17. Khoảng lặng

Khoảng lặng

(Hiểu, nữ, 17 tuổi)

Gần đây tâm trạng của mình thật tệ, chỉ mong sao có ai đó để giãi bày.

Mình là một sinh viên trung cấp, khi mới vào trường, đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng mình chỉ để tâm đến duy nhất một người, đó là H. Sau gần hai tháng quen biết, bọn mình đã trở thành một đôi. Tuy H không quá đẹp trai và phong độ, nhưng trong mắt mình, cậu ấy khá hoàn mỹ: cao 1m76, mặt mày sáng sủa, trông rất khôi ngô, tuấn tú. Gần nhau hơn một học kỳ, bạn bè ai nấy đều hết sức ngưỡng mộ bọn mình, nói rằng bọn mình thật đẹp đôi, đúng là “trai tài gái sắc”. Mấy bạn nữ còn trách ông trời sao chẳng công bằng, đối đãi với mình quá tốt, không chỉ được bố mẹ hết mực yêu thương, thầy cô khen ngợi, mà còn có một cậu bạn trai tuyệt vời. Nghe vậy, trong lòng mình vô cùng mãn nguyện.

Nhưng rồi, sau kỳ nghỉ hè, H dường như đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia cậu ấy thường xuyên sang lớp mình chơi, thời gian gần đây số lần sang cứ thưa dần. Trước kia cậu ấy thư sinh, nhã nhặn, chẳng mấy khi nói chuyện với con gái, vậy mà giờ không những thân thiết với đám con gái lớp bên cạnh, mà còn hút thuốc, uống rượu. Những lời đồn đại đến tai mình ngày càng nhiều hơn, đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, mình đã chủ động nói lời chia tay. Nhưng H nhất định không đồng ý, hết lần này đến lần khác hứa hẹn, thề thốt, rồi cầu xin mình tha thứ, nói với mình rằng cậu ấy thích mình, yêu mình. Cuối cùng, mình lại mềm lòng, chấp nhận “làm lại từ đầu”. Trong vòng một tháng sau đó, H dường như đã “cải tà quy chính”, không còn thân thiết với đám con gái lớp bên, không hút thuốc, không uống rượu và lại thường xuyên sang tìm mình. Sau giờ tan học, cậu ấy thường tiễn mình về tận nhà. Tất cả tưởng như đã trở lại tốt đẹp, thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim mình, cảm giác đã không còn như xưa, tại sao vậy nhỉ? Mình không biết nữa và cũng chưa bao giờ nói điều đó với H. Nhưng mình tin, H cũng có cảm giác như mình.

Buổi trưa hôm đó, H gửi cho mình một lá thư, trong đó nói rằng, tình cảm của cậu ấy đã phai nhạt, vì thấy mình không “nữ tính”, suốt ngày đi với đám con trai. Điều này sao trách mình được cơ chứ, đúng là xung quanh mình có rất nhiều bạn trai, nhưng mình đâu có để ý đến bọn họ. Là bọn họ chủ động đợi mình trước cửa nhà để cùng mình đến trường đấy chứ! Mình đã nói với các cậu ấy đừng có đến nữa, rằng mình đã có bạn trai rồi, nhưng họ không nghe, mình biết làm sao được? Bây giờ, H lôi chuyện này ra để trách móc mình, thật khiến mình dở khóc dở cười! Trước đây cũng vậy, cậu ấy đâu có bận tâm đến, sao giờ lại như thế?

Lần này, H chủ động nói lời chia tay, mình thực sự rất đau lòng. Đúng lúc đó, T đến với mình, mang lại cho mình sự quan tâm chân thành và chu đáo. Cậu ấy đã an ủi mình, khuyên mình nghĩ thoáng hơn và hãy quên H đi. Khi mình dần thoát khỏi nỗi buồn về tình cảm cũng là lúc chứng bệnh dạ dày của mình phát tác. T biết mình bị bệnh, đã thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc mình. Cậu ấy đưa mình đi bệnh viện, trò chuyện cho mình đỡ buồn, cứ thế cho đến tận khi mình khỏi bệnh. Trong thâm tâm, mình thực sự coi T như một người anh trai.

Rồi một ngày, mình nhận được lá thư của T, cậu ấy nói rất thích mình và sẽ không bao giờ quên quãng thời gian được ở bên cạnh mình trong bệnh viện. Đọc xong thư, mình thấy vô cùng căng thẳng, chẳng biết phải làm sao nữa. Mình không muốn mất một người bạn tốt như T, lại càng không muốn làm tổn thương cậu ấy. Nhưng thực lòng mình không yêu T, mình chỉ coi cậu ấy như một người anh trai mà thôi. Mình quyết định viết thư trả lời T, cố ý nói tránh đi, rằng mình cũng rất thích, rất tôn trọng cậu ấy, muốn nhận cậu ấy làm anh trai và thực sự vô cùng cảm kích sự chăm sóc tận tình của cậu ấy trong quãng thời mình ở trong bệnh viện. Nhưng rồi, viết xong thư, mình lại không đủ can đảm để gửi đi, mình sợ làm thế không phù hợp. Kết quả là mình đã làm một điều thật xuẩn ngốc, đó là lẩn tránh. Mình ngại gặp T, mỗi khi cậu ấy đến tìm, mình đều lấy lý do có việc bận để từ chối.

T nhận ra thái độ của mình, dần dần không đến tìm mình nữa. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn, buồn rầu của T, mình thấy không đành lòng chút nào. Đặc biệt là cậu ấy gầy đi rõ rệt, gương mặt lúc nào cũng ủ dột, khiến mình vô cùng xót xa. Còn H, dạo này lại quay về bên mình, lại xin lỗi và xin mình cho cậu ấy cơ hội. Mình có nên chấp nhận H hay không? Dù sao mình vẫn còn yêu H, nhưng mình sợ làm thế sẽ càng gây tổn thương cho T và điều khiến mình lo sợ hơn là, liệu H có làm tổn thương mình thêm một lần nữa hay không?

Có thể thấy, cậu bạn T chu đáo, sáng suốt và tâm lý đã nhận được sự tôn trọng của Hiểu. Lẽ ra, T có thể làm bạn tốt của Hiểu, cũng có thể là một người anh trai, nhưng thực tế, tình cảm T dành cho Hiểu đã vượt quá tình bạn nam nữ thường tình, vì thế, ngay lúc này, Hiểu muốn nhận T làm bạn hay làm anh em kết nghĩa cũng có thể gây ra hiểu lầm, khiến T còn đau khổ hơn. Do vậy, Hiểu nên giữ thái độ rõ ràng, tạm thời lạnh nhạt một chút cũng được, để tới khi T từ bỏ hẳn ý định rồi hãy khôi phục lại tình bạn như trước.

H là một cậu bạn đào hoa đa tình, nếu Hiểu thấy có thể thực sự bỏ qua chuyện cũ, hoặc sẵn sàng chấp nhận sau này chịu tổn thương, thì có thể đồng ý quay lại, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu có thể gắn bó lâu dài với một con người như thế được không? Hơn nữa, thứ tình cảm hiện tại có khi chỉ là những rung động của tuổi mới lớn, chưa phải là tình yêu.

Giữa T và H, có nhất định phải chọn một hay không? Tại sao Hiểu không dành cho mình một khoảng lặng, để lòng mình thực sự được nghỉ ngơi, để phục hồi những tổn thương tình cảm đã qua, và biết đâu trong thời gian đó, Hiểu sẽ nhận ra rằng mình thực sự cần ai?