16. Hẹp hòi

Hẹp hòi

(Y, nữ, 17 tuổi)

Năm nay mình mười bảy tuổi, hiện đang học trung cấp. Tính tình vốn khá thoải mái, dễ gần, nên mình có khá nhiều bạn: bạn cùng trường, khác trường, bạn trai, bạn gái, bạn cũ, bạn mới. Nói chung là rất nhiều bạn, vì thế mình luôn luôn vui vẻ.

Các bạn nữ trong lớp có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ với mình. Những người đố kỵ nói rằng mình suốt ngày túm năm tụm ba, không dịu dàng nữ tính. Mình ở ký túc, bạn bè đến nhiều nên đôi khi khó tránh khỏi việc gây ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, thế là họ phản ánh lên cô giáo chủ nhiệm. Cô tìm mình nói chuyện, nhắc nhở mình chú ý hơn, để tránh ảnh hưởng đến các bạn. Vì thành tích học ở lớp của mình khá tốt, lại là ủy viên tuyên truyền trong hội sinh viên, nên cô giáo cũng không trách mắng gì mấy, điều này khiến mình rất cảm kích.

Các bạn cấp hai vẫn thường đến chỗ mình chơi, đa số họ là con trai, nhưng giữa mình với bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Trong đó có một bạn trai tên là M, bạn gái tên Q. Q ghen bóng ghen gió, đến tận trường tìm mình, hỏi han này nọ, khiến mình rất bực tức. Ban đầu mình mặc kệ, chỉ đáp rằng: “Tớ chẳng việc gì phải trả lời cậu!”. Nhưng rồi Q lại còn gọi điện về nhà cho bố mẹ mình, nói rằng mình cướp bạn trai của cô ta, rồi làm ầm lên. Bố mẹ tức giận mắng mình té tát. Mình đành gọi điện cho M để cậu ấy quản bạn gái cho chặt để cô ta không gây chuyện nữa. M nói họ đã chia tay rồi, nguyên nhân chính là vì Q tính hẹp hòi, hay ghen tuông, nhưng Q thì cứ khăng khăng tất cả là do mình. Mình vội yêu cầu M nói cho rõ ràng với Q để cô ta đừng có hiểu lầm, M nói Q vốn cố chấp như vậy đấy, cậu ấy cũng chẳng biết làm gì khác nên toàn phải tránh mặt thôi.

Q gây chuyện một thời gian rồi cũng chán. Mặc dù vậy, vẫn có những lời bàn tán về mình, tuy không nghe thấy nhưng mình có thể cảm nhận được. Tính mình vẫn vậy, luôn giữ được thái độ phớt lờ, không nghĩ ngợi nhiều cho mệt đầu!

Sóng gió cũng dần dần lắng xuống. Chẳng mấy chốc bọn mình đã sắp tốt nghiệp. Trước kỳ tốt nghiệp, hội sinh viên thành phố tổ chức đi cắm trại, trường cử mình đi, lý do vì trong hội trại có thể phải giao tiếp với người Nhật và mình lại khá thành thạo tiếng Nhật. Giữa cảnh sắc thiên nhiên đẹp như trong tranh, bọn mình thả sức chơi đùa, dường như cả đời chưa bao giờ được vui như thế. P là sinh viên của một trường đại học trong thành phố, học chuyên ngành sinh học. Khi leo núi, thầy cô yêu cầu bọn mình kết thành từng cặp nam nữ để tiện giúp đỡ nhau leo lên chinh phục đỉnh núi hùng vĩ. Mình cùng cặp với P, cậu ấy quan tâm chăm sóc mình rất chu đáo, đeo ba lô hộ mình, đỡ mình leo núi và suốt dọc đường đi không ngừng cổ vũ mình. Tới khi leo được lên đỉnh thì hai đứa đã rất gần nhau. P mang lại cho mình cảm giác thật đặc biệt, cảm giác mà mình chưa từng thấy ở bất kỳ người con trai nào.

Thế là sau buổi cắm trại hôm đó, mình và P đã yêu nhau. Có thể quang cảnh thiên nhiên khiến cảm xúc thăng hoa, trở về hiện thực, mình dần dần nhận thấy P không được hoàn mỹ như trước. Chẳng hạn, khi đó cậu ấy chăm sóc, giúp đỡ mình như một người anh trai chín chắn và chững chạc, còn bây giờ khi ở bên mình, nào là phàn nàn môi trường học tập, nào là chê bạn bè không tốt. Nhưng dù sao mình cũng cảm thấy cậu ấy yêu mình thực lòng, đó mới là điều quan trọng và mình cũng càng ngày càng yêu cậu ấy, yêu sâu đậm, cho đến tận bây giờ.

Từ sau khi yêu P, thời gian mình dành cho những người bạn khác đã ít hơn trước rất nhiều, tuy nhiên vẫn hay có bạn đến tìm mình. P không thích điều đó và tỏ thái độ ghen tuông rõ rệt. Mình hiểu là vì yêu nên P mới cư xử như vậy. Mình cũng đã cố tình giữ khoảng cách với các bạn trai khác, nhưng bọn mình vẫn không tránh khỏi cãi vã vì chuyện này. Mình rất buồn, không biết làm sao để cậu ấy hiểu.

Cách đây một tháng, P đề nghị chia tay, nguyên nhân là do mọi người nói mình “phẩm chất không tốt”, còn bịa đặt rằng hồi cấp hai mình đã từng có không chỉ một người bạn trai, là kẻ “bắt cá hai tay”. Mình đã cố giải thích, mình không phải loại người đó, nhưng P nói: “Không có lửa làm sao có khói”, khiến mình thấy thực sự bị tổn thương. Sau này mình mới biết, hóa ra Q là bạn thân của em họ P, thể nào mà P hiểu lầm mình như thế! Nhưng mình không hiểu nổi, tại sao P không tin mình mà lại đi tin đứa con gái như Q?

Sau vài ngày suy nghĩ, mình gửi cho P một lá thư thật dài, trong đó có viết: Nếu anh không tin em thì chúng ta đành chia tay, nhưng vẫn có thể làm bạn được chứ? Đã một tháng trôi qua mà cậu ấy không hề hồi âm. Mình vô cùng thất vọng và tủi thân, tại sao P lại tuyệt tình đến vậy? Tự hỏi liệu có nên kể chuyện giữa mình và Q cho P nghe hay không? Bây giờ cậu ấy đang có thành kiến với mình như vậy, liệu có tin mình không?

Mình rất phiền lòng, vì quả thực mình đâu phải đứa con gái tồi như vậy! Lẽ nào tính cách này của mình sẽ khiến mình phải khổ hay sao?

Tính cách của Y rất tốt. Người sai ở đây là P, do tính tình quá hẹp hòi. Y không phải trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác. Nhân đây, Y hãy dành thời gian để ngẫm lại: P có thích hợp làm người yêu hay không? Chỉ nghe lời gièm pha của người khác mà dễ dàng đánh mất sự tôn trọng, thấu hiểu và tin tưởng đối với bạn gái mình. Điều này không giống với thái độ của người con trai xuất phát từ tình yêu chân chính.

Thông thường, khi gặp một người, hễ thấy rung động là cho rằng đã gặp được một nửa của mình - đó là sai lầm mà nhiều bạn gái trẻ hay mắc phải. Thực ra, một số người tưởng như rất hợp nhưng chỉ có thể làm bạn, trong khi với một số người khác, tiếp xúc ban đầu thì thấy rất bình thường, nhưng lâu dần mới nhận ra là tâm đầu ý hợp, thấu hiểu lẫn nhau, đó mới là người yêu lý tưởng. Y đang ở lứa tuổi khao khát tình yêu, rất dễ lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu. Người ấy của bạn, có thể là bạn chưa gặp đấy thôi.