Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 11 - Phần 05

5.

Sắc mặt của Vương Cư An rất khó coi. Anh ta im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi: “Em lại chịu sự đả kích gì vậy?”

Tô Mạt không nhìn anh ta. “Không có gì!”

Vương Cư An đặt tách trà xuống, hỏi tiếp: “Vậy em đã kiểm tra ra bệnh gì chưa?”

Tô Mạt quay người định bỏ đi. Anh ta đột nhiên túm lấy cổ tay qua cái bàn nhỏ. Tô Mạt giãy giụa nhưng không thoát. Vương Cư An đứng dậy, kéo cô vào lòng. Chân Tô Mạt đập vào bàn, nhân lúc cô cúi đầu xem xét, anh ta đã ghé sát hôn cô. Miệng anh ta còn lưu lại mùi trà thơm ngát, nhưng động tác không hề dịu dàng, anh ta dùng sức cắn môi cô.

Tô Mạt cảm thấy đau buốt, lấy hết sức bình sinh đẩy anh ta ra. Khi cô giơ tay lau miệng, mu bàn tay có vết máu.

Vương Cư An buông Tô Mạt, bình thản ngồi xuống uống trà. “Khỏi cần nhìn, em mau đến bệnh viện đi!”

Tô Mạt đi nhanh về phía cửa ra vào, vẫn không quên lau miệng. Chạm phải vết cắn nên rất xót, môi dưới đã sưng vù, cô cất giọng tức giận: “Buồn nôn!”

“Buồn nôn gì chứ?” Vương Cư An một mình thưởng thức trà. “Có những người phụ nữ ở trên giường, lúc sắp đạt đến cao trào sẽ có cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Em buồn nôn gì hả?”

Lồng ngực Tô Mạt phập phồng. Cô cố gắng nhẫn nhịn, chỉ đáp: “Tôi... tôi buồn nôn vì bản thân mình!” Nói xong, cô mở cửa, đi ra ngoài. Cô bước đi vội vàng, đầu cúi thấp. Đi qua quầy lễ tân, ra ngoài cổng, cô đứng một lúc, rồi quay vào trong, ngập ngừng nói: “Tôi muốn thanh toán!”

Nhân viên phục vụ do dự. “Vương tiên sinh vẫn còn ở bên trong, đợi lát nữa anh ấy thanh toán...”

Tô Mạt kiên quyết: “Tôi thanh toán đồ uống.” Cô rút ví tiền, mới phát hiện ngón tay run run. “Bao nhiêu tiền?”

Nhân viên phục vụ nhìn ông chủ nhà hàng.

Ông chủ nói: “Cậu làm việc đi, để tôi!” Anh ta xem sổ sách. “Đồ lót dạ tặng kèm, chỉ tính tiền trà nước, hai ngàn một trăm tệ.”

Tô Mạt ngẩn người, thầm nghĩ đây là trà gì mà đắt thế? Cô mới uống một ngụm... Thấy đối phương nhìn mình, cô đành rút thẻ ngân hàng, xót ruột nói: “Cho tôi cà thẻ.”

Ông chủ nhanh chóng làm theo. Lúc trả lại thẻ ngân hàng, anh ta đưa cho Tô Mạt một cái hộp to bằng bàn tay được đóng gói rất đẹp.

“Quà lưu niệm à?” Tô Mạt hỏi.

Ông chủ cười cười, không trả lời.

Tô Mạt nhận cái hộp, trong lòng ảo não, cái này đáng giá bao nhiêu chứ? Một giây kích động thành ra chịu thiệt.

Sau khi tiễn khách, ông chủ đích thân mang hai đĩa thức ăn vào phòng của Vương Cư An.

Vương Cư An tỏ ra không hài lòng. “Bây giờ mấy giờ rồi? Chỉ có thức ăn làm sao đủ? Cho tôi bát cơm đi!”

Ông chủ cười. “Rượu cũng không uống? Đồ ăn ngon như vậy, chú dùng để ăn cơm?”

Vương Cư An lắc đầu, cầm đũa gắp thức ăn.

Ông chủ rót trà cho anh ta. “Tôi bảo này, sao chú lại đắc tội với người ta? Đến việc thanh toán cũng không nhường cho chú. Tôi cố ý đưa cô ấy đến phòng này. Bức thư pháp treo trên tường, đến liếc chú cũng chẳng thèm liếc, phí công sức của tôi!”

Lúc này Vương Cư An mới nhìn bức thư pháp trên tường. “Anh đấu giá được đấy à?”

Ông chủ nói: “Trước đây có kẻ muốn lừa tôi, nói trong tay có mấy thứ đồ gốm sứ Cao Cổ đời Tống. Hắn còn bảo tôi đừng mua bức thư pháp nhái từ đời Đường này, hắn khoe có bản gốc. Tôi xem qua, bản gốc gì chứ! Trên đời này, bản gốc cũng giống như chân tình, có thể gặp chẳng thể cầu. Tôi không mua gì cả, đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài. Nếu hắn chỉ tiếp thị mấy thứ vớ vẩn, có lẽ tôi còn mua. Thằng đó tham quá, không thận trọng chút nào!”

Vương Cư An im lặng, châm điếu thuốc, uống một ngụm trà.

Ông chủ nói tiếp: “Người anh em, đã bao lâu chú không theo đuổi đàn bà rồi? Đối phó với dạng người như vậy, chú không thể hùng hổ quá. Hẹn ăn cơm mà hôn người ta đến mức đó, người ta không hoảng sợ bỏ chạy mới là lạ. Chú hãy hòa nhã một chút, dịu dàng một chút, dỗ dành cô ấy, tiến từng bước một.”

Vương Cư An phì cười, nhả một vòng khói, hỏi: “Bên ủy ban giám sát ngân hàng có thông tin gì không?”

Ông chủ ngẫm nghĩ, cất giọng nghiêm túc: “Chú đừng tuyệt tình quá! Người ta lăn lộn bao năm cũng đâu phải vô ích. Đến lúc đó, “chó cùng rứt giậu” cũng nên. Nếu là tôi, tôi chẳng thèm vị trí đó, bỏ mặc đống bùng nhùng, đi nghỉ ngơi dưỡng lão cho sướng đời.”

Nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, bê khay thức ăn vào. Trên khay đặt hai bát cơm và ít rau dưa trông rất ngon lành.

Vương Cư An thở dài, gõ ngón tay kẹp điếu thuốc lá xuống mặt bàn. “Chuyện này giống tên bán đồ cổ lừa gạt anh. Bà già cũng đánh cược với tôi, thắng thì tất cả thuộc về bà ta, thua là của tôi. Bà ta muốn tôi chỉ thua chứ không thể thắng bà ta.” Anh ta dập tắt điếu thuốc. “An Thịnh tuyệt đối không phải là đống bùng nhùng.”

Hôm sau đi làm, Tô Mạt xin ý kiến Vương Á Nam, tuyển một cô gái trẻ làm trợ lý, việc lặt vặt giao hết cho cô ta.

Kể từ lúc đó, ngoài các buổi họp, cô và Vương Cư An rất hiếm khi chạm mặt. Tuy có trợ lý cũng tiện nhưng Tô Mạt lại cảm thấy mình thừa thãi, bởi kể từ hôm chia tay không mấy vui vẻ, văn phòng tổng giám đốc không còn gọi cho cô.

Cô trợ lý trẻ vừa tốt nghiệp, tính tình hoạt bát, đầy lòng ham học hỏi nhưng làm việc chẳng có quy tắc. Tuy làm trợ lý cho Tô Mạt nhưng cô ta thích lân la với người ở bộ phận marketing, thích chạy sang văn phòng tổng giám đốc, cứ đến giờ nghỉ là không thấy bóng dáng.

Tô Mạt làm việc nghiêm túc, chắc chắn. Chỉ vài ngày sau, cô gái trẻ đã không theo kịp nhịp làm việc của cô, nhưng Tô Mạt tốt tính, cô nghĩ chẳng người nào không có khiếm khuyết, đối phương lanh lợi, thẳng thắn, có thể bổ sung cho điểm yếu trong tính cách của cô. Hơn nữa, bây giờ vị trí của cô khác trước, tiếp xúc với lãnh đạo nhiều hơn tiếp xúc với cấp dưới, cô cũng cần kịp thời nắm bắt tin tức lan truyền trong công ty.

Gần đến giờ ăn trưa, cô trợ lý trẻ gõ cửa rồi vào phòng. Sau khi giao tài liệu, cô ta không ra ngoài mà nằm bò xuống bàn làm việc của Tô Mạt. Một lúc sau, cô ta hỏi: “Trợ lý Tô, bọn họ nói Vương Tổng rất lăng nhăng, có đúng vậy không?”

Tô Mạt vừa tập trung xem tài liệu vừa đáp: “Cuộc sống của người có tiền, chúng ta không hiểu nổi!”

Cô gái trẻ gật đầu. “Chị nói cũng phải, nhưng mỗi lần gặp sếp tổng, em đều cảm thấy sếp rất nghiêm túc...” Một lúc sau, cô nói tiếp: “Luật sư Châu vừa đến công ty, đúng là danh bất hư truyền, anh ấy rất đẹp trai!”

Tô Mạt ngẩng đầu. “Cô mới đến đây chưa được bao lâu, đã quen biết tất cả mọi người?”

Cô gái cười hì hì. “Em có quen biết gì đâu! Lúc đi photo tài liệu, em thấy một anh chàng đẹp trai chào hỏi mọi người. Em nghe nói anh ấy muốn nghỉ việc, hình như vì chuyện riêng...” Cô ta tỏ ra thần bí. “Nghe nói nhà anh ấy vừa có người qua đời.”

Tô Mạt lên tiếng: “Đừng nghe người khác nói linh tinh, đi ăn thôi!”

Hai người thu dọn giấy tờ, cùng đi tới căng tin của công ty. Tô Mạt mua cơm, chưa ngồi ấm chỗ thì phía đối diện đã xuất hiện một người.

Tô Mạt nhìn anh ta, không lên tiếng.

Châu Viễn Sơn rất tiều tụy.

Cô trợ lý quan sát bọn họ, sau đó bưng cơm đi chỗ khác.

Châu Viễn Sơn không lấy đồ ăn. Anh ta nói với Tô Mạt: “Tôi tới văn phòng không thấy cô, đoán cô xuống đây ăn cơm.”

Tô Mạt không muốn gặp anh ta, cúi thấp đầu gẩy hạt cơm. “Có chuyện gì?”

Châu Viễn Sơn nói: “Tôi biết bây giờ cô không muốn gặp tôi.”

Tô Mạt lặng thinh, một lúc sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “Đã như vậy rồi...”

Châu Viễn Sơn lặng lẽ ngồi một lúc. “Ngày mai tôi bay sang Malaysia, tôi sẽ ở đó một thời gian. Trước khi đi, tôi đến để xin lỗi cô!”

Tô Mạt vẫn im lặng.

Châu Viễn Sơn nói tiếp: “Hôm đó, tâm trạng của tôi không tốt nên mới nói với cô những lời đó, nhưng con người Vương Cư An...”

Tô Mạt cắt ngang: “Tôi và anh ấy, trai chưa vợ, gái chưa chồng, làm việc cùng nhau, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, xảy ra chuyện cũng là điều bình thường, không cần người khác bận tâm!”

Châu Viễn Sơn vội lên tiếng: “Đúng vậy, tôi biết, tôi cũng nhận ra anh ta có ý với cô. Nhưng tôi đi theo anh ta hai, ba năm nay, có những chuyện gặp quá nhiều. Hai người không cùng một thế giới, cô chưa từng chứng kiến anh ta chơi bời thế nào. Tôi cũng là đàn ông, hiểu rõ sự mê hoặc của những thứ đó. Một người đàn ông nửa thân dưới hoàn toàn tê liệt, cô không nên kỳ vọng nửa thân trên của anh ta bị tình cảm chi phối.” Anh ta ngừng một lát, hạ giọng: “Cô là một người phụ nữ tốt. Tôi không muốn cô rơi vào tình cảnh như cô ấy...”

“Anh đừng nói nữa!”

Hai người trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Châu Viễn Sơn đứng dậy, bỏ đi.

Tâm trạng vốn đã bình tĩnh của Tô Mạt lại dậy sóng, nhưng cũng may công việc bận rộn khiến cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Dự án bước vào giai đoạn quan trọng, vụ đấu thầu sắp diễn ra. Vì An Thịnh là công ty duy nhất của tỉnh tham gia vụ đấu thầu quy mô lớn lần này, báo chí địa phương liên tục đưa tin, nhóm dự án được bên ngoài chú ý, ai nấy đều có dự cảm sẽ trúng thầu.

Tô Mạt vừa kết thúc cuộc điện thoại báo cáo tiến triển của dự án với Vương Á Nam, cô trợ lý trẻ chạy vào. “Chị ơi, bên dưới công ty xuất hiện nhiều người.”

Tô Mạt không hiểu nên kéo cửa lá sách quan sát. Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, cô cảm thấy lạ lùng, thầm nghĩ dù giới truyền thông tới công ty phỏng vấn nhóm dự án cũng đâu đến mức hoành tráng như vậy? Tô Mạt lờ mờ nhìn thấy có người kéo tấm băng rôn màu trắng.

Cô trợ lý giải thích: “Hình như có ai đó qua đời, gia quyến chưa kịp nhìn thấy tử thi đã bị đem đi hỏa táng.”

Tô Mạt giật mình. “Liên quan gì đến An Thịnh?”

“Hình như... liên quan đến tiểu Vương Tổng. Nghe nói người chết là tình nhân của anh ta.” Cô trợ lý tiết lộ: “Em còn nghe bọn họ nói, người phụ nữ đó nhảy lầu, lúc chết mặc bộ váy màu đỏ, không biết có phải muốn biến thành ma nữ đến trả thù...”

Lúc này, Vương Cư An từ bên ngoài trở về. Trong lòng đang bực dọc, xe ô tô bật điều hòa mát lạnh nhưng anh ta vẫn cảm thấy nóng bức. Anh ta kéo cổ áo, cầm điện thoại ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn lão Trương: “Chú quay xe đi, đừng về công ty vội!”

Triệu Tường Khánh không hiểu. “Sếp, không phải chúng ta nên giải tán đám đông rồi tính sau?”

Vương Cư An cất giọng lạnh lùng: “Trước khi làm rõ sự việc, chúng ta giải tán đám đông kiểu gì? Nói năng không rõ ràng chỉ khiến đối phương càng phản cảm.” Ngừng vài giây, anh ta tiếp tục: “Anh qua bên đó làm công tác vỗ về, nhất định phải giữ thái độ mềm mỏng. Bọn họ hỏi, anh cứ nói không biết gì cả, đợi cấp trên ra mặt giải quyết.”

Triệu Tường Khánh xuống xe.

Vương Cư An gọi điện cho em trai. “Chú đang ở đâu, lập tức vác xác đến đây cho tôi!”

“Anh, xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Tư Nguy hỏi.

Vương Cư An mắng: “Chú còn mặt mũi hỏi câu này? Tôi tưởng chú chơi “bột” đến mức tàn đời, không ngờ chú vẫn còn tinh lực chơi đàn bà, chơi đến chết người. Làm việc đứng đắn chẳng ra sao, dám bày những trò này, gan của chú không nhỏ...”

Thấy anh trai tức giận, Vương Tư Nguy vội giải thích: “Anh, anh nghe em nói! Chuyện này không liên quan đến em, con bé đó cũng chẳng có quan hệ gì với em. Con bé đó trước đây là nhân tình của Thượng Thuần, không hiểu tại sao nó lại tìm đến cái chết. Thượng Thuần thấy người nhảy lầu liền hồ đồ, anh ta sợ không biết phải ăn nói thế nào với vợ hai, đành bảo người đem đi hỏa táng. Ai ngờ người nhà con bé đó không chịu. Theo em, chắc bọn họ biết được thân thế của Thượng Thuần nên định tống tiền...”

Vương Cư An càng tức giận. “Thượng Thuần gây chuyện thì liên quan gì đến An Thịnh chúng ta? Sao bọn họ không tìm anh ta tính sổ, lại đổ hết lên đầu chúng ta? Bây giờ, dưới công ty xuất hiện một đám người. Công ty sắp tham gia vụ đấu thầu lớn, đến tiệc mừng cũng chuẩn bị rồi. Chú bảo tôi phải ăn nói thế nào với các cổ đông?”

Vương Tư Nguy cũng sốt ruột. “Em không ngờ lại xảy ra chuyện này! Thượng Thuần nhờ em nói chuyện với cảnh sát, không hiểu tại sao lại đổ lên đầu em. Em... Anh ta...”

Vương Cư An cười nhạt. “Anh ta là ông trời hay là bố chú? Chú lập tức đến công ty, giải thích rõ với bọn họ. Không ngờ chú nghĩa khí như vậy, không phải chú làm, vô duyên vô cớ chú chịu điều tiếng thay người khác.”

Vương Tư Nguy vội lên tiếng: “Đại ca, anh hãy bình tĩnh một chút! Hôm đó em cũng có mặt, nếu có thể nói rõ thì em đã nói rõ từ lâu rồi. Thượng Thuần nhắc đến mảnh đất xây khu khoa học kỹ thuật, anh ta...”

Vương Cư An không tin, “hừ” một tiếng. “Chú để tâm đến việc của công ty từ bao giờ vậy? Vương Tư Nguy chú không phải loại người này. Có phải anh ta nắm được điểm yếu gì của chú?”

“Em...” Vương Tư Nguy ấp úng. “Một buổi tối uống rượu lái xe, không ngờ gặp cảnh sát kiểm tra đột xuất. Lúc đó trên xe ô tô của em có mấy gói “bột”. Tối hôm đó, bọn em có buổi tụ tập chơi bời... kết quả bị phát hiện. Thượng Thuần... giúp em tìm người xử lý êm thấm vụ này, nhưng anh ta nói, vẫn bị lưu giữ hồ sơ, không cẩn thận sẽ ngồi nhà đá ba đến bảy năm...”

Vương Cư An ngẩn người, lồng ngực tắc nghẽn. Anh ta giơ tay vuốt mái tóc ngắn lòa xòa trên trán ra đằng sau rồi không nói một lời, cúp máy.

Nhưng không khí yên tĩnh chẳng duy trì lâu, chiếc di động trong tay lại đổ chuông. Vương Cư An nhìn số điện thoại trên màn hình, nhanh chóng bắt máy. Giọng Tô Mạt truyền tới: “Vương Tổng, kỹ sư Vương bảo tôi hỏi anh, vụ đấu thầu anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

Cô vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng: “Để tôi nói chuyện với nó!” Vương Á Nam cầm điện thoại. “Thằng em khốn kiếp của anh lại gây họa. Anh định giải quyết vụ này thế nào?”