Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 07 - Phần 04

4.

Cánh cửa vào cầu thang bị đóng sầm, bốn bề lại trở lại yên tĩnh, Vương Cư An hút nửa điếu thuốc, điện thoại trong túi quần rung lên. Anh ta rút ra, nghe máy: “Vụ chứng khoán Thương Nam thế nào rồi?”

Người ở đầu kia đáp: “Không tốt lắm, tôi nghe người quen ở cục quản lý ngân hàng của tỉnh nói, có người phản ánh công ty đầu tư Bảo Thuận xảy ra tranh chấp về khoản vay nợ với hai chi nhánh ngân hàng ở Nam Chiêm. Công ty đầu tư Bảo Thuận là công ty lâu đời trực thuộc tập đoàn, là...”

Vương Cư An cắt ngang lời: “Hai chi nhánh nào? Chú có biết thiếu nợ bao nhiêu không?”

Người ở đầu bên kia đáp: “Tôi không rõ, vẫn chưa bắt đầu điều tra. Nếu tiến hành điều tra...”

Vương Cư An lại một lần nữa xen ngang, nói rành rọt từng từ một: “Hãy che giấu vụ này. Phải bưng bít bằng bất cứ giá nào.”

“Vụ thu mua Thương Nam thì sao ạ?”

Vương Cư An “hừ” một tiếng. “Chỉ còn cách tạm gác lại. Thảo nào trước đó bà ta có chết cũng không đồng ý cho thu mua cổ phần ngân hàng. Đó là vì bà ta sợ bị điều tra. Một khi tiết lộ ra bên ngoài, hậu quả không thể coi thường.”

Đầu kia vâng dạ, Vương Cư An tắt điện thoại, quên cả điếu thuốc trên tay. Anh ta đứng ngược sáng, người chìm trong bóng nghiêng của tòa cao ốc. Ở phương hướng bốn mươi lăm độ bên dưới là con đường như dải lụa trắng chói mắt. Xa hơn một chút, thảm cỏ màu xanh như bốc hơi nóng dưới ánh mặt trời. Bên ngoài thảm cỏ là vòng xoay giao thông, thỉnh thoảng lại có xe ô tô tranh đường vòng vèo, tạo thành phiền phức không cần thiết như tắc nghẽn và khiến làn xe di chuyển chậm. Một khu vực xanh hóa trở thành nơi đầy khói bụi.

Vương Cư An cầm điếu thuốc, viết chữ xuống bệ cửa sổ. Mới viết nét đầu tiên, đốm lửa ở đầu thuốc đã tắt ngóm nhưng anh ta vẫn viết tiếp. Nét chữ màu xám trắng ngày càng mờ dần, chỉ lờ mờ nhìn ra là “tả nhĩ đao bàng(32)”. Cuối cùng, anh ta gí đầu mẩu thuốc lá xuống bệ cửa sổ.

(32) “Tả nhĩ đao bàng” là những chữ bên trái có bộ phụ (), ví dụ chữ Trừ (), có nghĩa loại trừ, trừ khử, ngoài ra.

Quay về phòng làm việc, Vương Cư An gọi mấy cuộc điện thoại.

Thời gian nói chuyện điện thoại tương đối dài. Cho đến khi căn phòng trở nên tối mờ mờ, anh ta mới gọi người pha cho anh ta một cốc cà phê.

Sau đó, Vương Cư An tựa vào thành ghế, nhắm nghiền hai mắt. Anh ta đột nhiên nhớ ra một việc, lại bấm điện thoại gọi đi. Lần này anh ta gọi cho con trai, máy bàn không ai nghe, anh lại gọi vào máy di động nhưng vẫn không có người bắt máy. Trong lòng hơi bực bội, anh ta liền cầm cốc cà phê, uống cạn. Trầm mặc vài giây, anh ta lại gọi một số khác.

Đầu bên kia bắt máy, Vương Cư An lên tiếng: “Gọi Tống Thiên Bảo nghe điện thoại.” Một lúc sau, nghe người ở đầu kia nói chuyện, anh ta mới cười cười. “Thiên Bảo, gần đây cậu thế nào?”

Đối phương hỏi ngược lại: “Thế nào là thế nào?”

Anh ta hỏi: “Tôi hỏi cậu có khỏe không?”

Đối phương đáp: “Khỏe, anh đến đây hát hò với tôi đi.”

Vương Cư An: “Hát mấy bài vớ vẩn đó thì có ý nghĩa gì? Cậu cả ngày hát đi hát lại mấy bài mà không chán... Như vậy đi, vài hôm nữa tôi phải đi công tác, hay là hôm nay tôi đến chơi với cậu...”

Đối phương vội nói “được”. Vương Cư An tắt điện thoại, giơ tay bóp cổ và vai, vận động cánh tay mới cảm thấy tỉnh táo một chút. Thời gian gần đây, hễ cúi đầu và lái xe lâu là cổ vai anh ta nhức mỏi. Mấy hôm trước mời thợ massage mù đến xoa bóp, người ta nói tâm tư của anh ta quá nặng nề, dẫn đến khí huyết tắc nghẽn.

Trong lúc massage, người thợ tán gẫu, kể trước đây vợ ông ta chê ông ta không biết kiếm tiền, hai vợ chồng thường xuyên cãi lộn. Lúc đó ông ta nói: “Bà đừng tưởng mấy người giàu kiếm đồng tiền dễ dàng. Bà thấy người ta có tiền nhưng không nhìn thấy người ta chịu cực khổ. Bà chỉ nhìn thấy đồng tiền, đâu biết cuộc sống của người ta cũng mệt mỏi.”

Nói xong, người thợ bẻ tay Vương Cư An ra đằng sau, ấn mạnh, đau đến mức khiến anh ta phải há miệng. Nhưng khi cơn đau qua đi, anh ta cảm thấy rất dễ chịu.

Người thợ massage tiếp tục lải nhải: “Tôi nghĩ mãi cũng không thông, những ông chủ lớn như các anh đã có nhiều tiền sao còn cày hùng hục như trâu ở nông thôn chúng tôi. Bỏ cái cày xuống, đảm bảo xương cổ, xương vai... chẳng còn vấn đề gì cả.”

“Tôi chẳng có tiền, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống hơn khối người.” Anh ta nói.

Người thợ massage phì cười. “Anh mà không có tiền, thế thì chúng tôi chết chắc.”

Vương Cư An cười cười. “Ông bà anh làm nghề gì?”

“Trước giải phóng, họ chuyên bẻ khớp xương, bán thuốc cho người ta, cũng có chút danh tiếng.”

“Xem ra tay nghề của anh là gia truyền.”

“Tôi cũng chẳng còn cách khác, một là miếng cơm manh áo, thứ hai cũng là chút gia sản, tôi không nỡ bỏ.”

“Kế thừa là thứ cũng có lúc phải nghe theo số phận, không thể vứt bỏ.” Vương Cư An lên tiếng.

Tối nay không phải tiếp khách, Vương Cư An đã nhận lời người ta nên đành đi một chuyến.

Lúc rời khỏi phòng làm việc, đi về phía thang máy, anh ta lại liếc qua văn phòng chủ tịch theo thói quen. Nơi đó vẫn sáng đèn, bàn làm việc thu dọn sạch sẽ, người đã không thấy bóng dáng.

Vương Cư An bảo lão Trương lái xe đưa anh ta tới khu biệt thự Lam Tuyền ở Nhị Hoàn. Vừa vào cửa, anh ta hỏi ngay: “Tống Thiên Bảo đâu rồi?”

Người giúp việc chỉ tay lên gác. “Đại thiếu gia hễ hát hò là không muốn ăn cơm.”

Vương Cư An đi thẳng lên gác. Ngửi thấy mùi thơm giống mùi món hải sâm hầm từ phòng bếp bay ra ngoài, anh ta đột nhiên cảm thấy ngán ngẩm, quay đầu dặn người giúp việc: “Xào ít măng, nấu nồi cháo, tôi sẽ cùng ăn với cậu ấy.”

Vương Cư An lên tầng hai. Trong một phòng có người đang hát rất to, giọng hát còn át cả tiếng nhạc. Anh ta đẩy cửa, đi vào. “Tống Thiên Bảo, đừng hát nữa, đến giờ ăn cơm rồi.”

Tống Thiên Bảo quay người, cười cười với anh ta, mồm miệng vẫn không ngừng nghỉ. Anh ta đang hát ca khúc xưa Lựa chọn.

Vương Cư An cầm một chiếc micro khác. “Thiên Bảo, mẹ cậu không ở nhà là cậu giở trò không chịu ăn cơm. Khi nào bà ấy về, tôi sẽ mách bà ấy.”

Tống Thiên Bảo nói: “Lại đây, chúng ta hát đôi, anh hát giọng nữ, tôi hát giọng nam.”

Vương Cư An không chịu: “Cậu hát giọng nữ, tôi hát giọng nam.”

Tống Thiên Bảo cầm điều khiển, đổi bài khác: “Vậy chúng ta hát bài Tâm vũ đi. Anh hát giọng nữ, tôi hát giọng nam.”

Vương Cư An ngẫm nghĩ, không hát không xong với tay này. Anh ta nói: “Hát nốt bài này rồi xuống dưới nhà ăn cơm.”

Tống Thiên Bảo vội gật đầu. Hai người, anh một câu tôi một câu, Tống Thiên Bảo lại chê bai: “An An, giọng anh thô quá, tôi không hát nổi nữa.”

Về phương diện này, Vương Cư An chưa một lần thắng nổi tính bướng bỉnh của Tống Thiên Bảo, anh ta đành cất cao giọng hát nốt đoạn sau. Hát xong, cổ họng anh ta như bốc khói đến nơi, đối phương mới hài lòng cầm micro vỗ tay, bộ dạng như thủ trưởng đơn vị xem hết tiết mục biểu diễn của đoàn văn công.

Sau đó, hai người xuống dưới nhà ăn cơm. Thấy hai người giúp việc vẫn đứng bên cạnh, Vương Cư An nói: “Hai chị về phòng ăn cơm, xem ti vi, nghỉ ngơi đi. Chắc hai chị mệt mỏi cả ngày rồi, tôi sẽ trông chừng cậu ấy.” Đợi người giúp việc khuất bóng, anh gắp một tiếng hải sâm lớn, bỏ vào bát Tống thiên Bảo. “Thiên Bảo, gần đây cậu ở nhà làm gì? Có ai đến chơi với cậu không?”

Tống Thiên Bảo nhai nhồm nhoàm, nói không rõ: “Tôi toàn ở nhà. Có lúc tôi ngủ trưa, có lúc chẳng muốn ngủ, lại hát karaoke. Tôi còn ra vườn hoa trồng hoa.” Anh ta ngẫm nghĩ rồi giơ ngón tay ra đếm. “Thứ Hai, thứ Tư học vẽ, làm thủ công. Thứ Ba và thứ Năm học Ngữ văn và Toán.”

“Có ai đến nhà chơi với cậu không?”

“Chú Đỗ và bác Ngụy thường đến đây. Nhưng họ chỉ nói chuyện với mẹ, không cùng tôi hát karaoke.”

“Họ có nói chuyện gì hay ho với mẹ cậu không?”

“Không... Họ ở trong thư phòng nói chuyện, đóng chặt cửa, tôi chẳng nghe thấy gì cả.”

“Cậu không nghe thấy, vậy thì cậu đã thua trong trò chơi này. Tôi thắng rồi, đĩa hải sâm thuộc về tôi.”

Tống Thiên Bảo vội vàng giơ tay giữ cái đĩa. “Tôi... tôi biết, có một người đến đây.”

“Là ai?”

“Một tên thanh niên... Cậu ta đứng ở tầng dưới, mẹ tôi tức giận mắng cậu ta, sau đó cậu ta ra về. Có mấy lần mẹ tôi cũng cùng đi với cậu ta mà không mắng cậu ta.”

“Người đó lái xe cảnh sát?”

“Ừ, là cảnh sát.”

Vương Cư An hết hứng thú, tùy tiện lên tiếng: “Mẹ cậu rất lợi hại.”

Tống Thiên Bảo nghe không hiểu nhưng cũng không hỏi lại, nói: “Mẹ tôi nhắc nhở, nếu anh đến đây thì đừng chơi với anh.”

Vương Cư An tiếp lời: “Mẹ cậu còn nói bởi vì tôi sẽ hại cậu.”

Tống Thiên Bảo dừng đũa, ngây người nhìn Vương Cư An. “Anh có hại tôi không?”

“Cậu thử nói xem?”

“Mẹ tôi nói lần trước là anh hại tôi...”

Vương Cư An cũng dừng đũa. “Cậu có tin không?”

Tống Thiên Bảo không trả lời. Một lúc sau, anh ta mỉm cười, bắt chước giọng điệu của Vương Cư An: “Anh có tin không?”

Vương Cư An tiếp tục ăn cơm, húp hai bát cháo. Đợi Tống Thiên Bảo ăn xong, anh lại cùng anh ta hát mấy bài rồi mới trở về nhà. Trên đường đi, anh ta gọi điện cho Vương Tiễn nhưng vẫn không có người bắt máy. Anh ta lại gọi cho người giám hộ hỏi thăm tình hình. Đối phương cho biết: “Hôm qua cậu ấy còn ăn cơm ở chỗ tôi. Bây giờ chắc cậu ấy đi học, không tiện nghe điện thoại. Anh yên tâm, mấy lần tôi đi kiểm tra đột xuất, cậu ấy đều ngoan ngoãn ở nhà, không ra ngoài chơi bời.”

Lúc này, người làm cha mới yên lòng một chút.

Mấy hôm nay, Vương Á Nam không ở công ty, Tô Mạt có thời gian dọn dẹp, sắp xếp nhà mới. Cô sống một mình nên không có nhiều đồ đạc, sau khi dọn nhà, chuẩn bị không ít đồ cho bố mẹ và con gái. Tô Mạt mua quần áo và bộ chăn ga gối cho bố mẹ và con gái. Cô còn mua cả búp bê cho Thanh Tuyền, cô đoán các bé gái thường thích những thứ này. Tô Mạt bày búp bê lên cái giường nhỏ của Thanh Tuyền. Cô lại mua đồ trang trí màu hồng, giấy dán tường hình công chúa và tòa lâu đài, biến thư phòng thành không gian xinh xắn đẹp mắt.

Làm xong những việc này, Tô Mạt bắt đầu thầm đếm ngược. Mỗi ngày ở công ty cô đều nhấp nhổm không yên, tan sở đúng giờ, về nhà giặt một lượt quần áo và chăn ga mới mua, hay một mình đi dạo phố, xem trong nhà còn cần mua thêm thứ gì không.

Có lúc, Tô Mạt bình tĩnh hồi tưởng chuyện xảy ra mấy hôm trước. Cô cảm thấy tâm trạng của Mạc Úy Thanh bất thường, có vẻ như cô ta có rất nhiều tâm sự nhưng không thể bày tỏ, cô đúng là thích lo chuyện bao đồng nên trở thành nơi trút giận của người ta. Tô Mạt nghĩ không liên quan đến mình nhưng lại cảm thấy lo lắng. Cô chủ động gửi tin nhắn làm lành, đối phương không trả lời. Cô lại gọi điện thoại, đối phương từ chối. Vài lần như vậy, Tô Mạt từ bỏ ý định giảng hòa, tự nhủ mình đã cố gắng hết sức, thôi thì mặc kệ cô ta. Hơn nữa, lâu như vậy cũng không thấy Thượng Thuần đến gây chuyện, có lẽ hắn coi trọng thể diện, bỏ qua cho Mạc Úy Thanh.

Thấy không cần tiếp tục quan hệ với Mạc Úy Thanh, Tô Mạt bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt phát hiện mình có tâm lý, nếu người nào đó không có giá trị lợi dụng, việc hai bên quan hệ qua lại trở nên lãng phí thời gian. Cô lại bắt đầu chán ghét bản thân.

Tô Mạt thong thả dạo phố, mua mấy thứ. Lúc thanh toán, đồng hồ ở cổ tay phải tụt xuống, để lộ vết sẹo mờ mờ. Mọi người đều có ánh mắt hơi kỳ lạ khi bắt gặp vết sẹo này, nếu bố mẹ nhìn thấy, họ sẽ càng lo lắng, sinh nghi. Tô Mạt ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy tiệm xăm hình ở phía đối diện. Cô đột nhiên nảy ra ý định.

Sống gần ba mươi năm trên đời, ngoài việc lên giường với Đồng Thụy An trước kia kết hôn, Tô Mạt chưa bao giờ làm chuyện vượt quá khuôn khổ. Cô không trốn học, không tự ý nghỉ làm mà không xin phép, không trang điểm đậm, không tiêu tiền bừa bãi, không tới quán bar. Cô luôn sống lương thiện, không ức hiếp, bắt nạt người nào. Vậy mà cô lại bị người khác sỉ nhục, bị người khác giễu cợt và gây khó dễ.

Tô Mạt vào tiệm, nói với nhân viên xăm hình: “Tôi muốn xăm một hình để che đi vết sẹo ở cổ tay.”

Nhân viên xăm hình là người phụ nữ trung niên. Chị ta giở quyển hình vẽ dày cộp cho cô lựa chọn. Tô Mạt liếc thấy một con bướm trông rất phóng khoáng, tự nhiên, liền chỉ vào hình vẽ đó. Người phụ nữ đưa cô vào phòng trong, đeo khẩu trang, cầm một khay dụng cụ đã khử trùng. Dưới ánh đèn chói mắt, Tô Mạt đau đến mức toàn thân rịn mồ hôi.

Từng mũi kim xăm châm xuống làn da, người phụ nữ cất giọng hòa nhã: “Loại bướm này được gọi là Nữ thần bóng đêm, dịu dàng, sinh động, mê hoặc lòng người.”

Nghe chị ta nói theo kiểu văn nghệ, Tô Mạt không nhịn được cười.

Người phụ nữ tiếp tục: “Đáng tiếc xăm ở cổ tay, mất đi nhiều ý vị.”

“Nên xăm ở đâu hợp hơn?”

“Ở đây.” Người phụ nữ chỉ vào vị trí giữa thắt lưng và mông bên phải của mình. “Kiểu hình xăm và màu sắc này điểm xuyết trên cơ thể của cô, sẽ khiến đàn ông điên đảo.”

Tô Mạt cảm thấy lời nói của chị ta rất thú vị, cô mỉm cười. “Vậy xăm cho tôi thêm một hình ở đó.”

Người phụ nữ nhanh chóng hoàn thành công việc. Tô Mạt cầm thuốc nước về nhà tự bôi. Mấy ngày đầu, chỗ vết xăm rất đau, sau đó dần dần hồi phục, không còn sưng tấy. Con bướm hiện rõ màu sắc, màu ngọc nhạt pha lẫn vài nét phác họa bằng màu tím thẫm, hiệu quả không tồi.