Đen Trắng - Chương 51

Chương 51

Chiếc xe thể thao màu đen lướt nhanh trên mặt đường.

Một câu nói, anh đã uy hiếp cô đến tột cùng. Kỷ Dĩ Ninh thấy hoảng sợ, cô biết rõ cá tính của Đường Dịch, khi đã thật lòng thì quả thực việc gì cũng có thể làm được. Cô chỉ có thể im lặng không nói gì thêm nữa, mặc cho Trình Ưng Trí ở phía sau hét gọi tên cô, cô cũng không dám quay lại, cô ngoan ngoãn mặc cho Đường Dịch nắm chặt tay cô, đưa cô rời xa.

Lên xe, Đường Dịch không thèm nhìn cô, chút ý muốn nói chuyện với cô cũng không có. Trong lòng Kỷ Dĩ Ninh rất giá lạnh, không nói rõ được là cảm giác gì, cô ngẩng lên, vô tình nhìn thấy một tập tài liệu bị anh vứt sang một bên. Cô lặng lẽ cầm lên, cúi đầu nhìn, lúc đó cô sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.

Tất cả đều là tài liệu bí mật của nhà họ Trình, từ những giao dịch kín đến những mối quan hệ qua lại bí mật của các bên liên quan, nếu tung ra một tin bất kỳ, cũng đủ để làm Trình Ưng Trí đau đầu.

Kỷ Dĩ Ninh đặt tài liệu xuống, tay hơi run run.

Cô nghe thấy ngay cả giọng nói của mình cũng đang run rẩy, “Anh điều tra anh ấy?”

“Em nói những thứ này ư?” Liếc nhìn xấp tài liệu trong tay cô, Đường Dịch cười, cong môi chế giễu: “Nếu như anh sử dụng thế lực của nhà họ Đường để đi điều tra một người, em nghĩ là chỉ có từng này thôi sao?”

Ý nói rất rõ ràng: Đây chẳng qua chỉ là sự cảnh cáo của anh. Sự cảnh cáo của Đường Dịch mà thôi, cũng đủ để đùa chết Trình Ưng Trí rồi.

Kỷ Dĩ Ninh nhắm mắt lại, cô nghĩ giữa cô và anh không nên như thế này, mối quan hệ yêu đương căng thẳng như vậy, không nên thuộc về Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh.

Cô nhẹ nhàng nói: “Mình nói chuyện một lát được không anh?”

“Em muốn đi London à? ”

Kỷ Dĩ Ninh: “...”

Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Đường Dịch bị bao phủ một lớp u tối, lặp lại câu nói một cách cố chấp, trong lời nói có vẻ cay nghiệt chưa từng có: “Anh chỉ hỏi em một câu, em muốn đi London ư? ”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh đột nhiên bị hỏi, vấn đề này không thể trả lời một cách đơn giản, nó đến quá đột ngột, căn bản là cô không có chút đề phòng. Nó giống như một tòa thành hình vòng cung hoa lệ, khép kín mà cổ kính, nhưng lại có vẻ đẹp lạ thường thu hút Kỷ Dĩ Ninh. Cô muốn bước vào, và giờ phải trả giá.

Sự im lặng của cô đã cho Đường Dịch đáp án hay nhất.

Ngày tháng trôi đi, tuổi xuân qua mau, ngay từ lúc bắt đầu anh đã hiểu rõ, những năm tháng đã qua mới là hung thủ đáng sợ nhất, Kỷ Dĩ Ninh sẽ lưu luyến anh ta. Điều làm anh không lường trước được là ngày này lại đến nhanh như vậy, đến gấp như vậy, gần như là một sự hủy diệt, không thể phản kháng.

Chiếc xe Spyker màu đen đột nhiên phanh gấp và dừng lại.

Tiếng phanh xe nghe chói tai, hung tợn, hôi tanh mùi máu.

Đường Dịch không xuống xe cũng không nói lời nào, trong bóng tối hai người cứ ngồi lặng yên như vậy, như là một trận căng thẳng trầm mặc. Sau đó Kỷ Dĩ Ninh đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá rất ít khi có, ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy Đường Dịch không biết từ khi nào đã đốt một điếu thuốc. Ánh lửa trong tay mờ nhạt, dưới ánh sáng lờ mờ, Kỷ Dĩ Ninh hoảng hốt trong giây lát, dường như nhìn thấy người đàn ông trước mặt hiện lên với ánh mắt đầy nham hiểm, quyết chí và càng nhiều bi thương.

Anh đưa tay lên rít một hơi thuốc, sau đó Kỷ Dĩ Ninh nghe thấy anh nói.

“Em muốn đi London đúng không? Nếu vậy thì anh nói cho em biết, anh sẽ không để em đi đâu...”

Cũng chính vào một đêm đông giá lạnh, toàn bộ miền Nam Trung Quốc rơi vào bão tuyết, Kỷ Dĩ Ninh phát hiện ra, cuộc chiến tranh lạnh với Đường Dịch đã bắt đầu một cách lạ lùng.

Anh đưa cô đi tới tiệc rượu, đưa cô đi tới cửa hàng bán lễ phục, không thèm để ý đến việc cô khẽ từ chối.

Trong màn đêm, chiếc xe Spyker màu đen dừng lại.

Đường Dịch lạnh lùng nói: “Xuống xe. ”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh không động đậy, hỏi: “Đây là đâu?”

Đường Dịch không trả lời, một mình xuống xe, đóng cửa, đi tới bên cửa xe nơi cô ngồi, một tay mở cửa xe, tay kia kéo cô xuống trong trạng thái ép buộc.

“Ôi, anh...”

Bất chấp sự giãy giụa của cô, anh kéo tay cô đi về phía trước. Cô bị anh kéo rất đau, khẽ tranh luận phía sau anh: “Đường Dịch, Đường Dịch, anh có đạo lý một chút được không?”

Anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.

Vung tay đẩy cô sát vào bức tường ngoài bằng kính của cửa hàng, anh bóp chặt chiếc cằm nhỏ xinh của cô, áp sát môi cô, giọng điệu uy hiếp mà tế nhị: “Kỷ Dĩ Ninh, tốt nhất em nên nghe lời. ”

Thấy được vẻ nguy hiểm của Đường Dịch, cô biết rõ anh tuyệt đối không phải là đang nói đùa.

Vậy là, cô đành nén lại tất cả những lời tranh cãi, nuốt trọn toàn bộ nỗi ấm ức.

Anh lạnh lùng nhìn cô vài phút, sau đó mới buông cô ra, kéo tay cô, đẩy cửa bước vào một cửa hàng cao cấp.

Người quản lý cửa hàng này vừa nhìn rõ vị khách mới đến là ai, hai mắt bỗng sáng lên!

Mọi người ở đây đều biết, Dịch thiếu gia nhà họ Đường, mấy chữ này tượng trưng cho thần tài. Đường Dịch từ nhỏ đã có thói quen vung tiền như rác, sau khi trưởng thành lại càng trầm trọng hơn, thường xuyên tiêu xài với những tấm ngân phiếu có mệnh giá lớn, mà mắt cũng không buồn chớp.

Thần tài đã đến, người quản lý cửa hàng vội dẫn người bước ra chào đón nồng nhiệt: “Hoan nghênh, hoan nghênh, vất vả quá, vất vả quá... Hôm nay Dịch thiếu gia đại giá, không biết là muốn xem gì đây?”

“Cút ngay.”

Đường Dịch không thèm đảo mắt một cái, coi như không nhìn thấy tất cả mọi người.

Người quản lý cửa hàng tuy rất ngượng, nhưng đành chịu vì vị Dịch thiếu gia có thế lực quá mạnh, sau lưng lại có thế lực ngầm của nhà họ Đường, khi Đường Dịch vừa xuất hiện ở đây, đã không ai dám nói gì nhiều.

Đường Dịch nắm chặt tay phải của Kỷ Dĩ Ninh, đi thẳng tới trước quầy lễ phục, móc tay một cái, lấy ra một loạt chiếc đầm dạ hội giá không hề rẻ.

“Những ngày tháng cùng anh ta ở London rất tự do, em rất thích phải không? Nhưng rất tiếc, ở bên anh, em không được tự do như vậy đâu.”

Đột nhiên, anh rút ra một xấp thẻ vàng, vung tay ném chúng lại trước mặt cô, tung lên trên quầy kính, phát ra một âm thanh đáng sợ. Đường Dịch quay lại nói với người quản lý cửa hàng, ánh mắt lạnh lùng.

“Quần áo ở đây, tôi lấy tất. Đưa cô ấy đi thử từng cái một, thử xong hết mới thôi.”

Câu nói của Đường Dịch vừa thốt ra, đều khiến mọi người có mặt tại đó khiếp sợ.

Kỷ Dĩ Ninh quả thực cũng không dám tin những gì anh vừa nói. Khi Đường Dịch nói ra từ cuối cùng, Kỷ Dĩ Ninh căn bản là không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy người đàn ông này quả thực không thể nói lý, nếu cô muốn nói lý với anh thì đúng là đầu cô có vấn đề.

Nhưng Kỷ Dĩ Ninh vẫn là Kỷ Dĩ Ninh, lúc này đối mặt với một Đường Dịch ngang ngạnh vô lý như vậy, vẫn nhớ phải duy trì đạo đức đã được tu dưỡng “có hỏi tất có đáp” của mình.

Nhìn xấp thẻ đang rải rác nằm trước mặt, cô nói: “Em không thiếu quần áo.” Cô trả lời anh một cách cân nhắc: “Vì thế, em không cần mua.”

“...”

Nét mặt của Đường Dịch trông rất khó coi, tay nắm chặt, ngay cả các khớp xương cũng đều trắng bệch: “Kỷ Dĩ Ninh!”

Từ trước tới giờ, điều Đường Dịch thấy đau lòng nhất chính là sự lạnh lùng của Kỷ Dĩ Ninh. Cho dù anh ép bức cô thế nào, cô cũng vẫn giữ nguyên thái độ đó, lạnh lùng không buồn đáp trả, người ngoài nhìn vào, sẽ cảm thấy tính tình của Kỷ Dĩ Ninh thật dễ chịu, mà không biết rằng đứng trước mặt Đường Dịch, cô nản lòng nhụt chí đến nhường nào.

Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần, quay người với vẻ rầu rĩ: “Em muốn về nhà.”

Đường Dịch không ngăn cản cô.

Kỷ Dĩ Ninh trong lòng bực bội, giận anh gây rối vô cớ, sau khi bước về trước được mấy bước mới phát hiện ra, Đường Dịch không hề ngăn cản mình.

Anh lại không ngăn cản cô?

Ở bên anh đã hai năm, Kỷ Dĩ Ninh tất nhiên sẽ không đơn thuần tới mức nghĩ rằng Đường Dịch bỗng nhiên lại trở nên lương thiện, kinh nghiệm cho cô thấy, một Đường Dịch không ra tay còn nguy hiểm hơn nhiều một Đường Dịch đang trong cơn giận dữ. Đường Dịch đột nhiên buông tay để cô đi, lại làm bước chân Kỷ Dĩ Ninh chậm lại.

Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy phía sau mình, Đường Dịch bỗng nhiên chậm rãi cất tiếng: “Kỷ Dĩ Ninh, nếu hôm nay em dám rời khỏi đây, thì đừng trách anh ra tay không nể tình.”

Kỷ Dĩ Ninh dừng bước, từ từ quay người lại.

“Anh muốn làm gì?” Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhìn anh, giống như nhìn thấy một người xa lạ: “Đường Kình đã từng nói, anh từ trước đến nay không đối phó với người bình thường. ”

Nhiều năm như vậy, Đường Dịch làm việc luôn tuân theo một nguyên tắc: những sự hung ác, bạo lực, tanh máu kiểu Đường Dịch, luôn luôn chỉ đối phó với người trên giang hồ. Đường Dịch có nguyên tắc chơi của Đường Dịch, đối với người bình thường, anh không có hứng thú.

“Đường Dịch, anh đừng đối phó Ưng Trí, anh không thể làm như vậy...”

Kỷ Dĩ Ninh dường như bắt đầu lo sợ, muốn nói nhưng lại dừng lại. Cô hiểu rất rõ, gia thế Trình Ưng Trí có tốt hơn nữa, bối cảnh mạnh hơn nữa cũng không thể đấu được với nhà họ Đường. Nếu Đường Dịch hận anh ấy, muốn dùng thủ đoạn của nhà họ Đường để đối phó với anh ấy, giống như đối phó người khác mấy năm gần đây, thêm một lần sát giới thì Ưng Trí ngay cả một cơ hội sống cũng không còn.

Cuối cùng, cô không kiềm chế được nữa, liền dịu giọng xuống: “Đừng nên như vậy, Đường Dịch, đừng nên như vậy có được không?”

“Đừng nên như vậy?” Đường Dịch cong môi lên, chế giễu: “Kỷ Dĩ Ninh, em sẽ không cho là em tùy tiện xin anh vài câu, anh sẽ mềm lòng không tính toán so đo gì cả sao?”

Lời nói khinh miệt của anh từ trên cao nhìn xuống đã kéo dài khoảng cách với cô, Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, nhớ lại đã từng cùng anh ân ái mặn nồng, cảm xúc lưu luyến khiến cô quyết định tin tưởng anh, vậy là cô thận trọng nói: “Em biết, anh không phải là người như vậy.”

Đường Dịch mỉm cười, nói: “Anh không phải là người như vậy? Em nắm rất chắc điểm này của anh, phải vậy không?” Anh cười, “Kỷ Dĩ Ninh, ai đã nói với em, anh sẽ không ra tay với người bình thường?”

“...”

“Đường Kình nói với em.” Anh mỉm cười, giọng chế giễu: “Nếu anh nói cho em biết, nhà họ Đường có rất nhiều chuyện mà ngay cả Đường Kình cũng chưa bao giờ biết đến thì sao?”

Đưa tay gõ gõ vào mặt kính của tủ trưng bày, âm thanh uy hiếp tế nhị của riêng Đường Dịch: “Có một điều anh muốn nhắc nhở em, Đường Dịch anh đã từng làm những gì chỉ có mình anh là rõ nhất. Nếu em không tin, nếu muốn kiểm chứng, anh sẽ ra tay, lấy Trình Ưng Trí làm ví dụ hay nhất khiến cả đời này em sẽ không thể nào quên được.”

Kỷ Dĩ Ninh tái mặt, vừa giận vừa sợ: “Đường Dịch, anh đang đe dọa em à?”

“Sao cơ, đây là ngày đầu tiên em biết anh à?” Anh gằn từng chữ: “Kỷ Dĩ Ninh, anh nói thẳng cho em biết, ban ngày anh không ra tay với Trình Ưng Trí là đã nể mặt em lắm rồi.”

Tình yêu ấm áp và quá khứ giữa cô và Trình Ưng Trí đã khơi dậy bản tính vốn đã chìm vào giấc ngủ sâu của Đường Dịch, đen tối, khát máu, không chừa đường sống.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Dĩ Ninh, lại đây.”

Lòng bàn tay cô ướt đẫm, toàn là mồ hôi lạnh, bởi vì cô rất sợ anh, chân không còn chút sức lực, thế là người cô cứng đờ, đứng yên không động đậy.

Anh dường như đã không còn đủ kiên nhẫn, ánh mắt bỗng lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: “Anh nói lại một lần nữa, lại đây!”

Kỷ Dĩ Ninh chầm chậm bước tới, không còn sự lựa chọn, đi tới đường cùng.

Cô bước tới bên anh, đứng trước quầy hàng, nhìn những đồ trang sức có gắn kim cương sang trọng bày đầy trong tủ, dù đẹp nhưng rất lạnh lẽo, cũng giống như anh bên cạnh cô hiện giờ, không chút êm đềm, đáy mắt Kỷ Dĩ Ninh dần dần nhòa đi.

Đường Dịch kéo cô lại gần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Trong lòng không ngừng muốn nói với anh, Đường Dịch, em là Dĩ Ninh, anh hãy nhớ, em là Kỷ Dĩ Ninh của anh, vì thế, anh nên tốt với cô ấy hơn, đừng làm tổn thương cô ấy.

Nhưng ngọn lửa giận dữ đang không ngừng bốc lên trong lòng khiến anh sao có thể kiềm chế bản thân mình được. Trước mắt anh luôn hiện ra cảnh tượng Kỷ Dĩ Ninh và Trình Ưng Trí sánh vai nhau bước trên phố, ấm áp mà hoài niệm, ôn lại quãng thời gian trước kia, chỉ có quá khứ và hồi ức và những điều không thể quên, nơi ấy không có Đường Dịch.

Đường Dịch trừng mắt, lửa giận bao trùm.

“Khiêm Nhân, hãy ở đây trông chừng cô ấy. Thả cô ấy ra, tôi giết luôn cả cậu.”

Trong quãng thời gian nhiều năm về trước, Kỷ Dĩ Ninh luôn nghĩ, mối quan hệ giữa người với người, khi đã yêu thì yêu hết lòng, dáng vẻ sẽ như thế nào nhỉ, sẽ rất đẹp sao? Kỷ Dĩ Ninh khi đó còn chưa có kinh nghiệm, con người và tâm hồn đều vô cùng giản đơn. Sau khi gặp Đường Dịch, cô đã khác đi nhiều so với trước kia, lòng biết rõ dù có cố an ủi bản thân là không sao nhưng cũng đã không thể tìm lại được tâm hồn bình yên nữa rồi.

Kỷ Dĩ Ninh bây giờ mới biết, yêu một người quả thực là một việc vô cùng mệt mỏi, tình yêu cũng giống như một bó hoa, hai người phải hiểu nhau, phải nở trên cùng một cành, cùng nhiệt độ, cùng mức gió, thậm chí là cùng sinh mạng, như thế mới có thể có cơ hội đua nở ở cùng một thời gian và địa điểm, một góc độ thích hợp, vừa đúng để em có thể nhìn thấy anh.

Doãn Khiêm Nhân đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh trong cửa hàng, ngồi cúi đầu nhìn Đường Dịch ở trước mắt đang vung tiền mua hết tất cả lễ phục, cô cũng chỉ sờ qua loa, mặc dù không nhìn thấy sự giận dữ trong mắt cô, nhưng Khiêm Nhân hiểu rõ, bị Đường Dịch bỏ mặc trước đám đông, một mình hứng chịu cái nhìn soi mói của đám đông, là một người con gái bình thường, cho dù có vô vị đến mấy, trong lòng cũng không khỏi đau khổ.

Khiêm Nhân mỉm cười, bỗng nhiên bước tới, nói với người con gái ở trước mặt: “Có tiện không? Tôi đưa cô đến một nơi.”

Cô có chút kinh ngạc, “Đưa tôi rời khỏi đây, anh ấy sẽ trút giận sang anh đấy.” Đó là thực tế, cô đã từng chứng kiến thái độ nổi giận của Đường Dịch, không cho người ta một chút cơ hội để giải thích. Biết trước sẽ như vậy, cô không muốn người vô tội lại bị liên lụy vì mình.

“Dịch thiếu gia sẽ có phản ứng thế nào, cô nghĩ rằng tôi không hiểu sao?” Doãn Khiêm Nhân hơi cong môi, đối với Đường Dịch, anh tuyệt đối phục tùng, nhưng đối với người phụ nữ của Đường Dịch, anh lại không quá khách khí. Tuy nhiên nguyên nhân của nó, nghĩ cho kỹ thì ngay cả bản thân anh cũng không nói rõ được: “Nếu tiện, mời đi cùng tôi. Yên tâm, tôi hiểu Dịch thiếu gia hơn cô nhiều.”

Người quản lý cửa hàng cất lời hỏi một cách yếu ớt: “Thế còn chỗ quần áo Dịch thiếu gia đã mua?”

“Gói tất cả lại, đưa tới nhà họ Đường.” Doãn Khiêm Nhân ra lệnh, cũng không nhìn Kỷ Dĩ Ninh, coi như mình đang tự nói với mình, ngay cả nét mặt cũng rất bình thản: “Cho dù cô có tin hay không, Dịch thiếu gia từ trước đến nay không phải là người vì một người phụ nữ mà giận dữ. Ý tôi là, trước khi anh ấy gặp cô.”