Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 08 - Phần 01

Chương 8. Hỏi Phật

1.

Hôm nay Tô Mạt xin nghỉ, thức dậy từ sáng sớm, lái xe tới nhà ga. Xe ô tô là do Vương Á Nam giao cho cô sau cuộc trò chuyện lần trước, cô đã dùng nửa tháng nay. Đường phố buổi sáng sớm người và xe cộ thưa thớt, Tô Mạt cảm thấy vừa hưng phấn vừa hồi hộp.

Đến nhà ga, bên ngoài lan can tụ tập khá đông người, Tô Mạt lại đợi nửa tiếng đồng hồ, tàu hỏa mới vào ga đúng giờ. Lòng bàn tay Tô Mạt rịn mồ hôi, trống ngực đập thình thịch. Đột nhiên có người vỗ nhẹ vai cô.

Tô Mạt quay đầu, phát hiện lái xe của Vương Cư An là lão Trương đứng ngay bên cạnh, mỉm cười với cô. “Tiểu Tô, tôi để ý một lúc, hóa ra là cô thật. Cô cũng đến đây đón người à?”

Lần trước lão Trương giúp Tô Mạt lái xe, trong lòng cô rất cảm kích. Cô còn đi mua hai cây thuốc lá ngon, cầm cả hộp trà Ô Long Vương Á Nam đẩy cho cô đem đi biếu lão Trương. Lão Trương chẳng có sở thích gì ngoài uống trà, hút thuốc. Ông cười ngoác miệng, vui vẻ nhận quà. Sau đó, ông đổi cách xưng hô với Tô Mạt từ “Tô tiểu thư” thành “Tiểu Tô”.

Tô Mạt trò chuyện với Lão Trương vài câu, nói hôm nay bố mẹ và con gái đến Nam Chiêm chơi. Cô hỏi ông đi đón ai, lão Trương cười cười. “Tôi đi đón một người bạn cũ...” Ông ngập ngừng: “Một đồng đội ngày xưa.”

Hai người đang nói chuyện, cánh cửa kính ở phía trước mở toang, người từ bên trong ùn ùn kéo ra ngoài. Tiếng chào hỏi và cười nói rộn ràng.

Tô Mạt rất sốt ruột, lão Trương cũng nghển cổ ngóng chờ. Đang định rút điện thoại, đột nhiên ông nhìn thấy một người, lập tức vẫy tay: “Lão Ngô, Ngô Cửu Phát, ở bên này...”

Lúc này, Tô Mạt cũng nhìn thấy bố mẹ và con gái. Ông bà Tô đẩy xe hành lý, trông họ già đi nhiều. Trong xe hành lý có một bé gái bện tóc hai bên ngồi trên va li, giương đôi mắt to tròn đen láy ngó nghiêng khắp nơi.

Sống mũi Tô Mạt cay cay, cô nhanh chóng tiến lên. “Bố, mẹ, con đã nói đừng mang nhiều đồ cho đỡ mệt.”

Bà Tô lau mồ hôi trên mặt: “Hành lý trên xe của bố con là của ông già kia, bố mẹ chỉ mang chỗ này.” Bà quay sang cháu gái: “Thanh Tuyền, cháu xem ai đến kìa.”

Bé gái tầm ba, bốn tuổi ngoảnh mặt sang một bên: “Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đâu?”

Bà Tô cười. “Con bé ngốc này, chẳng phải mẹ cháu đang ở đây hay sao?”

Thanh Tuyền liếc nhìn Tô Mạt rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Mẹ cháu ở đâu? Cháu muốn tìm mẹ!”

Tô Mạt ngồi xổm xuống đối diện cô bé, cất giọng nghẹn ngào: “Thanh Tuyền, mẹ chính là mẹ của con.”

“Không phải, mẹ cháu không phải như vậy.” Thanh Tuyền không nhìn Tô Mạt, nhảy xuống đất, chạy tới ôm chân bà ngoại.

Tô Mạt không thể kiềm chế, nước mắt chảy dài xuống gò má. Lại sợ bố mẹ nhìn thấy, cô vội giơ tay lau sạch.

Bà Tô giả vờ tức giận: “Con bé này, trên tàu đòi tìm mẹ suốt, bây giờ lại không nhận.” Bà quay sang an ủi con gái: “Không sao đâu, tại con xa nhà lâu quá, vài ngày nữa sẽ ổn ngay.”

Tô Mạt miễn cưỡng nở nụ cười, giúp bố xách hành lý. Thanh Tuyền thấy mẹ tiến lại gần, lại chạy sang một bên trốn tránh.

Lão Trương kéo tay người đồng đội Ngô Cửu Phát đi đến chào hỏi. Ông luôn miệng cảm ơn khi nhận hành lý từ tay bố Tô Mạt. Ông già họ Ngô tóc bạc trắng, chân bị thọt nên đi tập tễnh. Tay phải của ông đặt trước ngực, không ngừng run rẩy, ông chậm rãi giới thiệu với lão Trương: “Trên đường may mà có hai vị chăm sóc, giúp tôi cầm hành lý, xếp hành lý. Tôi vốn ở giường trên nhưng họ thấy tôi không tiện đi lại nên đổi chỗ cho tôi.”

Ông bà Tô vội nói: “Đó là việc chúng tôi nên làm. Chúng ta là đồng hương, ông đừng khách sáo.” Ông Tô giải thích với lão Trương: “Ở trên tàu trò chuyện mới biết, hóa ra nhà ông Ngô ở huyện Vân Cương, tỉnh Giang Nam. Trước kia tôi sống ở Đông Xuyên, hai nơi này cách nhau không xa.”

Ngô Cửu Phát gật đầu, luôn miệng cảm ơn: “Gia đình này đều là người tốt. Trên đời vẫn còn nhiều người tốt...”

Hai bên lại khách sáo một hồi mới cáo từ.

Bà Tô thở dài, nói với con gái: “Ông già đó đáng thương lắm. Một mình ông ấy nuôi mấy người con, lúc về già lại mắc bệnh Parkinson, đi ra ngoài không tiện chút nào.”

Tô Mạt nói: “Bố mẹ nói không thích ngồi máy bay, con bảo bố mẹ mua vé giường mềm, bố mẹ lại mua vé giường cứng, chắc cả đêm không ngủ được ạ?”

Bà Tô xua tay. “Giường mềm, giường cứng cũng chẳng có gì khác biệt, hơn nữa phòng riêng rất bí, tốn tiền làm gì chứ?” Lúc này, bà mới quan sát kĩ con gái. “Nha đầu, bây giờ biết cách trang điểm ăn mặc rồi, từ trên xuống dưới khác trước nhiều. Con nên như vậy, phụ nữ tội gì phải giày vò bản thân, thằng đó...”

Ông Tô chuyển sang chủ đề khác: “Con gái nhà ta không chỉ xinh đẹp hơn mà còn cao hơn thì phải.”

Tô Mạt cười. “Bố, sao con có thể cao hơn được chứ?” Cô giơ chân. “Con đi giày cao gót thôi mà.”

Thanh Tuyền cất giọng lanh lảnh: “Con không đi giày cao gót nhưng vẫn cao lên.”

Nghe con gái nói vậy, Tô Mạt vô cùng mừng rỡ. Cô kéo con gái vào lòng hôn hít, bất chấp con bé có bằng lòng hay không. Thanh Tuyền lập tức giãy giụa, né tránh.

Đến bãi đỗ xe, nhìn thấy xe ô tô, bố mẹ Tô Mạt càng vui mừng. Ông Tô quan sát một hồi: “Chiếc xe này chắc cũng phải hơn hai mươi vạn.”

Bà Tô cảm thán: “Con gái tôi nở mày nở mặt rồi.”

Tô Mạt vội nói: “Là xe của công ty, không phải con mua.”

Bà Tô lên xe, gạt nước mắt. “Nếu không phải con giỏi giang, làm việc chẳng ra gì, liệu người ta có đưa ô tô cho con dùng?” Bà tần ngần rồi lên tiếng: “Bây giờ tình hình dần khá hơn, con cũng sắp hai mươi chín tuổi rồi, chẳng mấy chốc bước sang ba mươi. Con cũng nên suy nghĩ đến vấn đề riêng tư. Nơi con làm việc hoặc xung quanh có đối tượng thích hợp không?”

Nghe đến chuyện này, Tô Mạt lại đau đầu, cô ứng phó qua loa, sau đó rút con búp bê từ túi xách đưa cho Thanh Tuyền. Ai ngờ cô bé cầm chơi một lúc rồi ném sang một bên. Bà Tô giải thích: “Con không hiểu con bé, nha đầu này chỉ thích chơi mấy thứ như máy bay, tàu hỏa, chứ không thích chơi búp bê.”

Bà Tô không có ý trách móc nhưng Tô Mạt rất áy náy. Nhìn mái tóc bạc và nếp nhăn trên mặt bố mẹ, cô càng hận bản thân.

Cả ngày hôm nay Tô Mạt không đi làm. Cô ở nhà bận rộn mua đồ nấu ăn, chiêu đãi bố mẹ, đồng thời cố gắng gần gũi với con gái. Tuy nhiên, Thanh Tuyền vẫn không muốn ở một chỗ với mẹ, bà ngoại đi đâu là con bé đi theo đó. Buổi trưa, Thanh Tuyền không chịu ngủ ở phòng nhỏ, búp bê ném đầy dưới đất. Cuối cùng, con bé chạy lên tầng lửng ngủ với ông bà.

Tô Mạt luôn tươi cười, nhẫn nại dỗ dành con bé nhưng hễ quay lưng đi là cô lại muốn rơi lệ.

Buổi tối, cậu mợ và Chung Minh đến chơi. Nhắc đến chuyện xảy ra ở gia đình ông Chung trong thời gian qua, mọi người lại than ngắn thở dài.

Ông Chung giấu kín chuyện của con gái út. Ông chỉ nói con bé bây giờ đang ở độ tuổi thanh xuân ngỗ nghịch, thành tích học tập không như trước, mấy ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi, không chắc đã thi đỗ.

Bà mợ đi một vòng quanh căn hộ mới thuê của Tô Mạt, lạnh mặt nói với bà Tô: “Chị cả, con gái chị ngày càng lợi hại. Công ty nó đang làm việc bây giờ chính là công ty dỡ nhà xưởng của bọn em.”

Sự cố dỡ nhà và chuyện của Chung Thanh luôn là cái dằm cắm trong lòng Tô Mạt. Tuy thường gửi tiền cho cậu mợ nhưng cô vẫn không thể thoải mái, càng không có lời nào để nói.

Chung Minh lên tiếng: “Chuyện này có ai muốn đâu, chẳng lẽ mẹ bảo chị xin nghỉ việc? Nếu chị không đi làm, lấy đâu ra tiền tháng nào cũng cho mẹ?”

Bà mợ nghe nói vậy lại bắt đầu khóc lóc, trách móc con gái: “Nếu cô giỏi giang như con nhà người ta, tôi cũng chẳng thèm mấy đồng tiền đó. Bây giờ, một đống người nhàn rỗi đang chờ cơm ăn kia kìa.”

Buổi tối lộn xộn cũng qua đi. Tô Mạt đợi con gái ngủ say, cuối cùng cũng được ôm con gái vào lòng như nguyện ước nhưng cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai ngày sau, Vương Á Nam trở về công ty. Bà triệu tập Tô Mạt và hai đồng nghiệp, một người ở phòng Nghiên cứu phát triển, một người họ Hồ, là trợ lý thương mại đặc biệt. Cả hai đều là “ái tướng” của Vương Á Nam, thường cùng bà vào Nam ra Bắc.

Trợ lý Hồ phát biểu trước, truyền đạt ý của Vương Á Nam. Một doanh nghiệp nhà nước từng tham gia cuộc triển lãm lần trước liên kết với hai tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán xây dựng một khu công nghiệp ô tô mới ở Giang Nam. Hiện tại, họ mời người trong ngành tham gia đấu thầu mấy dự án.

Vương Á Nam nói với Tô Mạt: “Họ mời Vương Tổng đến đó. Họ cũng nhắc tới cô, nói có ấn tượng tốt về cô. Cô hãy chuẩn bị tài liệu, ngày kia xuất phát.”

Tô Mạt không ngờ xảy ra sự việc đột xuất. Người nhà cô mới đến Nam Chiêm, cô lại phải về quê một chuyến. Vừa gặp mặt đã phải cách xa, trong lòng cô không vui nhưng cô không thể biểu lộ ra ngoài.

Vương Á Nam nói: “Tôi định chỉ để Tiểu Hồ đi, nhưng nghĩ cô là người bản địa, tương đối hiểu rõ tình hình ở đó nên cho cô cơ hội rèn luyện. Nếu làm không xong...” Bà gõ ngón tay xuống mặt bàn: “... Cơ hội không phải ai cũng có, tôi ở Nam Chiêm chờ các cô, các cậu thắng lợi trở về.”

“Lão Phật gia” đã lên tiếng, Tô Mạt buộc phải lấy lại tinh thần, vội vàng chuẩn bị công việc liên quan đến chuyến công tác. Sau đó, cô lại gọi điện, gửi gắm người nhà cho Tùng Dung. Bố mẹ cô không quen với nơi này, có chuyện gì hy vọng Tùng Dung giúp đỡ.

Trước khi ra cửa, Thanh Tuyền trốn sau bà ngoài nhìn Tô Mạt. Cô xoa đầu con gái. “Chúc mẹ đi công tác thuận lợi, được không?”

Thanh Tuyền gật đầu.

“Con ngoan, gọi một tiếng mẹ đi, chỉ một tiếng thôi.” Tô Mạt dạy cô bé: “Gọi mẹ...”

Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, chỉ nói: “Công tác thuận lợi.”

Tô Mạt không ép con gái, mỉm cười. “Cảm ơn con gái.”

Vài phút sau, Triệu Tường Khánh gọi điện thoại nói giờ này dễ tắc đường, nhắc nhở cô ra sân bay sớm một chút.

Chuyến công tác lần này Vương Cư An dẫn theo hai người. Một là Triệu Tường Khánh, người còn lại là nữ đồng nghiệp chuyên phụ trách hồ sơ dự thầu cùng trợ lý Hồ.

Lúc Triệu Tường Khánh gọi điện thoại, Vương Cư An cũng vừa ra cửa. Lão Trương lấy một túi dứa từ cốp xe, xách đến cửa nhà. “Tổng giám đốc, một đồng đội cũ của tôi từ phương xa đến thăm, mang theo đặc sản địa phương, cũng là món măng khô do nhà ông ấy tự phơi. Tôi cầm đến đây một ít cho cậu ăn thử.”

Vương Cư An liếc qua túi dứa cũ kĩ căng phồng, đáp: “Chú cứ để ở bên ngoài, không ai lấy đâu.”

Lão Trương làm theo lời anh ta, lại xách hành lý của anh ta, bỏ vào cốp xe. Vương Cư An đi ra ngoài, thấy một người đứng dưới hàng cây phía xa xa dõi mắt về bên này. Lão Trương vội giải thích: “Ông ấy chính là đồng đội cũ của tôi. Bảo ông ấy ở nhà mà ông ấy không nghe, nói muốn đi loanh quanh.”

Vương Cư An lên xe. Xe ô tô lăn bánh, thấy người ở bên ngoài có dáng vẻ run run, không nhanh nhẹn, Vương Cư An hỏi: “Ông ta đi về kiểu gì?”

Lão Trương đáp: “Ông ấy nói tự đi bộ về.”

“Chú bảo ông ấy lên xe, lát về cùng chú.” Vương Cư An nói.

Lão Trương thò đầu ra ngoài gọi người đó lên xe. Người đó vội xua tay, không đồng ý.

Vương Cư An nhìn đồng hồ. “Đi thôi!”

Ba tiếng sau, nhóm sáu người đến thành phố thủ phủ của tỉnh Giang Nam. Tô Mạt ngắm nhà cửa, đường phố, bên tai đều là ngôn ngữ của quê hương, trong lòng có chút cảm khái.

Mọi người về khách sạn để đồ. Vương Cư An có hẹn hai ông chủ của khu công nghiệp ô tô ăn tối. Buổi chiều, anh ta triệu tập cả nhóm họp bàn về phương án và hồ sơ dự thầu ở phòng mình.

Vương Cư An vừa giở tài liệu vừa hỏi: “Hai ông chủ đó có sở thích gì không?”

Trợ lý Hồ nói: “Tôi có nghe một tin đồn.” Anh ta ghé sát tai Vương Cư An nói vài câu. Triệu Tường Khánh ngồi bên cạnh nghe thấy, bất giác cười ha hả.

Vương Cư An nhướng mắt nhìn Tô Mạt, sau đó quan sát đồng nghiệp nữ phụ trách hồ sơ dự thầu. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở Tô Mạt. “Trợ lý Tô, phiền cô cầm va li của cô sang đây.”

Tô Mạt tưởng mình nghe nhầm. Cô ngây ra nhìn anh ta, không biết người đàn ông này định giở trò gì.

Vương Cư An nhìn đồng hồ. “Nhanh lên.”

Tô Mạt hết cách, đành về phòng, xách va li sang bên này.

“Mở ra.” Vương Cư An lại nói.

Tô Mạt phân bua: “Trong va li đều là quần áo.”

Vương Cư An không nhiều lời, trực tiếp kéo va li sang một bên, tự mình mở ra. Anh ta nói: “Cô lại đây.” Anh ta chỉ tay vào bộ váy ở trên cùng. “Cô cầm lên xem nào.”

Tô Mạt giơ bộ váy lên cho anh ta xem. Vương Cư An lắc đầu, tiếp tục xem những bộ đồ khác nhưng vẫn không hài lòng. Tô Mạt lật đến lớp cuối cùng, bên dưới toàn là đồ lót màu sắc sặc sỡ, cô lập tức đóng nắp va li. “Hết rồi, tôi chỉ mang từng ấy.”

Vương Cư An chau mày, anh lấy ví da từ túi áo, rút một tấm thẻ, ném chiếc xuống va li. “Tôi cho cô một tiếng đồng hồ để đi mua quần áo tử tế. Câu lạc bộ đó không phải tầm thường, hôm nay có tiệc rượu VIP. Cô mua quần áo mới rồi đến thẳng chỗ hẹn lúc sáu giờ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay