Đen Trắng - Chương 57

Chương 57

Tối hôm đó, Đường Dịch có cuộc gặp gỡ bàn công chuyện.

Nửa đêm là thời điểm cao trào cho các cuộc chơi đêm.

Khi tan tiệc, mỗi người đàn ông đều ôm ấp một cô gái xinh đẹp, nhưng Đường Dịch và Đường Thần Duệ lại tay không đi ra - hai người duy nhất ở phòng tiệc bước ra mà không dẫn theo ai bên mình.

Đường Dịch làm việc tương đối khoa trương, lúc nào cũng có một đám người đi theo bên cạnh, nếu đem so sánh, anh bạn Đường Thần Duệ lại đơn giản hơn nhiều, lái xe, trợ lý gì gì đó đều không dẫn theo, lúc vui vẻ thì tự mình lái xe, lúc lười biếng thì ngồi xe bus ngắm cảnh, đến vé xe cũng được miễn phí, đường đường là một nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, nhưng nhìn giống một đại biểu nông dân hơn.

Qua sự so sánh, ông chủ quán bar chỉ nhìn một cái là đã nhận ra Đường Dịch rồi.

Ừm, bắt kịp với thời đại, luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, là trách nhiệm của một ông chủ tốt, đặc biệt là trong ngành phục vụ. Người có thân phận như Đường Dịch chỉ có thể cung kính mà thôi.

Ông chủ vội vàng bước lên phía trước, nở một nụ cười lấy lòng: “Dịch thiếu gia, hôm nay không đem theo ai sao?”

Đường Dịch vờ như không nghe thấy.

Ông chủ lại nhiệt tình tiếp cận: “Dịch thiếu gia, anh yên tâm, các cô gái ở chỗ chúng tôi còn xinh đẹp hơn nhiều so với “thiên đường nhân gian” trên kinh thành! Chất lượng của chúng tôi thì khỏi phải nói...”, ông ta vỗ vỗ ngực, lấy hành động thực tế đảm bảo chất lượng phục vụ và dịch vụ hậu mãi

“Cút.”

“...”

Tâm trạng của Đường Dịch vốn đã không được tốt, lại gặp phải người cứ bám riết như vậy, chút tính nhẫn nại cũng không còn nữa.

Ông chủ vừa thấy dấu hiệu không tốt, lập tức khúm núm lùi lại phía sau.

Đường Dịch không buồn quay đầu lại, nói với thuộc hạ phía sau: “ Đi, tối nay không cần theo tôi.”

“...”

Khiêm Nhân khẽ khàng thăm dò: “Vậy để tôi lái xe đưa anh về?”

Đường Dịch nổi giận, “Lời tôi nói cậu nghe không hiểu hay sao hả?!”

“...”

Vậy là đám người Khiêm Nhân lo sợ lui ra.

Bên cạnh, Đường Thần Duệ sau khi đi từ quán bar ra liền cầm chìa khóa nhà tung qua tung lại trong tay giết thời gian, thong thả đứng đợi nhân viên mang xe của mình lại, không ngờ vừa nhìn lên, thấy chỉ còn lại hai người là anh và Đường Dịch, tất cả những người khác đều bị Đường Dịch đuổi đi hết rồi, anh bạn họ Thần của chúng ta chợt thấy trĩu nặng trong lòng: đừng có đi nhờ xe của tôi, đừng có đi nhờ xe của tôi, đừng có đi nhờ xe của tôi...

Đang nghĩ, tay trái của Đường Dịch đã đặt lên vai anh.

“Đưa tôi về.”

“...”

Anh bạn họ Thần luôn sợ phiền hà cảm thấy rất đau lòng, sớm biết thế này, hôm nay đã không lái xe đi, đi xe bus có phải tốt hơn không...

Vậy là, anh bạn họ Thần và Dịch thiếu gia cao quý cùng hưởng cảm giác tắc đường.

“Tôi nói rồi, từ lúc nào tôi phải diễn vai diễn này thế?”

“Hử?”

“Giúp cậu giải tỏa ấy. Trước đây, những việc này không phải đều do Đường Kình nhà các cậu phụ trách hay sao?” Ai chẳng biết tình cảm anh em của hai người này vốn dĩ rất tốt đẹp.

Đường Dịch yên lặng một lát.

Sau đó buồn phiền thở dài: “Anh nghĩ tôi muốn tìm anh à? Tô Tiểu Miêu đã mang thai, Đường Kình đã trở thành bảo mẫu rồi.”

Đường Thần Duệ ấm ức hồi lâu.

Phấn đấu mãi rồi anh vẫn chỉ là một người thay thế!

“Đường Dịch, tôi thật sự rất muốn ném cậu ra khỏi xe...”

Đường Dịch vẫn là Đường Dịch, ngồi trên xe của người khác cũng hoàn toàn không có một chút cảm giác rằng mình đang là khách, khi xe đi qua cửa hàng bán đồ trang sức Kỳ Hạm, bỗng nhiên nói: “Dừng xe.”

“...”

Đường Thần Duệ - người tài xế lâm thời - dừng xe một cách không hề cam tâm tình nguyện.

Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng.

Giám đốc cửa hàng vừa nhìn thấy khách đến là thiếu gia nhà họ Đường liền cười tươi như hoa đi tới đón: “Dịch thiếu gia! Thần thiếu gia! Hoan nghênh, hoan nghênh! Vất vả quá, vất vả quá!” Một tràng những lời nói khách sáo hoa mỹ của người bán hàng được thốt lên.

Đường Dịch vừa nhìn liền ưng ngay một mặt dây chuyền hình cây thánh giá, một cây thánh giá rất tinh xảo, được làm từ kim cương. Anh nhớ Kỷ Dĩ Ninh đôi khi cũng đi lễ ở nhà thờ, cảnh tượng đó quả thực khiến anh rất xúc động.

Đường Dịch luôn làm việc theo nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, ưng mắt liền mua ngay.

Đường Thần Duệ đứng bên cạnh chờ đợi, bỗng nhiên tiến đến gần anh, với bản tính biết buôn chuyện, hỏi đúng trọng điểm: “Nghe nói lần trước cậu và vợ mâu thuẫn khiến người ta bị tổn thương nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu à?”

“...”

“Đừng có kinh ngạc thế! Tôi luôn quan tâm đến cậu, cậu không cần phải quá cảm động đâu.” Anh bạn họ Thần mỉm cười, hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt đau khổ của Đường Dịch, Đường Thần Duệ không kìm nén được, liền trêu đùa anh: “Nói ra, cũng cậu khá thật đấy, làm cho con gái nhà người ta bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, lại có thể được tha thứ chỉ trong vòng một thời gian ngắn, quả nhiên vẫn là do cậu có ngoại hình điển trai. Cậu thử nói xem, liệu có phải là cậu bán nhan sắc để bồi thường cho người ta không hả?”

Đối với kiểu đùa giỡn vui vẻ này của anh bạn Đường Thần Duệ, cách tốt nhất là coi anh ta như không khí, không nhìn thấy.

Cầm hộp trang sức đã được đóng gói, Đường Dịch bình thản nói một câu: “Cô ấy muốn có con”. Nói xong, đầu cũng không quay lại, đi thẳng ra ngoài.

Đường Thần Duệ đứng sững lại trong ba giây, chợt bừng tỉnh, chạy đuổi theo.

“Đàn ông tặng quà cho phụ nữ, lý do lớn nhất là muốn giữ cô ấy lại.” Đường Thần Duệ mở cửa xe, ngồi vào bên trong: “Cậu sợ sau khi Kỷ Dĩ Ninh biết được chân tướng sự việc, sẽ rời xa cậu phải không?”

Đường Dịch ngồi trong xe, đưa tay lên ôm trán, cảm thấy rất đau đầu: “Tính cách cô ấy truyền thống như vậy, lại nhạy cảm như thế. Tôi vốn nghĩ, chỉ cần tôi kiên quyết không muốn, sẽ có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình. Nhưng lần này, cô ấy vì tôi mà ở lại, đến cơ hội đi London cũng từ bỏ, tôi làm sao có thể tiếp tục kiên quyết được? Làm thế nào mới có thể xua tan ý muốn có con trong đầu cô ấy?”

Đường Thần Duệ - người bạn đã kết giao mật thiết lâu năm với Đường Dịch đương nhiên là hiểu rất rõ hoàn cảnh và vấn đề của anh. Đường Thần Duệ ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh, anh nghĩ, Đường Dịch khi đã gặp xui xẻo thì thật sự cũng rất xui xẻo. Một Trình Ưng Trí còn chưa đủ, lại nảy sinh thêm vấn đề con cái nữa. Đường Thần Duệ mỉm cười, ánh mắt sâu lắng. Cây cỏ vô tình, tự sinh tự diệt, nhân gian hữu tình, tình cảm vương vấn. Vì vậy, bạn thấy đấy, rung động với một cô gái là một việc làm nguy hiểm biết bao, lạnh lùng sắc sảo như Đường Dịch, vượt qua cánh cửa ái tình cũng khó mà có khả năng sống sót.

Nghĩ vậy, Đường Thần Duệ thu lại tư thế giễu cợt, nét mặt dịu dàng hơn nhiều, mỉm cười với anh: “Tôi đã nói với cậu từ rất lâu rồi, không thể che giấu mãi được. Nếu hai người ở bên nhau cả đời, cậu có thể giấu cô ấy cả đời không?”

Đường Dịch có vẻ mệt mỏi, dựa vào thành ghế không nói gì cả.

Anh bạn họ Thần kiêm nhiệm vai trò bác sỹ tâm lý nói: “Này, đàn ông ấy mà, đôi khi quả thực là chỉ dùng phần thân dưới để suy nghĩ. Làm rồi, không nhất thiết là vì yêu, nhưng yêu rồi, thì nhất định muốn làm. Phụ nữ cũng như vậy, có con, không nhất thiết là cam tâm tình nguyện muốn có, nhưng cam tâm tình nguyện yêu rồi, thì nhất định muốn có. Vì vậy, càng kéo dài thì mâu thuẫn càng kịch liệt. Nếu cậu nói cậu không muốn có con là vì sợ sau này không bảo vệ được nó, những lời nói này ai tin? Đến con còn không bảo vệ được thì cậu còn mong Kỷ Dĩ Ninh yêu cậu, sùng bái cậu nữa không? Tôi thấy con người Kỷ Dĩ Ninh, chỉ là da mặt mỏng, chứ không phải một cô ngốc. Đừng coi nhẹ giống động vật mỗi tháng ra máu bảy ngày mà không chết ấy, đặc biệt là chuyện liên quan đến con cái, tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên.”

Những lời nói này xem ra rất chân thành và rất hợp lý.

Đường Dịch bỗng nhiên xoay người nhìn anh.

Đường Thần Duệ lườm anh một cái, không hề thiện cảm: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”

“Không ngờ lúc cậu nghiêm túc cũng rất có cá tính.”

“...”

Lời nói này nghe thế nào cũng không giống với một lời khen.

Cũng may, đối với Đường Dịch, Đường Thần Duệ luôn rất nhường nhịn, cũng không tức giận, xua xua tay: “ Không cần sùng bái tôi như thế, những đạo lý này đều học được từ khi bố mẹ tôi ly hôn đấy mà.”

“...”

Hừ, thì ra là vậy...

Anh bạn họ Thần tiếp tục nói: “Cổ nhân nói nổi giận xuất quân vì hồng nhan. Năm đó cậu vì việc này mà hại bao nhiêu người, thù cũng báo rồi, lửa giận cũng tắt rồi, bây giờ tình hình sức khỏe của Kỷ Dĩ Ninh cũng đã như thế, cậu tốt nhất hãy thuyết phục cô ấy cùng đối mặt với hiện thực, cùng tìm biện pháp giải quyết. Bây giờ y học phát triển như vậy, nếu quả thực không thể có con theo cách tự nhiên thì đi dọa bác sỹ Thiệu, nói không chữa được là cắt cổ cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cậu.”

Đường Dịch im lặng rất lâu, gật gật đầu: “Lần này cậu nói còn có chút đạo lý.”

Anh bạn Đường Thần Duệ cảm khái: Mẹ kiếp, thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đẩy được quả bóng này sang cho ông bạn họ Thiệu rồi!

Bệnh sinh lý là căn bệnh mang tính tuần hoàn, tuyệt đối không như cảm cúm hay phát sốt, chỉ cần vài viên thuốc là có hiệu quả. Mắc bệnh lâu rồi, dường như khiến người ta có ảo giác đã thành thể cộng sinh, nếu muốn tách bỏ nó, sẽ phải đổ máu, đau đến từng giây, từng phút.

Đường Dịch giúp Kỷ Dĩ Ninh xin nghỉ ở bảo tàng, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ai có thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh buồn phiền, Đường Dịch đều lạnh lùng hơn, còn có cả sự tàn bạo đang rục rịch trong lòng nữa.

Y tá phụ trách chăm sóc Kỷ Dĩ Ninh năm nay hai mươi ba tuổi, độ tuổi căng tràn sức sống. Ban đầu Đường Dịch muốn dùng một người cao tuổi, có kinh nghiệm, hoặc muốn Thiệu Kỳ Hiên đích thân trực ở phòng bệnh, làm y tá. Bác sỹ Thiệu vừa nghe thấy điều này, gân xanh trên trán bất giác giật mạnh, im lặng, rầu rĩ bóp trán: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa mà, cậu để tôi làm những việc đó sao?”

Cuối cùng, người có thể khuyên giải được Đường Dịch, đương nhiên chỉ có Kỷ Dĩ Ninh.

Kỷ Dĩ Ninh thấy cô y tá trẻ hơn mình mấy tuổi, dung mạo thuần khiết, ánh mắt trong trẻo, chưa từng trải sự đời giống như bản thân mình xưa kia, bất giác có cảm giác yêu mến, còn cả sự cảm khái nữa.

Nếu năm đó Kỷ Dĩ Ninh không gặp Đường Dịch, không biết bây giờ có còn ngây thơ như vậy, hay là đã tiêu tan thành tro bụi, hoặc là cho dù còn giữ được phần xác thịt, tâm hồn cũng không còn được linh hoạt nữa rồi.

Đường Dịch không yên tâm.

Anh đương nhiên không yên tâm, giao Kỷ Dĩ Ninh cho bất cứ ai, anh đều không yên tâm, “Để anh chăm sóc cho em, thế nào?”

“Hay là để cô y tá kia chăm sóc em đi.” Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh cười: “Cứ coi như là anh có thể bỏ bê việc công ty ở đây chăm sóc cho em, nhưng những việc kiểm tra sức khỏe trong phòng bệnh nữ, anh nghĩ cũng để anh làm à?”

“Toàn thân em từ trên xuống dưới, có chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu, có vấn đề gì chứ?”

Giữa ban ngày ban mặt, Kỷ Dĩ Ninh đương nhiên không đủ dũng khí và da mặt dày để tranh luận về vấn đề này với anh, chỉ có thể dùng tay đẩy anh ra: “Đi ra đi, lát nữa y tá sẽ kiểm tra cho em, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng ấy của em.”

“Cãi bướng.”

Đường Dịch cúi người, hôn cô, coi như sự bù đắp cho việc anh chịu nhường cô một bước.

Giờ phút này Đường Dịch mới có chút cam chịu, anh nghĩ anh thật sự rất thích Kỷ Dĩ Ninh. Anh đã thấy cô phục tùng một cách ngoan ngoãn, không tranh đấu một cách tĩnh lặng, chỉ cần có được một chút ngọt ngào trong cuộc sống là cô đã có thể hài lòng rồi. Mặc dù vì anh mà bị thương, đau khổ không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không tranh cãi với anh. Sao nỡ kỳ kèo với anh chứ? Cô đã nói yêu anh thì quyết không chỉ là nói chơi.

Cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh.

Đời này kiếp này, Kỷ Dĩ Ninh và Đường Dịch là một cặp đôi yêu thương.

Y tá chăm sóc Kỷ Dĩ Ninh đúng như Kỷ Dĩ Ninh dự đoán, cô ấy có sức sống đặc biệt của người trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, vẫn còn giữ được tâm tính thuần khiết giữa thế gian hỗn loạn này.