Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 03 - Phần 06

6.

Tô Mạt thay cậu đi họp phụ huynh cho Chung Thanh.

Trong khi thầy giáo các bộ môn luân phiên lên bục giảng tổng kết tình hình học tập của học sinh, Tô Mạt ngồi đờ người bên dưới. Cô nhớ đến giọng điệu của cậu trong điện thoại, hình như có việc gì đó bất thường, như nhà xảy ra chuyện gấp nên ông không thể đi. Khi cô hỏi, ông ngập ngừng nhưng không nói, vội vàng cúp máy.

Đang thầm lo lắng, Tô Mạt chợt nhìn thấy Vương Cư An. Tuy rất kinh ngạc nhưng cô cũng hiếu kỳ dò xét người đàn ông như những phụ huynh khác. Đối phương đột nhiên lạnh lùng trừng mắt với cô, cô vô thức cúi đầu, thầm tự giễu bản thân không tiến bộ.

Vài giây sau, Tô Mạt lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ, người đàn ông này vốn có ánh mắt sắc bén, khi lườm người khác lộ vẻ tàn nhẫn, anh ta nhìn ai cũng như vậy khiến người đối diện nảy sinh lòng chán ghét. Nghĩ đến đây, Tô Mạt cảm thấy dễ chịu hơn, cô ngẩng đầu, hướng lên bục giảng. Khóe mắt cô dừng lại ở vị trí trống bên cạnh, trên mặt bàn dán tờ giấy viết tên “Vương Tiễn”. Tô Mạt vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, cô chủ nhiệm đã mời Vương Cư An ngồi xuống cạnh cô.

Vương Cư An vừa ngồi xuống, việc đầu tiên là anh ta mở ngăn bàn của con trai. Bên trong toàn là tạp chí hoa hòe hoa sói và máy chơi game. Anh ta tiện tay lật giở, lẫn trong đống tạp chí còn có bao cao su chưa bóc, bên trên viết mấy chữ Nhật. Vương Cư An nhận ra bốn chữ: “thử nghiệm lần đầu”. Anh ta thầm thở dài một tiếng, thản nhiên đóng ngăn bàn lại. Mặc dù động tác của anh ta tương đối nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra tiếng động trong lớp học yên tĩnh. Tuy nhiên, anh ta không hề bận tâm.

Tô Mạt ngồi bên cạnh cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cô chợt có ý nghĩ: chẳng thể trông mong người này có tinh thần tập thể.

Một lúc sau, thầy dạy toán lên bục giảng phát biểu. Đó là một ông già hủ nho đạo mạo. Phát biểu xong, ông ta còn trao đổi ý kiến với phụ huynh. Ông ta đi đến bên Vương Cư An, cất tiếng hỏi: “Anh đi họp thay phụ huynh của học sinh Vương Tiễn à? Có một số bậc làm cha làm mẹ chẳng quan tâm đến con cái, vì vậy bọn trẻ mới không muốn học, không thể theo kịp các bạn. Anh về nhà hỏi bọn họ, rốt cuộc bọn họ muốn từ bỏ hay tiếp tục cứu vãn con trai mình?”

Vương Cư An nghe hết lời than phiền của thầy giáo mới đáp: “Chào thầy, tôi là bố của Vương Tiễn.”

Ông già hơi kinh ngạc, quan sát Vương Cư An vài giây. Ông ta định tiếp tục phê bình để che giấu sự ngượng ngập, cô chủ nhiệm đột nhiên xen ngang: “Vương Tiễn cũng có tiến bộ. Trong cuộc thi thử lần này, thành tích môn Toán của em khá hơn đợt trước...”

Thầy dạy toán trầm ngâm: “Ờ... Lần trước bốn mươi bảy điểm, lần này năm mươi điểm.” Thấy Vương Cư An có dáng vẻ của một thương nhân, ông ta không muốn trò chuyện nhiều. Ông ta quay sang Tô Mạt: “Cô là phụ huynh của Chung Thanh?”

Tô Mạt lo bị thầy giáo phê bình vì đi họp thay, lập tức giải thích: “Chào thầy, tôi là chị họ của Chung Thanh. Cậu tôi hôm nay bận việc đột xuất nên...”

Ông già nở nụ cười hiền hòa, cắt ngang lời cô: “Cô bé Chung Thanh rất khá, vừa thông minh vừa chăm chỉ. Trong cuộc thi thử lần này, thành tích của cô bé rất cao.” Ông ta nói tiếp: “Nhà trường vốn dành cho Chung Thanh một suất tuyển thẳng vào đại học nhưng chúng tôi cảm thấy làm vậy sẽ cản trở khả năng của cô bé. Chúng tôi đều mong cô bé có thể đoạt danh hiệu nữ trạng nguyên trong kỳ thi đại học năm nay.”

Tô Mạt không thường hỏi về tình hình học tập và thi cử của Chung Thanh. Chỉ cần em họ ngoan ngoãn ở nhà, chăm chỉ học bài là cô cảm thấy hài lòng. Bây giờ nghe thầy giáo công khai biểu dương em gái, hơn nữa sắc mặt của Vương Cư An ngồi bên cạnh khá tệ, cô càng cảm thấy dễ chịu, vui vẻ.

Cô chủ nhiệm không đành lòng, lên tiếng an ủi bố Vương Tiễn: “Con trai anh rất có tiềm năng, chúng tôi cũng có lòng tin vào cậu bé nên mới sắp xếp để cậu bé ngồi cạnh học sinh xuất sắc nhất khối. Chúng tôi tin thành tích của Vương Tiễn sẽ tiếp tục được cải thiện...”

Nghe câu này, Tô Mạt liền nhớ đến chuyện mấy ngày trước Chung Thanh về nhà than vãn. Cô bé nói mới đổi bạn cùng bàn, cậu bạn đó trong giờ học không nói chuyện thì ngủ gật hoặc nghịch di động, thành tích học tập rất kém. Chung Thanh không muốn ngồi chung bàn với cậu ta. Nghĩ đến đây, Tô Mạt lập tức nói với cô chủ nhiệm ngay trước mặt Vương Cư An: “Tôi cũng nghe Chung Thanh nhà tôi nhắc đến chuyện này. Nhưng về việc đổi chỗ ngồi, giáo viên nên hỏi ý kiến của học sinh mới phải. Tuy giúp bạn là điều tốt nhưng theo tôi được biết hai đứa trẻ hình như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau...”

Vương Cư An vẫn im lặng, nhìn Tô Mạt chằm chằm.

Cô chủ nhiệm cười ngượng ngập, chỉ còn cách tạm thời thoái thác: “Tôi sẽ nói chuyện với hai em về tình hình cô phản ánh...”

Kết thúc buổi họp phụ huynh, rời khỏi lớp học, tâm trạng của Tô Mạt rất tốt, cô bắt đầu nghĩ đến món ăn tối nay. Đang đi, Tô Mạt đột nhiên nghe tiếng cửa xe ô tô đóng đánh sầm. Cô quay đầu, thấy một chiếc xe màu đen phóng vụt qua, biển số xe chính là chiếc Vương Cư An thường đi.

Tô Mạt nghĩ Vương Cư An chắc chắn rất bực tức, vì vừa rồi trong lớp học, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, anh ta nói với người ở đầu máy bên kia: “Việc cỏn con cũng làm không xong, chú còn mặt mũi đến gặp tôi sao... Tôi mặc kệ chú làm thế nào, tôi chỉ cần một thứ duy nhất là kết quả...” Anh ta hạ thấp giọng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, giống như trong bụng đầy oán khí nhưng không thể phát tiết nên tìm đại một người để trút giận.

Tô Mạt thầm nghĩ: bình thường anh rất lợi hại, không ngờ cũng có lúc phải cúi đầu.

Tô Mạt đi siêu thị mua đồ, về nhà nấu mấy món ngon chiêu đãi Chung Thanh. Nhắc đến vụ đổi chỗ ngồi, Chung Thanh nói: “Lần này nếu cô giáo nghe lời chị, giúp em đổi chỗ khác thì tốt biết mấy. Tên Vương Tiễn đó học dốt nhưng rất thích ra vẻ ta đây, lúc nào cũng tưởng mình là người có tài, đúng là ấu trĩ. Cậu ta như vậy mà rất nhiều bạn học nữ thích cậu ta, em thật sự không hiểu nổi.”

Tô Mạt vui vẻ hỏi Chung Thanh: “Vậy Thanh Thanh nhà mình thích chàng trai như thế nào?”

Chung Thanh đỏ mặt, nói nhỏ: “Người trưởng thành, chững chạc, thông minh. Đừng giống tên ngốc đó là được.”

Bắt gặp bộ dạng xấu hổ của em họ, Tô Mạt nghĩ, bây giờ nói đùa câu này là hơi sớm, cô vội chuyển chủ đề: “Thanh Thanh, em không tiếp xúc với Vương Tiễn là rất đúng. Điều kiện gia đình họ khác xa nhà chúng ta, hoàn cảnh không giống sẽ dẫn đến giá trị quan khác biệt. Dù là bạn bè bình thường cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.”

Chung Thanh trầm tư suy nghĩ, hỏi ngược lại: “Ý chị là điều kiện gia đình cậu ta quá tốt nên thuộc tầng lớp trên hay sao? Nhưng chẳng phải người bình thường như chúng ta học tập, làm việc cũng chỉ vì mục đích leo lên tầng lớp cao hơn hay sao? Em không chơi với Vương Tiễn không phải vì vấn đề giá trị quan, mà là con người cậu ta quá ngốc nghếch, không đáng để em tốn thời gian vô ích.”

Câu nói của Chung Thanh khiến Tô Mạt có phần kinh ngạc. Trực giác cho cô biết, quan điểm của em họ có vấn đề nhưng cô không biết phản bác thế nào, đành lên tiếng: “Theo như em nói, muốn tiến vào giai cấp cao hơn, đầu tiên phải thừa nhận hành vi của bọn họ. Nhưng điều này xuất hiện một vấn đề, một số chuyện trong con mắt của em có lẽ rất hoang đường và loạn kỷ cương, trái pháp luật nhưng bọn họ lại coi là bình thường.”

Chung Thanh gật đầu. “Em hiểu ý của chị. Mỗi sự tiến triển vượt bậc đều dẫn đến thay đổi từ trong ra ngoài, bất kể là thế giới vật lý hay nguyên tố hóa học. Quá trình thay đổi này có rất nhiều, vào lúc hoàn thành sẽ sản sinh vật chất hoàn toàn mới, khiến con người phấn chấn. Đây chính là định luật bảo toàn năng lượng.”

Tô Mạt hiểu ý của em gái, chau mày. “Nếu phải chấp nhận những hành vi trái đạo đức, em cũng cho rằng sự thay đổi này khiến con người phấn chấn?”

Chung Thanh nhất thời không có cách nào trả lời. Cô ngập ngừng: “Đến thuyết tương đối cũng chia thành nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Vậy thì hành vi trái đạo đức mà chị nhắc đến có phải quá tuyệt đối không? Ý của em là quy tắc đạo đức của xã hội chỉ là tương đối.”

Tô Mạt lờ mờ cảm thấy quan điểm này không sai nhưng cô không muốn biểu lộ. “Nếu đến quy tắc đạo đức cũng là tương đối, vậy thì chúng ta còn cần pháp luật làm gì?”

Chung Thanh có vẻ cụt hứng, cất giọng nũng nịu: “Chị gái à, sao chị lại hỏi em những vấn đề cao siêu đó? Chẳng khác nào chị bắt em trả lời câu hỏi người phát hiện ra phản ứng phân hạch hạt nhân có phải là hung thủ giết người không? Vấn đề này quá phức tạp, trẻ con bọn em không cần bận tâm, để người lớn các chị suy nghĩ. Việc học tập từ sáng đến tối đã khiến em đau đầu lắm rồi.”

Tô Mạt thích nhất bộ dạng vừa tinh quái vừa đơn thuần, non nớt của em họ. Cô bất giác mỉm cười, gí tay vào trán cô bé. “Chị nói không lại em. Nếu còn nói nữa, sợ em chê chị lắm điều, cũng may em là cô bé thông minh, chuyện học tập không cần người lớn quản thúc, nếu không, ngày nào chị cũng cằn nhằn cho em điếc lỗ tai.”

Chung Thanh cười tươi. Cô luôn là người có mục tiêu rõ ràng, trước khi đạt được mục tiêu, cô tuyệt đối không lơ là.

Vài ngày sau, Chung Thanh tình cờ gặp Phùng Du, bạn thân của cô thời cấp hai, cũng là nữ sinh cặp bồ với người đàn ông trung niên.

Phùng Du lái một chiếc xe không phù hợp với độ tuổi. Tóc Phùng Du nhuộm màu trông rất đẹp, càng tôn lên gương mặt trắng ngần. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, Phùng Du nở nụ cười quyến rũ, nói câu đầu tiên: “Bạn ăn mặc trông quê thật đấy.” Cô ta lại hỏi tiếp: “Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?”

Lúc này, Chung Thanh đang bị Vương Tiễn bám dính. Giờ tự học buổi tối hôm nay không phải đến lớp, Vương Tiễn nhất quyết bắt Chung Thanh phụ đạo cho mình. Chung Thanh không muốn, Vương Tiễn nói: “Cô giáo bảo cậu phải giúp đỡ bạn, thái độ của cậu là kiểu gì vậy? Tớ đâu có làm gì cậu, chỉ bảo cậu cùng tới thư viện chứ có phải đi thuê phòng đâu, đừng bày ra bộ dạng như Đức Mẹ Đồng trinh ấy...”

Phùng Du cười híp mắt nhìn hai người đấu võ miệng, nói: “Thanh Thanh, mình gọi điện thoại cho bạn mà bạn chẳng nghe máy. Xem ra hôm nay mình lại mất công đi một chuyến rồi. Không cần nói cũng biết, bạn trọng sắc khinh bạn, chắc chắn lại bỏ rơi mình, đi theo anh chàng đẹp trai này, đúng không?”

Chung Thanh rất bực tức khi nhìn thấy gương mặt huênh hoang của Vương Tiễn, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Phùng Du. Chung Thanh do dự trong giây lát rồi cuối cùng quyết định đi theo Phùng Du.

Trong cuộc đời, mỗi người đều đứng trước vô số sự lựa chọn. Có lẽ ở một khoảnh khắc, những sự lựa chọn này chỉ như cánh bướm chạm nhẹ nhưng sẽ gây cơn dông bão trong tương lai.

Chung Thanh cảm thấy quyết định của mình hơi liều lĩnh nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Cửa sổ xe hạ xuống, gió thổi bay tóc cô. Cô vừa căng thẳng vừa chờ mong. Có lẽ cuộc sống là như vậy, đấu tranh và thỏa hiệp liên tục thay thế nhau, tuy trước mắt có vô số con đường nhưng mỗi người chỉ có thể đi một con đường duy nhất. Một khi đã tiến bước, bạn không có cách nào quay đầu, chỉ có thể đi tiếp, tiến về phía trước.

Buổi tối hôm đó, Chung Thanh về nhà muộn hơn mười phút so với thường lệ. Thấy em gái đi học về, Tô Mạt lập tức hâm nóng thức ăn trên bàn. Bây giờ đã sắp cuối năm, nhiệt độ xuống thấp, ở thành phố này tuy không có tuyết rơi nhưng gặp trời mưa gió vẫn rất giá lạnh.

Tô Mạt buột miệng hỏi: “Sao hôm nay em về muộn vậy?” Chung Thanh điềm nhiên than vãn: “Thầy dạy toán chiếm mất giờ tự học của lớp em để nói về đề thi nên bị quá giờ.” Tô Mạt không hề nghi ngờ em gái.

Chung Thanh ăn cơm qua loa, tắm rửa rồi về phòng, nằm xuống giường. Hôm nay, cô không có tâm trạng đọc sách nhưng cũng không buồn ngủ, đầu óc cô vẫn vô cùng hưng phấn, đến mức tim đập thình thịch. Cuối cùng, cô cũng được tiếp xúc với thế giới rực rỡ sắc màu hoàn toàn khác với thế giới bình thường. Đó là thế giới xa hoa, lộng lẫy mà cô không thể bước vào.

Chung Thanh nhớ đến câu nói của Phùng Du vào buổi chiều: “Bạn ăn mặc trông quê thật đấy.” Ở nơi đó, Chung Thanh đã cúi đầu nhìn bản thân. Không chỉ bộ quần áo trên người cô lỗi mốt, mà cô trông rất ngố, từ mái tóc đến dáng vẻ học sinh, cử chỉ thận trọng, thậm chí cả điện thoại di động. Mấy lần cô muốn xem giờ nhưng ngại không muốn rút điện thoại ra trước đám đông. Điện thoại của cô là máy Sony Ericsson từ mấy năm trước, chị gái Chung Minh thải cho cô. Trước đây, Chung Thanh không bao giờ để ý đến mấy đồ điện tử. Cô khinh thường các bạn học suốt ngày đổi điện thoại, dùng iPhone cũng không thể cộng điểm thi đại học, nhưng vào buổi tối hôm nay, cô hận đến mức không thể bóp nát chiếc máy điện thoại cũ kĩ. Thậm chí, cô chỉ muốn chui vào một góc nào đó, giấu kín mình.

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Chung Thanh rất lộ liễu. Bọn họ tỏ ra hiếu kỳ nhưng không ai chào hỏi cô. Phùng Du đưa cô đến đó rồi bỏ đi đâu mất. Cô muốn quay về nhưng tính hiếu thắng trỗi dậy, trong lòng không chịu thua. Cô một mình ngồi ở sofa hồi lâu, sự tự tin và tự phụ dần tan biến.

Một lúc lâu sau, có một người đàn ông đi đến, lịch sự giữ khoảng cách với Chung Thanh. Nụ cười của anh ta rất ôn hòa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô và anh ta trò chuyện vui vẻ. Ban đầu, cô chuẩn bị sẵn tâm lý nghe những lời chế giễu nhưng người đàn ông đó nói: “Em đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ luôn coi thường người này, không vừa mắt kẻ khác, thực ra bọn họ cũng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong chẳng có gì cả. Em hoàn toàn khác bọn họ...”

Bất kể con gái ở độ tuổi nào cũng thích nghe câu này. Đây là câu khen ngợi tuyệt vời từ miệng người khác giới: em không giống bọn họ, em thông minh và xinh đẹp hơn bọn họ... vì vậy em có thể tạo ra kỳ tích trong thế giới.

Chung Thanh chìm đắm trong cuộc sống xã giao chơi bời với trạng thái tâm lý đặc biệt. Cô vốn là người thông minh và nỗ lực nên luôn nhớ đến lời dạy bảo của bố mẹ: “Phải chịu muôn vàn khổ cực mới có thể đạt thành công. Không người nào không muốn ngẩng cao đầu đứng trên đỉnh kim tự tháp.”

Về điểm này, Chung Thanh và Tô Mạt hoàn toàn khác nhau. Cô cho rằng suy nghĩ của Tô Mạt quá cứng nhắc, dễ dàng thỏa mãn, thiếu mục tiêu và lực đẩy. Nhưng cô vẫn yêu quý, tin tưởng và dựa dẫm vào chị họ. Tô Mạt là một thế giới khác của cô, một sự tồn tại thuần khiết, vì vậy dù yêu quý chị họ nhưng có những chuyện cô không thể tâm sự với Tô Mạt. Cô có thể nói với bất cứ người nào trừ Tô Mạt.

Hơn nữa, Tô Mạt rất bận rộn. Cô dồn tâm sức vào công việc, lại nhớ cha mẹ và con gái ở quê nhà, còn phải đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Cô gần như không có thời gian rảnh rỗi, ngày tháng trôi qua khiến cô cảm thấy đầy đủ và mãn nguyện. Cô không bao giờ ngờ một cuộc điện thoại của Chung Minh đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cô.

Trong điện thoại, Chung Minh lạc giọng: “Nhà em xảy ra chuyện rồi...” Tô Mạt nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà mợ ở đầu kia điện thoại, còn ông cậu luôn ôn hòa cất giọng nghiêm nghị với con gái: “Con gọi điện thoại cho Tô Mạt thì giải quyết được vấn đề gì? Nó chỉ là người làm công ăn lương bình thường... Đừng để Thanh Thanh biết chuyện, con bé còn phải tập trung học hành, ôn thi đại học...”

Tô Mạt không rõ nhà cậu xảy ra chuyện gì, trong lòng rất sốt ruột. Cô vội vàng xin nghỉ, giấu Chung Thanh đi tới xưởng may ở ngoại ô phía tây. Vừa xuống xe, cô lập tức hóa đá. Nhà xưởng của Chung gia ngay trước mặt đã biến thành một đống gạch vụn.