Ký ức độc quyền - Chương 08 - Phần 2

3

Trong nháy mắt, do quá bất ngờ nên tôi có chút hoảng hốt, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là tìm một nơi để nấp vào. Nhưng tình cảnh lúc này, đi tiếp cũng không được, mà đi ngược trở lại thì không kịp. Nếu bây giờ tôi ba chân bốn cẳng chạy quay trở lại, có lẽ cũng còn kịp, nhưng cái va li này thì sao, đâu thể vứt nó ở đây. Để một chiếc va li trên con đường vắng vẻ như thế này, nhìn giống như công cụ trong các hoạt động khủng bố vậy.

Bên phải của con đường này là rãnh cống hẹp, không thể nhảy vào đó, mà cho dù tôi có nhảy xuống đó cũng sẽ bị phát hiện. Bên trái là lùm cây cao gần bằng nửa người. Tôi suy nghĩ nhanh, cuối cùng quyết định kéo hành lý vào trong, nấp dưới lùm cây đó.

Cũng may cả hai người họ giống như đang đi dạo trong sân vắng, bước đi rất chậm. Sau khi tôi đã ổn định vị trí, họ mới từng bước, từng bước đi qua.

“Mẹ cậu gần đây khỏe không?” Người đó lại hỏi.

Mộ Thừa Hòa nói: “Cũng khỏe.”

Tôi ngồi nấp ở phía sau bụi vạn niên thanh, căng thẳng nhìn ra con đường bên ngoài qua những kẽ lá.

“Tháng trước tôi đi họp ở thành phố B có gặp mẹ cậu. Ôi miệng lưỡi của bà ấy vẫn lợi hại như thời còn trẻ, vì cậu mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn sợ bà ấy đấy.”

“Sao ạ?” Mộ Thừa Hòa hỏi.

“Cậu nói sao ư? Chắc chắn cậu phải biết rõ hơn tôi.” Người đó cười nói: “Tiểu Mộ à, năm nay cũng hai mươi tám rồi phải không? Bằng tuổi cậu, tôi đã lấy vợ rồi. Nếu cậu đã có người mình thích rồi thì dắt về ra mắt mẹ cậu đi, nếu không bà ấy sẽ còn tưởng những người làm khoa học như chúng tôi cướp hết thời gian của cậu đấy.”

Không biết có phải là Mộ Thừa Hòa đang cười hay không, mà tôi thấy thầy không tiếp lời.

Tôi nghe thấy tiếng chuyện trò của họ càng lúc càng xa, định đứng dậy nhìn cho chắc chắn nhưng tôi lại không dám bước ra ngoài, đành tự nói với mình: chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa.

Ngờ đâu trong lúc chờ đợi đó, tiếng bước chân lại vọng đến. Tôi tập trung tinh thần phân tích kỹ lưỡng, tiếng bước chân ấy chỉ có thể là của một người. Nhưng người này khi đi tới gần chỗ tôi đang nấp thì dừng lại, còn đứng trước lùm vạn niên thanh, không rời đi.

Tôi nhìn đôi giày đó, có chút hồ nghi, nó quen quen, hình như mới nhìn thấy lúc nãy. Nghĩ đến đây, mặt tôi tức thì trắng bệch.

Sau đó, chủ nhân của đôi giày đã cúi mặt xuống nói: “Tiết Đồng, em ngồi ở đây làm gì vậy?”

Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Mộ Thừa Hòa, lập tức đứng bật dậy, ấp a ấp úng: “Em... Em...” Tức thì đầu óc tôi trống rỗng, tôi ước gì mình lập tức biến thành làn khói bay khỏi chỗ này như các Ninja Nhật Bản.

“Em đang tìm gì à?” Mộ Thừa Hòa cong khóe môi lên hỏi tôi.

Nếu nói đây là một câu hỏi thì chẳng thà nói thầy đang có ý nhắc tôi. Tôi lập tức gật đầu.

“Dạ phải, tìm đồ.”

“Tìm điện thoại ư?”

“Dạ phải.” Tôi nói theo.

“Đâu?” Thầy nghiêng đầu hỏi tôi.

“Thì...” Còn chưa nói xong thì tôi chợt nhận ra điện thoại đang không có trên tay, đút tay vào túi áo ấm theo phản xạ, cũng không có, trong thoáng chốc, tôi sực nhớ ra sau khi gọi điện cho Lưu Khải, tôi đã tiện tay bỏ nó vào ba lô trên vai.

Chột dạ, tôi liền thay đổi giọng điệu: “Thì... trong ba lô ạ!”

Mộ Thừa Hòa nghe xong liền cười híp mắt, nhìn tôi đầy ý vị rồi “ồ” một tiếng, cười lớn hơn. Lúc này tôi mới nhận ra, phải chăng thầy đã bẫy tôi? Giúp tôi nghĩ ra một lý do rồi để tôi tự động lòi đuôi? Nhìn đôi mắt mang đầy ý cười kia, tôi càng khẳng định kết luận của mình là đúng.

Người này lại chọc mình rồi!

Thế là, tôi lập tức nhìn thẳng bằng ánh mắt ai oán.

Thầy đứng bên ngoài, tôi đứng bên trong, chính giữa cách nhau một cây vạn niên thanh cao bằng nửa người. Thầy nhìn tôi, sau đó tiến lên một bước. Tôi nhìn thầy vẻ nghi ngờ. Điều tôi không ngờ đã xảy ra, thầy đột nhiên giơ tay trái lên, đưa về phía tôi, làm trái tim tôi bất ngờ đập nhanh hơn. Ngón tay của thầy tới gần. Một thước, nửa thước, một tấc, nửa tấc...

Chính giây phút tay thầy sắp chạm vào tôi, tôi đã né qua một bên theo phản xạ. Chỉ một góc độ rất nhỏ, rất nhỏ như thế thôi, tôi đã tránh khỏi các ngón tay của bàn tay trái của thầy, khiến chúng dừng lại giữa không trung, nhìn rất không tự nhiên.

Ngay trong lúc ấy, tôi dường như đã nhìn thấy trong đôi mắt của Mộ Thừa Hòa có gì đó xẹt qua rất nhanh.

Đó là một thần sắc rất kỳ lạ.

Nó biến mất cũng nhanh như vậy, hoàn toàn không cho tôi cơ hội và thời gian để nhìn rõ.

Sau này tôi cứ nghĩ mãi, người hậu đậu như tôi phải chăng mãi mãi không thể làm rõ được một số chuyện?

Thời khắc ấy qua đi rất nhanh, nụ cười lại trở về trên gương mặt thầy.

Thu tay trở về, thầy hỏi tôi: “Em định đứng mãi trong đó, tiếp tục chà đạp lên hoa cỏ của trường chúng ta sao?”

Tôi “a” một tiếng, vội nhảy ra.

“Đứng đây làm gì vậy?”

“Em... em... chờ người.”

“Nghỉ đông rồi à?”

“Vâng.” Tôi nói. “Nên em định dọn ít đồ không cần dùng trong học kỳ sau mang về nhà trước.”

“Tìm được việc rồi?”

“Vẫn... chưa.” Tôi nói một cách ủ rũ.

“Kỳ nghỉ đông này có dự tính gì không?”

“Mẹ bảo em tuần sau đến chỗ của mẹ cùng đón Tết.”

“Ồ!” Thầy nói. “Tôi cũng phải đi vùng khác.”

Cuộc trò chuyện dường như đã gần kết thúc.

Để phá vỡ sự yên tĩnh này, tôi chủ động hỏi: “Công việc của thầy có bận không?”

“Vẫn vậy.”

“Thầy đừng kén chọn nữa.” Tôi chợt nói.

“...” Thầy nhất thời không hiểu ý tôi.

“Lúc nãy em có nghe cuộc trò chuyện của thầy.”

Thầy cười tỏ vẻ đành chịu.

“Mẹ thầy chắc sốt ruột lắm nhỉ? Có bắt thầy đi xem mặt không?” Tôi muốn trêu thầy.

“Điều đó thì không, bà ấy biết tôi không có dự tính này.”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên.

Nụ cười trên gương mặt thầy dần tan biến, thay vào đó là giọng nói đều đều: “Chí hướng cuộc đời.”

Nói đến đây, đột nhiên ngưng bặt, hai chúng tôi nhìn nhau, rơi vào im lặng ngượng ngùng.

“Tiểu Đồng!” Lưu Khải vừa gọi, vừa chạy về phía tôi.

“Ở đây...” Tôi vui vẻ trả lời cậu ấy, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác như được giải thoát.

Lưu Khải nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đứng bên cạnh tôi, lễ phép chào: “Thầy Mộ.”

Mộ Thừa Hòa mỉm cười gật đầu, nói mình có việc rồi đi trước.

Sau đó, Lưu Khải xách hành lý của tôi ra khỏi lùm cây, không nén được tò mò hỏi: “Sao cậu lại để nó vào trong đó thế?”

“Lúc đầu mình nghĩ nếu cậu không đến đón mình, mình sẽ giấu nó trong đó để buổi tối cậu tới lấy.”

“Không phải chứ, cậu nghĩ vậy thật sao?”

“Đương nhiên.” Tôi hất cằm.

Nói chuyện với Lưu Khải và nói chuyện với người kia thực chẳng giống nhau chút nào. Với Lưu Khải, cho dù là nói dối, cũng dễ dàng đến thế. Nhưng trong mắt Mộ Thừa Hòa, dường như bất kỳ biểu hiện nào mà tôi dùng để che đậy điều đang nghĩ cũng đều là dư thừa.

“Tiết Đồng.” Tiếng gọi của Lưu Khải kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

“Hử?”

Cậu ấy ra dấu bảo tôi sờ lên trán mình.

Tôi thuận theo ánh mắt của cậu ấy, sờ lên trán, sau đó phát hiện trên tóc mái của mình có một vật lạ. Lấy xuống rồi mới biết đó là một chiếc lá nhỏ, là lá của cây vạn niên thanh.

Chiếc lá đã chuyển sang màu vàng nên hơi cong lại.

Hóa ra, lúc nãy chỉ là thầy muốn giúp tôi lấy nó xuống.

Tôi cảm thấy, đối với Mộ Thừa Hòa, tôi vừa có cảm giác kính sợ lại vừa có cảm giác si mê.

Chỉ là, bắt đầu từ nay, tôi không cần cảm giác đó nữa.

4

Ngày thứ ba sau kỳ thi, tôi đã ngồi trên chuyến xe đến thành phố C.

Trại giam nơi mẹ làm việc cách trung tâm thành phố không xa lắm, thực ra đơn vị đã thuê cho mẹ một căn hộ ba phòng ở trung tâm nội thành, nhưng mẹ chê nó xa trại giam quá nên rất ít đến đó, mà chỉ ở trong tập thể của đơn vị. Khu tập thể đó thực ra là một dãy nhà ngang, phòng vệ sinh và phòng tắm đều dùng chung, ăn cơm thì chỉ có thể ăn ở nhà ăn.

Sau khi tôi đến đây, cảm thấy mọi việc đều không tiện, thật ra còn không bằng ký túc xá của trường chúng tôi. Vì thế mẹ đã cùng tôi về căn hộ ở trung tâm.

Lúc chuyển đồ, nhiều đồng nghiệp của mẹ cũng đến giúp đỡ, trong đó có một bác khoảng ngoài năm mươi rất nhiệt tình, anh tài xế trẻ tuổi kia suốt ngày cười hi hi gọi bác ấy là “Chính ủy Trần.”

Từ sau cuộc cãi vã trước mộ của ba, tôi đặc biệt nhạy cảm với chữ “Trần” nên rất chú ý đến “Chính ủy Trần” này.

Bác ấy không cao, người hơi gầy, mặc cảnh phục vải mềm màu xanh lục đậm, nhìn như màu đen. Tính tình rất hòa thuận, chỉ là gương mặt trông có vẻ rất nghiêm túc, lúc nào cũng nghiêm nghị, hoàn toàn khác với bố tôi. Lúc sau, dường như phát giác ra ánh mắt dò xét của tôi, bác ấy cũng bắt đầu nhìn tôi. Mẹ tôi không nói câu nào với bác ấy.

Trước khi ngủ, tôi không kìm nén được nữa, đánh liều hỏi: “Người đàn ông đó chính là người mà mẹ nói à?”

Mẹ nghi hoặc: “Con đang nói gì vậy? Gì mà đó với kia.”

Tôi bực bội: “Thì cái bác Trần gì đó, hôm nay giúp mẹ chuyển đồ ấy!”

Mẹ nghe xong thì phì cười: “Thời gian gần đây, đầu của con dùng để suy nghĩ cái gì vậy? Hễ ai họ Trần thì con đều nghi ngờ sao? Gì mà Trần gì đó chứ, hỗn láo! Bác Trần là chính ủy chỗ mẹ làm, không phải người mà lần trước mẹ...” Mẹ chợt dừng lại. “Không phải người lần trước mẹ nói với con.”

“Ồ!” Tôi đáp. “Ai bảo mẹ không nói rõ.”

“À phải, con của bác ấy cũng học năm thứ tư, tuần sau sau khi thi xong nghiên cứu sinh sẽ qua đây đón Tết với bác ấy. Lúc đó hai con cũng có thể kết bạn với nhau.”

“Ồ!”

“Bác ấy nói con gái bác ấy hướng nội, không thích tiếp xúc với người khác, sợ hai con nói chuyện không hợp. Mẹ nói từ nhỏ con đã rất dễ chịu, ai con cũng làm bạn được. Mẹ đã lỡ phóng đại lên rồi, con đừng có hạ bệ mẹ đấy.”

Đột nhiên, tôi sực nhớ ra một vấn đề rất quan trọng: “Mẹ, bác Trần này có gia đình hay đã ly hôn?”

Mẹ nổi giận: “Ai chà, Tiết Đồng này! Con bắt đầu quản mẹ rồi phải không? Còn nghiêm ngặt hơn mẹ quản con nữa đấy!”

Tôi không kìm được, cười khì khì.

Không biết là do tôi đã dần trưởng thành hay là vì cả hai mẹ con tôi hiện giờ ít có cơ hội được gặp nhau, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai mẹ con đã thân thiết hơn xưa rất nhiều.

Tôi chưa bao giờ cầm bản đồ, lang thang trong một thành phố xa lạ, khi mới bắt đầu cũng thấy không quen lắm, nhưng chỉ vài ngày sau, tôi đã thích cảm giác này.

Con gái của bác Trần đến đây sau tôi một tuần.

Bạn ấy tên Trần Nghiên, là một cô gái rất thanh thoát, nước da trắng ngần.

“Cậu học chuyên ngành gì vậy?” Tôi hỏi.

“Luật.”

“Wow, ngành này tốt.”

“Còn cậu?”

“Anh ngữ.”

“Tiếng Anh cũng tốt, ít ra khi thi nghiên cứu sinh, môn tiếng Anh có thể kéo được rất nhiều điểm. Sao cậu không thi thử?”

“Mình không muốn học tiếp.” Tôi nói. “Hơn nữa học có gì tốt đâu, lại không thể kiếm ra tiền.”

Đúng như nguyện vọng của mẹ, tôi và Trần Nghiên đã thật sự trở thành bạn thân.

Sau khi quen thân rồi, tôi mới phát hiện, trầm lặng và ít nói chỉ là vẻ ngoài của cô ấy, bình thường cô ấy cũng lanh chanh và thích nói chuyện như những đứa con gái khác, hơn nữa cũng rất tò mò.

Có lần, khi nói về đơn vị làm việc của mẹ, tôi kinh ngạc: “Trại giam đó giam phạm nhân nam sao?”

“Ừ, đến cả điều này mà cậu cũng không biết sao?” Trần Nghiên còn kinh ngạc hơn tôi.

“Mẹ mình không bao giờ nói chuyện công việc với mình, mình chỉ biết trước đây mẹ trông trại giam nữ, đồng nghiệp cũng hầu hết là nữ, nên mình tưởng trại giam bên này cũng là trại giam nữ. Thảo nào lần trước nhìn thấy nhiều cảnh sát nam quá mình có chút khó hiểu.”

“Đâu phải phụ nữ thì chỉ có thể trông gác phạm nhân nữ đâu. Trong trại giam nam, cảnh sát nữ chỉ không thể gác thay và vào trại xá mà thôi.” Rõ ràng là cô ấy biết nhiều hơn tôi.

“Tại sao không thể vào trại xá?” Tôi tò mò.

“Cũng không phải là tuyệt đối không thể vào, nhưng theo quy định, nếu cảnh sát nữ vào đó thì bắt buộc phải có hai cảnh sát nam đi cùng.” Cô ấy tiếp tục.

“Tại sao?”

Trần Nghiên không trả lời ngay, mà nhìn tôi chớp chớp đôi mắt to tròn.

Và... tôi đã hiểu.

Tôi ôm bụng cười, chỉ vào mặt cậu ấy nói: “Nét mặt này của cậu nhìn thật dung tục đó.”

Trần Nghiên hỏi: “Tự cậu không nghĩ chuyện thô tục thì sao nhìn thấy mặt mình dung tục được?”

“Cậu biết nhiều thật.” Tôi nói.

“Mình thích hỏi bố về công việc của bố.”

“Hai người trò chuyện dễ lắm à?”

“Ừm.” Trần Nghiên gật đầu. “Cậu đừng nghĩ bố mình lúc nào cũng nghiêm mặt, thật ra ông ấy rất hiền.”

Hiền? Tôi ngẩng lên, hồi tưởng lại gương mặt ngăm đen của bác Trần, không thể liên kết nó với chữ “hiền” của Trần Nghiên.

Đêm Ba mươi Tết, hai chúng tôi mặc hai cái áo rộng thùng thình chạy ra đường bắn pháo hoa.

Gần đến 0 giờ, Lưu Khải gọi điện cho tôi, nói chuyện rất lâu.

Trần Nghiên hỏi: “Bạn trai cậu à?”

“Ừm. Cũng tựa tựa vậy.”

“Coi chừng mình kể cho mẹ cậu nghe đó.”

“Bà ấy không quản mình những chuyện này.” Tôi nói: “Còn cậu?”

“Mình không có.” Trần Nghiên trả lời. “Mình không có thời gian rảnh.”

“Hẹn hò đâu phải là chuyện rảnh hay không rảnh.” Tôi biện minh.

“Mình không có dự tính này, cả đời này mình chỉ muốn sống một mình.” Trần Nghiên nói.

“Tại sao?”

Trần Nghiên cảm khái: “Sống một mình sướng biết chừng nào, không lo, không sầu, hơn nữa mình còn có lý tưởng khác.” Ngữ khí ấy đặc biệt trịnh trọng. Lời nói của Trần Nghiên bất giác làm tôi nhớ đến Mộ Thừa Hòa, có phải cũng vì mang thái độ này với cuộc sống nên thầy mới muốn sống độc thân không?

Đột nhiên, điện thoại của tôi và Trần Nghiên cùng lúc rung lên.

Là mẹ.

“A lô.” Tôi nói.

“Đồng Đồng, bọn con đang ở đâu?”

“Ở quảng trường trung tâm.”

“Đêm nay con qua nhà Trần Nghiên, mẹ có việc phải về đơn vị, có lẽ không về được.” Ngữ khí của mẹ rất nghiêm trọng.

“Sao vậy?” Tôi vội hỏi.

“Công việc. Con đừng hỏi, hãy chú ý an toàn.” Khi nói đến công việc, thái độ của mẹ luôn như thế.

Mẹ nói xong thì cúp máy, tôi quay sang nhìn Trần Nghiên, cậu ấy vẫn còn nói thêm một lúc nữa.

“Là bố cậu à?”

“Ừm. Bố nói trong ngục xảy ra chuyện lớn, có lẽ có người vượt ngục rồi.”

“Không phải chứ!” Tôi tròn xoe mắt.

Dù ngày thường mẹ luôn cách ly tôi với công việc của mẹ, nhưng xem ti vi nhiều, tôi cũng biết vượt ngục là một sự kiện lớn.

“Chúng ta phải làm sao?” Gặp phải chuyện thế này, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Xe của bố sẽ đến đón chúng ta.” Trần Nghiên nói.

“Đi đâu?” Tôi hỏi.

“Về nhà mình.”

Không lâu sau, tài xế Tiểu Lý đã lái xe đến nơi hẹn và chở tôi với Trần Nghiên về nhà.

Suốt chặng đường, sắc mặt của Tiểu Lý vô cùng cảnh giác. Chúng tôi gặp phải một trạm kiểm soát ở giao lộ, cảnh sát và cảnh sát vũ trang đang tra hỏi rất nghiêm ngặt từng chiếc xe.

Mãi cho đến lúc này, tôi mới ý thức được sự việc này nghiêm trọng đến cỡ nào.

“Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?” Trần Nghiên hỏi.

Tiểu Lý và Trần Nghiên rất thân nhau, anh ấy nói: “Lúc ăn tối phạm nhân chắc chắn vẫn còn, thông thường chín rưỡi xem phim xong sẽ điểm danh rồi về phòng ngủ lúc mười giờ. Hôm nay là Giao thừa, do đó đã để họ xem chương trình buổi tối mùa xuân, kết quả là vào lúc mười hai rưỡi, phát hiện thiếu mất một người.”

“Làm sao mà chạy ra được?” Tôi bồn chồn.

Khi vừa đến đây, tôi đã tới trại giam nơi mẹ làm việc. Trong ngoài được bao vây bằng hai vách tường, đặc biệt là vách tường bên ngoài, cao những ba tầng lầu, phía trên còn có mạng lưới điện áp cao, vòng ngoài cùng có cảnh sát vũ trang đi tuần.

Tiểu Lý nói: “Chắc chắn hắn vẫn chưa chạy được ra ngoài, có thể là đang nấp ở đâu đó trong trại. Nên sau khi tới nơi, hai em chỉ có thể ở trong văn phòng. Trại giam hiện giờ đã dựng bốt chặn xe ở đầu đường, đề phòng hắn trốn trong xe chở hàng, nhằm ngăn ngừa những biến cố bất ngờ có thể xảy ra.”

Tiểu Lý giải thích xong, chúng tôi đều im lặng.

Vài phút sau, xe đi qua trạm kiểm soát thứ hai.

Trong im lặng, Trần Nghiên lại hỏi: “Đó là ai vậy?”

Tiểu Lý nói: “Tội phạm mới, năm mươi tuổi, mới vào hồi tháng trước. Bỏ thuốc độc giết người, tuyên án hoãn tội chết hai năm.”

“Hoãn tội chết hai năm?” Tôi hỏi.

“Có nghĩa là hai năm sau mới chấp hành án phạt, nếu trong hai năm này, phạm nhân không có hành vi phạm tội, án sẽ tự động được chuyển sang tù chung thân. Trái lại, nếu phạm tội thì sẽ chấp hành án tử hình ngay lập tức.” Trần Nghiên giải thích.

Khi đến nhà Trần Nghiên, Tiểu Lý khóa xe cẩn thận, nhất quyết phải đích thân đưa chúng tôi lên tầng.

“Em có Tiết Đồng đi cùng, không sao đâu.” Trần Nghiên nói.

“Anh nhất định phải đưa hai em lên nhà, nhìn hai em khóa cửa cẩn thận rồi mới đi.” Tiểu Lý nhấn mạnh. “Chúng ta không biết người đó sẽ xuất hiện ở đâu, sẽ làm gì.”

Trần Nghiên gật đầu, không từ chối nữa.

Tôi đột nhiên thấy hơi lo sợ.

Bốn giờ sáng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động gì đó. Lúc nãy hai chúng tôi nằm trên sofa xem lại chương trình buổi tối mùa xuân, được một lúc thì thiếp đi.

Tôi đứng dậy, nhìn quanh một vòng.

Ti vi vẫn đang bật.

Để dễ dàng xác định tiếng động phát ra từ nơi nào, tôi cầm điều khiển ti vi lên, giảm âm lượng.

Lúc này, Trần Nghiên cũng đã tỉnh.

“Sao vậy?” Cô ấy dụi mắt.

“Suỵt...” Tôi ra dấu im lặng.

Sau đó, tiếng động ấy lại xuất hiện lần nữa, còn phát ra từ cửa lớn.

Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng dán mắt vào cánh cửa chống trộm. Tim tôi đập thình thịch, hai tay siết chặt chiếc điều khiển.

Khóa cửa xoay một cái, từ từ mở ra.

Giây phút đó, tôi cơ hồ đã quên cả hít thở, thậm chí còn tưởng tượng đến việc sắp xảy ra.

“Nghiên Nghiên?”

Có nửa thân người chồm vào từ phía sau cửa, là bác Trần!

“Bố, là bố sao?” Trần Nghiên nói. Cùng lúc ấy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Bố làm chúng con sợ hết hồn, sao bố về mà không gọi điện trước?”

“Sợ hai con ngủ rồi.”

Người xuất hiện tiếp theo là mẹ tôi.

“Chuyện sao rồi?” Trần Nghiên hỏi.

“Tìm được rồi.” Bác Trần cởi áo khoác.

“Tìm thấy ở đâu?”

“Ngay trong trại giam, nấp ở chỗ tối, vẫn đang tìm cách bỏ trốn.”

Tôi nhìn họ, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Đột nhiên xảy ra chuyện, lại đột nhiên trở về. Người muốn vượt ngục kia cuối cùng sẽ ra sao, cũng không đến lượt tôi quan tâm nữa.

Kỳ nghỉ đông đã gần hết, một ngày trước khi tôi về thành phố A, mẹ đã trò chuyện với tôi. Tôi tưởng mẹ lại định nói chuyện về bác Trần kia, nhưng không phải, mẹ hỏi chuyện học của tôi.

“Con có dự tính gì cho tương lai?”

“Con đang tìm việc.”

“Sau này định làm gì?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Dạ phải, Trần Nghiên sướng hơn con, mục tiêu lý tưởng rõ ràng đến vậy. Bạn bè của con những ai chưa tìm được việc thì Tết này đều ở lại trường tìm kiếm cơ hội.”

Lưu Khải đang thi công chức.

Tống Kỳ Kỳ đã ký hợp đồng với một trường đại học chuyên ngành ở quê, về đó làm giáo viên.

Lý Sư huynh còn hai năm nữa mới tốt nghiệp thạc sĩ, nguyện vọng của Bạch Lâm là ở lại thành phố A với anh ấy, về mục tiêu công việc, cô ấy không để tâm lắm.

Triệu Hiểu Đường muốn làm cố vấn trong công ty bất động sản.

Còn tôi?

Ngoài việc phải thi đỗ cấp tám trong học kỳ sau, tôi còn có mục tiêu gì?

“Mẹ, mẹ nói xem con nên làm gì?”

Mẹ nhìn tôi, rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi nói: “Nếu chưa suy nghĩ kỹ thì cứ từ từ, cùng lắm thì cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, để mẹ nuôi.”

“Hay là... con cũng thi làm cảnh sát?”

“Không được.”

“Tại sao? Chẳng phải mẹ cũng là cảnh sát sao?”

“Chính vì mẹ làm nghề này nên mới không hy vọng con đi theo con đường này.” Ngừng lại một lúc, mẹ hạ thấp giọng: “Quá cực rồi.”

5

Sau khi bắt đầu học kỳ mới, chuyện tình cảm giữa tôi và Lưu Khải vẫn tiếp tục phát triển bình thường, không thắm thiết quá nhưng cũng không nhạt nhẽo quá, tuy nhiên sự phát triển ấy cũng chỉ dừng lại ở những việc như: cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, hay cùng lắm là cậu ấy lấy nước giúp tôi.

Triệu Hiểu Đường đã có một sự thay đổi kỳ lạ, tóc của cô ấy đột nhiên được ép thẳng tưng, các kiểu quần áo quái dị và nhũ mắt đủ màu sắc trước đây bây giờ đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa buổi tối cô ấy trở về phòng rất đúng giờ.

Tôi không nén được tò mò hỏi: “Sao tự nhiên lại ra dáng sinh viên vậy?”

Triệu Hiểu Đường phản bác: “Tớ vốn dĩ là sinh viên mà.”

“Vậy sao? Vậy mà tới giờ mình mới nhận ra.”

Cô ấy lườm tôi một cái lạnh lùng: “Có tin là mình bóp chết cậu ngay bây giờ không?”

Ngày Mười bốn tháng Ba, nghe nói là ngày Valentine trắng.

Tôi vốn không biết điều này, nhưng nhờ Bạch Lâm huyên thuyên mãi về White Day, tôi mới biết hóa ra còn có một ngày như thế. Ngày Mười bốn tháng Hai năm nay rơi đúng vào dịp Tết, các đôi tình nhân yêu nhau trong trường đa số đều mỗi người một phương, do đó ngày lễ White Day này được xem như là sự bù đắp, không khí trong trường trở nên náo nhiệt vô cùng.

Ngày Mười bốn, thứ Tư, buổi tối Lưu Khải có môn chuyên ngành, do đó cậu ấy đã mua vé xem phim buổi chiều. Nơi chúng tôi xem phim đương nhiên không phải là rạp chiếu phim lậu ở khu Tây mà tôi và Bạch Lâm thường tới giả làm thành viên nữa, mà là một rạp chiếu phim sang trọng ngay trung tâm thành phố. Có lẽ đây cũng có thể xem là cuộc hẹn đầu tiên tương đối chính thức và ra dáng hẹn hò nhất của chúng tôi.

Trong đại sảnh rạp chiếu phim có rất nhiều nam thanh nữ tú chạc tuổi chúng tôi đi lại tấp nập.

Khi đi đến khu bán đồ ăn ở góc quẹo, tôi trông thấy một dòng chữ dán trên tủ kem: Yêu cô ấy thì hãy mời cô ấy ăn Häagen-Dazs[34].

[34] Hãng kem nổi tiếng nhất thế giới của Mỹ.

Hiển nhiên là Lưu Khải cũng đã nhìn thấy.

Ánh mắt của chúng tôi vô tình gặp nhau.

“Ăn không?” Cậu ấy hỏi.

“Không ăn. Vừa đắt vừa lạnh.” Tôi quay đầu sang hướng khác, ngượng ngùng đi nhanh hơn, bỏ lại Lưu Khải ở phía sau.

Lời tôi nói là thật lòng, hôm nay quả thực rất lạnh. Mùa xuân đã đến rồi, nhưng không ngờ từ hôm qua, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp làm mọi người trở tay không kịp. Chiếc áo ấm dày nhất của tôi đã bị đóng gói mang về nhà rồi, giờ chỉ còn cách mặc thêm mấy lớp áo để chống rét thôi.

Phim vừa khởi chiếu không được bao lâu, tôi đã không cưỡng lại được cơn lạnh mà ngồi ho sù sụ.

Lưu Khải đưa mắt nhìn tôi.

Tôi nói: “Không sao.”

Phim chiếu được một nửa, cổ họng của tôi bắt đầu ngứa, tôi lại bắt đầu ho. Để tránh làm phiền người khác, tôi cố ho thật khẽ. Lưu Khải thấy tôi kìm nén khổ sở như vậy, liền vỗ vỗ lưng tôi. Cơn ho đã tạm ngưng, ngay lúc tôi tưởng rằng mình có thể tiếp tục yên tâm ngồi xem phim thì Lưu Khải nói: “Em lạnh không?” Rồi liền sau đó, tay cậu ấy rời khỏi lưng tôi, đưa ra trước, nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình. Quay đầu nhìn cậu ấy. Lưu Khải nhìn về phía màn hình, rất bình tĩnh, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng bàn tay thì vẫn nắm lấy tay tôi, không hề buông. Một giây, mười giây, ba mươi giây... vẫn vậy.

Tôi không biết phải làm sao, hễ gặp phải những chuyện thế này tôi sẽ lại hoảng sợ và không biết cách giải quyết. Tôi sợ tôi rút tay ra sẽ làm tổn thương cậu ấy, nhưng nếu tôi cứ im lặng như thế, có khi nào cậu ấy sẽ còn cử chỉ thân mật hơn nữa không? Thế là, tôi hốt hoảng, ngồi im chẳng dám động đậy, cứ để mặc cậu ấy như thế, nhưng toàn thân tôi đã hoàn toàn đông cứng.

Tôi đã sống hai mươi mốt năm, ngoại trừ bố tôi ra thì tôi chưa từng có cử chỉ thân mật với bất kỳ người khác phái nào. Cũng vì thế mà đoạn sau của bộ phim tôi hoàn toàn không còn tâm trí để theo dõi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của Lưu Khải đang chảy mồ hôi, dính vào lòng bàn tay tôi, nhơm nhớp khó chịu.

Còn nhớ trong tiết nghe nói của năm ba, giáo viên trình chiếu rất nhiều phim điện ảnh, trong đó có một diễn viên nữ chính từng nói, cô ấy những tưởng khi hôn người mình yêu, gót chân sẽ rất tự nhiên mà rời khỏi mặt đất, để nhón lên hướng đến hạnh phúc, đó là cảm giác như mất đi bản thân. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy, tôi nghĩ khi bạn trai tôi nắm tay tôi lần đầu, tôi sẽ cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Nhưng bây giờ, hiện thực và tưởng tượng... hơi khác nhau.

May thay bóng tối trong rạp chiếu đã che đậy sự gượng gạo của tôi. Câu chuyện trên phim đã phát triển đến lúc gay cấn, người ngồi phía trước tôi quay qua trao đổi với người bạn đi cùng, tôi cũng thừa dịp ấy thay đổi tư thế ngồi, sau đó rút tay mình ra khỏi tay của Lưu Khải một cách tự nhiên.

Có lẽ là vì quá đột ngột, tôi vẫn chưa kịp thích ứng. Cũng có lẽ là vì từ nhỏ tôi đã không thích tiếp xúc cơ thể với người khác. Hoặc có lẽ là do tôi cảm thấy không khí ở đây không thích hợp. Tóm lại, từ khi thu tay lại, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi cố gắng tỏ ra mình rất vui vẻ. Ăn tối xong, cậu ấy vào học, còn tôi về phòng.

Ngày hôm nay đã trải qua như thế.

Chiều hôm sau, Triệu Hiểu Đường vừa bước vào phòng đã ném cho chúng tôi một quả bom, hào phóng nói: “Tối nay bạn trai mình mời các cậu ăn tối.”

“Không phải chứ?” Tôi và Bạch Lâm cùng nói. “Cậu có bạn trai từ lúc nào?”

“Các cậu cũng quen.”

“Không phải chứ?” Hai chúng tôi bắt chước theo kiểu biểu cảm của Châu Tinh Trì, cao giọng rồi cảm thán thêm một lần.

“Là Mộ Hải.”

“Mộ Hải là ai?” Bạch Lâm hỏi.

“Cái tên này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.” Tôi vừa nói vừa trầm tư.