Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 12 - Phần 1

Chương 12. Người môi giới chứng khoán

Sau khi cưới vợ, tôi liền mua một phòng mạch ở quận Paddington của một bác sĩ già là Farquhar. Phòng mạch tuy không có nhiều bệnh nhân, nhưng tôi vẫn tin vào sức khỏe và khả năng của mình, cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân sẽ tăng mạnh sau vài năm nữa.

Trong suốt ba tháng kể từ ngày mở phòng mạch, tôi ít khi đi thăm người bệnh ở ngoài. Thế nên, vào một buổi sáng tháng 6, khi đang ngồi đọc tờ “Tạp chí Y học Anh”, tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa, liền theo ngay là cái giọng lanh lảnh của Sherlock Holmes.

- Anh Watson! - Holmes reo lên khi bước vào phòng khách - Được gặp lại anh, tôi vui lắm. Cô ấy đã hoàn toàn qua khỏi những chấn động trong vụ “Dấu bộ tứ” chưa?

- Cám ơn anh! Vợ chồng tôi đều khỏe… - Tôi đáp và nồng nhiệt bắt tay anh.

Khi ngồi vào ghế, Holmes nói tiếp:

- Ngài bác sĩ còn quan tâm đến những vụ án của chúng ta đấy chứ?

- Ồ, có chứ… Tối hôm qua, tôi vừa cắm cúi soạn những ghi chú cũ để chỉnh lý và phân loại.

- Đã tập hợp được đầy đủ chưa?

- Chưa đâu! Tôi muốn bổ sung cho phong phú và đang mong có cơ hội tìm thêm những vụ án như thế.

- Ví như ngày hôm nay chẳng hạn? - Vâng. Nếu anh muốn thế… - Kể cả phải đáp tàu tới tận Birmingham?

- Thì hẳn rồi!

- Thế còn người bệnh?

- Ồ, đã nhiều lần tôi chăm sóc bệnh nhân của đồng nghiệp láng giềng. Nay bắt ông ấy… “trả nợ” chứ sao.

- Chà, thế thì tốt quá! - Holmes reo lên, buông mình xuống ghế đệm.

- À mà vụ gì vậy?

- Tôi sẽ kể ở trên tàu. Thân chủ của tôi đang đợi trên xe. Anh đi ngay chứ?

- Chờ tôi một phút thôi!

Tôi viết nguệch ngoạc vài dòng cho ông bạn láng giềng, lên gác báo cho vợ tôi biết, rồi trở xuống rất nhanh.

Khi lên xe Holmes giới thiệu:

- Anh Watson, đây là anh Hall Pycroft, thân chủ của chúng ta. Cho ngựa chạy đi, bác xà ích!

Ngồi trước mặt tôi là một người trẻ tuổi, thân hình cân đối, nước da sáng. Gương mặt cởi mở, hiền hậu, với hàng ria mép hung vàng, hơi xoăn. Anh ta ăn mặc rất lịch sự, chứng tỏ mình là dân London chính hiệu.

- Còn bảy mươi phút nữa thì tới nơi. - Holmes thông báo và quay sang người thanh niên, anh nói - Xin anh vui lòng thuật lại cho bạn tôi hay về nỗi gian truân rất lý thú của mình!

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, rồi nói:

- Trước đây, tôi làm việc cho hãng Coxon và Woodhouse, nhưng đầu mùa xuân vừa qua, hãng đó bị phá sản. Hai mươi bảy người chúng tôi đều bị thất nghiệp. Tôi gõ cửa nhiều nơi xin việc, nhưng đều thất bại. Trước kia tại hãng cũ, tôi kiếm được ba bảng mỗi tuần và dành dụm được bảy mươi bảng. Chẳng bao lâu, tôi đã tiêu sạch số tiền đó, và lại rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí còn không đủ tiền mua tem để gửi thư tới những nơi “cần tuyển người”. Tôi đã lê mòn gót giày mà chẳng hy vọng kiếm nổi một việc làm.

“Sau cùng, tôi được biết, công ty Mawson và William, công ty môi giới chứng khoán tầm cỡ tại đường Lombard, có một vị trí đang khuyết… Theo lời rao đăng trên báo thì phải phản hồi bằng thư tín. Tôi vội gửi đến đó đủ các giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cùng bản lý lịch. Nhưng thực lòng, tôi không hy vọng lắm. Bất ngờ tôi nhận được thư phúc đáp, nói rằng tôi có thể tới nhận việc ngay, nếu tôi có ngoại hình coi được. Khởi đầu, lương tôi cao hơn ở hãng cũ với công việc như vậy.

“Bây giờ tôi sẽ nói về phần kỳ lạ của câu chuyện. Ngay buổi tối hôm nhận được thư hồi âm, khi tôi đang hút một điếu xì gà, lòng dạ thư thái, bà chủ nhà lên phòng tôi, đem theo một tấm danh thiếp có dòng chữ: “Arthur Pinner, nhà môi giới tài chính”. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến ông Pinner này, nhưng vẫn mời lên. Đó là một người tầm thước, tóc nâu, mắt đen, râu đen, cái mũi có vẻ như là dân Do Thái. Ông ta nói ngắn gọn, rõ ra một người biết giá trị của thời giờ.

- Anh là Hall Pycroft?

- Phải, tôi đây. - Tôi đẩy ghế tới mời ông ta ngồi.

- Anh đã từng làm việc cho hãng Conxon và Woodhouse phải không? - Ông ta hỏi tiếp.

- Đúng vậy.

- Và giờ đây được hãng Mawson tuyển dụng?

- Thưa vâng.

- Anh còn nhớ ông Parker, giám đốc hãng Coxon, chứ? Ông ấy khen anh hết lời…

“Tôi rất vui nghe được như thế. Ở văn phòng tôi luôn luôn làm việc cần mẫn, nhưng chẳng bao giờ tôi lại nghĩ là thiên hạ nói tốt về tôi đến vậy.

- Anh có trí nhớ tốt không? - Ông ta hỏi tiếp.

- Cũng tạm được! - Tôi tỏ ra khiêm nhường.

- Trong những ngày không có việc làm, anh vẫn quan tâm theo dõi thị trường chứng khoán chứ?

- Sáng nào tôi cũng đọc tạp chí chứng khoán để nắm bắt giá niêm yết.

- Đó là cách người ta làm giàu đấy. Mong anh sẽ không phật ý nếu như tôi kiểm tra anh, cổ phiếu Ayrshires hôm nay có giá bao nhiêu?

- 106 xuống còn 105.

- Thế còn Tập đoàn New Zealand?

- 104.

- Còn Công ty Broken Hills của Anh quốc?

- Giảm từ 7 điểm xuống 6 điểm.

- Tuyệt vời. - Ông ta dang rộng hai tay, reo to - Chính tôi cũng chỉ trả lời được đến thế thôi. Anh bạn quả là giỏi để vào làm cho hãng Mawson.

- Quả có vậy. - Tôi nói với ông Pinner - Nhưng người khác không đánh giá tôi như ông đâu. Tôi sẽ gắng hết sức mình để không phụ lòng tốt của ông.

- Hừm, anh bạn thân mến! Anh bạn có thể bay cao lên hơn thế chứ. Anh chưa ở đúng vị trí xứng đáng. Hãy cho tôi biết, bao giờ anh đến trình diện tại hãng Mawson?

- Thứ hai tới tôi sẽ tới đó.

- Tôi sẵn sàng trả cho anh một khoản tiền, nếu anh không đi làm cho hãng Mawson.

- Khước từ Mawson sao?

- Đừng đến đó, thứ hai này, anh sẽ làm giám đốc thương mại của Công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ FrancoMidland, có 134 chi nhánh trong các thành phố và thôn làng tại Pháp, chưa kể tới các chi nhánh ở Bỉ và Ý.

“Tôi như bị hụt hơi, nói thì thầm:

- Nhưng tôi chưa hề nghe đến tên công ty đó !

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả điều đó vẫn được giữ bí mật. Vốn hoàn toàn do tư nhân đóng góp: Ông anh tôi, Harry Pinner, là người sáng lập công ty này, có chân trong Hội đồng quản trị, hiện đang làm giám đốc điều hành. Anh tôi đã yêu cầu tôi tìm một người giỏi giang, thành thật… một người trẻ tuổi, có năng lực và đầy nghị lực. Parker đã giới thiệu anh với tôi. Vì thế, tối nay tôi mới tới đây. Chúng tôi tạm thời sẽ trả cho anh mức lương còm là năm trăm.

- Năm trăm bảng một năm? - Tôi như hét lên.

- Đó mới chỉ là… khởi điểm. Anh còn được hưởng khoản hoa hồng một phần trăm trên tất cả mọi thương vụ. Với khoản hoa hồng đó, thậm chí lương của anh sẽ được tăng hơn gấp đôi.

“Tôi choáng cả người, nhưng bất chợt một tia nghi ngờ lóe lên làm tôi lạnh cả gáy. Tôi từ chối khéo:

- Nhưng tôi không biết buôn bán gốm sứ.

- Chậc, chàng trai ơi, anh biết làm nghề đó qua những con số.

“Hai tai tôi ù cả đi. Tôi rất muốn trấn tĩnh, nhưng quả thật khó mà làm nổi:

- Hãng Mawson chỉ trả cho tôi có hai trăm bảng, nhưng Mawson là một doanh nghiệp đàng hoàng. Thật ra thì tôi biết quá ít về công ty của ông, nên…

- A ha, được lắm! Hoan hô! - Ông ta reo lên với một cảm xúc không kìm chế nổi - Anh quả đúng là người mà chúng tôi cần. Người ta chẳng thể lừa dối nổi anh và anh đã rất có lý! Hãy cầm lấy tấm ngân phiếu một trăm bảng này! Nếu anh đồng ý với thỏa thuận của chúng ta thì chỉ việc nhét khoản tạm ứng đó vào túi.

- Ông hào phóng quá! Khi nào tôi bắt đầu nhận việc?

- Ngày mai, lúc 1 giờ chiều anh hãy có mặt ở Birmingham! Tôi có sẵn đây một lá thư giới thiệu anh với anh trai tôi. Anh sẽ tìm gặp anh ấy ở 126B đường Corporation, là nơi đặt văn phòng tạm thời của công ty…

- Thật vậy sao, tôi không biết phải cám ơn ông như thế nào, thưa ông Pinner.

- Ồ, có gì đâu! Anh chỉ nhận những gì đáng được nhận mà thôi. À mà tôi muốn thu xếp việc này với anh. Anh có tờ giấy nào không? Tốt. Anh hãy viết: “Tôi là Hall Pycroft, ký tên dưới đây đồng ý đảm nhận chức vụ Giám đốc thương mại Công ty trách nhiệm hữu hạn FrancoMidland, với mức lương năm trăm bảng mỗi năm”.

“Tôi làm theo những gì ông yêu cầu, sau đó ông ta nhét tờ giấy vào túi.

- Còn một chi tiết nhỏ này nữa. - Ông ta lại hỏi - Anh định thế nào đối với hãng Mawson?

- Tôi sẽ viết thư từ chối.

- Đó chính là điều mà tôi không muốn. Tôi đã cãi lộn với giám đốc công ty Mawson về anh. Ông ta hẳn nhiên kết tội tôi đã phỉnh phờ anh rời bỏ hãng ông ta. Tới phút cuối, vì mất bình tĩnh tôi đã nói độp thẳng vào mặt ông ta: “Nếu như ông muốn có được những người cộng sự giỏi thì ông phải trả lương cao cho họ”. Ông ta đáp: “Người đó thà lãnh lương thấp ở chỗ chúng tôi hơn là lãnh lương cao của ông!”. Tôi điên tiết trả miếng: “Tôi dám cược với ông năm bảng, rằng anh ta sẽ thuận theo lời đề nghị của tôi và ông sẽ mất anh ta”. Ông ta bảo tôi: “Cược đấy! Chúng tôi đã vớt anh ta từ vũng bùn lên, anh ta sẽ không rời bỏ chúng tôi đâu”.

- Rõ láo xược! Tôi đã gặp hắn bao giờ đâu! Với lại, tại sao tôi phải bận tâm đến hắn chứ? Nếu ông không muốn tôi viết cho hắn, thì tôi sẽ không viết!

- Tốt! Như vậy là đã nhất trí với nhau rồi nhé! - Ông ta phấn khởi thỏa thuận với tôi khi xô ghế đứng lên - Đây là khoản ứng trước một trăm bảng và đây là lá thư. Ngày mai, lúc 1 giờ chiều anh cần tới đó. Chúc anh một đêm an lành.

“Tôi vô cùng sung sướng trước cơ may này! Sáng hôm sau, tôi vội vã đến Birmingham và tìm tới đúng địa chỉ được cho. Tôi đến trước giờ hẹn 15 phút. Địa chỉ 126B nằm giữa hai cửa tiệm lớn, có một hành lang dài dẫn tới một cầu thang xoáy trôn ốc, bên trên mở ra nhiều căn hộ cho thuê, dùng làm văn phòng cho các công ty. Tên những người thuê nhà được viết trên một tấm bảng. Nhưng tôi không thấy tên cái công ty Franco-Midland. Tôi đang sững sờ, tự hỏi phải chăng đây là một vụ lừa đảo… thì có một người xuất hiện và ngỏ lời chào tôi. Người đó giống hệt người đã gặp tôi tối qua, chỉ khác là không có râu, và mái tóc sáng màu hơn.

- Anh có phải là Pycroft không?

- Phải.

- A, tôi đang đợi anh đây; anh đến hơi sớm một chút. Sáng nay, tôi có nhận được thư của chú em. Chú ấy ca ngợi anh hết lời…

- Tôi đang tìm văn phòng của ông.

- Chúng tôi chưa kịp cho ghi tên lên bảng. Thôi, anh hãy theo tôi, chúng ta sẽ bàn công việc…

“Tôi theo ông ta lên tầng cao nhất, sát mái nhà lợp đá xẻ. Tới hai căn phòng nhỏ trống tuềnh toàng, đầy bụi bặm, sàn không thảm, cửa không rèm, ông ta đẩy tôi vào. Tôi đã hình dung đó là một văn phòng lớn với những dãy bàn bóng loáng, những nhân viên xếp hàng đằng sau… như vẫn quen từ thuở nào! Tôi bàng hoàng ngó hai cái ghế dựa lung lay bên một cái bàn nhỏ, cùng với một cuốn sổ và một cái giỏ đựng giấy vụn. Đó là tất cả đồ đạc có trong nhà.

- Đừng vội chán nản, anh Pycroft! - Ông ta nói lớn, khi thấy rõ vẻ thất vọng của tôi - Thủ đô Rome cũng đâu được dựng lên trong có một ngày. Chúng tôi rất dư dả vốn liếng, dẫu rằng không có một văn phòng lòe loẹt. Hãy ngồi xuống và cho tôi xem lá thư!

“Tôi đưa lá thư ra. Ông ta đọc hết sức cẩn thận.

- Dường như anh đã tạo cho chú em tôi ấn tượng rất mạnh. - Ông ta nói khi đặt lá thư xuống - Chú ấy rất có tài phán đoán. Mong anh cứ coi như đã thực sự được tuyển dụng.

- Tôi phải làm gì?

- Anh sẽ sắp xếp kho hàng lớn của chúng ta bên Paris, là nơi sắp tung ra thị trường một loạt đồ sứ Anh quốc trong những cửa hàng lớn, thuộc 134 đại lý của hãng chúng ta ở bên Pháp. Việc mua hàng sẽ được thực hiện xong trong tuần này. Từ nay tới đó, anh sẽ ở lại Birmingham, và chứng tỏ khả năng của mình...

- Qua việc gì chứ?

“Thay cho câu trả lời, ông ta rút trong ngăn kéo ra một cuốn sách lớn màu đỏ.

- Đây là cuốn sách có ghi tên, địa chỉ những cư dân ở Paris và nghề nghiệp của họ. Anh có thể mang cuốn sách này về nhà, lọc ra và ghi lại tên tất cả những nhà buôn gốm sứ cùng địa chỉ của họ. Bản danh sách sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.

- Hẳn là đã có trong những cuốn sách niên giám rồi chứ?

- Chẳng thể tin vào những cuốn niên giám đó. Hệ thống của họ khác với phương thức của chúng ta. Anh hãy làm và đem cho tôi bản danh sách do anh lập vào sáng thứ hai tuần tới, lúc giữa trưa! Hẹn gặp lại!

“Tôi quay về nhà trọ, lòng bộn bề những cảm xúc trái ngược. Một bên, tôi có việc làm, trong túi lại đang có một trăm bảng; còn bên kia là cái văn phòng nghèo nàn. Song ít nhất tôi đã có tiền; rồi muốn ra sao thì ra! Thế là tôi bắt tay vào việc. Suốt ngày chủ nhật, tôi vùi mặt trên cuốn sách đỏ, thế mà qua ngày thứ hai, tôi chỉ mới tới vần H. Tôi quay lại công ty đó. Vẫn gặp nhau trong căn phòng trống trải, ông ta bảo tôi cứ tiếp tục, và hãy quay trở lại vào thứ tư. Thứ tư tôi vẫn chưa làm xong. Tôi ráo riết làm việc, cho tới thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế là tôi đem danh sách tới cho ông Harry.

- Cám ơn anh rất nhiều! - Ông ta nói - Bản danh sách này rất hữu ích cho tôi.

- Tôi đã mất khá nhiều thì giờ!

- Bây giờ, - Ông ta nói tiếp - tôi muốn anh lập cho tôi danh sách những nhà bán đồ trang trí nội thất, bởi vì những tiệm đó thường bán cả hàng gốm sứ nữa.

- Được.

- Tối mai, lúc 7 giờ anh đến đây cho tôi biết tình hình công việc. Đừng có làm việc quá sức đấy. Hai giờ đi nghe hòa nhạc trong buổi tối sẽ không có hại gì đâu.

“Thế là, ông ta bắt đầu vừa cười vừa nói với tôi. Và tôi chợt nhìn thấy cái răng thứ hai bên hàm trái được bịt vàng, rất xấu xí.”