Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 3 - Chương 3 - phần 1

3. Cái chết trị giá liên thành

“Ở đây” và “ở kia” mà Lý Liên Hoa nói chính là cạnh chân trái một bước, hoặc cạnh chân phải một bước. Mọi người nhất thời im lặng, kẻ thì nhìn hai chân trái phải của hắn, hoặc ngẩn ra nhìn cái cây dâm bụt kia, không biết nên nói gì cho phải. Mộ Dung Yêu liền hỏi:

- Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai sao?

Lý Liên Hoa chống đao xuống đất, mỉm cười với y, nói:

- Nhìn ta có giống Quan Vân Trường đao trảm Điêu Thuyền không?

Mộ Dung Yêu ngẩn ra, Thi Văn Tuyệt đã cướp lời:

- Không giống! Ngươi mau nói đi, hung thủ là ai vậy?

Tầm mắt của Lý Liên Hoa nhìn qua nhìn lại vẻ mặt của mọi người.

- Xích Long cô nương, ta biết hỏi vấn đề như thế này là rất thất lễ, nhưng liệu cô có thể trả lời không? Năm đó rốt cuộc cô nương làm thế nào mới tiến vào được Nữ Trạch vậy? – Cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại trên người Xích Long, ánh mắt rất ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi. – Là Ngọc Lâu Xuân cưỡng bách cô nương sao?

Xích Long vốn đang dựa vào một bên không hề lên tiếng, đột nhiên nàng ngây ra, sau một hồi lâu mới nói:

- Cha mẹ ta đều đã chết… – Rồi ngừng lại, đột nhiên nàng hằn học nói. – Ngọc Lâu Xuân đã giết cha mẹ ta, để có được ta, hắn nói ta là vũ yêu[1] trời sinh, nhất định phải ở dưới sự chăm sóc dạy bảo của hắn mới có thể vũ tuyệt thiên hạ.

Mọi người nín lặng. Thi Văn Tuyệt nói:

- Chẳng lẽ là ngươi… ngươi đã giết Ngọc Lâu Xuân?

Lý Liên Hoa lắc đầu, còn chưa nói gì thì Xích Long đã lạnh lùng đáp:

- Ai bảo ta giết Ngọc Lâu Xuân chứ? Ta là đàn bà con gái, không biết võ công, sao mà giết được hắn đây?

Thi Văn Tuyệt câm lặng không nói, nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đột nhiên lấy ra từ trong ngực một thứ mềm mềm màu vàng trắng nghịch trong tay, mỉm cười với Xích Long.

- Thực ra hung thủ chuyện này là ai đã rất rõ ràng rồi, việc ta vẫn đang suy nghĩ không phải hung thủ cuối cùng là ai, mà rốt cuộc ai mới không phải là hung thủ.

Lời này vừa nói ra, mọi người liền biến sắc, Thi Văn Tuyệt “ai chà” một tiếng, đưa mắt nhìn Quan Sơn Hoành.

- Chẳng lẽ ngươi cũng là hung thủ sao?

Quan Sơn Hoành tức giận nói:

- Nói hươu nói vượn! Ta thấy tiểu tử nhà ngươi lấm la lấm lét, mặt lại đen sì, phân nửa chính là hung thủ rồi!

Thi Văn Tuyệt giận dữ đáp:

- Mặt đen thì làm sao? Mặt đen thì nhất định sẽ là hung thủ sao? Vậy mặt của Bao Thanh Thiên đen nhất, hung thủ các vụ hung án trên đời đều là ông ta cả sao?

Quan Sơn Hoành nói:

- Mặt đen không phải là người tốt!

Thi Văn Tuyệt vô cùng tức giận, muốn nhảy lên chỉ tay vào mũi của cái tên béo kia để tranh luận với y, khổ nỗi y cao hơn Thi Văn Tuyệt đến hai cái đầu nên màn vung tay múa chân ấy có phần khó khăn. Đúng lúc y đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì Lý Liên Hoa nói:

- Nhị vị anh tuấn phóng khoáng, là hào kiệt đương thời, chuyện này… tất nhiên không phải là hung thủ rồi.

Một câu nói này của hắn đã khiến những người khác biến sắc, sắc mặt Lý Liên Hoa lại rất dễ coi, hắn nghiêng đầu liếc nhìn những người còn lại.

- Rốt cuộc là ai đã giết Ngọc Lâu Xuân, thực ra từ sau chuyện Ngân Tâm Viện có người đào hố là đã có thể nhìn ra rồi. Cái chết của Ngọc Lâu Xuân tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là có người mưu tính từ trước.

Thi Văn Tuyệt gật gật đầu.

- Nhưng làm sao ngươi biết chỗ đào hố ở dưới chân mình?

Lý Liên Hoa mỉm cười đi ra ngoài hai bước, nơi vừa rồi hắn đứng cách mấy con đỉa kia không xa, là gốc cây dâm bụt gần với nền đất ẩm của hồ nước.

- Đất nơi đây ẩm ướt, khá gần cây dâm bụt, hơn nữa bùn đất ẩm dùng để che giấu cũng tương đối khó nhìn ra, ngoài nơi này thì đào hố chỗ khác cũng đâu cần phải ngắm đúng phía sau cây dâm bụt chứ.

Thanh Quyển Vân Đao trong tay hắn nhẹ nhàng đào xuống, đất ở đây nhanh chóng bị đào lên, hoàn toàn khác với đất cứng ở dưới gốc cây. Chưa đến giây lát, lớp đất bề mặt đã bị đào lên, bên dưới lộ ra là một mảnh y phục màu xanh. Lý Liên Hoa ngừng tay không đào nữa, thở dài lo lắng.

- Đây chính là bộ phận khác của Ngọc Lâu Xuân. Chuyện này kể ra thì dài, nếu có người không thích nghe, hoặc đã sớm biết thì có thể tùy tiện rời đi.

Hắn nói như vậy, mọi người nào dám “tùy tiện” chứ. Một khi rời đi, chẳng phải tự nhận là “đã sớm biết” sao? Lý Liên Hoa đưa Quyển Vân Đao cho Thi Văn Tuyệt, ánh mắt rất lương thiện nhìn sang Thi Văn Tuyệt, ý bảo y tiếp tục đào đi. Thi Văn Tuyệt mắng thầm, Vì sao ta lại phải giúp cái tên lừa đảo này chứ? nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vẫn nhận lấy đao, ra sức đào xuống.

Lý Liên Hoa giũ giũ quần áo, phủi phủi tay. Ở bên cạnh hồ có một tảng đá Thọ Sơn cực lớn rất sạch sẽ, tảng đá này có giá trị xa xỉ nhưng Lý Liên Hoa lại chỉ coi nó như một cái ghế, hắn thoải mái ngồi xuống, đằng hắng mấy tiếng để thanh giọng rồi mới chậm rãi nói:

- Gia tài của Ngọc Lâu Xuân vô cùng giàu có, hắn đứng tên sở hữu rất nhiều ngành nghề thủ công, buôn bán và trạch viện nổi tiếng trên võ lâm, dĩ nhiên, Nữ Trạch cũng là một chỗ kinh doanh rất rất có tiếng của hắn. Mười năm trước hắn đã có Nữ Trạch này, thực ra lúc còn trẻ ta cũng từng dịch dung đến đây du ngoạn nên cũng có biết đôi chút về việc kinh doanh này của Ngọc Lâu Xuân. Nữ tử trong Nữ Trạch tất nhiên đều là những người tài hoa át người, dung mạo xuất chúng, nhưng trên đời này, những cô gái như vậy vốn không có nhiều, nữ tử tài hoa xinh đẹp mà muốn bán thân đã ít lại càng ít hơn. Mấy chục cô gái sắc nghệ song toàn trong Nữ Trạch của Ngọc Lâu Xuân tuyệt đối phần lớn đều là do hắn cưỡng ép bắt về, hoặc sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới thu nhận về được Nữ Trạch. Với hắn, những người này nếu không phải hận đến tận xương tủy thì cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Vậy nên có người muốn giết Ngọc Lâu Xuân, chuyện này không hề kỳ lạ chút nào. Việc kỳ lạ là, Ngọc Lâu Xuân võ công đầy mình, hắn lại rất thận trọng, nhiều năm qua bình yên vô sự ra vào Nữ Trạch, cớ sao hôm qua lại chết bất đắc kỳ tử chứ? Cho dù những cô gái đó rất muốn giết người, nhưng tay trói gà không chặt thì làm sao có thể giết được một cao thủ xếp hàng hai mươi hai trong chốn võ lâm đây? – Ánh mắt của hắn liếc qua liếc lại trên khuôn mặt của từng người. – Sự khác nhau của hôm qua và trước đây, chính là ở hội Mạn Sơn Hồng này. Trong Nữ Trạch có rất nhiều hảo hán giang hồ tới ở, là đám nam nhân từng trải sõi đời.

Quan Sơn Hoành ngây ra, hỏi:

- Đám nam nhân? Chúng ta sao?

Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu.

- Vì sao chúng ta lại đến cuộc hẹn này?

Quan Sơn Hoành nói:

- Đó là bởi Ngọc Lâu Xuân là người giàu có thứ hai trong võ lâm, lời mời của hắn tất nhiên rất đặc biệt.

Lý Liên Hoa nói:

- Chúng ta đến cuộc hẹn này, là vì Ngọc Lâu Xuân rất giàu có, mà đã giàu có thì tất nhiên sẽ được người ta kính trọng, được người ta sùng bái, ngưỡng mộ… Nói tóm lại, chúng ta đều đến đây vì tiền của hắn.

Cách nói như vậy, mặc dù cực kỳ khó nghe nhưng lại là sự thật. Sắc mặt mỗi người rất khó coi, nhưng chẳng ai nói gì. Quan Sơn Hoành nói:

- Mặc dù hắn rất giàu có, nhưng ta cũng đâu có nghĩ đến tiền của hắn.

Lý Liên Hoa đáp:

- Nếu như trong Nữ Trạch, có người muốn giết Ngọc Lâu Xuân báo thù, sau đó lại có người muốn tiền tài của Ngọc Lâu Xuân, vậy thì một kẻ cần người, một kẻ cần tiền, rất dễ dàng bắt nhịp với nhau…

Thi Văn Tuyệt nghe đến đây thì không khỏi “a” lên một tiếng. Lý Liên Hoa nhe răng cười với y, tiếp tục nói:

- Ngọc Lâu Xuân kia tất nhiên đã chết, một người có thể có một kẻ thù hoặc một đối thủ, nhưng khi kẻ thù của hắn biến thành hai người ba người, hoặc năm sáu người, thì hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn, huống chi kẻ thù và đối thủ của hắn còn hợp mưu với nhau.

Đông Phương Hạo lạnh lùng hỏi:

- Hay, ngươi nói trong Nữ Trạch có người nội ứng ngoại hợp với khách để giết Ngọc Lâu Xuân, điểm này ta rất tán thành. Có điều thi thể Ngọc Lâu Xuân máu còn chưa khô, rõ ràng là hắn mới chết. Sáng hôm nay, mấy người chúng ta đều ở Hương sơn, chưa được bao lâu đã phát hiện ra thi thể Ngọc Lâu Xuân rồi, trong thời gian ngắn ngủi ấy tuyệt đối không thể xuống núi giết người rồi quay về được. Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã giết Ngọc Lâu Xuân?

Lý Liên Hoa nói:

- Đó là bởi vì không phải Ngọc Lâu Xuân chết lúc sáng nay, hắn đã chết từ tối qua kìa.

Đông Phương Hạo sững người.

- Nói vớ vẩn! Nếu hắn chết vào tối qua thì sáng nay thi thể đã cứng ngắc rồi, chắc chắn không thể chảy máu được.

Lý Liên Hoa lật ngón tay, thứ được kẹp giữa những ngón tay nhá lên trước mắt Đông Phương Hạo.

- Ngọc Lâu Xuân chết như thế nào, vẫn phải nói từ bữa tiệc rượu vô cùng tinh tế, chưa từng có trên đời vào tối qua.

Đông Phương Hạo nhận ra thứ hắn đang kẹp trong tay chính là một mảnh da rắn lột.

- Thứ này thì có liên quan gì với bữa tiệc hôm qua chứ? Hôm qua đâu có ăn đến rắn?

- Hôm qua rốt cuộc đã ăn những món gì, có ai còn nhớ không? – Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi.

Thi Văn Tuyệt đột nhiên cảm thấy rất đắc ý.

- Những món hôm qua đã ăn là trà sữa bạch ngọc, hạnh nhân phật thủ, hồ điệp hoa sinh, đương quy cá nhám ninh củ cải, tôm cuộn bích ngọc, tổ yến thượng hạng, bạch chỉ hồ điệp bí ngô, thịt nướng hoa cúc, thỏ nướng bát bảo, canh cá hồi kim châm nấu rau thơm, thịt hoẵng phi tỏi thơm…

Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.

- Tài học thuộc thực đơn của ngươi cũng đáng khen đấy, hôm qua có ăn canh không vậy?

Thi Văn Tuyệt nói:

- Có, món canh cá đó đúng là rất tươi ngon.

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Vậy đêm qua ngươi ngủ có ngon không?

Thi Văn Tuyệt nói:

- Ngủ ngon lắm, còn dậy muộn nữa chứ.

Lý Liên Hoa liếc nhìn Quan Sơn Hoành.

- Quan đại hiệp có phải cũng ngủ dậy muộn không?

Quan Sơn Hoành sững người.

- Đêm qua ta ngủ say như một con lợn chết ấy…

Lý Liên Hoa lại liếc nhìn Đông Phương Hạo.

- Vậy Đông Phương đại hiệp thì sao?

Đông Phương Hạo nói:

- Đêm qua tiếng côn trùng kêu rất ầm ỹ.

Lý Liên Hoa lại hỏi Mộ Dung Yêu, Mộ Dung Yêu nói:

- Ngủ rất ngon.

Lại hỏi Lý Đỗ Phủ, Lý Đỗ Phủ cũng nói giống như mọi ngày.

Tầm mắt của Lý Liên Hoa chậm rãi chuyển đến trên người Xích Long, hắn rất nho nhã dịu dàng hỏi:

- Không biết Xích Long cô nương thấy món ăn tối qua thế nào?

Xích Long đáp:

- Giống như ngày thường.

Lý Liên Hoa lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay, mở khăn tay ra, bên trong có kẹp một sợi gì đó màu vàng kim buộc lại với nhau, loáng thoáng như là sợi kim châm. Hắn lắc qua trước mặt mọi người. Thi Văn Tuyệt mù mờ không hiểu gì.

- Ngươi lấy cọng kim châm đó làm gì vậy?

Mộ Dung Yêu nói:

- Làm gì vậy?

Lý Liên Hoa mỉm cười với y.

- Ta không biết về kim châm lắm, không thể ăn lung tung được. Nếu đây là thứ có thể ăn thì chi bằng Mộ Dung công tử ăn trước cho ta xem thử đi?

Mộ Dung Yêu biến sắc.

- Ngươi trêu ta à?

Lý Liên Hoa chậm rãi tháo nút thắt của cọng kim châm đó ra, vừa tháo ra thì nụ hoa được buộc vào với nhau đã hiện ra hoàn chỉnh, màu vàng héo, cánh hoa lại không phải từng cánh từng cánh một mà có hình ống. Thi Văn Tuyệt càng nhìn càng thấy không giống kim châm.

- Đây là thứ gì vậy?

Lý Liên Hoa nói:

- Đây là Dương Kim Hoa[2], loại này khi còn tươi thì hoàn toàn không giống kim châm, có điều hoa thì không khác là mấy, sau khi sấy khô thì là một sợi dài dài vàng vàng như thế này, lại thắt nút vào, xào lên thì sẽ rất giống.

Thi Văn Tuyệt biến sắc.

- Cái gì? Đây là mạn đà la…

Thứ gọi là “Dương Kim Hoa”, còn được gọi là “mạn đà la”. Lý Liên Hoa cười ha ha.

- Không sai, đây chính là mạn đà la. – Hắn lại mỉm cười với Xích Long, sắc mặt Xích Long trắng bệch, nàng đứng bất động, chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa tiếp tục nói. – Món đương quy cá nhám ninh củ cải, món bạch chỉ hồ điệp bí ngô, món canh cá hồi kim châm nấu rau thơm giả mạo; cùng lúc ăn vào đương quy, bạch chỉ và mạn đà la, nghe nói là một phần trong câu chuyện về Hoa Đà “Ma Phí Tán[3]“. Cho dù “ma phí” chưa được đến nơi đến chốn, nhưng ăn nhiều thì sẽ váng đầu hoa mắt, cũng có những người ngủ sâu không dậy nổi. Vậy nên những người ăn canh cá hôm qua thì hôm nay dậy muộn, những người không ăn canh cá lại không buồn ngủ. Ngọc Lâu Xuân thích ăn cá, mà ăn mấy món này vào, cho dù hắn có là đệ nhất giang hồ thì cũng không thể không buồn ngủ.

Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang Xích Long, hôm qua các món ăn tất nhiên đều do Ngọc Lâu Xuân đích thân chọn, nhưng việc mang các món ăn ra lại do một mình Xích Long lo liệu. Lý Liên Hoa mỉm cười với Xích Long, giơ miếng da rắn màu vàng trắng trong tay lên.

- Hôm qua ta ăn nhiều đồ ngọt nhưng không có uống canh, lúc quay về phòng lại vẫn tỉnh táo. Lúc đó, đột nhiên ta phát hiện ra Tây Phi cô nương đang ở trong phòng mình.

Xích Long không đáp, Tây Phi sợ hãi nhìn Lý Liên Hoa, đôi mắt mở rất lớn, không biết hắn sẽ nói ra những lời khiến người ta giật mình đến thế nào nữa. Lý Liên Hoa thở dài.

- Ta vốn rất vui sướng, vậy mà Tây Phi cô nương lại nói là đánh cờ với Xích Long cô nương bị thua nên mới đến phòng của ta. Ta đau lòng lắm, nhưng ta biết thì ra đêm qua Xích Long cô nương đã thế chỗ Tây Phi cô nương, ở cùng với Ngọc Lâu Xuân. – Hắn giơ miếng da rắn kẹp trong ngón tay lên. – Sau đó ta lại tìm thấy thứ này ở trong phòng, cái này nói lên gì đây nhỉ… – Hắn lẩm bẩm nói. – Ta đoán phản ứng của mọi người hẳn sẽ không khác ta là mấy, nhìn thấy thứ này, ai cũng bị dọa giật nảy người, sau đó thét lên “Trời ơi có rắn” chứ!

Đông Phương Hạo nhìn miếng da rắn kia, y tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên.

- Thì ra đây chính là thứ ngươi tìm được trong phòng, trong Nữ Trạch sao lại có rắn chứ?

Lý Liên Hoa tiếp tục nói:

- Có da rắn, tất nhiên là có rắn lột da, nhưng da ở đây, vậy rắn thì ở đâu? Mảnh da rắn này có rất nhiều vết đốm, cổ lại nhỏ như vậy, đây là một con rắn đầu thép[4].

Đông Phương Hạo gật đầu.

- Không sai, đây đích thực là rắn đầu thép.

Lý Liên Hoa huơ huơ miếng da rắn với Xích Long, nghiêm mặt nói:

- Ta suy đi nghĩ lại chuyện, trong phòng của ta vì sao lại có miếng da lột của loài rắn độc này chứ? Vốn vẫn chưa hiểu, nửa đêm ta chợt nghĩ ra, ở sau cùng mặt phía Tây gian phòng của ta là nơi gần cây cối bãi cỏ nhất. Chẳng lẽ lúc trong phòng không có ai, có người đã nuôi rắn độc bên trong sao? Mà hôm qua Tây Phi cô nương đến phòng ta, lẽ nào có người sợ ta phát hiện ra ổ rắn đó nên mới đặc biệt gửi “diễm phúc” đến? Nếu ta một lòng một dạ si mê Tây Phi cô nương, thì nói không chừng sẽ không phát hiện trong phòng có da rắn. – Hắn lẩm bẩm. – Nhưng mặc dù Tây Phi cô nương đã dọn dẹp căn phòng một lượt, bên dưới gầm tủ lại vẫn còn da rắn… Đúng là rất đáng tiếc.

Tây Phi lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.

- Thì ra phòng của ngươi là một ổ rắn. – Thi Văn Tuyệt nhìn có chút hả hê. – Vậy con rắn đó đâu?

Lý Liên Hoa liếc nhìn hắn.

- Ngươi mà tiếp tục đào xuống, nói không chừng sẽ thấy rắn…

Thi Văn Tuyệt vung đại đao, đâm loạn xuống chỗ bùn đất ấy. Chợt Lý Liên Hoa nói:

- Ngọc Lâu Xuân ăn bữa tiệc ngon không sao tả xiết kia, mạn đà la và rượu cùng xuống dạ dày, lúc quay về nhất định sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, lúc ấy nếu có rắn lục, hay rắn đầu thép gì đó cắn mấy cái trên người thì hắn nhất định cũng không biết được. Vậy nên Ngọc Lâu Xuân liền chết. – Hắn nhìn Xích Long rất dịu dàng. – Vào đêm hôm qua, ngươi dùng rắn đầu thép giết hắn, có phải không?

Xích Long cắn môi, im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó.



[1] Người giỏi nhảy múa.

[2] Là cà độc dược, còn gọi là mạn đà la, một loại cây có độc tính cao.

[3] Là một hỗn hợp rượu và thảo dược được Hoa Đà chế tạo ra, đây là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới.

[4] Tên gọi khác là rắn hoa mai rùa, một loài rắn độc.