Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 08 - Phần 2
“Cái gì?!” Một trưởng lão thốt lên khi nghe Matsuo, giờ đang khoác tấm áo choàng may từ da của Vuốt Máu báo cáo. “Bọn Moga dám đặt chân lên lãnh thổ của chúng ta à?!”
“Khoan đã Okuto!” Nagashi lên tiếng. “Chúng ta không có bằng chứng nào về việc chúng đang xâm lược lãnh thổ của chúng ta.”
“Ồ thế mà lại có đấy ba ạ.” Falcon, Chucker cùng một vài chiến binh của nhiều bộ lạc khác nhau bước vào. “Đây là những nhân chứng từ những bộ lạc thấy dấu vết của bọn Moga, họ yêu cầu một cuộc tấn công vào sào huyệt của chúng.”
“Bằng chứng đâu để chúng ta tin rằng những chiến binh này không nói dối?” Gokuo - một bô lão khác lên tiếng.
Falcon chỉ cười cười, ra hiệu cho một chiến binh của hắn, gã chiến binh ném ra giữa hội trường đầu của năm tên Moga.
“Thế này đã đủ bằng chứng chưa?” Chucker cười khúc khích, trỏ vào những chiến lợi phẩm của mình. “Chúng đã khai hết ra rồi, sào huyệt của chúng chỉ nằm cách thung lũng Trăng Tối năm ngày đường về phía Tây thôi.”
“Hội đồng sẽ bàn về chuyện này.” Nagashi nói. “Chúng ta sẽ hỏi ý kiến của các bộ lạc khác vào ngày lễ Kor’ishmar. Cho tới lúc có quyết định chính thức, chúng ta sẽ không phát động tấn công.”
Nagashi dẫn ba đứa con trai của mình cùng Cuebi và Izumi về nhà mình. Ở nhà, bà Niaga đã chuẩn bị đủ giường, Izumi và Cuebi sẽ ngủ trên giường trong phòng của Kaido trong khi cậu đi qua trãi nệm ngủ cùng với Kuoga và Falcon như mọi khi Izumi vẫn thường qua thăm. Con linh dương tuyết đã bị chén mất phân nửa, ai cũng no căng bụng nên mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm dần dần trôi qua, sự yên tĩnh của đêm lạnh chợt bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh từ gần cổng làng. Nagashi vớ lấy ngọn giáo chạy xuống, ba tên nhóc đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Cả bốn người chạy ra ngoài để há hốc kinh hãi, bọn troll băng và Moga đang tràn vào từ cổng làng, mọi chiến binh thậm chí là các ma sói đang giáp lá cà với bọn chúng. Kaido được giao nhiệm vụ phải ở lại canh chừng nhà trong khi cha mẹ và hai anh của cậu lao ra chiến đấu, từ trên những nóc nhà, cung thủ và những tay súng do bà Niaga chỉ huy nã từng phát đạn chính xác vào đầu bất cứ kẻ thù nào.
Hết con troll này tới thằng Moga khác đổ gục trước đội quân của bộ lạc Vuốt Trắng, cứ tưởng bọn chúng sẽ cứ tiếp tục tới thì đột ngột bọn chúng rút lui. Nagashi và mọi người chưa kịp mừng thầm thì Kaido đã chạy ra hét lên:
“Chúng bắt Izumi và Cuebi rồi!”
“Gì chứ?” Nagashi giật mình.
“Con sẽ đuổi theo bọn chúng! Đi nào Vuốt Bão!” Kaido gọi con sói to lớn tới và leo lên.
“Ta không cho phép!” Nagashi giữ cánh tay đứa con trai út của ông lại.
“Ba đừng lo.” Kuoga nói. “Falcon, con và Matsuo sẽ đi theo em nó.”
“Thế thì được. Chúc các con may mắn.” Nagashi nói rồi buông tay Kaido ra.
Cả bốn người cưỡi thú bám theo dấu vết của bọn Moga và troll băng để lại, Matsuo ngồi sau Kaido vì con sói của anh đã chết, Kuoga cưỡi con cọp nanh kiếm còn thú cưỡi của Falcon là một con Railak được trang bị áo giáp. Kaido tò mò không biết bọn Moga và troll băng tìm được làng chính của họ như thế nào, những ngôi làng ở gần rìa lãnh thổ lâu lâu có bị troll hay Moga tấn công nhưng chưa bao giờ chúng tới trung tâm lãnh thổ như lần này, nhưng điều đó không quan trọng, việc cần làm bây giờ là giải cứu Izumi và Cuebi.
Falcon đã bay về phía trước để thăm dò trước, anh ta và con Railak hai đầu của mình phóng về phía trước như một quả tên lửa. Troll và Moga lao ra từ mọi hướng nhưng chẳng là gì trước ba kỵ sĩ hăng máu, từng tên một chúng ngã gục trước những đòn tấn công của Kaido, Matsuo và Kuoga. Khi tới nơi, Falcon đang bóp cổ một tên troll băng cho tới khi hắn chết nghẹt, Izumi đang ngồi dựa lưng vào tường trong khi Cuebi thì nằm bất tỉnh nhân sự cạnh đó.
“Cuebi!” Kaido chạy tới lay lay Cuebi dậy.
“Anh Kaido? Anh Kaido!” Cuebi vừa tĩnh dậy là ôm chặt lấy cổ Kaido mà khóc thét lên trước sự bối rối của Kaido và sự ghen tị của Izumi.
***
Việc Cuebi bám riết lấy Kaido làm Izumi khó chịu, nhưng nó không chịu nói ra, trước kia Kaido chỉ yêu quý mình nó mà thôi. Nhưng giờ, con bé tóc xanh nhỏ hơn nó hai tuổi đã chiếm mọi sự chú ý của Kaido, Izumi thở dài rồi lủi thủi vào phòng. Falcon để ý thấy thái độ của Izumi và cũng đi vào, lúc vào, anh ta thấy Izumi đang úp mặt vào gối khóc nức nở.
“Chuyện gì thế Izumi?” Falcon hỏi.
Izumi ngước lên rồi kể hết mọi chuyện ra, mọi thứ mà mình nghĩ, mọi cảm giác mà nó đã cảm nhận. Falcon gật gật đầu hiểu chuyện rồi xoa xoa đầu Izumi với nụ cười trên mặt, nói với nó là mọi chuyện sẽ qua, con bé tóc xanh đó sẽ đi mất và Kaido sẽ lại là của Izumi. Sau khi em gái của mình nín khóc và chịu đi ngủ, Falcon bước ra khỏi nhà, một nhóm chiến binh đã đợi sẵn, trong đó có Chucker.
“Thế nào rồi đại ca?” Gã hỏi.
“Ngày mai, con bé Lục tộc đó sẽ biến mất.” Falcon chỉ trả lời có vậy.
Sáng sớm hôm sau, Kaido dẫn Cuebi tới một khu vườn bí mật nơi lúc trước chỉ có cậu và Izumi biết. Sáng ra Izumi có vẻ khó chịu, không đi với hai người nên Kaido đã cưỡi Vuốt Bão về phía ngọn núi khá xa làng. Tới chân ngọn núi, Kaido và Cuebi xuống khỏi lưng Vuốt Bão rồi đi dọc theo con đường mòn dẫn lên núi, để lại con sói tuyết to lớn muốn làm gì thì làm. Kaido vẫn mang theo kiếm bên mình nhưng cậu không cần dùng tới nó, tại sao lại phải dùng khi chẳng có nguy hiểm gì chứ? Những cuộc tấn công từ các bộ lạc khác tới từ phía Nam và bọn Ogre, Moga và troll sẽ tấn công từ phía Tây, ở phía Đông này chỉ sợ duy nhất bọn Ghul thôi.
Bí mật Kaido muốn cho Cuebi thấy là trảng cỏ đầy hoa trắng như tuyết đang nở rộ trong không khí ấm áp của mùa hè. Cuebi thích thú chạy tới cúi xuống hái những bông hoa trong khi Kaido trèo lên cây táo gần đó hái ăn ngon lành. Thông thường, Izumi sẽ đi cùng cậu nhưng do nó cư xử kỳ cục quá nên đành dẫn Cuebi đi trước, Cuebi hồn nhiên và hiếu động chạy lăng nhăng chứ không cù lì một chỗ như Izumi, có lẽ vì thế mà Kaido thích đi chơi với cô bé này hơn. Kaido nhảy xuống chỗ Cuebi đang ngồi để đưa cho nó một trái táo, chợt Kaido hoảng hồn khi nhận ra những cọng cỏ đang uốn mình theo ngón tay của Cuebi.
“Wow! Em làm thế nào vậy?” Kaido hỏi, mắt sáng rực lên.
“Em là một Lục mộng nhân mà, điều khiển cây cối là sở trường của tụi em.” Cuebi hồn nhiên đáp.
“Tuyệt thế.” Kaido nói rồi quay qua đan những bông hoa mà lúc nảy Cuebi đã hái làm thành một cái vương miệng. “Đó, nữ hoàng của vùng đất hoa, tên đẹp luôn nhé!”
Cuebi cười khúc khích trước cái biệt danh Kaido đặt cho mình. Kaido cũng cảm thấy rằng mình đang mỉm cười, chợt cậu ngửi thấy mùi gì đó, mùi máu, không sai, tiếng sột soạt từ những bụi cây xung quanh trảng cỏ làm cậu lo lắng.
“Cuebi, có gì đó đang tới.” Kaido nói, Cuebi ôm chặt lấy cánh tay của Kaido nhưng cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra. “Chạy về phía chỗ Vuốt Bão, anh sẽ cố cầm chân bọn chúng, xong việc anh sẽ xuống.”
“Nhưng…”
“Đừng lo!” Kaido nói ngắt lời lo lắng của Cuebi. “Chẳng có gì hạ nổi anh đâu. Giờ thì chạy đi.”
Cuebi chạy đi còn Kaido ở lại giáp mặt với bất cứ thứ gì bước ra từ rừng cây. Bỗng nhiên Kaido cảm thấy có một sức mạnh gì đó hất mình đập vào vách đá, cố gắng chịu đựng cơn đau, để nhìn xem kẻ nào đã tông vào mình, cánh tay đao và nụ cười đểu cáng đó không lẫn vào đâu được, là Chucker. Một tiếng thét thất thanh vang lên, Kaido điếng người khi thấy Falcon đang nắm chặt lấy cánh tay của Cuebi kéo đi và quẳng nó trước mặt mình.
“Chuyện này là sao hả Falcon?” Kaido hỏi bằng giọng tức tối trong khi những tên khác bắt cậu phải quỳ xuống.
“Không phải quá rõ ràng sao?” Falcon nhấc thanh kiếm của Kaido lên. “Tao đang chuẩn bị trừ hậu họa cho Huyết tộc.”
“Hậu họa gì?”
“Con bé này sẽ là cái kết của Huyết tộc chúng ta, Kaido.” Falcon nói. “Và tao sẽ là người thay đổi việc đó.”
Hắn bước ra sau Cuebi, đâm một phát xuyên qua người cô bé rồi từ từ nhấc nó lên trước sự kinh hoàng của Kaido. Dù vẫn còn khá trẻ nhưng Falcon đã khỏe như voi, hắn nhấc thanh kiếm lên để cơ thể của Cuebi từ từ trượt xuống, máu của cô bé chảy xuống nhuộm đỏ khoảng đất mà Falcon đang đứng. Kaido ngước nhìn vô vọng khi Falcon ném cơ thể Cuebi qua một bên, rồi cậu cảm thấy mắt mình hơi ướt ướt, dòng nước mắt nóng trào ra khi Kaido hét lên tiếng hét đau đớn chưa từng thấy. Kaido vùng vẫy để thoát ra, ngay khi hai tên giữ tay cậu vừa buông ra, Kaido lao tới định xé xác Falcon ra nhưng lại bị hắn dùng chuôi kiếm thụi cho một cái bất tỉnh nhân sự. Falcon vác Kaido về, để lại Cuebi nằm thoi thóp giữa trảng cỏ, nhưng ngay sau khi Falcon cùng đồng bọn đã đi khuất, năm bóng người xuất hiện từ rừng cây, tất cả đều có tóc màu xanh lá mang cô bé đi.
***
“Sau đó, tôi kể với Matsuo và Kuoga nghe.” Kaido nói sau khi những hình ảnh chiếu ra từ viên pha lê mờ dần rồi biến mất. “Anh Matsuo đã thách Falcon đấu một trận Mok’gorahn. Tuy Matsuo thua và cùng nhiều người đi khỏi bộ lạc, Falcon cũng tự động dẫn quân của mình về phía Bắc. Từ đó tôi không gặp lại hai người đó nữa.”
“Cho tới hôm nay.” Một chiến binh mặc áo choàng da sói tuyết bước vào, Kaido nhận ra người này, là Matsuo. “Chào Kaido, cũng đã lâu rồi nhỉ.”