29. Rung động

Rung động

(K, nữ, 14 tuổi)

Mình là một cô gái mới lớn, tính đa sầu đa cảm. Lúc nào mình cũng thấy có bao điều buồn phiền mà không biết phải làm sao để xóa bỏ chúng.

Hè năm lớp sáu, hằng ngày mẹ đều đưa mình đến văn phòng rồi tìm người dạy tiếng Anh cho mình. Đó là một anh sinh viên. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã thấy anh có gì đó rất quen thuộc. Sau khi giới thiệu cho bọn mình quen nhau, anh chính thức trở thành gia sư của mình.

Từ đó, anh kèm mình học mỗi ngày một buổi. Qua tiếp xúc, mình dần dần hiểu hơn về anh: Nhà anh ở nông thôn, nhưng nghỉ hè anh không về quê mà đến cơ quan mẹ mình thực tập. Tiếng Anh của anh rất giỏi, luôn là một trong những người đứng đầu lớp. Anh ở ký túc xá, ở cùng phòng với bảy người bạn khác, buổi tối còn có chuột. Mình đặt cho anh biệt danh là “Hòn đá”.

Anh Hòn đá đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm, chăm sóc mình như một người anh trai. Mẹ mình là lãnh đạo, mẹ rất quý anh, còn muốn nhận anh làm con nuôi. Như thế nghĩa là mình sẽ có anh trai, vui quá! Sau một thời gian, mình thấy mẹ hình như còn quý anh hơn cả mình. Giận mẹ thiên vị, mình giận luôn cả anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, thậm chí đôi khi còn cố tình nặng lời chọc tức anh. Anh chẳng chấp trẻ con, lại càng quan tâm đến mình hơn, còn tốt hơn anh em ruột thịt! Mình còn gì để nói đây? Mình lại làm lành với anh, thậm chí có lúc mình nghĩ, khi không có mẹ, mình còn có anh Hòn đá yêu quý!

Một hôm, mẹ nói anh Hòn đá bị ốm, sẽ nghỉ mấy ngày. Mấy ngày hôm đó, mình ở nhà buồn muốn chết, chẳng có tâm trí để làm việc gì, lúc nào cũng nhớ anh và tự hỏi, không biết anh bị bệnh gì, đã đỡ chưa? Một hôm, khi tan làm, mẹ dẫn một người về nhà, đó là anh Hòn đá. Mình vui quá, cười nói ríu rít. Ăn tối xong, anh báo cho mình một tin bất ngờ, hôm sau anh phải về quê. Mình hỏi tại sao, anh bảo vì đã lâu không về thăm nhà, anh thấy sốt ruột. Mẹ mình nói, anh Hòn đá nhớ bố mẹ đấy! Mình im lặng, trong lòng buồn rười rượi, thế là những ngày tới không được gặp anh rồi!

Mấy ngày anh không đến, mình có cảm giác như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng, trống trải một cách đáng sợ! Nói thật, thỉnh thoảng mình cũng cãi lại anh, nhưng mình đặc biệt rất thích anh (chỉ là tình cảm anh em), mình muốn ngày ngày được gặp anh.

Trước khi chia tay, anh cho mình số điện thoại nhà anh, bảo ba ngày nữa gọi. Hôm đó, mẹ về sớm để giúp mình gọi điện, mẹ hỏi thăm mấy câu rồi đưa điện thoại cho mình. Mình hỏi anh sau này có đến nhà mình nữa không, anh nói, sắp vào năm học rồi, anh phải về trường (trường anh cách nhà mình rất xa). Mình lại hỏi: “Anh ơi, thế nghỉ hè anh có về thăm em không?”. Anh đáp: “Có!”. Anh bảo mình học hành chăm chỉ đợi anh đến. Mình chỉ mong sao kỳ nghỉ hè đến mau mau. Từ đó, đầu óc mình lúc nào cũng treo ngược cành cây, chẳng thể tập trung học được.

Khoảng cách tạo ra cảm giác nhớ nhung và những tưởng tượng tốt đẹp. Tình cảm của K là một thứ tình cảm của trẻ con, ngây thơ, trong sáng và chủ quan. Với trí tưởng tượng phong phú, K đã coi Hòn đá như thần tượng, nhưng thực tế, thần tượng ngoài đời đó và người yêu thực sự chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau, còn về bản chất là khác nhau. Ở trẻ con, khả năng quan sát còn hạn chế, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng bù đắp thêm. Điều đó không có ý nói Hòn đá không tốt, nhưng tôi khẳng định, Hòn đá ngoài đời với anh Hòn đá trong lòng K là hai người khác hẳn nhau.

K có tình cảm với ai không quan trọng, quan trọng là K đã bắt đầu có những rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Mẹ K đã nhận ra điều đó nên rất quan tâm đến con gái mình, hy vọng sẽ có thể giúp K phát triển những tình cảm và ước mơ lành mạnh, trong sáng.