Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 17 - Phần 03

3.

Lộ Chinh nói tiếp: “Bất kể là món nợ “đào hoa”, thực tế hai bên có quan hệ thật sự hay là vụ cưỡng dâm một trăm phần trăm, tôi cũng không có hứng thú can dự, dù sao tôi cũng sắp rời khỏi nơi thối tha này. Nhưng tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, coi như tôi nhắc nhở chị, người biết rõ vụ này không chỉ có một mình tôi...”

Đối phương không lên tiếng, tựa như đang vô cùng hoảng loạn, Lộ Chinh thở dài một tiếng, cúp máy. Vai anh ta đột nhiên bị vỗ một cái, người vừa đến hỏi: “Anh gọi điện cho ai vậy?”

Lộ Chinh quay đầu. “Sao cô lúc nào cũng như ma ấy, đến tiếng bước chân cũng chẳng nghe thấy.”

Chung Thanh cất giọng bực dọc: “Tôi hỏi anh gọi điện thoại cho ai? Anh đừng đánh trống lảng! Lén lút thế này chắc chắn là phụ nữ.”

Lộ Chinh nhìn cô. “Chuyện gì cũng hỏi bằng được, cô là gì của tôi hả? Gọi điện cho chị họ cô ôn lại chuyện cũ, thế đã được chưa?”

“Anh và chị tôi thì có gì để nói?” Chung Thanh ngồi xuống chiếc ghế dài, mũi chân đá ngọn cỏ dưới đất. “Sao đàn ông các anh đều như vậy? Chị ấy thì có gì tốt?”

“Câu này nghe rất có nội hàm.” Lộ Chinh tỏ ra hứng thú, ngồi xuống cạnh cô. “Ý của cô là những người đàn ông cô thích đều cảm mến chị họ cô?”

“Anh tránh sang một bên đi!”

“Bị tôi nói trúng rồi.”

“Tôi chẳng thèm để ý đến anh.”

“Vậy cô tìm tôi làm gì?”

Chung Thanh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Chẳng phải bố anh còn thiếu gần hai mươi vạn mới có thể thay thận hay sao? Vài ngày nữa tôi có thể đưa cho anh số tiền đó.”

“Cô lấy đâu ra tiền?” Lộ Chinh quay đầu nhìn cô. “Câu được rồi à?”

Chung Thanh không trả lời.

Lộ Chinh lẩm bẩm một câu: “Nha đầu ngốc!”

Chung Thanh đứng dậy. “Anh nói ai vậy?”

Lộ Chinh tựa vào ghế, hai tay đan ra sau gáy, bình thản trả lời: “Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần đến nữa.”

“Ý anh là gì? Bệnh tình của ông cụ khá hơn rồi à?”

Lộ Chinh ngước nhìn trời xanh. “Bố tôi không thể đợi người cho thận, hai hôm trước đi rồi.”

Chung Thanh sững sờ.

Lộ Chinh liếc nhìn cô. “Haizz, thế cũng tốt, cuối cùng ông cụ cũng được giải thoát. Lát nữa tôi sẽ đi.”

Chung Thanh hỏi dồn: “Anh đi đâu? Về nhà ư?”

Lộ Chinh vỗ vỗ vào chiếc ba lô ở bên cạnh. “Không về nữa. Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Thành phố này khiến tôi thấy buồn nôn.”

Chung Thanh sốt ruột, nói: “Anh định đi đâu?”

“Tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Tôi không muốn ở lại chốn này dù chỉ một giây, một phút. Tốt nhất là đến một nơi không ai quen biết.”

Chung Thanh ủ rũ. “Sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết?”

Lộ Chinh cười. “Việc gì tôi cũng phải báo cáo với cô sao? Cô là mẹ tôi à?”

Chung Thanh ngoảnh mặt đi chỗ khác, bất động hồi lâu. Lộ Chinh ghé mặt lại gần. “Cô khóc đấy à?” Nói xong, anh ta giơ tay lau nước mắt trên mặt Chung Thanh. “Cô sao vậy? Tự nhiên khiến tôi có áp lực.”

Chung Thanh tựa đầu vào vai anh ta, khịt mũi. “Anh đừng giả bộ nữa!”

“Tôi giả bộ gì chứ?”

Chung Thanh im lặng.

Lộ Chinh tiếp tục: “Đừng nói rằng cô thích tôi đấy nhé! Nếu cô thật sự thích tôi thì dù người đó có núi vàng núi bạc, cô cũng sẽ thấy chẳng liên quan đến mình.”

“Đây là hai chuyện khác nhau.” Chung Thanh phản bác.

Lộ Chinh nói: “Cô có biết tại sao bây giờ cô có cảm giác này không? Đó là vì từ trước đến nay, tôi luôn thuận theo ý của cô. Tôi cũng không lấy đạo đức ra để đánh giá con người cô, trói buộc cô. Do đó, cô cảm thấy ở bên tôi không hề có áp lực, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Như vậy tất nhiên sẽ rất dễ chịu và thoải mái, nhưng đó không phải là thích.”

Chung Thanh trừng mắt. “Hình như anh còn hiểu rõ cảm nhận của tôi hơn chính tôi.”

Lộ Chinh thở dài. Anh ta đứng dậy, ôm vai cô. “Bởi vì cô ngốc nghếch mà!” Anh ta cúi đầu, rất muốn hôn lên đôi môi của Chung Thanh nhưng cuối cùng chỉ chạm môi vào trán cô. “Cô bé ngốc nghếch, chắc chắn em chưa thật sự nếm trải mùi vị của tình yêu.”

Chung Thanh ngẩn người, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô cất giọng nghẹn ngào: “Lộ Chinh, Lộ Chinh...”

Lộ Chinh buông tay, đeo ba lô lên vai, đi thẳng, không hề quay lại.

Chung Thanh vẫn khóc. Tính hiếu thắng đã ngăn không cho cô đuổi theo anh ta. Hình bóng Lộ Chinh xa dần, cuối cùng biến mất ở ngã rẽ. Chung Thanh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng, cô lau nước mắt, rút điện thoại, nói với người ở đầu máy bên kia: “Bao giờ anh mới đưa tiền cho tôi?”

Thượng Thuần tỏ ra bất lực. “Bảo bối, tôi đã nói rồi, khoản tiền này không phải nhỏ. Gần đây nhà tôi quản rất chặt...”

“Anh đúng là vô dụng!” Chung Thanh chế giễu. “Kết hôn xong, đến hai triệu cũng không có. Anh lấy vợ hay là ngồi tù đấy?”

“Chẳng phải em đòi thêm hai trăm ngàn hay sao?”

“Có hai trăm ngàn mà anh cũng kéo dài thời gian. Trong ba ngày anh phải chuẩn bị cho tôi hai triệu hai trăm ngàn, một đồng cũng không được thiếu.”

Thượng Thuần dỗ dành: “Tất nhiên tôi sẽ cho em. Dù không phải vì thứ đó, tôi cũng sẽ mua nhà cho em. Bây giờ một căn hộ không chỉ hai triệu.”

“Tôi không cần nhà. Tôi thương anh nên mới đưa cho anh thứ đó. Anh còn lằng nhằng nữa, tôi sẽ công khai nội dung trong USB lên mạng.”

Thượng Thuần mất hết kiên nhẫn, nghiến răng. “Muốn chơi thì tôi sẽ chơi với em, xem ai chết nhanh hơn.”

Chung Thanh bật khóc nức nở. “Bây giờ, ngay cả anh cũng ức hiếp tôi. Tôi chưa học hết cấp ba đã đi theo anh, chịu đủ những lời bàn tán và con mắt của người đời. Đến giờ, một chút thành ý cũng chẳng có, vậy mà anh còn luôn miệng nói yêu tôi. Còn lâu tôi mới tin anh. Đồ lừa đảo! Thượng Thuần, anh là đồ lừa đảo...”

Thượng Thuần thở dài, cất giọng mềm mỏng: “Em xem đi, em lại làm ầm lên rồi, tôi chẳng nói gì được nữa. Hễ lên tiếng là em lại khóc lóc. Bảo bối, tình cảm có thể dùng đồng tiền để cân đo đong đếm hay sao? Hơn nữa, đừng nói tôi không có thành ý với em, tôi chẳng thấy thành ý của em đâu cả.”

Chung Thanh cười thầm nhưng vẫn giả bộ sụt sịt: “Anh không tin tôi thì chúng ta chia tay đi!”

Thượng Thuần nói ngay: “Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

Chung Thanh nói tiếp: “Anh suốt ngày theo dõi người ta. Người ta nói chuyện với bạn học nam vài câu, anh cũng tỏ ra tức giận. Anh nói anh không có cảm giác an toàn, nhưng trước đây anh lắm đàn bà như vậy, ai biết anh có giở trò hay không? Trong tay tôi không có tiền, tôi mới không có cảm giác an toàn. Mọi người đều nói, đàn ông càng tiêu nhiều tiền cho mình thì sẽ không đi kiếm người đàn bà khác. Đây gọi là chi phí chìm(27)...”

(27) Trong kinh tế học, “chi phí chìm” là khoản chi phí đã mất đi, không lấy lại được.

Nghe tiếng khóc của cô, Thượng Thuần thấy đau đầu. “Cho em, cho em hết. Tiền cũng được, tình cảm cũng được, kiếp trước tôi nợ em, kiếp này trả hết cho em.”

“Anh nói thì nhớ phải giữ lời, bằng không tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần mạng sống của anh.”

Thượng Thuần coi đây là câu nói đùa của trẻ con, hắn nhếch miệng. “Muốn mạng sống của tôi? Chuyện này dễ thôi, buổi tối em mặc bộ váy ngắn của học sinh, đến ép chết tôi đi...”

Chung Thanh cười. “Không đưa tiền, tôi sẽ không gặp anh. Đưa tiền, cả đồ và người đều là của anh, suốt đời suốt kiếp.”

Thấy giọng điệu của cô có vẻ dịu đi, Thượng Thuần hỏi: “Bảo bối, nếu em thật sự yêu tôi, đừng suốt ngày gọi tôi là chú. Em hãy nói cho tôi biết, em lấy thứ đó từ đâu ra?”

Chung Thanh làm nũng: “Anh càng muốn biết, tôi càng không nói.”

Thượng Thuần hỏi khéo: “Vậy em hãy cho chú biết, thứ đó có ở trong tay người khác nữa không?”

Chung Thanh tức giận. “Tôi một lòng muốn tốt cho anh, phải mạo hiểm mới có thể lấy thứ đó, vậy mà anh còn nghi ngờ tôi!” Cô lại nấc nghẹn. “Thượng Thuần, anh coi tôi là hạng người gì hả? Muốn một chút tiền tiêu vặt cũng phải vòng vòng vèo vèo, tôi đúng là chẳng dễ dàng chút nào…”

Thượng Thuần đang sốt ruột, nghe tiếng khóc của Chung Thanh, hắn đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Hơi thở của cô gái truyền qua điện thoại, tựa như cô vừa chịu sự giày vò ở dưới thân hắn. Hắn nghĩ bụng, khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng không phải điều tốt lành, về quan niệm cũng có sự khác biệt. Một việc quan trọng như vậy mà cô chỉ coi là trò đùa. Nhưng nói đi nói lại, chẳng phải bản thân hắn yêu thích sự kích thích do thể xác trẻ trung và tư tưởng không kiêng dè của cô mang lại hay sao?

Thượng Thuần nhất thời mềm lòng, vội vàng dỗ dành cô. Nhưng hắn đâu ngờ, đã có người cầm thứ đó đến văn phòng tỉnh ủy.

Sau khi cân nhắc kĩ càng, Vương Cư An quyết định đi tìm Bí thư Khổng Lập Đức.

Sắp đến kỳ bầu cử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Khổng Lập Đức có quan hệ thân thiết với bố vợ Thượng Thuần. Đối thủ còn trẻ, trong khi Khổng Lập Đức đã có tuổi, xuất thân lại bình thường, đạt được vị trí như ngày hôm nay đã có thể coi là xuất sắc. Ông ta không hy vọng leo cao hơn nữa, chỉ mong có thể giữ được vị trí này. Hơn nữa, qua nhiều năm, ông ta và Vương Cư An đều là những người nói thật làm thật, nói chuyện tương đối hợp cạ.

Nhưng Vương Cư An không ngờ, sau khi nộp tài liệu tố cáo, Khổng Lập Đức bắt đầu né tránh không gặp anh. Mấy lần liền, anh đều bị thư ký chặn lại, lúc thì nói Bí thư đi thị sát, lúc thì bảo Bí thư đi họp… đủ các lý do.

Vương Cư An quyết định chặn đối phương ở cửa nhà. Nhìn thấy anh, Khổng Lập Đức liền chau mày. Ông ta không nói nhiều, chỉ thở dài. “Tôi đã xem qua tài liệu, sự việc quá phức tạp, cần có thời gian để xử lý.”

Rõ ràng là mượn cớ thoái thác, Vương Cư An không cam lòng. Thấy ông ta đi vào nhà, anh lập tức đi theo.

Biết không thể cắt đuôi, Khổng Lập Đức đi vào thư phòng, đóng cửa. Ông ta gõ ngón tay xuống mặt bàn. “Chàng trai trẻ, việc chống tham nhũng không thể hành động theo cảm tính, vì nó liên quan đến quá nhiều người. Nếu thật sự điều tra, chỉ e hai bên cùng bị thiệt hại, hậu quả rất khó lường.”

Vương Cư An lên tiếng: “Tôi đã tính đến kết quả xấu nhất.”

Trước thái độ kiên quyết của anh, Khổng Lập Đức thở dài. “Tôi nói thật với cậu, nhân lúc tôi đi châu Âu khảo sát vào tháng trước, có người bày trò tố cáo tôi lên cấp trên. Bên trên bảo tôi về hưu vào tháng Chín tới. Thực tế, văn bản bổ nhiệm nội bộ đã được phê chuẩn, bây giờ tôi chỉ là hữu danh vô thực, thân mình còn chưa lo xong.”

Sắc mặt Vương Cư An tái nhợt.

Khổng Lập Đức nói tiếp: “Việc này giống như chuyện khi nhìn thấy người rơi xuống nước, chúng ta có nhảy xuống cứu hay không? Làm việc nghĩa đương nhiên là điều tốt, nhưng phải xem thực lực của bản thân trước. Đầu tiên, anh phải biết bơi, tiếp theo cần tính đến sức lực của mình, có nắm chắc phương pháp cứu người hay không, đừng để xảy ra chuyện người vẫn chưa cứu được, mình đã chết trước. An Thịnh bây giờ là một đống bùng nhùng.” Ông ta vỗ vai Vương Cư An. “Tôi khuyên cậu nên tự cứu mình đi đã!”

Vương Cư An đi ra cửa. Buổi trưa mùa hè, nắng gắt đến mức hoa mắt, chóng mặt. Anh ngồi xuống bậc thềm, rút bao thuốc và chiếc bật lửa theo thói quen, nhưng anh không thể nhẫn nại châm điếu thuốc, chỉ bóp mạnh bao thuốc. Trong lòng anh vô cùng bức bối nhưng không có chỗ nào để trút bỏ.

Vừa vào xe ô tô, Vương Tư Nguy gọi điện, Vương Cư An không muốn nói chuyện, chỉ lạnh lùng “a lô” một tiếng.

Vương Tư Nguy bực bội gào thét trong điện thoại: “Anh nói đúng, bà già quả nhiên có ý đồ khác. Gần đây bà ta mổ viêm ruột thừa, ả họ Tô thừa dịp tỏ vẻ thân mật, chăm sóc lấy lòng bà ta. Có hôm tôi đi thăm bà già, ả họ Tô không ở đó, bà ta nói vết thương còn đau, làm mặt lạnh với tôi, nhất định bảo người gọi ả họ Tô đến, bà ta mới tỏ ra dễ chịu. Hai người này một có ý, một có lòng, tôi đoán không bao lâu nữa, tên ngốc đó sẽ có chuyện vui.”

Vương Cư An không đủ kiên nhẫn nghe anh ta lải nhải. “Chú nói xong chưa? Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Anh không sốt ruột hay sao?” Vương Tư Nguy vội hỏi.

Vương Cư An im lặng, giơ tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán rồi cười nhạt. “Tôi sốt ruột gì chứ? Bây giờ tôi đã trắng tay, người sốt ruột là chú mới đúng.”

Vương Tư Nguy nói tiếp: “Ý tôi là người phụ nữ đó. Tránh hại tìm lợi là bản năng của con người. Người thấp cổ bé họng từng bước leo cao, một khi có cơ hội lên trời sẽ phấn đấu đến cùng. Trong khi bây giờ anh chẳng còn gì cả.”

Dường như bị chọc đúng nỗi đau, Vương Cư An mím môi, bấm nút tắt cuộc gọi.

Thời gian này, Tô Mạt luôn thấp thỏm không yên, cũng bận tối mắt tối mũi. Cô vừa phải trốn tránh phóng viên vừa giải quyết những công việc mà Vương Á Nam giao cho.

Vương Á Nam yêu cầu cô ngày nào cũng phải có mặt ở bệnh viện. Ban đầu, Tô Mạt tưởng bà ta lo cho Tống Thiên Bảo, nhưng sau nhiều lần như vậy, cô cũng nhận ra sự bất thường. Trong một lần trò chuyện, Vương Á Nam nói bà ta đã nhiều tuổi, lắm bệnh, nếu xảy ra chuyện gì thì điều khiến bà ta không yên tâm nhất chính là thằng con trai ở nhà. Bà ta bỗng nói sang chuyện khác, hỏi thăm tình hình gia đình Tô Mạt, nghề nghiệp của bố mẹ cô, đứa con của cô bây giờ ở với ai, quyền nuôi dưỡng thuộc về bên nào... Tô Mạt không để ý, thật thà trả lời, dù cuộc sống khó khăn đến mấy cũng không muốn con gái theo chồng cũ.

Sắc mặt Vương Á Nam có vẻ không vui, bà ta thở dài. “Có con nhỏ, cô cũng không tiện tái hôn.”

Tô Mạt cười cười. “Tôi chưa nghĩ đến chuyện tái hôn.”

Vương Á Nam lắc đầu. “Không cần đàn ông, không cần kết hôn, nhưng cô phải nuôi cả gia đình, chắc cũng nghĩ đến vấn đề kinh tế đấy chứ?”

Tô Mạt trả lời: “Đó là điều đương nhiên.”

Vương Á Nam nói: “Lần này là tôi sợ bóng sợ gió, nhưng mấy ngày đó bị đám bác sĩ hành hạ giống như từng chết một lần nên đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Con người sống trên đời, cần chín bỏ làm mười, vì dù sao cũng không có ai hoàn hảo. Người có điều kiện tốt tự nhiên sẽ có sự lựa chọn tốt hơn, người có điều kiện không tốt sẽ chỉ nhìn vào tiền của. Bây giờ có rất ít người tốt bụng lại không tham lam, tôi cũng không thể đòi hỏi quá khắt khe.”

Nghe bà ta nói câu này, trong lòng Tô Mạt rất bất an. Cô nhất thời im lặng.

Vương Á Nam tiếp tục: “Về lý mà nói, đàn ông ở độ tuổi của Thiên Bảo đã kết hôn, sinh con từ lâu. Tôi thấy nó... đối với cô không bình thường.”

Tô Mạt còn cảm thấy mơ hồ, lại nghe bà ta nói: “Nếu cô và nó có thể đến với nhau, nửa đời sau của nó cũng có người chăm sóc. Còn về phía gia đình cô, đừng nói là có cơm ăn áo mặc, cuộc sống sẽ được cải thiện hơn nhiều. Sau này đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Tuy điều kiện nhà cô kém một chút nhưng bố mẹ trước kia làm giáo viên, cũng coi là gia đình nề nếp, miễn cưỡng có thể chấp nhận.”

Tô Mạt muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ đờ đẫn nhìn Vương Á Nam.

“Cô yên tâm, về mặt vật chất, tôi tuyệt đối không bạc đãi cô.” Bà ta rút một tờ giấy, đưa cho Tô Mạt. “Đây là bản thỏa thuận cần công chứng. Có một điều khoản rất quan trọng, đứa con đầu của cô không được đi theo cô, chỉ có thể sống với bố mẹ cô ở quê nhà. Ngoài ra, tôi còn có thể bảo đảm, nếu cô và Thiên Bảo kết hôn, năm năm sau khi sinh đứa con đầu tiên, trung tâm thương mại quốc tế của Vương gia chúng tôi sẽ thuộc về cô...”

Tô Mạt chấn động.

Vương Á Nam nở nụ cười hài lòng. “Con người có lòng tham mới là lẽ thường tình. Tôi vốn không yên tâm về cô. Cô từng ly hôn, trước đây có quan hệ phức tạp, nhưng tôi cũng thuê người điều tra cô. Trong thời gian qua, ngoài công ty, bệnh viện, chỗ Thiên Bảo và nơi ở của cô, cô gần như không đi đâu, cũng không tiếp xúc với những người vớ vẩn. Như vậy rất tốt!”

Tô Mạt kinh ngạc. “Chủ tịch cho người theo dõi tôi?”

Vương Á Nam né tránh câu hỏi. “Cô có năng lực, có cơ hội, có đầu óc, tính cách cũng rất tốt, nhưng cô quá lương thiện, đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của cô, không làm được việc lớn, cũng không rơi vào tình trạng quá tệ. Cô cứ đi theo tôi học hỏi vài năm, thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, rèn giũa bản thân, chắc chắn sẽ khá hơn.” Dường như bà ta đã tính toán trước mọi việc. “Cô hãy cầm bản thỏa thuận này về xem kĩ. Sau đó tìm cơ hội bảo bố mẹ cô đến đây gặp mặt... Đúng rồi, đừng đưa đứa con của cô đến, tôi không muốn bị thiên hạ nhìn thấy rồi xì xào bàn tán.”

Tô Mạt rời khỏi bệnh viện, tinh thần vô cùng hỗn loạn. Cô trải qua cảm giác từ không thể tin nổi đến mở cờ trong bụng, cuối cùng như tỉnh khỏi giấc mộng.

Tô Mạt lái xe một vòng qua khu vực phồn hoa nhất của Nam Chiêm. Nhìn thấy những tòa nhà đắt đỏ nhất, cô bất giác nghĩ, nên mua mấy căn hộ bây giờ, ba hay năm? Trang trí theo phong cách nào mới dễ sắp xếp và quét dọn? Liếc nhìn những chiếc xe mui trần ở bên ngoài câu lạc bộ cao cấp, cô lại nghĩ, mua thêm ngôi biệt thự, xây vài cái nhà để xe. Nhìn thấy những cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, cô nghĩ, sau này tôi muốn mua quần áo đắt đến mức nào cũng được, đồ các cô mặc trên người chỉ là hàng chợ…

Cho đến khi thành phố lên đèn, Tô Mạt vẫn chìm trong trạng thái hưng phấn cực độ. Cô muốn hét to nhưng buộc phải kìm nén tâm trạng.

Bây giờ là giờ tan tầm, người đông, xe cộ nườm nượp. Tô Mạt toát mồ hôi mới tìm được chỗ đỗ xe. Cô ngẩng đầu, ngắm bức tượng trong thần thoại Hy Lạp rất lớn ở hai bên cửa ra vào của trung tâm thương mại quốc tế Nam Chiêm. Một bên là chiến thần Ares mặc áo giáp màu xám, tay cầm khiên và cây giáo dài. Một bên là nữ thần tình yêu Aphrodite tay cầm quả táo.

Dưới ánh chiều tà, hai vị thần đứng sừng sững trong bầu không khí xa hoa, mộng ảo. Dưới chân bức tượng, một đám thanh niên tụ tập, vui vẻ nói cười, phía sau là đại sảnh trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn.

Tô Mạt hơi ngước mắt, chậm rãi đi vào bên trong. Tâm trạng của cô hoàn toàn khác trước kia. Xung quanh cô là đám đông đi mua sắm hoặc ăn chơi hưởng lạc. Tầng một là nơi bán những thứ đồ xa xỉ. Từng dãy tủ kính lớn và đồ trang sức vàng bạc lấp lánh. Không gian ở giữa là nơi bày hàng giảm giá, người đông như mắc cửi.

Tô Mạt đi xuyên qua đám đông, vào trong thang máy. Lên đến tầng trên cùng, cô vịn vào lan can màu vàng lạnh giá, cúi đầu nhìn xuống. Cả thành phố như viên kim cương dưới ánh đèn rực rỡ khiến cô bỗng nhớ tới cảnh tượng nhân vật Mouret trong tác phẩm Hiệu hạnh phúc các bà(28) của Zola đứng trên cầu thang, nhìn xuống vương quốc các cửa hàng của ông, trong lòng dâng tràn sự xúc động, vui vẻ và chờ đợi.

(28) Hiệu hạnh phúc các bà (Au Bonheur des Dames) là tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Pháp ở thế kỷ 19, Émile Zola.

Do từ nhỏ có sở thích đọc sách nên Tô Mạt có ấn tượng sâu sắc về tác phẩm này. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình cũng được trải nghiệm cảm giác từ ước muốn không có cách nào thỏa mãn đến niềm vui khi có tất cả trong tay, cảm thấy giống như Thượng Đế nhìn xuống chúng sinh.

Bên cạnh có người đứng kề vai Tô Mạt. Người đó bình thản lên tiếng: “Chỗ này trước đây đầu tư mất bảy trăm triệu nhân dân tệ.”

“Bảy trăm triệu?” Tô Mạt nhìn anh, mỉm cười. “Lúc trước tôi nằm mơ cũng chỉ muốn trúng số năm triệu. Bảy trăm triệu là gấp bao nhiêu lần con số năm triệu?”