Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 06 - Phần 1

Chương 6: Quyết định của Oracle

Hazama cùng các shaman khác đứng lặng người vì kinh khiếp khi Kaido đâm xuyên qua người của shaman ngu ngốc đến gần anh ta. Máu chảy ra từ vết thương của Dạ hành nhân đó, Kaido nhấc bổng shaman đó lên và ném qua một bên làm gã đập mạnh vào tường, gã ho ra một ngụm máu rồi mới chết. Kaido quay trở lại với Mio đang nhìn cái xác vô hồn của đồng tộc mình trong khiếp hãi, cô nhìn Kaido tiến tới mình, tưởng rằng gã quái vật này sẽ cho mình một cái kết như người kia. Mio nhắm chặt mắt, thu mình lại hết sức có thể để đón nhận cái chết, nhưng thay vì một nhát chém hay một cú đâm, Kaido giang đôi cánh của mình bao bọc lấy Mio, đặt một tay của mình lên mặt cô và nhìn cô đầy trìu mến.

“Không sao rồi, Izumi.” Kaido bắt đầu thì thầm. “Có anh ở đây, không có gì có thể làm hại em được đâu.”

Hazama cảm thấy ruột gan mình cháy trong ngọn lửa của thù hận khi thấy Kaido đối xử với đồng tộc của mình như cỏ rác, anh nhấc cây quyền trượng lên, chĩa thẳng vào Kaido.

“Tránh xa em gái tao ra thằng khốn!” Hazama hét lên, nguồn năng lượng bóng tối tích tụ quanh quyền trượng của anh.

Kaido vẫn quỳ một chân trước mặt Mio như thể không nghe thấy gì, việc này làm Hazama giận sôi máu. Kêu gọi tất cả sức mạnh bóng tối từ các tổ tiên xưa, Hazama dù chỉ với một tay lành lặn nạp năng lượng cho thần chú mạnh nhất của mình: tia hư vô. Ngay khi nguồn năng lượng được nạp đầy, Hazama khai hỏa nhưng một templar bóng tối của tộc Drakan lao hất quyền trượng của Hazama ra một bên vào làm chệch hướng phát bắn của anh. Tuy tia năng lượng không trúng Kaido nhưng lại trúng mái vòm bên trên anh và Mio. Đá gạch đổ sụp xuống, Kaido chỉ kịp giữ lấy Mio rồi lao xuống đấu trường. Sự căm thù hiện rõ trong mắt anh, Kaido lao thẳng lào templar bóng tối liền bị hắn bắn một quả cầu năng lượng làm tê liệt rồi ngất xỉu. Broodmother Azraj bước vào, theo sau là Bathazar, anh chàng ma sói có vẻ khá bất ngờ khi thấy áo của Kaido như bao phủ bởi máu trong khi Azraj quan tâm tới người Drakan kia hơn.

“Karagon, anh làm gì ở đây?” Azraj hỏi. “Không phải anh phải đi tìm kiếm cổ vật sao?”

Templar bóng tối Karagon là một Drakan tóc tím bí ẩn cầm một cái lưỡi hái một đầu là ngọn giáo, anh ta mặc một bộ giáp trông rất nặng nhưng lại rất nhẹ. Khi người Drakan đó nói, bốn người có thể cảm thấy sự âm u lạnh lẽo như của cõi hư vô phát ra từ bên dưới cái bảo vệ hàm che mất cái miệng của anh ta:

“Các Titan đã cảnh báo ta là Kaido có thể chết trong tối hôm nay. Và nếu ta không tới kịp, ma thuật của shaman này đã có thể giết cậu ta rồi.”

“Cho dù vậy có cần phải mạnh tay tới thế không?” Bathazar hỏi rồi ngồi xuống chọt chọt Kaido. “Ý tôi là hình như cậu ta bị nướng khét lẹt luôn rồi.”

“Đừng lo.” Karagon nói. “Sốc điện chỉ làm tê liệt hệ thần kinh của cậu ta thôi, cậu ta sẽ tỉnh dậy trong khoảng… hai ba tuần gì đó.”

“Nói thế mà cũng nghe được à?!”

Năm người đặt Kaido trên lưng một con Juggernaut, một sinh vật giống Ultralisk nhưng mạnh hơn nhiều để chuẩn bị quay về thành phố. Bọn quỷ cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi lãnh địa của bộ lạc Hắc Trảo, một Hội đồng mới được hình thành, đứng đầu là Hazama được đại diện bởi Shukas, một trong những người đầu tiên lên tiếng phản đối Hội đồng cũ. Bathazar đưa Kaido vẫn đang bất tỉnh về phòng để tiện chăm sóc, trong cơn hôn mê, Kaido vẫn ú ớ gọi tên em gái mình: Izumi. Thanh kiếm mới của Kaido được đặt ngay đầu giường nhưng đã được phong ấn để tránh việc Kaido hóa điên như họ nghĩ. Không ai để ý rằng Karagon đã biến mất khỏi thung lũng mà không nói một lời.

***

Xa về phía Đông, một vương quốc được phục hồi trên nền móng của quốc gia cổ mặc cho những bầy quỷ đang hoành hành khắp thế giới. Vị vua ở đất nước này đã và đang tiếp tục xây dựng nó, khi người con trai duy nhất của ông trở về với quân đội mới, ông đã mừng vui khôn xiết vì tưởng rằng Golden Members đã đưa giọt máu của ông vào chỗ chết. Hiện giờ hội đồng tối cao của nhà vua đang bàn tán về một quân đội mới từ Phương Bắc và đang lan xuống phía Đông, vị lãnh đạo tối cao của các pháp sư từ thành phố Sha’daraang đã định sẽ đặt dân chúng vào kỷ luật nghiêm ngặt nhưng liền bị nhà vua phản đối:

“Ta sẽ không chấp nhận việc này mà không có chứng cứ, Pháp sư kia. Người dân của Eathera đã chịu đựng đủ việc trở thành tù nhân trong chính nhà của mình.”

“Nhưng, họ lại đang là tù nhân, thưa vị vua vĩ đại.” Karagon xuất hiện đột ngột trước sự kinh ngạc của mọi người trong căn phòng.

“Chuyện này là sao?!” Vị vua hỏi. “Ngươi là ai hỡi người Drakan kia?”

“Nhân loại đang lâm nguy!” Karagon nói. “Những ác quỷ cổ đại đã quay lại và cả thế giới đang có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh chưa từng có.”

“Đủ rồi, lính đâu, đưa gã điên này khỏi đây.” Một người trong Hội đồng ra lệnh.

“Nghe tôi này!” Karagon nói khi một người lính túm lấy vai anh ta. “Hi vọng duy nhất cho các người là đi về phương Nam, tới vùng đất Kylisath bị lãng quên.”

“Về phương Nam, ngươi khùng rồi à?”

“Đợi đã pháp sư kia.” Vị vua nói rồi quay tới Karagon rồi nói tiếp “Ta không biết ngươi là ai hai ngươi tin vào cái gì nhưng đây không phải là lúc cho những lời tiên tri vớ vẫn. Vương quốc của chúng ta thực sự đang có chiến tranh, nhưng chúng ta mới là người sẽ quyết định vận mệnh của vương quốc và dân của chúng ta, không phải ngươi, giờ thì cút đi!”

“Ta đã làm nhân loại thất vọng trước kia.” Karagon nói. “Nhưng ta sẽ không lặp lại lỗi lầm của mình. Nếu các người không làm theo lời ta, thì ta sẽ tìm một người khác vậy.”

Karagon nói rồi ẩn vào bóng tối, biến mất bất ngờ như khi anh tới, lời cảnh báo đã được đưa ra, số phận của người dân vương quốc này giờ là do họ tự quyết định. Những cuộc tấn công của những bầy quỷ vào các ngôi làng đã buộc Đồng minh hội phải dùng biện pháp mạnh. Để chế ngự mối đe dọa này, vua Maltheo Sirius đã cử hai chiến binh mạnh nhất: con trai ông là Oracle Sirius và Gunther huyền thoại để đuổi bọn quỷ ra khỏi đất của họ một lần và mãi mãi. Tướng quân Gunther, thủ lĩnh quân đội Paladin Silver Hammer, đang đợi Oracle tới, ông đã nghe nhiều tin đồn về việc cậu bị phơi nhiễm, trở thành một nô lệ cho ác quỷ nhưng những chiến công gần đây đã cho thấy vị Hoàng tử trẻ này không những không trở thành quỷ mà còn quyết tâm tiêu diệt bọn chúng là đằng khác. Tiếng vó ngựa phi và tiếng rít của những con Cred được thuần hóa báo hiệu sự có mặt của Oracle, người thanh niên tóc trắng bước tới trước những người lính trong trại.

“Chào mừng Hoàng tử Oracle.” Gunther nói. “Các anh em và tôi thật vinh dự khi tiếp đón ngài.”

“Đừng có làm thái độ đó, Gunther. Tôi đã là vua đâu.” Oracle gãi đầu. “Thật vui khi gặp lại ông.”

“Ta cũng vậy đấy nhóc.” Gunther cười nhẹ, ông đã mong chờ sự quay lại của cậu nhóc này suốt cả năm trời. “Ta mừng vì Vua Maltheo đã gửi cậu tới để giúp ta.”

“Cha vẫn mong là sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của ông sẽ làm tôi trưởng thành.” Oracle nói.

“Một người cha có quyền ước mơ mà, phải không?” Gunther đùa, Oracle và cả ông cười khúc khích rồi quay lại trạng thái nghiêm túc.

“Nghe này, Overlord của tôi đã xác nhận là có một ổ quỷ ở đâu đó ở vùng lân cận.” Oracle nói.

“Như ta đã nghi ngờ.” Gunther nói, giọng khá nghiêm túc.

“Tệ hơn nữa, chúng định sẽ tấn công làng Kalstrash.” Oracle nói rồi chỉ về hướng ngôi làng: “Theo chúng tôi biết thì ngôi làng gần như không được bảo vệ.”

“Ta cần phải đối phó với ổ bọn quỷ ngay.” Gunther nói. “Cậu có thể lo vụ Kalstrash chứ?”

“Tất nhiên rồi, Gunther! Đừng lo cho tôi.” Oracle nói. “Bầy đàn Cred của tôi sẽ hỗ trợ ông bất cứ khi nào ông cần, chỉ cần gọi là tôi sẽ phái chúng xuống.”

“Nghe được đó. Gặp ta ở gần ổ quỷ khi nào xong việc. Cẩn thận đó Oracle.”

Gunther nói rồi rời đi, để lại một tiểu đội cho Oracle cùng với đội quân Cred của cậu. Những chiến binh này vẫn không tin tưởng gì Oracle lắm, nhưng vì sợ cấp trên, sợ đức vua và sợ nhất là bọn tay sai của tên nhóc này sẽ xé xác họ ra nếu họ cằn nhằn, những người lính đành phải cúi đầu nhận lệnh. Sau khi trở về, Oracle đã cho đóng quân đội Cred hùng mạnh ở gần vùng vịnh giàu tài nguyên. Tuy bọn Cred dưới trướng Oracle khá thân thiện với dân ở đây nhưng họ không thích gì chúng lắm. Oracle cũng thấy lạ, đã mấy ngày rồi mà Broodmother Azraj vẫn chưa xuất hiện, đáng lẽ bà ta phải báo cáo lại rồi chứ. Dòng suy nghĩ của Oracle bị cắt khi cậu và đội quân đứng trước cổng ngôi làng Kalthrash đang cháy, cuộc tấn công đã diễn ra.

Ngay ở cổng sau, một bầy Darion đỏ đang đẩy dân làng đi, một tên to lớn cưỡi ngựa đứng ra chặng giữa đội quân và dân làng. Tuy Oracle chẳng gặp mấy khó khăn khi tiêu diệt bọn cản đường cản lối nhưng bọn kia đã bắt khá nhiều dân làng đi mất. Một kỵ sĩ đơn độc tới báo với Oracle rằng Gunther đợi ở trại gần ổ quỷ và cần cậu tới giúp. Nhờ tàu chiến sống Leviathan của mình, Oracle tới được chỗ Gunther đúng lúc, cậu sững sờ trước cảnh tượng mình thấy, một pháo đài giữa hẻm núi nản đạn tới tấp vào bầy quỷ bên dưới. Theo lệnh của Oracle, hàng đàn Cred lao xuống đẩy lùi bọn quỷ, một trận chiến nhỏ nổ ra rồi nhanh chóng kết thúc, gần như không còn một con quỷ nào còn sống trên chiến trường.

“Tới đúng lúc lắm nhóc.” Gunther đi ra và nói: “Ta đã cử hai kỵ sĩ để đàm phán với bọn quỷ nhưng chúng sẽ không bao giờ đầu hàng.”

“Vậy thì vào đó và xử chúng thôi!” Oracle nói lớn.

“Hãy nhớ lấy, Oracle, chúng ta là Paladin.” Gunther nói: “Trả thù không phải là một phần việc chúng ta làm. Nếu chúng ta để cơn khát máu kiểm soát chúng ta thì chúng ta sẽ chẳng khác gì bọn quỷ cả.”

“Vâng, Gunther.” Oracle xìu mặt xuống.

“Giờ, nếu cậu thích thì hãy dẫn quân triệt phá bọn quỷ đi. Quân của tôi sẽ bảo vệ trại và con Leviathan này.”

“Tôi hả?!” Oracle bất ngờ. “À, vâng, chắc chắn rồi! Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu.”

“Ta biết cậu sẽ làm tốt mà.”

Theo lệnh của Gunther, Oracle dẫn bầy Cred đông đảo của mình vào khu rừng ở cuối thung lũng. Mùi của bọn quỷ vương vãi khắp khu rừng làm Oracle phải bịt mũi lại, dường như mọi bước chân của anh bị chính đất ở đây cản lại. Nhưng cuối cùng Oracle cũng tìm thấy ổ của bọn quỷ, hàng đàn những sinh vật kinh tởm đang nhảy múa ăn mừng sự kiện gì đó. Một tên trông như quỷ đầu đàn đứng trên một đống xác người, thì ra những người làng bị bắt đi được dùng cho việc hiến tế. Oracle giận sôi máu, cậu ra lệnh cho bầy Cred đông đảo của mình, thậm chí cả chiến hạm Leviathan xuống để tham chiến. Bầy quỷ bị tấn công bất ngờ nhưng chiến đấu vô cùng dữ dội, tuy vậy chúng vẫn không trụ lại được sức mạnh của Oracle và số lượng của Cred. Oracle đem đầu của tên quỷ đầu đàn về cho Gunther cùng những chiến xem.

“Làm tốt lắm, nhóc!” Gunther tán thưởng trong sự hoan nghênh của quân đội. “Đây là một thắng lợi vẻ vang.”

“Tôi không biết, Gunther.” Oracle nói trong lo lắng. “Bọn quỷ đang hiến tế dân làng, có vẻ chúng muốn triệu hồi chủ nhân của bọn chúng.”

“Hãy có niềm tin nào cậu nhóc này.” Gunther vỗ vai Oracle trấn an: “Bọn quỷ chỉ đang cố giữ một truyền thống đang chết dần thôi. Chúng ta đã đánh bại chủ nhân của chúng từ lâu rồi. Về nhà thôi. Hôm nay đã là một ngày dài rồi.”

Một tuần sau, trong khu vườn của các pháp sư ở thành phố Sha’daraang, một cuộc gặp mặt vừa mới diễn ra. Karagon đã xuất hiện và cố lí lẽ với phù thủy tối cao Archibal, nhưng mọi lời lẽ đều bị Archibal phản đối. Karagon vừa bỏ đi, một cô gái với mái tóc xám trông khá giống Oracle nhưng nữ tính hơn bước vào:

“Cháu xin lỗi ông, nhưng…”

“Bản chất hiếu kỳ của cháu chính là thứ làm ta coi cháu như con ruột đấy, Hikari.” Archibal nói rồi xoa đầu Hikari. “Tên ngốc điên rồ đó nói rằng cả thế giới sắp bị hủy diệt.”

“Cháu có nghe tin đồn về dịch bệnh từ phương Bắc.” Hikari hỏi khi đi cùng phù thủy già dọc khu vườn. “Ông có tin là dịch bệnh này là do ma thuật không?”

“Rất có thể là vậy.” Archibal nói. “Chính vì thế ta sẽ gửi cháu tới đó để xem xét, ta đã sắp xếp một đoàn hộ tống đặc biệt để giúp cháu trong chuyến đi này.”

“Vâng thưa thủ lĩnh.” Hikari thở dài rồi nói: “Cháu sẽ làm hết sức.”

“Ta biết mà, tạm biệt.” Archibal nói rồi dịch chuyển mình đi.

Ba ngày sau, Oracle và quân được Gunther cử tới để giúp anh chờ đợi ở ngã tư Vua. Oracle quyết định lần này sẽ không đem theo bất kỳ loại Cred nào, mấy năm rồi cậu mới lại có cơ hội gặp lại người bạn cũ. Có thể cô sẽ sốc lắm khi thấy bộ dạng mới của cậu, Oracle không muốn gây ấn tượng xấu. Trung úy hỏi rằng bạn của Oracle có tới không nhưng cậu bảo cứ chờ thêm tí, người đó thường hay đi trễ. Một cô gái tóc xám bước tới, Hikari, người mà Oracle đang đợi đã tới.

“Các anh, hãy gặp Shizuki Hikari.” Oracle giới thiệu: “Là đặc vụ của hội đồng Arcanari và là một trong những nữ pháp sư giỏi nhất vùng đất này. Có vẻ như cậu vẫn chưa lục nghề đâu nhỉ? Thật vui được gặp cậu Hikari.”

“Cậu cũng vậy, Oracle.” Hikari nói. “Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối hoàng tử hộ tống mình đi đâu đó.”

“Đúng là thế thật.” Oracle cười cười rồi nói: “Dù sao thì chúng ta cũng lên đường thôi.”

“Nguồn tin của chúng ta cho biết dịch bệnh có nguồn gốc ở phía Bắc.” Hikari nói. “Chúng ta nên kiểm tra những ngôi làng dọc Vương Lộ.”

Oracle và Hikari dẫn quân của mình về phía Bắc dọc Vương Lộ, người dân xung quanh đây có vẻ khác thường và lo lắng. Oracle và Hikari đi được một quãng thì gặp một cây cầu bị sập, một dân làng nói rằng có một đường khác qua bên kia sông nhưng nó không an toàn như trước nữa. Oracle hơi lo lắng cho Hikari, người bạn lâu năm của cậu khá nhỏ thó và không mạnh cho lắm. Khi tới con đường thứ hai, Oracle ra lệnh cho quân dừng lại, cậu cảm thấy có một cái gì đó xung quanh đây. Chợt một bầy Credling lao ra tấn công, mặc cho nổ lực của Oracle cố kiềm hãm chúng, bọn nhỏ con này vẫn cố tấn công. Rất may là Hikari dùng pháp thuật của mình để dọn sạch bọn chúng trong nháy mắt.

“Bọn này là đồng loại của ngài mà!” Trung úy hỏi. “Sao chúng lại tấn công chúng ta?”

“Mùi của bọn chúng.” Oracle nói.

“Hả?”

“Chúng không có mùi nào giống với mùi của các Broodmother của ta.” Oracle nói.

“Ý cậu nói là có một thực thể khác điều khiển bầy đàn Cred ngoài cậu à?” Hikari hỏi.

“Ừ.” Oracle nói rồi chọt chọt vào một cái xác. “Chúng có mùi của trâu tuyết, tê giác lông dày, cọp nanh kiếm, sói tuyết. Đích thị chúng từ phương Bắc.”

“Sao ngài biết hay vậy?” Một người lính hỏi. “Bộ ngài đi lên trển rồi à?”

“Chưa, nhưng tui từng giáp mặt với một thằng cha nồng nặc mấy mùi đó.” Oracle nói: “Hắn tự xưng là dân phương Bắc. Hắn có cái ba-lô làm từ da sói tuyết và vô số thứ xác minh là hắn là dân phương Bắc thứ thiệt.”

“Vậy hắn là một Dạ hành? Hay một Băng lãng nhân?” Trung úy hỏi.

“Một chiến binh Huyết tộc.” Oracle đứng dậy: “Thú săn mồi Kaido. Chúng ta đi thôi, đường còn khá xa đấy.”

Vào mùa khô, dòng sông gần Vương Lộ gần như cạn nước, phơi ra một chỗ đủ nông để nhóm người đi qua dễ dàng. Ngay khi đặt chân lên bờ bên kia, sự ngạc nhiên của Oracle tăng gấp bội khi thấy một bầy Cred đủ chủng loại đang tàn phá một ngôi làng nhỏ, giống như bọn Credling lúc nảy, chúng sặc mùi phương Bắc. Không còn lựa chọn, Oracle gọi một Broodmother cùng quân của bà ta xuống. Broodmother Akarja tuy có quân đội khá ít ỏi nhưng những con Leviathan của bà ta phải nói là bất khả chiến bại. Một vài người lính khác chạy tới từ phía cổng sau của ngôi làng, bị một bầy xác sống đuổi theo, Oracle giết những xác chết đó trong tích tắc.

“Chúng là…” Oracle nói, tuy không lộ ra trên mặt nhưng cái giọng run run đó thì ai cũng biết là cậu ta đang sợ.

“Xác sống thưa ngài.” Một lính gác nói. “Cả ngôi làng này điên cả rồi. Chúng tôi đã cố ngăn cản chúng, nhưng…”

“Chúng ta sẽ điều tra vụ này.” Oracle nói rồi ra lệnh cho đội quân của mình lên đường.

Oracle cùng đoàn quân rảo bước theo con đường rải sỏi dưới ánh nắng đang phai dần của buổi chiều tà, cậu đã ra lệnh cho phần lớn bầy Cred bảo vệ những ngôi làng gần đó. Tâm trí Oracle tràn ngập những hoài nghi, về sức mạnh mà cậu đã cảm thấy, nguồn sức mạnh đó, thực sự là có tới hai cái, khác hoàn toàn nhưng mạnh ngang nhau. Đoàn quân đi qua một kho thóc, nhưng có gì đó rất lạ, mặt đất nức nẻ và có màu đen, khí độc bốc lên từ những vết nứt đó, như thể mặt đất đang chết dần vậy. Oracle tự hỏi có thể nào chính lương thực bị đầu độc không. Hikari, nữ pháp sư thì hi vọng là không, lương thực này từ Archodar, nếu số lương thực đó bị đầu độc thì không biết có tất cả bao nhiêu làng đã bị nhiễm rồi. Oracle không chần chừ ra lệnh tiêu hủy kho lương thực bị nhiễm độc đó.

Càng đi xa khỏi con sông, Oracle, Hikari cùng đoàn quân càng giáp mặt với nhiều Cred phương Bắc và xác sống hơn. Ở ngôi làng cuối cùng, mọi thứ đã bị thiêu rụi, xác sống và Cred tuần tra quanh đống đổ nát của ngôi làng. Từ phía bên kia bức tường bao bọc đống đổ nát, Oracle cùng đội quân cảm thấy rợn sống lưng bởi những xác sống đi đi lại lại và đôi khi cúi xuống ăn thịt một xác chết chưa được phục hồi. Rồi, Oracle thấy hắn, đứng trên một đống xác thối rữa, một pháp sư mặc áo choàng đen với đôi mắt đen như của đêm tối. Hắn nói gì đó với một tên lính xác sống mà Oracle không nghe rõ rồi tất cả Cred cùng xác sống bỏ đi, đội quân sau đó mới ra khỏi chỗ nấp để xem xét ngôi làng.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Oracle hỏi Hikari: “Gã pháp sư áo đen đó là ai thế?”

“Một Tử triệu sư.” Hikari nói trong lo lắng. “Một loại pháp sư điều khiển cái chết. Rõ ràng là hắn và tay sai là nguyên nhân của dịch bệnh này.”

“Dù gì thì chúng ta cũng phải theo hắn và tìm câu trả lời cho mớ lộn xộn này ở Archodar.”

Ngày hôm sau, Oracle cùng Hikari lên đường tời Archodar, đội quân ở lại một ngôi làng gần đó để lấy lại sức lực. Hai đứa trẻ trâu này thì làm thế quái nào mà mệt được, hai người đã tự đi một mình, mặc cho nguy hiểm. Dấu vết của cái chết dẫn họ tới một nhóm người lang thang đang ngồi bên đống lửa trại của họ, ăn thịt hải cẩu nướng. Oracle và Hikari vừa định tới hỏi thì bảy người đó bắt đầu quằn quại, gào thét và biến thành xác sống trước sự kinh hoàng của hai người. Oracle vung ngọn giáo của mình chém bay đầu ba tên xác sống, Hikari xử được hai tên bằng ma thuật của mình, những cột nước đóng băng đập thẳng xuống đầu bọn chúng. Tên cuối cùng suýt chút nữa đã đâm lén được cô nếu không phải vì hắn bị đâm xuyên bởi cánh tay không của Oracle. Cậu rút cánh tay ra, vẫy vẫy máu khỏi cánh tay áo của mình trong khi Hikari thì như muốn nôn thốc nôn tháo ra.

“Hikari!” Oracle nói trong khi tiếp tục vẫy vẫy cánh tay của mình: “Cậu hãy quay về thủ phủ và nói với Gunther là ông ấy cần dẫn hai trung đoàn tới thành phố Skaradis ngay lập tức.”

“Còn cậu thì sao?” Hikari hỏi.

“Mình sẽ tiếp tục theo dấu bọn xác sống và giết tên Tử triệu sư đó.”

Hikari gật đầu rồi dùng phép dịch chuyển ra khỏi đó trong khi Oracle thì tự mình đi điều tra tiếp. Lần theo dấu mùi tởm lợm của những xác chết thối rữa, Oracle càng đi xa càng thấy dấu mùi càng mạnh, lực lượng của bọn chúng đang lớn dần. Điều mà Oracle thắc mắc là bọn Cred đi cùng không thấy ở gần bọn xác sống, tên Tử triệu sư cũng biến mất luôn. Nhưng sự kiên nhẫn cuối cùng cũng được trả công xứng đáng, sau hai ngày liền theo dấu đội quân xác sống, Oracle cũng tới được nơi tập trung của binh đoàn bị nguyền rủa này. Tất cả bọn chúng đều tập trung trong một vùng lòng chảo lớn gần một ngọn núi, xung quanh lòng chảo là những bức tường đổ nát. Gã phù thủy áo đen cũng có mặt trong đội quân, đúng hơn là đang dẫn đầu chúng nhưng Oracle không biết là cả bọn này muốn gì ở chỗ này.

Rồi cậu cũng nhận ra, một nguồn năng lượng lạ đang phát ra từ chỗ của các pháp sư đang đứng. Những xác sống bắt đầu lao vào đào bới và moi lên một quả cầu thủy tinh màu xanh lá.

“Với cổ vật này!” Gã phù thủy áo đen nói: “Chúng ta sẽ thống trị thế giới!”

“Không nhanh thế đâu, tên xác sống kia!” Một tên Ork nhảy ra từ một bụi rậm gần đó. “Cổ vật đó thuộc về chúa tể Akarosh! Bọn ta sẽ lấy nó từ bàn tay thối rữa của ngươi dù phải giết ngươi bao nhiêu lần đi chăng nữa!”

“Ngươi đã phạm một sai lầm chết chóc khi đến đây một mình, tên Ork kia.” Gã pháp sư nói: “Ta là Kul’thazad, ta cảnh cáo bọn hay táy máy chuyện của người khác như các ngươi, đi ngay đi, tò mò chỉ tổ khiến các ngươi chết sớm thôi.”

“Ha! Ai nói là ta tới một mình vậy?”

Một bầy Ork xông ra từ mọi phía và bắt đầu tấn công đội quân xác sống, Kul’thazad cùng những pháp sư khác bắt đầu tháo chạy từ một con đường nhỏ. Oracle nhanh chóng lao theo, để lại trong lòng chảo trận hỗn chiến giữa Ork và xác sống. Theo được một quãng, Oracle quyết định giáp mặt với những Tử triệu sư này, cậu nhảy xuống làm bọn pháp sư phải quay lại.

“Ngươi là nguyên nhân của dịch bệnh này phải không Tử triệu sư kia?” Oracle hỏi.

“Phải, ta đã ra lệnh cho những kẻ bị nguyền rủa đầu độc lương thực.” Kul’thazad nói. “Nhưng người chủ mưu không phải là ta. Ta phục vụ ác quỷ Nighthrazim tên là Marcharis. Ngài điều khiển các xác sống, đội quân sẽ gột rữa cho thế giới này và xây dựng một thiên đàng bóng đêm vĩnh cữu.”

“Và chính xác là bọn xác sống muốn gột rữa thế giới này khỏi cái gì?” Oracle hỏi lại hắn.

“Tất nhiên là những kẻ còn sống rồi.” Kul’thazad nói, giọng pha tí khinh miệt: “Kế hoạch của ngài ấy đã bắt đầu rồi. Hãy tìm bọn Marchanis ở Skaradis nếu ngươi cần nhiều chứng cứ hơn.”

“Có thể chúng ta sẽ đi, Tử triệu sư kia!” Gunther, Hikari cùng cả một đội kỵ binh xuất hiện từ phía sau. “Nhưng ngươi sẽ chết ở đây!”

Oracle đâm ngọn giáo của mình xuyên qua cơ thể của Kul’thazad, máu đen tuôn ra từ gã pháp sư khi Oracle rút vũ khí của mình khỏi cơ thể của hắn.

“Bọn ngốc ngây thơ.” Kul’thazad cười cười trước khi chết: “Cái chết của ta sẽ không thay đổi được gì đâu. Khụ! Khụ! Vì… bây giờ, chúng ta sẽ bắt đâu… gột rửa cho vùng đất này…”

Kul’thazad nói xong, hắn trút hơi thở cuối cùng rồi ngã xuống đất chết, máu đen của hắn và những Tử triệu sư khác ngấm vào đất làm khoảng trống đó gần như biến thành màu đen. Oracle gần như chìm trong nỗi tuyệt vọng khi Gunther dẫn đầu đội quân tới Skaradis, cậu thầm cầu nguyện ánh sáng bảo vệ người của cậu. Nhưng Oracle làm gì được đây? Cậu đâu thể một mình đối đầu với một kẻ chỉ huy chính cái chết được. Nhưng với bổn phận là vị vua tương lai, Oracle phải quyết định một cách quyết đoán.