Đen Trắng - Chương 62 - Phần 01

Chương 62

Hôm nay, một ngày bình thường.

Kỷ Dĩ Ninh dậy rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người, bốn giờ sáng. Đến năm giờ, khi quản gia thức dậy chuẩn bị bữa sáng, kinh ngạc phát hiện ra bàn ăn trong bếp đã sắp đầy đồ ăn. Món ăn kiểu Trung, món ăn kiểu Âu đều đủ cả.

“Thiếu phu nhân?!”

Kỷ Dĩ Ninh vẫn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy gọi tên mình, vội vàng cầm món bánh điểm tâm của bữa sáng mới làm trên tay bước ra, “Quản gia, chào buổi sáng.”

“Thiếu phu nhân, thế này là...?!” Quản gia vội vàng chạy tới giúp cô: “Để tôi, để tôi! Đây là những việc của tôi và những người khác phải làm, sao dám phiền tới cô?”

“Đâu có, hôm nay để tôi làm nhé!” Kỷ Dĩ Ninh lau tay, kéo ghế: “Quản gia, ngồi đi, nếm thử xem tôi làm có ngon không.”

Quản gia lập tức toát mồ hôi. Để Kỷ Dĩ Ninh hầu hạ ông sao? Sau khi Đường Dịch về biết được thì làm thế nào?! Đường Dịch còn coi trọng Kỷ Dĩ Ninh hơn cả bản thân mình nữa đấy.

“Thiếu phu nhân, có phải cô có điều gì muốn nói với tôi?”

“Không có, thật đấy.” Kỷ Dĩ Ninh kéo ông ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống, cùng ăn với ông: “Quản gia, chỉ là gần đây bỗng nhiên tôi nghĩ, ba năm nay, đều là ông chăm sóc tôi tỉ mỉ chu đáo, tôi vẫn chưa nói với ông, từ trước đến nay tôi luôn coi ông và Đường Dịch là người nhà của mình.”

Quản gia có chút cảm động: “Thiếu phu nhân...”

“Vì vậy, nếu là người nhà, làm gì có chuyện gì phải phân chia người này làm hay người kia làm chứ? Thi thoảng tôi cũng nghĩ, phải chăm sóc ông mới đúng.” Nói xong, Kỷ Dĩ Ninh đưa cháo yến mạch mình nấu cho quản gia, còn có bánh mì nướng: “Chỉ là những món ăn bình thường của buổi sáng thôi mà, thật sự cũng không phải là việc đặc biệt gì, sau này tôi còn muốn làm cho Đường Dịch ăn nữa, quản gia, ông cứ coi như đang giúp tôi kiểm tra trước, nếm xem tôi nấu có ngon không, như vậy đã được chưa?”

Cô ấy đã nói đến thế, quản gia thật sự cũng ngại từ chối. Ông hiểu Kỷ Dĩ Ninh, ở cùng cô ba năm qua, quản gia nhận thấy rất rõ, cô gái này không phải người xấu, đối đãi với mọi người thấu tình đạt lý, một Kỷ Dĩ Ninh như vậy, ông làm sao có thể từ chối?

Vậy là, tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ Đường đều có một bữa sáng vui vẻ dưới sự chăm sóc của Kỷ Dĩ Ninh. Mọi người vui vẻ trò chuyện, nói về những chuyện thú vị xảy ra gần đây trong nhà, Kỷ Dĩ Ninh ăn sáng cùng mọi người, thu dọn bàn ăn, rửa bát, ánh mắt luôn lấp lánh nụ cười.

Cô khiến tất cả mọi người đều không nhìn ra Kỷ Dĩ Ninh đã hết hy vọng đối với bản thân.

Sau buổi trưa, Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên nói với mọi người: “Bắt đầu từ buổi chiều, mọi người đều đi về đi, có được không? Ở đây không cần người túc trực nữa.”

Mọi người sửng sốt: “Cô có ý gì vậy?”

Kỷ Dĩ Ninh không chơi trò úp mở, mỉm cười, hạ thấp giọng giải thích: “Tối nay Đường Dịch sẽ về, tôi muốn một mình chuẩn bị bữa tối cho anh ấy một lần.”

Quản gia chợt hiểu ra, vỗ đùi: “Thế giới của hai người! Lãng mạn quá đi!”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, mím chặt môi, không nói gì.

Mọi người chỉ nghĩ rằng cô đã mặc nhận, liền nhất loạt gật đầu đồng ý, thu dọn một chút rồi đều ra khỏi nhà họ Đường, trước khi ra về vẫn còn ngưỡng mộ Kỷ Dĩ Ninh: “Thiếu phu nhân, tình cảm của cô và Dịch thiếu gia thật tốt.”

Không ai biết, Kỷ Dĩ Ninh đã trải qua buổi chiều hôm đó như thế nào.

Kỷ Dĩ Ninh xách một thùng nước, vào nhà vệ sinh hứng đầy nước vào trong thùng, lại cầm một tấm vải trắng sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước, phơi ở ban công, đưa lên mũi ngửi, ngập tràn hương vị của ánh mặt trời, ngâm vào nước cho ướt, rồi vắt khô, quỳ xuống, bắt đầu lau dọn từ phòng khách.

Bốn bề tĩnh mịch, ngay cả tiếng lau chùi tiếp xúc giữa khăn lau với sàn nhà cũng khó có thể nghe thấy, khiến trái tim của Kỷ Dĩ Ninh như dòng nước chết, nghĩ đến rất nhiều chuyện liên quan đến Đường Dịch.

Cô nhớ buổi chiều tối hôm đó, khi hai người gặp nhau, không sớm không muộn, không vội vàng không chậm trễ, trên thế gian muôn vạn người, đúng vào lúc cô cảm thấy bất lực, vừa hay anh đã dừng bước vì cô.

Cô nhớ lại lần đầu tiên cô mất ngủ vì anh, là sau khi nghe được chuyện xảy ra giữa Đường Dịch và bố anh.

“Ngày bố anh gặp chuyện qua đời, anh đã vào phòng phẫu thuật nhìn mặt bố lần cuối, Đường Dịch đến tận phút cuối cùng cũng không vào. Mọi người ở đó đều không hiểu, chỉ nghĩ là anh thật tàn nhẫn, không có tình cảm, ngay cả nhìn mặt bố đẻ lần cuối cũng không làm. Sau này anh mới hiểu ra, nếu không có sự giác ngộ như vậy của Đường Dịch, chắc chắn là không thể giữ vững được nhà họ Đường. Anh ấy muốn dùng phương pháp này để khiến bản thân mình hận người đã hại chết bố đến tận xương tủy, không thể tha thứ, anh dồn ép bản thân đến cực đoan, chỉ có ý muốn giết người, thế là có một cuộc tàn sát không hề kiêng nể.”

Đường Kình đã nói như vậy.

Chính vào buổi tối hôm đó, cô đã mất ngủ vì anh. Ba giờ sáng, cô tự hỏi, có phải cô đã bị ảnh hưởng từ anh, biến thành một người tội ác tày trời? Nếu không, sao đối với một người đàn ông hai tay vấy đầy máu tanh như thế, cô vẫn không có ý định rời xa anh, mà lại muốn dựa gần hơn, đến tận phút cuối cùng?

Giết một nghìn địch, tổn hại tám trăm năm.

Không phải ai bẩm sinh cũng có khả năng dao kiếm, tay dính máu, tâm hồn sẽ hoảng loạn, bỏ dao xuống, sẽ thấy run tay, thắng thua cũng mặc, sinh tử cũng thôi, tất cả đều là xác thịt bình thường, làm gì có ai hơn ai.

Từ đó cô đã mềm lòng với anh, biết rõ biển tình không có chiến thắng, quay đầu là bờ, nhưng lại không ngăn được tình cảm đã hướng tới.

Yêu là ý chí sinh mệnh.

Tuy nhiên, Thúc Bổn Hoa Lão tiên sinh đã nói như thế nào? Ý chí sinh mệnh là tàn ác, là ngọn nguồn của đau khổ, cho nên mọi người đều không thoát khỏi khổ đau.

Cô đã sớm biết, nên càng không thể tha thứ cho bản thân. Buông thả bản thân tạo nên kết cục hiện giờ, cô phải chịu trách nhiệm như thế nào đây?

Kỷ Dĩ Ninh quỳ trên sàn nhà, lau đi lau lại cùng một chỗ, hai mắt ướt đẫm.

Mấy ngày gần đây, Đường Dịch bận tối mắt tối mũi.

Từ trên xuống dưới trong nhà họ Đường vốn chỉ nghe một mình Đường Dịch, quyền lực tập trung cao độ khiến Đường Dịch thường hận một nỗi không thể phân thân, thêm vào đó bên phía Đường Kình gần đây cũng không được tốt, mặc dù nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ là vì mấy ngày gần đây Đường Kình vì Tô Tiểu Miêu mà không tự lo liệu được, bỏ bê hết mọi việc ở công ty, Đường Dịch vốn không buồn để ý, nhưng khi trợ lý của Đường Kình không tìm được Đường Kình, chỉ biết lo lắng đi tìm Đường Dịch, Đường Dịch liếc nhìn khuôn mặt lo lắng tới sắp khóc của người trợ lý, mím môi lại, nhưng vẫn đứng ra thay Đường Kình thu dọn đống lộn xộn.

Xong rồi, xong rồi. Tối nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, có thể về nhà được rồi.

Đường Dịch lái xe vào hoa viên, tắt máy, đang băn khoăn tại sao không thấy một người giúp việc nào, đến quản gia cũng không thấy tăm hơi, vô tình ngước nhìn lên, liền nhìn thấy một dáng vẻ dịu dàng đang đứng trong hành lang, buông tay mỉm cười với anh.

Đường Dịch lập tức mỉm cười.

Ha, nhân gian thay đổi hết rồi, Đường Dịch chỉ giữ lại một mình Kỷ Dĩ Ninh.

Chậm rãi tiến về phía trước, đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, “Đang đợi anh, hử?”

Cô theo đà ôm lấy cánh tay anh, làm nũng, “Đã mấy ngày nay anh không về nhà rồi, tối nay cũng về rất muộn.”

“Vốn định đưa em cùng ra ngoài, nhưng việc nhiều, người lại phức tạp, có một số nơi không thích hợp với em, tốt hơn là để quản gia cùng mọi người chăm sóc em.” Nhìn xung quanh, Đường Dịch bấy giờ mới nhíu mày: “Bọn họ đâu rồi?”

“Em cho họ nghỉ, hôm nay cho họ về sớm.”

Nghe thế, Đường Dịch không nói gì, mỉm cười chăm chú nhìn cô.

Bao nhiêu năm như vậy, Đường Dịch sớm đã hình thành tính cách không uy nghiêm không nóng giận, khi không nói, chỉ cần anh muốn, một ánh mắt cũng có thể tạo áp lực cho đối phương.

“Chỉ có em đợi anh, anh không vui sao?” Kỷ Dĩ Ninh kéo tay, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Hôm nay em chỉ muốn có hai chúng ta.”

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”

“Sắp tới là sinh nhật của anh, hôm nay em với anh đón sinh nhật trước, được không?”

Đường Dịch nhếch môi, “Ngày đó nhớ làm gì, anh lại không có thói quen đón sinh nhật.”

Kỷ Dĩ Ninh giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh.

“Ngang ngược, tự mình nói là không đón sinh nhật, nhưng toàn dùng sinh nhật để ức hiếp người khác.”

Câu nói này của Kỷ Dĩ Ninh có căn cứ thực tế hùng hậu. Trong khoảng thời gian mới bắt đầu ở bên nhau, hễ tới thời gian thân mật vào buổi tối, khi Đường Dịch bắt nạt Kỷ Dĩ Ninh, thường dùng cái cớ “mấy hôm nữa sinh nhật anh, sinh nhật anh chẳng nhẽ em cũng từ chối anh?” để ngăn cản sự phản kháng của cô. Kỷ Dĩ Ninh ban đầu nghĩ, thôi được, ai ai cũng có sinh nhật, trong ngày này cô nhún nhường anh một chút cũng hợp tình hợp lý, nhưng anh cũng không phải là tháng nào cũng tổ chức sinh nhật đấy chứ?! Về sau, ngay cả Kỷ Dĩ Ninh cũng cảm thấy người đàn ông này thật quá đáng, bấy giờ mới biết, đối với anh, căn bản là nghĩ tới một cái cớ để lừa người khác cũng lười không chịu suy nghĩ.

Đường Dịch cũng biết lịch sử đã qua không hề tốt đẹp, vì vậy bây giờ Kỷ Dĩ Ninh nói muốn cùng anh đón sinh nhật trước, Đường Dịch cũng không phản kháng.

Giọng nói của Đường Dịch vang lên: “Vậy thì, Đường phu nhân, em chuẩn bị sinh nhật cho anh thế nào đây?”

Nói thật lòng, theo tâm tư của Đường Dịch, đón sinh nhật trước chẳng qua chỉ là cái cớ cho cuộc sống hạnh phúc giữa hai vợ chồng vào buổi đêm mà thôi. Muốn chúc mừng gì chứ, hai người đóng cửa phòng lại cùng chúc mừng chẳng phải quá vui vẻ rồi hay sao?

Nhưng khi Đường Dịch bị Kỷ Dĩ Ninh kéo đến phòng khách, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, còn có cả ánh nến lung linh, dù có đầy ham muốn mờ ám, cũng đành thầm nuốt ngược lại vào trong bụng.

Không còn cách nào khác, ai bảo anh lấy một cô vợ học cao hiểu rộng chứ!

Kỷ Dĩ Ninh là một văn nhân, mà văn nhân thường có nhã hứng của văn nhân, Đường Dịch rầu rầu suy nghĩ, thi thoảng cùng chơi trò lãng mạn trong tình cảm với Kỷ Dĩ Ninh, cũng có ích cho cuộc sống hạnh phúc sau này.

Thôi được, người đàn ông này cuối cùng trong đầu vẫn đầy rẫy những ý nghĩ đen tối, không cứu vãn được.

Cùng nâng ly rượu mừng uống cạn, đôi bên đều hứng thú.

Kỷ Dĩ Ninh đặt ly rượu vang đỏ xuống, đổi một ly nhỏ hơn, bỗng nhiên lấy ra một chai rượu trắng, rót cho mình một chén đầy, rồi lại rót thêm một chén nữa, đưa cho Đường Dịch. Đường Dịch vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, cảnh tượng đó thể hiện rõ rằng cho dù Kỷ Dĩ Ninh muốn nói rằng mình không có áp lực tâm lý là điều tuyệt đối không thể.

Đường Dịch ngước mắt nhìn, đưa tay nắm chặt tay cô, nét mặt không hề thay đổi.

“Rượu này không phù hợp với em.”

“Nồng độ rượu rất mạnh, đúng không?” Kỷ Dĩ Ninh thử giật tay ra khỏi tay anh, muốn đưa rượu đến trước mặt anh: “Chỉ là chúc mừng, không có gì khác, sống trên đời nhiều năm như vậy, một chén rượu vẫn có thể uống được.”

Đường Dịch vẫn nắm chặt tay cô, không hề có ý buông ra, nét mặt vẫn mang theo nụ cười.

“Nếu như tối nay anh không cho phép em uống thì sao?”

Kỷ Dĩ Ninh chăm chú nhìn anh.

Hồi lâu sau, Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, giọng nói rất nhẹ: “Nếu không cho phép, vậy thì không uống nữa nhé... Suốt đời này anh chỉ nợ em một chén rượu thôi mà.”

Đường Dịch nhìn xuống từ trên cao, thái độ khác thường, không có biểu hiện gì với sự bất thường của cô. Giữa hai người, giống như đang giằng co một cách nặng nề, dường như ai cũng hiểu, lại như ai cũng không hiểu.

Bất ngờ, Đường Dịch đưa tay cầm lấy ly rượu trắng bên tay cô, ngẩng đầu uống một hơi, lại cầm tiếp ly rượu trắng trước mặt cô, ngẩng đầu, lại một hơi uống cạn.

Ai cũng biết, rượu mạnh không thể uống như vậy.

Kỷ Dĩ Ninh kinh ngạc: “Anh...”

Chưa nói hết câu, đôi môi mỏng ươn ướt của Đường Dịch đã ập xuống. Anh giữ chặt phía sau gáy cô, cô bị ép ngẩng mặt lên, anh lách qua răng cô, cuồng nhiệt đưa lưỡi vào bên trong, môi lưỡi còn vương lại hương vị của rượu trắng, kịch liệt, cay nồng, từ miệng của anh thấm vào đôi môi cô.

Năm phút.

Khi anh buông cô ra, môi và khóe mắt Kỷ Dĩ Ninh lấp lánh ánh nước.

Anh ghé sát vào môi cô, “Lần sau, nếu em nhất định muốn uống rượu sẽ dùng cách này để uống.”

Kỷ Dĩ Ninh thở hổn hển, ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy thần sắc trong mắt anh sâu đậm, cô biết, anh đang rất nghiêm túc.

“Không có lần sau nữa.”

Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng nói như thế.

Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng nói với Đường Dịch như thế.

“Em và anh, cùng nhau uống rượu, cùng nhau chúc mừng sinh nhật... sẽ không có lần sau nữa.”

Kỷ Dĩ Ninh nói ra câu nói đó một cách thẳng thắn như vậy, dường như trong một giây khi âm thanh còn chưa dứt, toàn bộ không gian rơi vào trạng thái yên lặng, một sự yên lặng thật sự giống như đã chết, giống như Silent Hill.

“Đường Dịch.”

Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên trịnh trọng gọi anh.