Phá lãng Trùy - Chương 06

Chương 6. Làm người có thể trung dung, làm việc thì phải cực đoan

Sở Thiên Nhai một mình thả bước trong sơn cốc, bất giác đã đi đến cửa cốc.

Người bần thần, lòng cũng ngẩn ngơ. Trăng treo trời đông, kiếm vương tơ tình.

Làm một tay kiếm khách, nếu như yêu một nữ nhân, nữ nhân đó sẽ là kiếm chiêu, còn y chính là kiếm.

Kiếm phải có kiếm chiêu mới có thể phá địch, nếu không, nó chỉ là một khối sắt mà thôi.

Kiếm của y chỉ có một chiêu quan trọng nhất: Vô Nhai. Còn Phong Băng, liệu nàng có phải chính là “Vô Nhai” mà y vĩnh viễn không bao giờ đạt được?

Bỗng có tiếng bước chân khiến Sở Thiên Nhai giật mình bừng tỉnh.

Đó là tiếng bước chân rất kỳ quái, không có tiết tấu, không có vần luật, tựa như đang tản bộ thong dong, vậy nhưng mỗi bước đều như đạp vào khoảng trống trong tư duy của y. Nó tựa như tiếng phách đệm cho một bài hát nhưng lại luôn vang lên khi nhịp còn chưa tròn, làm hỏng cả sự trôi chảy vốn có, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Không ngờ Sở huynh đệ cũng là một bậc phong nhã, tìm được một nơi thanh tịnh thế này, chẳng trách Phong tiểu thư nổi danh băng giá mà cũng lưu luyến không muốn quay về.”

Sở Thiên Nhai kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy một tay văn sĩ trung niên tuổi độ tứ tuần, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù người này đang mỉm cười nhưng chẳng rõ tại sao, y vẫn mơ hồ cảm nhận được một luồng địch ý.

Thoạt tiên, Sở Thiên Nhai cho rằng kẻ này chính là Ngụy công tử, nhưng nhìn lại mới thấy hắn không hề giống với bức hình của Ngụy công tử mà y từng được thấy. Y khẽ nở nụ cười, bàn tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm. “Sao tiên sinh biết thứ khiến Phong tiểu thư lưu luyến không nỡ rời chỉ là cảnh phong hoa tuyết nguyệt ở nơi này?”

“Trên đường Thái Bình, cả bốn người bọn Lam Nguyệt đều vong mạng, trong khi đó Sở huynh đệ lại chẳng hề bị thương, thực khiến ta khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Phong tiểu thư đã bị thương sao?” Người này ung dung cất tiếng, hoàn toàn chẳng để tâm tới thanh kiếm của Sở Thiên Nhai.

“Tinh Tinh Mạn Thiên chỉ là đám chó săn chuyên đi giết người thay cho Minh Tướng quân, có bản lĩnh gì mà khiến bọn ta bị thương được?” Thấy người này đoán việc chuẩn xác, hơn nữa còn biết được thân phận của mình, Sở Thiên Nhai tuy nói năng bình thản nhưng trong lòng lại kinh hãi.

“Tinh Tinh Mạn Thiên một đòn tất sát, đã ra tay là hiếm khi thất bại, hơn nữa trên Cửu Hồ tiên của Nguyệt Hồ còn dính máu, hiện trường lại thiếu mất một mũi Lam Tinh, Sở huynh đệ nói vậy rõ ràng là đã coi thường trí lực của ta rồi.”

“Ngươi là ai?” Gã văn sĩ đó trông có vẻ nho nhã nhưng câu nào cũng lộ rõ phong mang(17), không chỉ biết được hành tung của Sở Thiên Nhai và Phong Băng mà còn như đã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đêm đó. Sở Thiên Nhai bất giác càng đề phòng.

(17) Tài năng, sự sắc sảo... - BBT.

“Sở huynh đệ đã một lòng đối địch với công tử, chắc hẳn từng nghe qua biệt hiệu “Toán vô di sách(18)” của Quân mỗ?”

(18) Bày mưu tính kế không sai trật bao giờ - DG.

Sở Thiên Nhai hít một hơi khí lạnh. “Quân Đông Lâm!”

Kẻ đó cười vang. “Cái tên này nghe bá đạo quá, ta cùng lắm cũng chỉ là một tấm lá chắn trên tay công tử mà thôi!”

Vô Song châm, Lạc Hoa vũ, Công tử thuẫn, Tướng quân độc. Câu nói này chính là nói tới bốn nhân vật được công nhận là khó dây đến nhất trên giang hồ. Võ công của bọn họ có lẽ không phải là quá cao nhưng họ tuyệt đối là những nhân vật trí kế vô song, biến hóa vô cùng, có thể khiến người ta chết mà không biết tại sao mình chết.

Không ngờ gã trung niên trông như một tay văn sĩ bụng đầy học vấn nhưng không gặp thời trước mặt y lại là quân sư của Ngụy công tử - Toán vô di sách Quân Đông Lâm.

Thiên Hồ lão nhân từng kể với Sở Thiên Nhai rằng, sở dĩ Ngụy công tử có thể đứng vững trong triều mười mấy năm không đổ, một phần lớn là nhờ vào Quân Đông Lâm. Hơn nữa, kẻ này chấp nhận núp bóng Ngụy công tử, không cầu danh lợi, chỉ một lòng phò tá chủ nhân. Càng hiếm có hơn, để tránh khỏi sự nghi kỵ của Ngụy công tử, thường ngày hắn luôn tự xưng là: “Công tử chi thuẫn”.

Loại người này hoặc là một lòng trung thành với chủ, hoặc là có mưu đồ gì khác.

Đây thực sự là một người khiến người ta phải đau đầu, càng đau đầu hơn là hắn là địch chứ không phải bạn.

Sở Thiên Nhai cất tiếng cười sang sảng. “Quân huynh đã biết Sở Thiên Nhai ta một lòng đối địch với Ngụy công tử, tất nhiên cũng biết nơi này không hoan nghênh Quân huynh. Phong tiểu thư bị thương nặng chưa khỏi, đợi sau khi vết thương đỡ hơn, nàng sẽ tự đi gặp Ngụy công tử. Bây giờ Quân huynh có thể quay về phục mệnh với Ngụy công tử được rồi!”

Nụ cười trên mặt Quân Đông Lâm không hề thay đổi. “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Sở huynh đệ một lời bất hòa đã muốn nói chuyện bằng đao kiếm sao?”

“Quân tiên sinh tài học phi phàm, tất nhiên chẳng thèm động đao động kiếm với loại vũ phu như ta. Tiếc rằng ta không thông cái đạo đãi khách, gặp nhau đã không vui thế này thì thà không gặp còn hơn!”

Quân Đông Lâm ngẩng đầu cười dài. “Mỗi lời nói của Sở huynh đệ đều sắc bén, ép người quá đáng, có phải ỷ rằng mình đang giữ Phong tiểu thư trong tay?”

Sở Thiên Nhai không đổi sắc mặt. “Quân tiên sinh nán lại đây cũng chẳng để làm gì, thứ cho tại hạ không tiễn!”

“Xiêm y bay phấp phới, vạt áo gió miên man. Công tử đã tới đây rồi, Phong tiểu thư còn có thể bị khống chế sao?”

Ngụy công tử tới rồi?

Chẳng phải Ngụy công tử đã bỏ trốn đến vùng Giang Nam rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Tâm tư Sở Thiên Nhai xoay chuyển, dưới trướng Ngụy công tử có vô số người tài, tất nhiên có kẻ có thể hóa trang thành hắn để che mắt Minh Tướng quân. Có điều, cớ sao Quân Đông Lâm lại nói mình khống chế Phong Băng? Xem ra hắn đã hiểu lầm rằng mình là người của Minh Tướng quân, bắt giữ Phong Băng hòng uy hiếp Ngụy công tử...

Y chỉ thất thần trong khoảnh khắc, song chưởng của Quân Đông Lâm đã đánh tới. Chưởng phong ập đến làm cho mái tóc của Sở Thiên Nhai bay phần phật về phía sau, nhất thời đến cặp mắt cũng khó mở ra được.

Quân Đông Lâm quả nhiên không thẹn là trí kế vô song, chỉ bằng mấy câu nói đã khiến cho Sở Thiên Nhai tâm thần hỗn loạn, lại còn đột nhiên ra tay trong lúc nói cười khiến người ta phải bất ngờ. Hắn vận khí trong khoảnh khắc, tung đòn nhanh như chớp, ra tay không chút lưu tình hòng giết địch trong vòng một chiêu.

Quân Đông Lâm ra chiêu với tốc độ nhanh đến kinh người. Tay phải của Sở Thiên Nhai còn cầm chuôi kiếm nhưng hoàn toàn không có cơ hội rút kiếm ra. Tay trái của y bèn khép ngón tay làm kiếm, đâm thẳng về phía mi tâm của Quân Đông Lâm, thân thể thì lùi nhanh về phía sau.

Quyền phải của Quân Đông Lâm như thực mà như hư, sau nháy mắt bỗng xuất hiện một chiếc quạt sắt, phất về phía ngón tay của Sở Thiên Nhai. Chưởng trái của y như vụng mà thực ra rất khéo, biến hóa không ngừng, bao trùm lên sáu đại huyệt giữa ngực Sở Thiên Nhai.

Sở Thiên Nhai vẫn tiếp tục lùi lại, năm ngón tay trên bàn tay trái lúc búng thẳng khi quét ngang nhưng đều bị chiếc quạt sắt của Quân Đông Lâm hóa giải.

Lưng y va phải một gốc cây nhỏ. Cây gãy.

Y lại lướt qua một khe suối, chưởng phong đã tới sát vạt áo.

Khi lưng va vào vách đá, y đành vội vàng dừng lại. Lúc này chưởng phong của Quân Đông Lâm đã chạm tới lồng ngực y.

Sở Thiên Nhai thầm than thở, thủ hạ đã như vậy, chẳng biết Ngụy công tử còn cao minh tới mức nào. Tay phải y phát lực làm vỏ kiếm vỡ tung, lưỡi kiếm sắc bén hất xéo lên trên từ bên hông, nhắm thẳng vào nách Quân Đông Lâm.

Quân Đông Lâm không ngờ Sở Thiên Nhai bị mình đánh lén mà còn có thể xuất kiếm, nhưng đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, tưởng chừng sẽ lập tức xuất hiện cảnh lưỡng bại câu thương.

Sở Thiên Nhai bỗng nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi, miễn cưỡng nhận ra đó là giọng của Phong Băng.

Y xưa nay vẫn luôn coi nhẹ việc sống chết, chưa từng cảm thấy cuộc sống có gì đáng lưu luyến hay cái chết có gì đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, đầu óc y đột nhiên trở nên thanh thản. Y không có người nào để vương vấn, cũng chẳng có người nào vương vấn y. Được ở bên nàng trong mấy ngày vừa rồi, y cảm thấy cho dù phải chết trước mặt nàng cũng không có gì đáng tiếc. Có lẽ, chết trước mặt nàng còn có thể khiến nàng nhớ đến y lâu hơn một chút chăng?

“Hây” một tiếng, biến cố bỗng xảy đến.

Nhát chưởng đã đánh đến ngực Sở Thiên Nhai của Quân Đông Lâm bỗng bị một luồng lực đạo nhu hòa gạt ra.

Cùng lúc ấy, từ trên sống kiếm của Sở Thiên Nhai truyền tới một tia lực đạo xảo diệu, khiến y có cảm giác như chém vào bị bông, không có chỗ nào để phát lực.

Hai người đột nhiên bị ngoại lực quấy nhiễu, nhất thời cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, vội vàng tránh sang bên cạnh hai bước, âm thầm ngưng thần vận công.

Vừa rồi Sở Thiên Nhai xuất chiêu vội vã, chỉ kịp dùng ba phần công lực nên lực phản chấn không lớn, chẳng mấy chốc đã ổn định được nhịp thở, ngẩng đầu nhìn.

Đứng trước mặt y là một người trung niên khoảng hơn bốn chục tuổi, mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, mặt bám đầy bụi nhưng lại ngợp vẻ ngạo nghễ, bên khóe miệng còn thấp thoáng vết máu. Vừa rồi, để hóa giải chiêu số của hai người, chắc hẳn y đã phải dùng toàn lực.

Y chính là kẻ địch lớn nhất trong lòng Sở Thiên Nhai: Ngụy công tử!

Sở Thiên Nhai thầm chấn động, nhất thời chẳng nói nổi lời nào.

Bên cạnh Ngụy công tử còn có hai người khác, một người là Phong Băng, người còn lại là một đại hán râu quai nón, thân hình cao lớn, mỗi cái đưa tay nhấc chân đều toát ra vẻ thần dũng vô song. Nhìn tướng mạo thì người này chắc hẳn là Vũ Phi Kinh, nhân vật đứng hàng thứ ba trong “Băng Phong Vũ” dưới trướng Ngụy công tử.

“Chiêu Lạc Hoa Trục Ảnh của Đông Lâm vừa rồi quả nhiên lợi hại, ngay đến ta cũng suýt không hóa giải được.” Ngụy công tử thở dài, sau đó xoay người nhìn Sở Thiên Nhai. “Chuyện của Băng Nhi, xin đa tạ Sở thiếu hiệp. Thiên Hồ lão nhân vẫn khỏe chứ?”

Đại địch đột nhiên xuất hiện trước mặt nhưng lúc này Sở Thiên Nhai lại ngây người. Ngụy công tử nói năng nhã nhặn, thái độ ôn hòa, làm gì có chút kiêu căng, ngang ngược nào như trong tưởng tượng của y! Thế nhưng từng cử chỉ trong lúc vô ý của người này đều toát ra một khí thế hết sức tự nhiên, tuy là hỏi han nhẹ nhàng song lại khiến người ta không thể không trả lời.

Sở Thiên Nhai trầm ngâm hồi lâu rồi mới bình thản đáp: “Sư phụ ta vẫn khỏe, đa tạ công tử quan tâm! Lần này Thiên Nhai chỉ mong được đánh một trận công bằng với công tử, qua đó hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, không hề có ý coi công tử là kẻ địch. Kẻ hiệp nghĩa đi lại trên giang hồ, sao có thể thấy chết không cứu, huống chi Tinh Tinh Mạn Thiên tiếp tay cho giặc, ai cũng có trách nhiệm phải tiêu diệt, cho nên chuyện của Phong nữ hiệp, công tử không cần bận tâm, càng không cần ra tay cứu ta!”

Ngụy công tử cất tiếng cười vang. “Ha ha, Sở thiếu hiệp đúng là người ngay thẳng! Người khác nhất định sẽ cho rằng cậu đang tỏ ra yếu thế với ta, nhưng ta biết cậu là một tay hảo hán chân chính, chẳng để tâm tới mấy điều này. Thiên Hồ lão nhân quả đã không nhìn nhầm người, ta cũng rất tán thưởng cậu!”

Sở Thiên Nhai không ngờ tay kiêu hùng tuyệt thế mà y vẫn luôn coi như kẻ địch này lại xem trọng y như vậy, cho dù y là người có tính cách điềm đạm, thanh cao nhưng lúc này cũng không kìm được máu nóng sục sôi.

“Đa tạ!”

Quân Đông Lâm tới lúc này mới vận khí xong, đưa mắt nhìn Ngụy công tử với vẻ vô cùng khó hiểu. “Bây giờ đang là thời điểm đặc biệt, thêm một kẻ địch chẳng bằng bớt một kẻ địch, sao công tử không để ta giết y?”

“Cho dù có giết được y thì Đông Lâm ngươi cũng sẽ bị thương, lòng ta sao nỡ!”

“Tấm lòng công tử thật cao cả, Quân mỗ bị thương thì có đáng gì!”

“Sở thiếu hiệp tuyệt đối không phải hạng người như Minh Tướng quân. Huống chi Ngụy Nam Diệm ta tung hoành trong thiên hạ, Thiên Hồ lão nhân đã có lòng nối lại cuộc chiến mười chín năm trước, sao ta có thể để lão thất vọng được?”

Nhìn phong thái tiêu sái ung dung mà không kém phần ngạo nghễ của Ngụy công tử, Sở Thiên Nhai không kìm được lòng thán phục.

Phải biết rằng vừa rồi Quân Đông Lâm đã tung chiêu toàn lực, còn y chỉ ứng phó trong lúc vội vã, tuy rằng kiếm sắc chưởng cùn nhưng kết cục chỉ có thể là y chết còn đối thủ trọng thương. Vậy mà Ngụy công tử chỉ dùng đôi ba lời ngắn ngủi đã khiến người ta cảm thấy rằng dường như y ra tay chỉ là để khiến Quân Đông Lâm không bị thương, lối cư xử khiêm nhường như vậy thực khiến người ta không thể không sinh lòng cảm kích.

Có điều vừa rồi nhìn thấy Ngụy công tử một mình hóa giải được chiêu thức của cả hai người, Sở Thiên Nhai biết rằng đối thủ cực kỳ lợi hại, lúc này tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế, càng không thể sinh ra hảo cảm với Ngụy công tử, bởi nếu như vậy thì sau này sẽ rất khó ra tay.

May mà y còn có chiêu Vô Nhai.

“Công tử hà tất phải dùng lời nói để lay động ta! Dù sao sau này cũng phải có một trận chiến, cứ khiến ta khó sinh lòng đối địch với công tử như thế thì cũng có ích gì? Thực ra ta phá tan mười chín phân đà của công tử cũng vì mong có cơ hội được đánh một trận công bằng với công tử. Nếu không làm như vậy, chỉ e công tử quyết sẽ không nhận lời khiêu chiến của ta.”

Ngụy công tử hơi nhướng mày. “Được, Sở thiếu hiệp đã thẳng thắn như vậy, ta bằng lòng đánh một trận với cậu.”

“Nói thực, ta tự biết mình có lẽ không phải là địch thủ của công tử, nhưng sư phụ đã mất mười chín năm tâm huyết để sáng tạo ra chiêu thức đó, dù thế nào ta cũng phải thử xem!”

Ngụy công tử ngoảnh đầu nhìn Phong Băng vẫn luôn đứng trầm ngâm từ nãy tới giờ, cười nói: “Năm xưa Thiên Hồ lão nhân thua dưới tay ta trong tình huống bốn bề là kẻ địch, tất nhiên không phục. Lão đã phải dùng mười chín năm để nghĩ ra một chiêu hòng đối phó với ta, sao ta có thể không cho lão được thỏa lòng?”

Phong Băng không nói gì. Sở Thiên Nhai cất giọng sang sảng, nói: “Sư phụ ta mấy năm nay chỉ chuyên tâm vào võ đạo, công tử không sợ sẽ thua sao?”

“Đã là người thì sớm muộn gì cũng phải nếm mùi thất bại. Như lúc uống rượu, con người ta chỉ mong được sảng khoái, lúc quyết đấu thì chỉ cầu được thỏa lòng, ai lại đi để ý tới cơn đau đầu sau khi say rượu và nỗi đau đớn khi rơi vào cảnh bại vong!”

Sở Thiên Nhai tỉ mỉ suy ngẫm về những ý tứ bên trong, không khỏi ngây người. Y lại nhìn qua phía Phong Băng, thấy nàng đang cúi đầu lẩm nhẩm những lời vừa rồi của Ngụy công tử, bầu không khí nhất thời trở nên hết sức vi diệu.

Quân Đông Lâm thở dài, than: “Công tử luôn dùng những thứ lý lẽ khác thường để suy xét sự việc nhưng lại khiến người ta không thể không bái phục. Có điều, bây giờ Minh Tướng quân đang cho người truy sát, tuy ta đã bày bố nghi binh khắp nơi nhưng e là cũng chỉ giấu được nhất thời.” Rồi hắn nhìn qua phía Sở Thiên Nhai. “Sở huynh đệ không cảm thấy khiêu chiến vào lúc này dù có thắng cũng là bất võ sao?”

Ngụy công tử nghiêm nghị ngắt lời Quân Đông Lâm: “Ta bây giờ bốn bề là địch, ai ai cũng muốn lấy cái đầu trên cổ ta, vậy mà còn có người bằng lòng đánh với ta một trận công bằng. Chỉ dựa vào điều này, ta nhất định phải thành toàn cho y!”

Trong lòng Sở Thiên Nhai ngổn ngang cảm xúc. “Công tử thất thế vì quỷ kế của Minh Tướng quân, trong lòng nhất định đang vô cùng căm phẫn, thực đã phạm vào điều đại kỵ của nhà binh.”

Ngụy công tử cười vang vẻ ngạo nghễ. “Sở thiếu hiệp nhầm rồi! Có câu rằng, phải đặt mình vào chỗ chết mới có thể tìm ra đường sống. Nếu hai năm trước cậu gặp ta, ta nhất định sẽ vì yêu cái tài của cậu hoặc là tham sự sống nhất thời mà không thể thỏa sức giao đấu với cậu. Nhưng giờ đây, ta bốn bề đều là cường địch, không còn đường lui, lại đầy một bụng lửa giận, cậu chọn khiêu chiến với ta vào thời điểm này mới thực là không sáng suốt”

Hào khí của Sở Thiên Nhai càng dâng cao. “Thực không thẹn là Ngụy công tử! Ta xin giúp công tử thoát khỏi sự truy sát của Minh Tướng quân, sau đó chúng ta sẽ quyết đấu một trận công bằng. Tới lúc ấy, cho dù có phải táng mạng dưới tay công tử, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

“Thực ra Sở thiếu hiệp không cần tham gia vào chuyện ân oán giữa ta và Minh Tướng quân...”

“Con người ta sống ở trên đời, ai có thể đặt mình ra ngoài mọi chuyện? Hôm nay tại hạ được thấy phong thái của công tử, tất nhiên là khinh thường thủ đoạn của Minh Tướng quân. Sở Thiên Nhai này không có lòng mưu cầu danh lợi, chỉ mong được làm một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, công tử chớ nên coi thường ta!”

“Không sai, làm người có thể trung dung, làm việc thì phải cực đoan. Cậu đã có lòng giúp ta, ta mà còn từ chối thì không xứng là bạn của cậu!”

Làm người có thể trung dung! Làm việc thì phải cực đoan!

Nghe thấy lời này, cặp mắt của Quân Đông Lâm bừng lên ánh thần quang. “Công tử học thức thâm tàng, Đông Lâm đã được lĩnh giáo!”

Vũ Phi Kinh quỳ rạp xuống đất. “Phi Kinh gặp được công tử, thực là điều may mắn nhất đời!”

Sở Thiên Nhai cảm thấy trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, không kìm được ngẩng đầu cất tiếng hú dài. Tiếng hú của y vang vọng trong sơn cốc suốt một hồi lâu vẫn không tan.

Phong Băng thì lại đang ngẩn ngơ nhìn Ngụy công tử, ánh mắt rạng rỡ tựa ánh trăng.