Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 14 - Phần 2

“Anh ta nhẹ nhàng tự giới thiệu:

- Tôi tên là Duncan Ross, một trong những người được hưởng tiền trợ cấp từ ông chủ cao quý của chúng ta để lại. Ông Wilson, ông đã lập gia đình chưa?

“Khi nghe tôi trả lời là góa vợ, hiện nay đang sống một mình, lập tức gương mặt anh ta sầm xuống. Anh ta nói với giọng nghiêm túc:

- Hừ, đây là vấn đề lớn đấy. Tình hình của ông khiến tôi lo ngại. Vì lẽ mục đích của quỹ này là để dành cho những người có mái tóc hung và gia đình họ để sinh ra nhiều người có mái tóc hung hơn nữa. Nhưng ông lại là người độc thân, thật đáng buồn!

“Ông Holmes ạ, nghe đến đây tôi cảm thấy rất thất vọng vì nghĩ rằng thế là xong, mình đã để tuột mất công việc này vì một lý do thật đáng trách. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh ta lại cho rằng không có vấn đề gì cả.

“Anh ta nói:

- Nếu như với người khác, việc này quả là không thể bỏ qua. Nhưng với người có mái tóc đẹp như của ông, chúng tôi sẽ thử phá lệ một lần. Vậy lúc nào thì ông có thể nhận công việc mới này?

“Tôi băn khoăn nói:

- Có một điều hơi khó là tôi đang có một cửa hàng nhỏ ở nhà.

“Vincent Spaulding đứng cạnh đỡ lời:

- Ồ, ông Wilson! Ông đừng bận tâm về điều đó! Tôi có thể thay ông trông coi cửa hàng.

“Tôi hơi ngần ngừ rồi hỏi tiếp:

- Thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?

- Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

“Ông Holmes ạ, cửa hàng cầm đồ của tôi chủ yếu làm việc vào buổi tối, đặc biệt là tối thứ năm và tối thứ sáu, ngay trước ngày trả lương. Bởi vậy nếu đến đây làm buổi sáng thì không có gì bất tiện cho lắm. Hơn nữa, tôi biết anh chàng giúp việc của mình là người đáng tin cậy và tháo vát, chuyện gì anh ta cũng có thể lo liệu được.

“Tôi hỏi, giọng vui vẻ:

- Thế thì cũng rất tiện cho tôi. Còn tiền lương thì sao?

- Bốn bảng một tuần.

- Tôi phải làm những việc gì?

- Đó là những việc rất bình thường.

- Ý ông là sao?

- Ồ, trong suốt thời gian làm việc, ông phải ở văn phòng, hoặc ít nhất thì cũng phải ở trong căn phòng này. Nếu ông bỏ ra ngoài, ông sẽ bị sa thải và phải bồi thường. Việc này đã được quy định rất rõ ràng. Ông cũng vi phạm hợp đồng trong trường hợp ra khỏi văn phòng trong thời gian làm việc.

- Chỉ là bốn tiếng một ngày thì chắc chắn tôi sẽ không nghĩ đến việc ra khỏi đây nửa bước.

“Ông Duncan Ross vẫn tiếp tục nói bằng một giọng hết sức nghiêm nghị:

- Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nghỉ việc nào cho dù là ốm đau, việc gấp của gia đình hay bất cứ việc gì khác. Dù thế nào ông cũng phải ở lại văn phòng, nếu không ông sẽ bị đuổi việc.

- Vậy tôi sẽ phải làm gì?

- Công việc của ông là chép lại bộ Bách khoa toàn thư của Anh quốc. Ở đây đã có quyển 1 được xuất bản lần đầu. Ông phải tự lo mực, bút, giấy. Chúng tôi chỉ dành cho ông cái bàn và cái ghế này. Ngày mai ông sẵn sàng bắt đầu vào việc được chứ?

- Tất nhiên là được rồi. - Tôi hào hứng trả lời.

- Vậy bây giờ xin tạm biệt ông, ông Jabez Wilson. Một lần nữa, chúc mừng ông đã may mắn nhận được vị trí quan trọng này. - Anh ta cúi đầu lễ phép chào tôi.

“Tôi và cậu giúp việc rời khỏi căn phòng, trở về nhà. Tôi vô cùng sung sướng vì mình đã quá may mắn. Vâng, chuyện đó khiến tôi mừng thầm suốt ngày. Nhưng đến chiều, tôi lại thấy lo lắng vì cứ có cảm giác toàn bộ câu chuyện này là một trò đùa hay một sự lừa gạt nào đó, mà tôi không thể đoán được mục đích của nó là gì. Thật khó tin khi có người để lại bản di chúc lạ như thế và chịu bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để thuê làm một việc vô cùng đơn giản là chép cuốn Bách khoa toàn thư Anh quốc. Vincent Spaulding đã tìm mọi cách để giải thích và cổ vũ tôi. Đến khi ngủ, tôi quyết không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế nhưng, sáng sớm hôm sau tôi vẫn quyết tâm đến đó để xem chuyện thực hư thế nào. Tôi mua một lọ mực, một cây bút, bảy tờ giấy khổ lớn rồi đến Pope’s Court.

“Và điều khiến tôi sửng sốt và lấy làm sung sướng là mọi chuyện đều diễn ra hết sức tốt đẹp. Một chiếc bàn đã được kê sẵn, anh chàng Duncan Ross đứng đó lo liệu mọi chuyện để tôi bắt đầu một cách thuận lợi. Anh ta bảo tôi chép từ vần A rồi ra ngoài để tôi ở lại một mình, nhưng chốc chốc lại vào xem tôi làm việc thế nào, có cần gì không. 2 giờ chiều, anh ta khen tôi chép được nhiều và tạm biệt tôi. Sau khi tôi ra khỏi văn phòng, anh ta liền khóa cửa lại.

“Ông Holmes ạ, công việc đó cứ tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác. Đến thứ bảy, anh ta bước vào phòng và phát cho tôi bốn đồng vàng để trả tiền lương tuần đầu tiên cho tôi. Các tuần sau, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự như thế. Sáng nào tôi cũng có mặt ở văn phòng lúc 10 giờ và ra về lúc 2 giờ chiều. Về sau, Duncas Ross đến thưa dần, chỉ một lần vào buổi sáng, cuối cùng thì không thấy anh ta đến nữa. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ dám rời văn phòng dù chỉ một phút. Vì làm sao tôi biết chắc được lúc nào thì anh ta xuất hiện, hơn nữa công việc rất tốt, thu nhập cao và hợp với sở thích của tôi, nên tôi không muốn bị sa thải.

“Tám tuần liền trôi qua như vậy. Tôi đã chép được nhiều phần ở vần A và hy vọng với tốc độ này, tôi sẽ sớm chuyển sang vần B. Tôi cũng tốn một ít tiền để mua giấy viết, số giấy mà tôi chép được đã chất đầy một giá sách. Nhưng rồi toàn bộ công việc bỗng nhiên kết thúc một cách rất bất ngờ.”

- Kết thúc sao?

- Thưa ông, vừa mới sáng nay thôi. Tôi đến nơi làm việc như thường lệ vào lúc 10 giờ, nhưng thấy cửa khóa. Và trên then cài cửa có một mẩu giấy nhỏ hình vuông. Mẩu giấy đó đây, ông có thể tự đọc.

Rồi ông Wilson chìa ra một mẩu giấy trắng, cỡ bằng một trang sổ tay, viết chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

“Hội những người tóc hung giải thể từ ngày 9 tháng 10 năm 1890”.

Holmes với tôi cùng xem mẩu giấy nhỏ và nhìn gương mặt rầu rĩ của vị khách, cho tới lúc không nhịn được nữa trước hai hình ảnh ấy, cả hai chúng tôi cùng cười phá lên.

Vị khách của chúng tôi vô cùng tức giận kêu lên:

- Tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cười trong chuyện này cả. Nếu các ngài không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhạo báng tôi thì tôi xin phép đi chỗ khác.

- Không, không. - Holmes kêu lên và kéo Wilson xuống ghế - Tôi thực tình không thể bỏ qua vụ án này được. Nó thật khác thường khiến người ta phải tò mò, nhưng nếu ông không phiền thì tôi vẫn phải nói thật là chuyện này quả hơi buồn cười. Xin hỏi, khi nhìn thấy tờ giấy trên cánh cửa, ông đã làm thế nào?

- Thưa ông, khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên và không biết phải làm thế nào. Tôi đi hỏi những người ở xung quanh khu phòng đó, nhưng xem ra họ cũng chẳng biết gì cả. Cuối cùng tôi đến chỗ chủ nhà, ông ta là kế toán và sống ở tầng dưới. Tôi hỏi ông ta có biết chuyện gì đã xảy ra với Hội tóc hung không. Ông ta bảo ông ta chưa từng nghe nói về cái hội nào như thế cả. Sau đó tôi hỏi ông ta có biết Duncas Ross hiện giờ ở đâu không. Ông cũng nói chưa từng nghe thấy cái tên đó.

- À, là cái ông ở phòng số 4 đó mà. - Tôi nói địa chỉ phòng gã.

- Ồ, có phải là người đàn ông có mái tóc hung đỏ không?

- Đúng vậy “Ông ta nói tiếp:

- Ông ta nói ông ta tên là William Morris. Ông ta là luật sư và thuê phòng của tôi làm văn phòng luật sư tạm thời, chờ văn phòng chính hoàn thành. Tối hôm qua, ông ta đã chuyển đi rồi.

- Tôi có thể tìm ông ta ở đâu?

- À, ở văn phòng mới của ông ta. Ông ta đã cho tôi địa chỉ, đó là nhà số 17, phố King Edward, cạnh nhà thờ St. Paul.

“Tôi vội đến đó ngay, ông Holmes ạ. Nhưng khi tôi tìm đến nơi thì chỉ thấy một cái xưởng sản xuất nhỏ. Ở đó chẳng ai biết đến cái tên William Morris hay Duncan Ross nào cả.”

Holmes hỏi:

- Vậy sau đó ông làm gì nữa?

- Tôi quay về nhà mình ở quảng trường Coburg để hỏi cậu giúp việc nên làm thế nào, nhưng anh ta cũng chẳng giúp được gì. Anh ta chỉ nói rằng tôi chịu khó chờ, rồi có thể tôi sẽ nhận được thư thông báo của họ. Thế nhưng ông Holmes ạ, tôi vẫn thấy không thể yên tâm được. Tôi không muốn bị mất công việc nhàn nhã mà lương lại cao này. Tôi nghe nói ông luôn giúp đỡ những người đáng thương, nên tôi lập tức đến đây để nhờ ông.

- Ông hành động rất khôn ngoan. - Holmes an ủi - Vụ này của ông rất đáng quan tâm, quả là có một không hai đấy, và tôi rất sẵn lòng đứng ra giải quyết. Từ những gì ông kể cho chúng tôi thì tôi nghĩ vụ này nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng nhiều.

Ông Jaber Wilson rầu rĩ:

- Thế này cũng đủ nghiêm trọng rồi, ông nghĩ mà xem, mỗi tuần tôi bị mất bốn bảng Anh lận.

- Riêng về phần ông, - Holmes giải thích - tôi nghĩ là ông chẳng có gì phải phàn nàn cả. Ngược lại, ông đã kiếm được hơn ba mươi bảng và học thêm kiến thức cho mình từ việc chép các mục trong vần A. Trong việc này, ông không hề bị thiệt gì đâu.

- Đúng là tôi không bị thiệt gì cả. Nhưng thưa ông, tôi muốn biết sự thật là thế nào và bọn họ là những ai, họ chơi trò này với tôi nhằm mục đích gì. Nếu đây là một trò đùa, thì quả là trò đùa khá tốn kém, vì họ đã mất hơn ba mươi bảng.

- Về điều này, chúng tôi sẽ cố làm sáng tỏ những băn khoăn giúp ông. Nhưng trước tiên, ông Wilson, ông hãy trả lời tôi vài câu hỏi. Thứ nhất, anh chàng giúp việc của ông, người đầu tiên khiến ông phải chú ý đến mẩu quảng cáo kia, đã làm cho ông lâu chưa? - Trước đó khoảng một tháng.

- Anh ta đến làm cho ông như thế nào?

- Anh ta đen theo quang caó tìm ngươi toi đang tren baó.

- Chỉ một mình anh ta đến đăng ký thôi sao?

- Không, có mười người đến dự tuyển.

- Sao ông lại chọn anh ta?

- Vì anh ta rat thaó vat ma lai chap nhan mưc lương thap.

- À phải, tiền lương chỉ bằng nửa so với nơi khác.

- Đúng thế.

- Trông anh chàng Vincent Spaulding này như thế nào?

- Dáng người thấp, khỏe khoắn, nhanh nhẹn, mặc dù đã khoảng ngoài ba mươi tuổi, da mặt nhẵn nhụi. Trên trán có một vết sẹo bị bỏng do axit.

Holmes bỗng ngồi bật dậy với vẻ rất kích động. Anh hỏi tiếp:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Ông để ý thấy anh ta có bấm lỗ tai không?

- Có, thưa ông. Anh ta nói với tôi rằng một người Digan đã xỏ cho anh ta khi anh ta còn trẻ.

- Hừm. - Holmes nói và ngồi xuống ghế - Anh ta còn ở chỗ ông không?

- Thưa còn, tôi vừa ở chỗ anh ta rồi mới đến đây.

- Khi ông không ở nhà, việc kinh doanh vẫn do anh ta quản lý chứ?

- Thưa ông, tôi không có gì phải phàn nàn về công việc của anh ta, buổi sáng thường chưa có ai đến mua bán gì.

- Thôi, như vậy là được rồi, ông Wilson. Vài ngày nữa tôi sẽ báo cho ông biết thông tin của vụ này. Hôm nay là thứ bảy, tôi hy vọng trước ngày thứ hai chúng tôi sẽ đưa ra kết luận.

- Vậy Watson, anh thấy vụ này thế nào? - Sau khi vị khách ra về, Holmes hỏi tôi.

- Tôi không phát hiện ra manh mối gì cả. Đây quả là một vụ bí hiểm. - Tôi thành thật trả lời.

- Thường thì chuyện kỳ lạ đến đâu, sau khi được làm rõ cũng sẽ không có gì khó hiểu cả. - Holmes bình luận - Những vụ bình thường, không có gì đặc biệt mới là những vụ khó lý giải. Nó giống như một khuôn mặt bình thường, tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng lại khó nhận biết. Nhưng tôi phải tiến hành điều tra vụ này ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.

- Vậy giờ anh định làm gì? - Tôi hơi tò mò hỏi.

- Hút thuốc. - Holmes thản nhiên nói - Vụ này phải hút hết ba điếu thuốc mới giải quyết được. Tôi yêu cầu anh trong vòng năm mươi phút đừng nói gì với tôi cả.

Rồi Holmes thu người lại trong ghế bành, hai đầu gối khẳng khiu co lại gần chạm vào cái mũi diều hâu. Anh ngồi đó mắt lim dim, mồm ngậm chiếc tẩu màu đen trông giống như cái mỏ nhọn dài của một giống chim kỳ lạ. Thấy vậy, tôi nghĩ chắc là anh đã ngủ thiếp đi nên cũng tranh thủ đánh một giấc. Đúng lúc đó, bỗng anh chồm bật dậy như vừa nghĩ ra sáng kiến gì và đặt chiếc tẩu lên thành lò sưởi.

Holmes nói:

- Chiều nay có buổi hòa nhạc tại thính đường St. James. Anh nghĩ sao Watson? Liệu bệnh nhân của anh có thể để anh tạm nghỉ vài tiếng không?

- Hôm nay tôi chẳng phải làm gì cả. Công việc của tôi không bận rộn lắm đâu.

- Vậy thì hãy đội mũ vào, và cùng tôi đi thôi. Chúng ta sẽ đi qua trung tâm thành phố rồi tiện thể ăn trưa luôn. Hôm nay có một chương trình hòa nhạc Đức rất hay. Tôi vẫn thích nhạc Đức hơn nhạc Ý hay nhạc Pháp. Nhạc Đức khiến người ta phải suy ngẫm, hồi tưởng, mà bây giờ thì tôi đang cần điều đó. Chúng ta đi nào.

Chúng tôi đi tàu điện đến Aldersgate, rồi đi bộ một đoạn tới quảng trường Coburg, nơi diễn ra câu chuyện kỳ lạ có một không hai mà chúng tôi được nghe kể lúc sáng. Đây là một con phố nghèo, nhỏ hẹp cũ kỹ với bốn dãy nhà hai tầng xây gạch màu xám, xung quanh có tường rào. Trên sân có một khoảng trống cỏ mọc um tùm với mấy cây nguyệt quế ngoan cường vươn lên, trái ngược hẳn với quang cảnh mờ mịt u ám xung quanh. Trên một tòa nhà ở đoạn rẽ có một tấm biển gỗ màu nâu, trên đó ghi hai chữ màu trắng “Jabez Wilson” cùng ba quả cầu đúc bằng kim loại. Tấm biển cho biết đó là cửa hàng của vị khách có mái tóc màu hung ban sáng. Holmes đứng ngay trước cửa hàng, nghiêng đầu ngắm nghía kỹ lưỡng mọi thứ bằng đôi mắt sáng quắc. Anh thong thả đi dọc theo con phố rồi lại quay lại chỗ rẽ đó, mắt vẫn chăm chú quan sát từng ngôi nhà. Cuối cùng anh quay trở lại cửa hiệu cầm đồ, dùng chiếc gậy nện mạnh xuống vỉa hè hai, ba lần rồi tiến thẳng tới trước cửa hiệu gõ cửa. Lập tức một anh chàng mặt mũi trông sáng sủa, hoạt bát, râu tóc gọn gàng ra mở cửa và mời Holmes vào. Đó chính là anh chàng giúp việc của vị khách ban sáng.

- Cám ơn. - Holmes nói - Tôi chỉ muốn nhờ anh chỉ giúp đường từ đây đến phố Strand.

- Đến ngã tư thứ ba rẽ phải, rồi đến ngã tư tiếp nữa thì rẽ trái. - Anh ta trả lời nhanh gọn, và với một thái độ không lấy gì làm vui cho lắm, đóng sập cửa lại.

- Tôi thấy anh ta là một người khôn ngoan. - Holmes nhận xét khi chúng tôi đi khỏi đó - Theo tôi suy đoán, anh ta là tay khôn ngoan thứ tư ở London này đấy, và có lẽ là đứng hàng thứ ba về mặt liều lĩnh. Trước đây, tôi đã từng biết ít nhiều về anh ta.

- Rõ ràng là anh chàng giúp việc này của ông Wilson đóng một vai trò quan trọng trong vụ làm ăn bí ẩn của Hội tóc hung. Tôi chắc rằng việc anh hỏi đường vừa rồi chỉ là cái cớ để nhìn rõ anh ta mà thôi. - Tôi phán đoán.

- Không phải để nhìn anh ta đâu.

- Vậy thì để làm gì?

- Tôi muốn xem quần hắn, ở chỗ hai đầu gối.

- Thế anh đã thấy được những gì?

- Tôi thấy điều mà tôi muốn thấy.

- Vậy tại sao anh lại gõ đầu gậy xuống vỉa hè?

- Bác sĩ thân mến ạ, bây giờ là lúc chúng ta nên chú tâm quan sát chứ không phải trò chuyện. Chúng ta đang điều tra trên đất của kẻ thù và đã biết được đôi điều về quảng trường Coburg. Giờ thì chúng ta còn phải đi tìm kiếm những ngõ ngách khác trong quảng trường nữa.