Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 07 - Phần 1

Chương 7: Máu và bóng tối

“Tôi không hiểu Kaido.” Bathazar nói khi đang chuẩn bị hành lí. “Chúng ta cần một đội quân làm gì chứ?”

“Chúng ta cần một đội quân để đánh bại một quân đoàn.” Kaido nói trong khi đang chuẩn bị cho một con sói tuyết. “Tôi đã nhìn thấy trong một giấc mơ tối hôm qua, quỷ và xác sống với số lượng không tưởng, phá hủy trại và tàn sát dân của chúng ta.”

“Gì cơ? Quỷ á?” Hazama sáng mắt lên. “Chúng là cả một kho năng lượng đấy! Woo hoo!”

“Rồi ảo ảnh đó cho tôi thấy một vùng đất xa xôi ở phía Nam, điều tồi tệ nhất là ta phải đi bằng đường biển để tới đó.”

Kaido nói rồi leo lên lưng con sói trắng đã trang bị đủ yên cương, sáu con sói tuyết cũng được hội thợ săn tận dụng vì đi một chặng đường qua núi sử dụng xe trượt tuyết là điều không thể. Bathazar cùng những người thợ săn kia không hiểu gì hết nhưng họ cũng miễn cưỡng leo lên lưng những con sói to lớn đó, họ phải thuê thêm hai con sói đen nữa để đủ mỗi người một con, Hazama và Mio cưỡi chung một con cọp nanh kiếm đen để phòng ngừa bất trắc. Mười con thú chở mười một người khởi hành vào lúc bình minh, Kaido dẫn đầu đoàn kỵ binh vào một con đường tắc mà chỉ anh mới biết. Con đường đi dọc theo ngọn núi hiểm trở, tránh đồng bằng băng giá nơi anh biết những con thú săn mồi khác đang chờ đợi.

Sau khi đi được một quãng khá xa từ chỗ vào đường tắc, Kaido ra lệnh cho mọi người đi chậm lại, những con thú cưỡi cũng im lặng đến bất thường, vì chúng biết đây là lãnh địa của bọn Ghul, những sinh vật bóng đêm có thể xé xác cả voi ma-mút trong tích tắc. Mio, người cứ lo lắng liếc qua liếc lại từ sau lưng anh trai mình hai bên sườn núi xem có thứ gì không. Chợt một bóng đen nhảy xuống từ vách đá làm con cọp nanh kiếm của Hazama lồng lên, một sinh vật đen sì với cặp mắt vàng dán chặt vào họ, Hazama giết con Ghul dễ dàng chỉ bằng cánh tay lành lặn nhưng Mio lại rơi xuống vách đá bên dưới, may mà cô rơi xuống chỗ gờ đá nhô ra. Một tiếng gầm chói tai vang lên, theo sau là hàng trăm tiếng rít, Kaido biết âm thanh này, bầy Ghul đang tới.

“Bathazar! Dẫn nhóm thợ săn và Hazama ra khỏi đây! Đi theo con đường này vào hang pha lê, mọi người sẽ ra khỏi đây sớm thôi!” Kaido hét lên.

“Còn Mio thì sao?!” Hazama hỏi. “Tôi sẽ không bỏ mặc em gái mình đâu!”

“Mọi người chạy trước đi! Tụi tôi sẽ đuổi theo sau.” Kaido nói rồi nhảy xuống con sói của mình để tới chỗ vách đá.

“Cậu có chắc cậu làm được chứ?” Hazama vịn cánh tay của Kaido lại và hỏi, anh như muốn cầu xin bạn mình.

“Đừng lo, tôi biết rõ vùng này như lòng bàn tay.” Kaido nói rồi nhìn lên bầy Ghul đang bắt đầu lúc nhúc sau lưng họ, anh gỡ cánh tay của Hazama ra để đẩy bạn mình đi. “Đi đi! Tụi này sẽ theo sau.”

“Bảo vệ em gái tôi nhé.” Hazama dặn dò.

“Với mạng sống luôn.”

Kaido nói rồi lao xuống vách đá với súng và kiếm trong tay, Mio đang bị bao vây bởi năm con Ghul, Kaido nã súng bắn nát sọ một con rồi lao xuống chém chết bốn con còn lại. Anh nắm chặt lấy tay Mio rồi lôi cô theo khi bầy Ghul đang bắt đầu tập trung xung quanh họ. Mỗi lúc một đông, những con Ghul này lao xuống nhưng đều bị thanh kiếm của Kaido chém đôi, hai người chạy thục mạng cho tới khi vấp ngã và té xuống một khoảng đất trũng đầy cỏ. Kaido ngước lên nhìn bọn Ghul rồi lên ngửi ngửi một cọng cỏ, cỏ mặt trời, loài cỏ mà bọn Ghul này ghét nhất, mất miếng mồi, bọn Ghul bỏ đi. Kaido kéo Mio dậy, cô suýt chút nữa té trước sức mạnh của người Huyết tộc này.

“Bọn Ghul đi rồi.” Kaido nói rồi cắm cây kiếm xuống đất và bắt đầu đi vòng quanh. “Nhưng chúng ta phải tìm cách nào đó để ra khỏi đây. Lần cuối mình lọt xuống đây mình ra bằng cách nào cà?”

“Lần cuối anh lọt xuống đây á?!” Mio hoảng hồn khi biết rằng gã vũ phu này đã lọt hố nhiều lần.

“Ờ, tôi lọt xuống đây ít nhất cũng chục lần gì đó.” Kaido nói trong khi đang mò mò quanh những vách đá dựng đứng đầy cỏ mặt trời. “Lần đầu tiên tôi lọt xuống đây là lần tôi thấy tận mắt bọn Ghul và biết điểm yếu của chúng. Và đừng có mà mong hái một nhúm cỏ này mà tự bảo vệ mình, bọn khốn đó có nhiều mánh lắm đấy.”

“Ý anh là sao?”

“Chúng sử dụng số lượng để áp đảo kẻ thù, à cái hang đây rồi.” Kaido giật mạnh đám dây leo, để lộ ra một cái hang khá lớn. “Để hạ một bầy Ghul đông cỡ này thì cần ít nhất ba mươi chiến binh, mười xạ thủ, bốn con cọp nanh kiếm, năm con sói tuyết, hoặc sói Gark thì càng tốt, và cả một con ma-mút làm mồi nhử. Giờ thì vào đây, bọn chúng sẽ kéo tới chỗ đó sau khi trời tối.”

Cái hang tuy không to nhưng ít nhất cũng đủ cho khoảng năm người nằm, gần cuối hang là một vòng đá được xếp ngay ngắn, bên trong đó là tàn dư của một đống lửa đã tắt từ rất, rất, rất lâu. Mio ngồi dựa lưng vào thành hang trong khi Kaido bắt đầu chất củi vào vòng đá rồi nhóm lửa, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt dưới bàn tay của Kaido, người đang hơ nóng đôi tay của mình. Mùa đông đã và đang mò tới phương Bắc, chỉ mới có một giờ trưa mà mặt trời gần như đã xế bóng, vào hai tháng tiếp theo, ngày sẽ ngắn dần và cuối cùng là sáu tháng không có mặt trời sẽ bao trùm họ. Khi bóng đêm chụp tấm áo choàng của nó lên bầu trời phương Bắc, cái lạnh cũng kéo theo, đã năm giờ chiều rồi và Kaido biết mặt trời sẽ không xuất hiện cho tới bảy giờ sáng hôm sau. Mio ngồi im lặng ở cuối hang, tuy cô không nói nhưng đôi tai thính nhạy của Kaido lại nghe thấy tiếng dạ dày cô kêu òng ọc. Bên ngoài cửa hang, những cây cỏ mặt trời bắt đầu phát ra ánh sáng lung linh trong khi trên bầu trời, Bắc cực quang vẽ những đường ánh sáng mờ ảo của nó lên tấm màn của đêm tối.

“Tôi đi săn đây.” Anh nhấc thanh kiếm và định ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại. “Nhớ là đừng có đi khỏi khoảng đất này đấy.”

“Đi săn? Ở đây á?” Mio nói như muốn khóc. “Tôi không ăn thịt mấy con Ghul đó đâu!”

“Ai nói gì về việc ăn thịt Ghul đâu.” Kaido cúi xuống rồi bứt vài nắm cỏ mặt trời rồi bỏ vào túi. “Nơi này có nhiều thứ hơn là bọn Ghul đấy, và một trong số chúng là đặc sản số một mùa đông: Karragor. Chờ ở đây nhé.”

Karragor, một trong ba dã thú thống trị những vùng tăm tối của phương Bắc, tuy nổi tiếng bởi thịt của chúng, những con Karragor lại rất khó theo dấu, chỉ có thể nhử chúng ra rồi xử một con trong sự điên cuồng của trận hỗn chiến của ba dã thú. Và miếng mồi để nhử chúng ra là một dã thú khác: một con Goak’ul, một sinh thể to lớn khổng lồ và mệnh danh là tử thần của bóng đêm. Và Kaido đã gặp may, ngay khi rời khỏi chỗ trú vài chục mét, anh đụng ngay hai con Goak’ul đang bới tổ của bầy Ghul. Cũng may là anh đứng ở cuối gió nên chúng chưa phát hiện ra, bọn Ghul nhanh chóng phóng xuống từ mọi phía và bắt đầu tấn công hai con thú khổng lồ, đây là sự hỗn loạn mà Kaido cần, anh lẻn ra đằng sau một trong con thú khổng lồ và chém vào mắt cá chân của nó. Con Goak’ul gào lên đau đớn rồi khụy xuống khi một tiếng gầm báo hiệu con mồi của anh đã tới, hơn chục con thú giống cọp nanh kiếm nhưng không có lông và trông kỳ dị hơn lao xuống từ trên những gờ đá.

Bọn Karragor vừa xuất hiện là lao vào hỗn chiến với bọn Ghul và hai con Goak’ul. Đúng như Kaido dự đoán, một trong những con Karragor bất cẩn bị cánh tay khổng lồ của một con Goak’ul đập văng vào vách đá rên lên đau đớn, thừa lúc đó, Kaido nhảy vào kết liễu cuộc đời con thú. Con Karragor trút hơi thở cuối cùng rồi nằm bất động, Kaido móc trong túi ra mấy cọng cỏ lúc nãy rồi chà chà lên vết thương của con thú để đảm bảo mùi máu không làm bọn kia để ý rồi lôi nó về chỗ trú của mình.

“Này nhóc! Chuẩn bị nướng thịt thôi.” Kaido gọi khi kéo xác con Karragor sền sệt về hang. “Con thú này sẽ không tự nướng nó đâu đấy.” Trái với mong đợi của Kaido rằng Mio sẽ chạy ra, chẳng có gì hết, một sự im lặng đến đáng sợ làm Kaido lo lắng. Chợt một tiếng hét từ bên ngoài khoảng đất làm Kaido giật mình, anh quay đầu lại chỗ lối vào và đưa tay vuốt mặt. “Trời ạ.”

Mio chạy thục mạng trong mê trận toàn đá với đá, theo sau là khoảng chục con Ghul đen sì khát máu đang gào rú đuổi theo. Đáng lẽ ra cô phải ở lại theo lời của gã Kaido đó mới phải, rõ ràng đây không phải là nơi của cô, nếu đây là đồng bằng rộng thì chí ít Mio cũng có thể giết được ba con trước khi ẩn vào bóng tối. Nhưng đá là một vùng núi, xung quanh chẳng có gì là đá với đá nên chẳng thể trốn vào đâu được. Đang chạy bán sống bán chết, Mio dừng kít lại khi đụng phải một hẻm cụt bị lấp bởi đá tảng, bị bao vây, Mio ngồi sụp xuống và đợi chờ nanh vuốt của bọn quái thú này xé xác mình ra.

“Log’kar!”

Kaido nhảy xuống từ đống đá tảng và hét lên tiếng hét xung trận bằng Huyết Ngữ. Một con Ghul ngay lập tức bị chẻ làm đôi dưới lưỡi kiếm của Kaido, những con khác lao vào và từng con một bị chặt chém dã man. Con Ghul cuối cùng đánh lén được Kaido một cú nhưng ngay lập tức bị anh bồi một nhát đâm thẳng vào trán. Mio nhìn vị cứu tinh của mình đầy thán phục trong khi anh nhìn cô với vẻ tức tối.

Chân của con Karragor chín vàng trên ngọn lửa của Kaido, xác con thú được xắt nhỏ ra và nướng bằng một cái xiên mà anh tìm được từ một trong những xác người xấu số đi lạc vào mê cung này. Mio nuốt nước bọt ừng ực khi mùi thơm lan tỏa trong hang động nhỏ của hai người.

“Đã bảo là chờ ở đây mà.” Kaido nhắc nhở bằng giọng đầy mỉa mai.

“Hứ!” Mio quay mặt đi chỗ khác đầy khó chịu trong khi Kaido chỉ mỉm cười.

Anh chẳng cần phải nói gì, mùi thịt nướng làm cô nhóc nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì Mio cũng phải lết lại chỗ đống lửa nơi thịt đang được cắt ra, bên trong khoảng đất và cả trong thung lũng, có khá nhiều loại thực vật và thậm chí là cây thuốc, nếu biết tìm ở đâu, mê trận này là thiên đường cho những người thầy thuốc sử dụng thảo dược. Thịt con Karragor được nướng vàng dọn ra trên một chiếc lá to như là chuối, những cây chuối tuyết mọc rải rác trong vùng núi này, chúng là một trong những loại cây kiên cường nhất phương Bắc này. Cơn đói thúc đẩy cả hai người ăn điên cuồng như thú hoang, chẳng mấy chốc con Karragor đã cụt mất bốn cái chân.

Phần thịt còn lại được Kaido treo lên vách đá nơi anh biết khí lạnh sẽ giúp ngăn cái xác thối rữa. Đống lửa nổ bem bép khi Kaido và Mio chuẩn bị chỗ ngủ của mình, Kaido nằm ở gần cửa hang trong khi Mio nằm gần cuối hang, cạnh đống lửa. Những con Ghul gào rú trong màn đêm, tiếng rú rợn người đó nghe có vẻ như là chúng đã đuổi được hoặc giết được những con thú khác. Kaido lấy ra từ đống lửa hai ngọn đuốc rồi cắm chúng ở lối vào hang phòng khi bọn Ghul tới gần. Anh dựa lưng vào thành hang, cái áo da sói ngăn anh bị cảm lạnh nhưng cũng gợi lại kỷ niệm, những kỷ niệm về một người bạn cũ, nay đã mất. Chợt Mio mò tới ngồi cạnh anh, đôi mắt xanh lá của cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xám của anh.

“Gì thế?” Kaido hỏi một câu làm Mio thẫn người ra.

“Ờ… Izumi là ai vậy?”

“Haiz…” Kaido thở dài rồi quay mặt đi, lòng anh tê tái, tâm trí anh tràn đầy những hình ảnh của Izumi và những kỷ niệm với ‘em gái’ mình. Rồi anh quay sang Mio rồi bắt đầu nói. “Izumi… là em gái nuôi của tôi.”

“Kể cho tôi nghe đi.” Mio thúc.

“Để lần sau đi.” Kaido nói rồi đẩy Mio sang một bên. “Chúng ta phải ngủ lấy sức, mai chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây… Ể?”

Mio đã ngủ từ lúc nào, đầu cô gục lên vai Kaido, cánh tay phải vắt ngang qua người anh như thể Kaido là một chiếc gối ôm vậy. Mặt Kaido hơi nóng lên, không phải vì tức giận, mà là thứ gì đó khác, một cảm giác mà anh và cô gái tộc quỷ Succubus đó đã chia sẻ.

***

“Chuyện này thật vớ vẩn!” Hazama đi qua đi lại quanh đống lửa, anh và nhóm thợ săn đã tới được bìa rừng Ka’ran vài giờ trước. “Bỏ mặc em gái tôi ở trong ổ của bọn quái vật đó. Chúng ta phải đi cứu họ ngay bây giờ!”

Phía bên kia ma trận núi đá là một khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ phủ tuyết bảo vệ họ khỏi những cơn gió cắt da cắt thịt của mùa đông. Bathazar làm theo chỉ dẫn của Kaido và tới được phần ngoài của rừng Kar’an, Bathazar nhìn về phía cửa đường hầm pha lê nơi họ đã chui ra để chờ Kaido. Anh biết đáng lẽ ra họ phải chạy tiếp, rừng Kar’an ẩn chứa nhiều bí mật, tuy không có những con Ghul, Gark hay Karragor nhưng lại có một thứ gì đó khủng khiếp hơn đang chờ. Con sói của Kaido lúc nãy đã lồng lộn lên và chạy vào trở lại vào đường hầm. Trong khi Hazama đang cằn nhằn, Ikas đánh hơi thấy mùi gì đó, rồi không một lời cảnh báo, hàng chục bóng đen nhảy xuống từ những cành cây trong sự kinh hoàng của chín người, đống lửa tàn là thứ duy nhất còn sót lại sau khi những bóng đen đem mọi thứ đi.

***

Mio tỉnh lại trong hang động, đống lửa đã tắt và Kaido không thấy đâu, trái với trí nhớ cô, cô đã ngủ trên cái ba-lô của Kaido và được cái áo của anh giữ ấm. Tiếng gừ gừ khe khẽ làm cô giật mình, ở gần cô, một con sói tuyết to như con ngựa đang ngủ. Mio mặt cắt không còn một hạt máu, cơ thể cô cứng đờ dù mọi giác quan của cô đều thét gào là phải chạy đi.

“Chào buổi sáng!” Kaido vừa bước vào, con sói vùng dậy và lao bổ vào anh trước sự kinh hoàng của Mio, nhưng thay vì cắn xé, nó lại như đùa giỡn khi Kaido đang cười vang. “Bình tĩnh nào cậu bé!”

“Chuyện gì vậy?” Mio hỏi trong sự bối rối.

“Nó là con sói hôm qua tôi cưỡi đấy.” Kaido đứng dậy xoa xoa đầu con sói: “Tôi đặt tên nó là Nanh Tuyết, nó là con của Vuốt Bão nhà tôi, tuy mùi hơi cũ nhưng đích thị nó mang dòng máu của Vuốt Bão. Tôi tìm thấy nó sáng nay lúc đang đi tuần tra.”

“Thế anh đã có kế hoạch gì để đưa chúng ta ra khỏi đây chưa?” Mio hỏi bằng giọng bực bội.

“Tất nhiên rồi.” Kaido đặt mớ thịt còn lại của con Karragor lên yên của Nanh Tuyết rồi ném khẩu súng của mình về phía Mio. Cô chụp lấy một cách miễn cưỡng trong khi Kaido nở một nụ cười. “Để tôi hỏi cô câu này: cô bắn súng giỏi chứ?”

Mio gật đầu mà không hỏi thêm, Kaido mặc áo khoác vào rồi cả hai người lên lưng Nanh Tuyết, Mio giữ khẩu súng phía trước trong khi Kaido giữ túi thịt ngồi phía sau. Hai người một sói lao ra khỏi khoảng đất cỏ mặt trời, đi theo con đường dẫn tới đường hầm pha lê. Mùi thịt của con Karragor lan tỏa trong không khí, tiếng rít vang lên, bầy Ghul đổ xô ra từ mọi ngóc ngách. Đã nhiều lần chiến đấu trên lưng thú cưỡi nên Kaido có thừa kinh nghiệm cho việc này, dưới lưỡi kiếm của anh, máu của Ghul bắn tung tóe lên vách núi khi tiếng gầm của anh làm rung động thung lũng. Mio cũng không vừa, từng phát đạn chính xác bắn xuyên sọ không chỉ một, mà cả một hàng Ghul đến quá gần nòng súng của cô.

“Đây là lúc thích hợp để bỏ cái đống thịt đó đi đấy!” Mio hét lớn.

“Chưa phải bây giờ!” Kaido nói sau khi chém một con Ghul. “Đường hầm pha lê ở gần đây thôi!”

Sự huyền ảo của đường hầm pha lê nhanh chóng hiện ra trước mắt họ, ngay khi tới cửa hang, Kaido ném đống thịt về phía bọn Ghul để chúng giành giật cắn xé nhau. Nanh Tuyết vừa được giải phóng khỏi gánh nặng liền tăng tốc phi qua đường hầm đầy pha lê đủ màu sắc. Mio giữ chặt khẩu súng, Kaido giữ lấy dây cương để điều khiển con sói của mình, Mio có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh, một cảm giác bình yên xuất hiện trong cô, cô biết người con trai này có thể bảo vệ mình.

Chạy băng băng qua rìa của khu rừng Kar’an cổ đại, Kaido biết mình phải tới chỗ của bộ lạc ngay, nếu không thì mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều. Suốt quãng đường băng qua vùng đồng bằng băng giá, họ chẳng gặp dấu hiệu nào của sự sống trừ một vài con thú sắp chết đói, có cái gì đó không ổn, Kaido biết là vậy, tuy mùa đông đang đến nhưng đáng lẽ giờ này bọn Ghul vẫn phải chết nhát lắm chứ. Lại còn những con thú nữa, bầy nai băng và trâu tuyết đã đi cư vào tháng này đâu nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của chúng, nhưng dù gì cũng phải tới làng của anh trước.

Sau hai tiếng đồng hồ cưỡi sói qua vùng đất băng giá, Kaido và Mio cuối cùng cũng tới được làng chính của bộ lạc Vuốt Trắng, ma sói và những người còn sống sót của bộ lạc đã xây dựng một ngôi làng khổng lồ và chào đón bất cứ ai có ý định giúp họ. Sự trở về của Kaido làm rất nhiều chiến binh kỳ cựu chú ý, không chú ý sao được chứ, một thợ săn đơn độc ngao du khắp vùng đất phương Bắc để săn ác quỷ, cùng với những câu chuyện đậm chất sử thi là câu chuyện của một kẻ khát máu và mối tình của anh với một ác quỷ.

“Kaido, lâu rồi không gặp.” Một người Huyết tộc bước ra từ đám đông tới chỗ Kaido. “Cậu biết không? Với một kẻ nổi danh như cậu thì cậu lại khó tìm đấy, nhóc Kaido ạ.”

“Anh Kao’rok, đã lâu rồi nhỉ?” Kaido mỉm cười trước anh chàng lớn hơn mình sáu tuổi này. “Dạo này anh khỏe chứ?”

“Khỏe hơn bao giờ hết! Nhớ bữa trước anh mày còn tay không hạ một con Gark nữa kìa!” Kao’rok khoe khoang.

“Mà anh có thấy Bathazar, hội của anh ta và một anh chàng Dạ hành tộc trạc tuổi em không?” Kaido hỏi. “Họ đi trước em từ hôm qua lận.”

“Ờ không.” Kao’rok nói. “Chú là người đầu tiên anh thấy vài ba ngày nay về làng.”

“Thế Kuoga đâu rồi?” Kaido hỏi.

“Ờ… cậu ta… bị bọn troll băng bắt rồi.” Kao’rok trả lời lí nhí.

“Cái gì cơ?!” Kaido thốt lên.

“Cậu ta bị bắt trong chuyến đi săn gần rừng Kar’an.” Kao’rok không dám nói lớn vì anh biết Kaido là em trai của Kuoga tức tộc trưởng bộ lạc Vuốt Trắng.

“Vậy thì chúng ta sẽ cứu ảnh ngay!” Kaido nói. “Bộ lạc Vuốt Trắng không thể tồn tại thiếu thủ lĩnh.”

“Không cần đâu.” Một giọng nói quen thuộc vang lên làm sống lưng Kaido dựng đứng, bước ra từ trong bóng tối, Izumi, giờ đã trở thành một chiến binh thực sự đang nhìn anh với ánh mắt đầy thán phục. “Anh sẽ là tân tộc trưởng mà, phải không?”

“Ơ… anh… Izumi…” Kaido lắp bắp.

“Gì cơ?!” Souka, một người chiến binh trạc tuổi Kao’rok thốt lên. “Ta thà chết chứ không chịu dưới trướng một tên nhãi ranh đâu! Một thằng khốn phải lòng một kẻ ngoại tộc, phải lòng một yêu nữ!”

“Kaido là người duy nhất mang dòng máu của cựu thủ lĩnh Nagashi ngoài Kuoga, tức anh ta chính là thủ lĩnh xứng đáng dù trong quá khứ anh ta có làm gì. Và chính ông ấy cũng đã chỉ định Kaido là tộc trưởng trong di chúc của ông ấy.” Izumi chỉ ra. “Hay anh muốn nói gì?”

“Ta thách Kaido đấu với ta trong một trận Mok’gorahn!” Souka nói tên của trận đấu là Kaido phải quay đầu lại nhìn.

Mok’gorahn, trận đấu để các chiến binh thực sự của phương Bắc thể hiện sức mạnh và để đảm bảo danh dự của mình, chưa từng có một trận đấu Mok’gorahn thực thụ suốt bảy năm ròng kể từ khi Huyết tộc thất thủ. Trận đấu Mok’gorahn cuối cùng xảy ra tám năm trước, ngay trước khi Matsuo rời khỏi bộ lạc, Kaido vẫn còn nhớ như in đêm đó, khi anh cả Falcon của anh và Matsuo quần nhau, bọt mép sùi lên, mắt long sòng sọc như hai con mãnh thú trên nền đất bị nhuộm đỏ bởi máu từ những trận đấu trước của đấu trường. Matsuo thua và cùng bạn bè đi về phương Nam lập nên bộ lạc Chiến Ca nhưng Falcon cũng tự giác dẫn thuộc hạ khỏi bộ lạc và lập ra một bộ lạc mới cho mình, bộ lạc Huyết Trảo. Falcon đã mời Kaido, Kuoga và Izumi đi theo nhưng họ từ chối, hôm đó hắn đã thề sẽ trả thù cả bộ lạc. Chính trận đấu Mok’gorahn đã tàn phá gia đình của Kaido, trong nhà, chỉ có duy nhất anh là chưa từng đấu, anh muốn biết tại sao cả nhà mình lại quá bị ảm ảnh với phong tục này tới vậy. Kaido quay người lại trỏ vào mặt Souka:

“Hoàng hôn, ta và ngươi.” Kaido nói rồi bỏ đi.

***