28. Trói buộc tình yêu

Trói buộc tình yêu

(D, nam, 16 tuổi)

Bề ngoài, tôi là đứa vui vẻ, vô lo vô nghĩ, thực ra tôi luôn trăn trở một điều. Tôi đem lòng yêu một cô gái từ rất lâu rồi. Mặc dù chưa bao giờ có cơ hội nói với cô ấy ba từ: Tớ thích cậu, nhưng cô ấy cũng thừa biết, bạn bè của hai đứa cũng biết, chỉ có điều tôi không sao có thể khiến cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là cách đây bốn năm. Một buổi sáng đẹp trời tràn ngập ánh nắng, khi đang đứng giữa sân trường cùng mấy người bạn, tôi nhìn thấy một bạn gái vô cùng xinh đẹp đi ngang qua. Bạn ấy mặc váy liền màu vàng trông thật rạng rỡ, khiến tôi có cảm giác bạn ấy như cô gái mặt trời! Lúc đó, tôi chợt nghĩ, giá mà mình theo đuổi được bạn ấy thì tốt biết mấy! Sau đó, tôi lập tức đi “điều tra”, hóa ra bạn ấy học ở lớp bên cạnh, tôi tự trách mình sao không để ý sớm hơn?

Năm sau, nhà trường điều chỉnh việc phân lớp, thật không ngờ bạn ấy lại chuyển sang lớp tôi. Tranh thủ lạm dụng chức lớp trưởng để sắp xếp chỗ ngồi, thế là tôi nghiễm nhiên được là bạn cùng bàn của bạn ấy, mọi chuyện cứ như trong mơ! Tôi vô cùng sung sướng, cơ hội tuyệt vời đã ở ngay trước mắt. Nào ngờ khi tôi ngỏ lời, bạn ấy trả lời rằng đã có bạn trai rồi. Thật đáng thất vọng vì tôi đã để người khác nhanh chân “cướp” mất tình yêu của mình, càng thất vọng hơn khi bạn ấy đã nhận lời với người khác!

Thế nhưng mối quan hệ của hai người đó không tốt đẹp được lâu. Họ thường xuyên cãi cọ, mỗi lần nhìn thấy bạn ấy khóc vì cậu bạn kia, tôi giận sôi người, chỉ muốn tìm hắn để cho hắn một trận, nhưng bị bạn ấy ngăn lại. Chưa đầy nửa năm, bọn họ chia tay. Tôi rất muốn nhân cơ hội “đục nước béo cò”, nhưng lại sĩ diện, vì tôi đã từng bị từ chối một lần. Hơn nữa, tôi là người có “máu mặt” trong lớp, ngộ nhỡ lại thất bại thì chẳng ra sao cả.

Nửa năm trôi qua, mặc dù không thể làm người yêu, nhưng bọn tôi đã trở thành bạn tốt của nhau, qua đó tôi được hiểu nhiều hơn, rõ hơn về bạn ấy, và càng thấy yêu bạn ấy hơn. Tôi nhận thấy đó là một cô gái hiền lành, trong sáng, dịu dàng, lại khá chín chắn và tự lập, biết quan tâm đến người khác. Nói chung, là mẫu bạn gái trong mơ của tôi.

Trong khi tôi đang loay hoay làm sao để thổ lộ với bạn ấy, nhà trường lại điều chỉnh lớp. Tôi vội vàng hẹn gặp để đề cập đến điều đó, lần này, bạn ấy không từ chối ngay mà bảo sẽ suy nghĩ. Mấy ngày sau, bạn ấy cho tôi câu trả lời: Muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại. Tôi đồng ý, đành một lần nữa chôn giấu tình cảm trong lòng. Sau đó, bọn tôi càng ít có dịp gặp nhau, vì vài tháng nữa là đến kỳ thi cuối cấp vô cùng quan trọng.

Ban đầu, tôi định thi trung học dạy nghề, nhưng vì bạn ấy thi vào cấp ba, tôi lập tức thay đổi quyết định. Lúc đó, tiền đồ của tôi, nguyện vọng của bố mẹ, lời khuyên của bạn bè, tất cả đều bị bỏ lại đằng sau, nguyên nhân chỉ vì bạn ấy. Không ai biết điều đó, chỉ có mình tôi hiểu mà thôi.

Lên cấp ba, tôi vẫn chưa từ bỏ, bèn tỏ tình lần thứ ba. Thật đáng buồn, câu trả lời vẫn như hai lần trước, tôi không thể không tôn trọng quyết định của bạn ấy. Ban đầu tôi nghĩ, chắc bạn ấy làm thế là vì muốn tập trung vào việc học, tôi hiểu và cũng tán thành. Nhưng rồi bạn ấy lại khiến tôi thất vọng khi một thời gian sau bạn ấy lại cặp kè với một cậu bạn lạ hoắc. Tên này ngoài điểm cao hơn tôi một chút ra, nói thẳng là chẳng có gì hơn tôi. Tôi thật không sao hiểu nổi.

Tôi có phần hơi mê tín, tôi nghĩ có lẽ bạn ấy là “khắc tinh” duy nhất trong đời tôi. Tôi luôn nghe theo bạn ấy, làm tất cả vì bạn ấy, dần dần bạn bè trong lớp đều nhận ra, thi nhau trêu chọc tôi. Thật khổ sở cho tôi, mỗi khi nhìn thấy bạn ấy vui vẻ bên người yêu, để thể hiện sự “độ lượng” của mình, tôi phải cố làm ra vẻ bình thường chào hỏi, nhưng thực ra, những lúc đó tôi chỉ muốn trốn đi để tránh bị tổn thương.

Tại sao bạn ấy lại không yêu tôi? Từ trước đến giờ bạn ấy chẳng bao giờ đưa ra một lý do chính đáng. Liệu tôi có còn tia hy vọng nào hay không?

Con gái khi từ chối thường không nói rõ lý do (hoặc viện cớ nào đó) là vì để ý đến lòng tự trọng của bạn, nếu hiểu được điều này, D không nhất thiết phải hỏi cho rõ ràng làm gì. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt, nếu cảm tình chỉ đến từ phía D, thì dù D không phục cũng chẳng thể làm gì hơn.

D có một điều chưa hiểu: trên thực tế, những thanh niên với kinh nghiệm sống nhiều hơn bạn, hai người yêu nhau lại thường không dám suốt ngày bên nhau, thậm chí sau khi đã kết hôn, mỗi người bận rộn một việc, để giữa họ có một khoảng cách nhất định, có chút nhớ thương, mong đợi, đến cuối tuần mới thực sự dành cho nhau, như thế, họ càng trân trọng đối phương hơn. Tình yêu đẹp đôi khi cần phải có khoảng cách. Cũng có thể chính vì bạn gái đã tạo ra một rào cản mà D không bao giờ vượt qua được, vì thế mà D lại càng si tình hơn.

D hoàn toàn có thể cư xử đẹp hơn, đó là vẫn thích cô bạn đó, thường xuyên quan tâm và duy trì một tình bạn trong sáng, lành mạnh. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao trong đời, bạn còn muốn gì hơn? Yêu bạn ấy, để rồi lại thất tình, lại hòa giải rồi đố kỵ, nhớ nhung, đau khổ. Chi bằng hãy giữ một khoảng cách vừa phải giữa hai người, như thế cả hai đều vui vẻ, lại không ảnh hưởng đến việc tận hưởng cuộc sống phong phú ở trường lớp cũng như ngoài xã hội. Nên nhớ, đừng bao giờ biến tình yêu thành sợi dây trói buộc chính mình.