Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 08 - Phần 2

“Nàng vừa nắm lấy tay áo tôi vừa kéo tôi ra khỏi ngôi biệt thự. Tôi tiện thể ngoảnh nhìn lên cửa sổ phía trên, và lại thấy khuôn mặt màu vàng tái ngắt đang theo dõi chúng tôi. Liệu có mối liên hệ nào giữa vợ tôi với con người kia? Hoặc nàng có quan hệ gì với người đàn bà thô lỗ hôm trước chăng?

“Sau chuyện đó, tôi ở nhà luôn hai ngày liền. Hình như vợ tôi nghiêm chỉnh tuân theo các giao ước giữa chúng tôi, nàng không ra khỏi nhà. Thế nhưng, sang ngày thứ ba thì không gì có thể giữ nổi nàng nữa.

“Ngày hôm đó, tôi đi ra thành phố và trở về trên chuyến tàu hỏa khởi hành lúc 2 giờ 40 phút, nghĩa là về sớm hơn thường lệ. Khi tôi bước vào nhà thì cô hầu phòng chạy ra gặp tôi với bộ mặt đầy sợ hãi.

- Bà chủ đâu? - Tôi hỏi.

- Hình như… bà đi… dạo chơi.

“Tôi sinh nghi, chạy bổ lên lầu, xem nàng có ở nhà không. Khi tình cờ nhìn ra cửa sổ thấy người hầu phòng băng qua bãi cỏ tới ngôi biệt thự, tôi hiểu ra ngay tất cả.

“Run lên vì tức giận, tôi lao nhanh xuống dưới, vượt qua bãi cỏ, quyết chấm dứt vĩnh viễn chuyện này. Tôi trông thấy nàng cùng người hầu gái đang hối hả chạy theo lối mòn về nhà. Thế nhưng, tôi không đứng lại gặp họ. Tôi thề phải khám phá ra bí mật này. Không hề gõ cửa, tôi cứ thế đẩy ra, chạy xộc vào hành lang.

“Dưới nhà thật im ắng. Ở nhà bếp, ấm nước đang sôi sùng sục trên lửa, con mèo đen thì nằm cuộn tròn. Không thấy bóng dáng người đàn bà tôi gặp trước đây. Tôi chạy bổ sang phòng khác: cũng trống không. Tôi chạy băng lên trên. Không có ai cả trong hai phòng. Toàn bộ ngôi nhà không một bóng người. Từ đồ đạc đến cách bài trí đều tuềnh toàng và rất bình thường, trừ mỗi căn phòng mà trước đây qua cửa sổ, tôi đã nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp. Đó là căn phòng được bày đặt thuận tiện và trang nhã. Tất cả mối hoài nghi đã chuyển thành lòng căm giận mãnh liệt và sục sôi khi tôi nhìn thấy bức ảnh toàn thân của vợ tôi trên lò sưởi. Bức ảnh này được chụp cách đây ba tháng, theo yêu cầu của tôi.

“Tôi ở đó đủ lâu để có thể xác định rằng đây thực sự là một ngôi nhà hoàn toàn trống vắng. Tôi rời ngôi nhà mà trong lòng quặn lên một nỗi đau chua xót. Trở về nhà, vợ tôi bước lại gần. Nhưng tôi xót xa và uất ức tới mức không thèm nói gì cả. Tôi đi nhanh qua nàng, cố tránh để vào phòng. Tuy vậy, nàng vẫn theo kịp trước khi tôi đóng cửa lại.

- Rất tiếc là em đã không giữ đúng lời hứa với anh. Nhưng nếu hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn anh sẽ tha thứ cho em.

- Thì hãy kể rõ đi !

- Không thể được, Jack ạ !

- Chừng nào em chưa nói ai sống trong ngôi biệt thự ấy và em đã trao bức ảnh cho ai, thì anh sẽ không thể nào tin em. - Tôi nói như hét lên, và sau khi vùng thoát khỏi nàng, tôi lảo đảo ra khỏi nhà.

“Chuyện đó xảy ra hôm qua, ông Holmes ạ! Hôm nay, tôi không về nhà. Sự lừa dối của nàng đã khiến tôi thực sự lo ngại. Sáng nay, tôi chợt nghĩ đến ông.”

Holmes cứ ngồi im lặng, chống tay lên cằm suốt hồi lâu. Cuối cùng, anh cật vấn:

- Ông có cam đoan rằng ông đã nhìn thấy bộ mặt đàn ông trong cửa sổ không?

- Lần nào tôi cũng đứng khá xa, nên tôi không dám quả quyết…

- Có điều, nó gây cho ông ấn tượng rất khó chịu chứ gì?

- Nó trông có vẻ chết chóc và bất động… ghê sợ. Khi tôi đến gần, nó lập tức biến mất.

- Bà nhà xin ông một trăm bảng Anh hồi nào?

- Cách đây hai tháng.

- Có khi nào ông thấy bức ảnh người chồng trước của bà ấy không?

- Không. Chẳng bao lâu sau khi ông ta chết, ở Atlanta đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn nên mọi giấy tờ đều bị thiêu rụi.

- Tuy nhiên, bà nhà hẳn có giấy báo tử của ông ta chứ? - Vâng, nàng có nhận được bản sao, sau vụ hỏa hoạn.

- Đã bao giờ ông gặp bất kỳ một ai quen biết vợ ông ở Mỹ chưa?

- Chưa hề.

- Có khi nào bà ấy nói là đang thu xếp thăm lại nơi đó không?

- Không.

- Chắc bà ấy có nhận được thư từ bên đó?

- Theo tôi biết thì không.

- Cám ơn! Tôi muốn được suy ngẫm một chút. Có thể những người sống trong biệt thự đã đoán trước về việc ông đột nhập, nên họ đã tránh đi trước khi ông tới. Nếu vậy thì rất có thể họ sẽ quay lại, và chúng ta sẽ dễ dàng lý giải mọi chuyện. Vậy ông hãy về Norbury, tiếp tục theo dõi các cửa sổ của ngôi biệt thự. Nếu thấy họ trong đó thì ông đừng có xộc vào, mà hãy đánh điện cho chúng tôi. Một giờ sau khi nhận được điện, chúng tôi sẽ có mặt liền.

- Nhưng nếu không có người ở thì sao?

- Nếu thế, ngày mai tôi sẽ đến. Chúng tôi sẽ cùng ông bàn bạc. Xin tạm biệt!

- Anh Watson, đây có thể là chuyện rất tồi tệ. - Holmes nói sau khi tiễn chân ông Munro ra khỏi cửa - Anh nghĩ sao?

- Đây là một chuyện hoàn toàn nhơ nhuốc.

- Quả vậy, đây là sự dọa nạt trục lợi. Nếu không đúng như vậy thì tôi sai lầm hết mức.

- Thế ai là kẻ dọa nạt?

- Chính người sống trong căn phòng ấy, người đã giữ bức ảnh của người đàn bà trên lò sưởi. Bộ mặt vàng vọt cạnh cửa sổ, không hiểu vì lẽ gì cứ bám riết lấy tôi. Tôi quyết không bỏ qua vụ này đâu.

- Anh có giả thiết nào chưa?

- Mới chỉ là giả thiết sơ bộ thôi! Trong ngôi biệt thự đó có người chồng đầu tiên của cô ta.

- Vì sao anh nghĩ thế?

- Khi người chồng hiện nay định vào nhà, cô ta đã sợ hết hồn. Tại sao vậy? Theo tôi, sự thật là thế này: Người đàn bà đó đã lấy chồng ở Mỹ. Sau đó, anh ta trở thành kẻ đáng khinh ghét đối với cô ta. Tôi giả thiết gã có thể bị bệnh phong, hoặc có thể thành kẻ mất trí. Rốt cuộc, cô ta bỏ gã, trở về Anh quốc, thay tên đổi họ và làm lại cuộc đời. Cô ta đi bước nữa hồi ba năm trước và đã coi địa vị của mình là hoàn toàn vững chắc. Thế nhưng, nơi ở của cô ta bị người chồng đầu, hoặc người đàn bà trâng tráo gắn bó với người bệnh, phát hiện. Họ viết thư cho cô ta, đe dọa sẽ đến tố giác… Cô ta dùng một trăm bảng để buộc họ im lặng. Do vậy, họ đã đến đó. Khi người chồng vô tình nói cho hay về sự xuất hiện của những người lạ mới tới ở tòa biệt thự, cô ta đã đoán được đó chính là những kẻ đang săn lùng mình. Chờ cho chồng ngủ say, cô ta chạy tới đó, thuyết phục họ hãy để cô được yên. Lần đầu không đạt, lại phải tới chỗ họ vào sáng hôm sau, nhưng vừa ra khỏi nhà thì gặp chồng. Tuy hứa với chồng là sẽ không vào đó nữa, nhưng hai ngày sau, hy vọng được giải thoát khỏi những người láng giềng kinh khủng lại bùng lên. Không kìm hãm nổi, cô trở lại mặc cả với họ. Theo đòi hỏi của họ, cô đã trao bức ảnh của mình. Giữa chừng, người hầu gái chạy tới báo là ông chủ đã về… Người vợ vội vàng dẫn họ theo lối cửa sau, có lẽ ra ngoài rừng thông kề bên. Vậy nên vị khách của chúng ta chỉ thấy một ngôi nhà trống không.

- Tôi nghĩ, đấy mới chỉ là phỏng đoán…

- Đúng vậy. Nhưng nó soi sáng hết thảy. Nếu các sự kiện mới tiếp theo mà không thể giúp giải thích được, chúng ta sẽ có đủ thời gian để xem xét lại giả thiết của tôi. Chúng ta chưa thể bắt tay vào cuộc, nếu còn chưa nhận được tin tức của ông khách từ Norbury.

Chúng tôi không phải chờ đợi lâu. Bức điện đã đến ngay sau bữa điểm tâm.

“Biệt thự có người lạ! Lại nhìn thấy bộ mặt ở cửa sổ lúc 7 giờ. Không hành động gì, chừng nào các ông chưa đến.”

Ông ta đợi sẵn chúng tôi tại sân ga, mặt xanh xao, người run rẩy.

- Họ còn ở đấy, ông Holmes ạ! - Ông ta nói khi cầm tay bạn tôi - Tôi trông thấy ánh sáng trong tòa nhà khi đi qua đó.

- Ông dự định thế nào?

- Tôi định đột nhập vào đó. Nếu chính mắt trông thấy kẻ nào trong nhà, tôi yêu cầu các ông làm nhân chứng.

- Ông thực sự quyết làm như vậy chứ?

- Tôi quyết làm!

- Thôi được, ông có lý. Dù sự thật như thế nào thì cũng tốt hơn tình trạng mù mờ như hiện giờ. Cố nhiên là chúng ta vi phạm pháp luật, nhưng mà việc này nên làm như thế.

Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Khi chúng tôi từ đường lớn rẽ vào lối mòn thì trời bắt đầu mưa lâm thâm, ông Munro lao mình về phía trước, chúng tôi theo sau.

- Ánh sáng của ngôi nhà tôi ở đằng kia kìa! - Ông ta vừa chỉ vào ánh đèn lấp ló giữa lùm cây, vừa làu bàu - Còn đây là ngôi biệt thự, tôi sẽ vào đó.

Chúng tôi rẽ vào lối mòn và tiến sát đến ngôi nhà. Cánh cửa ra vào hé mở. Một vệt sáng vàng chiếu rõ trên nền đất đen. Có một cửa sổ trên gác thượng sáng đèn. Chúng tôi thấy cái bóng sẫm chuyển động theo rèm cửa.

- Tên súc sinh ở đó đấy! - Munro căm phẫn thốt lên - Chính các ông đã trông thấy nó rồi! Bây giờ hãy theo tôi!

Chúng tôi tiến đến gần cửa chính. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một người đàn bà bước ra, dang hai tay ngăn cản, cố van nài:

- Trời ơi! Đừng, anh! - Cô ta kêu lên - Em biết thế nào anh cũng sẽ đến. Hãy bình tĩnh lại, anh yêu quý! Hãy một lần nữa tin vào em, và rồi anh sẽ không bao giờ phải hối hận đâu!

- Từ lâu tôi đã không còn tin cô được nữa. - Ông Munro lãnh đạm trả lời - Hãy buông tôi ra, tôi cần vào trong đó! Còn đây là những người bạn của tôi. Họ đến để giúp tôi chấm dứt vĩnh viễn sự việc tồi tệ này.

Ông ta gạt mạnh vợ sang một bên, và chúng tôi cùng bước theo. Lúc ông ta đẩy cửa, có một bà già chạy ra, toan cản đường. Munro đẩy bà ta ra một cách không thương tiếc. Một loáng sau, chúng tôi đã leo lên cầu thang. Munro vượt lên phía trước, nhắm thẳng căn phòng sáng choang chạy tới. Chúng tôi cũng theo sát ông ta. Đó là căn phòng đầy đủ tiện nghi, được bày đặt ngăn nắp. Hai ngọn nến đang cháy trên lò sưởi. Trong góc phòng, có ai đó đang xoay lưng lại phía chúng tôi. Rõ ràng đó là một bé gái. Cháu vận váy đỏ và đeo găng tay trắng. Đột nhiên, cháu quay về phía chúng tôi, hét lên vì ngỡ ngàng và kinh hãi. Bộ mặt cháu thật kỳ quái: nhợt nhạt và bất động, như mặt người chết.

Holmes bật cười, lấy tay xoa tóc cháu bé. Cái mặt nạ rơi xuống. Trước mắt chúng tôi là một cô bé da đen. Cháu mỉm cười vui vẻ, hàm răng trắng toát. Vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi khiến cháu phì cười. Tôi cũng cười hả hê cùng với nỗi sướng vui của cháu. Nhưng Munro xấu hổ, ép chặt tay vào ngực, không rời mắt khỏi cháu.

- Thế này là thế nào? - Ông ta kêu lên.

Người vợ với khuôn mặt quả quyết và kiêu hãnh bước vào phòng, lên tiếng:

- Ông ép tôi phải nói ra tất cả những gì ngoài mong muốn của mình. Tôi đành vậy. Chồng tôi chết ở Atlanta, nhưng đứa bé thì còn sống.

- Đứa con của cô?

Cô ta gỡ từ cổ ra một sợi dây chuyền có treo một kỷ vật.

- Ông chưa bao giờ trông thấy ông ấy à?

- Chưa.

Cô ta bấm nút, nắp bật ra, bên trong có bức chân dung một người thông minh, tuấn tú đến lạ lùng. Khuôn mặt mang những dấu hiệu gốc Phi.

- Ông ấy đấy. - Cô ta nói - Trên trái đất này, chưa bao giờ có một người cao thượng hơn thế. Tôi đã rời bỏ quê hương của mình để lấy ông ấy. Khi ông ấy còn sống, tôi không một lần nào luyến tiếc về việc đó. Như các ngài đã thấy đấy, đứa con duy nhất của chúng tôi giống bên nội hơn. Nó đen hơn cha nó. Song đen hay trắng thì đó cũng là máu thịt của tôi, là đứa con yêu quý của tôi! Tôi để nó lại Mỹ, gửi ở chỗ một người đàn bà Scotland trung thành với chồng tôi, bởi nó quá yếu. Nhưng khi tôi gặp ông, tôi đã yêu ông. Tôi buộc lòng phải chọn lựa - hoặc ông, hoặc là con mình. Ba năm nay, tôi đã giấu ông về sự tồn tại của nó. Nỗi nhớ thương con gái gặm nhấm tâm hồn tôi hàng ngày. Biết là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn quyết định đưa đứa trẻ tới đây trong một vài tuần lễ. Gửi cho người bảo mẫu một trăm bảng Anh, tôi hướng dẫn cho bà ta biết tòa biệt thự này, để có thể đến ở đó như một người hàng xóm. Để phòng ngừa, tôi yêu cầu người bảo mẫu, ban ngày cần đeo cho đứa trẻ chiếc mặt nạ và găng tay, để nếu có ai trông thấy nó qua cửa sổ thì sẽ không bàn tán về sự hiện diện của đứa bé da đen ở cái thị trấn nhỏ bé yên bình này. Đầu tiên, khi nghe ông nói với tôi là tòa biệt thự đã có người thuê, tôi không sao ngủ được vì xúc động. Cuối cùng, không kìm được mình, tôi đã lẻn ra ngoài khi biết ông đã ngủ say. Thế nhưng ông vẫn phát hiện ra, và đó chính là điểm khởi đầu cho những nỗi bất hạnh của tôi. Ba ngày sau đó, người bảo mẫu và đứa trẻ chỉ vừa kịp chạy qua cửa sau thì ông đã ập vào nhà… Bây giờ ông đã biết hết rồi, ông quyết định như thế nào là tùy ông.

Hai bàn tay cô ta nắm chặt vào nhau, buồn rầu chờ câu trả lời. Munro không nói lời nào, đến bế đứa bé lên, hôn nó. Và sau khi chìa tay ra cho vợ mình, ông bước ra khỏi cửa, nói thật ngọt ngào:

- Tốt hơn là chúng ta nên về nhà! Anh là một người không được hoàn hảo cho lắm Effie ạ! Song anh cho rằng, anh tốt hơn so với em nghĩ đấy.

Holmes và tôi bước theo sau họ đến con đường mòn. Sau đó Holmes kéo tay áo tôi lại:

- Thôi! Chúng ta về London sẽ có ích lợi hơn là ở Norbury.

Anh không nói thêm một lời nào về chuyện đó. Tuy nhiên vào tối hôm ấy, lúc đã khuya anh cầm ngọn đến đi vào phòng ngủ:

- Anh Watson này, nếu một lúc nào đó anh thấy tôi trở nên quá tự tin, hoặc cố gắng ít hơn so với đòi hỏi của công việc, thì hãy nói nhỏ vào tai tôi: “Norbury!”. Tôi sẽ vô cùng cảm ơn anh.