Đen Trắng - Chương 61

Chương 61

Tối hôm đó, Đường Dịch không thể về nhà, anh bận công chuyện đàm phán với phía ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng đầu tư này đương nhiên là ngân hàng đầu tư Đường Thịnh nằm trong tay Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ luôn muốn chiếm ưu thế với Đường Dịch, dẫn đến việc Doãn Khiêm Nhân mỗi lần nhìn thấy Đường Thần Duệ chăm chú quan sát vẻ mặt của Đường Dịch, anh đều cảm thấy dựng tóc gáy. Khiêm Nhân bái phục sát đất anh bạn họ Thần: thật mạnh mẽ, vẫn có người đàn ông dám công khai trắng trợn nhìn Đường Dịch bằng ánh mắt đó...

Gần đến chiều tối, hai người đàn ông từ trụ sở của nhà họ Đường đi xuống, vừa đi vừa khe khẽ trao đổi.

Đường Thần Duệ nói thẳng không hề kiêng nể: “Đứng ở lập trường của Đường Thịnh, nếu vốn của cậu có thể đưa vào thì không còn gì tốt bằng, mặt khác...”

Đang định nói tiếp, nhưng Đường Dịch đột nhiên dừng bước.

“Hử?”

Đường Thần Duệ không hiểu rõ nguyên nhân, nhìn theo hướng nhìn của anh, lập tức cảm thấy thú vị. Ha, cậu ấy là ai chứ? Đúng vậy, việc có thể làm cho Đường Dịch phân tâm, chỉ có thể là Kỷ Dĩ Ninh ghé thăm.

Phía bên trái phòng khách ở tầng trệt của trụ sở, bóng dáng cô đơn của Kỷ Dĩ Ninh lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Mặc một bộ lễ phục màu đen, để lộ bờ vai mềm mại, sự quyến rũ và vẻ trong sáng thuần khiết không thể xóa nhòa bẩm sinh trên người cô, hai kiểu khí chất đó dường như đang nỗ lực tranh giành vị trí cao thấp trên người cô, giống như thanh gươm đẫm máu ngâm vào nước liền nở thành đóa hoa mai tinh khiết, kiều diễm một cách đầy kinh ngạc.

Đường Dịch bỗng nhiên chẳng nói câu nào, bỏ lại tất cả mọi người, một mình đi thẳng đến chỗ Kỷ Dĩ Ninh.

“...”

Anh bạn họ Thần trong lòng buồn rầu, quay người sang hỏi Khiêm Nhân: “Cậu ta bắt đầu mắc bệnh này từ khi nào vậy?” Đàm phán chuyện công ty, đang đàm phán được một nửa liền bỏ mặc mọi người, chạy đi tán gái!

Khiêm Nhân đương nhiên không có dũng khí như Đường Thần Duệ, không dám giải thích một cách trắng trợn rằng: “Anh ấy chỉ tán mỗi cô ấy thôi”, Khiêm Nhân chỉ biết cúi đầu cười, không nói.

Đường Dịch chậm rãi tiến lại gần Kỷ Dĩ Ninh, vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng, chỉ riêng ánh mắt đã có sự cưỡng bức, “Hôm nay sao em lại đến đây?”

“Ừm.” Kỷ Dĩ Ninh kéo dài âm điệu, mỉm cười nhìn anh: “Vì nhớ anh.”

Khóe môi của Đường Dịch hơi cong lên, không hiểu thái độ trong lời nói của cô. Đầu ngón tay anh siết mạnh, hôn lên bờ vai trần trắng nõn của cô, “Em rất ít khi mặc như thế này.”

Trên thực tế, từ trước đến nay, Kỷ Dĩ Ninh chưa từng quyến rũ như thế. Không phải là không thể, mà là không thích. Trong sáng thuần khiết, đó mới là cách thức yêu thích của Kỷ Dĩ Ninh, tình cảm mới là quan trọng, quần áo chỉ là chuyện nhỏ. Do đó, ai nói khi con gái trở nên quá khích thì không đáng sợ?

Thái độ khác thường của Kỷ Dĩ Ninh không còn sự e thẹn nữa, cô còn vòng tay ôm lấy cổ anh, “Em thế này, có đẹp không?”

Đường Dịch nhìn cô một lúc, ánh mắt rất sâu lắng.

Cô không đợi anh nói, nắm lấy quyền chủ động, “Tối nay ở quầy bar của hội sở có hoạt động phải không? Em mặc như thế này, anh không định đưa em đi cùng sao?”

Đường Dịch chăm chú nhìn cô, đôi môi mỏng mím chặt. Nhưng cuối cùng, Đường Dịch cũng không nói gì, chỉ cởi áo khoác, khoác lên người cô, “Những nơi như thế, không thích hợp với em.”

“Đi cùng anh cũng không được sao?” Kỷ Dĩ Ninh níu kéo một cách hiếm hoi: “Hay là, anh đã có người khác tham dự cùng rồi?”

Một câu nói nũng nịu đưa tình khiến Đường Dịch bật cười.

Không cần biết ý đồ của Kỷ Dĩ Ninh là gì, muốn anh kháng cự lại một Kỷ Dĩ Ninh đang cố ý quyến rũ anh như vậy, anh không làm được.

“Anh đưa em đi.” Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó chỉ Đường Thần Duệ đang đứng phía sau nghịch điện thoại đợi anh: “Gần đây cùng anh tham dự các buổi tiệc chỉ có anh ấy, thật sự đó cũng là một chuyện khiến người ta suy sụp.”

Đường Thần Duệ: “...!”

Đường Thần Duệ rất muốn đánh anh.

Thế là, một đêm say sưa.

Bên cạnh quầy bar, Kỷ Dĩ Ninh lần đầu tiên tham dự một buổi tiệc như thế, thật đẹp. Uống một ly Tequila, cay nồng, đắng chát, cô cũng hiểu nhấp một ngụp rượu xong không quên nói với người pha rượu một câu tán thưởng “Nice”, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đêm hôm đó, Kỷ Dĩ Ninh được Đường Dịch bế về phòng ngủ, không phải bởi vì cô đã uống say, mà chỉ là bởi vì anh muốn đối tốt với cô như vậy. Có một vài việc, anh đã quen làm, ví dụ như chăm sóc cô, ví dụ như bảo vệ cô, ví dụ như chiều chuộng cô.

Trước khi ngủ, cô bỗng nhiên khẽ hỏi: “Đêm nay, biểu hiện của em có được coi là tốt không?”

Anh ngồi bên cạnh cô, từ trên nhìn xuống dáng vẻ đang ngủ của cô, mỉm cười: “Sau đêm nay, mọi người đều ghen tị với Kỷ Dĩ Ninh mà Đường Dịch có được.”

Nhớ lại sự vui vẻ trong quán bar ban nãy, cô khẽ thở dài, trong lòng hối tiếc, “Lúc khiêu vũ vòng tròn, anh nên nhảy cùng em mới đúng.”

“Ồ?”

“Có một truyền thuyết như thế này, hai người cùng khiêu vũ vòng tròn, bạn nhảy sẽ không ngừng thay đổi, bước chân không ngừng xoay chuyển, nhưng như số phận đã định, người gặp cuối cùng khi khúc nhạc kết thúc, vẫn là đối phương.” Cô ngước nhìn, nở một nụ cười hàm ý sâu xa: “Anh đoán xem, nếu như chúng ta cùng nhảy, kết thúc sẽ như thế nào?”

Đêm sâu như vậy.

Nhưng lại không thể che giấu được câu hỏi này của cô.

Như đùa, lại như thật.

Dường như một vài chuyện không thể cứu vãn được sắp xảy ra.

Đường Dịch nói ngắn gọn, đồng thời không đi sâu thêm vào vấn đề: “Nếu như chúng ta cùng nhảy, người cuối cùng nắm chặt tay em nhất định chỉ là anh.”

“Ha, anh quá tự tin.”

Đường Dịch mỉm cười, “Bởi vì nếu anh dìu em cùng nhảy một điệu, sẽ không có ai dám đến cầm tay em, còn không kịp nhường đường cho anh ấy chứ.”

A, một sự ngông cuồng thật bạo gan.

Kỷ Dĩ Ninh ngước mắt lên, “Giống như khi Giáo hoàng Leo IX vượt qua biển Jindo, hoàng tử Moses sử dụng phép thuật chia đôi biển Đỏ để Giáo hoàng đi qua ư?”

“À, cũng gần như thế.”

Kỷ Dĩ Ninh bị anh chọc cười, “Anh như vậy là phạm quy đấy.”

Đường Dịch vuốt tóc cô, không nói tiếp, giọng nói rất nhẹ, “Ngủ đi, đã rất muộn rồi.”

Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Cô bỗng ngước nhìn anh, hỏi: “Tối nay anh có vui không?”

Anh chỉ đáp, “Có em ở bên là tốt rồi.”

Nghe vậy, Kỷ Dĩ Ninh cười với anh, nhắm mắt ngủ, không nói gì nữa.

Anh xem ra có vẻ không vui, ít nhất không vui như cô tưởng tượng.

Đường Dịch, em rất xin lỗi.

Cô nhắm mắt, trong lòng thầm xin lỗi anh.

Em dốc hết toàn lực để làm anh vui, cố gắng hết sức, cũng chỉ được thế.

Ở bên cạnh anh lâu như vậy, còn có rất nhiều việc một người vợ nên làm mà cô lại chưa từng làm cho anh, cô hiểu rõ bản thân là người mới, lần đầu tiên làm, nhất định không làm cho người khác vui như thế, vậy thì ít nhất, hãy để cô làm từng việc, từng việc trước khi cô rời xa anh? Xin hãy giúp cô hoàn thành nốt trách nhiệm cuối cùng mà cô có thể làm cho anh.

Mấy ngày hôm sau, rất nhiều người đều nhận được quà của Kỷ Dĩ Ninh.

Đầu tiên là Thiệu Kỳ Hiên, anh rất thích món điểm tâm do Kỷ Dĩ Ninh làm, Kỷ Dĩ Ninh dành thời gian ba ngày, làm rất nhiều loại bánh ngọt hình dáng phong phú đa dạng, còn mua cả hộp quà, đặt bánh vào trong hộp, cuối cùng không quên thắt dây nơ bên ngoài, còn kẹp thêm một tấm thiệp.

Kỷ Dĩ Ninh tự mình đi tặng quà, nhưng lại không tự tay đưa cho bác sỹ Thiệu, Kỷ Dĩ Ninh chỉ đưa cho trợ lý của anh nhờ đưa lại, còn cười giải thích đây chỉ là đã làm nhiều đồ điểm tâm ở nhà, không muốn lãng phí, mới mang đến tặng bác sỹ Thiệu, hy vọng anh không để bụng.

Sau đó là Đường Thần Duệ, là một người đàn ông nắm toàn bộ quyền lực phía sau Đường Thịnh, một tay điều hành hội đồng quản trị, Kỷ Dĩ Ninh biết, người đàn ông như vậy đương nhiên không thiếu thứ gì. Nghe nói Đường Thần Duệ có sở thích nuôi thỏ và trồng hoa, Kỷ Dĩ Ninh tặng cho Đường Thần Duệ một cây Ưu Đàm Bát La đã được trồng trong vườn nhà ba năm nay mà cô rất thích.

Người nhận quà cũng không phải là Đường Thần Duệ mà là người trợ lý của anh. Đến Hàn Thâm cũng không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc: “Sao cô biết Đường Thần Duệ thích hoa Ưu Đàm Bát La?” Rõ ràng họ chưa từng nói chuyện riêng với nhau nhiều.

“Tôi thấy cổ tay trái anh ấy đeo một chuỗi tràng hạt.” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười nói: “Mới biết anh ấy vốn cũng là người thích Phật pháp. Tặng cho anh ấy cây hoa này, tương truyền ba nghìn năm mới nở, được ví như Đức Phật ra đời thuyết pháp, còn được gọi là một trong bốn loại hoa đại cát của Phật giáo. Cho nên, tôi mới dám tặng anh ấy.”

Hàn Thâm không kiềm chế được, hỏi một câu: “Cô không đợi Đường Thần Duệ về, đích thân tặng cho anh ấy ư?”

“Không cần.” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười đứng dậy, gật đầu chào ra về: “Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh ấy mấy năm nay thi thoảng có nhắc đến tôi, chỉ có vậy, không có gì khác.”

Người tiếp theo nhận được quà của Kỷ Dĩ Ninh là người mà ba năm qua đã đối xử rất dịu dàng với cô, một người khác trong nhà họ Đường, Đường Kình.

Ba năm qua, Kỷ Dĩ Ninh mỗi khi có hứng thú, đã vẽ rất nhiều tranh, tranh vẽ bằng bút chì, tranh sơn dầu, tranh thủy mặc, đều có cả, trong đó có mấy bức tranh khiến người ta cảm thấy thú vị, bởi vì cảnh tượng trong tranh, những chuyện được miêu tả là những câu chuyện xảy ra giữa Đường Kình và Tô Tiểu Miêu.

“Đây chỉ là những bức tranh tiện tay luyện tập vẽ lại mà thôi, không phải là tác phẩm vĩ đại gì.” Một buổi tối, Kỷ Dĩ Ninh đến dưới chân công ty của Đường Kình, cũng không làm kinh động đến Đường Kình, chỉ đưa cho Doãn Hạo Thư - trợ lý của Đường Kình: “Gần đây, khi sắp xếp lại đồ cũ ở trong nhà mới phát hiện ra mấy thứ này, mặc dù không phải là tác phẩm quý giá gì nhưng là do tôi tự vẽ, cho nên không muốn lãng phí. Đưa giúp tôi cho Đường Kình được không?”

“Được.” Doãn Hạo Thư cung kính gật đầu: “Tôi sẽ chuyển nó cho Kình thiếu gia.”

Kỷ Dĩ Ninh cất bước, quay người định ra về, chợt nghĩ đến điều gì đó, quay lại hỏi thêm một câu: “Tiểu Miêu mang thai rồi, gần đây có khỏe không?”

“Tô Tiểu Miêu gần đây rất khỏe.” Vừa nghĩ đến thiếu phu nhân của gia đình mình, Doãn Hạo Thư cũng không kìm nén được: “Cô ấy vẫn hoạt bát như trước đây, mặc dù có thai cũng không ảnh hưởng đến sức sống mãnh liệt của cô ấy, Kình thiếu gia vì thế mà quản cô ấy rất chặt.”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, “Thật tốt.”

Ha, thật tốt, phải thế không? Hai người ở bên nhau, dù không gắn bó, dù không mới mẻ, có sự tham dự của một sinh mệnh mới, trong chốc lát đã trở thành một vòng tròn cuộc sống hoàn chỉnh.

Cô thật sự rất ngưỡng mộ. Ngay đến cảm giác tuyệt vọng cho bản thân mình cũng tiêu tán.

Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, khi một người đã biết mình mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa lại không muốn tiếp tục phí công tự cứu bản thân, cô ấy sẽ cảm thấy thật sự không có vấn đề gì.

Không sao, ngược lại, cô còn tự vứt bỏ bản thân mình trước bất kỳ người nào.