Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 03 - Phần 05

5.

Châu Viễn Sơn thông thuộc lối vào ngôi biệt thự. Anh ta đi lên ban công ngắm cảnh ở phía đông trên tầng hai gặp để một người, nhủ thầm: tay này đúng là biết hưởng thụ thật.

Trên ban công đặt một chiếc giường massage, bốn bề gió biển thổi ù ù, từng đợt sóng xô vào bờ cát cách đó không xa, thỉnh thoảng vọng đến tiếng chim hải âu. Nếu thay nhân viên massage mù thành một cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp, cảnh tượng có lẽ sẽ càng đẹp mắt.

Vương Cư An không thích mấy cô nhân viên massage dạng đó, anh ta chê tay nghề của họ chẳng ra sao. Vì sở thích của anh ta, cấp dưới đã phải đi lùng sục khắp nơi, mãi mới tìm được thợ massage đông y lành nghề biết bấm huyệt.

Châu Viễn Sơn chào hỏi một tiếng, lấy lon bia từ trong tủ lạnh, ngồi xuống chiếc ghế mây ở bên cạnh Vương Cư An. Anh ta mở nắp lon bia, ngẩng đầu uống mấy hớp mới cảm thấy dễ chịu. Vương Cư An nhắc thợ massage: “Bên phải, giúp tôi bấm kĩ ở khu vực thắt lưng.”

Châu Viễn Sơn cười, nói: “Anh chơi kiểu gì mà hỏng cả thắt lưng thế?”

Vương Cư An trả lời: “Chơi đâu? Tôi nửa tháng nay không chơi rồi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, vừa mới về đến nhà. Buổi tối hôm trước có chơi một lúc, đi bộ ở trong rừng bao lâu, thu hoạch không ít. Bọn tôi bắt được mấy con lợn rừng... sau đó ngủ lại ở nông trại, chiếc giường đó mềm quá khiến tôi bị đau lưng... Bây giờ bên đó đang là mùa săn bắn, ai bảo chú không đi. Lần này chúng tôi đi sớm nên bắt được kha khá.”

Châu Viễn Sơn nghe Vương Cư An kể chuyện đi săn ở Pháp, lên tiếng: “Tôi quả thực không có thời gian, sở vừa nhận mấy vụ án lớn, có gì để lần sau.”

Vương Cư An hỏi anh ta: “Vụ tôi nhờ chú thế nào rồi? Đã giải quyết xong chưa?”

Châu Viễn Sơn đáp: “Tôi nói với cô ta mấy ngày nữa anh mới về. Mua xong quần áo, tôi liền đưa cô ta về nhà.” Anh ta tựa người vào thành ghế. “Cùng phụ nữ đi shopping đúng là lao động thể lực. Sau này anh đừng giao cho tôi mấy việc như vậy nữa.”

Vương Cư An cười cười. “Bảo chú đi tìm hiểu đàn bà, càng có lợi cho chú. Phụ nữ ở trên đời cũng chỉ có mấy loại mà thôi.” Nói đến đây, Vương Cư An bảo thợ massage dừng lại, anh ta mặc áo choàng tắm, ngồi dậy. “Có loại đàn bà lấy danh nghĩa tình cảm mà bám lấy chú không rời, loại này phiền phức nhất. Có loại nhằm vào chú chỉ vì túi tiền của chú, loại này rất tham lam. Nói chung, chú nên tìm loại đầu óc đơn giản một chút, ít nhất là người sạch sẽ, không cần lo nghĩ nhiều. Con người sống ở trên đời không thể có quá nhiều yêu cầu, đòi hỏi.”

Châu Viễn Sơn gật đầu phụ họa, thầm nghĩ: tay này hôm nay tự nhiên nhắc đến chuyện đầu óc đơn giản, đúng là bị đứt sợi dây thần kinh nào đó rồi.

Vương Cư An đi vào phòng, lấy ra chai rượu vang uống dở, đổ vào cái ly, cầm lên lắc lắc. “Sau này, những chuyện tương tự không cần nhờ chú. Dù sao chú cũng là cố vấn pháp luật của tập đoàn, để tài xế đi là được. Hôm nay ai cũng bận việc, tôi lại bị con bé đó làm ầm ĩ đến mức hết cách.”

Châu Viễn Sơn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói một câu: “Thật ra cũng không sao, buổi chiều hôm nay coi như có giá trị.”

Vương Cư An buột miệng hỏi: “Giá trị gì?”

Châu Viễn Sơn gãi gãi gáy, hơi ngượng ngùng. “Một cuộc gặp gỡ tốt lành.”

Vương Cư An thấy Châu Viễn Sơn cười cười, không hỏi nữa. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta bắt máy, “ờ” một tiếng rồi lặng thinh, chờ đối phương lên tiếng. Thần sắc của anh ta vẫn bình thản, mang chút chế giễu. Đợi đối phương nói xong, anh ta mới lên tiếng: “Vương Tư Nguy, chú có dự định là chuyện tốt, chú muốn tới công ty nào cũng không thành vấn đề nhưng ít nhất chú phải tạo ra ít thành tích để tôi có thể chặn họng người khác. Chuyện xa xôi không nói, chỉ tính đến chuyện mảnh đất ở ngoại ô phía tây, chú chạy bao lâu rồi? Nửa năm hay một năm? Đã giải quyết xong chưa? Việc cỏn con cũng làm không xong, chú còn mặt mũi đưa ra điều kiện với tôi...”

Chỉ hai, ba câu, Vương Cư An đã tống khứ em trai. Anh ta buông điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng anh ta đã bỏ câu chuyện của Châu Viễn Sơn ra khỏi đầu. Có lẽ trong cuộc đời anh ta, cái gọi là “cuộc gặp gỡ tốt lành” quá nhiều, đạt được quá dễ dàng nên không để tâm.

Mặc dù trong quan hệ nam nữ, Vương Cư An tương đối phóng đãng nhưng đối với vấn đề con cái, anh ta vẫn bảo thủ và truyền thống như những ông bố, bà mẹ khác.

Vương Tiễn đã đổi hai, ba trường học. Cậu bé đẹp trai, lại xuất thân từ gia đình giàu có nên đương nhiên được đám nữ sinh rất hoan nghênh. Dần dần, cậu ham chơi mà không có tinh thần học hành. Cậu vốn là đứa trẻ thông minh, vậy mà lúc thì ba môn Toán, Lý, Hóa không đạt yêu cầu, lúc thì chơi bời bỡn cợt với đời như kẻ sành sỏi, lúc thì không coi ông bố ra gì... Vì điều này mà Vương Cư An bao đêm khó ngủ. Anh ta là người từng trải, biết rõ một người chơi bời từ nhỏ sau này sẽ khó hồi tâm kết hôn, sinh con. Đáng tiếc là lịch sử luôn lặp lại một cách vô tình, con trai anh ta bây giờ chính là bản sao của anh ta nhiều năm trước. Tuy anh ta cũng muốn làm tấm gương tốt cho con nhưng lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách, giống hệt gương mặt của người phụ nữ trước và sau khi trang điểm.

Châu Viễn Sơn không để ý đến vấn đề nhức đầu của Vương Cư An, hỏi thẳng: “Con trai anh đâu rồi?”

Vương Cư An đáp: “Thời gian này tôi đi công tác nên tạm thời để nó ở nhà bà già.”

Châu Viễn Sơn biết “bà già” mà Vương Cư An nhắc tới là cô ruột của anh ta. Người phụ nữ đó ngoài năm mươi tuổi nhưng chăm sóc tốt cho bản thân nên trông trẻ trung hơn độ tuổi.

Nhắc đến con trai, Vương Cư An lại không thể kìm nén được tâm trạng sốt ruột, lo âu. Anh ta thầm nghĩ, không biết chừng chính bà già giở trò khiến con trai anh ta nhiễm thói hư, tật xấu... Nhưng anh ta không thể nói câu này với người ngoài nên bề ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên như không.

Châu Viễn Sơn tất nhiên không hiểu ý sâu xa, hỏi thẳng: “Mấy hôm nay thế nào, thằng bé có chịu đi học không?”

Lúc này, Vương Cư An mới thở dài. “Cho dù bây giờ nó chịu, người ta cũng chưa chắc đã nhận nó. Ngày mai có buổi họp phụ huynh, tôi phải đến nói chuyện với hiệu trưởng, dúi cho bọn họ ít tiền. Nếu quả thực không được... Chú nhanh nhạy trong chuyện này, giúp tôi tìm hiểu xem sao. Còn nếu không được nữa, đầu tư cho nó ra nước ngoài. Để nó đi học ở Bắc Mỹ, nơi đó không quen biết ai, xem nó dụ ong dỗ bướm kiểu gì?”

Châu Viễn Sơn nửa an ủi nửa chế nhạo: “Chuyện này... chỉ trách gien nhà anh quá tốt.”

Vương Cư An đương nhiên hiểu ý của Châu Viễn Sơn, cất giọng lười nhác: “Đừng nhắc đến thằng bé nữa, cứ nhắc đến nó là tôi bực mình. Tôi khuyên bảo nó hết nước hết cái là đừng học lệch, Toán, Lý, Hóa cũng phải học cho tốt. Chú thử đoán xem nó trả lời ra sao? Nó nói mấy thứ đó con chẳng cần học, chỉ cần học tốt thuật dùng người là được, sau này sẽ có đám mọt sách làm thuê cho con.” Tuy kêu ca, than phiền nhưng nơi khóe miệng Vương Cư An ẩn hiện ý cười, cho thấy anh ta rất tán thưởng sự tinh quái của con trai.

Châu Viễn Sơn cười cười nhưng trong lòng không mấy tán thành. Anh ta nói: “Có cậu con trai đáng yêu như vậy, anh đưa nó đi học xa, dù thuê người chăm sóc cũng không thể bằng ở bên bố mẹ.”

Vương Cư An trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Đến lúc đó, tôi đành phải đi đi về về giữa hai nơi.”

Bây giờ là thời khắc thư giãn hiếm có nhưng Vương Cư An vẫn nghĩ đến cuộc gặp gỡ với lãnh đạo trường học của Vương Tiễn vào ngày mai. Trong số các vị lãnh đạo có mấy người dạy học nửa cuộc đời nên tỏ ra rất thận trọng và thanh cao. Trước đó, anh ta cử thư ký đi làm việc, lãnh đạo nhà trường bày tỏ quan điểm rõ ràng. Họ nói một số chuyện không phải bỏ tiền là có thể giải quyết, cần phải nghĩ đến việc sẽ có ảnh hưởng không tốt tới học sinh và phụ huynh khác. Có vị lãnh đạo nói, bây giờ người có tiền đầy đường, rất nhiều con cháu quan chức và con cháu nhà giàu đều học tập tốt, chứ đâu như con trai anh ta. Ý của họ là không phải anh ta cứ rót tiền cho nhà trường là muốn làm thế nào cũng được. Thêm anh ta hay không có anh ta cũng chẳng sao. Không có anh ta, nhà trường còn bớt đi một “con sâu làm rầu nồi canh”.

Vương Cư An không muốn liên tưởng cậu con trai đáng yêu của mình với “con sâu làm rầu nồi canh”. Từ đáy lòng, anh ta rất coi thường phương thức giáo dục của đất nước này. Anh ta cho rằng bất cứ nhân tài nào lúc trẻ tuổi ít nhiều cũng có hiện tượng trượt khỏi quỹ đạo và ngỗ nghịch. Nhưng mặt khác, anh ta lại hy vọng con trai mình có thể “mở đường máu” trong ngàn quân vạn mã, thi đỗ vào trường đại học trong nước hay đại học danh tiếng trên thế giới như những đứa trẻ bình thường khác, để chứng minh đời sau của nhà họ Vương không chỉ dựa vào tiền bạc. Anh ta hy vọng con trai có thể tự bồi dưỡng “sức chiến đấu” để một mình đối mặt với xã hội hiện thực vô cùng tàn khốc.

Nguyện vọng luôn luôn tốt đẹp, Vương Cư An cảm thấy mình có một áp lực rất lớn. Nhiều năm qua, anh ta rất hiếm khi có cảm giác này. Anh ta là người có vai vế trong xã hội, không ngờ mất hết thể diện vì cậu con trai. Nghĩ đến đây, Vương Cư An cảm thấy ủ rũ, nhưng một trong những quy tắc đối nhân xử thế của anh ta là: về mặt chiến lược thì khinh thường kẻ địch, về mặt chiến thuật thì tôn trọng kẻ địch. Vì vậy anh ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường.

Để bày tỏ thái độ “tôn sư”, sáng sớm ngày hôm sau, Vương Cư An cùng thư ký đến văn phòng của hiệu trưởng.

Vương Cư An dùng thủ đoạn chuyên đối phó với người làm ăn để tiếp xúc với đám lãnh đạo “mọt sách”. Anh ta ung dung bắt tay trò chuyện với bọn họ, tỏ thái độ lịch sự nhưng có phần cao ngạo. Không thể không công nhận, nếu thái độ cao ngạo này vận dụng đúng lúc đúng chỗ, hiệu quả sẽ tốt hơn dự kiến. Tâm lý con người rất kỳ lạ, ví dụ hai sản phẩm cùng chức năng, cùng chất lượng, cùng kiểu dáng, sản phẩm giá rẻ hơn sẽ không được để ý. Ngược lại, đối với sản phẩm đắt tiền, đầu óc người tiêu dùng sẽ tự bổ sung ưu điểm của nó, sinh lòng yêu thích, cũng giống mặt hàng xa xỉ phẩm luôn được tung hô trên thị trường.

Trước cử chỉ đúng mực mà mạnh mẽ của Vương Cư An, đối phương dần cảm thấy tôn trọng, không còn thái độ và lời lẽ như đối với người thư ký trước đó. Vương Cư An thầm nghĩ, đám trí thức này ngoài sự thanh cao, giả tạo và nhát gan hơn những người bình thường, bọn họ hầu như chẳng có điểm gì đặc biệt.

Việc đầu tư cho tòa nhà thí nghiệm vẫn chưa bàn xong, để bày tỏ thành ý, hiệu trưởng gọi cô giáo chủ nhiệm lớp Vương Tiễn đến văn phòng, dặn dò cô cần quan tâm đến cậu học sinh tuy nghịch ngợm nhưng rất có tiền đồ. Cô giáo chủ nhiệm không thức thời, mời Vương Cư An tới lớp học tham gia cuộc họp phụ huynh.

Vương Cư An giữ thể diện cho cô giáo, lịch sự nói muốn nhân cơ hội này trải nghiệm việc làm một phụ huynh bình thường. Khi anh ta vào lớp học, các phụ huynh đang nghe thầy dạy toán tổng kết tình hình thi cử lập tức dồn ánh mắt về phía anh ta. Bọn họ đều có chung ý nghĩ, vị phụ huynh này còn quá trẻ. Diện mạo trẻ trung đã đành nhưng trông anh ta rất oai phong, dường như không phải nhân vật tầm thường.

Tuy nhiên trong số các phụ huynh, người trẻ tuổi không chỉ có một mình Vương Cư An. Một điều lạ lùng là trong đám người lố nhố ở bên dưới, Vương Cư An nhìn thấy Tô Mạt đầu tiên. Gương mặt trắng trẻo của cô đập ngay vào mắt anh ta khi anh ta bước vào lớp.