30. Tình yêu gió thoảng

Tình yêu gió thoảng

(T, nữ, 19 tuổi)

Năm nay mình mười chín tuổi, đang học trung cấp, là một đứa nặng tình. Mình đến từ vùng nông thôn, nên so với các bạn ở thành phố, mình có phần hơi “quê mùa”, vẻ bề ngoài đôi khi khiến mình rất tự ti. Dáng người thấp bé khi ở nhà thì chẳng sao, nhưng khi lên thành phố thì lại khác. Ngay ngày đầu tiên nhập học, có bạn hỏi mình: “Sao cậu lùn vậy?”. Nghe thế, mình bỗng cảm thấy buồn vô cùng.

Đúng thật, mình đã gần hai mươi tuổi rồi thế mà cao chưa đến 1m50, mình nghĩ đến giờ thì khó mà cao thêm được nữa, thật đau lòng biết bao! Mình thường mơ có một bà tiên xuất hiện trước mặt, dùng chiếc đũa thần biến mình thành một cô gái xinh đẹp cao 1m60. Nhà mình tuy ở nông thôn nhưng kinh tế cũng không đến nỗi nào, bố mẹ vẫn hay gửi tiền cho mình, dặn dò mình mua quần áo đẹp mà mặc, chớ có ăn mặc lôi thôi kẻo bạn bè cười chê. Nhưng với dáng người của mình thì chẳng chọn lấy được một bồ đồ vừa vặn, thử cái gì cũng thấy thừa chỗ này, thiếu chỗ kia. Hồi nhỏ ở nhà làm lụng vất vả nên đôi chân mình vừa to vừa thô, mùa hè không dám mặc váy ra đường. Nhìn các bạn gái cao ráo xinh xắn, mình ngưỡng mộ vô cùng! Thấy sách báo quảng cáo rất nhiều sản phẩm làm đẹp, nhưng giá đắt quá, mình sợ mua về dùng không hiệu quả thì tốn tiền, nên nhiều lần cứ định mua rồi lại thôi.

Dù biết mình là “vịt con xấu xí” nhưng trong thâm tâm mình cũng mong một ngày nào đó được bạn trai để ý. Thấy các bạn gái xung quanh lần lượt tìm được đối tượng, mình cũng chờ đợi, hy vọng, nhưng kết quả chỉ là tuyệt vọng. Mình tự nhủ, sau này yêu ai mình nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người ấy.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng đã có một bạn trai viết thư cho mình. Cậu ấy tên là K, bạn cùng lớp với mình. Mình vui sướng nhận lời hẹn. Hôm đó là một chiều mùa xuân đáng nhớ. Gió thổi nhẹ, không gian thoảng hương hoa thơm ngát, mình và K cùng bước vào rạp chiếu phim. K không sốt sắng đi mua đồ ăn cho bạn gái giống như nhiều bạn trai khác nhưng mình cũng không để bụng. Vừa ổn định chỗ ngồi, nghe thấy có tiếng gọi K từ phía sau, mình quay xuống nhìn thì nhận ra đó là mấy người bạn trong đội bóng của K. K bảo: “Kệ bọn chúng!”. Mình vẫn giữ phép lịch sự, gật đầu chào.

Có lẽ vì tình yêu làm cho người ta mê muội, mình đã không phát hiện ra những điểm lạ thường: K hầu như không nói nhớ mình, khi mình hẹn gặp cậu ấy thường viện cớ từ chối; còn nữa, K chưa bao giờ có hành động thân mật gì với mình; cũng chẳng bao giờ nhìn mình đắm đuối như những người yêu nhau trong phim ảnh. Tình yêu của bọn mình chỉ kéo dài được hai tuần, K cảm thấy thực sự không lẩn tránh được nữa và đã viết thư xin lỗi mình. Cậu ấy thú nhận đến với mình không phải vì thật lòng mà chỉ vì lời thách đố của đám bạn. K nói, trước tình cảm chân thành của mình, cậu ấy thấy vô cùng áy náy. Đọc xong thư, mình thấy đầu óc trống rỗng. Điều kỳ lạ là mình không hề oán hận và dường như vẫn thích cậu ấy như trước. Mình viết thư trả lời, cảm ơn cậu ấy đã cho mình biết cảm giác được yêu, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Trong thư, mình còn thử hỏi cậu ấy có đồng ý làm bạn trai mình không. Viết xong mình mới thấy mình thật ngốc, nếu đồng ý thì cậu ấy còn viết thư xin lỗi mình làm gì?

Nghe nói K thích một bạn gái khác lớp tên là H, hai người họ mới thật xứng đôi. Mỗi khi đi cùng H mà gặp mình, K thường tỏ vẻ hơi ngại ngùng, nhưng thực ra, mình đã tha thứ cho cậu ấy từ lâu. Dường như cũng biết chuyện trước đây K có lỗi với mình, nên H luôn rất nhiệt tình với mình, còn định giới thiệu bạn trai cho mình nhưng mình từ chối, vì không muốn phải đau khổ thêm một lần nữa. Mình thật lòng chúc phúc cho họ.

Không có bạn trai, mình thấy cuộc sống thật vô vị, chỉ còn biết vùi đầu vào học. Nhờ thế, thành tích của mình tiến bộ đáng kể, cô chủ nhiệm gặp riêng mình để khen ngợi và động viên mình cố gắng giành được một trong ba suất vào thẳng đại học của trường. Tuy nhiên, cảm giác tự ti vẫn đeo đuổi mình khi mình vào đại học thì sao? Dáng vẻ bên ngoài sẽ mãi mãi không thể thay đổi, mai sau liệu có ai yêu mình suốt cả cuộc đời hay không?

Mặc dù tình yêu đó chỉ là một trò đùa, nhưng những tình cảm trong thời gian gắn bó bên nhau vẫn là ký ức khó quên. K là người không nghiêm túc, T là người chân tình, nên đương nhiên người bị tổn thương là T. T yêu K, nhưng K lại yêu H, chuyện tình tương tự vẫn thường thấy trong cuộc sống. Mặc dù có những tiếc nuối và đau khổ vì cuộc tình đã mất, nhưng cuối cùng T đã thoát khỏi trò đùa tình yêu đó, tìm lại chân trời bình yên của mình.

Cảm giác đau khổ vì thất tình không dễ gì quên đi, nhưng cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Hiện tại,

T nên nghiêm túc phấn đấu vì tương lai phía trước. So với tình yêu, việc học có thể khô khan nhưng sẽ mang lại những kết quả thực tế hơn, hữu ích hơn, lâu dài hơn.

Tặng T hai câu: Thứ nhất: “Hãy theo đuổi sự nghiệp, vì sự nghiệp sẽ không bao giờ phản bội bạn!”, thứ hai: “Kiến thức có thể khiến chúng ta trở nên “cao lớn” hơn, vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp đích thực và tồn tại mãi mãi!”.