Ký ức độc quyền - Chương 08 - Phần 3

Triệu Hiểu Đường lườm tôi một cái, nhắc nhở: “Còn nhớ hồi năm ba, có một lần chúng ta ra ngoài gặp một người bạn trên mạng của mình, cậu còn bị nhận lầm thành mình đó không? Chính là Mộ Hải đấy.”

“À!” Tôi bừng tỉnh. “Sau đó anh ta còn mời tụi mình đi karaoke, hại mình gặp phải Mộ Thừa Hòa.”

“Đúng rồi.” Triệu Hiểu Đường gật đầu.

“Nickname của anh ta là gì nhỉ...”

“Mộ Dung Thanh Phong.”

Thật lòng, sự xuất hiện của Mộ Hải làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Hình tượng của anh ta hoàn toàn không giống với mẫu bạn trai lý tưởng và bất cứ người bạn trai tin đồn nào của Triệu Hiểu Đường. Là một trong những người nổi bật khác biệt của lớp chúng tôi, trước đây điều kiện chọn bạn trai của Triệu Hiểu Đường chỉ có một nguyên tắc: Nếu anh không phải rất giàu thì chí ít anh cũng phải rất đẹp trai.

Tuy nhiên, Mộ Hải không thuộc dạng trước, cũng chẳng phải dạng sau.

Nhưng Triệu Hiểu Đường lại chọn anh ấy, thậm chí còn thay đổi một số tác phong trước đây.

“Lúc đi phỏng vấn xin việc, mình đã gặp anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông tốt.” Triệu Hiểu Đường giải thích.

Bạch Lâm nói: “Đàn ông tốt nhiều biết chừng nào, sao lúc trước cậu không thích?”

Lập tức, Triệu Hiểu Đường ném ra một câu như sấm nổ bên tai tôi và Bạch Lâm. Cô ấy nói: “Tính cách của anh ấy đã thu hút mình sâu sắc.” Khi nói ra câu này, trong giọng điệu cô ấy có sắc thái đùa nghịch, nhưng chính trong giây phút ấy, tôi lại thấy trên gương mặt cô ấy xuất hiện một nụ cười, một nụ cười nở ra từ tim, vô cùng ngọt ngào.

Buổi tối đi ăn với Mộ Hải, mọi người trong phòng chúng tôi đều có chút không tự nhiên lắm. Thứ nhất, anh ấy là người đã đi làm, không có nhiều đề tài để nói với chúng tôi như Lưu Khải và Lý sư huynh. Thứ hai, mặc dù hiện giờ anh ấy đã là người nhà của phòng chúng tôi, nhưng nhớ lại năm trước, chúng tôi đã từng xem anh ấy như một con cừu béo, cho nên tất cả đều không tránh khỏi có chút ái ngại khi ngồi trước anh ấy.

Đề tài trò chuyện hoàn toàn giao cho Lý sư huynh và Lưu Khải.

Ba người đàn ông khi thì nói chuyện chính trị, lúc lại thảo luận tin nóng xã hội, còn đề cập đến cả các điểm du lịch hấp dẫn, cuối cùng thì nói đến ngành địa ốc của Mộ Hải, còn bốn đứa con gái chúng tôi thỉnh thoảng xen vào vài câu, quan hệ xem như cũng thân thuộc hơn. Sau cùng, đề tài chuyển về Lý sư huynh - người có trình độ học vấn cao nhất ở đây.

Mộ Hải nói: “Học ngành của em cũng xem như là nhân tài khoa học của đất nước rồi, rất nhiều cơ hội làm việc đấy.”

Lý Sư huynh lắc đầu, cười khổ.

Mộ Hải lại nói: “Anh có một người họ hàng cũng dạy môn Vật Lý trong trường của các em, rất nổi tiếng, tên là Mộ Thừa Hòa.” Lời vừa dứt, ngoài Lưu Khải, cả năm chúng tôi đều sững người.

“Anh là họ hàng của thầy Mộ?” Bạch Lâm hỏi trước.

“Sao trước đây chưa từng nghe anh nói?” Triệu Hiểu Đường là người thứ hai.

“Là họ hàng thế nào?” Tống Kỳ Kỳ là người hỏi thứ ba.

“Mấy em...” Mộ Hải nói. “Hình như đều rất kinh ngạc.”

Lưu Khải không biết chuyện gì nên tốt bụng giải thích: “Thầy Mộ là giáo sư dạy Lý sư huynh, cũng từng dạy môn tiếng Nga cho Tiết Đồng.”

Chỉ có Lý sư huynh là hướng mắt qua bên trái nhìn chúng tôi, rồi lại quay sang bên phải nhìn Lưu Khải và Mộ Hải, bị kẹp ở giữa, nét mặt của anh ấy khá phức tạp.

Bạch Lâm lén nhìn Lý sư huynh ra dấu hiệu gì đó.

“Anh và thầy Mộ là anh em họ gần ư?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Không phải, anh làm gì có phúc phận đó. Anh ấy là cháu ngoại của cháu trai của ông nội bố anh.”

Anh ấy nói xong, cả bàn chúng tôi đều lặng im.

Cuối cùng, Triệu Hiểu Đường dũng cảm đáp lại: “Cái quan hệ mà anh nói cũng giống như không nói, chẳng hiểu gì cả.”

Mộ Hải suy nghĩ một lúc rồi giải thích bằng một phương thức khác: “Ông ngoại của anh ấy và ông nội của anh có cùng một ông nội.”

“À!” Mặc dù mọi người đều đã ồ lên, còn cùng gật đầu nữa nhưng tôi đoán chắc là họ cũng có cảm giác giống tôi thôi, đều không hiểu gì cả.

Một lúc sau, Tống Kỳ Kỳ đặt câu hỏi: “Ông ngoại của thầy và ông nội của anh là anh em chú bác, vậy sao hai người lại mang cùng một họ?”

“Mộ Thừa Hòa theo họ của mẹ mà.” Mộ Hải nói.

Lý sư huynh chủ động đứng ra giải thích: “Bố của thầy Mộ trước đây là giáo sư của trường chúng em, nhưng đã qua đời từ rất sớm, vì thế mà sau này thầy mới theo họ của mẹ chăng?”

Về chuyện của bố mình, trước đây Mộ Thừa Hòa từng chính miệng nói với tôi, do đó suy đoán của tôi và Lý sư huynh là giống nhau.

Ngờ đâu Mộ Hải lại lắc đầu phủ nhận: “Không phải, từ nhỏ anh ấy đã họ Mộ. Gia đình của anh ấy... Ây dà... vài ba câu thì nói không hết đâu, người như chúng ta sao có thể hiểu được.”

Sau bữa cơm, Mộ Hải trả tiền xong, đi ra thì phát hiện tôi đang đứng một mình ngoài cửa, tay cầm túi xách của những người còn lại.

“Mọi người đâu cả rồi?” Anh ấy hỏi.

“Đi vệ sinh rồi ạ.”

Mộ Hải nghe xong cười hì hì.

Chiều cao của anh ấy và Mộ Thừa Hòa ngang ngửa nhau, nhưng gương mặt chẳng giống nhau chút nào. Thật không thể ngờ họ mang cùng một họ, mà còn là họ hàng.

Đột nhiên, tôi bất giác đặt ra câu hỏi: “Ngày thường anh và thầy Mộ có thân nhau không?”

“Không thân lắm.”

Đương nhiên không phải là rất quen thuộc, nếu không thì một năm trước đây chúng tôi đã không nhắc đến cái tên Mộ Dung Thừa Hòa này.

Thấy tôi dùng ánh mắt trông chờ nhìn anh ấy, Mộ Hải bổ sung: “Thỉnh thoảng vào các dịp lễ tết, cả nhà họp lại dùng bữa cơm thì có gặp anh ấy. Nhưng hễ có mặt anh ấy thì bọn trẻ con trong nhà rất náo nhiệt, vui vẻ.”

“Vậy sao?”

“Anh ấy là người có lòng kiên nhẫn đối với người khác, tính tình lại tốt. Trong đầu không biết chứa bao nhiêu thứ, anh ấy mà kể chuyện thì y như rằng sẽ làm bọn trẻ ngẩn cả người.”

Tôi không nhịn được cười, chợt nhớ đến Bành Vũ, nhớ đến nét mặt sùng bái của nó mỗi khi nhắc đến Mộ Thừa Hòa.

6

Mộ Hải lại nói: “Ở trường các em, anh ấy chắc là được sinh viên rất yêu thích phải không, đẹp trai thế cơ mà.”

Tôi nói không được tự nhiên lắm: “Phải đấy, thầy ấy giảng bài rất thú vị.”

Bất chợt, Mộ Hải cảm thán: “Thật ra, trưởng thành trong một gia đình như thế mà anh ấy còn có được tính cách như vậy, thực là không dễ dàng.”

Tôi ngẩn ngơ: “Tại sao?”

“Bọn em không biết gì ư?” Mộ Hải hỏi lại.

Tôi lắc đầu sững sờ. Thế là, Mộ Hải đã dùng vài ba câu để khái quát ngắn gọn lịch sử cách mạng của ông ngoại Mộ Thừa Hòa, và lịch sử tham chính của mẹ anh ấy. Tiếp đó còn bổ sung: “Mẹ anh ấy là điển hình của người phụ nữ mạnh mẽ và hết mình vì công việc, vì thế trước khi bố anh ấy qua đời, phần lớn thời gian anh ấy đều ở cùng bố.”

“Bố của thầy Mộ trước đây cũng là giáo sư trong trường em.”

Mộ Hải nói: “Nếu như không qua đời sớm như vậy, giờ đây bố của anh ấy chắc chắn cũng là một người rất đáng nể.”

“Vậy...” Tôi nói. “Chắc chắn là thầy Mộ rất giống bố của mình?”

“Gương mặt có giống hay không thì anh không nhớ nữa. Tính cách thì có hơi giống, mà... cũng không phải giống lắm.” Khi nói những lời ấy, sắc mặt của Mộ Hải rất kỳ lạ, không biết có phải đang cố nhớ lại điều gì đó hay không.

Khi tôi muốn hỏi tiếp nữa thì mọi người từ trong quán ăn đã trở ra.

Trở về ký túc xá, tôi mở máy vi tính tra cứu tên của mẹ Mộ Thừa Hòa, trang web nhảy ra rất nhiều tin tức liên quan. Trong đó có một tấm hình nói về cuộc thăm viếng cán bộ đã về hưu ở một huyện xa của thành phố A. Người phụ nữ đi đầu trong chiếc áo màu lục đậm, mái tóc ngắn mạnh mẽ, chính là mẹ của Mộ Thừa Hòa.

Thật không ngờ trước đây tôi đã từng gặp bà ấy.

Năm đó, tôi đã lên khán đài nhận giải thay bố tôi. Người trao tặng chiếc huân chương biểu dương nặng trĩu đó cho tôi chính là bà ấy.

Tôi đặc biệt ấn tượng với người này.

Tôi xem lại đoạn phim tư liệu liên quan đến bố, tôi xem lại hình ảnh của bố trước giây phút ra đi và tình cảnh khi họ cứu bố. Tôi đứng trước micro trên khán đài, sớm đã khóc không thành tiếng.

Sau đó, có một người phụ nữ tiến tới, trao giải cho tôi, khi ôm tôi vào lòng, bà ấy đã nói nhỏ bên tai tôi: “Con à, con phải kiên cường.”

Mãi cho đến khi bước xuống sân khấu, tôi mới nhìn rõ gương mặt của bà ấy.

Có thể nào... lúc ấy Mộ Thừa Hòa cũng có mặt?

Hoặc là anh đã nhìn thấy cô gái được mẹ mình ôm vào lòng qua ti vi. Bởi thế trong những ngày tháng sau đó, thầy mới quan tâm đến tôi như vậy?

“Cậu đang xem gì vậy?” Bạch Lâm chợt chồm qua nhìn màn hình vi tính của tôi. “Sao lại ngồi thẫn thờ thế này?”

“Không có gì.” Tôi hốt hoảng tắt trình duyện web.

Cho dù ý định ban đầu của thầy là gì, cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi càng tìm hiểu thì chỉ càng chứng minh rằng trước đây mình đã quá đa tình thôi.

Đèn tắt, chúng tôi trở về giường của mình, báo cáo lại ấn tượng về Mộ Hải với Triệu Hiểu Đường.

“Chín chắn hơn chúng ta.” Tống Kỳ Kỳ nói.

“Hơi khờ khạo, còn có chút si đần.” Bạch Lâm vừa nói vừa cười.

Ngay lập tức, tôi nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt, Bạch Lâm “ây da” một tiếng: “Triệu Hiểu Đường! Cậu làm gì mà ném gối vào mình chứ?”

“Đồ xấu xa không thể nói được câu nào tử tế!” Triệu Hiểu Đường “hừ” lạnh một tiếng.

“Còn chưa làm vợ người ta mà đã bênh chằm chặp, không cho mình nói xấu người đàn ông của cậu rồi sao?” Bạch Lâm nghiến răng cãi lại.

“Được rồi, được rồi, tới phiên Tiết Đồng.” Tống Kỳ Kỳ ra mặt ổn định trật tự.

“Mình cảm thấy Mộ Hải là người tốt.” Tôi nói.

Bạch Lâm ngồi bật dậy, cười hì hì nói: “Tiết Đồng à, cậu như thế này là yêu ai yêu cả tông ti họ hàng rồi, cậu nhìn Mộ Thừa Hòa thuận mắt, rồi coi như cả nhà họ hàng của thầy cũng thuận mắt nốt.”

Tống Kỳ Kỳ nói: “Tiểu Bạch, cậu đừng nói lung tung nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

Bạch Lâm hỏi: “Chuyện nghiêm túc gì?”

Tống Kỳ Kỳ nói: “Hỏi Tiết Đồng.”

Tôi nói: “Hỏi mình cái gì?”

Bạch Lâm tiếp lời: “Cậu nói xem, còn ai nữa ngoài Mộ Thừa Hòa? Hôm nay suýt nữa đã lộ tẩy ở trước mặt Lưu Khải rồi. Mình cảm thấy hình như Lý sư huynh nhà mình đã nhìn ra được điều gì rồi.”

Triệu Hiểu Đường nói: “Mình dám thề mình không nói gì với Mộ Hải hết.”

Tống Kỳ Kỳ nói: “Tiết Đồng, cậu thật lòng muốn qua lại với Lưu Khải chứ?”

Tôi không nói gì, Bạch Lâm đã tiếp lời: “Đó là điều đương nhiên, mình hiểu Tiểu Đồng, cậu ấy tuyệt đối không phải loại người đứng núi này trông núi nọ.”

Tôi nói: “Mình... mình cũng không biết nữa. Mình không biết mình có yêu Lưu Khải hay không, tóm lại mình cảm thấy cậu ấy tốt với mình, mình phải tốt với cậu ấy hơn nữa.”

Bạch Lâm nói: “Vậy là đúng rồi. Nói chung bắt đầu từ hôm nay, chuyện của Tiết Đồng và Mộ Thừa Hòa chỉ giấu trong lòng của bốn chúng ta thôi, mãi mãi cũng không được nói ra, kể cả bạn trai của mình.”

“Ừm.”

“Được.”

Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường nhất trí tán đồng.

7

Học kỳ này, vì muốn đáp ứng nhu cầu tìm việc của sinh viên, nhà trường đã mở một lớp tư vấn hướng nghiệp.

Giảng viên của lớp học này họ Trương, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, thầy Trương đã lăn lộn ở một số thành thị ở phương Nam, năm nay mới trở về trường nhận chức giảng viên tham gia giảng dạy. Có lẽ là do làm việc ở bên ngoài đã rất nhiều năm nên ở thầy đã ít nhiều bớt đi khí tiết của một học giả, khi giảng bài, thầy luôn xem chúng tôi là bạn nên nhiều lúc cũng rất tùy ý.

Có lần thầy nói: “Sau khi bước vào xã hội, áp lực của đàn ông chắc chắn sẽ lớn hơn phụ nữ. Huống chi đàn ông vốn dĩ là phải ra ngoài xông pha. Nhưng...” Thầy dừng lại một lúc. “Có lẽ bây giờ các bạn sẽ cảm thấy tôi có thói con buôn, lời nói không giống phong cách nên có của bậc thầy giáo, nhưng tôi vẫn phải nói cho các bạn nam nghe, có những lúc, một cuộc hôn nhân đúng nghĩa sẽ giúp bạn rút ngắn mười năm phấn đấu.

Ý tôi không phải bắt các bạn nhất định phải đi theo hướng đó, mà là sau này, khi các bạn suy nghĩ đến bến đậu tình cảm thì nhân tố này vô cùng quan trọng.”

Bạch Lâm bĩu môi khinh bỉ: “Làm giỏi không bằng cưới khôn, thời đại bây giờ câu này cũng rất thích hợp với đàn ông, quả đúng là nam nữ bình đẳng rồi nhỉ?”

Khi chúng tôi thi xong cấp tám thì Lưu Khải cũng rất may mắn qua được kỳ thi viết và phỏng vấn của cuộc thi tuyển công chức một cách thuận lợi, Trần Nghiên cũng gọi điện báo với tôi ở lần thi lại, cô ấy đã thi đạt.

Mọi người đều đang cố gắng thực hiện chí hướng của mình, ngoại trừ tôi.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, tất cả chúng tôi đều mặc lễ phục, cầm máy ảnh, đi lòng vòng trong sân trường ghi dấu lại mọi ngõ ngách: hồ bơi được trọng dụng để nuôi cá trong mùa đông, hồ Nguyệt Nha trồng hoa sen ở phía sau thư viện, rừng hoa quế ở bên dưới giảng đường số bốn...

Buổi tối, trong bữa tiệc chia tay, có rất nhiều giáo viên đến dự. Tâm trạng của giáo viên hướng dẫn rất tốt, nên cho phép chúng tôi uống bia.

Hầu hết các bạn đều quây xung quanh thầy giáo đẹp trai nhất khoa - Trần Đình, thay nhau chúc rượu thầy. Nghe nói tửu lượng của thầy rất cao nhưng trong tình hình này, có cao mấy cũng không chống đỡ nổi chiến thuật biển người của sinh viên, vì thế cuối cùng thầy đã bại trận.

“Thầy Trần, thầy Mộ của chúng em đâu?” Một nữ sinh hỏi. “Trong tất cả giảng viên dạy chúng em, chỉ còn thiếu thầy ấy thôi.”

“Nhìn mấy em thế này, thầy ấy không dám tới đâu.” Trần Đình hất đầu một cái. “Sớm đã trốn đi nơi khác công tác rồi.”

Sau bữa ăn tối, tiệc khoa dần dần chuyển thành hoạt động cùng lớp, sau đó tiếp tục kéo dài náo nhiệt suốt đêm.

Lúc trời hưng hửng sáng, cuối cùng cũng có một nữ sinh òa khóc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nao lòng.

Bạch Lâm túm lấy tôi và Triệu Hiểu Đường: “Hai cậu tuần nào cũng phải gặp mình đấy.” Tiếp đó quay qua nói với Tống Kỳ Kỳ. “Cậu về quê rồi thì mỗi ngày đều phải nhắn tin cho mình. Nghỉ đông phải về đây thăm tụi mình.”

Vốn tưởng rằng ngày cuối cùng sẽ xảy ra cảnh khóc lóc kinh thiên động địa, nhưng chúng tôi thực sự là lặng lẽ tốt nghiệp. Hôm sau, cả ba chúng tôi cùng tiễn Tống Kỳ Kỳ ra bến xe, sau khi trở về thì mỗi đứa cũng bắt đầu đi theo con đường riêng của mình. Thế là, từ sau ngày từ biệt ấy, tất cả thành viên đã tốt nghiệp khoa Anh của Học viện Ngoại ngữ trực thuộc Đại học A bắt đầu một cuộc sống khác.

Lưu Khải thi đỗ vào Cục Tư pháp của thành phố A với thành tích đứng đầu, nghe nói bố của anh ấy rất vui mừng.

Tôi nói: “Nhưng công việc này đâu có liên quan gì đến chuyên ngành của anh đâu.”

Lưu Khải nói: “Nhưng cũng đâu có cách nào khác.”

Tôi nói: “Không nói đến chuyện lãng phí hết bốn năm đại học, mà lâu nay anh vẫn rất thích chuyên ngành này, bây giờ từ bỏ như vậy, không phải rất đáng tiếc sao?”

Lưu Khải bất lực nói: “Vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp.”

Tôi nhìn anh ấy, không nói gì.

Và rồi, tôi cũng tìm được công việc trợ lý hành chính trong công ty địa ốc nơi Triệu Hiểu Đường đang làm. Công ty thông báo cho tôi tháng sau bắt đầu đi làm. Khoảng thời gian chờ để đi làm ấy, tôi ngồi một mình ở nhà, chẳng biết làm gì. Thỉnh thoảng đi ăn với Lưu Khải, đi xem phim, cuối tuần thì vào công viên chơi.

Lưu Khải thường kể chuyện trong văn phòng cho tôi nghe.

Hôm cuối tuần, chúng tôi gặp một đồng nghiệp nữ của anh ấy trên đường. “Tiểu Lưu, bạn gái à?”

“Ừm.” Lưu Khải giới thiệu chúng tôi với nhau.

Đợi cô ấy rời khỏi, tôi nói: “Hình như em gặp cô ấy ở đâu rồi.”

“Cô ấy là chị khóa trên của em đó. Trong lần em biểu diễn đàn tì bà, cô ấy là người dẫn chương trình mà.”

“Không phải chứ?”

Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng kia. Lúc đó chị ấy để tóc dài, chỉ lớn hơn chúng tôi hai, ba tuổi, trông như một tiên nữ vậy. Tôi nhớ có một lần chị ấy diễn thuyết trên sân khấu, còn nhớ cái thần thái khi chị ấy dùng ngữ điệu sôi sục để nói về chí hướng và tương lai của mình, hoàn toàn làm chấn động tâm hồn của những đứa mới tiếp xúc với môi trường đại học như chúng tôi. Còn bây giờ, tuy vẫn xinh đẹp, nhưng đã là gương mặt của một người bị cuộc sống và công việc lớn nhỏ luyện rèn, trông không khác gì những người khác, đi trên phố, bận tâm chuyện gia đình, con người cũng trở nên già dặn hơn.

Khi đứng chờ tàu điện ngầm, tôi nói trong thương cảm: “Em không muốn mình phải sống cuộc đời như thế.”

Lưu Khải hỏi: “Như thế là như thế nào?”

Tôi nói: “Hằng ngày đi làm, tan ca, vì cuộc sống mà không ngừng bôn ba, sau đó là gia đình, con cái, bận rộn suốt ngày, rồi cứ thế từng ngày già cỗi, quên mất lý tưởng ban đầu là gì, thậm chí trở nên không có lý tưởng, em không muốn có một cuộc sống như thế.”

Lưu Khải không hiểu: “Chẳng phải ai cũng sống như vậy sao?”

Tôi cảm thấy thương cảm: “Do đó em không muốn.”

“Tiểu Đồng...” Lưu Khải nói. “Em không cảm thấy em rất kỳ lạ sao?”

“Em chỉ đang tìm kiếm phương hướng cuộc sống của mình.”

“Làm việc, kết hôn, sinh con. Cuộc sống của một người bình thường chính là như vậy. Hơn nữa, anh cảm thấy đấy cũng là một niềm hạnh phúc.”

“Em biết, nhưng em không hiểu tại sao tương lai của mình lại mơ hồ như vậy.”

“Tiết Đồng, nếu em không thích, em cũng có thể không làm việc, anh có thể nuôi em.”

“Ý em không phải thế.” Tôi vội vàng đính chính.

“Vậy ý em là gì?” Lưu Khải hỏi ngược lại, vẻ giận dỗi.

Một cảm giác bất lực bỗng dâng trào làm tôi đột nhiên cảm thấy cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi.

Hôm đó, vốn tôi định mời Lưu Khải đến nhà, cùng mua thức ăn về nấu nướng, vì anh ấy chưa từng đến đây, nhưng không ngờ kết quả lại là cuộc chia tay không vui vẻ.

Về đến nhà, tôi bật máy tính lên, tên của Mộ Thừa Hòa đang hiển thị trên MSN.

Lưu Khải nói ai cũng sống như thế. Nhưng tôi biết Mộ Thừa Hòa không thế. Có lẽ thầy cũng đã gặp phải chuyện này chuyện nọ không như ý muốn, nhưng thầy không thỏa hiệp.

Trong đêm đông của hai năm trước, thầy đã từng nói với tôi về Zhukovsky, nói về ước mơ của mình.

Tôi mãi mãi ghi nhớ nét mặt của thầy khi nói đến những ước mơ đó, ánh mắt cố chấp và kiên định.

Bạn bè của tôi không nhiều, người đang đăng nhập hiện giờ chỉ có mình thầy thôi, tôi lại không có thói quen đăng nhập ẩn, do đó nếu hiện giờ thầy đang dùng MSN, vậy chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.

Nếu thầy đã nhìn thấy tôi, mà tôi lại không chào thì hình như hơi bất lịch sự. Và nếu đến bây giờ mà tôi còn cố ý né tránh, vờ như đăng xuất hoặc để ẩn thì càng bất lịch sự.

Thế là, tôi gửi qua đó một hình mặt cười.

Po3a: Thầy Mộ, chào thầy ạ!

Mộ Thừa Hòa: Tiết Đồng, lâu quá không gặp. Tìm được công việc rồi à?

Po3a: Dạ, tìm được rồi.

Mộ Thừa Hòa: Vậy thì tốt. Đã đi làm chưa?

Po3a: Vẫn chưa, em đang ở nhà. Tháng sau mới chính thức đi làm. Còn thầy? Dạo này thế nào ạ?

Mộ Thừa Hòa: Tôi vừa từ Moscow về.

Po3a: Chả trách thầy không đến tham dự tiệc tốt nghiệp của chúng em.

Mộ Thừa Hòa: Nghe Trần Đình nói thầy ấy bị các em làm cho thảm lắm.

Po3a: Hahaha, quả là thảm thật.

Mộ Thừa Hòa: Vậy xem như tôi đã thoát khỏi một kiếp nạn rồi.

Không khí trò chuyện hài hòa hẳn lên, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Po3a: Đi Moscow có mang đồ gì ngon về không thầy?

Mộ Thừa Hòa: Có, có một thứ rất thích hợp với em.

Po3a: Là gì?

Mộ Thừa Hòa: Em đoán xem.

Po3a: Vodka!

Mộ Thừa Hòa: Thông minh. Nghe điện thoại.

Tôi tưởng ý của thầy là có điện thoại gọi đến nên phải nghe, ngờ đâu điện thoại của tôi lại rung lên, người gọi là Mộ Thừa Hòa.

“Tiết Đồng?” Giọng của thầy rất nhanh rất trong, có vẻ như tâm trạng không tệ.

“Dạ, có!” Tôi nói. “Thầy tặng Vodka cho em thật sao?”

“Lúc về đi ngang qua cửa hàng bán rượu tình cờ nhìn thấy, đột nhiên nhớ ra hình như đã từng hứa với em.”

“Em muốn uống ngay quá!”

“Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai em đến lấy nhé!” Thầy nói.

Thầy cho tôi biết thời gian và địa điểm gặp mặt, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thầy Mộ...”

“Sao?”

“Em có thể đi cùng với một người bạn không?”

Giọng nói của Mộ Thừa Hòa có vẻ hơi chần chừ: “Bạn?”

“Lần trước thầy đã gặp qua, là bạn trai của em, tên Lưu Khải.” Tôi nói có chút e dè.

Bên kia đầu dây dường như ngừng lại một lúc, sau đó thầy nói: “Không thành vấn đề.”

Trước khi ngủ, tôi gọi cho Lưu Khải, nói với anh ấy về chuyện gặp thầy Mộ.

“Nhưng anh phải tăng ca.” Lưu Khải nói. “Thứ Hai phải họp, ngày mai phải chỉnh lý đầy đủ các tư liệu.”

“Không thể dành ra một ít thời gian ư?”

“Tiểu Đồng, em biết mà, anh mới đi làm, anh phải nỗ lực hơn người khác.”

“Nhưng...”

“Thầy Mộ đúng không? Anh gặp nhiều lần rồi. Em nói rõ lý do anh không thể có mặt cho thầy biết, thầy sẽ hiểu mà.”

“Nhưng em hy vọng anh có thể đi cùng.”

“Lần sau anh nhất định sẽ đi. Nếu đi ăn, em có đủ tiền không? Em đã tốt nghiệp rồi, đừng để thầy trả tiền nữa.”

Lưu Khải lôi thôi căn dặn một hồi, không cho tôi cơ hội được nói thêm lời nào đã gác máy.

Tôi nằm trên giường, đang do dự suy nghĩ xem có nên hẹn lại giờ khác với Mộ Thừa Hòa không thì Bạch Lâm lại gọi điện.

“Tiết Đồng! Mình tức quá rồi!” Cô ấy nói.

“Sao rồi?”

“Ông sếp của mình đúng là biến thái, hôm qua chính tay ông ấy đã đưa biểu mẫu cho mình bảo gửi đến bộ phận marketing. Rõ ràng là ông ấy đã lấy nhầm, vậy mà lại nói mình không biết làm việc. Mình chỉ lầm bầm trong miệng vài câu thôi, vậy mà ông ấy gọi mình vào phòng hội nghị phê bình mình đến nửa ngày, nước miếng phun cả lên mặt mình! Còn bắt mình tăng ca cho tới giờ này...”

Bạch Lâm lại bắt đầu chương trình than thở chí ít ba lần một tuần của cô ấy. Và tôi cũng vừa nghe vừa phụ họa theo, cuối cùng mi mắt không chống lên nổi, tôi vừa nghe liên khúc thôi miên của cô ấy bên tai vừa ngủ thiếp đi...

Trong giấc ngủ, tôi mơ rất nhiều chuyện, đều là những kỷ niệm của thời ở ký túc xá, chúng giống như một bộ phim, chọn cảnh mà hiện ra, chớp qua chớp lại.

Sáng sớm, mẹ gọi điện thoại đến đánh thức tôi.

“Mẹ, có chuyện gì à?” Mẹ rất ít khi chủ động tìm tôi.

“Hôm qua Trần Nghiên có liên lạc với con không?”

“Không có.”

“Vậy gần đây?”

“Cũng không.”

“Vậy thôi vậy.” Tự nhiên bà ấy hỏi mấy câu kỳ lạ rồi cúp máy.

Mộng đẹp vẫn còn muốn tiếp tục, do đó tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi con về ăn cơm vọng đến từ ngoài lan can của nhà kế bên.

Ăn cơm?

Tôi giật mình tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên xem thời gian, mười một giờ năm mươi mốt phút. Trời ạ! Chỉ còn chín phút nữa là đến giờ hẹn.

“Thầy Mộ...” Tôi vừa thay quần áo vừa gọi điện.

“Tôi đang trên xe, còn mấy phút nữa là đến.” Thầy nói.

“Không phải! Không phải! Em vẫn chưa ra khỏi cửa.”

“Vậy à?” Thầy nói. “Không sao, hai em cứ từ từ, không phải vội.”

“Lưu Khải bận việc không thể đến. Em vừa ngủ dậy, cho nên chắc chắn là thầy phải chờ rất lâu.”

Thầy trầm ngâm một hồi: “Tôi đang ở gần nhà em, nói địa chỉ đi, tôi qua đón.”

Tôi bồn chồn, không kìm được, hỏi: “Thầy không biết địa chỉ thì sao thầy biết đang ở gần nhà em?”

Thầy đáp: “Lần trước ở Starbucks, em nói nhà em rất gần đó.”

Tôi dừng hết mọi cử động. Thật không ngờ, một chi tiết nhỏ như thế mà thầy cũng ghi nhớ, lúc đó tôi chỉ vì muốn từ chối lời đề nghị của thầy nên mới nói bừa một lý do thôi.

Tôi xuống đến dưới đường, đợi không đến hai phút thì xe của Mộ Thừa Hòa xuất hiện, không thể không thừa nhận rằng, khả năng phương hướng và trí nhớ của thầy thật sự cao siêu đến kinh người. Đường sá khu này rất phức tạp, Bạch Lâm đã đến rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa nhận rõ được đông nam tây bắc.

Tôi vẫy tay với thầy. Mộ Thừa Hòa nhìn thấy tôi, từ từ tấp xe vào lề, hạ kính cửa sổ, nhìn tôi cười, đôi mắt uốn thành một đường cong rất đẹp.

Đêm qua có mưa nên thời tiết trưa hôm nay cũng mát hơn rất nhiều. Ánh mặt trời êm dịu đang ở trên đỉnh đầu, lâu lâu lại nấp vào những áng mây.

Tôi đứng dưới bóng râm, nhìn Mộ Thừa Hòa xuống xe đi về phía tôi. Tóc của thầy vốn đã hơi nâu, giờ dưới ánh mặt trời, mái tóc ấy như được mạ thêm một lớp vàng óng ánh.

Phía sau có một chiếc xe chạy đến, thầy quay đầu lại nhìn, rồi nhanh chóng né sang chỗ khác. Ngay khi ánh mắt tiếp xúc với ánh mặt trời, bước chân của thầy khựng lại rồi lập tức nhíu mắt, hắt xì một cái.

Sau đó, đi được hai bước, lại hắt xì một cái.

Tôi không nhịn được cười. Đôi mắt của thầy híp tịt, chân mày xô lại, rồi phát ra một âm thanh nhỏ tựa tựa như “a xì”, nhìn y như một con chuột túi bị cảm vậy.

“Thầy là cậu bé hắt xì ông mặt trời!” Tôi nói như phát hiện ra đại lục mới vậy.

“Cậu bé hắt xì?”

“Chính là kiểu người giống thầy đó, cứ nhìn thấy ông mặt trời là hắt xì, đây là một cách xưng hô dễ thương.”

“Mới nghe lần đầu.”

“Lúc nhỏ em đọc sách mới biết đấy, không ngờ thầy lại là người như vậy.” Tôi nói.

Nhưng thầy lại thốt ra một câu cảm thán: “Mới chớp mắt, em đã thành một đại cô nương rồi!”

Đột nhiên tôi cảm thấy gặp lại thầy lần này, lòng tôi thản nhiên hơn rất nhiều.

“Lưu Khải phải tăng ca nên không đến được, bảo em nói xin lỗi với thầy.”

“Không sao.”

Thầy hỏi tôi: “Chúng ta tìm một nơi ở gần đây ăn trưa vậy. Lúc đến đây, đường bên kia tắc lắm.”

Tôi đề nghị: “Vậy hay là lên nhà em ăn, hôm qua em mua nhiều thức ăn lắm nhưng chưa nấu, thầy thấy thế nào?”

Thầy ngẩng đầu nhìn lên tầng: “Có tiện không?”

“Rất tiện ấy chứ.”