Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 09 - Phần 1
Chương 9. Người đi bốn chân
Đó là vào buổi tối chủ nhật tháng 9 năm 1903, tôi nhận được một bức điện ngắn ngủn, với lời lẽ mà Sherlock Holmes quen dùng:
“Mời đến ngay! Không rảnh cũng phải đến! S.H”.
Càng ngày, mối quan hệ giữa hai chúng tôi càng thêm gắn bó. Anh ấy là người bị chi phối bởi thói quen. Mà sự có mặt của tôi cũng đã trở thành một trong những “thói quen” của anh, giống những vật anh quen dùng như chiếc đàn vĩ cầm, thuốc lá, chiếc tẩu cũ kỹ và vô số sách nữa. Mỗi khi anh ấy gặp phải một vụ án quan trọng và hao tốn nhiều công sức, cần đến một người bạn làm chỗ dựa, là tôi lại được dịp thể hiện vai trò của mình.
Tôi đến đường Baker, thấy anh ngồi thu mình trên ghế bành, hai đầu gối nhô cao, miệng ngậm tẩu thuốc, lông mày nhíu lại đầy vẻ suy tư. Xem ra anh ấy đang gặp một vấn đề hóc búa. Anh đẩy cho tôi chiếc ghế mà tôi quen ngồi rồi chả thèm đả động gì. Gần nửa giờ sau, anh chợt nở nụ cười cổ quái chào đón tôi, rồi phân bua:
- Watson thân mến, hôm qua có người báo cho tôi một vài sự việc rất kỳ lạ, khiến tôi suy nghĩ và nảy ra những phỏng đoán hay. Tôi muốn viết một chuyên luận bàn về tác dụng của lũ chó trong công tác điều tra của thám tử.
- Nhưng không, điều này đã được nghiên cứu thảo luận nhiều rồi, ví dụ về chó đánh hơi, chó tìm theo vết máu. - Tôi đáp.
- Không phải thế. Vấn đề đó đương nhiên ai ai cũng đều biết cả rồi. Nhưng nó vẫn còn những mặt tinh vi tuyệt diệu như: Chó có thể phản ánh cuộc sống của một gia đình. Có ai thấy một con chó vui vẻ trong một gia đình luôn sầu não không? Hoặc một gia đình vui nhộn lại có một con chó luôn ủ rũ không? Người càu nhàu thì chó cũng nhấm nhẳng, kẻ ác hiểm thì sẽ có chó ác hiểm. Tính nết của chó có thể phản ánh tinh thần của con người, của một gia đình.
- Điều này e hơi khiên cưỡng. - Tôi lắc đầu đáp với giọng hoài nghi.
Anh mồi một điếu thuốc khác vào tẩu, rồi lại ngồi xuống, chẳng để ý tới lời phản đối của tôi.
- Lý luận mà tôi vừa nói, trên phương diện thực tế lại rất khớp với một vụ tôi đang điều tra. Tôi cần lời giải đáp… Rất có thể câu trả lời nằm trong kết quả lý giải cho vấn đề: Vì sao con chó sói trung thành với giáo sư Presbury lại cắn ông ấy.
Tôi ngán ngẩm dựa vào lưng ghế. Lẽ nào chỉ vì chuyện thô thiển và vô bổ này mà anh ấy gọi tôi tới, bỏ mặc công việc?
- Watson, anh thì vẫn vậy. - Holmes nhìn tôi rồi nói - Anh luôn không thể hiểu được điều này: vấn đề trọng đại nhất lại thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhặt, vụn vặt. Việc này chẳng rất kỳ lạ sao, khi thoạt nghe nói rằng giáo sư cao niên Presbury, nhà sinh lý học nổi tiếng của Đại học Camford, vốn có một con chó nòi chó sói, rất gắn bó, thế rồi chả biết tại sao, vị học giả danh tiếng ấy bỗng bị nó quay lại tấn công hai lần. Anh thấy thế nào, hả Watson?
- Con chó bị điên rồi.
- Khả năng này cũng cần phải tính tới. Nhưng con chó ấy lại không cắn ai, và cũng chỉ tấn công chủ nó trong những tình huống rất đặc biệt thôi. Thật lạ lùng đấy nhỉ, Watson. Tôi nghe có tiếng chuông cửa. Có lẽ anh chàng Bennett, con rể vị học giả, đến sớm trước hẹn một chút. Giá trao đổi với anh được nhiều hơn…
Từ cầu thang vọng lại tiếng chân bước gấp gáp và tiếng gõ cửa khô khốc… Phải một lát, vị thân chủ của chúng tôi mới xuất hiện. Anh ta cao ráo, tuấn tú, khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng, cử chỉ rõ ra người có học. Hai người bắt tay nhau, anh ta có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi, rồi nói:
- Thưa ngài Sherlock Holmes, việc của tôi là vấn đề rất nhạy cảm. Sao tôi phải đi kể cho người thứ ba nghe?
- Xin anh chớ lo lắng. Bác sĩ Watson là người rất thận trọng, thêm nữa, vụ án này tôi rất cần một trợ thủ đắc lực đấy.
- Vậy tôi nghe theo ngài. Xin hãy thông cảm cho tôi.
- Anh Watson! Đây chính là anh Trevor Bennett, trợ lý của vị giáo sư nổi tiếng tôi vừa nói, hiện đang ở cùng nhà giáo sư, và là hôn phu của cô con gái duy nhất của ông ấy. Đương nhiên chúng ta rất hiểu lòng trung thành và tận tụy của anh ấy với giáo sư. Thế nhưng, cách tốt nhất để biểu thị tấm lòng là phải làm sáng tỏ điều bí ẩn hết sức lạ lùng này.
- Thưa ngài, tôi cũng mong như vậy, và đó cũng là mục đích duy nhất của tôi. Xin hỏi bác sĩ Watson đã nắm được cơ bản tình hình chưa?
- Tôi chưa kịp nói cho anh ấy biết.
- Vậy tốt nhất là tôi xin trình bày lại một lượt những điều trước đây, sau đó nói tình hình mới.
- Hãy để tự tôi! - Holmes mau miệng - Như vậy có thể xem tôi đã nắm chắc cơ bản tình hình chưa. Anh Watson à, giáo sư Presbury là người danh tiếng khắp châu Âu. Ông ấy dành toàn bộ thì giờ cho việc nghiên cứu, chưa hề có điều tiếng gì xấu. Ông ấy góa vợ, có một cô con gái tên là Edith. Theo như tôi biết, ông ấy là người có đầu óc thực tế, và rất năng nổ nữa. Tình hình nói chung cho đến mấy tháng trước đây là vậy. Rồi cuộc sống của ông ấy bỗng thay đổi hẳn. Vào năm sáu mươi mốt tuổi, ông đã hứa hôn với cô con gái của giáo sư Morphy, đồng nghiệp của ông ấy. Đây là tình yêu mạnh mẽ phi phàm của một người tuy tuổi đã lớn nhưng còn đầy ắp đam mê. Còn cô gái trẻ Alice kia, cả ngoại hình và tâm hồn đều hoàn mỹ. Do vậy, sự si mê của ông ấy cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng, ông lại không nhận được sự đồng tình từ người thân của mình.
- Chúng tôi cho rằng, ông ấy làm thế là hơi lố!
- Đúng vậy! Hơi lố bịch và dị hợm nữa. Nhưng giáo sư là người rất giàu có và cha cô gái không hề phản đối. Riêng cô gái lại nhìn nhận khác. Cô còn có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên, cô xem họ đều không xứng đáng. Cô bất chấp tất cả, vẫn cứ thích ông. Chỉ có một trở ngại duy nhất là tuổi tác thôi!
“Đúng lúc ấy, cuộc sống bình thường đều đều của giáo sư bỗng nhiên bị một chuyện nhỏ đảo lộn. Ông rời khỏi nhà mà chẳng nói cho ai biết đi đâu, điều này chưa hề xảy ra vì ông ấy luôn là người thẳng thắn. Mãi hai tuần sau, ông mới mệt mỏi trở về. Ngẫu nhiên anh Bennett đây có một người bạn đang đi du học gửi thư tới nói rất vui vì đã gặp giáo sư ở Praha, tuy không nói chuyện với nhau được. Chỉ vì vậy mà người nhà mới biết là giáo sư đến đó.
“Bây giờ nói tới vấn đề then chốt. Từ sau khi trở về, bỗng giáo sư thay đổi rất lạ lùng, biến thành người vụng trộm, lén lút. Những người ruột thịt đều cảm thấy rõ ông không còn là ông như trước kia, giống như có một bóng đen đang bao phủ mọi tính cách tốt đẹp của ông ấy. Nhưng trí tuệ của ông không bị ảnh hưởng, bài giảng vẫn rất tuyệt vời. Có điều, ở ông đang ẩn giấu sự lạ lùng, khiến gia quyến kinh ngạc và lo buồn. Cô con gái ông rất mực yêu ông, nhiều lần muốn khôi phục tình cảm cha con trở lại thân mật như xưa, muốn phá bỏ cái mặt nạ bí ẩn mà ông bố vẻ như cố ý đeo. Cả anh Bennett đây cũng đã cố gắng hết mức. Thế nhưng, tất cả đều vô ích! Bây giờ, xin nhường lời để anh tự mình kể về những lá thư.”
- Thưa bác sĩ Watson, xin hiểu cho, giáo sư từ trước đến nay chẳng giấu giếm tôi điều gì cả. Ngay cả con trai,hay em trai ông đã chắc gì được tin cẩn bằng. Tôi là thư ký của ông nên mọi thư từ đều qua tay tôi, tự tôi bóc ra đọc rồi phân loại. Nhưng, vài hôm sau lần ông bỏ nhà đi rồi trở về, mọi chuyện đã thay đổi. Ông ấy bảo tôi rằng, có thể một số thư gửi từ London tới mà ở dưới con tem có dấu chữ thập thì phải để ông tự bóc. Sau đó, quả có những bức thư ấy thật, nó được đóng dấu bưu cục khu Đông London. Nét chữ trên thư chứng tỏ người viết rất kém văn hóa. Tôi không biết ông ấy viết thư trả lời ra sao, vì không qua tay tôi gửi đi như trước.
- Còn có cái hộp nhỏ nữa. - Holmes nhắc.
- À, đúng, cái hộp nhỏ. Sau lần bỏ đi, ông mang từ Praha về một cái hộp nhỏ bằng gỗ, trên hộp được chạm trổ theo kiểu Đức một cái hình quái đản. Ông cất nó trong tủ dụng cụ. Một lần, tôi đi tìm bình mỏ vịt, vô tình cầm cái hộp đó lên… Ông bỗng nổi giận đùng đùng, mắng mỏ sự tò mò của tôi bằng những lời rất gay gắt. Dù tôi đã cố giải thích rằng đó chỉ do vô tình, nhưng suốt buổi tối ấy tôi cảm thấy ông rất hận tôi. Và hình như là không bao giờ ông quên chuyện này.
Tới đây, Bennett lấy từ trong túi ra một quyển nhật ký, lật giở, rồi nói tiếp:
- Việc này xảy ra ngày mồng 2 tháng 7.
- Anh quả là người làm chứng lý tưởng. - Holmes bình luận - Ngày tháng mà anh ghi lại sẽ rất có ích cho chúng tôi.
- Phương pháp này tôi học được ở giáo sư - người thầy danh giá của tôi. Từ khi tôi phát hiện sự khác lạ ở ông, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải nghiên cứu trường hợp này. Cho nên ở đây tôi có ghi lại cả, vào chính ngày 2 tháng 7 này, khi từ thư phòng bước ra hành lang, ông đã bị con chó Roy của ông cắn. Ngày 11, rồi ngày 20 tháng 7 cũng lại xảy ra chuyện tương tự. Sau đó, chúng tôi phải xích con chó gần chuồng ngựa. Trước kia chúng tôi đều yêu quý con chó mến chủ này. Tôi nói dài như vậy, chắc làm hai ngài khó chịu phải không?
Anh ta tỏ vẻ không vui vì Holmes đang mải nghĩ tận đẩu tận đâu chứ không nghe anh ta nói. Mặt Holmes đanh lại, chăm chú nhìn lên trần nhà. Rồi bất chợt anh như tỉnh lại.
- Quái lạ! Quái lạ thật! - Anh lẩm bẩm - Các tình tiết này tôi chưa hề nghe được. Anh Bennett, chúng ta đã tóm được mấu chốt của tình hình. Nhưng vừa rồi anh nói, sự việc đã có hướng phát triển mới ư?
Khuôn mặt hoạt bát của vị khách bỗng tối sầm lại:
- Bây giờ, tôi kể lại chuyện xảy ra tối hôm kia. - Anh ta nói - Vào khoảng 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy, nằm trên giường thì nghe có tiếng động mạnh đâu như ngoài hành lang. Tôi mở cửa ra, thấy giáo sư ngủ ở hành lang.
- Vào ngày nào nhỉ? - Holmes cắt ngang.
- Tôi vừa nói là đêm hôm kia, tức mồng 4 tháng 9. - Anh ta có vẻ hơi bực.
Holmes mỉm cười, gật đầu. Còn tôi nhẹ nhàng yêu cầu anh ta:
- Xin mời nói tiếp đi !
- Vì ông ấy ở tận cuối hành lang nên muốn xuống cầu thang thì buộc phải đi qua cửa phòng tôi. Dẫu cũng khá cứng bóng vía nhưng tôi thấy cảnh tượng thật hãi hùng.
Hành lang tối om, chỉ có một luồng sáng chiếu ra từ ô cửa sổ ở giữa. Tôi nhìn thấy có một vật gì đó đang di chuyển, nó đen sì và bò lổm ngổm. Đột nhiên, nó bò tới chỗ có ánh sáng, tôi mới nhận ra chính là giáo sư. Ông ấy đang bò thật, nhưng không bò bằng đầu gối mà bò bằng bàn tay và bàn chân, đầu thì lúc lắc, và thật lạ, ông ấy di chuyển vẻ rất thoải mái, dễ dàng. Tôi rất rối trí, cứ đứng ngay đơ ra. Khi ông ấy bò tới trước cửa phòng, tôi liền bước lại, hỏi có cần tôi đỡ không thì ông ấy đứng phắt dậy chửi thẳng vào mặt tôi rồi bước phăm phăm xuống lầu. Tôi chờ chừng một giờ, không thấy ông ấy quay lại. Hẳn khi trời gần sáng ông ấy mới quay về.
- Watson, anh thấy hiện tượng này thế nào? - Giọng Holmes cứ như của một nhà sinh lý học giới thiệu một mẫu vật hiếm lạ vậy.
- Có thể là đau lưng do phong thấp? Tôi đã từng gặp bệnh nhân nặng phải đi lại kiểu bò đó rồi, thế nhưng tính khí con bệnh không thay đổi.
- Tuyệt. Anh Watson luôn đưa ta về với thực tế. Nhưng, nói ông ta bị đau lưng do phong thấp e không ổn, bởi ông ta đứng thẳng dậy rồi đi ngay được cơ mà.
- Xưa nay ông ấy vẫn rất khỏe. - Bennett nói - Sự thể mới quái lạ chứ, rõ ràng là tôi chưa từng thấy ông ấy khỏe được như bây giờ. Về việc này, không thể nhờ cảnh sát can thiệp giúp được. Còn chúng tôi rất hoang mang, chẳng biết phải làm thế nào, cứ cảm thấy như tai họa sắp xảy ra rồi. Ngay cả Edith, con gái ông ấy, cũng thấy không thể chờ đợi được nữa rồi.
- Quả là quái đản. Anh đang suy ngẫm điều gì vậy, Watson?
- Xét từ góc độ y học, - Tôi nói - có thể cho rằng đây là bệnh thần kinh. Tinh thần trí não của vị giáo sư già đã bị tình yêu làm rối loạn. Ông ta đi du lịch nước ngoài là muốn chữa khỏi bệnh đó. Thư từ và chiếc hộp gỗ của ông ấy có thể chỉ liên quan tới chuyện riêng tư. Chẳng hạn như tiền vay nợ, cổ phiếu chứng khoán… cất kỹ trong cái hộp gỗ đó.
- Nhưng, chẳng lẽ con chó lai sói lại phản đối các cuộc thương thảo, mua bán của ông ấy? Không đúng! Ở đây hẳn phải có gì đó sâu xa hơn nhiều, Watson ạ! Tôi nghĩ…
Cửa đột nhiên bật mở, một cô gái bước vào. Bennett bỗng nhảy dựng lên, giơ hai tay ra chạy tới, la to:
- Edith! Em yêu, không có chuyện gì xảy ra chứ?
- Em cảm thấy không thể không tìm anh được. Anh à, em sợ lắm, em không dám ở đó một mình đâu!
- Thưa ngài Holmes, đây là cô gái vừa nãy tôi đã nhắc tới. Tôi xin được giới thiệu vị hôn thê của mình:
- À, ra thế. Từ nãy tới giờ, hai chúng tôi cũng đoán chừng như vậy, anh Watson nhỉ. - Holmes cười, nói - Thưa cô Presbury, có phải quý cô muốn báo cho chúng tôi biết, tình hình đã có bước đột biến mới chăng?
Vị khách mới đến là một phụ nữ tóc vàng, đẹp theo truyền thống Anh quốc. Nàng mỉm cười gật đầu chào Holmes, rồi ngồi xuống cạnh Bennett.
- Không thấy anh ấy ở khách sạn nên tôi nghĩ ngay là ở đây, bởi anh ấy đã nói với tôi rằng nhờ ngài giúp. Thưa ngài, ngài có thể cứu giúp người cha tội nghiệp của tôi không?
- Thưa cô, chúng tôi hy vọng thế! Nhưng tình tiết có chỗ còn khá mù mờ. Biết đâu quý cô chả giúp làm cho sáng tỏ.
- Việc này mới xảy ra đêm qua. Suốt cả ngày ông ấy rất lạ, cứ như đang mê ngủ vậy. Chẳng còn giống cha tôi chút nào; bề ngoài thì thấy vẫn thế nhưng thực ra tâm hồn không còn là ông ấy nữa.
- Mời cô nói lại chuyện đêm qua !
- Đang đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa rất dữ. Con chó đáng thương giờ bị nhốt cạnh chuồng ngựa. Vì sống trong nỗi sợ hãi nên chúng tôi luôn khóa kỹ cửa rồi mới đi ngủ. Phòng ngủ của tôi ở tầng ba, mành cửa không buông xuống. Trời sáng trăng, tôi đang nằm trên giường nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng chó sủa rất dữ. Đột nhiên, thật là kinh hãi, khuôn mặt cha tôi xuất hiện ngoài cửa sổ, áp sát mặt kính, một tay giơ lên như muốn đẩy cửa kính lên. Tôi suýt ngất đi vì khiếp sợ. Nếu cửa sổ bị mở ra, chắc tôi sẽ điên mất. Đây hoàn toàn không phải là ảo giác. Nói thật là tôi cứng đơ ra ngó cái đầu đó quãng hai mươi giây, nhưng rồi chẳng thấy đâu nữa. Tôi không dám ra khỏi giường để đi xem xem tình hình ra sao. Tôi nằm yên, không động đậy, người lạnh cóng, run cầm cập, nán chờ cho tới sáng. Vào bữa sáng, khi cha con gặp nhau, thái độ của ông rất lạnh lùng và thô bạo, làm như chẳng có chuyện gì đêm qua cả. Tôi cũng chẳng nói gì, tìm cớ đi London và tới đây.
Sherlock Holmes có vẻ rất kinh ngạc khi nghe người phụ nữ kể như vậy.
- Phòng ngủ của cô ở tận trên gác ba, vậy trong vườn có thang dài không?
- Không có. Chuyện thế mới kỳ lạ chứ. Chẳng hề có sẵn thứ gì ở đó để leo lên cao đến cửa sổ được. Vậy mà ông cụ lại xuất hiện…
- Chuyện này xảy ra ngày 5 tháng 9 ư? Việc càng phức tạp rồi. - Holmes nói.
Lần này, đến lượt cô ta tỏ ra rất ngạc nhiên.
- Thưa ngài, - Bennett xen vào - Đây là lần thứ hai ngài hỏi về thời gian của sự cố. Lẽ nào thời gian lại rất quan trọng đối với vụ án ư?
- Rất có thể, nhưng tôi vẫn chưa có đủ cứ liệu…
- Có phải ngài đang nghĩ tới chứng thần kinh thất thường kia có liên quan đến tuần trăng không?
- Không. Cam đoan là không phải vậy. Tôi đang suy nghĩ tới chuyện hoàn toàn khác. Liệu anh có vui lòng để lại cuốn nhật ký cho tôi đối chiếu vài ba sự việc được không? Watson này, xem ra chúng ta có thể lên kế hoạch hành động được rồi. Cô đây đã nói, cha cô không nhớ được việc ông đã làm vào một số ngày nào đó. Chúng ta thử tới gặp ông ấy, cứ như là ông ấy đã hẹn chúng ta vào đúng ngày mai mà Bennett đã ghi lại. Chắc là xuôi, vì ông ấy đâu có nhớ gì. Như vậy, chúng ta tiếp xúc với ông ấy gần hơn, và sẽ tấn công khiêu khích để điều tra.
- Thế thì tốt quá! - Anh ta nói - Nhưng xin nhắc các ngài, tính khí ông ấy đôi lúc rất nóng nảy, cử chỉ lại hung bạo đấy.
- Chúng tôi có lắm lý do cần gặp ngay ông ấy. - Holmes mỉm cười, nói - Đó là các lý do thú vị nếu giả thiết của tôi phù hợp với thực tế. Vậy mai chúng ta gặp nhau ở Camford. Mấy ngày tới, anh Watson ạ, ta đành chịu sống kham khổ đôi chút vậy.
Sáng thứ hai chúng tôi lên đường tới thành phố của các trường đại học. Chỉ tới khi xếp vali vào trong buồng nhà trọ mà anh ấy đã nhắm trước, Holmes mới nói với tôi về công việc.
- Này Watson, xem ra trước bữa trưa chúng ta sẽ đánh úp ông giáo sư. Ông ấy lên lớp đến 11 giờ, sau đó mới về nhà nghỉ ngơi.
- Phải tìm cớ gì để trình diện ông ấy chứ?
Holmes xem lại cuốn nhật ký.
- Ngày 26 tháng 8, ông ấy bị một lần. Giả thiết là hôm đó ông ấy không tỉnh táo. Nếu ta nói hôm ấy ông có lời hẹn, chắc ông ấy không dám vặn vẹo gì đâu. Anh có dám thử “dày mặt” một lần không?
- Đành phải cố thôi.
Một người địa phương đánh xe song mã đưa chúng tôi đi loanh quanh trong ngôi trường cổ kính, rồi đỗ trước một ngôi nhà xinh xắn, cỏ tươi xanh xung quanh, loáng thoáng các khóm hoa màu tím. Xem chừng, giáo sư không chỉ sống rất thoải mái mà còn có phần hơi xa xỉ nữa. Xe dừng, chúng tôi phát hiện một mái tóc điểm bạc lấp ló trong khung cửa sổ mặt tiền. Dưới cặp lông mày rậm, đôi mắt rất sắc sau cặp kính gọng đồi mồi đang nhìn chúng tôi đầy soi mói. Vài phút sau, chúng tôi được đưa vào gặp ông. Con người bí hiểm mà bao chuyện kỳ quái của ông dẫn chúng tôi tới đây, thoạt nhìn dáng vẻ bề ngoài và cử chỉ không để lộ bất kỳ dấu hiệu cổ quái nào cả. Ông người cao lớn, ăn mặc và vóc dáng đầy vẻ tôn nghiêm. Nhưng đôi mắt ông lại khiến người khác phải chú ý nhất: rất sắc bén, tinh nhanh và thông minh đến mức tinh quái.
Ông đọc danh thiếp của chúng tôi, rồi nói:
- Xin mời các ông ngồi! Không biết tôi có giúp gì được đây?
- Thưa giáo sư, chính chúng tôi cũng định hỏi ngài như vậy. - Holmes bình tĩnh mỉm cười đáp lại.
- Hỏi tôi ư?
- Có lẽ có sự nhầm lẫn đây… À, là vì tôi nghe một người khác nói, giáo sư Presbury ở đại học Camford cần tới sự phục vụ của chúng tôi…
- Vậy hả? - Chợt thấy trong mắt ông lóe lên vẻ dữ dằn - Ông nghe nói thế phải không? Vậy họ tên người báo tên đó là gì hả?
- Xin lỗi giáo sư, đó là bí mật! Nếu có lầm lẫn cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài vậy.
- Ấy đừng! Song cần làm rõ chuyện này vì tôi cũng thấy tò mò… Ông có giấy viết tay, thư tín, hay điện báo gì làm bằng cứ không?
- Không có gì cả, thưa ngài.
- Xem chừng ông không dám chắc là tôi mời các ông đến?
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này.
- Đương nhiên rồi. - Ông ta gằn giọng - Nhưng về vấn đề này, tôi vẫn tự trả lời được mà cóc cần đến các vị.