Đen Trắng - Chương 64 (HẾT)
Chương 64
Nhớ lại hai năm trước, sau khi tiến hành một cuộc tàn sát vì cái chết của bố, từ đó thế lực của nhà họ Đường luôn áp đảo. Kết thúc tiệc rượu phục thù ngày hôm đó, anh là người ra về cuối cùng, đứng trên sân thượng của quán rượu, mặc gió lạnh gào thét khắp người.
Đường Kình im lặng đứng sau lưng anh, Đường Dịch không kiềm chế được, hỏi Đường Kình một câu, cũng là tự hỏi bản thân mình.
“Đường Kình, anh sao lại có thể tàn ác với sinh mệnh đến mức độ này?
Sách Do Thái viết rất rõ ràng: vật gì cũng đều dùng máu để rửa sạch, nếu không đổ máu, sẽ không thể xá tội.
Sau này nếu xuất hiện Moses, vậy thì phải lấy đi bao nhiêu máu trong người anh mới đủ làm bằng chứng cho giao kèo giữa thần linh với anh?
E rằng có lấy hết máu trong người anh, cũng không thể rửa sạch được dù chỉ là hai bàn tay của anh.
Đường Kình, trên đời có chuyện nhân quả báo ứng.
Vậy mà tại sao anh lại không học được sự sợ hãi dù chỉ là một chút?”
Đường Kình vốn là cao thủ đàm phán, lúc đó cũng không nói được bất cứ lời nào an ủi anh. Đường Dịch đã đi quá xa, không quay lại bờ được, tay nhuốm đầy máu tanh, người ngoài nhắc đến cái tên này, run rẩy vẫn là run rẩy. Anh không yêu được ai, cũng không ai dám yêu anh.
Đứng ở trên cao không sợ gió lạnh.
Cho đến khi gặp được người tên là Kỷ Dĩ Ninh này.
Chính là người con gái đơn thuần tới mức dường như không có nét gì đặc sắc, là người con gái bị người khác bắt nạt cũng không biết phải ôm hận, khiến anh cuối cùng cũng tìm được lối ra, cứ thể bổ sung tất cả những gì anh đã mất đi trong nhiều năm qua.
Từ đó, bụi trần lắng đọng, Đường Dịch hướng về phía Dĩ Ninh.
Buổi chiều tối hôm anh cứu cô về nhà đó, Đường Kình nghe tin vội đến, thấy Thiệu Kỳ Hiên đang băng bó vết thương bị bỏng cho anh, Đường Kình không kìm nén được, hét lên: “Anh điên rồi à?! Giết bao nhiêu người, thả một cô gái không quen biết vào biển lửa, sau đó anh lại nhảy vào cứu cô ấy ra, đầu óc anh nghĩ gì vậy?! Không sợ cả hai người đều bị chết cháy ở bên trong hay sao hả?!”
Anh chỉ mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Anh có kinh nghiệm, lúc đó không cho cô ấy vào trong, cô ấy sẽ hối hận cả đời.”
Giống như anh, lúc nhỏ muốn xông vào biển lửa cứu mẹ, liền bị tất cả thuộc hạ của nhà họ Đường ngăn lại, ai nấy đều giữ chặt lấy anh, nói: “Dịch thiếu gia, quá nguy hiểm, chúng tôi quyết không để cậu vào.”
Từ đó khiến anh ôm hận cả đời.
Sắc mặt Đường Kình thay đổi, nhắc nhở anh: “Cô ấy chẳng qua chỉ là người xa lạ, anh cũng không quen cô ấy.”
“Sau đó thì sao?” Anh hỏi.
Đường Kình mấp máy môi: “Sau đó, anh lại đã bắt đầu dung túng cô ấy...”
Anh lập tức bật cười.
Từ trước đến nay đều không mong ước xa xôi có thể tìm được người nào đáng để anh yêu thương trên thế gian này, cũng đã từng nghĩ nếu chơi chán trên tình trường vẫn không thể tìm được một người đối xử với anh dịu dàng như thế, phải chịu cô đơn đến mức này, vậy thì anh sẽ như thế nào, còn về việc anh sớm đã quyết tâm, sau này nếu có may mắn tìm được một người không ghét bỏ, không phủ định, luôn tự nguyện ở bên anh, không vứt bỏ những cơ hội mà anh mang tới, vậy thì một người có nhiều tội lỗi như anh sao có thể bù đắp được, anh chỉ có thể gắn bó cả cuộc đời.
Cuối cùng cũng đến rồi, có phải không?
Ha, Kỷ Dĩ Ninh, anh đợi em quá lâu rồi.
Thời gian trôi đi.
Kỷ Dĩ Ninh trên đời này quá lương thiện, cô đã mất lòng tin vào vận mệnh trước mắt, cô đã kỳ vọng quá nhiều, nên sớm đã không chịu nổi sự phản bội của số mệnh.
“Qua Tết, đến năm sau, em hai mươi bảy tuổi rồi.” Cô ôm chặt người đàn ông trước mắt, vì một người như bản thân mình mà dường như đã khóc cạn nước mắt của cả một đời: “Hai mươi bảy năm trong đời, em chưa từng làm chuyện gì xấu, em chưa hại bất cứ ai...”
Phật giáo nói “vô tác giả nghĩa”, là nói trên thế giới này không có Chúa trời, vạn vật đều có nguyên nhân của nó, không tồn tại sự khởi đầu.
Vậy thì nguyên nhân Kỷ Dĩ Ninh không thể có con là ở đâu, Kỷ Dĩ Ninh phải chịu sự trừng phạt ở đâu?
“Em không có cách nào chịu đựng được một người như em, em cũng không có cách nào chịu đựng được một tương lai như thế.” Cô đầu hàng với anh, gục đầu vào cổ anh khóc không thành tiếng: “Đường Dịch, xin lỗi...”
Còn nhớ, năm đó khi còn ít tuổi, cô không chống cự lại được, bị người ta nhốt dưới hầm lạnh của quán rượu một đêm, khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, bác sỹ nói cô bị ngoại thương, chỉ là những vết thương do đông lạnh mà thôi, nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại viện theo dõi thêm mấy ngày, có thể còn lưu lại di chứng, sức khỏe của phụ nữ không thấy được tai họa âm ỉ bên trong, không thể xem thường đó chỉ là tổn thương bên ngoài.
Cô không hiểu chuyện, không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc ở giường bệnh, đã sớm xuất viện. Mặc dù bắt đầu từ tháng thứ hai, cô đã phải trải nghiệm những cơn đau sinh lý, nhưng dưới áp lực nặng nề của thời gian và tiền bạc, cô vẫn không cho đó là quan trọng, một mực cho rằng lúc bình thường chú ý giữ ấm là được.
Đâu biết rằng ngày hôm nay của ba năm sau lại mang tới hậu quả nặng nề như vậy.
“Anh biết, anh đều biết.” Đường Dịch đỡ cả người cô, dịu dàng, ấm áp an ủi: “Dĩ Ninh, không sao, anh sẽ nghĩ cách, em cứ giao cho anh, tất cả mọi việc cứ giao cho anh là được rồi.”
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cô thậm chí không biết có còn tư cách nhận sự dịu dàng của anh hay không.
Cô khiến anh trở thành người bị hại một cách triệt để.
Anh vốn có thể hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, bắt đắc dĩ gặp phải cô, cô gây ra nguyên nhân, còn anh là người nhận hậu quả cuối cùng.
Sách Do Thái nói rất rõ ràng: “Đất trời đều phải bị hủy diệt, bạn lại được trường tồn, đất trời giống như quần áo, dần dần cũ đi, bạn phải cuộn đất trời lại, giống như một chiếc áo khoác ngoài, đất trời rồi sẽ thay đổi, duy có bạn mãi không thay đổi, năm tháng của bạn không có kết thúc.”
Bắt đầu từ khi gặp người có tên là Đường Dịch này, cả thế giới, đất trời của Kỷ Dĩ Ninh là Đường Dịch. Cô rất sợ có một ngày, Đường Dịch cuối cùng vì cô mà nản lòng, từ đó con người Đường Dịch vì Kỷ Dĩ Ninh mà cạn kiệt sự kiên nhẫn, mất đi Đường Dịch, năm tháng vô tận cũng chẳng để làm gì.
“Anh cho em một cuộc hôn nhân trong ba năm, mỗi ngày anh đều mang đến cho em sự vui vẻ. Anh cho em quen biết nhiều bạn bè, mỗi người đều cho em những tình cảm chân thành, anh khiến em và mọi người cùng có được những hồi ức rất giá trị. Anh dùng từng chi tiết nhỏ để em thấy được tình cảm anh dành cho em là chân thành, nhưng lại là thái độ của một người say tình. Anh khiến em từ đó luôn tin tưởng, gặp được Đường Dịch thật sự là quá tốt. Anh mang lại cho em sự ấm áp giữa người và người trong thế giới này, từng sự việc, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, đều mãi mãi trở thành thành phần quan trọng trong niềm tin, ước vọng và tình yêu của em trong cuộc đời này...”
Cô nói với anh những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.
“Vì vậy, một Đường Dịch như thế, bất luận thế nào, em cũng không muốn phản bội lại.”
Rất đau khổ.
Khi biết sự khiếm khuyết của bản thân.
Đối với người chịu trách nhiệm về chuyện này, trong thế giới của người trưởng thành, vĩnh viễn không chỉ đơn giản như thế. Thời điểm cô được biết rằng cả đời này cô mãi mãi không thể có con, Kỷ Dĩ Ninh đã nghĩ hôn nhân thật nặng nề, cô thật sự không thể chịu trách nhiệm được. Những ngày đã qua cùng Đường Dịch, những ngày tháng mỉm cười mơ ước trong tương lai nếu chúng ta có một đứa con thì thật tốt, đến hôm nay nghĩ lại, mới thấy đúng là mơ hồ ủy mị.
Đường Dịch đỡ cơ thể cô, dường như ôm toàn bộ người con gái trước mặt vào lòng, anh nói: “Thật sự, em muốn chịu trách nhiệm cái gì? Tình cảm là chuyện giữa hai người, người phải đảm nhận là anh, người phải chịu trách nhiệm cũng là anh. Dĩ Ninh, em đã từng nói, cả đời này em tin anh, cái gì là tin, tin là bằng chứng xác thực của tất cả mọi hy vọng, là căn cứ xác thực của những việc chưa thấy. Đức tin của Abel, dù chết vẫn nói như cũ, lấy lời hứa làm đức tin, trước khi bị đón đi, đã có được minh chứng làm vui lòng Đức Chúa. Đức tin của Noah khiến cả nhà đều được cứu, chấp nhận từ tin mà đến nghĩa. Vậy em thì sao, em nói em tin anh, nhưng lại định không tuân thủ, để bản thân quay lại con đường cũ, thậm chí còn chuẩn bị cho bản thân một tòa thành không có anh?
Dĩ Ninh, anh đã nghĩ rất nhiều, tới ngày em phát hiện ra chân tướng sự việc, anh phải nói thế nào, phải làm thế nào mới giữ được em? Tính cách em thế nào anh quá rõ, em dù có ra đi cũng muốn bảo toàn tương lai của anh, em dù có nguyện ý chắp tay nhường nhịn vị trí Đường phu nhân cũng quyết không để cho người khác bàn tán, em có tự trọng của em, em cũng có niềm kiêu ngạo của em, nhưng anh chỉ muốn nói với em, giữa anh và em, giữa Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh, ánh mắt người đời, giáo điều thế tục đối với anh đều là những thứ vớ vẩn.
Có lẽ em sẽ nói đây là do anh tình nguyện, em thậm chí sẽ cho đây là chuyện anh có thể làm được, ngược lại em vĩnh viễn không làm được, nhưng Dĩ Ninh, quyền chủ động trong tình cảm của anh và em từ trước đến nay đều giao cho anh, cho nên em phải hiểu, anh có thể làm được có nghĩa là tất cả có thể làm được, anh có thể chịu trách nhiệm có nghĩa là có thể chịu trách nhiệm tất cả. Nếu sau này những người khác ghen tỵ với em, anh sẽ vẫn như thế, chịu trách nhiệm với em, để cho tất cả mọi người hiểu được em xứng đáng với những gì anh chịu trách nhiệm. Nếu sau này người đời có trách cứ em, anh càng có thêm trách nhiệm với em, làm cho mọi người dưới gầm trời này biết được rằng, mặc dù là một Kỷ Dĩ Ninh bị người đời trách cứ cũng là thiên hạ đệ nhất trong lòng Đường Dịch, vì vậy, trái ngược với thiên hạ thì đã sao nào?!
Dĩ Ninh, anh hiểu em đã không còn dũng khí để đi tiếp cuộc đời này, anh cũng hiểu em đã không còn sức lực để mong đợi tương lai này, nhưng Dĩ Ninh, một cuộc đời đặc sắc là như thế nào, em có biết không?
Dĩ Ninh, anh nói cho em biết, đối với anh, một người có đặc sắc hay không đặc sắc, tuyệt đối không phải chỉ nhìn xem người đó có thuận lợi không, gặp sóng gió có đi nốt cuộc đời không, mà là người đó bất luận đặt ở phật đường miếu cao hay là ở trong quán rượu đêm, hay là người bình thường, là nông dân ở nhà mái rạ, hay là nhân sĩ hội sở, hay là vách đá sườn núi, đều có đủ dũng khí đọ sức với số mệnh.
Vì vậy, cho dù thế sự ngắn ngủi như giấc mơ xuân, tình người mỏng manh như mây thu, đánh liều cho đi, cũng thu lại được vẻ đẹp của nhân gian.
Vì vậy, không được bỏ rơi bản thân mình, càng không được từ bỏ tình cảm này của chúng ta, em nói em không nhìn thấy tương lai đang ở đâu, vậy hãy giao cho anh.”
“Dĩ Ninh.” Anh nói: “Anh đưa em về nhà.”
Mối tình này thật sâu nặng.
Hai bên đã cởi mở tấm lòng, tin tưởng lẫn nhau. Lấy điên chế điên, lấy yêu chế yêu, vì một tình cảm thuần túy, anh và cô đều có thể dựa vào một cơ thể bằng xác thịt mềm yếu, dựa vào tâm niệm và tính mệnh để đánh cược với niềm tin của hai bên.
Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn đầu hàng trước Đường Dịch, đấm vào ngực anh, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài.
Đường Dịch mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt cô, lau sạch vệt nước đọng lại trên khuôn mặt cô, sau đó giơ tay, giống như một lời hứa, đeo sợi dây đỏ có miếng ngọc tinh xảo lên chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của cô.
“Điều thứ nhất trong Mười điều răn dạy: trừ em ra, anh không được có thần thánh nào khác.”
Anh bật cười, nghiêng người nói với cô chín chữ, đủ cho cả cuộc đời.
“Cả thế giới này, anh chỉ tôn thờ em.”