Đen Trắng - Chương 54

Chương 54

Sáng sớm hôm nay, cơn đau bỗng dưng xuất hiện. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cơn đau đã giày vò Kỷ Dĩ Ninh đến cực điểm.

Người đưa Kỷ Dĩ Ninh đến bệnh viện là Trình Ưng Trí và Doãn Khiêm Nhân, chiếc xe phóng như bay tới bệnh viện. Sau khi xuống xe, Trình Ưng Trí bế Kỷ Dĩ Ninh đang đau đến mức ngất đi, Doãn Khiêm Nhân xông vào sảnh lớn của bệnh viện, chỉ đích danh bác sĩ Thiệu Kỳ Hiên ra cứu người.

Đêm nay tuyết lớn, Thiệu Kỳ Hiên - vị bác sĩ tốt của nhân dân, yêu nghề và có trách nhiệm đang chuẩn bị tan ca đêm sẽ đọc sách một lát rồi ngủ sớm, ngày mai còn có một ca phẫu thuật đang chờ anh, anh là người mổ chính, vì vậy giấc ngủ là rất quan trọng. Ai ngờ, đang định tắt đèn rời khỏi văn phòng thì nhận được tin “Kỷ Dĩ Ninh đang ở trong phòng cấp cứu”.

Thiệu Kỳ Hiên trĩu nặng trong lòng.

Cách thức Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh sống chung với nhau, bác sĩ Thiệu đại khái cũng biết được phần nào, nhưng mỗi lần chứng kiến trái tim của họ bị tổn thương, là một bác sĩ có trách nhiệm, bác sĩ Thiệu Kỳ Hiên không tránh khỏi cảm giác có chút không nhẫn tâm.

Anh còn nhớ ba năm trước, trong lần đầu tiên anh gặp Kỷ Dĩ Ninh, toàn thân cô ấy toàn là vết thương do bị lửa bỏng, mà cô ấy lại không một lời kêu than. Chỉ với chi tiết này, Thiệu Kỳ Hiên biết rõ người con gái trước mặt anh từ khi sinh ra đã ít nói, chỉ nén cơn đau, không hề hé răng kêu mệt, nếu như sau này không có người hết lòng chăm sóc thì cả cuộc đời này e là sẽ mắc căn bệnh thiếu tình yêu thương.

Điều tiết lại tâm trạng, Thiệu Kỳ Hiên buông quyển sách xuống, vội vàng đi tới phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, mọi thứ rối tung lên.

“Sao lại đau tới mức này chứ?” Bác sĩ Thiệu Kỳ Hiên vốn đã quen với sinh lão bệnh tử nhưng khi nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh trong phòng cấp cứu, anh vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, quay sang hét lên với Doãn Khiêm Nhân: “Đường Dịch đi đâu rồi?”

Cổ họng Doãn Khiêm Nhân khô cháy, “Không, không biết, tôi gọi điện nhưng Dịch thiếu gia không nghe máy.”

“Đường Dịch đang làm cái quái gì vậy?” Đúng lúc này anh ta lại có thể đi mất?! Thiệu Kỳ Hiên chưa gặp người nhà bệnh nhân nào lại vô trách nhiệm đến vậy, nổi giận đùng đùng, cầm lấy điện thoại gọi cho Đường Dịch, khi kết nối được với Đường Dịch, anh dồn dập mắng cho ông bạn một trận, mắng xong rồi cũng không thèm để ý xem phản ứng của Đường Dịch như thế nào, liền tắt ngay điện thoại.

Trình Ưng Trí quỳ trước giường bệnh trong phòng cấp cứu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng thật sự, nhìn vào là biết ngay người đàn ông này có tình cảm rất sâu đậm với Kỷ Dĩ Ninh.

“Dĩ Ninh, Dĩ Ninh em có nghe thấy anh nói không?”

“...”

Một Kỷ Dĩ Ninh như vậy lại không được Đường Dịch quan tâm tới quả thực là quá đau khổ.

Cô đã từng đau, nhưng chưa có lần nào nghiêm trọng như lần này, cảm giác đau đớn như bị kim châm, từng cơn, từng cơn ập đến, như muốn bức cô vào chỗ chết. Không nói rõ được có phải đau bởi vì Đường Dịch không, hay càng đau hơn vì Đường Dịch không có ở bên mình.

Thiệu Kỳ Hiên có chút loạng choạng, đây là người phụ nữ của Đường Dịch, nếu có sai sót gì thì nguy mất. Anh trấn tĩnh lại, vừa xoa bóp huyệt đạo cho Kỷ Dĩ Ninh, vừa nói: “Nếu đau không chịu nổi thì tiêm thuốc giảm đau.”

“Em không...”

Kỷ Dĩ Ninh gồng người lên, chỉ phát ra được hai từ, rồi không nói được gì nữa.

Cô dường như đã vứt bỏ bản thân mình, kiên quyết không uống thuốc giảm đau, không tiêm thuốc giảm đau, cứ nắm chặt chiếc vòng đá quý màu nâu sậm trên cổ không chịu buông. Đôi lúc cơn đau ập tới, cô lại bấu chặt tấm ga trải giường dưới người, sự chịu đựng đó thậm chí không thể diễn đạt bằng lời.

Toàn thân mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, cả người cô giống như vừa ngâm trong nước, đôi khi cơn đau ập đến, không thể chịu đựng nổi, cô hét gọi tên anh, than thở một câu: “Đường Dịch, em đau quá!”

Thiệu Kỳ Hiên biết những điều cô nói đều là sự thật, ngay cả đến người ngoài như anh còn cảm thấy không nhẫn tâm.

Trình Ưng Trí đột nhiên nói với cô, giống như đang cầu xin, “Dĩ Ninh, hãy nắm chặt tay anh.”

Là bạn của Đường Dịch, Thiệu Kỳ Hiên vừa nghe xong câu này, đã biết có điều gì đó vượt qua khỏi giới hạn cho phép. Lúc ấy, anh muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng trong nháy mắt, nhìn thấy chiếc ga trải giường màu trắng nắm chặt trong tay Kỷ Dĩ Ninh bị mồ hôi thấm ướt đẫm, trong lòng Thiệu Kỳ Hiên lại không nỡ. Là bác sĩ, anh hiểu quá rõ, bệnh này không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể uống thuốc hằng ngày để điều tiết, nếu điều tiết không tốt, sẽ bị đau, gần như có thể làm cho người ta chết đi một lần.

Bác sĩ Thiệu Kỳ Hiên cắn chặt môi, đấu tranh một hồi, cuối cùng nhận thấy mình là anh em tốt của Đường Dịch, nếu cứ giương mắt nhìn vợ của bạn đang bị người đàn ông khác lợi dụng như vậy, Thiệu Kỳ Hiên tự thấy coi thường mình, liền lên tiếng ngăn cản: “Cái đó, đồng chí nam thanh niên này, không dám phiền anh nhọc lòng, bệnh nhân giao cho tôi là được rồi.”

Trình Ưng Trí đâu có nghe thấy, vẫn muốn nắm tay Kỷ Dĩ Ninh, an ủi cô. Nhưng không ngờ, vừa chạm vào tay cô, đã bị cô khẽ khàng lảng tránh. Trình Ưng Trí sửng sốt, ngẩng lên nhìn cô, chỉ thấy cả khuôn mặt Kỷ Dĩ Ninh chuyển màu trắng bệch vì đau, mấp máy môi, không còn chút sức lực nào để nói thành lời, nhưng Trình Ưng Trí vẫn nhìn thấy rõ ràng ba chữ được thốt lên từ miệng cô: “Em không thể...”

Cô không thể vì Đường Dịch không ở bên mình mà nắm tay người đàn ông khác để tìm kiếm sự an ủi.

Cô không thể vì đang giận Đường Dịch, không thể tha thứ mà phủ nhận rằng cô chỉ có thể đón nhận sự động chạm của một người, đó là Đường Dịch.

Cho dù tòa lâu đài tình ái này đã biến thành màu xám bởi sự rời xa của Đường Dịch, cho dù giữa hai người vẫn còn đang giận nhau chưa làm lành, cô cũng không thể làm bất kỳ việc gì, bất kỳ chi tiết nào có liên quan tới sự phản bội.

Trình Ưng Trí cảm thấy nhói đau trong lồng ngực, cảm thấy đau đớn vì cô, “Dĩ Ninh...”

Một giây sau, phía ngoài đại sảnh bệnh viện vọng lại tiếng phanh xe, Thiệu Kỳ Hiên quay người nhìn ra, chỉ thấy màn đêm phủ kín, logo hình đôi cánh đặc biệt của chiếc xe thể thao màu đen lấp lánh trong màn đêm.

Một phút sau, Kỷ Dĩ Ninh đã rơi vào một vòng tay.

Một cánh tay mạnh mẽ ôm trọn bờ vai cô, ôm cô vào lòng, lòng bàn tay cô được truyền hơi ấm từ cơ thể anh, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhất trong ba năm qua, cuối cùng, cô lại được nghe giọng nói quen thuộc thương yêu vang lên bên tai.

“Không sao rồi, Dĩ Ninh, không sao rồi.”

Kỷ Dĩ Ninh chớp chớp mắt, mở mắt ra, trong phạm vi tầm nhìn mờ ảo, chỉ cảm thấy khi nghe được giọng nói này, cô đã thấy đỡ hơn nhiều.

Đường Dịch đã đến.

Đường Dịch cuối cùng cũng đã đến.

Thiệu Kỳ Hiên đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông này rốt cuộc cũng đã đến. Sau lưng lại vang lên giọng nói của Đường Kình, “Nguy hiểm quá, lái nhanh như vậy, quãng đường vốn đi mất bốn mươi phút mà anh ấy đi nhanh tới mức chỉ mất có mười phút...” Đường Kình sờ trán, không thể tưởng tượng được tính năng của chiếc Spyker lại tuyệt đến vậy, gặp phải người đàn ông liều mạng như Đường Dịch thì lại càng phát huy tốc độ của nó tới cực điểm.

Kỷ Dĩ Ninh nắm chặt áo sơ mi của anh, “Đường...”

“Em đừng nói gì, anh hiểu cả rồi. Anh đã ở đây, em sẽ không sao đâu, biết không?”

“...”

Làm thế nào đây, anh vừa đến cô lại thấy mình yếu đuối. Chỉ cần người đàn ông này xuất hiện, sự tranh giành trong Kỷ Dĩ Ninh đều biến mất, cũng không còn sự tinh tế, cũng không có sự nhún nhường, chỉ muốn thực sự yếu đuối một lần trước mặt Đường Dịch, thậm chí giống như là cố ý, để anh thấy được cô đã vì anh mà chịu bao ấm ức, như thế cô mới thấy khá hơn.

Xin hãy tha thứ cho cô một lần yếu đuối này!

Vì nếu không như vậy, em đã yêu anh quá nhiều, người ngốc nghếch như em quả thực không biết nên biểu đạt bằng lời như thế nào để anh hiểu được.

Một đêm tuyết rơi mau, rất dày, hơn nữa tốc độ rất gấp gáp, giống như lòng người không an phận.

“Dĩ Ninh chủ yếu là do bị nhiễm lạnh, khiến bệnh cũ tái phát. Còn có nghiêm trọng hay không thì rất khó nói.” Thiệu Kỳ Hiên bận bịu suốt cả buổi tối, sau khi xem xét bệnh tình của Kỷ Dĩ Ninh đã chuyển cô vào phòng bệnh VIP, truyền dịch cho cô, lúc này mới có thời gian nói với Đường Dịch: “Tại sao cậu lại có thể lơ là với cô ấy như vậy? Suýt chút nữa...” Bác sĩ Thiệu cố nói nhỏ, dáng vẻ không cam tâm: “Suýt chút nữa bị người đàn ông khác lợi dụng!”

Nói xong, bác sĩ Thiệu còn không quên liếc nhìn Trình Ưng Trí đứng bên ngoài phòng bệnh với cái nhìn coi thường.

Doãn Khiêm Nhân đứng bên cạnh tay nắm chặt thành nắm đấm, dường như đấu tranh một hồi lâu, mới quyết định nói: “Là lỗi của tôi, tôi đã đưa tiểu thư Kỷ Dĩ Ninh rời khỏi cửa hàng.”

Khiêm Nhân cũng không để ý xem Đường Dịch phản ứng thế nào, anh chỉ biết, anh không nói thì tự bản thân sẽ thấy xấu hổ, “Tôi đưa cô ấy đi, lại không chăm sóc tốt cho cô ấy. Ngoài ra tôi có thể thề, giữa Kỷ tiểu thư và vị Trình tiên sinh đó tối nay không xảy ra bất kỳ chuyện gì, họ chỉ gặp mặt nhau mà thôi, còn chưa kịp nói với nhau lời nào, thì cơn đau sinh lý của Kỷ tiểu thư lại tái phát.”

Bác sĩ Thiệu - người yêu chuộng chủ nghĩa hòa bình sợ Đường Dịch lại nổi cơn thịnh nộ, gây ra những việc không lành trên lãnh thổ trong sạch tại bệnh viện của anh, vội nói đỡ cho Khiêm Nhân: “Đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng là muốn tốt cho Dĩ Ninh, mới đưa cô ấy ra ngoài giải tỏa. Còn về sự sơ xuất quên không khoác cho Dĩ Ninh một chiếc áo khoác vào đêm lạnh giá, lại càng không thể trách Khiêm Nhân được. Hơn nữa, Kỷ Dĩ Ninh là người phụ nữ của cậu, cho dù Khiêm Nhân muốn chăm sóc cũng không dám chăm sóc quá nhiều, cậu nói có đúng không?”

Doãn Khiêm Nhân cảm kích nhìn Thiệu Kỳ Hiên với ánh mắt vô cùng cảm động. Người tốt, đây mới là người tốt.

Đường Dịch không có biểu hiện gì, cũng không có dáng vẻ bực tức khi nghe nhắc tới Trình Ưng Trí, anh dường như không có hứng thú với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, chỉ hỏi mỗi một câu: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Không tốt cũng không xấu, là bệnh cũ ngày xưa, muốn chữa trị tận gốc quả thực không dễ, chỉ có thể dựa vào việc điều tiết hằng ngày.” Thiệu Kỳ Hiên dừng một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Điều tôi lo lắng là, bệnh đó của Dĩ Ninh... Loại bệnh đau sinh lý này nếu nghiêm trọng hơn thì hậu quả rất khó nói... Tới lúc đó, chuyện cậu giấu cô ấy ba năm nay, với tính khí của Kỷ Dĩ Ninh, một khi đã biết sự thật, cậu nghĩ xem, cô ấy có thể chịu đựng được không?”

Không thể.

Nếu Kỷ Dĩ Ninh biết được cô ấy không phải là người phụ nữ hoàn thiện, với tính khí của Kỷ Dĩ Ninh, không giải thích, không tha thứ, Đường Dịch không lường trước được hậu quả sẽ như thế nào.

“Cho dù thế nào, hãy giúp tôi giấu cô ấy, tuyệt đối không được để cô ấy biết.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cậu ra ngoài đi, tôi ở bên cô ấy là được rồi.”

Doãn Khiêm Nhân cẩn thận hỏi: “Trình tiên sinh vẫn còn ở bên ngoài, có để cho anh ta vào nhìn một cái hay là...? ”

Câu nói này vừa thốt ra, bác sĩ Thiệu cảm thấy vô cùng rầu rĩ, thầm nghĩ, anh chàng Đường Dịch này chắc sẽ không vì một chút áy náy mà để cho người đàn ông khác vào đấy chứ? Như thế thì quá có lỗi với tình cảm huynh đệ của bác sĩ Thiệu - người ban nãy đã ra sức đánh đuổi ruồi nhặng giúp anh.

Không suy nghĩ nhiều, Trình Ưng Trí đứng mãi ở bên ngoài, ruột gan nóng như lửa đốt, không kiềm chế được nữa, liền đi vào, hỏi: “Dĩ Ninh thế nào rồi?”

Bác sĩ Thiệu một lòng bảo vệ vị huynh đệ của mình, bĩu môi nói: “Đi, đi mau, sao lại tự ý đi vào thế?”

Đường Dịch không thèm nhìn anh ta một cái, bờ môi mỏng hơi động đậy: “Khiêm Nhân, tiễn Trình tiên sinh về, coi như là cảm tạ anh ta đã đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện.”

Trình Ưng Trí giận dữ: “Anh...”

Đường Dịch hôm nay không có chút nhẫn nại, cau mày, nét mặt nghiêm khắc, nói thẳng một câu, giọng điệu rất lạnh lùng.

“Có một việc, tôi nên nói rõ với cậu. Kỷ Dĩ Ninh là người trong phòng ngủ chính của tôi, ý nghĩa của câu trong phòng ngủ chính, với khả năng lý giải của Trình tiên sinh, chắc hẳn rõ rồi chứ?”

“...”

Mấy từ đơn giản ấy vừa được thốt ra, nhiều người có mặt ở đó đều khiếp sợ tới mức kinh ngạc.

Sắc mặt Trình Ưng Trí trắng bệch, tất nhiên anh hiểu rõ ý của Đường Dịch, cùng là đàn ông, ý nghĩa của “phòng ngủ chính” chỉ có thể là: người phụ nữ trên giường của Đường Dịch là Kỷ Dĩ Ninh.

Bác sĩ Thiệu đứng bên cạnh như được an ủi, liếc nhìn Đường Dịch, trong lòng rất thoải mái. Quả không hổ là người đàn ông có tác phong lạnh lùng, quả thực là lời nói nào cũng có thể nói ra được.