trắng, nằm ở rìa lưng chừng núi, địa thế hiểm yếu, cũng chính vì lý do đó mà bản thân tuyệt tác tinh xảo ấy đã phát huy đến cực điểm. Bốn bề rừng thông bao phủ, cây xanh bao trùm, gió thổi vù vù, mang âm điệu mạnh mẽ, chỉ có cảm giác tất cả sự vật, cảnh sắc nơi đây đều như đang tưởng nhớ điều gì đó.

Kỷ Dĩ Ninh mặc dù xuất thân từ giới thượng lưu cũng không thể không bị cảm phục bởi thế trận nơi đây, đưa ra lời đánh giá phù hợp: “Đây quả là tác phẩm lớn.”

“Chỉ cần anh ấy muốn, bất kỳ tác phẩm lớn nào cũng đều xứng đáng.”

Kỷ Dĩ Ninh đã hiểu, không khỏi có chút rung động trong lòng: “Tất cả đều là của Đường Dịch sao?”

“Đúng vậy. Tất cả mọi thứ nơi đây đều do Dịch thiếu gia tự tay dựng nên.” Doãn Khiêm Nhân quay lại nhìn cô, nói: “Mỗi một cái cây, mỗi một bông hoa, mỗi một căn phòng của tòa biệt thự này, mỗi một sự trang trí bày biện, đều tiêu tốn rất nhiều tâm huyết của Dịch thiếu gia.”

Kỷ Dĩ Ninh dường như đã hiểu: “Nơi đây là...”

Doãn Khiêm Nhân không trả lời, chỉ tiếp tục nói, như chìm vào hồi ức: “Trong rừng trồng hai nghìn một trăm chín mươi cây tùng bách và sồi xanh, đều là loại cây mãi mãi xanh tươi, có ngụ ý được coi là bất tử; xung quanh biệt thự trồng hơn hai nghìn một trăm chín mươi cây hoa, bông này tàn thì lại có bông khác nở, bốn mùa xuân hạ, hoa nở quanh năm; tất cả các đồng hồ trong biệt thự cứ hết hai nghìn một trăm chín mươi giây lại đánh một hồi chuông kéo dài một phút, tất cả đèn trần pha lê đều tự động bật tắt, tất cả mọi người đều lui ra bên ngoài biệt thự, không một âm thanh, không chút ánh sáng, cô có biết đây là ý gì không?”

“Là mặc niệm.”

Doãn Khiêm Nhân cúi đầu, song khóe môi lại nhếch lên thấy rõ. Anh không nhìn nhầm, anh đã không sai, đưa Kỷ Dĩ Ninh tới đây là hoàn toàn xứng đáng. Người con gái này quá thông minh, không cần phải nói quá nhiều, cô cũng hiểu hết.

“Đúng!” Anh trực tiếp nói với cô một bí mật: “Hai nghìn một trăm chín mươi, tượng trưng cho sáu năm Dịch thiếu gia và bà ở bên nhau. Nơi đây, là nơi cúng tế Dịch thiếu gia xây dựng cho mẹ mình.”

Nơi đây quả thật là rộng lớn.

Thậm chí còn không biết dùng từ nào để hình dung ra nguyên nhân - quá trình - kết quả của câu chuyện này.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn khắp một lượt cảnh vật trước mắt, lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, cô thậm chí không thể nói rõ tình cảm và sự sâu sắc tiềm ẩn ở phía sau.

Cô luôn hiểu rõ tình cảm của Đường Dịch vô cùng sâu sắc và chân thật. Từ khi quen anh đến nay, cô luôn bị khí chất của anh hạ gục. Người anh từng yêu rất ít, nhưng người được anh yêu thì phải chịu đựng anh rất nhiều. Anh đơn giản hóa tình cảm của đời mình, chỉ dành cho vài người, khi cho đi, anh không đòi lại, không biến mất, không có dục vọng, không ham mê, chỉ là làm cho người ấy đón nhận tất cả tình cảm của anh. Có lúc sự mạnh mẽ của anh làm cô đau đớn, anh cũng không lời giải thích, chỉ ở nơi cô không nhìn thấy, anh sẽ dịu dàng mà đau khổ nhìn cô, rõ ràng là đang nói xin lỗi cô mà không phải bằng lời: “Em thấy đấy, tất cả tình cảm của anh chỉ muốn dành hết cho em, em có thể giúp anh đón nhận một lần không?”

“Anh ấy chưa từng đưa tôi đến nơi này...” Kỷ Dĩ Ninh có chút buồn rầu, rốt cuộc cô vẫn chưa bước được vào nơi quan trọng nhất trong lòng Đường Dịch: “Anh ấy cũng chưa từng nhắc đến mẹ anh ấy. Tôi chỉ biết, anh và bà sống bên nhau được sáu năm.”

“Sao anh ấy có thể nói được, cô muốn anh ấy nói thế nào?” Giọng điệu của Doãn Khiêm Nhân rất chua chát: “Nhắc đến một lần là lại một lần nhớ tới. Sự đau khổ đó, anh ấy làm sao mà chịu đựng nổi, người ngoài còn cảm thấy không nỡ nhẫn tâm tưởng tượng đến nó.”

Kỷ Dĩ Ninh dù không có chút tò mò những việc liên quan đến Đường Dịch, nhưng cô không kiềm chế được nữa, liền hỏi: “Mẹ của anh ấy vì sao mà qua đời?”

“Tôi không thể nói được.” Doãn Khiêm Nhân thật thà nói với cô: “Đây là việc riêng của Dịch thiếu gia, không ai có tư cách để nói cả.”

“Thế hôm nay anh đưa tôi đến đây là vì...?”

“Những gì có thể nói, tôi đã nói hết rồi.” Anh nhìn cô, khiến cô hiểu rằng tất cả những gì anh đã làm đối với Đường Dịch là vượt ra ngoài khuôn phép, nói nghiêm trọng hơn chút, thậm chí là đáng giết: “Trong lòng Dịch thiếu gia, ẩn giấu biết bao chuyện. Một mình anh ấy nắm giữ biết bao sinh mạng con người trong nhà họ Đường; cô không được chứng kiến Dịch thiếu gia đối xử như thế nào với mẹ anh ấy, cô mới chỉ được chứng kiến Dịch thiếu gia đối xử với Đường Kình - em cùng cha khác mẹ như thế nào. Cô cũng không được chứng kiến cái chết của mẹ anh ấy đã làm anh ấy đau khổ đến nhường nào, vì vậy cô lại ra đi để làm cho anh ấy đau khổ thêm một lần nữa phải không? Kỷ Dĩ Ninh, dù sao Dịch thiếu gia đối với cô thế nào, cô cũng nên biết mới đúng chứ. Một người đàn ông như vậy, tiểu thư Kỷ Dĩ Ninh, cô thực sự nỡ bỏ rơi anh ấy để đi London sao?”

Một người đàn ông như vậy...

Người đàn ông này, đã ba năm kết hôn, cứ vào mỗi dịp thanh minh hàng năm anh đều cùng cô đi tảo mộ mẹ cô. Đặt trước mộ không phải là hoa cúc vàng trắng ưa thích, mà là loài hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, đó là loài hoa mẹ cô thích nhất. Mẹ thường nói thích nhìn thấy hoa quỳnh nở rộ, vì nghe nói hoa quỳnh là loài hoa có linh hồn, biết lánh xa chúng sinh, một mình nở rộ, khó để yên, lại càng khó cất giữ, vì thế nên mới quý báu.

Nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang khom lưng đặt bó hoa lên trước mộ mẹ, thái độ buồn rầu, cô không kiềm chế được, hỏi anh: “Sao anh biết mẹ em thích nhất là hoa quỳnh?”

Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ lãnh đạm nói: “Là do anh điều tra.”

“...”

“Trước tiên là điều tra mối quan hệ xã hội, tiếp đó điều tra chi tiết, dùng chút phương pháp là có thể điều tra ra hết.”

“Mẹ em không bao giờ muốn cuộc sống riêng tư của mình bị hé lộ, với lại bà cũng đã mất rồi, anh điều tra những điều này, e là cũng không dễ dàng gì?”

“Ừ, cũng tốn một chút thời gian của anh.”

Cô cúi đầu nhìn anh, lặng lẽ hỏi: “Vậy những điều này, anh điều tra được thì có tác dụng gì đâu.”

Anh đứng thẳng người lên, đưa tay vén mái tóc trước trán cô bị gió thổi tung ra sau tai, dung nhan tuyệt đẹp, động tác dịu dàng, “Bởi vì anh muốn cầu xin bà đồng ý gả em cho anh.”

Anh dùng chữ “cầu xin” làm lòng cô rung động, cô bắt đầu tin rằng giữa Kỷ Dĩ Ninh và Đường Dịch tất sẽ có câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Vì cô hiểu rõ, trước khi gặp cô, trong thế giới của Đường Dịch, chưa bao giờ có chữ “cầu xin”, chưa từng có.

Vì thế, dù thời gian có sụp đổ, thành trì vẫn vững vàng, Kỷ Dĩ Ninh vẫn còn chút sức lực cuối cùng để tin một niềm tin: Đường Dịch xứng đáng được cô yêu.

Trong đêm gió lạnh, giọng nói của Doãn Khiêm Nhân rất nhỏ nhẹ, nhưng có trọng lượng, một người đàn ông cao bảy tấc bằng lòng đứng trước mặt người con gái yếu ớt, nói chuyện với thái độ như vậy, trong lòng Kỷ Dĩ Ninh liệu có xúc động hay không? Anh nói: “Cô biết không, trước khi quen cô, từ sau khi bố mẹ qua đời, Dịch thiếu gia rất ít khi về nhà. Nơi anh thường xuyên ở chính là căn hộ ở khách sạn, mỗi ngày sau khi xong việc, anh lại đến ở trong căn hộ ở khách sạn. Thỉnh thoảng Kình thiếu gia lại kéo anh cùng về căn hộ của cậu ấy, nhưng cô cũng đoán ra được, với tính khí đó của Dịch thiếu gia, làm sao mà Kình thiếu gia thuyết phục được? Có một lần, Kình thiếu gia quả thực rất lo lắng cho Dịch thiếu gia, nên đã nói nặng lời, nói một người làm sao có thể không trở về nhà trong một thời gian dài như vậy, lòng sẽ thấy mệt mỏi, con người sẽ suy sụp, Dịch thiếu gia chỉ cười cười và nói một câu, anh ở đâu thì cũng như nhau cả thôi.”

Kỷ Dĩ Ninh đưa tay che miệng, đôi mắt hơi ươn ướt.

“Mẹ của Dịch thiếu gia qua đời cũng hôi tanh mùi máu, nói một cách khác, là rất thảm thương. Kình thiếu gia nhiều năm trước đã rời khỏi Đường gia, sau khi bố anh ấy mất, trong nhà quả thực không có người nào có thể khiến Dịch thiếu gia cảm thấy gần gũi. Nhà họ Đường to lớn như vậy, nhưng phức tạp vô cùng, người người đều tranh nhau muốn dựa dẫm anh, bao nhiêu người muốn con người anh, bao nhiêu người muốn cái mạng anh, tình cảm của anh với nhà họ Đường rất sâu nặng, vì thế mới dám một mình cáng đáng tất cả, không một lời oán than. Nhưng về nhà thì sao đây, trong nhà chẳng có gì cả, bật đèn cũng chẳng có ai ra đón chào anh trở về, uống say rồi cũng phải dựa vào bản thân mà tỉnh rượu, mệt mỏi cũng phải tự mình nói với mình một tiếng không sao cả, còn không bằng vui chơi ở Lan Quế phường, có thể chơi đến sáng, ít ra ở nơi đó còn có Kình thiếu gia và Thiệu Kỳ Hiên, mấy người bạn luôn ở bên cạnh anh.”

Cả người Doãn Khiêm Nhân đang ẩn hiện trong bóng tối, bóng hình anh ta vẫn thẳng đứng như cũ, anh ta nói rất chậm, Kỷ Dĩ Ninh hiểu càng chậm, càng trầm trọng.

“Nhưng về sau, rốt cuộc Dịch thiếu gia đã có nơi có thể đi về. Bởi vì trong nhà bắt đầu có một người, anh ấy biết tiểu thư Kỷ Dĩ Ninh sẽ chờ anh ấy về nhà. Chỉ cần anh ấy về, tiểu thư Kỷ Dĩ Ninh sẽ hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh có mệt không?”, “Có muốn em nấu gì cho anh không?”... Kỷ Dĩ Ninh, cô đã không biết từ khi mới bắt đầu, Dịch thiếu gia không phải chỉ đơn thuần yêu cô với tư cách một người vợ, anh ấy đã coi cô tồn tại như là “gia đình” để mà bảo vệ cô rồi.”

Vì vậy, anh mới vì cô mà đại khai sát giới, anh mới vì cô mà dễ bị phân tâm. Một người đàn ông nếu mất đi một người phụ nữ, anh ta sẽ bị giày vò, nhưng nếu một người đàn ông mất đi một gia đình, thì cả đời này quả thực sẽ không dễ chịu gì.

Giây phút này, Kỷ Dĩ Ninh có suy nghĩ người nhà họ Đường thật kiên quyết vô cùng.

Bình thường sống dựa vào máu và súng, với vẻ dã man, khát máu, bạo lực nguyên sơ nhất, một khi hạ vũ khí xuống, sẽ tâm sự với bạn, sự thẳng thắn và chân thành trong nội tâm, sự sâu sắc của lời nói, trong chốc lát có thể khiến con người loại bỏ sự đề phòng, và bị đánh cho tơi bời.

Ý của Doãn Khiêm Nhân là như vậy, để cô thấy được một Đường Dịch hoàn chỉnh.

Chuyện này nói ra thì rất dài, trước nay không phải chỉ một câu “anh yêu em” là có thể nói rõ ràng được. Nếu muốn khiến Kỷ Dĩ Ninh lưu luyến một người, những việc như vung tiền qua cửa sổ, những món đồ xa xỉ căn bản đều vô ích. Nhất thiết phải đổi thành cách biểu đạt ngốc nghếch, ngôn ngữ giản dị, và sự thương xót nhỏ bé nhất, mới có hiệu quả. Kỷ Dĩ Ninh chính là người như vậy, đối xử với mọi người đều tốt, nhưng khi lạnh nhạt thì cũng lạnh nhạt vô cùng, không nhất thiết phải trong lòng nếm trải đau đớn thì mới biết nuối tiếc, mới biết nghĩ tới mấy năm nay khi mình được người khác vòng tay ôm ngủ ngon lành, luôn có cảm giác an toàn, chính là hơi thở trên người Đường Dịch mang lại.

Ý niệm được sự từ bỏ, bầu trời xanh thẳm, không khí dịu nhẹ.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn về phía Doãn Khiêm Nhân, đột nhiên hỏi: “Trình Ưng Trí, người bạn đó của tôi, tôi biết các anh vẫn chưa tiễn anh ấy đi, vẫn còn ở trong nước. Nếu tiện, tôi muốn gặp anh ấy một lần, có một số chuyện, tôi muốn tự mình nói với anh ấy, có được không?”

Doãn Khiêm Nhân nhìn cô, một lát sau, than thở: “Nếu để Dịch thiếu gia biết được, cô từng nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Đã từng nghĩ tới.” Kỷ Dĩ Ninh rầu rĩ nói, vô cùng thành thật: “Dù thế nào tôi cũng biết, anh ấy sẽ tin tôi, cũng giống như tôi đã tin anh ấy.”