Đen Trắng - Chương 63

Chương 63

Trong thần thoại Hy Lạp, Tiresias đã nghiêm túc hỏi Creon một câu: “Nếu sự thật mang lại tai họa cho Người, Người cho rằng nó sẽ không thành sự thật sao?”

Ba năm qua, Đường Dịch luôn lo lắng về việc Kỷ Dĩ Ninh sẽ rời bỏ anh, cuối cùng hôm nay, việc đó đã xảy ra rồi.

“Anh có thể cho người nhốt em lại.” Cô nói với anh: “Nếu không, anh sẽ không giữ được em.”

Cô biết tình cảm trong ba năm vô cùng sâu nặng, anh đã không thể ra tay với cô nữa.

Cho nên cô mới như vậy, thô bạo đâm cho anh một nhát dao.

Đường Dịch nhìn cô, dường như muốn mang cả người cô, cả dáng hình của cô vào trong trái tim. Hồi lâu, anh đứng lên, đột ngột nói, ngữ khí rất điềm tĩnh, “Kỷ Dĩ Ninh, nếu em đã kiên quyết như thế, anh hỏi em một câu.”

“Được.”

“Anh đã từng nói với em, trái tim người đàn ông chỉ có một, cho em rồi thì không thể cho người con gái khác, nói cách khác, một khi đã lấy lại, thì không thể lại cho em. Nếu anh muốn cố ý thu lại tình cảm đối với em, không phải là việc khó, nhưng Kỷ Dĩ Ninh, hôm nay ở đây, anh hỏi em, em có thể giương mắt lên nhìn anh yêu người con gái khác giống như ba năm qua anh đã yêu em hay không? Em có thể cứ thế nhìn anh sủng ái người con gái khác giống như ba năm qua anh đã sủng ái em hay không? Em có thể đặt mình đứng ngoài mọi chuyện, nhìn anh đưa một cô gái khác về trở thành một bà Đường hạnh phúc hơn em hay không?”

Người phụ nữ của Đường Dịch, luôn chỉ có một. Không phải Kỷ Dĩ Ninh, thì là người khác.

Cô biết, với người đàn ông có địa vị như thế này, nếu thật sự muốn tìm một người con gái khác để yêu, để sủng ái, để chiều chuộng, đâu phải là việc khó.

Cô cũng biết rằng, người đàn ông này coi trọng nhất và việc không thể tha thứ được nhất chính là phản bội. Anh đã từng nói, người đã từng có tình cảm với anh lại đi phản bội anh, kết cục sẽ tàn nhẫn gấp mười lần so với người bình thường, đạo lý này, đối với Kỷ Dĩ Ninh liệu có không phù hợp? Nếu hôm nay Kỷ Dĩ Ninh đã quyết tâm, với cái giá giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của anh, cắt đứt với anh, với lòng tự trọng và kiêu ngạo của Đường Dịch, đương nhiên sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa, anh nói trái tim đã chết, nghĩa là đã cương quyết với cô rồi, từ nay về sau, Kỷ Dĩ Ninh sống hay chết, đau đớn hay bị thương, Đường Dịch cũng không hề đau lòng dù chỉ một chút.

Đã trải qua sự sủng ái và chiều chuộng nhất của Đường Dịch, lại mất đi, sao có thể có lại được nữa.

Kỷ Dĩ Ninh yên lặng rất lâu, khoảng lặng giữa hai người tưởng như kéo dài hàng thế kỷ, cuối cùng cô dường như buông xuôi, thở dài, nhẹ nhàng đưa ra đáp án cuối cùng: “... Nên thế.”

Đường Dịch nắm chặt nắm tay, các khớp tay trắng bệch.

Chỉ nghe rõ Kỷ Dĩ Ninh nói với anh: “Sau này anh nên thật lòng yêu người con gái khác, nên như thế.”

Tình thiên hận hải.

Kỷ Dĩ Ninh đối với Đường Dịch, đã cự tuyệt đến mức độ này.

Đường Dịch đột nhiên xoay bước, quay người, cất bước muốn đi.

“Anh không thể.”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh sững sờ, anh ấy đang nói gì?

“Kỷ Dĩ Ninh, em có thể từ bỏ, nhưng anh không thể.” Đường Dịch cất bước, đi ra ngoài, đi về phía cô vừa vứt miếng ngọc: “Ban nãy anh có nói một câu, là nói dối. Anh nói là nếu cố ý thu lại tình cảm dành cho em, không phải là chuyện khó, là nói dối... Kỷ Dĩ Ninh, coi như là anh lại cho em một cơ hội giẫm đạp thêm một lần nữa cũng được, anh cũng nói rõ cho em biết, anh đối với em, từ trước đến nay không phải đang đùa giỡn. Tất cả những điều anh dành cho em, bất cứ thứ gì cũng tốt, anh đã không thể lấy lại được nữa rồi, anh chưa từng dự định sẽ thu lại.”

Là như thế.

Đấy mới là Đường Dịch.

Là người vẫn dám nói thế sau khi bị cô giẫm đạp, mới là Đường Dịch. Ha, đúng thế, nếu Đường Dịch không thể chịu trách nhiệm với Kỷ Dĩ Ninh, làm sao có thể chịu trách nhiệm với tất cả mọi người trong nhà họ Đường?

“Kỷ Dĩ Ninh.” Người đàn ông đứng ở cửa, không quay người, không nhìn cô, chỉ để lại cho cô một câu: “Trên đời này, nếu em buông lỏng dây cương, anh sẵn sàng hy sinh mạng sống để giúp em.”

Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn sững sờ.

Cô đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng lại không nghĩ đến, sẽ có kết quả như thế này.

Trong giây lát, Kỷ Dĩ Ninh đã mất hết lý trí, đến hai tay nên để đâu cũng không biết nữa, đến bản thân nên đứng ở đâu cũng không biết nữa.

Cuối cùng, dường như là bản năng, cô đột nhiên cất bước, đi về phía Đường Dịch vừa đi ra.

Trong vườn nhà, cô nhìn thấy anh đang tìm gì đó trên cỏ.

Anh đang tìm miếng ngọc bị cô vứt đi.

Kỷ Dĩ Ninh bịt chặt miệng, trong nháy mắt, nước mắt cô tuôn rơi.

Cô còn nhớ nét mặt vô cùng sửng sốt của Đường Kình khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đeo sợi dây màu đỏ ấy, còn thái độ đầy hưng phấn và vẻ trịnh trọng của Đường Kình khi nói với cô: “Ừm? Đường Dịch ngay cả sợi dây đeo cổ đó cũng đưa cho em rồi? Ha, Dĩ Ninh, đây là vật từ nhỏ mẹ anh ấy đã đeo cho anh ấy, là vật bất ly thân của Đường Dịch từ nhỏ đến lớn, khi còn sống mẹ anh ấy đã nói với Đường Dịch, nếu sau này gặp được người con gái của đời mình, hãy đưa cho cô ấy, vậy thì cho dù bà không thể sống được đến thời điểm đó, cũng coi như đã được gặp người quan trọng nhất và cũng là người nhà quan trọng nhất của mẹ anh ấy rồi.”

Nói cách khác, hàm ý trong đó Kỷ Dĩ Ninh có thể tưởng tượng được.

Nói cách khác, Đường Dịch giao cả đời mình và cả kỳ vọng của mẹ vào tay Kỷ Dĩ Ninh.

Nói cách khác, thứ mà Kỷ Dĩ Ninh vừa mới vứt đi, là lời hứa trịnh trọng nhất anh dành cho cô, hơn nữa là kỳ vọng trịnh trọng nhất của mẹ anh dành cho cô.

Một Kỷ Dĩ Ninh không chỉ phản bội lại Đường Dịch mà hơn nữa còn phụ lòng mẹ của Đường Dịch như vậy, nếu gặp phải một người đàn ông không trọng tình trọng nghĩa như Đường Dịch, thì vừa rồi, anh đã có đủ lý do để đâm cho cô một dao.

Từ trước tới nay cô không phải là người con gái không hiểu chuyện.

Một khi đã làm sai, lại có thể sai tới mức vô lý như thế này. Có thể thấy chuyện làm người khác đau lòng luôn không hề liên quan đến việc hiểu chuyện hay không hiểu chuyện.

Kỷ Dĩ Ninh tiến lại gần, giây phút này cô chỉ muốn có thể chạm vào anh.

Nhưng không ngờ, Đường Dịch bỗng nhiên đứng dậy, cô thấy anh đang vén tay áo, hai tay anh đều dính đầy bùn đất, khiến cô biết rằng, bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, anh vẫn chưa tìm thấy miếng ngọc bị cô vứt đi.

Ánh mắt của Đường Dịch bỗng chú ý tới hồ hoa sen trong vườn.

Trái tim Kỷ Dĩ Ninh bị bóp nghẹt.

“Đường Dịch, đừng!”

Chưa nói xong, bên tai cô đã vang lên tiếng nhảy vào nước rất mạnh, Kỷ Dĩ Ninh hoảng sợ vô cùng, cô chỉ thấy Đường Dịch kiên quyết lấy đà nhảy xuống hồ, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại.

Hồ sâu nước lạnh.

Sương giá, lập đông, Đường Dịch tàn nhẫn, đắng cay đến mấy chẳng qua cũng chỉ là người thường chốn trần thế, biết đau, biết tổn thương, mùa đông lạnh giá, trầm mình trong đáy nước, làm sao anh có thể chịu được?

Kỷ Dĩ Ninh chân tay hoảng loạn, chạy lại, quỳ xuống bên hồ, ngay cả việc có nên nhảy xuống cùng giúp anh hay không, cô cũng không nghĩ được. Mặt hồ phẳng lặng, đến một bọt nước cũng không có, không có hơi thở, cũng không có hình bóng, như một con thú dữ đã nuốt chửng toàn bộ con người anh.

Cô nghĩ lại lời cuối cùng anh nói với cô:

“Cuộc đời này nếu em buông lỏng dây cương, anh sẵn sàng hy sinh mạng sống để giúp em.”

Anh yêu cô như vậy, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.

Kỷ Dĩ Ninh vô cùng rối loạn, vội cầm điện thoại bấm bừa vào nút gọi nhanh, vài giây sau, Đường Kình ở đầu dây bên kia “A lô” một tiếng, Kỷ Dĩ Ninh òa vỡ, dường như không thể tin được.

Cô nói năng lộn xộn, Đường Kình lơ mơ không hiểu gì cả, vô tình, anh nghe được một từ quan trọng, toát mồ hôi: “... Em nói gì?! Đường Dịch gặp nguy hiểm?! Bên cạnh anh ấy có bao nhiêu người bảo vệ, anh ấy sao có thể xảy ra chuyện như vậy?!”

Cô nói xong một cuộc điện thoại, lại run rẩy gọi cho Thiệu Kỳ Hiên, chỉ nói mau đến cứu Đường Dịch, mau đến cứu Đường Dịch, Thiệu Kỳ Hiên càng cảm thấy khó hiểu, càng hiểu nhầm: “... Em nói sao?! Đường Dịch nhảy xuống hồ tự sát?! Loại người đó mà cũng có lúc nghĩ quẩn vì tình ư?! Kỷ Dĩ Ninh, em không phải là đang nói đùa đấy chứ?!”

Kỷ Dĩ Ninh hoảng loạn.

Hốt hoảng, cô đứng dậy, không đợi được nữa, mặc dù biết rõ bản thân không biết bơi, cô cũng muốn nhảy xuống cùng anh.

Giây phút ngắn ngủi khi toàn thân cô ngập chìm trong nước, thật bất ngờ, cô không thể tưởng tượng được cảm giác khó chịu khi bị sặc nước, chỉ là đột nhiên bị nước lạnh dưới hồ kích thích làm cô ho không ngừng, đợi đến khi bình tĩnh lại, mới phát hiện ra toàn thân đã được ôm trong một vòng tay mạnh mẽ, bảo vệ che chở cho cô.

Đường Dịch toàn thân ướt sũng, nhíu mày nhìn cô cũng đang ướt sũng như mình, ôm trán rầu rĩ: “Liều mạng thật, em đúng là cũng biết mang phiền phức đến cho anh... khó khăn lắm anh mới tìm được miếng ngọc bị em vứt bỏ, nếu ngoi lên muộn một chút, anh lại phải nhảy xuống để tìm em.”

Nước mắt trong giây lát cứ thế tuôn rơi.

Giống như đã từ bỏ, cô bỗng nhiên ôm chặt cổ anh, những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống người anh.

“Thật quá đáng!” Cô ôm anh run rẩy khóc: “Anh sao lại có thể như thế...”

Đường Dịch ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tất cả hoa sen trên thế gian đều nở rộ tại khoảnh khắc này.

Anh giơ tay trái lên từ trong làn nước, lắc lắc sợi dây đeo màu đỏ, khóe môi cong lên, mỉm cười với cô: “Anh nói rồi, tình cảm em vứt đi, anh sẽ chịu trách nhiệm tìm lại.”

Thời khắc này.

Nói thật.

Đến bản thân anh cũng chưa từng nghĩ qua, Đường Dịch yêu một người, lại có thể như thế, đến mức độ này.

Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy.

Lần gặp gỡ từ ba năm trước, đối với anh, đối với cô, là tốt là xấu, rốt cuộc phải nói như thế nào đây?

Anh nhớ rất rõ, buổi chiều tối hôm đó, có ráng đỏ, là ánh lửa mà anh ghét nhất. Anh chậm rãi lái chiếc Spyker C8 về nhà, giữa đường vô tình ngước mắt, ánh lửa đỏ rực phía xa xa cứ vô tình lọt vào tầm mắt anh.

Mấy năm nay, tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ Đường đều biết điều gì anh không muốn đề cập đến, không muốn chạm vào. Chuyện này nghiêm trọng như thế, hủy hoại như thế, kể từ sau khi trở thành vợ chồng với Kỷ Dĩ Ninh, càng thân thiết càng gắn bó, từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng nói với cô.

Mẹ của anh, bị người ta thiêu chết.

Nói một cách chính xác, là bị người ta bắt cóc, sau khi tự sát ở nhà tắm công cộng thì bị người ta thiêu cháy.

Đúng, cách mẹ anh qua đời giống hệt với mẹ của Kỷ Dĩ Ninh.

Ký ức tuổi thơ không thể xem nhẹ, anh đã tận mắt chứng kiến hình ảnh lửa cháy tàn nhẫn nhất, từ đó về sau, từ một đứa trẻ trong sáng, qua một đêm, anh biến thành một loài sinh vật khác.

Hơn mười năm sau, vào một buổi chiều tà, ánh lửa vô tận cuồn cuộn trên bầu trời, gợi lên hồi ức sâu thẳm trong lòng anh.

Một giây sau, anh làm một việc vô nghĩa đầu tiên trong đời mình, đột nhiên xoay tay lái về bên trái, đi về phía ánh lửa cuối chân trời.

Cứ như thế, anh gặp được người con gái tên là Kỷ Dĩ Ninh.

Dừng xe, anh ngồi trong xe, không hề bất ngờ, nhìn thấy cô bị người khác bắt nạt.

Một khuôn mặt thanh tú, là một cô gái trong sáng, thuần khiết. Nhưng ngoài điều đó ra, cô không có điểm nào làm rung động lòng người.

Anh chăm chú nhìn cô, rất lâu, rất lâu, sau đó anh cúi đầu, châm một điếu thuốc.

Có nên xía vào chuyện của người khác để cứu cô ấy không? Ha, không, Đường Dịch không phải Thiệu Kỳ Hiên, chưa từng có sở thích thương hoa tiếc ngọc. Những cô gái có vẻ ngoài yếu đuối trên thế gian này quá nhiều, anh gặp nhiều thành quen rồi, đã sớm cho đó là chuyện bình thường. Đã có quá nhiều cô gái yếu đuối có vẻ ngoài thuần khiết hầu hạ anh, kết quả không phải là muốn con người anh thì là muốn anh chết. Anh mất cảm giác với phụ nữ rồi.

Anh quan sát một lát, cuối cùng vẫn thấy có hứng thú. Nhận ra người của nhà họ Lương đang ra tay bắt nạt người khác, vậy là anh liền gọi điện cho nhà họ Lương, nói vài câu, đối phương lập tức đảm bảo về sau tuyệt đối không động vào cô gái này.

Cúp điện thoại, anh khẽ nhếch môi.

Gặp gỡ tình cờ, anh như vậy coi như là rất tốt với cô rồi, ít nhất cô có thể tiếp tục sống, nhưng sống thế nào thì không liên quan đến anh. Đương nhiên, anh có thể cứu cô, lý do quan trọng hơn là mấy ngày nữa tới ngày giỗ của mẹ, anh không muốn mấy ngày này phải nhìn thấy máu.

Một cô gái hoàn toàn xa lạ không có gì đặc sắc, Đường Dịch không có hứng thú nhìn ngắm, đưa tay khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, anh nghe thấy tiếng của cô, nghe thấy cô vừa khóc vừa nói: “Mẹ tôi vẫn ở trong, để tôi vào trong được không?”

Bàn tay đang mở khóa xe đột ngột dừng lại, anh đưa mắt nhìn về phía cô.

Lúc này mới thấy rõ nét mặt thuần khiết bi thương như thế nào của cô.

Anh vốn nghĩ cô chỉ vì quá khiếp sợ mà khóc, không ngờ mẹ của cô ấy vẫn ở trong biển lửa?

Anh không kìm nén được, mở cửa xe.

Không xuống xe, tay bám vào cửa xe, dường như có dự cảm, chỉ cần quyết định xuống xe, cả đời này anh không thể tránh khỏi việc gắn bó với cô.

Anh nhìn cô, cảm thấy cô giống với anh hồi nhỏ, chỉ muốn nhảy vào biển lửa một cách đơn thuần, đơn thuần là chỉ muốn ở bên cạnh mẹ, duy chỉ có một điều không giống, đó là, cô chỉ cảm thấy bi thương, chỉ cảm thấy đau khổ, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, không có sự hận thù.

Tại sao lại không có sự hận thù chứ?

Anh chăm chú nhìn cô một cách đầy hoài nghi, cuối cùng xác nhận được một điều thật khó hiểu: cô không có vẻ hận thù.

Bị giày vò đến mức này, cô vẫn không hề hận ai. Không giống anh, kể từ ngày mẹ qua đời, đã tự học được những thủ đoạn bạo lực.

Cùng điểm xuất phát, nhưng là hai cuộc sống trái ngược nhau. Anh trở thành màu đen đến tận xương tủy, cô ngược lại, vẫn trắng tinh khôi như dòng suối mát.

Đường Dịch bật cười một cách khó hiểu.

Anh không ngờ, anh lại có thể gặp được người con gái đơn thuần lỗi lạc như cô.

Anh mỉm cười, cuối cùng cũng xuống xe, thuận tay đóng cửa, đồng thời chầm chậm rút khẩu súng luôn mang theo bên mình, từ từ đưa lên ngực, sau đó, không nhanh không chậm giơ lên.

Lần đầu tiên, vì một người con gái, anh nổ súng.