Phá lãng Trùy - Chương 07

Chương 7. Chuyện cũ tang thương(19)

(19) Nguyên văn: Chuyện xưa còn tiều tụy hơn con người ấy - DG.

Một vật màu bạc nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay trắng nõn của Phong Băng, tỏa ra những tia sáng li ti đầy vẻ quỷ dị và nguy hiểm.

Đó là một mũi dùi rất ngắn, cán dài hai tấc, mũi dài ba phân, có bốn mặt, mỗi mặt lại có một đường rãnh máu chạy dọc xuống dưới theo hình xoắn ốc, trên thân dùi có khắc hai chữ triện cổ: Phá Lãng.

Đây mới là đòn tuyệt sát của Phong Băng, cũng chính là “Kinh Mộng” của nàng.

Cõi lòng nàng lại trở về cuộc chính biến Bắc Cung mười chín năm trước.

Năm đó, bào đệ(20) của đương kim Hoàng thượng là Bắc Thành Vương muốn soán ngôi, dẫn theo ba ngàn tử sĩ tấn công Tử Cấm thành.

(20) Bào đệ: Em ruột - BBT.

Bắc Thành Vương âm thầm bày mưu tính kế, sau khi chuẩn bị mấy năm mới bắt đầu hành động, không chỉ ngầm câu kết với mấy vị quan lớn trong triều, còn mua chuộc được cả Cấm Vệ quân bên cạnh Hoàng thượng, có thể nói là mười phần đã nắm chắc được tám, chín. Nhưng bọn họ lại tính sót mất một người: Phó thống lĩnh Cấm Vệ quân Ngụy Nam Diệm.

Khi đó Ngụy Nam Diệm còn chưa nổi tiếng, vẫn luôn thu liễm phong mang(21), vậy nhưng vào lúc người người trong Tử Cấm thành đều lo sợ không yên, y lại dũng cảm đứng ra, đầu tiên là dùng một mũi tên bắn chết Bắc Thành Vương giữa đám loạn quân, sau lại đánh bại thống lĩnh Cấm Vệ quân khi đó là Tần Thiên Hồ. Bắc Thành Vương bị giết, Tần Thiên Hồ bị đánh bại, phản quân lập tức tan vỡ. Ngụy Nam Diệm lại tiếp tục dẫn quân đi tàn sát dư đảng của Bắc Thành Vương, đồ thành suốt bảy ngày, làm cho máu chảy thành sông. Nhưng một cơn đại họa cũng vì thế mà được hóa giải.

(21) Thu liễm phong mang: nghĩa là thu lại, ẩn giấu sự sắc sảo, tài năng... - BBT.

Thống lĩnh Cấm Vệ quân Tần Thiên Hồ cũng là một nhân vật phi thường. Thấy Bắc Thành Vương đã chết, mình lại thua dưới kiếm của Ngụy công tử, lão biết việc chẳng thể thành, nhưng dựa vào một thân võ công kinh thế hãi tục, lão vẫn cứu được con gái út của Bắc Thành Vương, trốn ra khỏi Tử Cấm thành, từ đó ẩn cư nơi sơn dã, tự xưng là Thiên Hồ lão nhân...

Về sau, Ngụy Nam Diệm được Hoàng đế ngự phong làm Thái Bình công tử, từ đó chẳng còn ai gọi tên thật của y nữa, chỉ gọi y là công tử.

Bốn năm trước, Phong Băng từ biệt sư phụ Hàn Mai sư thái và Thiên Hồ lão nhân để tới kinh sư.

Hàn Mai sư thái xưa nay không tham gia vào việc trên giang hồ, không một ai biết lai lịch của bà.

Để tiếp cận Ngụy công tử, Phong Băng không chỉ dùng đến một thân võ công mười phần cao minh nhưng chẳng ai biết rõ nguồn gốc mà còn phải dựa vào vẻ đẹp trời cho cùng với khí chất cao quý tột cùng của mình.

Nàng rốt cuộc đã tiếp cận được Ngụy công tử, hơn nữa còn trở thành tay cao thủ đứng đầu trong bộ ba “Băng Phong Vũ” dưới trướng y.

Nàng chỉ có một mục đích duy nhất: Giết chết Ngụy công tử.

Bởi vì nàng chính là con gái của Bắc Thành Vương! Bởi vì nàng phải trả mối thù sát phụ diệt môn mười chín năm trước!

Nhưng Ngụy công tử thân ở ngôi cao, ra vào đều mang theo rất nhiều thủ hạ, nàng không có cơ hội ở một mình bên cạnh y. Nàng không sợ chết, nhưng Ngụy công tử võ công cái thế, một đòn không trúng sẽ chẳng thể có thêm cơ hội nào, nàng chỉ đành chờ đợi.

Năm đó, Giang Bắc gặp cơn hạn hán lớn, Ngụy công tử dâng tấu xin Hoàng thượng miễn thuế ba năm. Hoàng thượng chuẩn tấu, Ngụy công tử cả mừng, bèn bày tiệc lớn thết đãi môn khách trong phủ, truyền lệnh không say không về.

Kết quả mọi người đều say, chỉ còn lại mình nàng với mối thù lớn trên người.

Sau đó, Ngụy công tử mời nàng cùng đi dạo trong hậu hoa viên, đây là lần đầu tiên nàng được ở một mình bên Ngụy công tử. Trái tim đập thình thịch, nàng biết cơ hội đã tới rồi.

Trong ống tay áo của nàng vẫn luôn giấu cây Phá Lãng trùy(22) đó, nó là thứ duy nhất được Thiên Hồ lão nhân mang ra khỏi Bắc Thành Vương phủ khi cứu nàng. Cây dùi này là một món thần khí được chế tạo từ thời thượng cổ, sau khi dùng thủ pháp xảo diệu để bắn ra thì sẽ xuyên vào cơ thể của bất cứ người nào, có thể phá mọi loại nội công trong thiên hạ.

(22) Trùy ở đây có nghĩa là cây dùi - DG.

Thiên Hồ lão nhân khổ công nghiên cứu suốt mười năm, rốt cuộc đã ngộ ra được cách phóng Phá Lãng trùy, sáng tạo ra nửa chiêu đầu tiên mà sau này truyền thụ lại cho nàng - Kinh Mộng.

Nàng đã dùng rất nhiều nhân vật thành danh trong võ lâm để thử chiêu. Phàm là người từng nhìn thấy Phá Lãng trùy thì đều đã vong mạng, không một ai có thể tránh được luồng sáng màu bạc nhanh như chớp đó...

Ra tay không dấu vết, Tuyệt tình Phong Băng!

Dù vậy, Thiên Hồ lão nhân cũng không dám tùy tiện khẳng định rằng có thể thắng được Ngụy công tử. Chỉ có lão mới biết võ công của Ngụy công tử ghê gớm đến mức nào.

Hôm đó, lần đầu tiên Phong Băng được nhìn thấy Ngụy công tử thi triển võ công.

Trong lúc nửa say nửa tỉnh, Ngụy công tử đại triển thần uy nơi hậu hoa viên, một chưởng đánh ra làm tất cả hoa đào trong vườn rơi rụng. Dưới sự thi triển toàn lực của y, những cánh hoa rơi không chạm đất mà múa lượn giữa không trung, đẹp đẽ vô cùng.

Không ai có thể đoán được tiếp theo Ngụy công tử sẽ làm gì.

Nàng cho rằng y đang thị uy với nàng. Nàng cho rằng y đã phát hiện ra mục đích và ý đồ của nàng khi tiếp cận y.

Phá Lãng trùy gặp mạnh lại càng mạnh. Công lực của Ngụy công tử càng cao, nàng sẽ càng có cơ hội. Nhưng Ngụy công tử chuyển động càng lúc càng nhanh, nàng thậm chí còn không phân biệt được đâu là hoa, đâu là thân thể y...

Lòng bàn tay nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng chuẩn bị liều chết xuất chiêu...

Thế nhưng khi những cánh hoa rơi xuống đất, Ngụy công tử đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, đưa cho nàng một nhành hoa. “Khắp vườn hoa đào, chỉ có nhành hoa này là xứng với vẻ thanh lệ, thoát tục của nàng.”

Hương hoa đào thanh nhã khiến người ta đắm say lọt vào mũi nàng. Nàng nhìn thấy vẻ mặt y. Trong thời khắc này, y chẳng hề giống với Ngụy công tử danh vang triều chính, trong cặp mắt nửa tỉnh nửa say chỉ có một gã nam nhân thâm tình đang dùng ánh mắt nóng bỏng và si mê nhìn nữ tử mình yêu.

Nàng biết đây là cơ hội tốt nhất của nàng, nhưng bỗng nhiên nàng lại không biết nên làm gì mới phải.

Trước giờ chưa từng có người nào nói nàng đẹp. Hồi còn ở trong sư môn, cả ngày nàng phải ở bên Hàn Mai sư thái và các vị sư tỷ, sư muội một lòng thanh tu. Sau khi bước chân ra giang hồ, tuy cũng có người tán tụng vẻ đẹp của nàng nhưng đó đều là những tay lãng tử háo sắc, cuối cùng nếu không phải là chết dưới Thiên Thu sách của nàng thì cũng bị nàng đánh cho thành tàn phế.

Nàng không ngờ ở trong mắt của Ngụy công tử, người xưa nay vẫn luôn tỏ ra chín chắn, sâu sắc, mình lại là một người “thanh lệ”. Càng không ngờ y hao phí công lực đánh rụng hoa đào đầy vườn chỉ để chọn ra một nhành hoa xứng với vẻ “thoát tục” của nàng.

Nàng nhất thời ngây người, ngẩn ngơ nhìn khí thế ngạo nghễ giữa đất trời và phong độ ung dung tiêu sái của y, ngẩn ngơ nhìn y nhẹ nhàng vuốt ve bờ má mình, ngẩn ngơ nhìn y mỉm cười rồi xoay người rời đi...

Hồi lâu sau, nàng bỗng phát hiện nhành hoa đào kia đã được cài lên búi tóc mình...

Kể từ đó, Ngụy công tử càng tin tưởng Phong Băng, thường xuyên gọi nàng tới để bàn quốc sự, thậm chí là... tâm sự.

Lần nào nàng cũng chắc mẩm mình có cơ hội, nhưng lần nào nàng cũng không thể ra tay. Nàng tự nói với mình rằng cần phải chờ cơ hội tốt hơn, nhưng có lúc nàng bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình đang kiếm cớ?

Mười chín năm trước, khi Thiên Hồ lão nhân cứu nàng ra khỏi Bắc Thành Vương phủ, nàng chỉ mới hai tuổi. Giờ đây, hình bóng của cha mẹ và người thân trong ký ức của nàng dường như còn chẳng rõ nét bằng từng lời nói, tiếng cười của Ngụy công tử...

Nhìn y nói năng đĩnh đạc, đọc đại kế trị quốc của y; nhìn ánh mắt khoan dung, độ lượng của y, nghe y thổ lộ tâm tình; nhìn y đối nhân xử thế, nghe y hát giữa đêm trăng; hiểu được y nhu tình thắm thiết, ngâm nga lời thơ da diết, miên man của y...

Đối mặt với vị công tử đã giết chết cha mẹ và tất cả người thân của mình, nàng phát hiện nỗi căm hận trong lòng mình ngày càng vơi bớt.

Thế rồi vào một đêm xuân, trong cơn nửa say nửa tỉnh, tâm thần mê loạn, nàng đã trao thân cho y.

Nửa đêm tỉnh dậy, nàng muốn đâm mạnh Phá Lãng trùy vào thân thể y biết bao, rồi sau đó đâm luôn vào thân thể mình... Nhưng sau một phen dằn vặt đấu tranh, nàng rốt cuộc vẫn không làm được.

Kể từ đó, Ngụy công tử chỉ còn dùng hai chữ “Băng Nhi” để gọi nàng.

Vào một ngày mấy tháng trước, sau khi lên triều trở về, Ngụy công tử lập tức tới tìm nàng, mặt lạnh tựa băng sương.

Y uống rất nhiều rượu, cuối cùng mới lên tiếng: “Băng Nhi, nàng rất giống một người. Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã có cảm giác như gặp lại bà ta.”

“Ai?”

“Một người mẹ cầu xin ta đừng giết con trai của bà ta.”

Trời! Nàng lập tức biết rằng người ấy chính là mẹ nàng, và đó là lúc mẹ nàng cầu xin Ngụy công tử đừng giết anh trai nàng. Nàng suýt nữa đã phóng Phá Lãng trùy ra. Y đang cố ý nhắc nàng đừng quên đi thù hận sao?

Lý do duy nhất khiến nàng có thể tạm thời nhẫn nại là nàng còn muốn nghe xem kẻ thù này sẽ nói gì về người thân của nàng. Từ miệng sư phụ và Thiên Hồ lão nhân, nàng chỉ được biết về thân thế của mình, còn những thứ khác nàng chẳng có chút ấn tượng nào dù là nhỏ nhất.

Phong Băng lạnh lùng nói: “Nhưng cuối cùng ngài vẫn giết con trai của bà ta, còn giết luôn cả bà ta nữa?”

Ngụy công tử khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ là vì hơi rượu, có lẽ là vì đang nhớ lại chuyện xưa, y dường như không hề phát hiện giọng nói của Phong Băng đã trở nên run rẩy. “Không sai, ta chỉ có thể làm như vậy.”

“Tại sao? Sao ngài có thể tàn nhẫn như thế...”

“Bắc Thành Vương coi binh như con, kết giao rộng rãi khắp thiên hạ. Nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt, bọn dư đảng sẽ lập chủ mới mà khởi binh gây loạn, đến lúc ấy, chỉ e trăm họ sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán...”

“...”

“Ta chỉ có thể tự nói với bản thân mình rằng, thực ra ta đã cứu được nhiều cặp mẹ con hơn.”

“Nhưng...”

“Băng Nhi, nàng không cần nói nữa. Ta biết nàng chính là con gái của Bắc Thành Vương.”

Nghe thấy những lời này, Phong Băng kinh hãi không thôi, nhưng tay phải còn chưa kịp phóng Phá Lãng trùy thì đã bị Ngụy công tử giữ chặt.

Ngụy công tử trầm giọng nói: “Mấy năm nay, chắc nàng cũng đã hiểu con người của ta. Ta một lòng phò vua trị quốc, thực ra cũng là để trả món nợ mười chín năm trước thôi.”

“Tại sao phải nói với ta những điều này?” Phong Băng khàn giọng nói.

“Minh Tướng quân đã điều tra ra lai lịch của nàng, yêu cầu Thánh thượng trị ta tội che giấu dư nghiệt của Bắc Thành Vương.”

Nàng ngẩng lên, ngẩn ngơ nhìn Ngụy công tử, bất giác giật mình hiểu ra. Minh Tướng quân lúc nào cũng muốn lật đổ Ngụy công tử, tất nhiên sẽ điều tra kĩ lưỡng từng người bên cạnh y, do đó mới phát hiện ra thân phận thực sự của nàng. “Ngài muốn giao ta cho Minh Tướng quân sao?”

Ngụy công tử cất tiếng cười vang. “Ha ha, nàng đã thấy ta sợ Minh Tướng quân bao giờ chưa? Huống chi từ xưa đến nay có bao kẻ vì mỹ nhân mà mất nước, Ngụy Nam Diệm ta cùng lắm cũng chỉ mất đi chức quan và tính mạng thôi, có gì phải sợ?”

“Nhưng mối thù giữa chúng ta... Ngài không sợ ta giết ngài sao?”

“Nàng nắm chắc rằng sẽ giết được ta ư?”

“Ngài tự tin rằng sẽ đề phòng được ta cả đời sao?”

Ngụy công tử trầm giọng nói: “Ta trước nay chưa từng đề phòng nàng. Chắc nàng cũng đã có không ít cơ hội.”

Phong Băng ngẩn người, khẽ lẩm bẩm: “Có lẽ ta vẫn đang đợi.”

“Đợi cơ hội tốt nhất? Bây giờ ta đã biết nàng là kẻ thù của ta, nàng còn có cơ hội nữa sao?”

“...” Trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự hận y, hận bản thân mình, hận sư phụ, hận cả vận mệnh.

Ngụy công tử nhìn Phong Băng, trong mắt chứa chan tình cảm chân thành. “Ta vẫn sẽ không đề phòng nàng, nhưng nàng chỉ có thể có một cơ hội thôi. Nếu không giết được ta, nàng có cam tâm tình nguyện cả đời làm nữ nhân của ta không?”

“Một cơ hội?”

“Ta có thể tha thứ cho nàng một lần, nhưng nếu còn có lần thứ hai, nàng sẽ không còn là nữ nhân của ta nữa, được không?”

Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong giọng nói của y đa phần là sự khẩn cầu chứ không phải là mệnh lệnh.

Đối mặt với nam nhân đầu tiên trong đời mà nàng hận vô cùng nhưng cũng yêu sâu sắc, sao nàng có thể không đồng ý được!

Bởi vì thân thế của nàng, cho dù Ngụy công tử đã cực lực giải thích nhưng sự nghi ngờ của Hoàng thượng với y vẫn ngày một tăng.

Minh Tướng quân rốt cuộc đã bình định xong phương Bắc, dẫn quân quay về, cậy công ép Hoàng thượng phải hạ chiếu bãi miễn chức quan của Ngụy công tử, sau đó ra lệnh truy sát, nhất định đòi lấy bằng được tính mạng của y.

May mà Ngụy công tử sớm biết đạo lý công cao lấn chủ nên đã ngầm chuẩn bị kĩ lưỡng, khiến Minh Tướng quân nhất thời khó có thể làm gì được.

Nhưng trong những ngày tháng lênh đênh phiêu bạt thế này, nàng làm sao nhẫn tâm rời khỏi y?

Thế là Phong Băng lại có một cái cớ mới, một cái cớ để tạm thời không giết Ngụy công tử. Nàng nói với mình rằng: Lúc này không người nào có thể làm tổn thương y, kể cả nàng.

Còn nhớ lúc rời khỏi sư môn, Thiên Hồ lão nhân có nói với nàng, lão sẽ chuyên tâm nghiên cứu chiêu thức đối phó với Ngụy công tử, và nàng còn cần một trợ thủ nữa. Bây giờ, người trợ thủ ấy đã đến, không ngờ lại là Sở Thiên Nhai.

Mãi tới khi nhìn thấy chiêu Vô Nhai của Sở Thiên Nhai, nàng mới hiểu được ý đồ của sư phụ.

Nhưng... trái tim nàng lại càng rối bời.

Tận nơi sâu thẳm trong nội tâm của Phong Băng, có lẽ Ngụy công tử và nàng vĩnh viễn không cùng một loại người. Y có thể che chở cho nàng, có thể làm nàng mê đắm, có thể mang tới cho nàng cảm giác về một tay anh hùng đội trời đạp đất, nhưng y không thể hiểu thấu nỗi cô độc của nàng, không thể biết rõ sự đau đớn của nàng. Huống chi, nàng không thể buông bỏ mối thù kia.

Ngược lại, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên Nhai, người sư đệ mà mình vẫn luôn muốn gặp, Phong Băng đã biết rằng mình và Sở Thiên Nhai thật giống nhau. Giống nhau ở cảnh ngộ, sự cô độc và cả vận mệnh...

Tuy cũng giống như Ngụy công tử, y vui theo niềm vui của nàng, buồn vì nỗi buồn của nàng, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nàng, không kiềm chế nổi bản thân vì một lời nói bất chợt của nàng, nhưng y cũng có chỗ khác với Ngụy công tử. Ngụy công tử có lẽ chỉ coi nàng như một bông hoa “thoát tục” giữa những cánh hoa bay khắp vườn, còn Sở Thiên Nhai lại coi nàng là người quan trọng nhất trong cuộc đời y.

Một người thì hào tình cái thế, một người thì hiệp cốt nhu tình, nhưng đến cuối cùng, có lẽ nàng không thể không làm tổn thương cả hai người họ.

Vừa nghĩ tới đây, Phong Băng không kìm được khẽ thở dài, trong lòng nổi lên cảm giác ngẩn ngơ khi bị vận mệnh trêu ngươi.