Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 05

Chương 5: Đụng độ

Ngọn lửa khủng khiếp dần nuốt chửng ngôi làng giữa lãnh nguyên, hàng chục các chiến binh Huyết tộc đang cố gắng một cách tuyệt vọng để cầm chân bọn ác quỷ trong khi những người khác sơ tán nhưng gần như đã quá muộn. Ngọn lửa đang bao trùm lên một ngôi nhà to lớn, bên trong góc phòng, hai đứa trẻ, một trai một gái đang co rúm vào nhau, đứa con trai mười hai tuổi có vẻ bạo gan hơn đứa bé gái nhỏ hơn một tuổi. Cha mẹ của nó vẫn đang chiến đấu ở dưới lầu để bảo vệ cho nó và đứa bé gái, đứa bé gái vẫn vịn chặt vào tay người nó coi như anh trai đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đế chế của nó sụp đổ trước mắt nó chỉ trong vài tháng nó lên ngôi thủ lĩnh của Huyết tộc.

“Izumi, thả anh ra.” Đứa con trai nói. “Anh phải xuống dưới.”

“Không! Đừng đi mà Kaido!” Izumi vừa khóc vừa giữ chặt lấy tay của Kaido.

“Đừng lo, anh chỉ đi một chút thôi, khi nào xong việc, ba, mẹ và anh sẽ quay lại.”

Lời nói của Kaido khiến Izumi yên tâm và bỏ tay cậu ra, Kaido cầm theo cây dao găm của mình rồi lao xuống tầng dưới. Kaido ho sù sụ khi khói xộc vào mũi cậu, tiếng hét dũng mãnh như thú dữ không lẫn vào đâu được của cha mẹ cậu đã không còn vang lên nữa, điều đó làm cậu lo lắng. Ngay khi chạy tới nơi bọn quỷ xông vào đánh nhau với cha mẹ Kaido, cậu chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, Kakaro Nagashi, Kakaro-Takai Kamio, hai chiến binh dũng mãnh nhất của Huyết tộc và là cha mẹ của Kaido đang nằm bất động trong một vũng máu, tay trong tay. Kaido ngước lên, gã ác quỷ đồ sộ đang xoay xoay ngọn giáo Odin’s Spear, vũ khí của Nagashi trong tay hắn.

“Chà chà.” Gã ác quỷ nói bằng giọng khàn khàn. “Kakaro Kaido, con trai của Nagashi. Ta không nghĩ là một chiến binh như hắn, lại có một đứa con, hắn không phải hạng thích sống cuộc sống gia đình.”

“Kaido?” Izumi vì quá lo lắng đi xuống xem.

“Ái chà… xem ai nữa kìa.” Gã ác quỷ nói rồi tiến tới gần Izumi. “Công chúa của Phương Bắc.”

“Tránh xa Izumi ra!” Kaido nhất thanh kiếm rơi trên sàn nhà lên rồi lao về phía gã ác quỷ.

Hàng trăm con tiểu quỷ nữa lao vào trận chiến, bị bao vây và áp đảo, Kaido chiến đấu một cách tuyệt vọng, cậu lao thẳng vào tên quỷ lớn đang cầm ngọn giáo, giáng cho hắn một cú giữa trán làm hắn đánh rơi ngọn giáo rồi tháo chạy. Trước lúc chạy, hắn vẫn cào một phát lên mắt phải của Kaido, hàng chục con ác quỷ tràn vào, Kaido vẫn tiếp tục chiến đấu, cậu chiến đấu như dã thú, nhưng cơn thịnh nộ bên trong cậu vẫn tiếp tục dâng lên, và trong sự quyết liệt của trận đấu, cơn khát máu chiếm lấy Kaido, bất cứ thứ gì di chuyển, cậu giết.

Sau một hồi quyết chiến, Kaido sực tỉnh, không có tí ký ức nào khi đang chiến đấu trừ một màu đỏ. Cậu nhìn ngọn giáo, nghĩ là mình đã kết liễu một ác quỷ, nhưng rồi cơn sợ hãi bao trùm lấy Kaido, đang rỉ máu trên đầu ngọn giáo không phải là ác quỷ, mà người là người cậu thương yêu như em gái ruột, Izumi đang hấp hối và run lẩy bẩy.

“Izumi!” Kaido rút ngọn giáo ra và chạy tới chỗ cô bé.

“Anh… đã hứa… sẽ… bảo vệ… em…” Izumi nói rồi trút hơi thở cuối cùng.

“Không. Mình đã làm gì vậy? Không. Không. Không!” Kaido hét lên trong đau đớn trong khi ngôi nhà đổ sụp xuống.

Kaido chợt giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng khủng khiếp vừa nãy, anh chợt cảm thấy cảm giác khó chịu và chạy ra khỏi phòng, thò đầu qua mạn thuyền rồi nôn xuống biển. Kaido ngã mình lên một cái ghế trên boong tàu, anh móc trong túi áo ra một bức hình, gia đình anh bảy năm trước đứng cạnh một bé gái cột tóc qua một bên, cô bé trong cơn ác mộng, anh nhớ cô bé đó, Akatsumi Izunami, gọi tắt là Izumi, Công chúa Phương Bắc. Kaido phải tự trấn tĩnh lại, anh đã không giết Izumi, anh đã bảo vệ cô bé và gửi cô cho gia đình của Bathazar. Nếu bây giờ Izumi còn sống thì cô cũng mười tám rồi, Kaido suy nghĩ, ngước lên bầu trời đêm đầy sao rồi lại ngó vào cái đồng hồ anh được một quý tộc tặng, đã ba giờ sáng rồi. Hazama đá cửa phòng chạy ra rồi cũng nôn thốc nôn tháo xuống biển trước vẻ mặt vừa kinh tởm vừa ngạc nhiên của Kaido, hình như là kinh tởm nhiều hơn vì ngay tích tắc, Kaido cũng chạy ra lan can và cũng xả ra hết mọi thứ trong bụng.

Con tàu khổng lồ vừa cập bến, Kaido và Hazama là hai người đầu tiên nhảy qua mạn thuyền để hạ cánh lên mặt đất, ôi đất mẹ mới thiêng liêng làm sao. Cả hai người vừa thở phào nhẹ nhỏm, các ma sói cảm thấy tức cười trước kiểu đứng thẩn thờ của hai gã say sóng này. Không khí của phương Bắc giá lạnh tràn vào mũi của Kaido, mặt đất phủ một lớp tuyết dày nhưng vẫn có thể đi được. Cả hội góp tiền lại mua một cái xe trượt tuyết cỡ lớn vừa đủ mười người để đi xa nữa về phía Bắc, thẳng hướng Đại thung lũng Trăng Tối, nơi cư ngụ của một bộ lạc Dạ hành nhân tên Hắc Trảo.

Chiếc xe trượt tuyết kéo bởi sáu con sói tuyết khổng lồ chạy băng băng qua lãnh nguyên phủ tuyết và vài ngọn núi lửa, họ đi ngang qua một ngọn núi lớn, nơi có một pháo đài cổ được xây dựng trên sườn núi. Kaido nhớ pháo đài đó, anh đã được huấn luyện ở đó như một thợ săn, một chiến binh đích thực. Huyết tộc là bộ tộc hiếu chiến nhất trong toàn bộ sáu bộ tộc Tianka, tiếng hét xung trận của họ, thậm chí chỉ là một đứa bé cũng đủ để kích thích sự hiếu chiến của hàng chục chiến binh. Thế mà khi Alzdamon, Chúa tể của Tội lỗi và Diablo, Chúa tể của Nỗi sợ hãi, đặt chân tới phương Bắc, kéo theo bầy tôi tớ ác quỷ của chúng, lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, Huyết tộc đã bại trận. Vào ngày đó, các bộ lạc Huyết tộc hùng mạnh đã thất thế trước kẻ thù họ chưa từng thấy, rất chiều bộ lạc đã rơi vào cơn ảo tưởng sức mạnh, chấp nhận uống máu quỷ để trở nên mạnh hơn nhưng đồng thời cũng trở thành nô lệ cho chúng.

“Kaido, tới nơi rồi.” Hazama nói, kéo Kaido khỏi dòng suy tư của anh.

Cả hội bước khỏi cái xe trượt tuyết, trước mặt họ là một cánh cổng khổng lồ với những bức khắc trăng và sao, lối vào Đại thung lũng Trăng Tối, lãnh địa của bộ lạc Hắc Trảo. Hazama tách ra khỏi nhóm, nói nhỏ gì đó với người gác cổng, sau một hồi, cánh cổng được mở ra một chút cho chiếc xe trượt tuyết đi vào. Đại thung lũng Trăng tối nằm trên một tọa độ có đặc điểm khá kỳ lạ, dù là bất cứ lúc nào, thậm chí là giữa trưa, thung lũng cổ đại khổng lồ này cũng luôn chìm trong đêm tối. Đây là nơi tổ tiên của Dạ hành tộc đã phát triển thuật Shamanism của họ và trở thành các Shaman Bóng đêm.

Kaido choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ ảo của thung lũng, những loài cây lá tím kỳ lạ với hoa phát ra ánh sáng cam là nguồn ánh sáng chủ yếu. Cũng như hai tộc khác ở phương Bắc là Huyết tộc và Băng lãng tộc, Dạ hành tộc cũng cưỡi loài cọp nanh kiếm to lớn, mạnh mẽ và kiên cường hoặc những con sói nhanh nhẹn, cũng như làm bạn với những con sói xám nhỏ, quạ Azar và Railak. Nhà của Hazama là ngôi nhà to nhất trong những ngôi nhà của Dạ hành tộc mà Kaido từng thấy, có lẽ gã này là một quý tộc.

“Cậu chủ Hazama, cậu đã ở đâu vậy?” Mới bước vào, một gã quản gia đã hỏi ngay.

“Ta đi tìm cổ vật.” Hazama trả lời. “Hội đồng đã biết ta trở về chưa?”

“Thưa, chưa, nhưng cô chủ đã biết về việc ngài…” Gã quản gia lại nói.

“Thôi khỏi nói nữa.” Hazama xua xua tay. “Ta chắc là nó sẽ không xuống ăn tối với chúng ta đâu.”

Bữa tối của Dạ hành tộc có thực đơn không khác gì với Huyết tộc, món chính là Cơm Tuyết, được lấy từ loại lúa trồng ở phương Bắc lạnh giá này là Lúa Băng. Đúng như tên gọi, cây Lúa Băng mang màu xanh của băng giá và chỉ mọc ở nơi đất có nhiệt độ đóng băng, tuy vậy thóc của giống lúa kỳ lạ này khi nấu lên sẽ trắng như tuyết, khi ăn có vị ngọt, có tác dụng giải nhiệt và thanh lọc cơ thể, thân và lá của nó được coi là một vị thuốc quý. Bữa ăn của dân phương Bắc không chỉ có vậy, còn vô số đặc sản ở lục địa đóng băng này. Cả nhóm mười người ăn điên cuồng như bị bỏ đói, đây là thứ ngon nhất mà họ được ăn trong mấy ngày qua, đặc sản của quê hương.

Sau bữa ăn cũng là lúc đi ngủ, nhóm người đã đi xe suốt từ sáng tới chiều, sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, cả bọn về phòng, nhà của Hazama có rất nhiều phòng trống nên ai cũng có phòng riêng. Bộ đồ ngủ của Kaido hơi khác với bộ đồ thường ngày của anh, một cái áo thun không tay, quần dài nhưng làm bằng vải dày chứ không phải bằng da thú như bộ đồ thường, bồ đồ ngủ thoáng mát nhưng vẫn bảo vệ được Kaido khỏi cái lạnh của phương Bắc. Kaido ngồi bên cửa sổ, trăng đã lên cao, ánh sáng rọi xuống thung lũng, Đại thung lũng lớn tới nỗi hàng trăm ngôi nhà xây cách nhau hơn chục mét mà vẫn không bao bọc được hết thung lũng cổ đại này. Chợt Kaido thấy một bóng đen lướt nhanh qua trảng cỏ bên dưới, mùi khá giống mùi của Hazama nhưng không thể nào là anh ta được, Hazama nói là sẽ nghiên cứu một vũ khí từ viên pha lê để tăng sức chiến đấu cho Kaido dưới tầng hầm mà. Sự tò mò đã chiến thắng, Kaido chụp lấy ngọn giáo và khẩu súng trường và lao ra khỏi cửa sổ, sự linh hoạt của Huyết tộc giúp Kaido tiếp đất gần như không gây một tiếng động.

Lướt một cách yên lặng qua những bụi cây, Kaido cuối cùng cũng bắt kịp với cái bóng đó, theo quan sát thì đó có vẻ là con gái. Cái mùi cũng rõ ràng hơn, Kaido chỉ cần hít vài cái là phân tích ra được hết, nó đích thị là con gái, là Dạ hành tộc, chắc đây là em gái của Hazama, Kaido thầm nghĩ rồi chợt nhận ra một mùi gì đó, cũ và rất mờ nhạt nhưng không lẫn vào đâu được: Golden Members. Bản năng dã thú của Kaido trỗi dậy, anh nhe nanh gầm gừ và vào tư thế chuẩn bị tấn công, trong mắt anh đây không phải là một đứa con gái mà là một Golden Member, một con mồi. Không chần chừ, Kaido giương giáo lao khỏi bụi cây lao thẳng vào đứa con gái làm nó giật lùi lại mấy bước. Con nhóc định thần lại rồi cũng lao bổ vào Kaido với hai cây dao đưa ra. Cả hai quần tảo với nhau, cố gắn đâm phòi ruột hoặc cắt cổ đối phương nhưng cả hai đều khắc chế nhau, Kaido thừa sức mạnh nhưng thiếu sự nhanh nhẹn, con bé nhanh như cắt nhưng yếu như sên.

“Cái gì đang diễn ra vậy?” Hazama cùng tám ma sói nghe tiếng động chạy ra xem.

Ngay lúc con nhóc không để ý, Kaido lao tới đâm một cú, dù hụt nhưng ít ra nó cũng làm con bé bị thương nhẹ ở cánh tay.

“Cậu làm cái gì thế hả Kaido?!” Hazama hỏi.

“Cậu chưa bao giờ nói cậu là một Golden Member.” Kaido gầm gừ.

“Golden Member?” Hazama có vẻ bất ngờ, nhưng anh sớm lấy lại bình tĩnh và thở dài. “Đúng, một phần trong chúng tôi là dòng máu của Golden Members.”

Ánh mắt của Kaido như nóng lửa đốt và đầy sát khí như loài dã thú, ánh mắt đó xoáy thẳng vào tâm can của Hazama làm anh phải nuốt nước bọt cái ực rồi mới nói tiếp.

“Cha chúng tôi là một Dạ hành tộc, mẹ chúng tôi là một Golden Member. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ tộc, một giao ước đã được lập ra, một người lai sẽ đảm bảo giao ước đó bền vững.” Hazama giải thích trong khi em gái của anh đứng đó nhìn vào gã Huyết tộc, cô chưa từng ngửi thấy mùi gì như hắn, đầy máu và lòng hận thù.

Kaido đứng trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Tôi đã từng nghe các bô lão nói rằng Huyết tộc là bộ tộc hùng mạnh nhất phương Bắc, còn Dạ hành tộc là bộ tộc hèn nhát nhất, họ đã đúng…”

Câu nói của Kaido làm Hazama phải cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt chiến binh đầy khí phách đang đứng trước mặt mình.

“… phân nửa.” Kaido dứt lời rồi phóng cây dao găm của mình găm trúng một con chó săn địa ngục.

“Cái gì thế này?” Hazama bất ngờ quay lại.

“Ác quỷ? Trong này sao?! Không thể nào!” Em gái anh ta nói.

“Tôi đã thấy một số chiến binh Dạ hành tộc chiến đấu với lũ này để bảo vệ ngôi làng của chúng tôi trong trận chiến.” Kaido nói rồi đi tới rút cây dao ra khỏi xác con chó săn. “Tuy họ thất bại, nhưng chí ít họ cũng đã cho tôi thấy sức mạnh của một tộc thống trị phương Bắc.”

“Lo chuyện đó sau đi.” Em gái Hazama nói. “Tại sao lại có một con ác quỷ ở đây chứ?”

“Hm… Tất nhiên rồi!” Hazama búng tay cái tách. “Tất cả đều hợp lí.”

“Sao, chuyện gì thế?” Bathazar hỏi.

“Bọn chúng là quỷ!” Hazama thốt lên. “Bọn gián điệp là quỷ!”

“Quỷ sao?” Kaido sững sờ.

Một tiếng cười khàn khàn cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, tất cả mọi người đều bất ngờ, riêng Kaido, người mà cả nhóm tin là sẽ chẳng phản ứng gì lại tỏ ra vẻ sợ hãi. Anh thở mạnh và gấp, nhe cả hàm răng như răng thú ra, mắt anh long lên sòng sọc, Kaido cầm ngọn giáo trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Kaido đang sợ hãi, vì anh biết cái giọng cười đó, cái cảm giác đó, cái ánh mắt mà anh biết đang quan sát anh từ đâu đây, đó là hắn, Alzdamon, Chúa tể của Tội lỗi. Tất cả đều để ý thấy thái độ hung hãn kỳ lạ của Kaido, chưa bao giờ họ thấy anh như thế, hung dữ và đồng thời đang sợ hãi, họ biết rằng thứ gì làm Kaido lo lắng thì chắc chắn họ nên sợ. Bất thình lình, một cánh tay chộp lấy cô em gái của Hazama, xuất hiện trong một làn sương đỏ như máu, Alzdamon đứng sừng sững như một gã khổng lồ trước sự kinh hãi của Kaido. Alzdamon là một ác quỷ với cặp sừng cong vút móc xuống rồi hướng ra ngoài, miệng của hăn đầy răng nhọn, ngay bên trên là một cái sẹo dài, chiến tích năm xưa khi bị Kaido chém, mắt và miệng hắn phát ra thứ ánh sáng xanh lè của ngọn lửa địa ngục, cơ thể của hắn tuy trông béo nhưng đầy cơ bắp, bàn tay khổng lồ của hắn giữ chặt em gái của Hazama trong khi mắt hắn lướt qua từng phàm nhân đang đứng trước mặt hắn trước khi nhìn thẳng vào mắt Kaido rồi buông một tràng cười rùng rợn.

“Kaido, Thú săn mồi Phương Bắc.” Gã nói. “Không ngờ một kẻ như ngươi lại xuất hiện ở đây.”

Kaido không nói gì, thực ra là anh không nói được, tất cả mọi bản năng từ cái của dã thú đến cái của con người đều hét bảo anh chạy đi nhưng nỗi sợ hãi làm cơ thể anh cứng đờ. Mắt anh mở trừng trừng nhìn vào tên ác quỷ, toàn thân anh run lên vì sợ, tất cả những ký ức, những cơn ác mộng đổ về, là hắn, kẻ đã hủy diệt cả ngôi làng của Kaido, cướp đi của anh tất cả.

“Ta không hiểu tại sao Diablo lại thích thú với ngươi tới vậy.” Alzdamon nói. “Ngươi chẳng là gì so với anh họ của ngươi hay hai anh trai của ngươi. Gặp ta ở đấu trường cổ cuối thung lũng và ta sẽ xem ngươi có thực sự mạnh như Diablo đã nói không.”

Alzdamon biến mất, Kaido ngã ngửa vì sợ, mắt anh vẫn mở to dán chặt vào đám sương màu máu đó như thể gã chúa quỷ sẽ lại xuất hiện trở lại.

“Giờ tính sao đây?” Một ma sói hỏi.

“Chúng ta sẽ đi tới đấu trường cổ, giết Alzdamon và cứu em gái tôi.” Hazama nói.

“Không.” Kaido chống cây giáo đứng dậy.

“Gì cơ?” Bathazar bị bất ngờ.

“Đó là Alzdamon, kẻ đã hủy diệt làng của tôi.” Kaido nói, ngọn lửa thù hận bốc lên ngùn ngụt bên trong anh. “Nếu có ai giết Alzdamon thì đó sẽ là tôi!”

“Nhưng…” Hazama vừa định nói nhưng tiếng vỗ tay chậm rãi cắt lời anh.

Bước ra từ trong khu rừng tối gần đó, một Broodmother, sinh vật chỉ huy một đạo quân hùng hậu, một hạ cấp của Oracle xuất hiện.

“Nói rất hay, ngài Kaido.” Broodmother đó nói.

“Ngươi là ai hỡi sinh vật kia?” Hazama chĩa quyền trượng của mình về phía sinh vật.

“Ta là Broodmother Arjaz, Broodmother thống lĩnh Kiraja phái ta tới đây để hỗ trợ ngài Kaido.” Arjaz nói.

“Vì lí do gì?” Kaido hỏi. “Không phải các ngươi trung thành với Oracle sao?”

“Không còn thời gian để mà tám chuyện đâu!” Hazama nói. “Kaido, tôi và Bathazar sẽ dẫn quân lật đổ Hội đồng, cậu và Arjaz sẽ đi tới cuối thung lũng và giết Alzdamon.”

“Quân của ta đã bắt đầu đổ bộ xuống gần đấu trường cổ rồi.” Azjar nói. “Ngài Kaido sẽ dẫn đạo quân đó, ta sẽ giúp đỡ các người lật đổ Hội đồng này.”

“Được, tôi sẽ tập hợp những người sẵn sàng chiến đấu và tấn công pháo đài của Hội đồng, nhanh đi đi Kaido.” Hazama nói rồi cũng những người kia chạy về phía tiếng hét vừa vang lên.

Kaido vào nhà thay bộ đồ ra rồi chạy về hướng Hazama đã chỉ, bên trên, rất nhiều Mutalisk, Broodlord và cả Viper đang bay theo, trên mặt đất, hàng chục, thậm chí hàng trăm con credling có cánh nhỏ và vài con cánh lớn hơn đang chạy theo anh. Kaido có thể thấy hết từ phía trên chiến trường, các shaman Dạ hành tộc cùng các tay sai nguyên tố đang cố gắng chống lại bọn quỷ xuất hiện bất thình lình từ mọi ngóc ngách, Kaido không thể tin nổi đây là một bộ tộc được đánh giá ngang với Huyết tộc và Băng lãng tộc.

Nơi tận cùng của Thung lũng Trăng đêm, đấu trường cổ đại Inka’raaj, được đồn đại là nơi do chính các Thần xây nên và dùng để thử nghiệm các giống loài bảo vệ thế giới. Hiện giờ có hai đội quân hùng hậu đang đứng ở ngoài đấu trường, một bên là bọn ác quỷ đang bảo vệ cổng vào, bên kia là hàng trăm, hàng ngàn Cred đủ mọi chủng loại đang sẵn sàng giao chiến, chúng chỉ đợi lệnh của Kaido là tấn công.

“Ngài Kaido đã tới.” Một Queen nói. “Chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ chứ?”

“Chưa đâu.” Kaido nói trong khi bọn ác quỷ gầm rú rồi lao tới.

“Cho quân tầm xa vào vị trí. Chờ tín hiệu của ta.” Kaido ra lệnh, đạo quân quỷ xông tới gần hơn từng giây một. “Chờ đã. Chờ đã. Bắn!”

Ngay khi mệnh lệnh của Kaido vừa vuột khỏi miệng, gai và a-xít bay tới tấp vào bọn quỷ, từng hàng ác quỷ bị hạ gục rồi tới bọn tiếp theo. Kaido vung ngọn giáo ra lệnh toàn quân tấn công, lập tức hàng ngàn con cred lao tới chỗ bọn quỷ, một cuộc hỗn chiến xảy ra, giữa những tiếng rít, tiếng gầm chói tai có lẫn tiếng hét như hổ báo của Kaido, cơn thịnh nộ như tiếp cho anh thêm sức mạnh, anh gặp con quỷ nào là giết con đó như thể anh muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa không thể bảo vệ đồng tộc của mình.

Trong khi đó, Hazama, Bathazar cùng Azraj cũng đang phải vật lộn trong một trận chiến khác. Phần lớn các shaman bóng tối cao cấp đều trung thành với Hội đồng, rất nhiều shaman trung cấp và hạ cấp đã hi sinh nhưng lại được bù đắp bởi quân đội khổng lồ của Azraj. Hazama đạp đổ cánh cửa dẫn vào nội điện, bọn gián điệp chẳng là gì so với sức mạnh bóng tối của Hazama và quân số của bọn Cred, chúng nhanh chóng bị bắt giữ, những người khác được giải cứu khỏi nơi bị giam cầm. Sau trận chiến, Hazama quay sang Azraj.

“Tại sao bà lại giúp chúng tôi?” Hazama hỏi Azraj.

“Rất nhiều Broodmother đã lên tiếng chống lại Prince of Claws, tức Oracle.” Azraj nói. “Overmind, kẻ đã tha hóa chúng tôi, không phải là con rết trên cây đao mà hắn đã lầm tưởng.”

“Vậy là tên nhãi đó chỉ là một con tốt trong bàn cờ thôi sao?” Bathazar hỏi.

“Đúng, và nếu Overmind, tay sai của các Thần không bị tiêu diệt sớm, chắc chắn thế giới sẽ bị diệt vong.” Azraj nói.

“Giải thích đi.”

“Overmind thực sự chỉ là một quả bom hẹn giờ.” Azraj nói. “Khi thời cơ chín muồi, một trong các Thần sẽ kích nổ nó và tất cả các sinh vật sống, trừ chính các Thần sẽ bị tiêu diệt, thế giới sẽ được tái tạo lại theo hình ảnh của bọn ác quỷ, những kẻ đang thao túng vị Thần đó.”

“Vậy sao lại cần Kaido?”

“Ý chí của ngài mạnh, ý chí của Princess of Blades cũng phải mạnh.” Azraj nói.

“Princess of Blades là ai vậy?” Bathazar hỏi.

“Có một lời sấm truyền về ba thủ lĩnh: “Một sẽ biến thành ba/Ba sẽ lại là một/Vuốt, Đao và cả Máu/Trắng đen sẽ giáp mặt/Bóng tối sẽ lại về/Các Thần sẽ bị tiêu diệt. Sẽ có ba thủ lĩnh, nhưng chỉ có hai bộ tộc.”

“Oracle là một con người và là thủ lĩnh đương nhiệm của Bầy đàn.” Bathazar nói.

“Ngài Kaido sẽ là người thứ hai.” Azraj nói. “Tôi… có thể cảm thấy nó, Overmind… hắn đang lên kế hoạch tạo ra Princess of Blades.”

Một gã ác quỷ cười nhỏ trong sự ngạc nhiên của cả ba người, tiếng cười của hắn khàn khàn nhưng đầy nham hiểm. Bathazar vừa định chấm dứt cuộc đời của tên ác quỷ thì Hazama đã chặn lại. Anh tiến tới chỗ tên ác quỷ, vực hắn dậy.

“Bọn ngu xuẩn.” Tên ác quỷ nói. “Các ngươi… đã trễ rồi… lời tiên tri… đã bắt đầu xê dịch. Tên Kaido của các ngươi… sẽ chết… trong đêm nay.”

Bathazar kết liễu tên ác quỷ xấc xược trong nháy mắt, Hazama nhìn qua từ anh chàng ma sói tới Azraj, mắt anh tràn ngập vẻ lo lắng. Họ nhanh chóng triệu tập tất cả các chiến binh còn khả năng chiến đấu của mình để tới đấu trường cổ hỗ trợ Kaido. Ngay lúc đó, quân đội của Kaido đang đánh điên cuồng với bọn ác quỷ được liên tục viện trợ, hai cánh cổng ác quỷ dẫn từ những đại bản doanh của chúng đang liên tiếp gửi sang hàng bầy quỷ, nhiều đến nổi cả hạm đội tàu chiến sống Leviathan cũng không đánh xuể. Các Queen đã xây dựng một căn cứ lớn để liên tục gửi viện binh cầm chân bọn quỷ trong Kaido đi vào đấu trường, một mình.

Đấu trường cổ đại tuy đã hơn ngàn năm tuổi nhưng vẫn còn mùi máu và sợ hãi mồn một như thể các Thần vừa dùng nó làm nơi thử nghiệm và mua vui hôm qua vậy. Ngay bên trên khán đài bằng đá lớn chìa ra ngoài, em gái của Hazama đang nằm sóng soài trên nền đá lạnh, Kaido không thấy dấu hiệu nào của Alzdamon, nhưng anh vẫn thận trọng tiến vào. Sự cẩn trọng của Kaido đã cứu anh, ngay khi anh vào giữa đấu trường, Alzdamon lao ra và hất Kaido bay thẳng vào bức tường. Kaido chỉ kịp đưa giáo lên đỡ như nhiều lần trước bị tấn công bất ngờ, nhưng lần này, đối với một đối thủ là một chúa quỷ, kỹ thuật này gần như vô dụng. Tuy đỡ được cú tấn công đầu tiên, Kaido chỉ kịp xài huyết tế là lại bị bồi thêm một cú, lần này, cú đấm như quả đại bác của Alzdamon đâm sầm vào bụng anh, anh khạc ra máu trong sự thích thú của tên chúa quỷ.

“Ngươi sẵn sàng chết chưa tên Huyết tộc kia?” Alzdamon hỏi. Kaido gầm lên mặc cơn đau đớn thể xác rồi lao về phía Alzdamon tấn công điên cuồng, nhưng những đòn tấn công của anh gần như chỉ là trò chơi với hắn. “Cơn thịnh nộ của ngươi làm ngươi cực kỳ mạnh mẽ.” Alzdamon nói rồi nắm lấy cây giáo của Kaido, giữ anh ở gần sát hắn. “Nhưng ngươi lại giấu nó đi trước các bạn của mình.”

Kaido giằng ngọn giáo ra khỏi tay của Alzdamon, anh vung ngọn giáo của mình, đánh gãy một bên sừng của Alzdamon nhưng vuốt của hắn cũng đang rỉ rả máu. Vai của Kaido ứa máu ra trong khi anh dùng huyết tế lần thứ hai lên cánh tay mình.

“Có lẽ ngươi sợ chúng thấy con người thật của ngươi.” Alzdamon nói rồi vào thế.

“Ta không sợ gì hết!” Kaido gào lên rồi lao vào một lần nữa.

Lần này, anh đâm xuyên ngọn giáo của mình qua cánh tay của Alzdamon nhưng cánh tay của hắn cũng túm được cả quả đầu của anh. Không còn cách nào khác, nếu muốn đánh bại hắn thì chỉ còn một cách, Kaido cầm cây dao găm của mình lên. Nhưng Alzdamon đã giật lấy nó và đâm một cú vào bụng Kaido, cơn đau thấu xương tràn ngập cơ thể anh. Kaido khạc ra máu làm ướt cả bàn tay của Alzdamon, máu chảy ra từ vết thương của anh cũng như một thứ gì đó tăm tối nhưng quen thuộc, con dã thú trong người anh, sự hiếu chiến hiếu sát của Huyết tộc đang dần chiếm lấy anh.

“Tên yếu đuối đáng chết.” Alzdamon ném Kaido đang bất động đập vào tường vì tưởng anh đã chết, rồi hắn quay mặt lại chỗ Mio, bẻ gãy ngọn giáo vừa giành được. “Quân đâu, dọn cái xác đi, con nhỏ Dạ hành tộc đó sẽ là một bữa tráng miệng ngon lành đấy…”

Hai con tiểu quỷ vừa đến gần Kaido bất động trong vũng máu liền bị phanh thay trong nháy mắt, kể cả đôi mắt của Alzdamon cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Rồi hắn thấy Kaido, đứng trong vũng máu, nhưng dòng máu như đang chuyển động, nó quấn xung quanh cánh tay phải của Kaido, rồi từ từ luồn qua sau lưng anh. Alzdamon ném một hòn lửa khổng lồ về phía Kaido, anh vung tay một cái, ngọn lửa như bị cắt ra rồi mất hút.

“Đây là cái bẫy của người, Alzdamon.” Kaido nói, nhưng rõ ràng đây không phải giọng của anh mà là của một thứ gì khác. “Thật đáng thương.”

“Nhưng giờ ngươi ở đây, hoàn thiện.”

Đáp lại lời nói của gã quỷ, Kaido chỉ cười đầy khinh miệt, trong mắt anh, Alzdamon bây giờ chỉ là một mớ thịt, không hơn, không kém. Alzdamon gầm lên, gai góc mọc ra từ trên lưng và cánh tay của hắn, Kaido cũng không vừa, anh vung tay phải qua, dòng máu cuốn trên cánh tay anh ngay lập tức tạo thành một thanh kiếm màu đỏ, máu từ lưng anh cũng biến thành hai đôi cánh màu máu, đôi mắt anh cũng chuyển màu từ màu xám sang đan xen đỏ, xanh dương đậm và đỏ. Cả hai thực thể lao vào nhau, tốc độ của Kaido tăng lên làm anh duy chuyển nhanh tới nổi anh đã ra đằng sau Alzdamon.

“Thằng nhãi ranh!” Alzdamon quay lại định bồi thêm một nhát nữa nhưng hắn nhận ra trên thanh kiếm của Kaido là thứ gì đó màu xanh. “Cái gì… Gak?!”

Gã ác quỷ chưa kịp hiểu cái gì thì vết thương xuất hiện trên người hắn, một vết cắt ngọt xớt từ lưỡi kiếm máu của Kaido. Sau khi xử lí xong gã ác quỷ, Kaido quay về phía người con gái đang bất tỉnh trên khán đài, những ký ức hiện về, anh nhớ người đó, người mà anh yêu thương như em gái ruột. Bản năng thú đã chiếm lấy Kaido, trong mắt anh, người con gái này chính là em gái anh. Cô em gái của Hazama mở mắt ra liền giáp mặt với đôi mắt kỳ dị của Kaido, đầy chất dã thú nhưng tràn ngập tình yêu thương.

“I… zu… mi…” Kaido chỉ nói được như thế.

“Không, là Mio.” Cô gái cũng nói.

“I… zu… mi…” Kaido lại lặp lại từ đó như thể đó là thứ duy nhất anh nói được.

Hazama cùng một vài shaman là những người đầu tiên chạy vào đấu trường, những người khác đang cầm chân lũ quỷ cho những shaman cao cấp đóng hai cánh cổng. Một shaman đã phạm sai lầm khi định tới gần. Kaido đâm một phát xuyên thủng gã shaman mà anh coi là mối đe dọa tới anh và “em gái” mình. Mio, Hazama và các shaman sững sờ, đây không phải là Kaido họ biết, đây là một con dã thú và họ đã rơi vào thực đơn của nó.