Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 08 - Phần 1

Chương 8: Máu và giấc mơ xanh lá

Sáu người: Kaido, Bathazar, Hazama, Mio, Kuoga và Izumi tập trung quanh đống lửa trong nhà tộc trưởng. Tất cả đều im lặng trước sự im lặng của Kaido, thông thường, Kaido sẽ không bao giờ tập trung những người thân thiết riêng mà sẽ là tất cả bạn bè và hàng xóm tới để bàn bạc, nhưng hôm nay, chỉ có sáu người.

“Tộc trưởng cho gọi chúng tôi tới có việc gì?” Izumi hỏi.

“Anh không phải tộc trưởng, mà là Kuoga.” Kaido sửa lại. “Tôi tập họp mọi người tới đây để bàn về việc một người, không, một ác quỷ mà chúng ta tưởng đã chết, Cuebi còn sống.”

“Không thể nào.” Izumi là người đầu tiên lên tiếng.

“Ta không tin nổi chuyện này.” Kuoga nói. “Em nói là đã thấy con bé đó bị Falcon và đồng bọn giết cơ mà.”

“Em cũng không tin nổi.” Kaido nói. “Em đã thấy mà, lưỡi kiếm của hắn đã hạ sát người mà em yêu quý và tay sai của hắn bắt em phải chứng kiến cảnh đó.”

“Hôm đó là một ngày đau lòng cho bộ lạc Vuốt Trắng.” Bathazar nói. “Matsuo thách Falcon một trận Mok’gorahn để đánh thay cho Kaido và kết cục là cả bộ lạc bị chia rẽ.”

“Khoan đã, ai là Cuebi cơ?” Mio hỏi. “Và Matsuo, Falcon là tụi nào thế?”

“Thứ lỗi cho em gái tôi, nó không ra ngoài nhiều.” Hazama nói.

“Không sao, tôi cũng định sẽ kể luôn đây.” Kaido nói.

“Câu chuyện này luôn là câu chuyện ưa thích của bộ lạc.” Izumi nói.

“Và cả phương Bắc này nữa chứ.” Hazama đế thêm.

“Suỵt!” Một người Huyết tộc ngó từ cửa sổ vào, phía sau là cả một bộ lạc, có vẻ câu chuyện này khá thú vị đây.

“Khoan đã.” Hazama nói rồi gỡ viên pha lê lớn nhất trên cây quyền trượng của mình. “Đây là mảnh nhiều năng lượng nhất trong quả cầu quan sát của tôi, nó có thể cho chúng ta thấy những chuyện xảy ra trong quá khứ.”

“Ý cậu là cậu đã…” Kaido nhìn Hazama bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Quan sát câu chuyện tình cảm hay nhất và xúc động đậy nhất của phương Bắc từ trước tới giờ? Ờ, đúng đó.”

“Bắt đầu nhanh thôi.” Kuoga thúc. “Anh mày lấy bắp rang rồi đây.”

Viên pha lê phát ra những tia sáng đủ màu, rồi những hình ảnh rõ ràng hiện ra từ quầng sáng đó.

***

Mùa hè là thời điểm đẹp nhất của phương Bắc, tuy cũng không ấm hơn bao nhiêu nhưng cũng đủ ấm để cỏ cây phát triển. Hồi đó, bộ lạc Vuốt Trắng sống ở dưới thấp gần thung lũng Trăng Tối, họ thường xuyên trao đổi với Dạ hành tộc và gia đình của tộc trưởng Nagashi là gia đình được tôn trọng không chỉ trong bộ lạc mà cả phương Bắc. Hồi đó bộ lạc của Kaido đã kết bạn với tộc ma sói định cư ở đó đã lâu và Nagashi được Bathazar tặng một con sói tuyết tên là Vuốt Bão. Tộc trưởng Nagashi có ba người con: Falcon là con cả, Kuoga là con thứ và người con út là Kaido, thậm chí hồi đó trẻ con Huyết tộc được dạy sử dụng vũ khí và cách chiến đấu một cách bài bản, có nhiều thứ khủng khiếp rình mò ở vùng đất băng giá này.

Mùa hè năm đó ấm hơn mọi khi, cưỡi trên lưng Vuốt Bão, Kaido vung cây kiếm của của mình trên con đường mòn trong khu rừng quen thuộc gần làng. Gần nghỉ hè rồi, vừa thi học kỳ xong, Kaido cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cứ ngỡ là sẽ bại trận dưới nanh vuốt của bọn quái thú trong vòng thi chứ. Huyết tộc coi trọng bản năng sinh tồn nhất, cùng với đó là tính toán lập kế hoạch tác chiến, sự chính xác, lịch sử và phải nói được Huyết ngữ một cách lưu loát. Hè gần tới là được nghỉ học dài dài, mà nếu có cúp cũng chẳng sao, nhưng hôm nay là chủ nhật mà nên Kaido chạy rông thoải mái.

Chợt cậu nghe tiếng sụt sịt từ đâu đó phát ra sau bụi cây nào đó gần đây. Kaido nhảy xuống khỏi lưng Vuốt Bão, đi lòng vòng để tìm người tạp ra âm thanh đó. Rồi đôi mắt xám của cậu giáp với đôi mắt đẫm lệ màu xanh dương của một cô gái tóc màu xanh lá. Cô bé nhỏ hơn Kaido ba tuổi và không giống bất cứ ai Kaido từng thấy. Cậu từng thấy những ma sói lông lá hay Dạ hành tộc kỳ lạ nhưng chưa bao giờ Kaido thấy ai như cô bé này, tóc không phải màu đen của Huyết tộc, nâu của Dạ hành tộc hay xám như ma sói mà là một màu xanh lá buộc sang hai bên và dài tới tận hông. Trang phục màu đen của cô bé cũng không giống bất cứ trang phục nào, không phải da thú, không phải vải sâu đêm nhưng bằng một loại vật liệu khác. Nhưng điều lạ nhất là sau lưng cô bé là đôi cánh dơi màu đen. Cánh tay trái của cô bé đang chảy máu.

“Không sao chứ?” Kaido hỏi.

Cô bé vẫn không trả lời, chợt tiếng vó ngựa phi rầm rập ngày một gần làm cô bé hoảng sợ chạy núp sau lưng Kaido. Vuốt Bão cũng lao tới sẵn sàng giao chiến, Kaido lấy cái khiên nhỏ của mình khỏi yên rồi đưa ra phía trước, nếu bọn chúng muốn đánh, chúng sẽ không lấy được đầu cậu dễ dàng đâu. Chợt Kaido cảm thấy một cánh tay chụp lấy cổ áo mình và kéo lên lưng Vuốt Bão, tộc trưởng Nagashi đã ngồi trên yên của con sói to lớn từ lúc nào cùng cô bé lúc nãy. Cả ba người cưỡi trên lưng Vuốt Bão chạy về làng và tôi sẵn sàng cá mười ăn một là không con ngựa nào chạy nhanh hơn sói tuyết.

Làng của Nagashi được xây trên sườn núi và được đẽo sâu vào trong vách đá, vừa về tới làng, Nagashi đã ra lệnh tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu như thể sắp có chiến tranh tới nơi. Ông đẩy Kaido và cô bé kỳ lạ vào nhà rồi ra hiệu cho cả hai im lặng. Kaido không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thậm chí các ma sói cũng chạy đi vào những đường hầm trong núi. Matsuo, Falcon và Kuoga lớn tuổi hơn nên được ở ngoài, trong khi Kaido phải ở trong nhà cùng với mẹ cậu, người đang chăm sóc vết thương cho cô bé có cánh. Từ cửa sổ nhà mình, Kaido nhìn ra ngoài, khoảng hai chục chiến binh với tóc màu xanh lá cưỡi những con nai lông xám to lớn đang xuống ngựa, một trong những người đó, có vẻ là thủ lĩnh, bước tới chỗ Nagashi.

“Cho phép tôi hỏi chỉ huy quân đội Lục mộng tộc làm gì ở phương Bắc xa xôi này?” Nagashi là người hỏi đầu tiên.

“Chúng ta đang săn quỷ, một con ác quỷ ranh mãnh đã tấn công làng của chúng tôi và bỏ trốn, chúng tôi theo dấu nó tới khu rừng gần đây thì mất dấu.” Gã tóc xanh nói.

“Kaido, vào đây đi con.” Mẹ của Kaido, Niaga nói khi đang băng bó vết thương cho cô bé có cánh.

“Không có mà…” Cô bé lau nước mắt nói.

“Gì vậy?” Kaido ngồi thụp xuống cạnh nó hỏi.

“Em không… có tấn công họ…” Cô bé nói ngắt quãng. “Em… bị họ… đuổi đánh…”

“Tội nghiệp bé con.” Bà Niaga nói bằng giọng nhân từ. “Chắc cháu đói lắm nhỉ? Để ta lấy thứ gì cho cháu ăn.”

“Mà tiện thể, bé tên gì vậy?” Kaido hỏi.

“Cue… Cuebi.” Cô bé trả lời lắp bắp.

“Tên gì lạ vậy?… Ái chết tui!”

Cánh cửa mở ra ngay sau lưng Kaido làm cậu té chúi về phía trước, suýt chút nữa là mặt cậu đụng đống lửa. Nagashi đẩy cửa bước vào, theo sau là Matsuo mặt đằng đằng sát khí.

“Con quỷ đó đâu?” Matsuo hỏi.

“Kìa.” Nagashi chỉ về phía Cuebi.

“Chú đùa cháu đấy à?” Matsuo há hốc.

“Không hề.” Kaido nói. “Bộ anh không thấy sau lưng Cuebi là đôi cánh với… Ồ, cái đuôi kìa, mới nha.”

Kaido giờ mới để ý một cái đuôi dài nhỏ màu đen với một miếng xương hình thoi ở chóp đang đung đưa qua lại sau lưng Cuebi. Trước sự tò mò của Kaido, Matsuo, thậm chí là Falcon và Kuoga cũng chạy vào, Cuebi ngượng ngùng quay đi làm ai cũng thấy bối rối trước phản ứng của cô bé.

“Con trai.” Nagashi quỳ một gối xuống xoa đầu Kaido. “Con có muốn bảo vệ cô bé Cuebi này không?”

“Dạ có.” Kaido trả lời dứt khoát.

“Vậy từ hôm nay, trọng trách này là của con.” Nagashi tuyên bố, mặt Kaido đơ như cây cơ. “Con sẽ chăm sóc Cuebi, cho Cuebi ăn, chơi với Cuebi và bảo vệ nó cho tới khi cô bé có thể tự bảo vệ bản thân, khi đó nó sẽ là một phần của bộ lạc.”

“Tuân lệnh tộc trưởng!” Kaido nói một cách đầy vinh dự.

Những ngày sau, cả bộ lạc đều xôn xao trước sự xuất hiện của cô bé Cuebi, ai cũng tò mò tại sao tộc trưởng vĩ đại của họ lại chấp nhận một ác quỷ không rõ lai lịch vào bộ lạc. Những thằng trẻ trâu luôn định chọc ghẹo cô bé nhưng nói thì dễ hơn làm, “vệ sĩ bất đắc dĩ” của cô bé là Kakaro Kaido, Người giết Wedingo, được cái biệt danh là nhờ hạ con Wedingo trong sàn thi và giành điểm tuyệt đối, gần như đứa bạn nào cũng ngán Kaido, trẻ trâu, gan lì và thường ra tay tàn độc với kẻ thù, bị nó bổ cho một kiếm là thôi rồi Lượm ơi.

Tuy vậy luôn có những kẻ không ngại giỡn mặt với cọp, Falcon hay đứa đệ tử Chucker nhỏ hơn anh ta một tuổi chẳng hạn. Hai chiến binh nguy hiểm nhất từ hai bộ lạc lớn nhất của Huyết tộc, năm ngoái Chucker được chính thức phong là chiến binh và “được” thay cánh tay trái bằng một cây đại đao. Người thường có thể nhầm lẫn bộ lạc Tay Nát với Lục mộng tộc bởi mái tóc xanh lá không bình thường nhưng thực ra đó là do ngụy trang để săn mồi chứ không phải do gen. Bộ lạc Tay nát bị cho là khát máu và điên rồ thậm chí là cho tiêu chuẩn của Huyết tộc, khi một chiến binh tới tuổi trưởng thành, họ sẽ cắt một cánh tay của mình và thay thế bằng một vũ khí mà họ thích, nhưng như thế vẫn chưa là gì so với cách xử lí tử tù của bộ lạc anh em của họ: bộ lạc Nhai Xương.

Chucker có thể nói là thằng khốn nạn, điên rồ nhất của cả hai bộ lạc khát máu này, thậm chí là của tiêu chuẩn của họ, hắn luôn xung phong để tra tấn và xử tử tù nhân của bộ lạc theo kiểu điên rồ và man rợ nhất, thậm chí xơi tái nạn nhân của mình, và hắn đang nhìn chằm chằm vào Cuebi, người đang đi theo Kaido ra chợ để mua đồ cho bà Niaga.

“Ái chà chà,” Gã nói bằng giọng khàn khàn. “Nhìn con nhỏ quái dị đó kìa.”

“Phải, ‘thú cưng’ mới của em tao đấy.” Falcon nói bằng giọng mỉa mai. “Mấy hôm trước có vài thằng Lục tộc gì gì đó tới đây tìm giết nó nhưng ba tao giấu nó đi.”

“Vậy hẳn chúng sẽ vui lắm khi chúng ta giao đầu của nó cho chúng.” Chucker cười cười. “Có thể chúng còn cho chúng ta ít tiền thưởng nữa. Đại ca thấy sao?”

“Chú mày nói chí phải.” Falcon gãi cằm đắc ý. “Thế này nhé, nếu mày hạ được thằng Kaido thì tao cho mày toàn quyền xử con bé đó. Nó mà chết thì tao và mày sẽ bị săn tới tận cùng trời cuối đất, thế nên chú mày nhè nhẹ tay thôi nhá.”

“Ô kê con gà đen.”

Chucker nói rồi lao về phía Kaido ở cách đó khoảng vài trăm mét, gã biết Kaido là người sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu và tốc độ của hắn cũng khó mà giúp hắn lách qua được tên nhóc này nên một cú đâm đằng sau lưng sẽ vô hiệu hóa Kaido. Nhưng chưa tới gần Kaido thì Chucker đã bị một cú vung búa chặn lại, gã vừa đứng lên đã thấy Kuoga và Matsuo đứng như hai ông hộ pháp tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

“Tránh ra đi hai ông anh.” Chucker cười cười. “Mấy ông đang cản trở cuộc săn của tui đó.”

“Và chính xác là mày đang săn cái quái gì hả thằng kia?” Matsuo hỏi.

“Thịt.”

Chucker nói khẽ rồi lao với tốc độ kinh hồn tới sau Kaido, định sẽ cho con mồi của mình tê liệt bằng một cú đấm nhưng lại bị bàn tay gọng kìm của Bathazar giữ chặt lại. Chưa kịp giằng ra thì Chucker lại phải dùng cánh tay trái của mình đỡ phát chém của Kaido, trước sự bất ngờ của Cuebi và sự tò mò của những người xung quanh, Chucker thấy mình yếu thế, thật không hay nếu người có cơ hội trở thành tộc trưởng bộ lạc Tay Nát gây tiếng xấu, phải không?

“Kaido, Bathazar, buông nó ra đi.” Kuoga nói. “Thằng hèn đó không đáng để tay hai người vấy máu đâu.”

“Làm như em thèm cái đầu thối tha của nó vậy.” Kaido nói rồi đút kiếm vào bao. “Đi thôi Cuebi, không thôi mẹ anh lại tụng kinh mất.”

Chucker quay về phía bên Falcon, trên mặt vẫn là nụ cười đểu cáng đó, hắn biết có cái gì đó đang đến, cuộc sống của toàn thế giới sẽ không còn như trước nữa, gù binh kỳ lạ của hắn đã nói thế, gã tù binh của chúng đã nói thế. Bóng tối sẽ đến với hình dạng của đôi cánh dơi, gã đã nói thế, Falcon biết đứa trẻ tên Cuebi kia sẽ là sự tận diệt của Huyết tộc hùng mạnh.

Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đã tới, ánh nắng ấm áp của mùa hè rọi sáng mọi nơi. Như thường lệ, Kaido dẫn Cuebi đi câu cá ở con sông gần làng. Đã qua hai tiếng rưỡi rồi nhưng rổ cá vẫn trống không, đầu Kaido bắt đầu nóng lên. Cái quái gì thế này? Cậu nghĩ, từ sáng giờ cậu đã ngồi trên tảng đá này, dưới bóng cây này kiên nhẫn chờ đợi thế mà chẳng có con cá nào cắn câu.

“Tao tức rồi đó nha bọn cá chết bầm!” Kaido gào lên, giật dây câu khỏi mặt nước rồi quấn nó quanh cần câu. “Nếu bọn mày không cắn câu, thì tao sẽ tiễn tụi bây về trời luôn bằng cách thường vậy! Ăn giáo đây bọn khốn!”

Chẳng mấy chốc rổ cá đã đầy, con nào con nấy đều có một lỗ thủng do “giáo” của Kaido xuyên qua. Cha cậu, Nagashi là một trong những tộc trưởng được tôn trọng nhất của Huyết tộc và cả phương Bắc không chỉ vì sức mạnh và chí khôn mà còn là lòng trắc ẩn và sự hòa đồng với mọi người. Ông từng là shaman sau lại trở thành một chiến binh điều khiển sức mạnh của các nguyên tố. Ông từng cố dạy ba anh em Falcon, Kuoga và Kaido theo con đường của các shaman nhưng không giống như ông bình tĩnh và kiên nhẫn, ba đứa quỷ nhà ông đơn giản là quá nóng tính và thiếu kiên nhẫn, chỉ có Matsuo là thành thạo với việc kết hợp sức mạnh của một chiến binh với một shaman.

Nagashi nằm vắt vẻo trên cái võng mắc sau hai cái cây sau nhà mình, đung đưa qua lại, ông sợ là sau việc Chucker suýt chút nữa đoạt mạng con trai ông thì liên minh giữa các bộ lạc sẽ lung lay. Cạnh cái võng ông đang nằm, Vuốt Bão đang ngồi cạnh một con sói tuyết cái và năm con sói tuyết con khác, cả gia đình sói nằm cạnh sọ của một con Wogol, sinh vật khổng lồ của phương Bắc được cho là mạnh ngang bằng với khổng lồ băng giá, thế mà thời trẻ một mình ông đã hạ con quái này bằng ngọn giáo cùng sự trợ giúp của các nguyên tố, đó là câu chuyện hay nhất hồi đó, một chiến binh trẻ hạ gục một quái thú không lồ, ai mà không thích chứ?

Thế nhưng, câu chuyện đó lại bị lu mờ trước câu chuyện của ba người con trai của ông vào kỳ thi mới đây. Chưa bao giờ trong lịch sử của Huyết tộc mà lại có một chiến binh với sức mạnh có thể làm bay hàng chục địch thủ chỉ bằng một cú vung đao như Falcon, một tiếng gầm khiến kẻ thù phải dừng lại như Kuoga hay sự gan lì chiến đấu một chọi trăm như Kaido. Rồi khi con Wedingo xông vào đấu trường, cả ba người đã hợp lực lại làm con quái đó loạng choạng và chính phát đâm ngay giữa trán của Kaido đã kết liễu con quái thú đó.

“Ba ơi! Mẹ ơi! Tụi con về rồi nè!” Tiếng gọi của Kaido kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nagashi bước ra ngoài trước, ngó vào rổ cá của Kaido rồi gãi cằm:

“Ba không biết là con câu cá giỏi tới vậy.” Ông nói. “Nhưng tại sao con cá nào cũng bị thủng hết vậy?”

“Dạ… dạ… tại con…” Kaido ấp úng.

“Con lại lấy cây cần câu làm giáo nữa chứ gì?” Nagashi nói. “Trời ạ, thế mà ông nội bảo con sẽ trở thành một shaman giỏi lắm cơ, với cái tính của ba anh em con thì chưa bị Lôi hồn giáng sét là hên rồi đấy con ạ. Mà vào nhà đi, Izumi đang đợi con đó.”

“Izumi? Izumi đến hồi nào vậy?” Kaido hỏi trong phấn khích.

“Mới đây thôi.” Nagashi nói rồi quay vào.

Kaido hớn hở chạy vào nhà, cậu đã không gặp Izumi, người mà cậu coi như em gái ruột suốt ba tháng trời kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ Tết. Izumi đang ngồi gọt táo trên bàn cùng với Niaga, vừa trông thấy Kaido, nó chạy lại và ôm chặt lấy cậu trong khi cậu xoa xoa đầu nó. Cuebi vẫn nhút nhát như thường, nó núp sau cánh cửa tránh giáp mặt với Izumi. Chợt Izumi nhìn sang và thấy Cuebi đang lấp ló nhìn hai người, nó quay sang Kaido và hỏi:

“Ai vậy?”

“Đó là Cuebi.” Kaido chạy tới chỗ cửa và kéo tay Cuebi ra, cô bé chỉ kịp núp sau lưng Kaido khi cậu giới thiệu. “Bạn mới của anh đó.”

“Bạn mới á?” Izumi hơi tò mò đi lòng vòng quanh Cuebi.

“Thôi đi săn đi ba đứa con.” Niaga phá vỡ sự im lặng. “Bữa tối sẽ không tự dâng mình lên bàn đâu.”

“Mẹ muốn tụi con bắt cái gì?” Kaido hỏi.

“Một con linh dương tuyết chắc là được.” Niaga nói rồi quay lại chuẩn bị đồ ăn. “Gọi Kuoga và Matsuo đi chung đi, dẫn thêm hai đứa nhóc này theo nữa đi.”

Năm thợ săn rời làng dù trời đã về chiều, gần làng là một con sông nhỏ, mỗi buổi chiều bầy linh dương tuyết thường tụ tập uống nước ở đó. Matsuo không chỉ là một chiến binh tuyệt vời mà còn là một chiến lược gia tài ba, theo kế hoạch, Kuoga và Matsuo sẽ ra phía sau đàn linh dương rồi cố tách một con ra khỏi đàn thú trong khi Kaido và hai đứa nhóc sẽ xử nó. Matsuo và Kuoga đều dẫn theo hai con thú của mình, con sói tuyết tên Vuốt Máu và con cọp nanh kiếm nâu tên Nanh Bạc, cả người và thú lao ra làm bầy linh dương hoảng sợ, chúng chạy loạn xạ để thoát khỏi nhóm thợ săn đang đi theo. Một con linh dương khá to chạy tách khỏi bầy và vào ngay chỗ ba người kia đang phục kích, ngay khi nó chạy tới đủ gần, Kaido đang cầm cung và tên cậu đã mượn của cha mình ra, giương lên và bắn một phát chính xác làm con vật ngã vật ra đất.

“Làm tốt lắm mọi người!” Matsuo nói. “Giờ chỉ cần đưa nó về…”

Mặt đất khẽ lay động từng chặp bởi bước những bước chân của một tên Moga lang thang một mình. Kaido chẳng còn mũi tên nào, vị chỉ định đi săn linh dương nên cậu chỉ đem một mũi tên, mũi tên kia thì găm quá sâu nên khó rút ra được, nếu không cậu đã cho nó lũng sọ luôn rồi.

“Ôi không.” Kuoga nói khẽ.

Tên Moga da xanh vàng bước ra từ khu rừng, trên tay là hai cây đuốc rừng rực lửa, ba đứa con trai và hai con thú vào vị trí chiến đấu trong khi hai đứa con gái từ từ lui ra trốn sau một cái cây. Thằng Moga béo ú gầm lên một tiếng rồi lao vào chỗ họ, một cây đuốc của hắn suýt chút nữa đã quệt trúng Matsuo nếu không nhờ Vuốt Máu đẩy anh ra, lông bên sườn của nó bị cháy xém một mảng nhưng hình như con sói chẳng hề hấn gì. Khi tên khổng lồ không để ý, Kaido, Kuoga và Nanh Bạc lao tới từ phía sau định đánh lén nhưng tên Moga quơ mạnh tay một cái làm cả ba bay ngược trở lại. Đánh bay những người đánh lén xong, gã Moga lại tung một đá làm Matsuo bay mấy mét, Vuốt Máu lao ra quần tảo với tên Moga để cứu chủ.

Chợt con sói tuyết cảm thấy cổ và đầu bị hai cánh tay của tên Moga chụp lấy, rồi hắn từ từ vặn cổ con sói tội nghiệp trước sự kinh hoàng của cả năm người. Một tiếng rắc vang lên làm không gian như dừng lại một giây, Vuốt Máu lúc nảy đang giãy giụa cố thoát ra giờ chẳng động đậy gì nữa. Tên Moga thả tay ra, cơ thể của Vuốt Máu rơi đánh phịch xuống nền cỏ nằm bất động, đầu nó nghoẹo sang một bên.

Matsuo chết lặng trước sự ra đi của con sói của mình, miệng anh há hốc trong khi nước mắt bắt đầu chảy ra từ hai khóe mắt của anh. Không gian xung quanh như chìm vào yên lặng, gã Moga cười khùng khục trước sự kinh hãi của nạn nhân của mình. Chợt một tiếng hét vang lên, rồi thêm một tiếng nữa, Cuebi và Izumi hét lên trong kinh hãi. Rồi gã Moga cũng rú lên khi nhưng dây leo đầy gai đang quấn lấy hắn, thoạt đầu hắn cố giật đứt từng cái ra nhưng những dây gai như biết nghĩ, chúng cứ liên tục bám vào người hắn, nhưng khi Cuebi ngừng hét, đám dây leo cũng ngừng di chuyển. Matsuo cuối cùng cũng lấy lại được lí trí, anh ra lệnh cho Kuoga, Kaido và Nanh Bạc tấn công gã Moga đang cố vùng thoát. Con cọp của Kuoga cắn chặt lấy cánh tay của gã Moga kéo xuống, cánh tay kia bị nhát rìu của Kuoga chặt đứt trong khi Kaido chém một nhát suýt chút nữa làm nội tạng của tên khổng lồ tuôn ra ngoài.

Kaido chạy tới chỗ Cuebi và Izumi để xem xem hai đứa có bị sao không rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đều ổn nhưng có vẻ cậu chú ý về Cuebi hơn. Trong khi đó, Matsuo đang bận lột da Vuốt Máu còn Kuoga đang chặt đầu tên Moga để làm bằng chứng. Nhóm đi săn trở về, tuy là một thành công nhưng lại mất đi một người bạn đồng hành.

***