Đen Trắng - Ngoại truyện 1

Ngoại truyện thứ nhất

Chuyện mang thai

Một ngày mới lại đến.

Ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra gần đây Kỷ Dĩ Ninh đã thay đổi, thay đổi một cách rõ ràng, cô vui vẻ hơn, cũng can đảm hơn trước rất nhiều.

Nguyên nhân do đâu ư? Chúng ta đành phải mượn câu văn của Quỳnh Dao để tổng kết vậy, Đường Dịch khổ sở dồn mọi tâm sức mới thốt ra được một câu “Anh yêu em” thật kinh người, khiến trái tim thiếu nữ đa cảm của Kỷ Dĩ Ninh bị kích động, thổn thức không thôi.

Tất nhiên, có bị kích động tới mức nào thì Kỷ Dĩ Ninh cũng vẫn là Kỷ Dĩ Ninh, biểu hiện bên ngoài vĩnh viễn một vẻ ý nhị, kín đáo, cùng lắm cũng chỉ là nụ cười rực rỡ thêm một chút, gương mặt vui vẻ hơn một chút. Còn mấy chuyện giống như vừa thấy chồng về tới nhà liền vội vã chạy ra ngọt ngào “Ông xã... Nhớ mình muốn chết...” thì có chờ trăm năm nữa cũng đừng mong nhìn thấy ở Kỷ Dĩ Ninh.

Nhưng chỉ cần cuộc sống như thế này cũng đủ khiến Đường Dịch hài lòng rồi. Vì thế, tháng ngày cứ trôi, Đường Dịch vừa cố gắng duy trì trạng thái tâm lý tốt nhất cho Kỷ Dĩ Ninh, vừa không tiếc thủ đoạn uy hiếp vị bác sĩ họ Thiệu, không ngại dùng cả vũ lực để kích thích hết tiềm năng y học của anh ta trong thời gian ngắn nhất.

Gần đây, Kỷ Dĩ Ninh quấn lấy Đường Dịch nhiều hơn, càng lúc càng không muốn rời anh ra, khiến nỗi lo lắng trong anh cũng theo đó mà lớn mãi lên. Kỷ Dĩ Ninh không phải người ôm ấp trong mình thứ tình cảm võ hiệp như Tô Tiểu Miêu, cũng không có được thứ tinh thần đặc trưng rất khác người kiểu: “Oa! Nhớ lại năm đó tay trong tay cùng Đường Kình vượt mưa bom, băng bão đạn thấy thật lãng mạn muốn chết...” của Tô Tiểu Miêu, nên vừa nghĩ tới cuộc sống của Đường Dịch luôn nguy ngập bốn phía như vậy là tinh thần nghệ sĩ của Kỷ Dĩ Ninh lại trỗi dậy, lộ ra vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, cần bao nhiêu ngây thơ đều không thiếu một phân một lượng, chọc trúng vào thú tâm vẫn thường giữa đêm bộc phát mấy lần mà Đường Dịch phải khổ sở giấu kín dưới lớp áo sơ mi bọc kín trong bộ âu phục phẳng phiu.

Kỷ Dĩ Ninh lo lắng chuyện gì, đương nhiên Đường Dịch biết. Anh thông minh như vậy, làm sao có thể để Kỷ Dĩ Ninh ngày ngày phải lo lắng, đề phòng cho mình được? Vì thế, tuy không nói ra nhưng chỉ cần là người có chút lưu tâm tới công việc làm ăn của Đường gia sẽ nhận thấy Đường Dịch bắt đầu giới hạn công việc của mình, hoạt động tài chính cũng đa dạng hơn trước, phân tán rủi ro, không còn liều mình làm nhiều chuyện nguy hiểm nữa.

Và cái người “có chút lưu tâm” này, không ai khác chính là Đường Thần Duệ.

Tiền của Đường Dịch... đối với các ngân hàng đầu tư mà nói thì đúng là sức quyến rũ của nó lớn vô cùng!

Đường Thần Duệ không biết Đường Dịch nắm trong tay bao nhiêu vốn lưu động, nhưng hiển nhiên là bạn Đường có thể làm một phân tích cụ thể như sau: Thế này nhé, Hoa Kỳ trở thành siêu cường quốc số một như thế nào? Đều là nhờ buôn bán vũ khí trong Thế chiến thứ hai! Mà mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Đường gia là cái gì? Là vũ khí! Cho nên, tài lực của Đường Dịch cũng phải ngang ngửa một “tiểu Hoa Kỳ”!

Cho nên tối nay Đường Dịch không thể về nhà, có chút việc đột xuất, anh cần đàm phán với đại diện của ngân hàng đầu tư.

Mà ngân hàng này, đương nhiên chính là Ngân hàng đầu tư Đường Thịnh của Đường Thần Duệ rồi. Đường Thần Duệ có thể kéo Đường Dịch vào tình thế bắt buộc này, nên mỗi lần Khiêm Nhân thấy vẻ mặt Đường Thần Duệ nhìn chằm chằm Đường Dịch thì cả người đều cứng đờ sợ hãi. Khiêm Nhân thật sự phục sát đất anh bạn họ Đường này: thật can đảm quá đi, không thể tin được trên đời này lại có người dám công khai ánh mắt thèm thuồng như vậy với Đường Dịch.

Ăn cơm chiều xong, hai người cùng sóng bước đi vào khách sạn, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện.

Đường Thần Duệ thẳng thắn nói: “Đứng trên lập trường của Đường Thịnh, nhận được đầu tư của anh tất nhiên là quá tốt rồi, mặt khác...”

Vừa định mở miệng nói tiếp, bỗng thấy Đường Dịch không thèm nói câu nào đã bỏ mặc anh lại đó, một mình đi thẳng về phía bên trái.

Bên trái đại sảnh khách sạn, bóng dáng lẻ loi của Kỷ Dĩ Ninh lọt vào tầm mắt của mọi người.

“...”

Trong lòng Đường Thần Duệ cảm thấy buồn bực, Đường Dịch lại một lần nữa bỏ mặc anh vì cô gái này!

Kỷ Dĩ Ninh mặc một chiếc váy xuân màu lam nhạt, trong sáng tinh khôi, cô rất ít khi đột nhiên chạy tới khách sạn tìm anh như thế này, nên tối nay vừa nhìn thấy cô, Đường Dịch không khỏi phấn chấn trong lòng.

“Sao tự nhiên em lại tới đây?”

“Vâng, em có chuyện này muốn nói anh nghe, nên mới tới đây...”

Đường Dịch vội vàng cởi áo ngoài khoác lên người cô, “Ai đưa em tới đây?” Đã muộn thế này rồi, lái xe trong nhà không biết nhắc cô mặc thêm áo sao!

Kỷ Dĩ Ninh vừa trả lời: “Là bác sĩ Thiệu đưa em tới”, vừa chỉ tay về phía khu nghỉ ngơi trong khách sạn. Quả nhiên, Đường Dịch thấy Thiệu Kỳ Hiên đang nâng tách cà phê lên, ngẩng đầu chào anh.

Đường Dịch ngẫm nghĩ, hỏi: “Em đến bệnh viện à? Trong người có chỗ nào khó chịu sao?”

Kỷ Dĩ Ninh chỉ lắc đầu, không nói gì.

Nép vào lòng anh, cô nhẹ nhàng buông vài lời.

Đường Dịch ngây người mất mấy giây.

Sau đó, anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, nhấc lên xoay tròn một vòng, tươi cười vui vẻ.

Dĩ Ninh bị phản ứng nhiệt tình của anh dọa một phen hoảng hồn, vội vã ôm chặt lấy bả vai anh, đỏ mặt nói: “Có người đang nhìn đó...”

“...”

Trong số “có người” đang trân trân đứng nhìn đó, tất nhiên là có cả bạn Đường Thần Duệ vốn thong dong, nhàn nhã kia rồi.

Bạn Đường nhìn biểu hiện của người kia một lúc rồi sờ sờ cằm ngẫm nghĩ, đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa, xoay người nói với Khiêm Nhân: “Chúc mừng, Đường gia các anh lại sắp có thêm tiểu thiếu gia rồi nhé...”

“Hả? Sao cơ?” Khiêm Nhân gãi đầu thắc mắc: “Sao anh lại biết?”

Anh bạn họ Đường liền chỉ tay về phía Đường Dịch cách đó không xa, “Anh cứ nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh ta xem, rõ ràng là dấu hiệu nhận biết của bệnh “sắp được lên chức bố” chứ còn gì nữa...”

“...”

Khiêm Nhân ngỡ ngàng, không thể không kinh sợ người đàn ông trước mặt: “Thần thiếu gia, anh thật sự quá đáng sợ!”

Đúng vậy, Kỷ Dĩ Ninh thật sự đã mang thai rồi.

Buổi chiều, sau khi có xác nhận của bệnh viện, Kỷ Dĩ Ninh không nhịn được ôm chầm lấy Thiệu Kỳ Hiên mà nức nở, khiến bác sĩ Thiệu cũng cay cay sống mũi, nước mắt bất ngờ tuôn ào ào. Một người thì nghĩ T_T, rốt cuộc mình cũng mang cốt nhục của Đường Dịch rồi, người kia lại khóc thầm nghĩ, hu hu hu, rốt cuộc tôi đã giữ được cái mạng nhỏ của mình khỏi bàn tay của Đường Dịch rồi...

Nghe xong tin này, Đường Dịch chẳng thiết gì nữa, bỏ luôn đám người phía sau, ôm lấy Kỷ Dĩ Ninh vào thang máy, lên một phòng trong khách sạn.

Quẹt thẻ vào phòng, Đường Dịch cẩn thận đặt cô nằm lên giường rồi ngồi một bên, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô.

“Mang thai sẽ vất vả lắm đấy, nếu em có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói với anh ngay, biết không? Tuyệt đối không cho em giấu anh chịu đựng một mình.”

Kỷ Dĩ Ninh đỏ mặt, ấp úng: “Anh không lo lắng cho con mình sao...”

“Lo chứ.” Anh dịu dàng cười với cô, “Nhưng trước khi lo lắng cho con, phải đảm bảo là em sẽ không gặp vấn đề gì đã.”

Giống như trước kia Đường Dịch từng thủ thỉ với Dĩ Ninh, dù là người anh đã gặp trước đây, hay có thể sẽ gặp trong tương lai, thì cũng chẳng có ai có thể so sánh với cô. Trong lòng mỗi người đều có một người quan trọng nhất, Kỷ Dĩ Ninh chính là người quan trọng nhất trong lòng Đường Dịch.

Trong mắt Dĩ Ninh đột nhiên ánh lên một tia chua xót.

Vốn tưởng rằng đời này của cô rồi sẽ lẳng lặng trôi đi theo sự suy vong của gia tộc, vốn tưởng rằng từ nay về sau cả đời cô chẳng còn thấy được thứ gì ấm áp hơn nhiệt độ của chính cơ thể mình, vậy mà cuối cùng lại được anh yêu thương đến thế, được vòng tay anh che chở đến vậy.

“Sao nào?” Đường Dịch mỉm cười, vuốt ve gương mặt cô: “Sao em lại khóc chứ?”

“Nếu em không giữ được đứa bé này...” Làm sao dám nhìn mặt anh nữa đây?

Đường Dịch đưa tay chặn môi cô.

“Dĩ Ninh à, không phải đã thỏa thuận rồi sao, chúng ta cứ tiến dần từng bước thôi, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không hối hận.”

Trước tình cảm chân thành, thẳng thắn của anh, Dĩ Ninh như được an ủi thật nhiều. Chỉ biết ôm lấy anh, giao trọn tương lai của mình cho anh.

Người ta vẫn nói lòng dạ phụ nữ như kim rơi đáy bể, phụ nữ khi mang thai lại càng thấy rõ ràng.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là Tô Tiểu Miêu tiểu thư, ba giờ sáng bỗng nhiên bật dậy đòi nghe kể chuyện kháng chiến ngày trước, nửa đêm nếu không ngủ được thì nhất định đòi ăn ô mai dứa hay bánh bông lan nhân táo, rồi sáng sớm sáu giờ lại nổi hứng muốn ngồi vẽ tranh. Nếu Đường Kình không chịu nghe theo, cô liền ôm bụng than thở, kêu đau không ngớt. Đường Kình hết cách, chẳng biết làm thế nào, đành mặc kệ, cứ thế chiều theo ý cô. Nhưng Tiểu Miêu vẫn chưa thỏa mãn, ba giờ sáng nhất định phải là Đường Kình kể chuyện cô mới chịu nghe, bánh bông lan nhất định phải tự tay Đường Kình làm cô mới ăn, sáng sớm vẽ tranh phải có Đường Kình đứng bên thì bụng cô mới không đau.

Tiểu Miêu cứ vui vẻ dính chặt lấy Đường Kình như vậy, mà ở công ty có chuyện gì người ta cũng chạy tới tìm Đường tiên sinh, khiến cho anh đau đầu, kiệt sức. Chưa tới ba tháng, còn chưa thấy bụng của Tiểu Miêu nhô lên thì Đường Kình đã sụt mất cả chục ki-lô-gam.

Anh cũng hoàn toàn không hề hay biết vị Tô tiểu thư có thù tất báo kia đang đứng sau lưng anh âm thầm cười đến lạnh gáy, gai người: “Đường Kình chết tiệt kia, ai bảo lần trước anh dám hung dữ với tôi chứ! Ai bảo lần trước anh dám làm tôi khóc! Từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám khinh dễ, bắt nạt tôi đâu nhé, nếu không tranh thủ mười tháng mang thai này nghiêm túc chấn chỉnh anh thì tôi không phải Tô Tiểu Miêu!”

Nếu đem ra so sánh với Đường Kình, thì hạnh phúc của Đường Dịch lớn gấp không biết bao nhiêu lần mà kể, quả thật là cao cao tại thượng.

Ba tháng đầu mang thai, ngoại trừ những lúc có dấu hiệu ốm nghén ra, Kỷ Dĩ Ninh không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng sau khi thấy qua “bệnh trạng” của Tô Tiểu Miêu, Đường Dịch thầm hứa với lòng sao có thể bạc đãi Dĩ Ninh chứ, vậy nên một buổi tối, lúc tâm huyết sục sôi trong lòng, Đường Dịch ôm Dĩ Ninh, hỏi: “Em có muốn nghe kể chuyện kháng chiến ngày xưa không?”

Kỷ Dĩ Ninh đơ người mấy phút, lúc sau mồ hôi ròng ròng, xoay người đặt tay lên trán Đường Dịch, nhỏ giọng hỏi: “... Anh bị sốt sao?”

Thật không biết đầu óc anh chàng này đã hỏng ở chỗ nào rồi, sao lại có thể học theo Tô Tiểu Miêu chứ = =, mà cũng không thèm nghĩ cho kỹ xem Kỷ Dĩ Ninh là ai chứ, lịch sử Trung Quốc và lịch sử thế giới cô đã thuộc làu làu rồi.

Từ lúc mang thai, chút thay đổi duy nhất ở Kỷ Dĩ Ninh có lẽ là cô đột nhiên rất thích Đường Dịch đi mua sắm cùng mình. Cùng anh tới hiệu sách, mua các loại sách báo dành cho người sắp làm mẹ; hay đến cửa hàng bán đồ dùng cho trẻ, mua quần áo trẻ con và những món đồ chơi xinh xắn. Thấy cô vui vẻ như vậy, tâm tình Đường Dịch cũng tăng vọt như đường đồ thị “up”, ham muốn mua sắm cứ thế trỗi dậy. Kỷ Dĩ Ninh xem xem một chút là Đường Dịch liền vơ ngay, không buồn xem giá cả, khiến ông chủ tiệm sách và tiệm đồ dùng vừa nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh là lại cười tươi như hoa.

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt chú ý tới tâm tình, cả ngày cứ ru rú trong nhà đọc sách cũng khó trách có điều nhàm chán. Đường Dịch liền dành thời gian, tìm lúc thích hợp đưa Kỷ Dĩ Ninh tới vài bữa tiệc riêng tư, để cô thư giãn một chút.

“Trước khi đi dự tiệc thì nên đưa cô ấy đi mua vài bộ lễ phục hay cái gì đó, phụ nữ mà, việc mua sắm luôn luôn khiến họ thư thái, vui vẻ và hạnh phúc...”

Kết thúc buổi đàm phán hợp tác với Đường Dịch, Đường Thần Duệ vừa bước khỏi phòng vừa vô tình buông một câu như vậy, Đường Dịch ngẫm thấy cũng đúng; vì thế trời vừa chạng vạng đã thấy anh lái xe về đón Kỷ Dĩ Ninh rồi tiện đường rẽ vào mua quần áo chuẩn bị cho bữa tiệc tối.

Kỷ Dĩ Ninh vốn thấy cô đã có nhiều lễ phục lắm rồi, chẳng cần mua thêm làm gì, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, người dự tiệc đều là bạn bè của Đường Dịch, quần áo tươm tất một chút có lẽ cũng là cách thể hiện lịch sự, vì thế cô bèn ngoan ngoãn chiều theo ý anh.

Chọn một chiếc đầm vàng nhẹ nhàng, Đường Dịch đưa cho Dĩ Ninh, mỉm cười vuốt ve gương mặt cô, “Em thử xem”.

Kỷ Dĩ Ninh gật gật đầu, theo gót mấy nhân viên cửa hàng vào phòng thử đồ.

Quản lý và các nữ nhân viên cửa hàng đều nhất mực tán thưởng: “Ai da, con mắt Dịch thiếu gia cũng thật tinh tường quá...”

Đường Dịch tay nhét túi quần đang nhàn nhã chọn vài món trang sức, nghe tiếng nói thì quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Kỷ Dĩ Ninh bước ra, Đường Dịch nhìn đăm đăm không chớp mắt, trong chốc lát, dục hỏa cũng dần dần bốc cao trong đáy mắt.

Đâu đó, giọng nói trăm năm không đổi của Triệu Trung Tường trong chương trình Thế giới động vật phổ cập kiến thức cho bạn xem truyền hình lại vang lên: “Mùa xuân vừa đến, loài vật cũng tới kỳ động dục...”

Đường Dịch hiển nhiên cũng nằm trong số các “loài vật” đó.

Vừa nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh, Đường Dịch cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng khô rát.

Cố gắng xua đi sự vô lễ của nửa thân dưới, Đường Dịch vội vàng ho khan một tiếng, thu hồi tất cả những ảo tưởng hoa mộng không nên có lại, tận lực gắng gỏi coi như chưa từng có gì xảy ra.

Kỷ Dĩ Ninh có chút bẽn lẽn: “Đẹp không anh?” Dù mới mang thai ba tháng, vòng eo cũng chưa có thay đổi gì đáng kể nhưng áp lực tâm lý vẫn khiến Dĩ Ninh có cảm giác mình mập lên không ít.

“Rất đẹp.”

Đường Dịch tiếng được tiếng mất, đưa tay sửa sang lại thắt lưng bên hông cô.

Kỷ Dĩ Ninh vẫn hồn nhiên không biết người đàn ông bên cạnh đang bắt đầu rơi vào tình trạng “báo động đỏ” vô cùng nguy hiểm, đã vậy còn thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên áp sát bên tai anh, thấp giọng thì thầm: “Bộ đồ này đắt lắm đó anh...”

Bàn tay Đường Dịch đang sửa sang thắt lưng bên hông Dĩ Ninh đột nhiên cứng đơ.

Trong lòng đang thầm nguyền rủa cái tên nhiều lời kia.

Đường Thần Duệ chết tiệt!

Anh đúng là điên nên mới nghe lời tên kia xúi bẩy đưa Kỷ Dĩ Ninh đi mua đồ.

Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn không hay biết rằng, từ khi mang thai, trông cô đầy đặn hơn trước rất nhiều, khoác bộ lễ phục này lên thật khiêu khích người ta quá đỗi. Hơn nữa, vừa nãy cô nhẹ nhàng kề sát mặt anh mà thì thầm, hơi thở mang theo mùi hương đặc trưng của cô quấn lấy Đường Dịch, thực sự giống như muốn chọc tức cái đầu đang rối tung của anh chàng họ Đường rồi.

Đàn ông đúng là thứ sinh vật dễ bị kích động mà...

Đường Dịch bỗng tóm lấy tay cô.

“Đi với anh.”

Quăng lại tấm thẻ vàng trên quầy thanh toán, không màng cầm lại tiền thừa, Đường Dịch nắm tay Kỷ Dĩ Ninh kéo thẳng ra ngoài.

“Này anh...?”

Kỷ Dĩ Ninh bị anh kéo đi, cuối cùng bị bế thốc lên đưa vào trong xe, rồi anh cũng vào xe, bấm khóa, chiếc xe bỗng chốc trở thành một khoảng không kín mít, người ngoài không nhìn vào được.

Đường Dịch bế cô đặt lên đùi mình, nâng tay ve vuốt bờ môi, khàn khàn cất tiếng...

“Em có biết... Anh phải nhịn bao lâu rồi không?”

Ba tháng, đúng là quá dài mà.

Người ta vẫn nói tay phải và người anh em nhỏ của đàn ông chính là cặp bằng hữu, anh em tốt nhất, gắn bó nhất, nhưng vị Dịch thiếu gia nhà họ Đường này từ khi biết trải nghiệm sự đời đã chẳng bao giờ phải phiền tới cánh tay phải. Khi còn độc thân, phụ nữ vây quanh anh nhiều không kể siết, tới khi lấy Kỷ Dĩ Ninh rồi, cứ theo cái tính cách ấy thì buổi tối anh vẫn như cá gặp nước. Mãi đến ba tháng trước, được tin Dĩ Ninh đã mang thai thì Đường Dịch mới bắt đầu phải nếm trải những tháng ngày khổ sở.

Cứ thử nghĩ xem mỗi đêm anh phải gian nan thế nào là hiểu, Kỷ Dĩ Ninh mặc đồ ngủ mỏng manh tựa vào lòng anh thủ thỉ, giọng nói thật mềm, thật ngọt, có khi tâm hồn nghệ sĩ của cô nổi lên liền ôm lấy anh mà nói “Đường Dịch em nhớ anh lắm”. Đối với một người đàn ông thân thể khỏe mạnh, tâm sinh lý hoàn toàn bình thường mà nói thì loại khiêu khích này tác dụng lớn tới thế nào chứ? Thế mà cuối cùng Đường Dịch chỉ có thể chật vật lăn qua lộn lại tự tưởng tượng và tự giải quyết; trong tưởng tượng thì anh cũng giở không ít thủ đoạn, thậm chí còn tưởng tượng Kỷ Dĩ Ninh là mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại, nhưng tưởng tượng vậy có khác gì tình nguyện uống rượu độc để giải khát hay không chứ? Cho nên, đã khát lại càng khát hơn, anh cũng đâu phải thằng nhóc ba tuổi ranh chứ, trông cậy vào tưởng tượng thì có thể có tác dụng gì đây?

Rốt cuộc thì Kỷ Dĩ Ninh cũng hiểu anh muốn gì.

Hơi thở cô lập tức trở nên rối loạn, không hiểu tại sao cô cũng chẳng thốt được một tiếng “Đừng mà”.

Kỳ thực cô cũng rất muốn có anh...

Rất muốn được thân mật với anh, như thể chỉ khi đó cô mới có thể chắc chắn rằng, anh là của cô. Người ta vẫn nói, trong chuyện tình cảm, phụ nữ luôn là kẻ tham lam quả thật không ngoa. Đối với Đường Dịch, Dĩ Ninh cũng ôm ấp thứ lòng tham vô cùng lớn, gắt gao muốn xác nhận sự tồn tại của anh từng giây, từng phút.

Đường Dịch dịu dàng hôn lên xương quai xanh của cô, bày cho cô cơ hội cuối cùng.

“Bây giờ em vẫn còn có thể từ chối anh...”

Cô vòng tay qua cổ anh, lắc lắc đầu, cúi mặt nói: “Miễn là anh nhẹ nhàng một chút...”

Đường Dịch nhất thời nở nụ cười.

Hiểu rồi, anh nhất định sẽ thật dịu dàng với cô.

Vừa lúc hai người đang triền miên dây dưa trong xe, đột nhiên di động của Đường Dịch cất tiếng kêu inh ỏi.

Tên đã lắp, cung đã giương, Đường Dịch sao còn quản được nhiều chuyện đến vậy chứ, muốn kêu thì cứ việc kêu, miễn tiếp.

Điện thoại tự động chuyển cuộc gọi nhỡ sang hộp thư thoại, tiếng của Thiệu Kỳ Hiên đột ngột vang lên: “Đường Dịch! Tôi cảnh cáo anh thêm lần nữa! Lúc Kỷ Dĩ Ninh mang thai cấm anh giở cái trò kia với cô ấy. Cô ấy quá yếu! Nhắc lại lần nữa! Dĩ Ninh quá yếu! Tôi là bác sĩ, cái này tôi không lừa anh đâu! Anh phải nghe tôi! Vì đứa bé! Anh phải kiên trì nhẫn nhịn! Nhắc thêm lần nữa! Phải biết nhẫn nhịn!”

Đường Dịch: “...”

Bác sĩ đã cảnh cáo như vậy rồi, anh còn có thể nói gì đây? Đối với Kỷ Dĩ Ninh, đứa bé trong bụng vẫn là quan trọng nhất, còn cái dục vọng hèn kém này của anh, đành chỉ có thể tự mình xử lý lấy mà thôi...

Nhưng Đường Dịch không biết, chính lúc anh đang phải đau khổ ngừng lại thì cách xa ngàn mét có hai kẻ xấu xa đang hí hửng.

Vị bác sĩ họ Thiệu kia chống nạnh cười ha ha: “Lão tử bị nhà anh đe dọa bấy lâu nay, tới giờ cũng có thể cho anh một trận rồi, hừ, cứ để anh chết nghẹn cả mười tháng luôn đi!” Nói rồi liền xoay người nhìn người còn lại, bác sĩ Thiệu không khỏi cảm kích, nước mắt tuôn ào ạt: “Thần Thần à, chỉ có anh là tốt nhất! Anh bày cho tôi cách hay ho này, dùng uy phong của bác sĩ mà dọa được Đường Dịch một trận...”

“Đừng khách khí làm gì.” Bạn Đường cười tươi như hoa, trưng ra nét mặt thật lương thiện: “Có thể giúp đỡ người khác cũng coi như là một niềm vui mà...”

Bác sĩ Thiệu ngây thơ hoàn toàn không hay biết rằng chính người trước mặt này là kẻ đã nói ra câu đẩy mình vào hố lửa, mà cứ tiếp tục sụt sịt cảm động mãi: “Xem này, Thần Thần của chúng ta đó, đúng là đồng chí, chiến hữu tốt mà, lại còn rất lương thiện nữa!”

Không biết rằng mới đó mà chỉ xoay người một cái, vẻ tao nhã trên mặt bạn Đường đã biến thành một mảng thâm trầm âm u: Đường Dịch, ai bảo anh đang bàn chuyện công mà dám chạy đi tán gái chứ! Mười tháng đấy nhé, tôi không tin anh sẽ không bị nghẹn chết...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3