Đen Trắng - Chương 62 - Phần 02
Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông đã cùng chung sống ba năm qua, không ngờ giữa hai người thật sự vẫn đi đến bước này: “Em... không phải là đang đùa. Từ trước đến nay em không có duyên nói đùa, đôi khi những điều nói ra đều không dễ nghe. Lần này lại là lần khó nghe nhất.”
Nói rồi, cô lấy từ trong túi áo ra hai tấm vé máy bay, đường bay thẳng, nơi đến là London.
Cô đặt vé máy bay trước mặt anh, cho anh xem, “Chuyến bay ngày mai đi London. Là vé do Ưng Trí đặt mua, một vé là của em, một là của Ưng Trí.”
Nói ra rồi.
Cô nghĩ, cuối cùng cũng nói ra được rồi.
Nghe nói trong cuộc sống chỉ có sụp đổ mới có thể khiến người ta có cảm giác tồn tại, bởi vì cảm giác đau âm ỉ mới có thể đập vỡ mọi ảo tưởng, vậy thì Kỷ Dĩ Ninh nghĩ, cuộc sống của cô đã hoàn toàn không còn ảo tưởng, cô đang sử dụng cách đổ vỡ ngang ngược và thô lỗ như vậy để đối xử với nó.
“Nói tiếp đi.”
Vẫn luôn im lặng, Đường Dịch bỗng cất tiếng nói, hoàn toàn không có sự giận dữ, không có sự lo lắng, không có sự sửng sốt, không có sự mất kiểm soát, thậm chí không có chút lo sợ.
“Kỷ Dĩ Ninh.” Anh bình tĩnh nói, từng câu, từng chữ: “Những lời vừa nãy em chưa nói hết, nói tiếp đi.”
Kỷ Dĩ Ninh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười biết người biết ta, ha, đúng rồi, đối với Kỷ Dĩ Ninh, đây mới là phong thái tiêu chuẩn thuộc về Đường Dịch. Anh đã không còn là một Đường Dịch ba năm trước bị em chọc giận đến mất kiểm soát, em cũng đã không còn là một Kỷ Dĩ Ninh vì anh nổi cáu mà bật khóc không biết phải làm gì năm xưa nữa.
“Coi như em là người ích kỷ, con người em, đến bước cuối cùng này vẫn rất tồi tệ.” Cô nhìn anh, dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng những lời nói ra lại có sức sát thương vô cùng, hình thành sự khác biệt lớn, toàn là màu đen cực đoan: “Ở bên anh, em đã phải từ bỏ quá nhiều, nhưng bây giờ, có cơ hội để em lấy lại những gì đã từ bỏ, em không nỡ bỏ qua.”
“Cho nên, ý của em bây giờ là em quyết định bỏ anh để đi London?”
“Vâng.” Kỷ Dĩ Ninh gật đầu, tự mình làm một việc là từ bỏ tình cảm: “Em không thể bỏ qua cơ hội này.”
Nét mặt của cô vô cùng chắc chắn.
Phong thái của cô vô cùng kiên định.
Kỷ Dĩ Ninh nỡ dùng cách này, chính thức nói lời tạm biệt với anh. Lần tạm biệt này, Đường Dịch, em đã quyết định rồi, không liên quan gì tới việc anh đồng ý hay không đồng ý.
Đôi khi, Đường Dịch luôn cảm thấy Kỷ Dĩ Ninh là vị tiểu thư quý tộc cổ điển cuối cùng.
Không nói nhiều, thậm chí không có nhiều sắc thái, nhưng có sự mãn nguyện trong đó, lại có sự đoạn tuyệt trong đó.
Chỉ bằng vài ba câu vô cùng tinh tế, vô cùng thờ ơ, cũng chỉ có người như Kỷ Dĩ Ninh mới có thể khiến việc dứt bỏ này trở nên tự nhiên như vậy, lãnh đạm như vậy.
Cô đứng trước mặt anh, rõ ràng là đã cắt đứt mọi tâm niệm đối với anh. Cô đang nói với anh một cách rất dứt khoát...
Đường Dịch, cho dù giữa anh và em có biết bao nỗi xúc động, nhưng hôm nay em không muốn có thêm nữa.
Thật bất ngờ, Đường Dịch không hề giận dữ, thậm chí nét mặt còn không có bất cứ biểu hiện thay đổi nào.
Kỷ Dĩ Ninh xoa xoa tay, “Nếu anh không có ý kiến, em xem như anh đã đồng ý rồi.”
Người đàn ông bỗng nhiên nói, “Đoán ra từ lúc nào vậy?”
Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, “Cái gì?”
Đường Dịch ngước mắt lên, chăm chú nhìn cô, đáy mắt không có ngọn lửa giận dữ, chỉ có sự đau khổ.
“Chuyện khó có con giữa chúng ta... em đoán ra lúc nào?”
Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn sững sờ.
Cả người cô như bị vạch trần miệng vết thương sâu nhất, máu chảy đầm đìa khiến cô hiểu rằng, vết thương như thế, suốt đời này thật không dễ lành.
Đường Dịch ôm lấy vai cô, từ từ ôm chặt cô vào lòng. Cúi đầu xuống, nhìn cô, giọng nói của anh rất khẽ, có chút cam chịu.
“Em nghĩ rằng dùng một tấm vé máy bay là có thể làm anh mất kiểm soát, đúng không? Em cho rằng, dùng một Trình Ưng Trí là có thể khiến anh tức giận, đúng không? Em cho rằng, dùng hai chữ London là có thể làm cho anh tin lời em nói dối, để em ra đi, đúng không? Kỷ Dĩ Ninh, em đừng quên, anh và em ở bên nhau đã ba năm rồi.”
Ba năm. Giống như cả một đời.
Nói cách khác, mỗi một việc anh làm trong ba năm qua, chỉ là muốn Kỷ Dĩ Ninh có thể thích anh.
Nói cách khác, điểm kết thúc và điểm quan trọng của anh trong ba năm qua, chỉ là ba chữ “Kỷ Dĩ Ninh”.
Nói cách khác, sự rơi rụng tình cảm của anh ba năm qua chỉ đổi lấy một câu chấp nhận của Kỷ Dĩ Ninh.
Anh nói với cô: “Anh luôn biết rằng, một khi em đã nghiêm túc sẽ khiến cho rất nhiều người không phải là đối thủ của em. Tính cách của Kỳ Hiên như thế nào, anh rất hiểu, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, hai tính cách này hoàn toàn không có nguyên tắc. Em chọn cậu ấy để đọ sức, Kỳ Hiên nhất định sẽ mềm lòng.”
Sắc mặt của Kỷ Dĩ Ninh không chút biểu cảm, ngay cả thanh âm và ngữ khí đều không có sức sống. Cô đã hiểu ra, “Bác sỹ Thiệu, anh ấy tiết lộ với anh.” Rõ ràng, cô đã yêu cầu Thiệu Kỳ Hiên giữ bí mật.
Đường Dịch bình tĩnh nói: “Em cho rằng chuyện liên quan đến Kỷ Dĩ Ninh, cậu ấy dám giấu anh ư?”
Trên thực tế, tối hôm Thiệu Kỳ Hiên bị Kỷ Dĩ Ninh ép phải nói thật bệnh tình của cô, Thiệu Kỳ Hiên liền lấy dũng khí tráng sĩ gọi điện thoại cho Đường Dịch, chủ động thẳng thắn kể lại sự tình, trình bày lý do phạm tội.
Thời gian: bốn giờ sáng đêm hôm đó.
“Đường... Đường Dịch, ngủ chưa?”
“Thiệu Kỳ Hiên, cậu xem xem mấy giờ rồi, cậu nghĩ tôi không cần ngủ à?”
“Ừm.” Thiệu Kỳ Hiên nịnh nọt nói: “Sắp bốn giờ rồi, còn một tiếng nữa là có thể dậy được rồi.”
Đầu dây điện thoại bên kia yên lặng nửa phút, sau đó truyền lại thanh âm đinh tai nhức óc của Đường Dịch: “Tôi bận đến ba giờ mới ngủ...”
“Ừ...” Năm nay giai cấp bóc lột cũng không dễ dàng gì...
Thiệu Kỳ Hiên yếu ớt gọi một tiếng: “Đường... Đường Dịch.”
“...”
“Tôi, tôi muốn nói với cậu một chuyện...”
“...”
“Cậu phải bảo đảm, tôi nói ra, cậu không được tức giận!”
“...”
“Đường Dịch, tôi, tôi đã nói thật với Kỷ Dĩ Ninh rồi.”
“...”
Đường Dịch khi ôm điện thoại vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng sau khi nghe Thiệu Kỳ Hiên nói ra câu đó, anh lập tức bừng tỉnh.
“Cậu nói cái gì?!”
“Thì là chuyện của Kỷ Dĩ Ninh, cậu không biết Tiểu Kỷ lúc xấu lên thì xấu đến thế nào đâu! Cô ấy... cô ấy... cô ấy hôm nay âm mưu hại tôi! Tôi nhất thời không thể kiềm chế được, đã khai rồi... nói hết rồi! Cậu không được đánh tôi đấy!”
Cũng chính đêm hôm đó, Đường Dịch buông điện thoại xuống, đốt một điếu thuốc trong đêm, ngồi đến khi trời sáng.
“Hôm đó anh đã nghĩ, em biết rồi, em sẽ làm thế nào? Hôm đó anh nghĩ, có hay không việc em quyết định rời bỏ anh, tùy tiện tìm một lý do nào đó dễ nghe, muốn làm cho anh thất vọng về em, để em đi. Nghĩ đến phút cuối cùng, ngay cả bản thân mình cũng tự hỏi Kỷ Dĩ Ninh, sao em nỡ làm vậy?”
Nghĩ lại, vẫn là do anh tự đa tình chăng?
Cho rằng Kỷ Dĩ Ninh hoài nhớ về tình cảm cũ, cho rằng Kỷ Dĩ Ninh sẽ không nỡ, cho rằng hai chữ Đường Dịch trong thế giới của Kỷ Dĩ Ninh sẽ có thể không giống như vậy nữa.
Anh nên biết rằng, biểu hiện dứt bỏ của Kỷ Dĩ Ninh sẽ không khiến anh phải suy sụp.
“Kỷ Dĩ Ninh, mấy hôm nay em làm những việc gì, em cho rằng anh thật sự không biết sao?”
Kỷ Dĩ Ninh quay mặt đi, cả người vùi trong bóng tối.
Đường Dịch giữ chặt hai vai cô, ép buộc cô đối diện với anh.
“Em mặc loại lễ phục mà bình thường em không thích nhất, cùng anh tham dự những nơi mà em thấy chán ngán nhất; em gửi loại bánh điểm tâm mà Kỳ Hiên thích nhất, em gửi loại hoa Đường Thần Duệ có hứng thú nhất, em gửi cho Đường Kình bức tranh ba năm trước em vẽ về câu chuyện của bọn họ, em thậm chí không quên gửi cho Khiêm Nhân bộ sách cậu ấy từng hỏi mượn em. Còn cả thẻ ngân hàng anh đưa cho em, hàng triệu hàng vạn, ba năm nay em chưa tiêu một đồng, nhưng mấy hôm nay, em chuyển một triệu cho bảo tàng nơi em từng làm việc, chuyển cho bạn từng ở cùng một khoản tiền, chuyển cho quản gia và tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ Đường. Kỷ Dĩ Ninh, em làm những chuyện này, em cho rằng anh không biết sao? Em cố gắng đối tốt lần cuối cùng với tất cả mọi người, sau đó em muốn làm gì với anh, em nghĩ rằng anh thật sự không có chút cảm giác gì sao?”
“Đừng đi.” Đêm gió lạnh, tình cảm sâu nặng, Đường Dịch từng câu từng chữ níu kéo Kỷ Dĩ Ninh: “Dĩ Ninh, anh hiểu mỗi việc em làm, anh hiểu mỗi câu em nói, anh biết bây giờ em đang trải qua từng giây từng phút khó khăn và tuyệt vọng. Dĩ Ninh, đừng vì chuyện con cái mà phủ định bản thân mình, còn có anh. Giữa hai chúng ta vốn không có chuyện gì xảy ra cả, trước đây chưa có, sau này cũng không, anh và em, vẫn giống như trước đây, chúng ta cùng nhau vui vẻ sống tiếp. Vì vậy, hãy ở lại, đừng nói đến chuyện đi London nữa, có được không?”
“Đường Dịch.”
Cô bỗng nhiên gọi tên anh.
“Giữa hai chúng ta, em và anh, sao có thể chưa xảy ra chuyện gì được...”
Rõ ràng, điều gì cũng đã xảy ra rồi, cái gì cũng đã không có rồi.
Kỷ Dĩ Ninh chăm chú nhìn anh, nói:
“Đường Dịch, em bây giờ đã không còn... yêu anh nữa rồi.”
Đây là sự thật, nhìn biểu hiện của cô đã không yêu không tuyệt vọng, có thể hiểu là cô đang nói thật.
Nhớ lại Kỷ Dĩ Ninh trước đây, dù nghèo dù thiếu cũng biết nắm giữ trọng lượng sinh mệnh trong từng chi tiết, bất luận thời gian nào, hoàn cảnh nào đều không thể ảnh hưởng đến sự kiên cường không ngừng nghỉ của Kỷ Dĩ Ninh. Nói thì hoang đường, cho đến hôm nay cô mới biết, vốn cho rằng Kỷ Dĩ Ninh cô là người yếu đuối, không ngờ trước đây cũng đã rất kiên cường. Ngã rồi cũng không khóc, đứng lên lại đi tiếp, mất đi một vài người, lại quen những người khác, có được những tình cảm chân thành mới biết phải quý trọng hơn. Cuộc sống phong phú của con người đi vào trong kịch, vào trong họa, vén tay áo lên, khai bút là mở đầu cho một sự đặt định, từ đó một mình đơn thương độc mã cũng tốt, chỉ cần trong lòng vui vẻ là có lý do để tiếp tục say sưa.
Nhưng...
Nhưng giờ đây, như thế nào?
Một Kỷ Dĩ Ninh như thế, đã chết rồi.
Kỷ Dĩ Ninh đột nhiên chậm rãi cởi sợi dây màu đỏ đeo trên cổ, tháo xuống, là miếng ngọc mà cô luôn đeo bên người ba năm qua.
“Đồ vật này, trả lại cho anh.”
Lúc này, Đường Dịch cuối cùng đã thay đổi sắc mặt.
“Kỷ Dĩ Ninh!”
“Em biết vật này với anh rất quan trọng, vì vậy bây giờ em trả lại cho anh.”
Tối nay, mỗi một câu nói thốt ra từ miệng Kỷ Dĩ Ninh đều có sức sát thương đến cùng cực, dường như cố ý làm trái tim anh tan vỡ, nét mặt của cô luôn rất điềm tĩnh, nở một nụ cười hàm tiếu, vậy là Đường Dịch đã biết rồi, một Kỷ Dĩ Ninh gây tổn thương cho trái tim của người khác mà vẫn tươi cười của ngày hôm nay rõ ràng là đã tự tay giết chết bản thân mình trong quá khứ rồi.
Đường Dịch ôm hai vai cô, cảm giác khi đụng chạm sao mà dịu dàng, yếu ớt như vậy, anh dường như không dám nghĩ một Kỷ Dĩ Ninh tĩnh lặng như thế, buổi tối hôm đó, khi nghe Thiệu Kỳ Hiên nói rõ sự thật với cô, rốt cuộc đã tự đâm từng nhát, từng nhát dao vào bản thân mình như thế nào. Đường Dịch cúi đầu, dường như dùng hết tâm lực, dùng tính mạng, dùng từng giọt máu đang chảy trong huyết quản để níu giữ cô: “Dĩ Ninh, em hãy bình tĩnh, nghe anh nói... Bệnh của em, không phải là không thể cứu chữa, ba năm qua, anh đã sai khi giấu em chuyện này. Nhưng cho dù thế nào, xin em hãy tin anh, chuyện này không phải là không vượt qua được, không hề nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu. Kỷ Dĩ Ninh, có con hay không có con, có chữa khỏi bệnh hay không, đối với anh, đều không có sự khác biệt. Tình cảm là chuyện giữa anh và em, không liên quan đến bất cứ ai, cũng không liên quan đến con cái, ba năm qua anh đã làm rất nhiều việc vì em, đều chỉ vì sự tồn tại của một mình Kỷ Dĩ Ninh, nói cách khác, đối với anh, con cái hay những điều gì khác, đều không bằng một Kỷ Dĩ Ninh bằng xương bằng thịt. Điểm này, bất luận thế nào, anh đều hy vọng em có thể hiểu. Còn những lời em vừa nói, chỉ mong sống một cách yên ổn, em đã nói cuộc đời này tìm được một người như anh đã là hạnh phúc rồi, Dĩ Ninh, em đã thề với anh, còn rất nhiều việc vẫn chưa thực hiện được, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được đây?”
Thời gian cứ thế trôi đi.
Kỷ Dĩ Ninh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chỉ cúi nhìn xuống nền nhà, nhìn mũi bàn chân, hoặc có lẽ, chỉ là cứ để ánh mắt đờ đẫn như vậy, thực ra không có thứ gì lọt vào trong tầm mắt, trong trái tim cô nữa rồi. Cứ như thế, cô im lặng rất lâu, rất lâu, những lời nói của Đường Dịch xúc động lòng người như thế, thành thật như thế, nhưng cô không hề có biểu hiện say mê trên khuôn mặt, tất cả đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại ẩn giấu một chút tiếc nuối trong đó, dường như là tự trào vu vơ. Những năm tháng sống trên đời này, Kỷ Dĩ Ninh cứ thế mà trưởng thành, cuối cùng vẫn là gặp thất bại.
“Thế gian có bao nhiêu lời thề như vậy, từng việc từng việc đều phải thực hiện, làm gì có nhiều sự nghiêm túc đến thế... Đường Dịch, giữa em và anh, từ nay về sau, thật sự cũng chỉ đến vậy thôi.”
Những lời nói thật tàn nhẫn lại được nói ra từ miệng của Kỷ Dĩ Ninh.
Một giây sau đó, Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên nắm chặt miếng ngọc màu nâu đậm, rồi ngay trước mặt Đường Dịch, hất mạnh tay một cái, ném tín vật tình cảm sâu nặng giữa hai người ra ngoài cửa sổ, cũng ném luôn cả sinh mệnh của hai người.
Lời hứa anh dành cho cô, cô không cần nữa.
Tình cảm anh dành cho cô, cô cũng không cần nữa.