Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 17 - Phần 02

2.

Vương Cư An ngẩn người. “Viên tịch? Chết rồi?”

Lại có một vị khách nữ trung niên lên tiếng: “Nghe nói túi mật của thầy có vấn đề, nằm viện hai tháng nhưng không qua khỏi. E rằng thiên cơ tiết lộ quá nhiều nên ông trời đã trừng phạt thầy ấy.”

Vương Cư An không tin. “Ông ấy lớn tuổi, các bộ phận trong cơ thể bị lão hóa. Hơn nữa sống ở chùa, chắc cũng ăn uống kham khổ.”

Một khách hành hương lớn tuổi gật đầu. “Thật ra mấy thứ như túi mật, ăn bổ quá hay đạm bạc quá cũng không tốt, vẫn là dinh dưỡng cân bằng thì hơn.”

Vương Cư An cười cười. “Lần trước ông ấy bảo tôi xuất gia, tôi khuyên ông ấy nên hoàn tục. Ông ấy coi trăm ngàn quẻ, cũng không thể coi một quẻ cho mình sao?”

“Cậu nói đúng.” Vị khách lớn tuổi gật đầu. “Ngày trước tôi cũng hay đến đây. Trước khi thầy trụ trì lâm chung, tôi có đến thăm thầy, cũng hỏi thầy chuyện đó. Thầy nói, thầy thường xuyên xem bói cho người khác, bất kể tốt hay xấu, cuối cùng đều thêm một câu: “Trồng nhân thiện sẽ gặt quả thiện.” Cả đời này, thầy nói không đến vạn lần thì cũng vài ngàn lần, lẽ nào còn phải nói lại một lần với bản thân hay sao?”

Vương Cư An cười lớn, mấy khách hành hương cũng cười. “Vì vậy mới nói bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình. Tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu.”

Nhà sư trẻ không hiểu, hỏi Vương Cư An: “Thí chủ muốn xem bói? Sư phụ trụ trì mới cũng biết xem.”

Vương Cư An cười đến chảy nước mắt. “Xem gì mà xem! Nửa đời trước số mệnh sợ tôi, nửa đời sau tôi chán nó.”

Anh quay người bỏ đi. Vừa rồi dường như cười đến hết sinh khí, trong lòng anh lại tê liệt. Về đến khách sạn, anh bảo người mang đến một thùng rượu. Nhét mấy tờ tiền có mệnh giá lớn vào tay nhân viên phục vụ, không đợi đối phương cảm ơn, anh liền đóng sập cửa.

Vương Cư An cầm chai rượu, tựa vào đầu giường kiểm tra điện thoại. Một tuần không mở máy, điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Anh bỏ qua cuộc gọi và tin nhắn của người phụ nữ đó, không mở ra đọc, thậm chí xóa luôn. Một lúc sau, anh lại nhận được hai tin nhắn từ văn phòng tổng giám đốc, hỏi anh có cần xử lý đồ trong văn phòng chủ tịch không.

Vương Cư An cảm thấy buồn cười. Anh tu một ngụm rượu, rượu lạnh giá, cay nồng. Anh nhất thời bị sặc, ho khù khụ. Chợt nhớ laptop ở văn phòng còn ảnh của con trai, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi gọi điện đặt vé máy bay.

Hai ngày sau, Vương Cư An trở về An Thịnh. Văn phòng chủ tịch tuy không một bóng người nhưng cách bài trí đã thay đổi. Biết anh đến, một nhân viên IT chờ sẵn để xóa toàn bộ dữ liệu cơ mật liên quan đến các dự án ở trong máy tính của anh. Cô thư ký gõ cửa phòng, vẫn gọi anh là “Chủ tịch Vương” nhưng sắc mặt ngượng ngùng. Cô ta nói, Vương tiên sinh đang đợi anh ở văn phòng tổng giám đốc, mời anh qua bên đó nói chuyện.

Vương Cư An ngẫm nghĩ, không từ chối.

Vừa vào cửa, anh liền nhìn thấy người em trai của anh đang ngồi sau bàn làm việc, cười híp mắt.

Vương Cư An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Vương Tư Nguy cười. “Anh gầy đi nhiều.”

Vương Cư An hỏi thẳng: “Chú biết sự thật bao lâu rồi?”

Vương Tư Nguy ngẫm nghĩ một lúc. “Cũng không lâu lắm, mới hai, ba tuần thôi.” Anh ta thở dài. “Bà già che giấu giỏi thật. Tôi cũng bị sốc nặng.”

“Chú vẫn còn cảm giác đó?” Vương Cư An cười. “Giữ chắc cái ghế ở dưới mông chú mới là việc quan trọng.”

Vương Tư Nguy biến sắc mặt. “Ý anh là gì?”

Vương Cư An tựa vào ghế một cách thoải mái. “Bà ta có thể đưa chú lên vị trí này, cũng có thể kéo chú xuống bất cứ lúc nào. Bà ta đối xử với tôi thế nào, sau này chắc cũng sẽ đối xử với chú như vậy.”

Vương Tư Nguy nhún vai. “Tôi và anh khác nhau. Thân phận của chúng ta không giống. Tôi là cháu ruột của bà ấy, còn anh chẳng là gì cả.”

Vương Cư An nhếch miệng. “Ở chốn thương trường không có anh em họ hàng gì hết! Một khi động chạm đến lợi ích, cha con, anh em còn trở mặt thành kẻ thù nữa là họ hàng. Hơn nữa, con người chú...”

“Con người tôi làm sao? Con người tôi làm sao nào?”

“Chú có mấy cân mấy lạng, mọi người đều biết rõ.”

Ban đầu, Vương Tư Nguy còn kiêng dè Vương Cư An, nhưng nghe anh nói vậy, anh ta tức giận chỉ tay vào mặt anh. “Vương Cư An, anh đừng đề cao bản thân quá. Trước đây, tôi coi anh là anh trai nên mới nể mặt anh.” Anh ta đã chuẩn bị từ trước, ném tấm thẻ ngân hàng xuống đất. “Dù không có tiền, tôi cũng rộng rãi hơn anh. Lúc trước anh cho tôi ba mươi vạn để đuổi tôi đi. Bây giờ trong thẻ có ba mươi mốt vạn, anh cầm lấy rồi mau cuốn xéo cho tôi!”

Vương Cư An vẫn thản nhiên. “Chú đừng sốt ruột, nghe tôi nói trước đã. Mọi mặt của con người chú đều tốt, chỉ là tính cách hơi nóng vội.” Anh ngừng lại, thần sắc lộ vẻ bi ai. “Hai mươi mấy năm qua, chúng ta đều không biết sự thật. Chú hãy tự hỏi lòng mình, tôi đối xử với chú thế nào?”

Vương Tư Nguy đấm xuống mặt bàn, nhất thời im lặng.

“Lúc chú mới đến Vương gia, mẹ cả của chú nhân lúc bố... nhân lúc bố chú không ở nhà, không cho chú ăn cơm, là ai nửa đêm mang cơm cho chú? Chú bị gọi là con hoang ở ngoài đường, ai đánh nhau trả thù cho chú? Chú gây chuyện, là ai thu dọn bãi chiến trường giúp chú?”

Vương Tư Nguy quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh.

Vương Cư An nói tiếp: “Chú quên hết những chuyện này cũng chẳng sao, nhưng tôi luôn coi chú là anh em.”

Vương Tư Nguy lập tức nhếch miệng. “Tôi không thèm.”

“Chú hãy nghĩ mà xem, Vương Á Nam tuy biết rõ thân thế của chúng ta, nhưng bao năm qua bà ta đối xử với chú thế nào? Chú gọi bà ta một tiếng “cô”, bà ta chẳng thèm đáp.” Vương Cư An nói xong, âm thầm quan sát vẻ mặt của Vương Tư Nguy.

Vương Tư Nguy không thể né tránh, cũng không dám đối mắt. Anh ta cất giọng ủ rũ: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi và chú giống nhau, đều chỉ là quân cờ trong tay bà ta.”

“Không thể nào!” Vương Tư Nguy cất cao giọng. “Bây giờ ngoài dựa vào tôi, bà ta còn có thể dựa vào ai? Tên ngốc ở nhà bà ta?”

“Chú hãy suy nghĩ kĩ, ngoài chú ra, bà ta còn gần gũi ai? Bà ta từng đề bạt ai, trong đó có ai không thể thay thế?”

Vương Tư Nguy ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc. “Anh muốn nói đến người phụ nữ họ Tô đó?”

Vương Cư An không trả lời, ra chiều suy tư một lúc mới lên tiếng: “Đối với Vương Á Nam, cô ta không phải không thể thay thế, nhưng đối với một người nào đó, cô ta rất quan trọng.”

Vương Tư Nguy mờ mịt.

“Vương Á Nam đang lót đường cho con trai bà ta.” Vương Cư An thở dà. “Đối với phụ nữ, chỉ có con trai mới là của mình, tất cả những thứ khác đều là phù du. Bà ta luôn cảm thấy có lỗi với Thiên Bảo, có tâm lý muốn bù đắp cho cậu ta.”

“Ý anh là gì?” Vương Tư Nguy không tin nổi. “Tên ngốc đó cũng có mùa xuân ư?”

Vương Cư An im lặng.

Vương Tư Nguy càng nghĩ càng bực tức. Anh ta gõ cây bút ký tên xuống mặt bàn. “Thảo nào lúc đó bà ta nói hay thế, nhưng sau chẳng chịu giao cổ phần cho tôi. Khi thì bà ta nói thủ tục có vấn đề, lúc lại nói các cổ đông có ý kiến.” Anh ta quăng mạnh cây bút. “Mẹ kiếp, tất cả chỉ là diễn trò!”

Người ngồi gần âm thầm quan sát anh ta.

Vương Tư Nguy nghiến răng. “Người họ Tô kia là cái thá gì? Tôi sẽ khiến cô ta nuốt không trôi vụ này.”

Vương Cư An đột nhiên lên tiếng: “Chú đừng động đến cô ấy!”

Vương Tư Nguy ngẩng đầu. “Tại sao?”

Vương Cư An biến sắc mặt, nói rành rọt từng từ: “Tôi bảo đừng động đến cô ấy!”

Vương Tư Nguy không hiểu, nhếch mép cười. “Động thì sao? Tên ngốc đó có thể tìm tôi tính sổ?”

Vương Cư An đanh mặt, một lúc sau mới lên tiếng: “Hay là như vậy đi! Bất kể cô ấy chết, tàn phế, bệnh tật, đau lòng hoặc sa sút tinh thần, chỉ cần cô ấy có chút khó chịu, tôi sẽ tìm chú tính sổ.”

Vương Tư Nguy há hốc miệng. Anh ta đứng bật dậy, trừng mắt với Vương Cư An, vẻ không thể tin nổi. Vài giây sau, anh ta cười rũ rượi. “Điên rồi, anh điên thật rồi! Mẹ kiếp, các người điên hết cả rồi...”

Vương Cư An chẳng thèm bận tâm. “Thay vì động đến cô ấy, chi bằng chú hãy động não một chút. Cách trực tiếp nhất mới là hữu hiệu nhất. Vương Á Nam công khai nói những lời dễ nghe trước mặt mọi người, chú càng có lý do gây ầm ĩ với bà ta. Di chúc cũng đọc rồi, bà ta có thể lấp liếm hay sao? Chú càng làm tới, bà ta sẽ càng hết cách.”

Sắc mặt Vương Tư Nguy trở nên u ám, hiểm độc.

“Nể tình anh em trước đây, tôi có lòng tốt nhắc nhở, chú muốn tiếp tục bị người ta lợi dụng hay giữ miếng ăn cho bản thân, tùy chú!” Vương Cư An nói xong liền đứng dậy. Lúc đi ra ngoài, giẫm phải tấm thẻ ngân hàng, anh cúi xuống nhặt, kẹp vào giữa hai ngón tay, vẫy vẫy. “Chẳng ai chê tiền!”

Vương Tư Nguy vốn đang nửa tin nửa ngờ. Thấy Vương Cư An không từ chối, anh ta nghĩ: Bình thường ra vẻ ta đây, bây giờ cũng chỉ thế mà thôi! Anh ta bắt đầu để ý đến hành vi, cử chỉ của Vương Á Nam, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Trong lòng anh ta không thoải mái, lại có ý dò xét giới hạn chịu đựng của đối phương nên cố tình gây khó dễ trong công việc.

Sau hai, ba lần như vậy, Vương Á Nam cảm thấy còn mệt mỏi hơn thời gian trước, khi không có người tương trợ. Bà ta vốn tưởng cháu trai là loại người “gió chiều nào theo chiều đó”, xử sự kém, dễ bề thao túng và điều khiển, ai ngờ mấy ngày nay không biết cháu bà ăn nhầm thứ gì, bỗng giở trò không nói lý lẽ, lên cơn bướng bỉnh, công tư bất phân khiến bà ta chẳng còn dám trông mong anh ta gần gũi với Thiên Bảo.

Vương Á Nam nhẫn nhịn nhiều lần, cuối cùng không chịu nổi, hai cô cháu cãi nhau một trận trong văn phòng.

Sự việc vốn không nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là thấy năng lực của cháu trai không ra sao, Vương Á Nam có ý chỉ bảo. Bà ta nhất thời sốt ruột nên khó tránh khỏi trách mắng vài câu, ai ngờ cháu trai trở mặt ngay lập tức, nói bà thấy anh ta chướng tai gai mắt, khi cần thì tỏ ra thân thiết, không cần liền ném sang một bên.

Vương Á Nam tức đến mức lại đau ở vùng gan. Lần này không giống những lần trước, đau một lúc lâu cũng không đỡ, bà ta chợt hoảng loạn, tính ra cũng phải hơn một năm rồi chưa đi kiểm tra sức khỏe. Bà ta vội gọi điện tới bệnh viện hẹn ngày tới khám.

Phía bệnh viện sắp xếp phòng bệnh, yêu cầu Vương Á Nam kiểm tra tỉ mỉ toàn diện, đại khái mất ba, bốn ngày.

Vương Á Nam đành gác bỏ công việc, nhưng nhớ đến con trai ở nhà, bà ta định nhờ một người thân cận trông nom. Nghĩ đến bộ dạng phớt đời của thằng cháu, bà ta lập tức từ bỏ ý định, cuối cùng đành nhờ Tô Mạt.

Tô Mạt vừa chuyển sang công ty mới, cần thời gian làm quen với tình hình. Cô vừa ký xong hợp đồng bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị độc lập của An Thịnh, lập tức có phóng viên gọi điện thoại xin phỏng vấn hoặc ở ngoài công ty chờ chụp ảnh. Cô gần như trở thành nhân vật được chú ý trong thời gian ngắn.

Bất luận thế nào, Tô Mạt cũng không thể liên lạc với Vương Cư An. Khi cô gọi bằng số khác, vừa nghe thấy giọng cô, anh liền cúp máy. Hỏi lão Trương, lão Trương cũng mơ hồ. Bên này, cô lại nhận được sự nhờ vả Vương Á Nam. Tô Mạt đột nhiên cảm thấy nợ nần đè nặng đôi vai, món nợ ân tình khó trả. Không ngờ sau khi công việc suôn sẻ mọi bề, cô lại rơi vào tình thế khó xử.

Hết giờ làm, Tô Mạt lái xe đến biệt thự của Tống gia. Nhìn thấy cô, Tống Thiên Bảo vô cùng mừng rỡ. Vương Á Nam có về nhà hay không, anh ta cũng chẳng bận tâm.

Buổi tối, Tô Mạt không dám ở một mình với anh ta. Cô dỗ Tống Thiên Bảo vẽ tranh, chơi cờ ở tầng dưới. Phòng của người giúp việc ở ngay bên cạnh, hai người giúp việc thỉnh thoảng pha trà, rót nước. Buổi tối trôi qua yên lành, đợi Tống Thiên Bảo mệt nhoài, về phòng đi ngủ, cô mới thoát thân.

Tình trạng này kéo dài liên tục trong ba ngày. Vương Á Nam không về nhà, nghe nói cũng không tới công ty. Tô Mạt đứng ngồi không yên, cô tranh thủ nghỉ làm sớm, tới bệnh viện xem xét tình hình. Bên cạnh Vương Á Nam chỉ có hai thư ký, một nam một nữ. Cô thư ký ngoài hai mươi tuổi, làm việc nhanh nhẹn nhưng dù sao cũng chỉ là cô gái trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Thư ký nam tuổi trung niên, nhà có mẹ già con nhỏ nên khó tránh khỏi suy nghĩ không chu đáo, vậy là Tô Mạt về nhà nấu canh mang đến bệnh viện.

Vương Á Nam nằm ở phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao. Vừa vào cửa, Tô Mạt phát hiện tóc bà ta bạc đi nhiều, người cũng yếu ớt, sắc mặt ủ rũ, hoàn toàn khác mọi ngày.

Tô Mạt cảm thấy sự việc không bình thường. Hai thư ký ở bên cạnh cũng có bộ dạng nghiêm nghị, Tô Mạt không tiện hỏi nhiều, chỉ nói sơ qua tình hình của Tống Thiên Bảo.

Vương Á Nam im lặng gật đầu. Một lúc sau, bà ta mới cất giọng thê lương: “Tôi đã sống đến từng này tuổi, chết thì chết, điều duy nhất không thể buông xuôi chính là thằng bé ở nhà.”

Tô Mạt giật mình kinh ngạc, dè dặt hỏi: “Đã có kết quả kiểm tra chưa ạ?”

Vương Á Nam không trả lời. Cô thư ký đáp thay: “Chưa. Nhưng đầu tiên là kiểm tra chức năng gan, sau đó họ yêu cầu soi dạ dày, hôm qua lại kiểm tra tuyến tụy.”

Tô Mạt an ủi: “Chưa có kết quả, chứng tỏ bác sĩ không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng.”

Vương Á Nam lắc đầu. “Cơ thể của tôi, tôi biết rõ nhất. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Gần đây tôi không được khỏe nhưng chẳng để ý.”

Tô Mạt vừa đổ canh ra bát vừa an ủi: “Chủ tịch cứ yên tâm. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi vì công việc, Chủ tịch nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ ngay ấy mà!”

Lúc này đúng giờ ăn cơm, Vương Á Nam không muốn ăn, đồ ăn do hộ lý mang đến cũng bị bỏ sang một bên. Bà ta không ăn không uống, hai người thư ký khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Tô Mạt hiểu rõ tính tình của bà ta, liền nói một câu: “Chủ tịch luôn miệng nói không nỡ rời xa Thiên Bảo, nhưng thực ra Chủ tịch sợ chết thì có!”

Từ trước đến nay, Vương Á Nam chưa thấy người nào dám nói câu đó với mình, lúc này ngẩn người rồi quay sang Tô Mạt. Vẻ mặt bà ta hơi ngượng ngập nhưng ánh mắt tối sầm. Hai người thư ký đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Tô Mạt nói tiếp: “Nếu đúng là muốn tốt cho Thiên Bảo, sẽ không có chuyện người vẫn chưa chết mà một chân đã bước sẵn vào quan tài chờ đợi.”

Vương Á Nam đột nhiên mỉm cười. “Mang canh lại đây, để tôi thưởng thức tay nghề của cô.” Bà ta uống canh, miễn cưỡng ăn chút cơm. Thấy Tô Mạt mấy ngày nay bôn ba vất vả, còn nhớ đến mình, bất kể xuất phát từ mục đích nào, coi như cô cũng có tâm, trong khi cháu trai chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Vương Á Nam có chút cảm khái, trong lòng rất ấm áp. Bà cất giọng ôn hòa: “Mấy ngày nay cô vất vả nhiều!”

Tô Mạt lên tiếng: “Cũng không quá vất vả, Thiên Bảo rất hiểu chuyện.”

Vương Á Nam nói: “Trong số những người quen, tôi thấy nó nghe lời cô nhất.”

Tô Mạt giật mình, cười, nói: “Không đâu, anh ấy hiền lành, lương thiện, luôn đối xử tốt với mọi người.”

Vương Á Nam lặng thinh.

Đúng lúc này, bác sĩ mang kết quả kiểm tra đến, cho biết không phát hiện ra bệnh trạng ở bộ phận đã làm xét nghiệm, phán đoán sơ bộ là viêm ruột thừa, chỉ cần tiến hành ca mổ bình thường là được.

Vương Á Nam tỏ ra phấn chấn, quay sang cười với Tô Mạt. “May thật, cô vừa đến là có kết quả.” Trong lòng vui vẻ, bà nói với người bên cạnh: “Tiểu Tô là phúc tinh của tôi.”

Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi bệnh viện, đi ngang qua sạp báo, cô vô tình nhìn thấy tờ Nhật báo Nam Chiêm của số mới ra hôm nay. Nhớ tới cuộc phỏng vấn lần trước, cô liền mua một tờ báo, giở ra xem. Đến trang tin tức chứng khoán, cô tìm thấy bài báo liên quan với có tiêu đề: “Thành viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất Nam Chiêm (ba mươi tuổi) đã xuất hiện.” Ở phần nội dung, ngoài đoạn đầu tiên giới thiệu ngày tháng năm sinh, quê quán và tình hình công việc của Tô Mạt, đoạn dưới cho biết, cô còn ít tuổi, lý lịch quá ngắn gọn, không rõ thân phận.

Tô Mạt quay lại sạp báo, lật giở tờ Thời báo chứng khoán kỳ này. Cô tìm thấy tin tức tương tự, tiêu đề còn trực tiếp hơn: “Lý lịch của thành viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất của thành phố chúng ta còn nhiều điểm nghi vấn.” Bài báo nhấn mạnh, việc chọn cô làm thành viên hội đồng quản trị độc lập không phù hợp với điều lệ có kinh nghiệm làm việc ở các ngành pháp luật, kinh tế hay chức vụ thành viên hội đồng quản trị từ năm năm trở lên. Cuối cùng, bài báo đưa ra nghi vấn: “Thành viên hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất rốt cuộc dựa hơi ai?”

Tô Mạt xem một lượt. Mọi sự chất vấn, nghi ngờ đều nằm trong dự liệu của cô. Cứ mặc kệ giới truyền thông kêu ca vài ngày, sự việc sớm muộn cũng qua đi.

Tô Mạt lên xe, ném tờ báo ra ghế sau. Cô còn chưa khởi động máy, điện thoại chợt đổ chuông. Tô Mạt tưởng là phóng viên, định khéo léo từ chối, ai ngờ người ở đầu máy bên kia nói thẳng: “Ủy viên Tô, dạo này chị nổi quá đấy! Đúng là một việc đáng chúc mừng.”

Tô Mạt cảm thấy giọng nói này rất quen, một lúc sau mới nhớ ra. “Lộ Chinh?”

Lộ Chinh cười. “Vì chuyện của chị, có phóng viên chạy đến tận chỗ tôi lấy tư liệu.”

Tô Mạt ngạc nhiên. “Chạy đến chỗ cậu? Tại sao?”

“Chị quên rồi à? Tôi đoán chị đã quên sự việc lần đó.” Anh ta vẫn cười. “Vào một ngày nào đó, có người phụ nữ yếu đuối gọi điện báo cảnh sát ở bên ngoài một câu lạc bộ, dẫn đến một vụ phong tình...”

Tô Mạt ngẩn người, tim đập thình thịch. Bàn tay cầm điện thoại bất giác run run.

Lộ Chinh nói tiếp: “Người sợ nổi danh, lợn sợ vỗ béo(26). Chị gái à, chị hãy cẩn thận đấy!”

(26) Người sợ nổi danh: con người một khi nổi tiếng dễ bị nhòm ngó, ghen ghét, dễ nảy sinh chuyện thị phi giống như lợn béo dễ bị làm thịt.