Lỗi tại đàn ông - Chương 01 - 07

Chương 1. Đàn bà nghĩ gì về tình dục?

Cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Cấu tạo sinh học, môi trường giáo dục, văn hóa, nhân sinh quan… của những người phụ nữ khác nhau khiến họ nhìn nhận vấn đề cũng rất khác nhau. Sở dĩ tôi nói thế vì có lần, một độc giả hai mươi nhăm tuổi tâm sự chuyện tình cảm với tôi, cô có than vãn rằng giữa cô và anh người yêu chưa thể tìm được tiếng nói chung hay nói chính xác là thiếu hòa hợp dù họ đã yêu nhau hai năm trời. Tôi gợi chuyện hỏi rằng giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề gì thì cô chỉ trả lời chung chung mà không đi vào chi tiết. Cuối cùng, khi tôi hỏi thẳng rằng: “Tụi em đã có quan hệ tình dục với nhau chưa?” thì cô sửng sốt nhìn tôi, đỏ mặt tía tai. “Sao chị có thể hỏi em một câu như thế?”

Câu chuyện đó được tôi coi là một tai nạn nhỏ của mình trong việc chia sẻ tâm tư, tình cảm với một người cùng giới. Tôi cứ nghĩ rằng từ thế hệ 7x của tôi trở xuống thì khái niệm tình dục tự do, những thử nghiệm tình dục trong và ngoài hôn nhân chẳng còn gì xa lạ, nhưng dường như đàn bà lại vô cùng lúng túng khi tiếp cận hoặc bộc lộ thái độ về vấn đề đó dù chẳng ai dám phủ nhận tình dục là một phần quan trọng trong đời sống của mỗi người.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ngoài bạn tri kỷ thì tôi có khoảng mười người bạn gái thân thiết. Trong mười người bạn này, tôi có thể trò chuyện rất thoải mái tất tần tật về chuyện shopping, nấu nướng, du lịch, sách vở… và dĩ nhiên là cả tình dục với khoảng bảy người. Một con số không tồi.

Với ba cô còn lại, rõ chán vì họ thường né tránh, không hứng thú và hơi khó chịu vì cho rằng đó là một chuyện cực kỳ tế nhị. Thi thoảng tôi có những phép thử khác nhau và y như rằng, hễ tôi đụng đến chuyện “tế nhị” một chút là các cô lảng ngay sang chuyện khác. Theo quan sát, tôi thấy cả ba cô bạn tôi đều có đời sống hôn nhân hạnh phúc và mức độ các ông chồng hài lòng về họ được đánh giá là khá cao. Tôi đi đến kết luận rằng: Thật ra, phụ nữ ai cũng nghĩ hoặc muốn khám phá về tình dục cả, chỉ là có chịu nói ra hay không mà thôi. Những người nói ít lại thường thực hành rất tốt, hơn những người mạnh miệng.

Ai đó đã nói: “Tình dục thì muôn đời vẫn thế, chỉ có quan niệm là thay đổi.” Một khi quan niệm thay đổi sẽ kéo theo những hành vi thay đổi. Khi đó, các nhà đạo đức học sẽ khó mà lên tiếng can thiệp. Một ví dụ nhỏ thế này, giữa đám đông, một ai đó kể về một cô X nào đó tự hào khoe khoang về thành tích cô ta đã qua đêm với vài chục anh đủ quốc tịch trong thành phố Y. Và đa phần những người nghe được đều tán dương khả năng tình dục cũng như tâm hồn phóng khoáng, nồng nhiệt của cô ta thay vì chỉ trích hay lên án.

Xem ra suy nghĩ đàn bà chỉ chấp nhận lên giường với người đàn ông họ yêu không còn đúng nữa. Không biết khi con người coi tình dục là nhu cầu tự do của mỗi cá nhân và chính họ sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân thì đó là điều đáng mừng hay đáng lo?

Bản thân tôi, vì hoàn cảnh và những lý do cá nhân nên phải sống xa chồng trong một thời gian khá dài. Có nhiều người hỏi rằng sao tôi “chịu đựng” giỏi thế? Có người lại tiếc rẻ cho tuổi thanh xuân đơn điệu và tẻ nhạt của tôi. Tôi chỉ biết trả lời rằng, cái gì trên đời chẳng trở thành thói quen, tôi thoải mái khi ngủ một mình cũng như bạn yên tâm khi đầu gối tay ấp với chồng vậy. Nhưng nói một cách hài hước thì nguyên nhân chính theo tử vi phương Tây, tôi may mắn (hay là không may mắn?) sinh vào cung Xử Nữ, mà đàn bà Xử Nữ phải có một lý trí gần như hoàn hảo trước dục vọng và đời sống tinh thần mới quyết định được hạnh phúc của họ. Bởi thế mà trong những cuộc tranh luận, tôi vẫn quả quyết với nhà văn Di Li rằng, về khoản tình dục, đàn bà Xử Nữ có chạy bở hơi tai cũng không đuổi kịp đàn bà Song Tử (Di Li thuộc cung Song Tử), khiến nàng đỏ mặt.

Bạn có tin không?

Chương 2. Chiếc vali tình yêu

Tôi có một sở thích đặc biệt là được ngắm những chiếc va li đủ kích cỡ và màu sắc, nhất là những dịp ghé vào các trung tâm thương mại, nơi bày bán đủ các loại va li thì tôi có thể bỏ ra hàng giờ để ngắm chúng. Có vẻ hơi mâu thuẫn với một người chưa bao giờ đặt chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam như tôi. Hay nỗi khao khát được kéo va li đi khắp bốn phương trời vẫn đang từng giờ hối thúc?

Tôi có vài người bạn gái độc thân xinh đẹp và có một đôi chân đủ dài để chinh phục khắp năm châu bốn bể. Vừa mới uống cà phê với tôi chiều nay thì một trong số họ sáng hôm sau đã ở Singapore và đưa hình lên Facebook để khoe những bộ cánh đẹp nhất sau chuyến shopping mệt nghỉ. Họ đi Bali ngắm hoàng hôn buông xuống bãi biển đẹp tuyệt vời, họ đi Tây Tạng - nơi cao nguyên u tịch, huyền bí của đất Phật, họ đi Campuchia để ngắm đền đài hùng vĩ, hoang sơ… Những chiếc va li sẽ đi theo dấu chân những cô gái đến bất kỳ nơi đâu, và trong mỗi chiếc va li đó không chỉ chứa đựng nỗi khao khát được chinh phục thế giới.

Người phụ nữ điệu đà sẽ không thể thiếu những chiếc váy maxi dài thướt tha cho mỗi chuyến đi biển, chai nước hoa với mùi hương nồng nàn quen thuộc, đôi dép xỏ ngón nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển thay cho những đôi giày cao gót sành điệu, quý phái. Người phụ nữ chu đáo sẽ không thể thiếu những viên thuốc phòng cho các căn bệnh vặt có thể mắc phải trong mỗi chuyến đi, chiếc lược chải đầu, chiếc khăn tắm sạch sẽ, bàn chải đánh răng, dụng cụ y tế… Người phụ nữ lãng mạn sẽ không quên mang theo vài cuốn sách tâm lý hay tiểu thuyết để có thể vừa nằm thư giãn trong bồn tắm ở một khách sạn nào đó vừa mơ màng về một thế giới khác biệt. Có thể nói, tính cách của mỗi người sẽ được gói gọn trong chiếc va li của họ, cách sắp xếp đồ đạc từ ngăn nhỏ nhất cũng toát lên dụng ý của người sở hữu nó. Tôi có một phát hiện thú vị rằng, những người phụ nữ đam mê du lịch là những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, và mỗi chiếc va li dường như cũng bí ẩn và hấp dẫn như chủ nhân của nó vậy.

Hẳn nhiên, một năm đôi ba lần tôi cũng có dịp đi đâu đó, cái cảm giác háo hức tột cùng ấy là khi được mở toang chiếc va li và sung sướng sắp xếp đồ đạc vào trong. Chẳng có điều gì phải giấu giếm, vì với một người hay lo xa như tôi thì bất kỳ thứ gì quen thuộc với bản thân mình tôi cũng muốn tha đi cho bằng được, dù chuyến đi của tôi chỉ gói gọn trong hai ngày...

Tôi cứ nghĩ, nếu một người đàn bà độc thân đi du lịch một mình, hẳn là chiếc va li ấy sẽ thay cho một người tình ân cần đi bên cạnh. Có lẽ, chỉ cần chứa đựng tất cả những điều nàng muốn là đã đủ cho một cuộc hành trình, dù chỉ là nằm một mình dưới bãi cát, nhìn sóng vỗ từ rất xa mà chưa biết bến bờ nơi đâu?

Và có lẽ bài viết này không dành cho những cô gái sống thật giản dị, họ khỏe mạnh và tự tin đến nỗi chỉ cần vác lên vai một chiếc ba lô, trong đó không hề có váy vóc, lụa là, son phấn hay những viên thuốc cảm, họ chỉ cần một chai nước suối và một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Thế là đủ…

Chương 3. Đàn bà thường làm khổ nhau

Nếu có kiếp sau, không biết có bao nhiêu người đàn bà muốn trở thành đàn ông? Còn tôi thì nhất định là đã chán làm đàn bà lắm rồi, vì thực sự tôi thấy đàn ông dù thế nào vẫn sướng hơn đàn bà nhiều lắm.

Đã có quá nhiều người mổ xẻ, bóc tách và bàn luận về mức độ sướng khổ của đàn bà và đàn ông, tựu trung lại cái gì mạnh mẽ và quyền uy thì cái đó nằm trên, cái gì yếu đuối và mềm mại thì nằm dưới. Cho dù đàn bà có khẳng định vị thế bao nhiêu thì thiên tính nữ của họ vẫn cứ một phần nào đó quyết định nụ cười hay những giọt nước mắt của họ.

Thường thì đàn ông hay làm khổ đàn bà nhưng đàn bà cũng làm khổ nhau không kém. Thế nên nỗi khổ của đàn bà như bị nhân lên gấp bội, vừa phải lo chống đỡ đàn ông vừa phải tự bảo vệ mình trước sự hồ nghi, ghen tị hay thù oán của người đàn bà khác.

Thực tình tôi rất yêu đàn bà. Nếu có làm điều gì đó tổn thương đến họ đều là điều nằm ngoài ý muốn của tôi, nhất là những người đàn bà đẹp đẽ cả về nhân cách lẫn hình thức. Họ chẳng khác gì những bông hoa nở trong mùa xuân. Nhưng rất buồn phải thừa nhận rằng, không phải người đàn bà nào cũng quý tôi, dù tôi chẳng làm gì tổn hại đến họ. Tôi không là hoa hậu hay người đẹp danh tiếng để mọi người phải ghen tuông vì nhan sắc. Tôi cũng không thông thái đến mức để ai đó phải lo âu so đo về trí tuệ. Thế mới bảo cuộc đời thật lạ lùng, đàn bà bản chất đã chẳng ưa nhau, dù chẳng ai làm gì ai cả.

Nhưng mức độ hận thù phải kể đến chuyện vì đàn ông mà đàn bà có thể đánh nhau hoặc đe dọa đến sinh mạng của nhau. Có lẽ tình ái muôn đời dẫn con người đến những hành động mù quáng, nhưng có đáng không nếu chỉ vì muốn chiếm lĩnh trái tim của một gã Don Juan mà đàn bà phải xâu xé nhau khổ sở đến thế? Tôi thì nghĩ rằng, người đàn ông xứng đáng để cho người phụ nữ xả thân luôn đủ thông minh trong việc lựa chọn người đàn bà xứng đáng ở bên cạnh họ, chứ không phải đến khi xảy ra chiến tranh thì mới biết người đàn bà nào thực sự yêu thương mình.

Có lẽ tôi là người chẳng khi nào biết giành giật lấy tình yêu và cũng chẳng tin mấy vào cái gọi là chiến thắng trong tình cảm. Một người phụ nữ đáng yêu chẳng bao giờ cần đến bất kỳ chiêu trò hay thủ đoạn nào mà vẫn có người đàn ông đến gõ cửa trái tim họ. Hoặc cùng lắm người đó sẽ làm cho mình tự tin hơn, yêu đời hơn và bồi đắp giá trị bản thân để người đàn ông của mình có lạc lối vẫn quay về chốn cũ. Đàn ông không bao giờ thiếu trí khôn, họ nhận ra được ai mới là người thích hợp với mình. Sự giành giật, thậm chí thóa mạ, sỉ nhục nhau chỉ làm cho hình ảnh của người đàn bà trở nên tồi tệ, xấu xí thêm mà thôi, bất kể họ đạt được kết quả như thế nào. Và trong khi hai người phụ nữ tơi tả sau cuộc chiến ái tình thì ở một nơi nào đó, người đàn ông đang trùm chăn ngủ một giấc đã đời.

Thế thôi.

Chương 4. Tôi không muốn là người nhạy cảm

Hình như đã có một thời gian, tôi ôm ấp nỗi tự hào rằng mình là người nhạy cảm, chuyện gì cũng nắm bắt rất nhanh nhạy, nhất là nỗi đau khổ thì không ai bằng. Bất kỳ sự tổn thương nào dù bé bằng que tăm cũng khiến tôi tức chết. Tôi phẫn nộ vì mình chẳng làm gì nên tội mà lại bị người ta vô tình quay lưng như thế! Phản ứng của tôi ngay sau đó là gọi điện cho cô bạn thân để bù lu bù loa và tiếp theo là ngồi viết thư trách móc, phản đối người đã gây ra sự tổn thương ấy cho mình.

Nhưng sau này, cũng chính tôi đã gây tổn thương cho người khác mà không hề hay biết. Đôi khi, trong một số trường hợp, những gì mình cho là đúng thì người kia lại cho là sai, những gì mình tưởng rằng đã làm rất tốt thì người kia lại không thấy hài lòng. Hoặc sự chủ quan dẫn tới những hành vi vô tâm, vô tình khiến cho mối quan hệ trở nên xấu đi và dần xa cách. Cũng may là càng ngày tôi càng biết trân trọng, nâng niu tình cảm, khi tôi nhận ra một trong những nỗi lo lắng của mình là đánh mất một người bạn tốt.

Nhưng thỉnh thoảng không tránh được, tôi vẫn cứ phải đi ra khỏi cuộc đời ai đó, hoặc ai đó muốn bước ra khỏi cuộc đời tôi mà tôi không thể nào giữ được. Không lẽ tôi lại nói với bạn rằng: “Bạn hãy ở lại bên tôi!”, chắc gì bạn đã muốn vì nếu không có tôi, bạn sẽ có hàng trăm người khác để thay thế?

Dù chúng tôi đã từng có một quá khứ thật đẹp đẽ, đã say sưa nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính hằng đêm, viết những bức email tha thiết, đã không thể không hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó khi có mặt ở thành phố của nhau, những món quà nho nhỏ còn nằm nguyên dưới đáy va li... Như thế, chúng tôi, những người nhạy cảm đã đánh mất nhau một cách dễ dàng. Hay cuộc sống hiện đại với những mối quan hệ hấp dẫn khiến người ta dễ buông tay?

Một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng, sự nhạy cảm chẳng giúp gì cho mình cả. Trong một vài tình huống, đôi khi còn khiến bản thân trở nên thật tội nghiệp. Chỉ cần thấy người bạn đời tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đã thấy mình như bị bỏ rơi, một câu nói vô tình cũng khiến con tim đau nhói... Nỗi khổ sở, giận dỗi vì bất an cũng bắt nguồn từ nhạy cảm mà ra. Tôi lại thèm biết bao được trở thành người đàn bà đơn giản, bình thường và dễ tính, lỡ ai đó có làm tôi mất hứng, buồn ơi là buồn thì cũng chỉ cần một ngày để quên đi và tha thứ cho nhau, sẽ chẳng có lý do gì để thổi phồng nỗi đau vì điều đó sẽ làm chính bản thân mình đau gấp bội.

Như thế có phải nhẹ nhõm biết bao nhiêu không?

Chương 5. Vết xước hôn nhân

Cô bạn tôi mới ly dị chồng chỉ bởi một lý do đơn giản, đó là anh chồng không chịu bỏ thuốc lá. Dĩ nhiên với phần đông chúng ta, hút thuốc chẳng phải là thói hư tật xấu đặc biệt, vì hầu như đàn ông ai chẳng hút thuốc, chưa kể ta vẫn bắt gặp hình ảnh đàn bà phì phèo điếu thuốc ở một góc phố hay một quán cà phê, quán bar nào đó.

Chồng của cô bạn tôi làm nhà nước với đồng lương hạn hẹp và cô ấy sẵn sàng chấp nhận sự đóng góp tài chính khiêm tốn của anh trong thời buổi kinh tế thị trường bão giá, căn bản cô bạn tôi có khả năng kiếm tiền nhiều hơn. Xét về mọi mặt, anh này chẳng có mấy điểm để chê trách. Anh cực kỳ ít nói, đến mức khi vợ trách mắng, anh chỉ im lặng và hiếm khi phản đối, anh không bao giờ tỏ ra cay cú khi vợ quá lời trong việc thể hiện sự thất vọng về chồng mình. Chỉ có điều, anh rất hồn nhiên hút thuốc, một ngày hai bao, sáng trưa chiều tối, trong phòng ngủ, phòng khách hay nhà bếp. Tàn thuốc bay tứ tung anh cũng không buồn dọn vì anh coi đó là việc của vợ mình.

Mới đầu cô bạn tôi cũng nhẫn nhịn mà chấp nhận. Về sau cô mang thai, mùi thuốc lá khiến cô buồn nôn và khó chịu khủng khiếp. Vốn là người hiểu biết, cô không chịu nổi hành vi thiếu văn minh đó nên đã ra tối hậu thư cho chồng rằng: Một là bỏ thuốc, hai là chia tay. Anh chồng có chút cải thiện và chịu khó ra ban công hút nhưng được vài hôm, anh lại trở về thói quen cũ và vợ chồng họ liên tục căng thẳng trong mùi khói thuốc.

Không người phụ nữ nào đã bước chân lên xe hoa lại muốn một ngày kia phải ký tên vào lá đơn ly dị, nhưng rốt cuộc cô bạn tôi vẫn phải đối diện với chồng mình ở tòa án. Hẳn là cô đã suy nghĩ đến nát óc giữa những được mất, sống còn khi phải chia tay người đàn ông từng gắn bó với mình trong ba năm và là cha của đứa trẻ mới hai tháng tuổi, nhưng cô đã quyết định chấm dứt tất cả trước sự thất vọng ghê gớm của gia đình nhà chồng: “Ôi dào, có hút thuốc thôi mà, làm gì mà ghê thế?”

Một trong những lý do đẩy đưa các cặp vợ chồng đến tình trạng ly dị, tôi nghĩ đó chính là vết xước hôn nhân mà một trong hai người đã cố ý hay vô tình tạo ra nhưng không chịu làm cho nó lành lặn trở lại. Có những vết xước tự mờ đi và tan biến theo thời gian, nhưng có những vết xước cứ phình to ra thành những vết thương lòng, khiến trái tim người phải hứng chịu nó trở nên khổ sở và đau đớn.

Có những thói quen, sở thích xấu mà người ta có thể chấp nhận bỏ qua cho nhau và ngược lại.

Thế nên, có lẽ cách tốt nhất là chúng ta nên cân nhắc kĩ lưỡng, kịp thời thay đổi quyết định trước khi chìa bàn tay đeo nhẫn ra cho người đàn ông không phù hợp với mình.

Chương 6. Xinh đẹp ngay cả khi ốm

Trong một lần tìm hiểu tử vi phương Tây về chòm sao Bạch Dương, tôi bật cười khi phát hiện ra một lời khuyên khá thú vị đối với phụ nữ. Đại ý rằng đừng bao giờ để cho các chàng trai Bạch Dương chứng kiến cảnh bạn xuất hiện trước mặt họ với cái khăn dày sụ, cũ kĩ quấn quanh cổ khi bạn bị cảm cúm.

Và tôi dám chắc, không chỉ riêng đàn ông Bạch Dương mới cảm thấy mất hết hứng thú khi nhìn vợ mình trong bộ dạng kém xinh như thế. Vì cấu tạo thân thể của đàn ông hoàn toàn bằng sức mạnh và lý trí nhưng con tim họ lại thường thiên về cảm xúc và bản năng.

Phần đông đàn bà sẽ kịch liệt phản đối: Đòi hỏi chúng tôi phải quyến rũ ngay cả trong lúc bệnh tật ư? Thật là vô lý! Chẳng phải chúng tôi đã làm lụng từ sáng đến tối, nấu bữa sáng, đi làm, nấu bữa tối, tắm rửa cho con cái, giặt giũ, rửa chén bát cộng với ti tỉ công việc không tên khác ư?

Không, dĩ nhiên chẳng có ai đòi hỏi bạn phải đẹp cả trong lúc đau đớn và mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không phải mới ngày hôm qua bạn hãy còn xinh tươi phơi phới và tràn đầy nhiệt huyết trong mắt chồng mình đấy sao, vậy thì tại sao bạn không cố gắng giữ gìn hình ảnh ấy ngay cả khi bị ốm?

Có khi nào bạn hình dung cảnh mình trong bộ dạng xanh xao, ốm yếu, một cơn cảm cúm bất ngờ ập tới khiến cổ họng bỏng rát, các cơ bắp đau nhức và những con virus tai ác bắt đầu tấn công khiến bạn chỉ muốn nằm vật ra giường, chẳng thiết tha gì hết? Những chiếc váy ngủ thơm tho, đủ màu sắc bị tống vào một góc, bạn phải mặc những chiếc áo dài tay kín đáo cốt để làm ấm mình. Bạn quấn quanh cổ chiếc khăn cũ kĩ để chống đỡ với những cơn ho khủng khiếp, và chồng bạn sau khi trở về nhà liền nhìn bạn trùm chăn rên rỉ trên giường với hàng tá thuốc men.

Hẳn nhiên chồng bạn chẳng ngại ngần hỏi thăm vài câu lấy lệ rồi chạy ào ra phố mua cho vợ tô cháo hành giải cảm, thậm chí pha cho vợ một ly nước cam, nhưng rồi có thể họ sẽ đánh bài chuồn đi uống bia với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc lẩn vào một góc với những công việc riêng, để mặc vợ mình nằm chơ vơ ở đó. Đơn giản, đơn giản họ đã tụt hết cảm xúc ngay từ suy nghĩ: Ốm đau thế thì làm ăn được gì!

Sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi người vợ cảm thấy bị bỏ rơi trong lúc ốm yếu và người đàn ông càng trở nên chán nản khi nghe vợ than vãn, càu nhàu. Thường trong lúc ốm, chẳng mấy người trở nên sáng suốt và dịu dàng hơn. Nhưng đó mới chính là sai lầm căn bản của đàn bà, vì đàn bà chỉ say sưa làm đẹp trong lúc họ khỏe khoắn nhất, vui vẻ nhất, hào hứng nhất... Họ có thể đắp lên người hàng tá váy vóc và mỹ phẩm để biến mình thành người phụ nữ hấp dẫn nhất thế gian... Nhưng đàn bà lại quên rằng, chính trong lúc ốm yếu họ mới càng cần phải đẹp. Một chút son môi tươi hồng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chiếc khăn quàng cổ với màu sắc tươi tắn, đặc biệt là một tinh thần lạc quan mạnh mẽ sẽ khiến người đàn ông thở phào: Thật ra sự việc không có gì nghiêm trọng. Đàn ông là chúa sợ trách nhiệm, sẽ không có gì khổ tâm bằng việc bạn trút sự mỏi mệt lên đầu chồng mình dù các anh chẳng phải nguyên nhân gây nên căn bệnh cảm cúm đáng ghét kia.

Có người ốm nào không cần được yêu thương, thậm chí còn cần gấp trăm lần người khỏe. Vậy thì chẳng cần đến chút sĩ diện nào, nếu muốn được yêu thương, bạn hãy nói: “Em cần được yêu thương, vỗ về trong lúc mệt mỏi thế này. Có anh bên cạnh, em sẽ khỏi ngay thôi.”

Tôi cam đoan rằng chẳng có người đàn ông nào lại từ chối ôm bạn vào lòng.

Chương 7. Tình yêu là một cái cây

Tôi vốn thích trồng cây nên có lần thử xin một cây hoa nhài về trồng. Cây hoa lúc tôi mang về thật xanh tươi mơn mởn, mấy nhụy hoa trắng nõn nằm e ấp sau từng búp lá, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Chiều chiều tôi sẽ ngồi viết văn bên khóm nhài nở bung và đêm đêm có thể nằm mơ màng ngất ngây, phiêu theo làn gió.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, cây hoa nhài cứ ngày một héo tàn, những nụ hoa dần co quắp, rụng tả tơi dù thi thoảng tôi cũng nhớ tưới nước cho nó. Tôi hỏi anh bạn tôi là người rất mát tay trong việc trồng cây cảnh rằng vì sao lại thế thì anh bảo, do tôi chưa biết cách chăm sóc nên cây chết là phải.

Thật buồn, chiều chiều tôi ngồi ngắm cây hoa nhài héo và miên man tự hỏi, phải chăng tình yêu cũng giống như một cái cây? Đất ngày càng cằn cỗi, không được tưới nước và chăm bón thì sẽ có ngày chết rũ và chẳng còn cơ hội tái sinh?

Tôi tin rằng có đến chín mươi chín phần trăm các cặp vợ chồng ao ước trở về thuở yêu nhau. Nếu ai đã nghe bài hát Lúc mới yêu của nhạc sĩ Đức Trí thì mới thấm cái cảnh “Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu”… Rồi lúc cưới nhau cũng thật sung sướng biết bao nhiêu, rồi hậu hôn nhân lại buồn biết bao nhiêu, vì những nảy sinh khó lường kéo theo ti tỉ những mâu thuẫn, xung đột, từ bé tí như con kiến đến to đùng như con voi, bắt đầu đổ ụp lên đầu hai con người khốn khổ vì họ phải sống chung với người khác mình hoàn toàn về cấu tạo sinh học lại còn trái ngược hoàn toàn về quan điểm. Tôi muốn thế này, anh muốn thế kia, tôi cho cái này là đúng, anh cho cái kia là sai. Và thế là cãi vã, chán nản, thất vọng. Từ đó, tình yêu cũng dần dần khô héo và mai một, đến lúc giật mình ngoảnh lại đã thấy gần nhau mà như hai người xa lạ.

Khi yêu, chúng ta chẳng cần bận tâm sự khác biệt của đối phương, như trót si mê một đóa hồng rực rỡ mà không màng đến chuyện đóa hồng đó cũng có thật nhiều gai. Để rồi qua giai đoạn si mê đó, khi phải chứng kiến những điều không vừa ý, chúng ta bàng hoàng, thất vọng và tha hồ chỉ trích, đay nghiến lẫn nhau như thể ta đã bị dối lừa. Nhưng có một sự thật là trên đời này chẳng có ai hoàn hảo hoặc nhất nhất theo như ta muốn, người ta đã từng yêu thương và dâng hiến thì tại sao ta không thể tiếp tục dâng hiến và yêu thương? Quan trọng là ta biết lắng nghe cảm xúc của nhau, chẳng ngại ngần nói lên mong muốn của mình mà không cần bận tâm đến cái tôi đầy sĩ diện.

Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì người vợ mải mê công việc mà cố ý làm ngơ việc vào bếp nấu cho chồng bữa tối. Việc đó lặp đi lặp lại thường xuyên, đến mức người chồng phải ra ngoài ăn cơm, và một ngày đẹp trời, anh lạnh lùng đưa ra trước mặt vợ lá đơn ly dị. Người vợ kiêu hãnh ký nhưng trong lòng không tránh khỏi bàng hoàng. Cô tự hỏi vì sao đến nông nỗi này, không lẽ cô mải mê sự nghiệp, kiếm tiền để lo cho gia đình cũng là một tội lỗi hay sao?

Tôi luôn tin rằng sự hy sinh cũng như lắng nghe cảm xúc của nhau sẽ quyết định rất nhiều đến hạnh phúc. Và tình yêu cũng như một cái cây, nếu ta biết bỏ thời gian, tâm trí và sự quan tâm thì cái cây ấy sẽ tươi xanh. Nếu trên đời này không có một người bạn đời hoàn hảo thì phải chăng chúng ta nên học cách chấp nhận những khiếm khuyết của nhau?

Có một câu nói mà tôi rất thích: “Sau cơn mưa trời sẽ sáng”. Vì hạnh phúc là điều có thật, nên đôi khi chúng ta cần làm lại từ đầu.

Lúc này, tôi đang gắng sức làm sao cho cây hoa nhài của tôi sống lại, mơn mởn như thời tôi mới mang về.

Biết đâu…