Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 06 - Phần 2

Thành phố Skaradis sừng sững trước mặt họ, Gunther ra lệnh cho binh đoàn dựng trại trong khi Oracle đứng trên một quả đồi nhìn xuống thành phố, một sự hoảng hốt lướt qua trên mặt cậu khi cậu thấy những thùng thức ăn bị nhiễm bệnh đã được khui ra và giờ trống rỗng.

“Gunther!” Oracle lao xuống, thở hồng hộc.

“Chuyện gì vậy nhóc?” Gunther hỏi với vẻ lo lắng. “Cháu như bị ma đuổi ấy.”

“Những người trong thành phố đã bị nhiễm bệnh rồi.” Oracle nói: “Cả thành phố này phải được thanh trừng.”

“Gì cơ?!” Gunther hỏi trong lo lắng. “Sao cháu có thể đưa ra quyết định như thế? Chắc chắn phải có cách khác chứ!”

“Khỉ thật, Gunther!” Oracle nói, răng nghiến chặt vào nhau: “Là vua tương lai của ông, tôi ra lệnh cho ông phải thanh trừng thành phố này!”

“Cháu chưa phải là vua của ta, nhóc!” Gunther chỉ vào mặt Oracle: “Mà dù cháu có là vua ta cũng không tuân theo mệnh lệnh đó đâu!”

“Vậy thì tôi sẽ coi đây là sự phản bội.” Oracle nói.

“Tạo phản à?!” Gunther thất sắc. “Cháu mất trí rồi sao Oracle?”

“Thật à Gunther?” Oracle liếc mắt về người thầy cũ của mình rồi nở một nụ cười khi hàng chục con Leviathan bắt đầu bao vây thành phố từ mọi phía: “Ngài Gunther, nhân danh ngai vàng và quyền thừa kế của ta, ta giải tán ông và các paladin của ông khỏi công việc này.”

“Oracle, cậu không thể chỉ…” Hikari vừa mở miệng ra định nói.

“Xong rồi, ta sẽ xử lí cả thành phố này nếu cần.” Oracle nói rồi ngước lên những Leviathan chứa đầy Cred bên trong đang bắt đầu thả những xúc tu xuống.

“Oracle, cháu đã làm gì vậy?” Gunther nhìn lên trong kinh hoàng khi những tiếng hét xé tan không khí. Rồi ông lại nhìn qua Oracle, người đang đứng trầm ngâm nhìn xuống thành phố đang bắt đầu bị nhấn chìm trong biển lửa rồi nghiến răng ken két: “Ngươi vừa phạm một sai lầm lớn đó nhóc.”

Gunther, hơn phân nửa quân đội và cả Hikari rời đi trong ánh mắt sắc đá của Oracle. Prince of Claws tàn bạo đứng trên quả đồi, bao quanh bởi Cred và đang nhìn về hướng thành phố đang chìm ngập trong lửa. Rồi, hắn xuất hiện trước mặt cậu, một bóng đen to hơn bất kỳ dũng sĩ nào, cặp sừng của hắn cong vút và như muốn vòng xuống dưới, đôi cánh to khủng khiếp của hắn giương rộng ra như thể hắn muốn che lấp cả bầu trời. Nhưng khủng khiếp nhất là đôi mắt của hắn, Oracle có thể thấy từ hai con mắt đen đó, ngọn lửa xanh của chính địa ngục như sắp tuôn ra từ đôi mắt của gã quỷ.

“Ta đã đợi ngươi, hoàng tử trẻ.” Giọng nói của hắn đầy hiểm độc, hắn mỉm cười khi những xác sống bắt đầu đứng dậy và phản công, rồi hắn lại quay sang Oralce: “Ta là Marcharis. Như ngươi thấy đó, dân của ngươi giờ là của ta, ta sẽ biến tất cả thành phố của ngươi, từng ngôi nhà một thành xác sống cho tới khi ánh sáng của sự sống bị dập tắt, mãi mãi.”

“Ta sẽ không để ngươi thành công đâu ác quỷ kia!” Oracle chỉ tay về phía Marcharis và nói lớn: “Ta thà để dân của ta chết dưới chính tay mình còn hơn là để họ phục vụ ngươi!” Rồi cậu chống ngọn giáo xuống đất đầy thách thức: “Chúng ta sẽ kết thúc việc này ngay bây giờ, Marcharis, ngươi và ta.”

“Nói hay lắm.” Marcharis nói khi Oracle vung giáo lên định đâm, nhưng một cơn lốc lửa xanh đã bao bọc hắn làm cậu phải lùi lại. “Thật không may cho ngươi là việc này sẽ không kết thúc ở đây đâu, cuộc hành trình của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi, hoàng tử. Hãy tập hợp quân đội của ngươi và gặp ta ở phương Bắc lạnh giá, ở đó, chúng ta sẽ giải quyết việc này, ở đó ngươi sẽ thấy được số mệnh thật sự của mình.” Hắn nói rồi biến mất trong cơn lốc lửa quỷ đó.

“Ta sẽ săn lùng ngươi tới nơi tận cùng của thế giới nếu cần thiết!” Oracle vung ngọn giáo lên không trung và hét lên với mọi sự giận dữ mà cậu có trong lòng: “Ngươi nghe thấy chứ?! Tới nới tận cùng thế giới!”

***

Trong phòng của mình, Kaido giật mình thức dậy trên giường, mồ hôi vãi ra như tắm khi anh thở hồng hộc như vừa bị rượt. Bathazar và Hazama chạy vào, Kaido nhìn họ bằng một ánh mắt đầy căng thẳng và sợ hãi, miệng anh giật giật trước khi nói được thành một câu duy nhất:

“Một đội quân, ngay bây giờ.”