Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 11 - Phần 04
4.
Trằn trọc đến nửa đêm, trong lòng Tô Mạt có chút sợ hãi, đồng thời có cảm giác buồn bã khó nói thành lời.
Sáng sớm hôm sau, cô đến công ty chuẩn bị hồ sơ, đưa sang văn phòng tổng giám đốc trước buổi trưa. Bên đó không có hồi âm.
Buổi chiều nhóm dự án họp. Tài liệu được photo, phát đến tay mọi người chính là thành quả lao động của Tô Mạt trong mấy ngày qua.
Vương Cư An tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta ngồi ở vị trí đầu tiên, từ tốn nói chuyện với mọi người. Tô Mạt không dám nhìn anh ta. Triệu chứng cảm nặng hơn, cô không kìm được ho khù khụ. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tô Mạt khiến cô rất ngượng ngùng.
Gần hết giờ làm việc, sức khỏe của Tô Mạt càng tệ hại, cô lờ đờ buồn ngủ. Điện thoại bàn vang lên giúp cô lấy lại tỉnh táo.
Người ở đầu máy bên kia hỏi thẳng: “Em đỡ hơn chưa?”
Tô Mạt im lặng vài giây mới trả lời: “Chưa, càng nặng thêm.”
Anh ta khẽ cười. “Em qua đây để tôi “tiêm cho một mũi” là khỏi ngay!”
Tô Mạt đỏ mặt. Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, tim cô đập thình thịch. Cô cầm ống nghe, nằm bò xuống bàn, không lên tiếng. Một lúc sau cô mới nói nhỏ: “Anh đừng như vậy, rất ảnh hưởng đến công việc!”
Vương Cư An lại cười. “Người từng kết hôn đáng ra có suy nghĩ thoáng hơn mới đúng, sao em bảo thủ như vậy?”
Tô Mạt lặng thinh.
Vương Cư An nói tiếp: “Mấy ngày tới tôi đi công tác, tối nay xuất phát, em tạm thời có thể yên tâm rồi!”
Tô Mạt “ờ” một tiếng. “Sau này anh đừng như vậy! Tôi... tôi không muốn mất việc.”
Vương Cư An nói: “Phụ nữ chẳng cần nhiều tham vọng. Em có thể tìm một người nuôi em.”
Tô Mạt vội nói: “Xin lỗi, tôi có điện thoại!” Nói xong, cô liền cúp máy, ho khù khụ vài tiếng, lồng ngực hơi tức thở.
Vương Cư An quả nhiên giữ lời, không liên hệ với cô. Tô Mạt yên tâm làm việc vài ngày. Cô để ý nghe ngóng xem trong công ty có tin đồn liên quan đến mình không. Thái độ của các đồng nghiệp khi tiếp xúc với cô dường như vẫn bình thường.
Sau khi khỏi ốm, cô liền đi thăm Mạc Úy Thanh.
Gặp lại Mạc Úy Thanh, Tô Mạt không khỏi kinh ngạc. Cô ta dường như có tâm trạng rất tốt, trong nhà thu dọn sạch sẽ. Cô ta ngồi trước bàn trang điểm, vừa trang điểm vừa nói: “Châu Viễn Sơn chủ động gọi điện cho tôi, nói lát nữa sẽ đến đây.”
Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy tôi về trước để hai người nói chuyện.”
Mạc Úy Thanh nói: “Phiền chị nấu giúp tôi mấy món! Tôi không biết anh ấy đã ăn tối chưa.” Trong khi nói những lời này, cô ta nôn nóng nhìn Tô Mạt, giống đứa trẻ làm nũng với người lớn.
Mạc Úy Thanh có vẻ gầy đi, Tô Mạt cất giọng đầy quan tâm: “Cô vẫn chưa ăn cơm à?”
Mạc Úy Thanh ngượng ngùng gật đầu.
Tô Mạt vào phòng bếp nấu cơm. Mạc Úy Thanh tựa vào tủ bếp, trò chuyện với cô.
Hôm nay, Mạc Úy Thanh nói rất nhiều. Dưới ngọn đèn, đôi mắt cô ta ánh lên tia phấn chấn. Cô ta cười, nói: “Tôi quen Châu Viễn Sơn năm mười sáu tuổi. Anh ấy là sinh viên, còn tôi làm người mẫu ở tiệm chụp ảnh trước cổng trường của anh ấy một thời gian. Anh ấy đến chụp ảnh thẻ, ngày nào cũng đến, chụp rất nhiều. Cuối cùng, anh ấy không chụp nữa, nói muốn mời tôi ăn cơm... Vì vậy, hôm nay tôi cũng mời anh ấy ăn cơm. Trước đây chúng tôi còn hẹn ước, đợi anh ấy tốt nghiệp rồi kết hôn. Anh ấy mua cho tôi chiếc nhẫn, chỉ khoảng một trăm tệ. Một ngày trời mưa, trong lúc cãi nhau, tôi ném chiếc nhẫn xuống rãnh nước bên đường. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo, mò tìm chiếc nhẫn. Tay anh ấy đầy bùn đất. Người bên cạnh cười nhạo, anh ấy tức giận, còn đánh nhau với người ta một trận, đầu chảy rất nhiều máu. Lúc đó chúng tôi không có tiền. Dưới tôi còn có hai em trai... Bây giờ chúng giỏi rồi, chẳng thèm để ý đến tôi. Chắc chị không biết, nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ chị, dù chị mệt mỏi đến mức nào, cũng có bố mẹ toàn tâm toàn ý giúp chị... Tôi không muốn nhìn thấy Châu Viễn Sơn như vậy. Một người đàn ông không nên vì một trăm đồng mà bị người khác cười nhạo. Thế là tôi đi bán bia ở quán bar. Sau đó, tôi gặp Thượng Thuần. Anh ta tiêu tiền rộng rãi, lại rất đàn ông, con gái ít tuổi dễ bị mờ mắt. Anh ta biết tôi đã có bạn trai, càng quấn lấy tôi... Châu Viễn Sơn phát hiện tôi làm việc ở đó, lại cãi nhau với tôi một trận. Hôm đó tôi rất buồn. Buổi tối, Thượng Thuần mời tôi uống rượu, nhân lúc tôi không tỉnh táo, anh ta đã...” Mạc Úy Thanh khẽ cười. “Lúc bấy giờ tôi mới có kinh lần đầu, chưa qua tuổi dậy thì. Nhưng sau buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy mình như biến thành một người khác. Thậm chí tôi không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì... Cuối cùng, tôi và Châu Viễn Sơn chia tay.”
Giọng Mạc Úy Thanh nhẹ như gió thoảng mây bay, Tô Mạt càng thông cảm với cô ta.
Mạc Úy Thanh cười hì hì, hỏi: “Có phải chị cảm thấy tôi rất bỉ ổi? Vì tôi đi theo người đàn ông từng cưỡng bức mình hơn mười năm, còn sinh con cho anh ta, muốn bám lấy anh ta cả đời...”
Tô Mạt giật mình hoảng hốt, cổ họng tắc nghẹn khó chịu, bàn tay buông lỏng, suýt rơi bát đĩa.
Mạc Úy Thanh nhìn cô chằm chằm, nước mắt chảy dài xuống gò má. “Chị cảm thấy tôi hèn hạ lắm, đúng không?”
Cô ta vừa khóc vừa cười.
Tô Mạt không biết phải trả lời thế nào.
Châu Viễn Sơn đến rất đúng giờ nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa ra vào, nhìn đống đồ ăn trên bàn, sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng, anh ta lên tiếng: “Tôi chỉ nói hai câu, nói xong tôi sẽ đi ngay. Hai người không cần phiền phức như vậy!”
Mạc Úy Thanh im lặng nhìn anh ta.
Tô Mạt vội lên tiếng: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi về đây!” Cô thay giày rồi đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng vẫn mở toang.
Châu Viễn Sơn cất giọng ôn hòa: “Mấy tháng trước tình cờ gặp em, tôi rất vui... Bây giờ, tôi không có cách nào bắt đầu lại mối quan hệ với em!”
Tô Mạt dừng bước, quay đầu nhìn.
Trong nhà, ánh đèn sáng trưng, gương mặt Mạc Úy Thanh xinh đẹp và bình tĩnh lạ thường. Cô ta mỉm cười, mắt ngấn lệ. “Hai câu, anh đã nói xong chưa?”
Châu Viễn Sơn trầm mặc.
Mạc Úy Thanh gật đầu. “Được, được!” Dường như cô ta sớm đã có sự chuẩn bị, lập tức đưa một thứ cho Châu Viễn Sơn. “Trả lại anh cái này, anh hãy bảo trọng!”
“Em cũng vậy!” Châu Viễn Sơn lên tiếng.
Anh ta quay người đi ra ngoài. Đi vài bước, anh ta dừng lại, hơi nghiêng mặt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh ta sải bước dài đi mất.
Tô Mạt lập tức quay lại. Mạc Úy Thanh vẫn đứng yên bất động, gọi thế nào cũng không thưa, nước mắt giàn giụa. Tô Mạt ôm cô ta. “Cô nghỉ ngơi đi! Cô đợi tôi, tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ quay về. Cô đợi tôi...”
Cô dìu Mạc Úy Thanh đi đến sofa rồi đỡ cô ta ngồi xuống. Khi ra cửa, cô không yên tâm, lại quay đầu nhìn lần nữa rồi mới chạy xuống tầng dưới.
Châu Viễn Sơn đi rất nhanh. Tô Mạt chạy đuổi theo. Lúc bắt kịp anh ta, cô thở hổn hển, nói đứt quãng: “Luật sư Châu, năm đó Mạc Úy Thanh bị Thượng Thuần... Cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu biết... Cô ấy vì anh nên mới đến những nơi đó làm thuê kiếm tiền. Cô ấy...”
Không đợi cô nói hết câu, Châu Viễn Sơn hỏi lại: “Bây giờ thì sao? Cô ấy vẫn mười sáu tuổi? Anh ta có thể lừa gạt, cưỡng ép cô ấy mười năm trời?”
Tô Mạt không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói: “Vâng, là cô ấy không đúng! Nhưng bây giờ cô ấy mắc bệnh trầm cảm, không chịu nổi sự đả kích. Cô ấy đặt tất cả hy vọng vào anh, cô ấy muốn thoát khỏi cuộc sống này. Cho dù không nể nang tình cảm trước kia, tôi cũng mong anh coi như làm việc thiện, kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn, cho cô ấy chút an ủi, để cô ấy qua cửa ải khó khăn này trước, những chuyện khác tính sau...”
Châu Viễn Sơn lắc đầu. “Một người phụ nữ có thể vì một người đàn ông mà mang thai, sinh con, cũng có thể vì anh ta mà đi phá thai thì không đơn giản chỉ là ham muốn tiền bạc, địa vị của anh ta. Cô ấy đã yêu Thượng Thuần, không thể rời xa anh ta. Dù bây giờ tôi đưa cô ấy đi, đợi đến khi trong lòng cô ấy lắng xuống, cô ấy vẫn sẽ quay về. Châu Viễn Sơn tôi không phải là người máu lạnh vô tình nhưng cũng không phải thánh nhân. Đối với loại đàn bà như vậy, tôi không thể hy sinh vô điều kiện!”
Nghe những câu này, trong lòng Tô Mạt lạnh buốt. Cô ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Vâng, tôi cũng không phải là thánh nhân. Nếu không biết rõ chuyện của cô ấy, tôi cũng chẳng muốn can thiệp. Nhưng đã đến nước này, nếu không giúp cô ấy làm gì đó, tôi e là nửa đời sau sẽ bị dằn vặt. Gần đây, tâm trạng của cô ấy rất không ổn định, tôi sợ...”
“Không đâu!” Châu Viễn Sơn cười. “Loại người này, lòng tự tôn không là gì cả, hưởng thụ mới là điều quan trọng nhất. Cô ấy sẽ không bạc đãi bản thân. Mười năm chứ đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi? Cô ấy có chân có tay, có đầu óc, lẽ nào tên họ Thượng cả ngày bắt trói cô ấy, giam cầm cô ấy? Chúng ta đều biết không có chuyện đó, đây là sự lựa chọn của cô ấy.” Châu Viễn Sơn không che giấu sự phẫn nộ. Anh ta tiếp tục đi về phía trước, gương mặt tuấn tú lộ vẻ lạnh lùng dưới ánh đèn đường. “Thói đời bây giờ chẳng qua là tiền và quyền của đàn ông, cùng với thân thể và trái tim phụ nữ.”
Thấy không thể thuyết phục Châu Viễn Sơn, Tô Mạt rất sốt ruột. “Châu Viễn Sơn, Mạc Úy Thanh không phóng hỏa giết người, không phạm phải tội ác tày trời. Cho dù cô ấy có ngu ngốc, hèn hạ, không biết xấu hổ thì đó cũng là một sinh mạng. Chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống...”
Châu Viễn Sơn lập tức quay đầu, nhìn Tô Mạt chằm chằm, ánh mắt đầy đau khổ. Một lúc sau, anh ta miễn cưỡng lên tiếng: “Cô không hiểu đàn ông. Đàn ông yêu phụ nữ, hoặc là vì bề ngoài cô ta phóng đãng, nội tâm truyền thống, hoặc là bản thân cô ta là kỹ nữ nhưng bề ngoài có vẻ thuần khiết, trong sáng. Cô hãy nhớ, đàn ông chỉ yêu người phụ nữ trong ngoài bất nhất, suy nghĩ rất nông cạn.” Anh ta nở nụ cười tự giễu, nói rành rọt từng từ: “Đáng tiếc Mạc Úy Thanh là gái điếm. Cô ta bây giờ, từ trong ra ngoài đều là gái điếm. Còn cô nữa, đừng làm Mạc Úy Thanh thứ hai!”
Tô Mạt đờ người ngay tức thì.
Trong đêm tối, đột nhiên có thứ gì đó như cánh bướm từ trên cao rơi xuống, càng lúc càng gần. Cuối cùng, một tiếng “bụp” vang lên.
Hai người đều ngây ra một lúc, đưa mắt nhìn nhau rồi bất giác quay lại. Họ bắt gặp một cô gái trẻ, mái tóc dài rối tung, trên người mặc bộ váy lụa màu tím. Cô nằm ở đó, gương mặt trắng bệch, máu chảy lênh láng trên mặt đất.
Người qua đường hét lớn: “Nhảy lầu, có người nhảy lầu!”
Tô Mạt run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng.
Sắc mặt Châu Viễn Sơn tái nhợt. Anh ta đờ đẫn tiến lại gần, bước đi xiêu vẹo. Đến bên cô gái, anh ta cúi xuống quan sát hồi lâu. Sau đó, anh ta đột nhiên quỳ xuống, giơ tay ôm đầu, khóc không thành tiếng.
Đầu óc Tô Mạt hỗn độn, tựa hồ tất cả chỉ là giấc mơ. Cô nghe thấy la hét hoảng sợ của những người xung quanh.
Có người báo cảnh sát. Thượng Thuần đến rất nhanh. Nhìn thấy Mạc Úy Thanh, hắn trố mắt, cũng khóc lóc một hồi. Người đi cùng hắn khuyên đám đông giải tán.
Thượng Thuần khóc đến mức không mở nổi mắt, miệng lải nhải: “Sao em dại dột thế? Tôi nhất thời tức giận nên mới nói vậy, tôi làm sao có thể bỏ mặc em?” Nhìn thấy Châu Viễn Sơn ở bên cạnh, hắn kéo cổ áo anh ta, tung cú đấm vào mặt. “Mày đúng là vô dụng! Chi bằng mày đưa cô ấy đi, còn tốt hơn để cô ấy nhảy lầu. Mày không phải là đàn ông...”
Sắc mặt Châu Viễn Sơn như chết rồi. Anh ta để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
Tô Mạt chứng kiến nhưng đâu có tâm tư can ngăn. Nước mắt giàn giụa, cô chỉ thẫn thờ nhìn hai người đàn ông.
Châu Viễn Sơn bị đánh đến sưng vù mặt mũi nhưng cũng không đánh trả. Nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Châu Viễn Sơn, Thượng Thuần giằng lấy. “Đây là thứ chó chết gì mà cô ấy coi như báu vật, gìn giữ bao nhiêu năm!” Hắn lảo đảo bước đi, sau đó quỳ một chân xuống đất, cầm tay trái của Mạc Úy Thanh, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ta. Chiếc nhẫn đơn giản, mộc mạc, chỉ ánh lên một chút tia sáng rồi chìm vào đêm tối.
Thượng Thuần tỏ ra đau buồn, lại khóc lóc một hồi. Hắn hàm hồ thề: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng con gái của chúng ta lớn khôn. Tôi sẽ coi nói như con trưởng, không để nó chịu ấm ức. Tôi sẽ cho nó vào nhà thờ họ, có tên trong gia phả...” Hắn luôn miệng lải nhải cho đến khi người đi cùng đỡ hắn đứng dậy.
Phía xa xa vọng đến tiếng còi hụ xe cảnh sát. Thượng Thuần lau nước mắt, nói với hai người đi cùng: “Không thể làm lớn chuyện này. Các chú hãy đuổi cảnh sát đi trước, bắt họ lập tức xuất giấy chứng tử, sau đó bịt mõm đám nhà báo... Còn nữa, mau gọi điện thoại cho nhà tang lễ. Nhanh lên... phải nhanh chóng đưa xác chết qua bên đó!”
Một người hỏi: “Có cần thông báo với người nhà của chị dâu không?”
Tô Mạt vừa hoảng sợ vừa đau lòng, trước đó không nhìn rõ. Bây giờ để ý mới phát hiện người vừa lên tiếng là Vương Tư Nguy.
Thượng Thuần mất hết kiên nhẫn. “Gặp gì mà gặp! Trăm năm cũng chẳng thấy mặt mũi bọn họ. Nếu họ hỏi đến, nhét cho ít tiền là xong.” Hắn trừng mắt với Vương Tư Nguy. “Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, tôi sẽ tìm chú tính sổ!”
Vương Tư Nguy kêu oan: “Anh Thượng, ở đây có nhiều người chứng kiến, nếu xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể xử trảm em!” Anh ta chỉ Châu Viễn Sơn, lại chỉ Tô Mạt. “Anh ta, cô ta và mấy người qua đường đều nhìn thấy hết còn gì!”
Lúc này Thượng Thuần mới nhìn sang Tô Mạt. Hắn ngẩn người, trầm tư vài giây rồi quay sang Vương Tư Nguy: “Chú mau cuốn xéo cho tôi! Tôi bảo chú đi làm việc, chú còn ngớ ngẩn ở đây...”
Vương Tư Nguy quát tháo, mắng mỏ, quay người gọi liền mấy cuộc điện thoại. Hình bóng cao lớn của hắn nổi bật trong màn đêm, thần sắc vô cùng lạnh nhạt.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tô Mạt hoảng hốt, thầm nghĩ hai người này giống nhau biết bao.
Cô không để ý đến ai, một mình về nhà, bật đèn, để nguyên quần áo lên giường.
Tô Mạt nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mạc Úy Thanh lúc còn sống, xinh đẹp rạng ngời, sau đó là bộ dạng của cô ta sau khi chết... Tô Mạt lập tức ngồi dậy, lao vào nhà vệ sinh nôn ọe. Cô vẫn chưa ăn tối, dạ dày trống rỗng nên chỉ nôn khan.
Nôn đến lúc không còn sức lực, Tô Mạt ngồi bệt xuống nền nhà, trong lòng rất hối hận. Nếu không phải cô nhất thời kích động, chạy xuống dưới tìm Châu Viễn Sơn... Nếu cô ở bên cạnh Mạc Úy Thanh, trò chuyện với cô ta, cho đến khi tâm trạng tiêu cực qua đi... có phải bây giờ Mạc Úy Thanh vẫn còn sống?
Tô Mạt tựa vào góc tường, khóc đến nửa đêm. Lúc quay về giường nằm, cô ngủ chập chờn, lại mơ thấy ác mộng.
Ngày hôm sau, Tô Mạt xin nghỉ. Cô muốn đến nhà Mạc Úy Thanh nhưng không biết đến để làm gì, bây giờ người đi rồi, nhà trống không.
Ở công ty, dự án lớn dự án nhỏ xoay chuyển không ngừng, hết Vương Á Nam tìm cô lại đến nhóm dự án gọi điện thoại, hoặc những cuộc họp kéo dài đôi ba ngày không xong... Tô Mạt không thể né tránh, đành quay về làm việc. Cô ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ để bộ não tê liệt.
Không bao lâu sau, trong công ty lan truyền tin đồn, luật sư Châu xin nghỉ phép dài hạn. Cấp trên mời một luật sư tạm thời thay anh ta.
Thật ra Vương Cư An nhận được điện thoại xin nghỉ việc của Châu Viễn Sơn. Anh ta rất bất ngờ, không phê chuẩn ngay, chỉ thuyết phục Châu Viễn Sơn nghỉ phép năm, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau.
Vừa xuống sân bay ở Nam Chiêm, bật điện thoại, Vương Cư An liền nhận được tin tức từ văn phòng luật, nói luật sư Châu giới thiệu với công ty một luật sư cố vấn có kinh nghiệm. Văn phòng luật cũng hẹn thời gian gặp mặt cụ thể.
Tiếp theo là vài cuộc điện thoại của khách hàng. Xử lý xong, anh ta chợt có cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó. Vương Cư An lại mở điện thoại, có mấy tin nhắn báo cáo công việc của nhóm dự án, nhưng đều là người chẳng liên quan.
Vương Cư An ngẫm nghĩ, quay sang nói với cô thư ký đi cùng: “Tối nay tôi mời khách ăn cơm, cô hãy giúp tôi đặt hai chỗ!”
“Sếp muốn tới câu lạc bộ hay nhà hàng nào? Có yêu cầu cụ thể không?” Cô thư ký hỏi.
Vương Cư An đáp: “Tìm nơi tử tế một chút, khẩu vị nhạt thôi, phong cách phụ nữ thích.” Anh ngẫm nghĩ. “Đặt nhà hàng bình thường thôi, không quá gò bó.” Anh ta hơi do dự, cuối cùng nói: “Thôi khỏi, để tôi nghĩ đã!” Vài phút sau, anh ta trực tiếp gọi điện đặt chỗ.
Bên này, Tô Mạt mới cùng Vương Á Nam tham gia một cuộc họp. Vừa họp xong, điện thoại của cô đổ chuông, cô liền đi chậm lại vài bước, rút điện thoại ra nghe.
Giọng Vương Cư An truyền tới: “Là tôi!” Hình như anh ta đang ở bên ngoài, đầu máy bên kia hơi ồn ào.
Tô Mạt nhướng mắt nhìn nữ lãnh đạo đi trước, giả vờ hỏi: “Chào anh, anh đang ở đâu?”
“Sân bay Nam Chiêm.” Vương Cư An đáp.
Tô Mạt “ừ” một tiếng rồi im lặng. Vài giây sau, cô nghe đầu bên kia nói: “Tối nay cùng ăn cơm, tôi đến đón em.”
Tô Mạt định từ chối nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đáp: “Không cần phiền phức như vậy, anh hãy nói địa chỉ, tôi có thể tự qua đó.”
Vương Cư An nói: “Một quán ăn tư nhân, địa điểm không dễ tìm.”
Thấy Vương Á Nam quay đầu nhìn mình, Tô Mạt mỉm cười với bà rồi nói với người ở đầu máy bên kia: “Hay là để hôm khác, lát nữa tôi bận chút việc.”
Vương Cư An cười. “Em không tiện nói chuyện?”
Tô Mạt “ờ” một tiếng.
“Thảo nào em hòa nhã thế!” Anh nói. “Số 74, đường Bạng Phụ. Từ nơi giao nhau giữa đầu đường Thượng Sạp và đường Giải Phóng rẽ trái. Hẹn em lúc bảy rưỡi, báo tên tôi là được.”
Tô Mạt: “Được, cảm ơn anh!”
Sau khi tan sở, cô gọi taxi đi tới điểm hẹn. Quả nhiên cô phải đi lòng vòng mãi mới tìm đến nơi. Tô Mạt nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi phút, vừa sát cuộc hẹn.
Tô Mạt có thói quen, khi bàn chuyện công việc với người khác, cô thường đến điểm hẹn sớm mười phút.
Bên trong bài trí không có gì đặc biệt. Ông chủ nhà hàng ngoài bốn mươi tuổi, khí chất nho nhã, nói chuyện ôn hòa nhưng không không hề đường đột, giống như anh ta chính là vật trang trí ấn tượng nhất của nhà hàng nhỏ này.
Nghe Tô Mạt nói có hẹn với Vương tiên sinh, nhân viên phục vụ hỏi ông chủ: “Vẫn là phòng trước đây Vương tiên sinh thường dùng?”
Ông chủ đang âm thầm quan sát Tô Mạt. Nghe câu này, anh ta cười cười. “Không, chuẩn bị phòng ở phía tây.”
Tô Mạt đi theo nhân viên phục vụ. Vừa đẩy cửa, mùi trà thơm ngát lan tỏa khắp nơi, một cái bàn và hai chiếc ghế mang phong cách cổ xưa đặt ở giữa phòng, trên bàn bày ấm trà và đồ ăn nhẹ. Bức tường bên tay trái treo bức thư pháp mô phỏng theo bức Muội chí thiếp của Vương Hi Chi(3). Bờ tường đối diện đặt một giá sách cũ cao bằng đầu người, trên xếp đầy sách, thẻ tre và tấm lụa, ngoài ra còn bày vật trang trí là những hòn đá có hình thù kỳ dị và đồ đựng cổ xưa. Ở vị trí chếch đối diện cửa ra vào, hai cánh cửa sổ ô kẻ tám góc hơi mở ra, để lọt tiếng chim kêu và tiếng huyên náo của phố phường.
(3) Vương Hi Chi (303-361): nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn. Ông là một danh nhân trong lịch sử Trung Quốc.
Vương Cư An vẫn chưa đến, Tô Mạt uống một ngụm trà. Cô chẳng có bụng dạ thưởng thức. Nhớ đến chuyện của Mạc Úy Thanh, cô lại thấy thương tâm. Mấy ngày này, mỗi khi chỉ có một mình, cô luôn hồi tưởng chuyện đó.
Tô Mạt đứng dậy, đi ngắm bức thư pháp treo trên tường. Hai hàng mười bảy chữ, một miếng giấy bồi màu trắng xám dán trên một tờ giấy trắng khổ lớn. Cô từng xem cuộc bán đấu giá bức nhái thư pháp của Vương Hi Chi từ đời Đường trên truyền hình. Cô lại ngắm bức này, đúng là mô phỏng rất giống.
Tô Mạt lại quay sang quan sát đống thẻ tre và tấm lụa trên giá sách. Cô bị một vật ở bên cạnh thu hút.
Tô Mạt cầm cái bát gốm có đáy màu xanh da trời nhạt vẽ hình hoa cỏ lên xem. Nó có chất liệu cổ xưa, thủ công mộc mạc, màu sắc đáng yêu. Cái bát lớn bằng bàn tay, hết sức tinh xảo, Tô Mạt bất giác ngắm thêm một lúc.
Cánh cửa gỗ sau lưng vang lên tiếng lạch cạch, Vương Cư An đẩy cửa đi vào, thần sắc mệt mỏi. Anh ta cất giọng: “Tắc đường.” Nhìn thấy cái bát trên tay Tô Mạt, anh ta nói: “Cái này không tồi!”
Tô Mạt vội đặt cái bát xuống giá sách, quay về bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau.
Nhân viên phục vụ cầm quyển thực đơn đi vào phòng. Vương Cư An quen anh ta, nói: “Đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây, bảo đầu bếp làm mấy món ăn nhẹ nhàng. Lần trước...”
Tô Mạt cúi đầu lật giở quyển thực đơn. “Để tôi xem rồi gọi sau!”
Vương Cư An phẩy tay bảo nhân viên phục vụ ra ngoài. Anh ta nhớ ra điều gì đó, cũng đứng dậy, rời khỏi phòng.
Một lúc sau anh mới quay về. Tô Mạt nhìn cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Cô chậm rãi lên tiếng: “Tôi muốn nói chuyện với anh!”
Vương Cư An nhướng mắt nhìn cô. “Thảo nào hôm nay em thoải mái nhận lời như vậy, hóa ra có chuyện!” Anh ta đóng quyển thực đơn. “Em nói đi!”
Trong đầu vốn đã sắp xếp sẵn câu từ nhưng bây giờ đột nhiên có chút hỗn loạn, Tô Mạt hít sâu một hơi, lên tiếng: “Tôi... Có lúc tôi thật sự không hiểu kiểu cách hành vi của anh, tôi...” Ngừng một, hai giây, cô nói tiếp: “Tôi...”
Vương Cư An cảm thấy buồn cười. “Ấp úng gì chứ! Lẽ nào nói chuyện với tôi còn khó khăn hơn đối diện với khách hàng của em?”
Tô Mạt gật đầu, hạ giọng: “Với tư cách ông chủ, anh đúng là không dễ nói chuyện. Với tư cách một người đàn ông...” Cô hạ quyết tâm, lên tiếng: “Sau mỗi lần ở bên anh... chính là... sau khi làm xong...”
Vương Cư An nửa cười nửa không. “Sau khi làm gì?”
Tô Mạt đành cất cao giọng: “Làm... Sau khi lên giường, tôi luôn cảm thấy lo lắng. Tôi nhắc nhở bản thân phải đi bệnh viện khám. Đợi kiểm tra xong, tôi lại thấp thỏm đếm từng ngày trong khoảng thời gian chờ kết quả. Cho dù kết quả bình thường, tôi cũng sẽ nghi ngờ bệnh viện chẩn đoán nhầm. Cảm giác này rất khó chịu...”
Thấy anh ta biến sắc mặt, Tô Mạt không dám nhìn thẳng, cúi đầu, nói tiếp: “Về cách sống của anh, tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ cảm thấy... chúng ta không cùng đường. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tìm một người đàn ông có điều kiện tương đương, nhân phẩm tốt, mạnh khỏe... Ý tôi là khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Cũng có lúc tôi bị anh thu hút, ví dụ như buổi tối hôm xảy ra vụ đập phá ô tô, nhưng đó không phải vì sức hút của bản thân anh, mà do... anh có tiền, là sức hút của đồng tiền. Cho dù chỉ là vụ giao dịch, anh có thể mua nhiều người phụ nữ giống tôi. Nhưng tôi... tôi chẳng có gì cả, tôi không bán nổi...”
Tô Mạt đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng: “Bất kể là quan hệ riêng tư như thế nào, giữa chúng ta cũng không có khả năng. Xin anh sau này... đừng dùng bất cứ lý do gì, cũng đừng đến quấy rối tôi!”