Đen Trắng - Chương 59

Chương 59

Dưới sự chăm sóc hết lòng của Đường Dịch, sức khỏe của Kỷ Dĩ Ninh ngày một chuyển biến tốt hơn, khẩu vị cũng tốt hơn, mỗi tối Đường Dịch sai người nấu các loại canh bổ dưỡng nhưng Kỷ Dĩ Ninh cũng chỉ ăn được một bát, so với trước đây, cứ đến tám giờ là cô thấy mệt mỏi, bất luận thế nào cũng không muốn ăn thêm thứ gì đó, bây giờ Kỷ Dĩ Ninh rõ ràng đã khỏe hơn nhiều rồi.

Trong thời gian này, người trong cuộc Kỷ Dĩ Ninh lại không biết rằng, trong mắt những người xung quanh, Đường Dịch đã thay đổi bất thường đến mức độ nào.

Anh yêu chiều cô.

Ý muốn nói rằng, sự yêu chiều quá mức đó đã gần như phát điên rồi.

Một buổi chiều tối nọ, Đường Dịch xuất hiện tại hội trường đấu thầu đã từng chấn động một thời, ngay cả Đường Thần Duệ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, vội vàng quay lại hỏi người trợ lý Hàn Thâm: “Sao cậu ta lại ở đây?”

“Tôi cũng không rõ lắm.” Trợ lý Hàn cũng cảm thấy khó hiểu: “Tối nay tất cả những người có hứng thú với buổi đấu giá đều ở đây, trong phiếu điều tra trước đó, lại không nghe thấy nói Đường Dịch có hứng thú với lĩnh vực này.”

“Sao cậu ấy có thể có hứng thú được?” Đường Thần Duệ giơ tay gõ vào tay vịn của sofa, từng nhịp, từng nhịp một, đối lập với tư thế nhàn nhã là tốc độ suy nghĩ vô cùng nhanh trong đầu: “Hôm nay đấu giá về đất phát triển thương mại, nhà họ Đường lại không quản tới lĩnh vực này.”

Đường Thần Duệ nhìn về phía Đường Dịch, chỉ thấy Đường Dịch cùng các thuộc hạ ưu tú đều đã đến, cung kính đứng đợi ở bên ngoài, Đường Dịch mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không thắt cà vạt, không cài hai cúc trên, để lộ xương quai xanh, tư thế quyến rũ tương phản với những người trong trang phục chỉnh tề nghiêm trang có mặt tại đó, ánh đèn phản chiếu trên người anh không chút kiêng nể, anh đứng quay lưng về phía ánh sáng, cả người anh như một bóng ma hung dữ.

“Hàn Thâm.” Gọi trợ lý một tiếng, trong vòng một giây, Đường Thần Duệ liền đưa ra quyết định xóa bỏ: “Gạch bỏ tên tham gia của Đường Thịnh, tối hôm nay chúng ta quyết không ra tay.”

Vừa nghe thấy câu này, Hàn Thâm nhìn Đường Thần Duệ như đang nhìn thấy ma quỷ: “Anh không phải là đang đùa chứ?” Ông chủ, tiền bạc đấy, vấn đề quan trọng là tiền bạc đã đầu tư hết cả rồi.

“Chuyện này tôi có thể mang ra đùa được sao?” Đường Thần Duệ mỉm cười, hất cằm về phía Đường Dịch: “Mặc dù tôi không biết rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu ấy xuất hiện ở đây, nhưng có một chuyện, là đối thủ cạnh tranh với Đường Dịch, Đường Thần Dịch tôi không làm những chuyện không nắm chắc được này.”

Nghe xong, anh bạn Hàn Thâm động viên ông chủ của mình một cách rất trượng nghĩa, “Hà tất phải nhường anh ấy, anh cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.”

Mặc dù dũng cảm nói ra những lời trượng nghĩa đó, nhưng nghe thế nào cũng thấy giống xã hội đen vậy chứ...

“Hàn Thâm...” Anh bạn họ Thần lập tức không vui, nghiêm sắc mặt lại, “Tôi kinh doanh chân chính.”

“...”

Khóe môi của Hàn Thâm co lại. Anh ấy vừa nói gì nhỉ? Anh ấy nói anh ấy chân chính ư?

Đường Thần Duệ nghĩ tới việc anh và Đường Dịch là huynh đệ, nhưng cuối cùng vì lập trường không giống nhau mà hễ gặp nhau là đối chọi, lại nghĩ hai bên mặc dù không hòa thuận cũng vẫn tôn trọng, quý mến nhau trên phương diện mới “Điệp huyết song hùng”. Với cảm giác này, Đường Thần Duệ luôn không nhịn được, muốn thử một lần, may mắn thay, chút lương tâm nhỏ bé còn lại đã kịp thời giữ được anh lại.

“Được rồi! Lần này Đường Thịnh thua lỗ bao nhiêu, cứ tính vào của tôi.” Đường Thần Duệ nhìn Đường Dịch ở phía xa, cảm thấy mình thật có lương tâm, vỗ vỗ vào vai người trợ lý: “Cậu ấy sau khi lấy vợ, buổi tối liên tục vui vẻ với vợ, những người độc thân như chúng ta không nên ngáng chân vào, cần hiểu nỗi khổ tâm của người đàn ông đã lập gia đình.” Nói xong, Đường Thần Duệ tự cảm thấy cảm động. Ôi, anh là một người đàn ông độc thân có giới hạn đạo đức biết bao.

Hàn Thâm: “...” Ông chủ, hoạt động tâm lý của anh có thể phong phú hơn một chút không?

Đường Thần Duệ không có ý trêu đùa, không bắt nạt người trợ lý lương thiện của mình nữa, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, kéo trợ lý Hàn ngồi xuống, nhướng mày về phía Đường Dịch, ngữ khí rất sâu xa: “Nhìn xem, xem ra tối nay cậu có cơ hội để chứng kiến phong cách tàn sát của Đường Dịch rồi đấy.”

Hàn Thâm thầm đưa ra đánh giá: “Ở đây hôm nay đều là những tập đoàn tài chính thực lực hùng hậu, giá khởi điểm đưa ra là ba trăm triệu, mỗi lần giơ tay là hai mươi triệu, so với đối thủ, vẻ ngoài đẹp trai của Đường Dịch là điều đương nhiên, nhưng nói chuyện bằng tiền bạc, anh ấy chưa chắc đã có thể thắng được một cách nhẹ nhàng.”

Đường Thần Duệ lập tức bật cười.

Bất ngờ đưa tay véo vào mặt của người trợ lý, giọng nói có vẻ không nghiêm túc của Đường Thần Duệ lại mang hàm ý sâu xa: “Hàn Thâm, sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ...”

Một khi đã hiểu Đường Dịch là người như thế nào rồi thì sẽ giống như Đường Thần Duệ, hiểu được dưới vẻ đẹp ấy là chất cực độc, không cẩn thận có thể lấy mạng người khác.

Một giờ đồng hồ ngắn ngủi, dự cảm của Đường Thần Duệ đã ứng nghiệm.

Khi bắt đầu phiên đấu giá cạnh tranh kịch liệt, các tập đoàn ra giá không ngừng, liên tục giơ tay, tần suất ra giá khiến ai nấy đều hoa mày chóng mặt. Đường Dịch chỉ ngồi xem, cũng không để ý người bên cạnh báo giá, cũng không theo dõi diễn biến sự việc, cúi đầu cầm điện thoại di động trên tay, từng chữ, từng chữ trả lời tin nhắn, thi thoảng, điện thoại di động lại rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới, hai chữ “Dĩ Ninh” đã chiếm hết cả màn hình điện thoại di động của Đường Dịch.

Nội dung tin nhắn thứ năm của Kỷ Dĩ Ninh: “Tối nay mấy giờ anh về? Em đợi anh.”

Đường Dịch đột nhiên dừng ý định trả lời, ngẩng đầu, gọi Doãn Khiêm Nhân một câu, “Mức giá thế nào rồi?”

Doãn Khiêm Nhân cung kính trả lời: “Chỉ còn lại hai tập đoàn, giá đấu thầu vượt nhiều lần giá ban đầu.”

Đường Thần Duệ ở đằng xa dường như đã có dự cảm, vừa hay nhìn về phía Đường Dịch, chỉ thấy Đường Dịch cất điện thoại, dường như đã mất hết kiên nhẫn, ánh mắt lóe lên ý muốn tiêu diệt bằng hết. Khóe môi của Đường Thần Duệ cong lên: Đến rồi, Đường Dịch thâm độc và quyến rũ đó đến rồi.

Một giây sau, Đường Dịch giơ giơ tay ra hiệu, đưa ra một con số: “Một tỷ.”

Một tiếng búa vang lên.

Cả hội trường náo động.

Đường Dịch đứng lên, nói với Doãn Khiêm Nhân một câu “Giao cho cậu xử lý”, điều đó chứng tỏ tâm tư của anh không ở đây, vừa đi ra ngoài vừa rút điện thoại ra bấm vào nút gọi nhanh, người đứng ngay bên cạnh chỉ nghe thấy anh nói với người đầu dây bên kia với ngữ khí hết sức dịu dàng: “Anh về ngay đây, em đợi anh thêm ba mươi phút nữa.”

Bỏ lại mọi người ở trong hội trường hoặc là sửng sốt, hoặc là thẫn thờ, hoặc là ngẩn ngơ.

Trợ lý Hàn của Đường Thịnh thở hắt một hơi, có cảm giác sửng sốt như sau khi bị cướp giật, buông một câu cảm thán: “Ném tiền qua cửa sổ, ừm, tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi.”

Đường Thần Duệ bật cười, cảm thấy anh trợ lý đơn thuần lương thiện của mình thật đáng yêu, nhất thời nổi hứng trêu đùa, véo khuôn mặt của Hàn Thâm, hạ thấp giọng, nói một câu có lực sát thương hơn: “Nếu tôi nói với cậu, Đường Dịch làm vậy là vì một người phụ nữ, liệu cậu có cảm thấy người đàn ông này điên rồi không?”

Hàn Thâm: “...”

Lau mồ hôi lạnh trên trán, Hàn Thâm nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Nếu đúng là vì một người phụ nữ, một tỷ đó, thực sự là điên rồi.”

Khóe môi của Đường Thần Duệ cong lên, đứng dậy bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Hàn Thâm, Đường Thần Duệ hạ thấp giọng nói với anh ta một bí mật.

“Đường Dịch vì người con gái này mà đã tiêu diệt cả một gia tộc trên giang hồ chỉ trong vòng một đêm. Một tỉ, so với sinh mệnh con người, tuyệt đối không là gì trong mắt của Đường Dịch.”

Người đó tên là Kỷ Dĩ Ninh, cô ấy là lý do, không thể coi nhẹ cô ấy, cô ấy là ngòi nổ cho sự tồn tại của máu tanh và sự cứu rỗi trong con người Đường Dịch.

Mặc cho năm tháng trôi qua, thời gian trôi đi, tình cảm của Đường Dịch với Kỷ Dĩ Ninh là hoang đường, là đẹp đẽ, là không thay đổi, là thâm độc, là không thể tách rời, là yêu đến khi chết.

Đường Thần Duệ chậm rãi đi ra ngoài, dường như cuối cùng đã hiểu ra, nụ cười trở nên bí hiểm. Đối với chuyện tình cảm của Đường Dịch sau này, Đường Thần Duệ đã dự đoán được bước ngoặt cuối cùng bắt buộc phải có mệnh đề “thế nhưng”. Đứng ở lập trường bạn bè, anh không thể nhẫn tâm với kết cục đang hạ màn trong tương lai.

Mối tình này quá đẹp, nhất định phải chịu gian khổ. Từ trước đến nay trên thế gian này, những sự việc quá đẹp đều có số mệnh không may mắn.

Như nữ hoàng Rem Northrop của người Amazon đã nói với võ sư viễn chinh thành Thebes rằng: nếu anh thấy vẻ đẹp của tôi có gì đặc biệt, đó chỉ là bởi vì nỗi đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng suốt cuộc đời nhiều hơn bất kỳ người bình thường nào trên thế gian này.

Đường Thần Duệ đoán không sai, tất cả những việc mà tối nay Đường Dịch làm chỉ vì một mình Kỷ Dĩ Ninh.

Đường Dịch về đến nhà, đi thẳng vào phòng ngủ chính, liền nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh đang ôm điện thoại nói chuyện, khuôn mặt rất thanh tú, nét mặt lúc nói chuyện lộ rõ vẻ trong sáng, vui tươi.

Anh nghe thấy cô nói: “... Thật không? Vậy thì tốt rồi, tớ vốn dĩ vẫn lo lắng, nếu tất cả quá khứ đều không còn tồn tại nữa, tất cả mọi người đều vì những chuyện đó mà rời xa, vậy thì sau này tớ không thể đến thăm mọi người được nữa rồi.”

Đầu dây bên kia vọng ra giọng nói của vài người: “Bọn tớ cũng vậy, đã lo lắng rất lâu, lần này thì tốt rồi. Rất muộn rồi, Dĩ Ninh, chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Kỷ Dĩ Ninh nói chuyện điện thoại xong, cúp máy.

Chưa kịp ngước mắt lên đã có một bóng người phủ xuống, giống như thần giao cách cảm, cô ngẩng mặt, hơi nghiêng sang bên trái một chút, vừa vặn chạm vào đôi môi đang cúi xuống của Đường Dịch, khoảng cách giữa hai người thật gần gũi, Đường Dịch đỡ phía sau gáy cô, ấn xuống, ngay cả nụ hôn cũng trở nên quyết liệt.

Kỷ Dĩ Ninh có chút xúc động.

“Gần đây anh sao thế?” Cô có chút bất an: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không thể nói với em?”

Đường Dịch buông cô ra, đưa tay vuốt ve phần môi vừa bị anh cắn của cô, “Không có gì.”

Anh ngồi xuống bên giường, vuốt ve khuôn mặt cô, “Em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

“Là những người bạn ở cùng em ngày trước.”Nhắc đến những chuyện không hay trước đây, Kỷ Dĩ Ninh cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ coi như một bài học trong đời, cũng là một niềm hạnh phúc: “Ba năm trước, sau khi nhà em xảy ra chuyện, em thuê phòng trọ ở con phố đó khoảng nửa năm. Ban ngày hết sức bận rộn, có lúc buổi tối cũng phải đi làm. Em là một người tương đối may mắn, hồi đó những việc biết làm không nhiều, nhưng không bị các bạn cùng phòng chê cười, vẫn ra tay giúp đỡ hướng dẫn em làm việc.”

Người may mắn.

Mặc dù lưu lạc gặp tai họa chết người, Kỷ Dĩ Ninh vẫn có thể bình tĩnh nói ra hai chữ “may mắn”, dường như chưa từng có chuyện tàn sát xảy ra, cũng như chưa từng có chuyện tuyệt vọng xảy ra. Mỗi lần như thế, Đường Dịch lại nghĩ, trong thế giới yêu nghiệt này, anh có thể đi đâu để tìm được một Kỷ Dĩ Ninh thứ hai?

Anh hận số phận, tại sao vẫn không buông tha cho cô?

Đường Dịch thu lại cảm xúc, cẩn thận không để lộ ra ngoài, nắm tay cô, biết gan bàn tay cô lúc nào cũng lạnh, anh giúp cô làm ấm lên, “Hiếm khi thấy em vui như thế.”

“Vâng.” Cô nói: “Trước đây nghe nói bên đó bị quy hoạch thành đất thương mại, phải dỡ bỏ. Một khi đề cập tới chuyện này, cho dù là một người không hiểu chuyện như em cũng hiểu được chắc chắn sẽ xảy ra những việc mà người bình thường không thể khống chế được.”

Nền giáo dục được thụ hưởng từ lâu khiến Kỷ Dĩ Ninh nói chuyện một cách khó hiểu, nhưng ai cũng biết, thế sự hiểm ác, nói đến là đến, sự đổ máu và đấu tranh kịch liệt trong đó, người ngoài cuộc mãi mãi không thể nói hết được.

“Nhưng vẫn còn may, sự việc đã có bước chuyển biến tốt.” Cô không giấu được sự vui vẻ, nói: “Nghe nói phía ra giá đấu thầu tối nay không có ý định tiến hành phát triển thành đất thương mại, chỉ là đấu giá thôi. Nhưng dù thế nào, tin tức này đối với em vẫn là tin tốt lành.”

Thần sắc của Đường Dịch vẫn rất bình thường, chỉ là khóe môi hơi cong lên, dường như việc ra tay đấu giá một tỷ để đổi lấy nụ cười của Kỷ Dĩ Ninh là chuyện đương nhiên.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Ha, hóa ra là cảm giác như vậy.

Đường Dịch biết tất cả những việc mình làm đã gần đến mức điên rồ thiếu kiểm soát, nhưng chuyện tín ngưỡng này vốn dĩ không có thuốc chữa, giống như vua Bulgaria chỉ vì nhìn thấy một bức tranh treo tường miêu tả cảnh vượt ngục mà thay đổi đi theo Kitô giáo, điên đến mức không còn đạo lý, điên đến mức không có lý do.