18. Ước mơ - món quà của thượng đế

Ước mơ - món quà của thượng đế

(H, nữ, 17 tuổi)

Vừa bước vào độ tuổi vị thành niên, trong lòng mình có muôn ngàn nỗi khổ tâm.

Thành thật mà nói, mình không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào, nhìn chung là tàm tạm. Có thể vì tính tình vui vẻ, dễ gần, nên vừa vào cấp hai mình đã có rất nhiều anh chàng theo đuổi, mình cũng đã từng có vài bạn trai, nhưng đều chẳng được bao lâu, nhiều nhất là một tháng, có khi chỉ một, hai tuần, thậm chí vài ngày. Bạn bè bảo mình là đa tình, lăng nhăng, nhưng mình mặc kệ. Hồi thi tốt nghiệp, ngày nào mình cũng đi chơi, không thèm chú tâm học hành, vậy mà vẫn đạt được kết quả khá cao. Bố mẹ và thầy cô đều khuyên mình thi vào một trường cấp ba có uy tín để sau này dễ vào đại học, nhưng mình đã chán học lắm rồi, mình không muốn suốt ngày phải thi cử nữa! Thế là mình nhất định chọn một trường trung cấp ở thành phố khác, từ đó, mình được rời nhà sống tự lập.

Tháng Chín năm đó, cách ngày nhập học gần một tháng, mình tình cờ gặp A. A không cao, cũng không đẹp trai lắm, lớn hơn mình một tuổi, đang học cấp ba. Ban đầu mình chỉ nghĩ là quen biết chơi thôi, dù sao có thêm bạn ở thành phố mới cũng là điều tốt.

Mình nhận thấy hai đứa rất hợp nhau, sau hai tuần, mình tỏ ý muốn chia tay với cậu ấy, mình nói lý do là vì cậu ấy là người tốt, còn mình thì đã từng làm nhiều điều xấu, không xứng đáng với cậu ấy. A trả lời: “Anh không bận tâm đến việc trước kia em làm những gì, chỉ cần từ giờ trở đi em sống tốt hơn thì anh vẫn thích em, mãi mãi là như vậy”.

Nghe những câu nói đó, mình vô cùng cảm động. Từ trước đến nay chưa ai nói với mình những lời ngọt ngào, thành khẩn như thế. Mình đã tin, tin thật lòng và lần đầu tiên mình thực sự rung động. A là người đầu tiên chiếm trọn trái tim mình, mặc dù trước kia đã từng có rất nhiều bạn trai, nhưng mình chỉ coi họ như trò chơi cho đỡ buồn, còn với A thì khác, cậu ấy là tình yêu duy nhất.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, mình bắt đầu vào học. Mình và A thường xuyên gọi điện cho nhau, A rất quan tâm đến mình, thường dặn dò mình đủ thứ, khiến mình vô cùng cảm động và hạnh phúc. A còn hứa sẽ đến trường thăm mình, khiến ngày nào mình cũng mong chờ, thương nhớ. Thế nhưng, nửa tháng sau, một lần qua điện thoại, cậu ấy đề nghị chia tay và nói rằng cậu ấy chưa bao giờ thực sự thích mình, chỉ coi mình là trò chơi mà thôi!

Mình khóc suốt cả tuần liền, mình hận tất cả mọi người, thấy ai ai cũng có lỗi và rồi mình lại tiếp tục trò chơi trước kia. Ở trường vốn có rất nhiều người theo đuổi mình, vì A, mình đã từ chối họ, còn bây giờ thì không còn trở ngại gì nữa. Mình hẹn hò với bọn họ mỗi tối, thậm chí có hôm còn đi qua đêm. Qua những người con trai này, mình đã được tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau trong xã hội, cùng đi ăn uống, tiệc tùng. Các quán cà phê, quán bar, sàn nhảy dần trở nên quen thuộc với mình. Khi đi cùng họ, mình cảm thấy thực sự phấn khích, như thế cuộc sống mới có ý nghĩa.

Có lúc mình tự hỏi, có phải mình đang trả thù A hay không? Mình đã mất đi thứ quý giá nhất của bản thân, rồi nhận lại được gì? Lẽ nào chỉ vì sự giận dữ bột phát nhất thời?

“Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, những hành vi của mình cuối cùng cũng bị nhà trường phát hiện, mình bị coi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhà trường định đuổi học mình. Mình cầu xin mãi, cả cô giáo chủ nhiệm cũng xin cho mình một cơ hội sửa đổi, nhà trường mới giảm nhẹ thái độ, nhưng vẫn bảo mình tạm thời về nhà, sau khi xem xét cụ thể sẽ thông báo quyết định chính thức.

Đó là những gì mình đã trải qua, mọi người đều đã biết. Nếu bạn nghĩ mình nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, thì bạn đã lầm. Mình đã nếm trải những cảm giác khắc cốt ghi tâm, hiểu quá nhiều chuyện trên đời. Từng yêu, từng hận, nhưng chưa từng hối tiếc. Trên đời này giờ đây chẳng còn gì để mình lưu luyến, mình chỉ muốn chết. Thực ra mình đã chết rồi, chỉ còn lại cái thể xác này, là một “động vật máu lạnh” đã chịu đủ đau khổ, dằn vặt. Mỗi khi soi gương, mình thấy cảm giác thật xa lạ, chán ghét! Tại sao? Tại sao? Nhìn các bạn gái cùng tuổi khác muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, mình thật ngưỡng mộ! Mình không thể làm thế, chỉ biết âm thầm trốn trong bóng tối khóc một mình. Mình đã mất mát quá nhiều, mất những thứ cả đời sẽ không thể lấy lại được, mình không còn mặt mũi nào sống trên đời này. Mình có giống một kẻ biến thái? Mình thực sự muốn hủy hoại tất cả! Có thể một ngày nào đó mình sẽ tự tử, chết quách đi là xong sẽ không phải nhớ, không phải buồn phiền gì nữa.

Đây là một cô gái quá thông minh, có thể vì bạn nhìn rõ mọi việc nên mới có những hành vi buông thả như vậy. Tôi tin rằng bạn cũng đã từng có một tuổi thơ trong sáng... nghe lời thầy cô và bố mẹ, học hành chăm chỉ, mặc một chiếc váy mới và soi mình trong gương, chống cằm mơ ước về tương lai... Là một cô gái như vậy thật tuyệt vời biết bao! Ngay cả bầu không khí xung quanh bạn cũng trở nên trong trẻo. Sự ngây thơ và ước mơ là món quà vô giá mà Thượng đế dành tặng cho các bạn trẻ, chỉ tiếc rằng khi Thượng đế ban phát món quà này, ngài đã không cẩn thận mà ban cho ai đó quá nhiều.

Mặc dù rất nhiều cuốn sách quả quyết rằng con người không thể bắt đầu lại cuộc đời, nhưng với tuổi mười bảy, lời quả quyết này chưa chắc đã đúng. ở độ tuổi này, chúng ta vẫn kịp bắt đầu lại! Tại sao bạn không một lần nữa mặc lên người chiếc váy hoa yêu thích, cầm một quyển sách hay, tìm một nơi nào đó yên tĩnh và tận hưởng lại cảm giác được làm một cô thiếu nữ tuổi mười bảy? Điều quan trọng hơn là, hãy đòi lại Thượng đế món quà vốn thuộc về mình... Ước mơ, chỉ cần có ước mơ, bạn sẽ đẹp hơn mỗi ngày.