Đen Trắng - Chương 60
Chương 60
Cuối cùng Kỷ Dĩ Ninh cũng cảm thấy mấy ngày gần đây Đường Dịch có gì đó bất thường. Mặc dù trước nay anh vẫn là người không hay bộc lộ tình cảm, nhưng Đường Dịch chưa hề lo âu.
Tới ngày thứ hai, cô bé giúp việc phụ trách sắc thuốc lỡ tay làm đổ số thuốc đã sắc cả buổi chiều, không biết chạm vào dây thần kinh nào của Đường Dịch, kết quả là tất cả mọi người trong nhà đều bị anh làm cho khiếp sợ. Khi Kỷ Dĩ Ninh ngủ trưa dậy đi xuống lầu, chỉ thấy mọi người trong phòng đang run rẩy, cô bé làm đổ thuốc chưa từng bị hoảng sợ, mấy câu nói tàn nhẫn của Đường Dịch đã khiến cô bé sợ hãi khóc ngay tại chỗ.
Cũng chính vào buổi chiều tối hôm đó, một góc nào đó trong nội tâm Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng thức tỉnh.
Mấy ngày gần đây, đêm nào anh cũng ôm cô thật chặt suốt đêm, ôm quá lâu khiến cô gần như ngạt thở. Anh đang lo sợ điều gì vậy?
Lại còn những loại thuốc này, cô nghe lời anh, uống ba năm nay, nhưng cô chưa từng nghĩ tới một vấn đề.
Ngoài việc trị bệnh đau sinh lý, thuốc này còn có tác dụng gì nữa?
Đường Dịch rốt cuộc là đang lo âu điều gì?
Đều nói ở hiền gặp lành, nhưng bác sỹ Thiệu chữa bệnh cứu người của chúng ta một tháng gần đây bị nháy mắt liên tục.
Đây là điềm lành hay điềm dữ? Bác sỹ Thiệu tiến hành thực nghiệm với tinh thần khoa học, mỗi ngày đều kiên trì mua hai đồng xổ số, kết quả là đến giải thưởng năm đồng cũng không trúng, trái tim của bác sỹ Thiệu bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác bản thân mình đang gặp điềm dữ chứ không phải là điềm lành...
Tối hôm đó, Thiệu Kỳ Hiên vừa tan ca liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng bệnh viện, bước lại gần, đúng là Kỷ Dĩ Ninh - người mà cứ trời vừa tối là trở về nhà.
“Dĩ Ninh?” Bác sỹ Thiệu ngạc nhiên: “Sao em lại ở đây?”
Kỷ Dĩ Ninh nhìn thấy anh, dường như cũng kinh ngạc, chỉ lên bầu trời đang mưa như trút: “Mưa to, rất khó gọi xe, em đứng đây tránh mưa.”
So với kiểu người đen tối như Đường Thần Duệ, bác sỹ Thiệu của chúng ta là trang nam tử đường hoàng, luôn luôn duy trì trái tim anh hùng thương hoa tiếc ngọc. Lúc này, nghe Kỷ Dĩ Ninh nói vậy, Thiệu Kỳ Hiên cũng không đắn đo nghi ngờ “sao cô ấy lại có thể tình cờ trú mưa ở đây?” mà lập tức phát huy chủ nghĩa anh hùng vĩ đại.
“Dĩ Ninh, để anh đưa em về!”
Kỷ Dĩ Ninh dường như cảm thấy rất vui: “Được, cảm ơn anh.”
Bác sỹ Thiệu nhiệt tình lái xe đến, giúp người làm vui.
Trên đường đi, Thiệu Kỳ Hiên không lường trước được nguy cơ, ngược lại tự cho rằng giúp được Kỷ Dĩ Ninh thật sự rất vui.
Có loại ảo giác này cũng không thể trách anh được. Giúp đỡ Kỷ Dĩ Ninh cũng như giúp đỡ Đường Dịch, có quan hệ tốt với Đường Dịch thì cũng rất có lợi. Ngược lại, nếu giúp không tốt, thì hậu quả cũng không cần phải nói đến nữa.
Ví dụ như trong một lần tổ chức đánh mạt chược, Tiểu Miêu, Đường Kình và Thiệu Kỳ Hiên cùng chơi với Kỷ Dĩ Ninh, ban đầu vốn không có gì, kết quả là sau khi Kỷ Dĩ Ninh thua liền ba ván, Đường Dịch lặng lẽ tiến đến, đứng sau lưng cô, lông mày dựng đứng, bắt đầu một sự đe dọa không lời. Trước khí thế áp bức mạnh mẽ của Đường Dịch, Miêu, Kình, Hiên ba người cùng chơi mạt chược với Kỷ Dĩ Ninh căng thẳng suy nghĩ làm thể nào để nhường Kỷ Dĩ Ninh một nước, nước chơi nhường nhịn này phải thật chuẩn, mà lại không được để cho Kỷ Dĩ Ninh phát hiện ra mới được...
Sau đó, Kỷ Dĩ Ninh thắng liền năm ván, hoàn toàn không hề biết rằng ba người cùng chơi với mình đã bị cao huyết áp, một người chỉ biết thắng, không biết nhường nhịn như Tô Tiểu Miêu cũng chơi đến nỗi nhễ nhại mồ hôi, sau khi bị Đường Dịch dùng ánh mắt đe dọa mười mấy lần, Tiểu Miêu cảm thấy chơi mạt chược với Kỷ Dĩ Ninh là điều không nên làm, cuối cùng không chịu được nữa, phải bỏ cuộc, thậm chí về sau còn bị ám ảnh tâm lý.
“Đường Kình, em không muốn ngủ, em muốn ra ngoài chơi!”
“Em muốn chơi mạt chược với Kỷ Dĩ Ninh ư?”
“Em vẫn nên đi ngủ thì hơn.”
Từ đó, cho chúng ta thấy cách làm của người thông minh.
Ví dụ như anh bạn Đường Thần Duệ, sau khi Kỷ Dĩ Ninh thắng liền năm ván, thì tỏ thái độ rất bình thản, giơ ngón tay cái liên tục biểu dương, cái gì mà “ồ, Kỷ Dĩ Ninh thật lợi hại quá”, “Kỷ Dĩ Ninh thật giống thần bài ở Las Vegas”, khiến Kỷ Dĩ Ninh rất có cảm tình với anh bạn họ Thần này.
Đường Kình và Thiệu Kỳ Hiên ngồi bên cạnh lập tức không ngớt xuýt xoa, biết rõ ngân hàng đầu tư Đường Thịnh đang cật lực tranh giành số vốn đầu tư một tỷ của Đường Dịch: xem kìa, đường đường là một tổng giám đốc điều hành, vì kiếm tiền mà có thể giương mắt lên nói dối một cách dễ dàng như vậy!
Lại nói đến bác sỹ Thiệu, suốt dọc đường vừa cười nói với Kỷ Dĩ Ninh vừa lái xe, nói rằng lát nữa sẽ đến cửa hàng bán vé số để so kết quả, anh có dự cảm là mình sẽ trúng thưởng, ha ha ha, bầu không khí vô cùng hòa hợp, cứ như vậy lái xe đưa cô về nhà.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rất to, Thiệu Kỳ Hiên lấy ô trong xe, xuống xe đưa Kỷ Dĩ Ninh vào phòng khách.
Bác sỹ Thiệu sau khi giúp đỡ người khác thì tâm trạng rất vui vẻ, vẫy tay chào cô rồi nói: “Dĩ Ninh, anh đi đây, đi đến cửa hàng xổ số để so kết quả...”
Kỷ Dĩ Ninh không ngăn anh lại, đứng ở phía sau lưng anh, nói nhỏ: “Bác sỹ Thiệu, thật ngại quá!”
“Ồ?”
“Ban nãy em đã nói dối anh.”
“Hả?”
“Em đứng ở cổng bệnh viện không phải để tránh mưa, mà là đợi anh.”
“Ờ...”
Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười: “Nếu em không làm như vậy, anh sẽ không tình nguyện một mình tới đây với em, đúng không?”
“...”
Không được rồi, tối nay anh không trúng vé độc đắc cũng không sao, nhưng tại sao lại trúng kế của Kỷ Dĩ Ninh chứ!
Thiệu Kỳ Hiên mở to mắt nhìn Kỷ Dĩ Ninh, rõ ràng vẫn là một Kỷ Dĩ Ninh dịu dàng mềm yếu như vậy mà, tại sao trong giờ phút này anh lại cảm thấy hoàn toàn không thể chống đỡ được cô chứ?! Chợt nhớ đến lần trước ông thầy bói đã nói với anh “thí chủ có điềm dữ trong năm hổ”, trái tim của bác sỹ Thiệu đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh cẩn thận hỏi lại cô: “Dĩ Ninh, em tìm anh có việc gì vậy?”
Kỷ Dĩ Ninh vẫn chăm chú nhìn anh: “Em cố ý tới tìm một bác sỹ như anh, anh thử nói xem còn có thể là việc gì nữa?”
Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy trĩu nặng trong lòng.
Cô ấy không phải là...
Mồ hôi đang túa ra, giọng nói của Kỷ Dĩ Ninh đã vang lên.
“Bác sỹ Thiệu, em muốn hỏi anh, có phải anh giúp Đường Dịch giấu em điều gì đó không? Sức khỏe của em đã có vấn đề, đúng không?”
Hai người trong phòng khách, mặt đối mặt, yên lặng nhìn nhau.
Việc liên quan đến Đường Dịch, Thiệu Kỳ Hiên không thể không hành động một cách thận trọng.
“Dĩ Ninh, anh không hiểu... ý của em.” Không ngờ đường đường là một bác sỹ nhân dân như anh lại phải giả ngốc để bảo toàn tính mạng...
Đáng tiếc là cho tới ngày hôm nay Kỷ Dĩ Ninh đã không có ý định buông tha cho anh nữa rồi.
“Anh hiểu.” Cô nhìn anh, nói thẳng vào vấn đề: “Bác sỹ Thiệu, hôm nay em đã tránh tất cả mọi người trong nhà, tối nay Đường Dịch đi đàm phán công chuyện ở bên ngoài, sẽ không về, ở đây chỉ có hai người, anh và em. Vì vậy, anh có thể tin tưởng vào em, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”
Trong đầu Thiệu Kỳ Hiên vang lên những tiếng kêu “ù ù”.
Theo đà này, Kỷ Dĩ Ninh rõ ràng là muốn hỏi cho ra lẽ. Đương nhiên, không phải là anh không thể cắn chặt răng không nói gì rồi quay người bỏ đi, nhưng sau khi đi rồi thì sao? E rằng Kỷ Dĩ Ninh sẽ đương nhiên mặc định những điều cô đoán là đúng, ban nãy cô cũng đã nói, tối nay ở nhà chỉ có mình cô, ngộ nhỡ không cẩn thận, cô lại nghĩ quẩn, cầm dao cứa một nhát...
Thiệu Kỳ Hiên không dám nghĩ tiếp.
“Anh có thể uống một cốc nước trước được không?
Kỷ Dĩ Ninh gật gật đầu, quay người bước đến bên quầy bar, rót một cốc nước lọc, sau đó đưa cho anh.
“Cho thêm đá, có thể bình tĩnh hơn.”
“...”
Thiệu Kỳ Hiên đã cảm nhận được một cách sâu sắc tâm trạng của những liệt sỹ thời kỳ kháng chiến trong những bộ phim điện ảnh khi bị địch tra tấn dã man sẽ như thế nào, anh dường như muốn đâm đầu vào tường. Có biết bao nhiêu người ở bên cạnh Đường Dịch như vậy, kiểu người tồi tệ như Đường Thần Duệ cũng được hoan nghênh ưa chuộng, sao chỉ mình anh lại sống một cách khó khăn đến vậy?!
Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, khẽ khàng hỏi: “Bác sỹ Thiệu, anh hãy nói cho em biết, sức khỏe của em so với những cô gái sinh lý bình thường khác, có phải là đã khiếm khuyết ở bộ phận nào không?”
Thiệu Kỳ Hiên thận trọng nói: “Em... sao em lại có thể nghĩ như vậy?”
“Bởi vì Đường Dịch...” Cô nói: “Em có thể nhận ra, anh ấy đang rất lo lắng. Ba năm nay, anh ấy cho em uống thuốc, nhưng chưa bao giờ nói với em thuốc đó có tác dụng gì, em đã hỏi nhiều rồi, anh ấy liền nổi cáu khiến em không dám hỏi nữa. Hôm đó, ở phòng bệnh trong bệnh viện, cô y tá chỉ nói với em một câu, bị Đường Dịch bắt gặp, từ đó em không gặp lại cô ấy nữa. Hơn nữa, gần đây thái độ của Đường Dịch đối với em, em thật sự không hiểu.”
Anh phung phí tình cảm với một mình cô, phung phí đến nỗi khiến người ta kinh hãi. Đôi khi Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, đều có ảo giác là anh đang nổi giận với chính bản thân mình. Cô sợ hãi khi nhìn thấy nét mặt đó của Đường Dịch, vì nếu một người không phải là đã rơi vào tình cảnh khốn khó đến mức phải buông tay thì sẽ không đoạn tuyệt tự ruồng rẫy chính mình.
Vẻ mặt Kỷ Dĩ Ninh rất bình thản, hỏi một câu: “Vì vậy, em đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bác sỹ Thiệu, có phải em không thể có con được nữa?”
Sắc mặt của Thiệu Kỳ Hiên có sự thay đổi lớn: “Dĩ Ninh?!”
“Bác sỹ Thiệu, em không sao đâu.” Là một người phụ nữ, cô dù không hiểu chuyện đến mấy, cũng có sự nhạy cảm bẩm sinh với chuyện này, “Đường Dịch từ đầu đến cuối đều nhất định không muốn có con, cho dù em có cầu xin anh ấy, anh ấy cũng không chịu. Cuối cùng em đã ích kỷ, lấy việc đi London để uy hiếp, anh ấy liền trở nên lo lắng bất thường. Bác sỹ Thiệu, có một ngày em bỗng nhiên nghĩ, nếu chuyện này không liên quan đến Đường Dịch thì rốt cuộc là thế nào, nếu chuyện này có liên quan tới em thì mọi chuyện sẽ như thế nào...”
Kỷ Dĩ Ninh nhìn Thiệu Kỳ Hiên, giọng nói nghe thật bình tĩnh nhưng rõ ràng là đã trải qua một quá trình tuyệt vọng mới có được sự bình tĩnh ấy: “Vì vậy, em nghĩ, ít ra hãy cho em một đáp án, có được không?”
Đối mặt với một Kỷ Dĩ Ninh đã biết hết mọi chuyện, đã đoán ra mọi chuyện, chỉ là nhẫn nhịn một mình gánh chịu, một góc nào đó trong nội tâm của Thiệu Kỳ Hiên trở nên mềm yếu, do đó anh từ bỏ sự đấu tranh.
Anh không nhẫn tâm, anh không thể nhẫn tâm lừa dối Kỷ Dĩ Ninh.
“Không phải là không thể.” Thiệu Kỳ Hiên thành thật nói với cô: “Chỉ là xác suất thấp một chút.”
“Thấp tới mức độ nào?”
“...”
“Năm mươi phần trăm?”
“...”
“Hai mươi phần trăm?”
“...”
“Liệu có phải đến mười phần trăm cũng không có?”
“Dĩ Ninh, đừng hỏi nữa.”
Thiệu Kỳ Hiên bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, đến gần bên cô, ôm lấy bờ vai cô, cho cô sự ấm áp. Cho dù đứng ở góc độ bác sỹ hay đứng ở góc độ bạn bè, cho dù cô là vợ của Đường Dịch hay chỉ là một Kỷ Dĩ Ninh đơn độc, Thiệu Kỳ Hiên đều không hy vọng nhìn thấy biểu hiện tuyệt vọng của cô. Anh là bác sỹ, đã quen với chuyện sinh tử, hiểu rõ rằng điều tuyệt vọng nhất trên thế gian này không phải là chết, mà là sống nhưng lại thiếu một bộ phận, không thể sống một cách thoải mái, sống một cách hoàn chỉnh.
Anh nói một cách khó khăn: “Em đã bị nhiễm lạnh quá nghiêm trọng, bệnh đau sinh lý của em cũng bắt đầu từ đó, hơn nữa sau này lại không điều dưỡng kịp thời, kéo dài quá lâu, vì vậy, em có chứng tử cung lạnh rất nghiêm trọng. Không phải là tuyệt đối không thể có thai, chỉ là xác suất rất thấp.”
Đến lúc này, Kỷ Dĩ Ninh đã hiểu rồi.
Vốn là một người ưu tú, huống hồ lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy, mọi ý nghĩa trong từng câu chữ, cô đều hiểu cả.
Yên lặng hồi lâu, cô khe khẽ hỏi: “Đường Dịch biết, đúng không?”
Thiệu Kỳ Hiên gật đầu.
“Cậu ấy biết, bắt đầu từ ba năm trước, cậu ấy đã biết. Em từng khám nhiều bác sỹ như vậy, thực sự đa số không chỉ là trị bệnh đau sinh lý, mà là do Đường Dịch mời họ đến tìm phương pháp điều dưỡng cho em. Chứng tử cung lạnh nếu muốn trị tận gốc rất phức tạp, ngoài việc kiên trì điều dưỡng ra, không còn cách nào khác.”
Nói cách khác, nếu không có ngoại lệ, nếu không có kỳ tích thì đây là bệnh hiểm nghèo.
Nói cách khác, nói ở một mức độ nào đó, Kỷ Dĩ Ninh đã bị tuyên án tử hình.
Nói cách khác, quan hệ giữa Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh dù có thân mật, gần gũi hơn nữa, cũng chỉ có thể như vậy thôi.