Đen Trắng - Chương 55 - 56

Chương 55

Anh ở bên cô như vậy suốt cả đêm.

Trong thời gian đó, anh nhớ lại giữa anh và cô đã xảy ra quá nhiều chuyện vụn vặt, lúc này mới phát hiện ra, thời gian ba năm vốn chỉ đủ để kể câu chuyện nghìn lẻ một đêm.

Anh nhớ lại, ngày đầu tiên gặp gỡ, anh đã cứu cô, cũng như hiện giờ, khắp người cô đều là vết thương, anh nhìn dáng vẻ cam chịu của cô, dần dần hiểu ra, đây có lẽ là một cô gái không biết học cách tránh những tổn thương.

Anh cũng nhớ lúc đó anh còn chưa học được cách yêu người khác, cũng không có tính nhẫn nại, đối xử với một người con gái bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, thái độ của anh đối với cô, khi vui thì tốt vô cùng, còn khi lạnh nhạt thì cũng khiến cô tổn thương rất nhiều, anh chiếm hữu toàn bộ con người cô, kiểm soát mọi hành vi của cô, nhưng lại không thể hiện nhiều hơn nữa. Cái duyên được nói trong Phật giáo, tức mọi sự tác động qua lại của nhân quả, anh cũng không muốn nói rõ với cô, để mặc cô một mình với nỗi đau trong lòng.

Thời gian dài sau đó, cô cũng dần dần thể hiện một số tính cách của mình.

Có một ngày, tâm trạng hai người đều rất vui, anh dạy cô chơi bài, típ người đơn giản như cô sao có thể là đối thủ của anh, chơi càng lâu thì cô thua càng nhiều, nhất thời không chịu nổi, cô lại đồng ý chơi bài biện chứng. Anh cầm quân bài át cơ đỏ, liếc mắt nhìn quân K tép trong tay cô, kiểu gì cô cũng thua, anh mỉm cười, nói với cô, Thượng đế không ném con súc sắc, nghĩa là, trong thế giới này không thể tồn tại một sự tùy cơ đích thực, tất cả đều được xác định rồi.

Cô ngước lên nhìn, chớp mắt, trong lòng hiểu rõ đây là lời của Einstein.

Anh dường như cố ý bắt nạt một người vốn không giỏi phản kháng như cô, một tay kéo cánh tay cô, thuận đà ôm chặt eo cô, nói đùa: “Ý trời đã định em bại dưới tay anh, em có tin không, giữa anh và em, cũng là định mệnh đã được xác định.”

Có lẽ bởi vì hôm đó là một đêm mùa thu mát lạnh làm say đắm lòng người, từ trước tới nay, cô luôn rất hoảng sợ, bối rối với anh, giờ đã không còn như vậy nữa, cô ngước mắt lên nhìn anh với vẻ âu yếm, cất lời biện luận một câu: “Hà tất gì Thượng đế không những ném con súc sắc, mà còn ném súc sắc vào nơi chúng ta không nhìn thấy được, ý nói, thế giới này không những tồn tại sự tùy cơ, hơn nữa nhân loại còn không có cách nào tìm hiểu nó.”

Anh bỗng bật cười.

Biết rằng lời cô vừa nói là lời của Hawking.

Giây phút đó anh mới hiểu rõ, người con gái có tên Kỷ Dĩ Ninh này khi đối chọi gay gắt thì thái độ vô cùng thanh nhã, còn toát lên vẻ chừng mực làm say mê lòng người.

Cũng chính vào đêm đó, anh đã nhìn thấy nét mặt của mình trong mắt cô một cách chắc chắn, phóng khoáng, thâm trầm, trong tranh cãi, khiến anh kinh ngạc, bỗng nhận ra khi người ta yêu nhau, dáng vẻ hiện lên trên khóe mắt chân mày chính là vẻ này đây. Vô cùng may mắn, Đường Dịch gặp được Kỷ Dĩ Ninh, quãng thời gian hai tay từng thấm đẫm máu đã lùi vào quá khứ, từ khi gặp cô, anh đã buông tay gác kiếm, mong ước có được một vườn hoa đào tươi thắm.

Thế là chính trong đêm đó, anh đã nói với cô, anh yêu em, ba chữ, đơn âm tiết, do chính miệng anh nói ra, lại vô cùng nghiêm túc. Nói xong, anh nghiêng người hôn cô, trong lòng ngây ngất niềm hạnh phúc.

Cô cũng không từ chối.

Cô căn bản cũng không có sức để từ chối.

Thử hỏi một Đường Dịch như vậy, trên thế giới này, đâu có người con gái nào lại nỡ lòng từ chối? Cô tự hỏi, là phàm phu tục tử, được người ta yêu thương, được người ta đối xử ân cần, cô lại muốn đáp lại gấp mười lần.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, sau một đêm mặn nồng, anh hoảng hốt phát hiện ra cô không còn nằm bên cạnh, lượm chiếc áo sơ mi vứt trên mặt đất lên mặc vào, đi ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện ra cô lại ngủ một mình trong thư phòng, cuốn sách đang xem dở bị tuột khỏi tay. Anh nhặt lên xem, phát hiện ra là tác phẩm nổi tiếng về quan điểm lý luận trần thuật của Kant, trang đầu tiên của cuốn sách hiện rõ bút tích thanh tú của cô: “Có hai thứ, suy nghĩ của tôi về chúng càng thâm trầm và lâu dài, thì chúng lại đánh thức sự lạ kỳ và sự kính nể ở trong tâm hồn tôi ngày càng đổi mới, không ngừng tiến bộ, đây chính là bầu trời trên đầu, và quy tắc đạo đức trong lòng tôi.”

Danh ngôn của Kant, tiếng Đức dài dòng, sự mờ nhạt của sự lặp lại ngữ nghĩa trong tiếng Pháp được viết ra bằng chữ tiếng Trung dưới ngòi bút của cô lại có thể đơn giản, rõ ràng như vậy.

Anh không nỡ nhẫn tâm, vì hiểu rõ cô đã vướng vào lưới tình rồi. Nhưng quả thực, những tình huống khó khăn anh tạo ra cho cô quá nhiều. Từ giờ về sau, yêu thương cô mới là một phần anh khó gánh vác nhất trong đời.

Ba năm sau.

Anh lại làm cô một lần nữa bị tổn thương vô cùng. Ạnh hiểu rõ, khiến một người con gái không thể kháng cự lại một lần nữa bị tổn thương, quả là tội nặng.

Đường Dịch đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, vuốt ve chân mày hơi nhăn của cô. Buổi tối hôm đó, anh cúi đầu, nói lời xin lỗi với cô, “Xin lỗi em, anh không nên nổi nóng với em.”

Thực ra, anh cũng rất hiểu, ba năm nay Đường Dịch đã có lỗi với Kỷ Dĩ Ninh quá nhiều lần, nếu một ngày nào đó Kỷ Dĩ Ninh không còn tin tưởng anh nữa, hoặc sẽ không thèm để ý xem trong lời xin lỗi của anh còn có bao nhiêu phần là sự thật thì sẽ thế nào?

Khi Kỷ Dĩ Ninh tỉnh dậy, đã là chập tối ngày hôm sau.

Cô mấp máy môi, cổ họng khô rát và đau đớn, muốn nhấc tay lên cũng không còn đủ sức, hơi mở mắt ra, mới phát hiện trên tay trái có dán băng y tế, cô biết là tối qua mình đã được truyền dịch cả đêm.

“Ha! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!” Một giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa vang lên, rõ ràng còn có cảm giác như trút được gánh nặng, tiếp đó liền chỉ thị cho bác sĩ trợ lý ở bên cạnh: “Cô ấy hồi phục ý thức rồi, bác sĩ Lâm, giúp cô ấy đo nhiệt độ cơ thể, còn nữa, hãy kiểm tra các loại chỉ số.”

Bóng người mặc áo blouse trắng lọt vào mắt cô, ánh mắt mơ hồ không phân biệt rõ anh ta là ai. Nhìn quanh bốn phía, tường màu trắng, giường màu trắng, trong không khí phảng phất mùi thuốc tẩy trùng.

Cô dựa vào trực giác, cất tiếng nói: “Bác sĩ Thiệu...”

“Đúng, là anh đây. Tối qua, bệnh đau sinh lý của em lại tái phát, em đã hôn mê một đêm rồi.” Thiệu Kỳ Hiên cẩn thận vuốt nhẹ mặt cô: “Đường Dịch vì em suýt nữa tối qua đã trừng trị Khiêm Nhân, nếu như em vẫn không tỉnh lại, bệnh viện của anh sớm muộn gì cũng bị cậu ấy phá tung lên mất.”

Cô nghe dường như hiểu mà lại không hiểu, cổ họng khô rát không phát ra lời, thông minh nhạy cảm như Thiệu Kỳ Hiên ngay lập tức hiểu rõ cô cần gì, vội mang đến một ly nước, đỡ cô ngồi dậy, đặt ly nước vào tay cô.

“Cẩn thận không sặc.”

Trong lúc nói chuyện, anh nhìn thấy băng y tế dán chi chít trên tay cô, từng dải từng dải, mạch máu của Kỷ Dĩ Ninh vốn rất chìm, tối qua, lúc cấp cứu, y tá đã chọc mấy mũi trên tay cô, trán Thiệu Kỳ Hiên bỗng nhiên toát mồ hôi hột. Cô y tá trẻ, cô coi Kỷ Dĩ Ninh là lợn thịt sao! Dám cắm nhiều mũi kim như vậy với bà Đường này! Bác sĩ Thiệu trầm ngâm suy nghĩ, thảo nào hôm qua Đường Dịch vạch mặt chỉ tên, gây khó dễ với cô y tá trẻ, khi đó bác sĩ Thiệu còn căm giận bất bình anh ta chuyện bé xé ra to, bây giờ mới vỡ lẽ, Đường Dịch chỉ nổi cáu chút xíu đó là đã nể mặt anh lắm rồi, với cách ra tay không có chừng mực của Đường Dịch trước kia, e là cậu ấy sẽ dỡ tung cả cái bệnh viện này lên mất.

Thiệu Kỳ Hiên ôn tồn hỏi: “Còn khó chịu ở đâu nữa không?”

“Không.” cô bối rối nói: “Lần này lại làm phiền anh rồi. Dường như lần nào em cũng đều làm phiền đến anh.”

“Đâu có, làm gì có chuyện ấy.”

Kỳ Hiên ngồi xuống cạnh giường, nhìn vào mắt cô.

“Dù sao anh cũng đến rồi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

Kỷ Dĩ Ninh là người ít nói, lại càng không phải là người biết biểu đạt tốt, gật đầu rồi mới nói một câu: “Cũng được”.

Hiểu rõ tính tình của cô ấy, vì vậy Kỳ Hiên cũng không để ý, không mong đợi cô sẽ mở miệng nói chuyện, anh dẫn dắt: “Lần này, chuyện giữa em với Đường Dịch, lại là do cậu ấy rất vô lý đúng không?”

Kỷ Dĩ Ninh không nói gì, yên lặng rất lâu.

Sau đó, cô đột nhiên nói: “... Tối qua, Đường Dịch nói, nếu em đồng ý đi London, anh ấy sẽ ra tay với bạn em.”

Thiệu Kỳ Hiên mỉm cười, nói: “Vậy em có tin không?”

“Hả?”

“Anh không quan tâm Đường Dịch có ra tay với bạn của em hay không, điều anh quan tâm là em có tin cậu ấy là người như vậy không?”

Kỷ Dĩ Ninh suy nghĩ một hồi lâu, khẽ nói.

“Em không tin, từ trước đến nay, em không tin...” Cô sợ hãi nói: “Nhưng anh ấy là người như vậy...”

Dáng vẻ của anh như thế, nét mặt của anh như thế, giọng điệu như thế, rõ ràng là dù có chết cũng muốn xóa tan mọi niềm tin từ tận đáy lòng cô dành cho anh.

Kỳ Hiên mỉm cười nói: “Cho nên, em vẫn không dám tin cậu ấy, có phải không?”

Kỷ Dĩ Ninh liền im lặng.

“Dĩ Ninh à! Đường Dịch sẽ không làm như vậy đâu. Cho dù em tin hay không tin cũng được, cậu ấy thực ra chỉ nói vậy thôi, diễn càng thật càng không dám làm. Chính vì biết rõ bản thân sẽ không làm như vậy, cho nên cậu ấy mới không do dự mà dọa em.”

“...” Cô không biết phải làm thế nào: “Em không hiểu.”

Kỳ Hiên thở dài, “Nói thế này đi”, anh đổi một cách giải thích dễ hiểu hơn: “Tác phong của Đường Dịch ở công ty luôn là lặng lẽ ra tay mà không nói trước. Cậu ấy muốn ra tay với ai, sẽ bí mật triển khai cho đến phút cuối cùng mới hạ lệnh, và thuộc hạ nhận được lệnh sẽ không quá năm người. Đường Dịch tuyệt đối sẽ không đánh trống thổi kèn đi tuyên truyền trước khi ra tay, càng không để cho em biết, vì như thế là phạm vào điều cấm kỵ của cậu ấy.”

“...”

Kỳ Hiên cười, nói với cô: “Cậu ấy yêu em, Dĩ Ninh, người Đường Dịch yêu nhất là em. Cho nên, ra tay với bạn của em, cậu ấy được gì? Em sẽ rời bỏ cậu ấy, cho dù người không thể ra đi thì trái tim cũng ra đi, đấy không phải là kết quả cậu ấy mong muốn. Đường Dịch là người thông minh, để đạt được kết quả, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm thế.

Lần bị thương này, em cũng biết đấy, tuyệt đối không phải là chuyện của một phía, có lúc, phía gây tổn thương lại phải chịu trách nhiệm tình cảm nhiều hơn.”

Bởi vì buồn bã, hối tiếc, lo lắng, bối rối... tất cả đều do một phía chủ động chịu đựng. Giống như Đường Kình đã từng nói, sự đau đớn của Kỷ Dĩ Ninh, Dĩ Ninh đau một thì Đường Dịch đau gấp bội phần.

Cô là người thông minh, hiểu chuyện nhanh, nhưng sau khi hiểu rồi lại càng thấy khác lạ, vì biết mình không tốt.

“Là do em không tốt, Đường Dịch mới đối xử với em như thế, đúng không?”

Kỳ Hiên mỉm cười.

“Em làm bạn thì rất tốt, thật đấy. Nhưng là phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của Đường Dịch, em phải không ngừng thay đổi...”

Anh nói với cô: “ Đàn ông, cũng đôi khi cần phải phát tiết. Em nhìn xem, Đường Kình là người tính khí vô cùng tốt, lúc tức giận chẳng phải cũng muốn đánh Tiểu Miêu sao? Kết hôn với Tô Tiểu Miêu cũng có một điểm tốt, cô ấy rất vô tư, Đường Kình cũng không thật sự muốn đánh chết cô ấy, dần dần đôi bên đều nguôi ngoai, cuối cùng có lần nào Đường Kình không phải chịu thiệt thòi đâu, còn Tiểu Miêu vẫn thắng. Nhưng Đường Dịch sẽ không đối với em như thế, cậu ấy đối xử với em như thế nào cũng không được, bọn anh rất đồng cảm với Đường Dịch, đến cãi nhau em cũng không biết, cậu ấy biết đối xử với em thế nào? Cuối cùng chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm nơi trút giận mà thôi.”

Cô cảm thấy xấu hổ, “Em...”

“Không sao, không sao mà.”

Kỳ Hiên vội vàng an ủi cô, thầm nghĩ anh chỉ có ý lấy Tô Tiểu Miêu làm ví dụ, ngộ nhỡ Kỷ Dĩ Ninh học theo Tô Tiểu Miêu, gào thét cắn xé Đường Dịch, Đường Dịch lại không có tính nhẫn nại như Đường Kình, kết quả không khéo lại càng không thể hòa hợp được...

Kỳ Hiên hắng giọng một tiếng, cuối cùng đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng.

“Đàn ông đôi khi cũng cần phải dỗ dành.” Anh lấy một ví dụ nói với cô: “Ví dụ như Tiểu Miêu, em đừng nghĩ cô ấy ngây ngô như một cỗ máy, thực ra đầu óc rất tỉnh táo, nắm rõ tâm lý của Đường Kình, lúc nào có thể làm loạn, lúc nào cần nghiêm túc, cô ấy nắm bắt rất tốt. Những lúc nũng nịu lại quấn quýt chặt đến nỗi khiến Đường Kình không chịu đựng nổi, lúc nghiêm túc cũng từng câu, từng chữ thể hiện rõ đạo lý, vì vậy, Đường Kình không có cách nào để nắm giữ được cô ấy. Hai người đàn ông của nhà họ Đường thực sự rất dễ để dỗ dành, em đừng nghĩ Đường Dịch suốt ngày chỉ trong bộ dạng biến thái, thực ra đối với chuyện tình cảm cậu ấy rất truyền thống, nhưng chẳng qua là vì từ nhỏ đã được cung phụng, chiều chuộng, nuôi dưỡng thành bệnh thiếu gia mà thôi.”

Đứng ở góc độ bạn bè, có thể nói đến mức độ này, có thể thẳng thắn tới góc độ này đủ để khiến người khác cảm động rồi.

“Bác sỹ Thiệu, cảm ơn anh đã nói với em nhiều điều như vậy.”

“Ha ha, không cần khách sáo.”

Bác sỹ Thiệu sau khi giúp đỡ người khác thì tâm trạng rất thoải mái, sau khi tự đắc một hồi lại bỗng nhiên hạ thấp giọng, không kìm nén được bổ sung thêm: “Này, những điều anh vừa nói với em, em đừng nói lại với Đường Dịch nhé!”

“Hả?”

Bác sỹ Thiệu nở một nụ cười thiếu sức sống, “Gì nhỉ, Đường Dịch rất dễ dỗ dành, không sai, nhưng theo quan sát nhiều năm của anh, cậu ấy cũng chỉ truyền thống với mình em, đối với những người khác như bọn anh... Hừ, vẫn rất đề phòng... Đối với đám thuộc hạ thì không biết chớp mắt...”

Dĩ Ninh: “...”

Chương 56

Thiệu Kỳ Hiên nói chuyện với Kỷ Dĩ Ninh một lát, dặn dò kỹ những điều cần chú ý, rồi ra về.

Kỷ Dĩ Ninh nghe thấy Thiệu Kỳ Hiên hạ thấp giọng nói chuyện với ai đó bên ngoài phòng bệnh, đối phương lạnh lùng trả lời, âm thanh đó bóp nghẹt cả trái tim của cô. Trên thế giới này, trừ Đường Dịch ra, không ai có giọng nói quyến rũ như thế, chỉ cần nói ra là có thể hút hồn đoạt vía người khác.

Cô không biết họ đang nói gì, chỉ nghe thấy rất lâu sau đó, vọng lại tiếng bác sỹ Thiệu bị bác sĩ khác gọi đi. Kỷ Dĩ Ninh nghĩ là Đường Dịch sẽ đi vào, thực sự cô cũng đang đợi anh, nhưng không ngờ, thời gian từng giây, từng phút trôi qua, cũng không thấy có người đi vào.

Kỷ Dĩ Ninh lặng lẽ ngồi dựa vào đầu giường rất lâu, cuối cùng cô lật chăn bước xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài.

Mở cửa phòng, ngẩng đầu lên, Kỷ Dĩ Ninh liền sững người lại.

Đường Dịch đứng tựa vào lan can cầu thang ở hành lang, cứ đứng nhìn cô như vậy. Cũng không biết anh đã đứng như thế bao lâu rồi, Kỷ Dĩ Ninh chỉ nhìn thấy dưới chân anh đầy mẩu thuốc lá, là bằng chứng cho sự hụt hẫng của anh.

Nhìn thấy cô đi ra, anh liền dập tắt điếu thuốc trên tay, đưa tay lên xem đồng hồ.

“Sáu mươi bảy phút.” Khóe môi anh cong lên, trong nụ cười của anh có vẻ hài lòng: “Anh vốn nghĩ rằng ít nhất cũng phải đợi em cả đêm, em mới chịu đi ra tìm anh.”

Một câu nói, thể hiện rõ vẻ bất đắc dĩ của anh.

Kỷ Dĩ Ninh bước lại gần, ôm lấy anh, vùi mình vào sâu trong lòng anh.

“Trong bệnh viện không được phép hút thuốc.”

Đường Dịch bỗng vòng tay ôm chặt lấy cô, không để cô nói tiếp.

“Đừng nói, đừng nói nữa, anh có chuyện muốn nói với em.”

Cô có thể đi ra, đến bên anh, ôm anh, gửi gắm cả bản thân mình cho anh, như vậy là quá đủ rồi.

Thậm chí sau này mỗi khi nghĩ đến điều đó, trong lòng anh đều có một cảm giác cam chịu của người dám đặt cược, dám chịu thua.

“Anh biết, những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời em không phải ở bên anh, mà là ở Cambridge. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết, khoảng thời gian ở Cambridge đó khiến em không có chút sức phản kháng với những chuyện đã qua. Anh có bù đắp cho em bao nhiêu cũng không bằng khoảng thời gian vui vẻ đó.

Có lúc anh nghĩ, anh phải làm thế nào với em đây. Một Kỷ Dĩ Ninh bề ngoài có vẻ kiệm lời, không quan tâm, nhưng trong lòng lại có sức kéo rất tích cực, càng tìm hiểu, càng không thể ra tay. Khi kết hôn với em, anh biết em sẽ đáp ứng mọi sự ép buộc của anh, nếu không tồn tại loại khả năng thứ hai, em tuyệt đối sẽ không lựa chọn Đường Dịch. Lúc đó anh tự nói với mình, không vấn đề gì, em không yêu anh cũng không sao, anh yêu em là được rồi.

Nhưng rất xin lỗi, Kỷ Dĩ Ninh, cho tới ngày hôm nay, anh cuối cùng đã hiểu, khả năng chịu đựng của anh đối với em đã không còn được tốt như vậy nữa. Trừ phi là chiếm hữu, nếu không anh đã không thể thu lại được tình cảm dành cho em nữa rồi.”

Dĩ Ninh: “...”

Cho đến giây phút này, Kỷ Dĩ Ninh mới biết tình cảm của người trước mặt này đối với cô đã đạt đến mức giới hạn nào.

Đường Dịch đã bị Kỷ Dĩ Ninh nắm được nhược điểm. Đường Dịch biết rằng phương thức dịu dàng nhất trên đời này phải là sự đầu tư suốt cả cuộc đời, sự dịu dàng tinh tế cũng chính là điều dễ bị tổn thương nhất, không vượt qua được sự thăm dò, nghi ngờ, phản bội, thậm chí không vượt qua được cả sự rời xa và hụt hẫng của cô.

Có một câu nói, cô biết là anh nói thật.

Trừ khi chiếm hữu, nếu không Đường Dịch không thể thu lại được tình cảm đối với Kỷ Dĩ Ninh nữa rồi.

Cô bị anh ôm chặt trong lòng, khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng chỉ cảm thấy xao xuyến, rung động. Ít nhất, người mỏng manh như cô cho dù đã bị tổn thương vì anh cũng không biết còn có thể dùng lý do gì để trừng phạt con người Đường Dịch nữa.

Nghe nói, bi kịch lớn nhất trên thế gian này là sự hiểu lầm. Trong tình cảm, tình yêu, tình bạn, nam nữ, không trừ một ai. Trong thần thoại Hy Lạp, ai không biết Theseus đã lạc mất Ariadne, quên mất là trên thuyền vẫn treo cánh buồm đen, không đổi sang treo cánh buồm trắng lại tiến vào bờ, Aegeus đang hào hứng ngẩng đầu nhìn ra bờ biển, thấy một con thuyền cũ ở đằng xa chỉ treo cánh buồm màu đen, lập tức thất vọng, cho rằng Theseus đã chết, nhảy xuống biển tự vẫn. Từ đó, phần biển nhuộm máu này được gọi là biển Aegean.

Em xem, loài sinh vật này của nhân loại khi đã kiên cường, ngay cả thời kỳ vong quốc đều có thể đổ máu đến giây phút cuối cùng khi thanh kiếm xuyên thấu tâm can, một khi liên quan đến tình cảm, bất luận trường hợp nào, họ cũng sẽ trở nên yếu đuối, mong manh đến mức khẽ chạm vào là tan ra, yếu đuối đến mức ngay cả một giây đồng hồ để kiếm tìm chân tướng cũng không muốn chờ đợi.

Kỷ Dĩ Ninh đột nhiên nhón chân, lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, cô chủ động cầm tay hôn anh.

“Chúng ta có một đứa con nhé!” Cô cuối cùng cũng nói với anh câu nói chân thành này, thận trọng, dồn hết tình cảm, giống như thái độ khi cô hôn anh bây giờ: “Vì anh, em sẽ ở lại.”

Phút giây này, là lời nói thật.

Bỏ lại Đường Dịch để đi London, cũng không phải là không thể.

Chỉ là sau này, sẽ không có ai hào hứng cầm tay cô nhảy điệu Latin sôi động, cũng không có ai có được vẻ nhẹ nhàng dạy cho cô cả chuyện phong tình, cũng chẳng ai có đủ nhẫn nại để đối xử với cô như vợ, như đứa trẻ, như ánh sao trời giữa màn đêm. Đã từng nếm thử mùi vị quyến rũ của Đường Dịch, khi mất đi, sao có thể chịu được!

Con người sống bao nhiêu năm sẽ có bấy nhiêu năm hạnh phúc. Kinh Thánh đã nói như vậy.

Đường Dịch khẽ cúi nhìn, chỉ thấy cô gái trước mắt đang cầu xin anh - một điều mà trước đây chưa từng xảy ra: “Coi như em đã hành động bừa bãi một lần, anh có thể dung túng cho em một lần không? Vì anh, em không đi London, em ở lại, anh cho em một đứa con, một đứa là được rồi... Đừng cự tuyệt em.”