Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 08 - Phần 1
Chương 8. Bộ mặt vàng nhợt
Một lần vào đầu mùa xuân, Holmes và tôi cùng nhau đi dạo trong công viên. Những chiếc lá non đầu tiên bắt đầu nhú trên các cành du, chồi con nơi hàng sồi đang cựa mình nhô lên để thành những chiếc lá non tơ. Chúng tôi đi suốt hai tiếng liền vô cùng sảng khoái, khi quay trở về thì đã gần 5 giờ.
- Thưa ông, - Chú bé giúp việc vừa mở cửa vừa nói - có một vị khách đến hỏi ông.
- Khách đi rồi à? - Holmes hỏi lại.
- Vâng ạ !
- Sao cháu không mời ông ta vào nhà ngồi chơi một lát?
- Dạ có, ông ấy có vào nhà.
- Ông ta đợi có lâu không?
- Độ nửa tiếng. Khách rất sốt ruột. Suốt thời gian ở đây, ông ấy cứ đi đi lại lại khắp phòng. Cuối cùng, ông ấy chạy ra ngoài hành lang và than thở: “Không biết đến khi nào ông Holmes mới về?”. Cháu đáp ngay: “Một lát nữa thôi!”. Ông ấy nói: “Được, ta sẽ chờ, nhưng không chờ ở đây, mà ở nơi không khí thoáng đãng kia! Lát nữa ta sẽ quay trở lại”. Thế là ông ấy đi thẳng.
- Giỏi! Cháu được việc lắm. - Holmes vừa khen, vừa cùng tôi đi vào phòng. - Dù sao thì tôi cũng thấy tự giận mình, Watson ạ! Vì tôi đang buồn phát chán và cần có một vụ nào đó để làm. Qua vẻ bất an của người đàn ông kia, vụ việc này lại có vẻ nghiêm trọng đấy. Thế mà… Ô này, không phải là cái tẩu của anh để trên bàn chứ? Vậy là ông ta đã bỏ quên nó ở đây. Một cái tẩu đã cũ, tuyệt vời với ống hút dài và đẹp, cái nõ có màu mà dân sành thuốc gọi là hổ phách. Thử nghĩ xem, ở London có bao nhiêu cái tẩu thuốc màu hổ phách thật sự như thế? Hừm, rõ ràng ông ta phải rối trí mới để quên cái tẩu mà ông ta rất quý.
- Sao anh biết được ông ta rất quý cái tẩu này? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- À, tôi đoán giá ban đầu của cái tẩu này là bảy bảng sáu xu. Anh có thấy nó đã được sửa lại hai lần không, một lần ở ống hút gỗ và một lần ở cối thuốc. Chúng ta có thể thấy giá của mỗi lần sửa chữa bằng những viền bạc như thế này chắc chắn đắt hơn so với giá của cái tẩu. Như vậy, ông ta rõ ràng rất quý nó mới chọn cách sửa chữa lại, chứ không thì đã mua cái mới chỉ với số tiền như thế.
- Còn gì nữa không? - Tôi hỏi, khi thấy Holmes lật qua lật lại cái tẩu trên tay, ánh mắt xem xét trầm tư khác thường.
Anh giơ cái tẩu lên và gõ nhẹ bằng ngón tay dài, gầy guộc, như một vị giáo sư đang giảng về bộ xương:
- Những cái tẩu đôi khi có ý nghĩa đặc biệt. Không có vật gì tiêu biểu cho mỗi một cá nhân rõ hơn nó. Có thể đôi lúc anh làm khác đi, nhưng chắc chắn không phải thường xuyên. Cái tẩu này thì luôn được dùng theo một cách. Ông ta đã ngậm rất chặt vào đầu tẩu, chứng tỏ phải là một người rất khỏe mạnh, một hàm răng chắc mới có thể làm như thế. Mà… đấy, có bước chân ngoài cầu thang, ông ta đấy.
Gần một phút sau, cánh cửa mở rộng ra. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi cao lớn bước vào. Bộ comlê thẫm màu ông ta mặc thuộc loại vải tốt, được cắt may rất khéo. Ông ta cầm trên tay chiếc mũ phớt màu ghi xám, rộng vành.
- Xin thứ lỗi. - Ông ta nói có phần luống cuống - Hẳn là tôi cần gõ cửa. Nhưng quả thực tôi hơi bối rối.
Rồi ông ta đưa tay lên xoa xoa trán như một người bị váng đầu.
- Ông đã mất ngủ đến hai đêm rồi. - Holmes từ tốn nói - Điều đó làm hao tổn thần kinh gấp nhiều lần so với lúc làm việc. Xin được phép hỏi, tôi có thể giúp ông được gì không?
- Tôi muốn xin ông một lời khuyên, thưa ông…
- Ông muốn tôi giúp ông với tư cách một nhà tư vấn, hay một thám tử?
- Vâng. Ông là người từng trải việc đời. Và tôi muốn ông chỉ bảo cho tôi những việc tôi cần làm. - Ông ta nói ngắn, mạnh và đứt quãng.
- Ông Munro thân mến… - Holmes cất lời.
Vị khách của chúng tôi nhỏm phắt dậy.
- Sao! Ông biết tên tôi à? - Ông ta kêu lên rõ to.
- Nếu ông muốn ẩn danh, - Holmes cười - thì đừng viết tên mình trên vành vải lót của mũ, hoặc là xoay chiếc mũ lại, để người nói chuyện với mình không thấy được hàng chữ đó. Tôi muốn nói rằng tại căn phòng này, anh bạn của tôi và tôi đã từng nghe nhiều điều bí mật vô cùng kinh ngạc. Và chúng tôi đã đem lại sự thư thái cho bao tâm hồn đầy lo âu. Chúng tôi rất vội, vậy nên xin ông nhanh chóng kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra.
Vị khách lại lấy tay xoa trán. Ông ta có vẻ khó khăn khi bắt đầu câu chuyện. Mỗi cử chỉ, từng nét mặt đều chứng tỏ ông ta là người kín đáo, giữ ý và khí khái. Ông ta có xu hướng che đậy những vết thương lòng của mình hơn là phơi bày ra. Nhưng đột nhiên ông ta giận dữ vung tay lên, tựa như đã quẳng bỏ được tính dè dặt:
- Tôi cưới vợ đã ba năm, chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc, không hề giấu giếm nhau điều gì, cả suy nghĩ lẫn việc làm. Thế nhưng từ thứ hai vừa rồi, chúng tôi bỗng trở nên xa lạ với nhau. Và tôi muốn biết vì sao như vậy… Tôi biết rõ, chưa bao giờ nàng yêu tôi bằng lúc này. Nhưng, một khi điều bí ẩn ngăn cách giữa hai chúng tôi chưa được tháo gỡ, mối quan hệ tốt đẹp kia sẽ không có cơ tồn tại.
- Cám ơn ông đã cho tôi biết sự thật, ông Munro !
- Effie đến Hoa Kỳ, sống ở thành phố Atlanta lúc còn rất trẻ. Tại đó, nàng kết hôn với một luật sư có tiếng trong vùng. Họ đã sống hạnh phúc và có một con. Nhưng sau trận dịch sốt vàng da đã giết chết chồng và con, nàng trở về Anh sống với người dì ở Middlesex. Tôi thấy cần phải nhắc lại rằng sau cái chết của chồng, nàng thừa hưởng một tài sản chừng bốn nghìn năm trăm bảng Anh nằm trong ngân hàng. Hàng năm nàng nhận được bảy phần trăm tiền lãi.
“Nàng sống cùng với người dì chừng nửa năm thì tôi gặp nàng. Chúng tôi yêu nhau, và sau vài tuần thì làm lễ cưới. Lúc đó, nàng hai mươi lăm tuổi.
“Tôi là người buôn hoa bia. Tiền lãi của tôi chừng tám trăm bảng Anh một năm. Bởi thế, chúng tôi sống khá phong lưu, có một biệt thự đẹp ở Norbury. Thị trấn này không khác mấy so với thôn quê. Tại đó, có hai ngôi nhà và một khách sạn cao hơn biệt thự của chúng tôi một chút. Còn đối diện với chúng tôi là một ngôi biệt thự đứng tách riêng. Ngoài những ngôi nhà này ra, không còn công trình nào ở gần ga hơn nữa. Sau khi lập gia đình, vợ tôi đã chuyển giao cho tôi toàn bộ tài sản của nàng. Tôi không đồng ý, vì ngại rằng nếu tôi bị thất bại trong công việc làm ăn thì vốn liếng của nàng mất hết. Nhưng nàng vẫn nằng nặc đòi làm theo ý mình.
“Đột nhiên, cách đây hơn một tháng, nàng nói với tôi:
- Jack này, lúc nhận tiền của em anh có nói rằng, bất kỳ lúc nào em cũng có thể lấy lại số tiền đó.
- Tất nhiên, vì đấy là tiền của em.
- Em đang cần một trăm bảng Anh.
- Để làm gì?
- Anh yêu! - Nàng luống cuống trả lời - Anh nói anh là chủ ngân hàng của em… Thế có bao giờ các chủ ngân hàng hỏi khách hàng rút tiền để làm gì không?
- Nếu em cần thì có ngay đây thôi.
- Vâng. Em cần.
- Em sẽ không nói ư?
- Sau này sẽ nói. Còn bây giờ thì không.
“Tôi buộc phải vui lòng với câu trả lời như thế. Từ đấy trở đi, nàng không giấu tôi một điều gì nữa. Tôi đưa séc cho nàng, không nghĩ gì thêm về câu chuyện đó.
“Như tôi vừa nói với ông, có một biệt thự nằm cách nhà chúng tôi không xa. Hai căn nhà chỉ cách nhau có một bãi cỏ. Để đến ngôi biệt thự, người ta đi theo một con đường vừa phải và sau đó rẽ vào lối mòn. Ngay phía sau biệt thự là một rừng thông nhỏ. Tôi rất thích đi dạo trong cánh rừng ấy. Suốt tám tháng ròng, trong biệt thự không có người ở. Tôi lấy làm tiếc là ngôi nhà bị bỏ không như vậy. Đó là một công trình kiến trúc hai tầng lầu xinh xắn, với những cột hành lang cổ kính. Nhiều lần khi dừng lại trước ngôi nhà, tôi thầm nhủ: “Thật là một dinh cơ nhỏ xinh, đầm ấm biết bao!”.
“Thế rồi, vào buổi chiều thứ hai tuần trước, trong khi đi dạo, tôi nhìn thấy một chiếc xe chở hàng có mui chạy trên đường. Sau đó, trên bãi cỏ trước thềm có chất những tấm thảm và các đồ đạc khác. Rõ ràng ngôi biệt thự đã được cho thuê. Tôi đi quanh ngôi nhà. Trong một cửa sổ nhỏ, có một khuôn mặt đang theo dõi tôi. Từ xa, tôi không thể nhìn kỹ bộ mặt ấy, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó phi tự nhiên, phi nhân tính. Do vậy, tôi muốn đến gần hơn để biết ai đang theo dõi mình. Nhưng đúng vào lúc đó, khuôn mặt màu vàng xám xịt kia tự nhiên biến mất. Hình như có ai đứng phía sau kéo người ấy vào. Tôi đứng chừng năm phút nữa, rồi quyết định bước lên bậc tam cấp, gõ cửa. Ngay lập tức, một người đàn bà cao nghều với vẻ không hài lòng ra mở cửa.
- Ông cần gì? - Bà ta hỏi bằng giọng Scotland the thé.
- Tôi là láng giềng của bà, ở ngay cạnh đây. Tôi thấy bà mới đến nên sang thăm. Liệu tôi có thể giúp bà được gì chăng?
- Khi nào cần, chúng tôi sẽ gọi! - Bà ta nói vẻ không hài lòng và đóng sầm cửa lại.
“Suốt buổi tối, dù cố nghĩ về một việc khác, nhưng tâm trí tôi vẫn cứ trở lại với bộ mặt thập thò qua cửa sổ và người đàn bà xấc xược kia. Tôi không nói gì cho vợ biết, nàng là người đàn bà đa sầu đa cảm. Tới lúc đi ngủ, tôi nói qua với nàng là ngôi nhà bên cạnh đã có người ở. Nàng làm thinh.
“Đêm hôm ấy, đang trong giấc ngủ, tôi mang máng cảm thấy chung quanh mình diễn ra một cái gì đó. Tôi chỉ mơ màng thấy vợ tôi thức dậy, bắt đầu choàng áo ngoài và đội mũ. Ngái ngủ, tôi chực biểu lộ điều gì đó, tựa như phản đối và ngạc nhiên. Nhưng khi he hé mắt ra, dưới ánh sáng của ngọn nến, tôi thấy mặt nàng tái mét. Nàng thở hổn hển choàng cái áo khoác vào người, và len lén nhìn vào giường, yên chí là tôi vẫn đang ngủ, liền thận trọng lẻn ra khỏi phòng. Một thoáng sau, tôi nghe có tiếng cót két của cửa ra vào. Tôi ngồi dậy, đập đập tay vào thành giường để biết chắc là mình đang thức. Tôi rút đồng hồ ở dưới gối ra xem: 3 giờ sáng. Vợ tôi làm gì giữa đêm hôm thanh vắng này?
“Tôi ngồi thừ ra đến hai mươi phút, cố gắng tìm ra một lời giải thích nào đó. Nhưng càng suy nghĩ lại càng khó hiểu. Tôi càng lúng túng hơn khi cánh cửa khẽ mở và có tiếng bước chân của vợ tôi lên cầu thang.
- Em ở đâu đấy, Effie? - Tôi hỏi, khi nàng bước vào.
“Toàn thân nàng run bắn, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Sự xúc động và tiếng kêu này khiến tôi lo sợ hơn tất cả. Trong tiếng kêu ẩn chứa một điều tội lỗi. Vợ tôi luôn là người đàn bà trung thực. Bởi thế, tôi lạnh cả người khi nàng len lén đi vào phòng.
- Anh không ngủ sao, Jack? - Nàng thốt lên với một nụ cười gượng gạo - Em tưởng rằng không gì có thể đánh thức anh.
- Em đã ở đâu? - Tôi hỏi lạnh lùng.
- Em hiểu anh ngạc nhiên như thế nào. - Nàng nói khi cởi cúc áo khoác. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy những ngón tay của nàng run lẩy bẩy. - Trước đây, chưa bao giờ em nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với em. Chuyện chỉ là thế này: Đột nhiên, em bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Em cần không khí trong lành. Em đã đứng cạnh cửa chừng vài phút, và bây giờ em lại cảm thấy bình thường.
“Khi nói những lời này, nàng không quay mặt về phía tôi, và giọng nói cũng không như mọi khi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: Nàng đã nói dối! Tôi không nói gì, quay mặt vào tường với nỗi đau đớn trong tim. Vợ tôi đã giấu giếm tôi điều gì? Nàng đã đi đâu? Từ đó cho đến sáng, tôi luôn cựa mình, trằn trọc, gắng tìm một lời giải thích.
“Ngày hôm ấy, tôi phải ra thành phố. Thế nhưng tôi lo lắng đến mức không làm được việc gì. Vợ tôi hình như cũng rất lo lắng. Trong lúc ăn sáng, chúng tôi không trao đổi với nhau một lời. Và ngay sau đó tôi đi đến khu Crystal Palace, ở đó một giờ đồng hồ và trở về Norbury lúc 1 giờ trưa. Khi qua ngôi biệt thự, tôi dừng lại giây lát, nhìn vào khung cửa mở rộng, và thấy vợ tôi từ đó bước ra.
“Tôi ngây người khi nhận ra nàng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy vợ tôi muốn ẩn mình vào trong nhà. Tuy nhiên, khi biết mọi sự trốn chạy đều vô hiệu, nàng bước tới và mỉm cười:
- Ôi, Jack! - Nàng nói - Em rẽ vào vì muốn biết có thể giúp những người láng giềng của chúng ta được gì không. Sao anh lại nhìn em như vậy?
- Đêm qua em tới đây phải không?
- Anh muốn nói gì vậy? - Nàng nói to như muốn phản kháng.
- Em đã đến đây, anh tin chắc như vậy! Sao em tới thăm họ vào lúc nửa đêm?
- Chưa khi nào em ở đây cả. - Nàng vẫn chối một cách tuyệt vọng.
- Sao em lại nói dối? - Tôi nói như quát - Thậm chí giọng nói của em cũng thay đổi khi nghe anh hỏi. Phải chăng em đã có những điều bí mật giấu giếm anh… Anh sẽ vào biệt thự này và sẽ tự mình khám phá ra tất cả.
- Đừng! Đừng, anh!
“Nàng thở hổn hển khi không đủ sức che giấu nỗi khiếp đảm của mình. Lúc tôi tới gần cánh cửa, nàng đã túm lấy tay tôi, kéo tôi ra với một sức mạnh không thể ngờ.
- Em van anh, đừng vào! - Nàng hét lên - Em thề rằng sớm muộn gì rồi em cũng kể cho anh nghe tất cả. Nhưng sau, sau này đã… Nếu bây giờ anh vào ngôi nhà này, một tai họa sẽ xảy ra.
Tôi càng gắng vùng thoát khỏi tay nàng, nàng lại càng túm lấy tôi với những lời cầu xin gần như điên dại.
- Hãy tin em! - Nàng kêu lên - Hãy tin em, chỉ lần này nữa thôi! Anh sẽ không bao giờ hối tiếc đâu. Còn nếu như em có giấu giếm anh chuyện gì thì cũng chỉ vì anh mà thôi. Chúng ta cùng trở về nhà đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Còn nếu anh cứ vào ngôi nhà này, trái với mong muốn của em, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt.
“Giọng nói của nàng chất chứa sự tuyệt vọng chân thành đến nỗi tôi phải dừng lại.
- Anh chỉ tin em với một điều kiện. - Cuối cùng tôi nói - Anh muốn tất cả sẽ mau chóng kết thúc. Em có thể giữ kín bí mật của mình, nhưng hãy hứa với anh là phải ngừng ngay mọi cuộc thăm viếng ban đêm và sẽ không làm một điều gì lén lút nữa.
- Em xin hứa! - Nàng thốt lên với tiếng thở phào nhẹ nhõm - Mọi chuyện sẽ diễn ra như ý. Nào, ta hãy về nhà đi!