Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 09

Chương 9: Tái chiếm quê nhà - Phần 1

“Matsuo!” Kaido thốt lên. “Anh tới đây bằng cách nào vậy?”

“Tất nhiên là cưỡi Railak tới rồi.” Matsuo thản nhiên đáp. “Tiện thể anh cũng có đem tặng chú một con quạ Azar đây.”

“Cảm ơn nhưng em có con sói Nanh Tuyết của em rồi.” Kaido có ý từ chối.

“Ôi dào, nhận con của anh họ mày mà cưỡi, con sói tuyết giữ làm thú chiến cũng được mà.” Bathazar nói vậy nên Kaido mới nhận lời.

Xa về phía Nam, những người đi theo Matsuo lập thành bộ lạc Chiến Ca, bảy năm trước rất nhiều Huyết tộc từ các bộ lạc chạy nạn khác nhau đã được Matsuo chiêu mộ vào bộ lạc của mình. Không những thế, nhân ngưu, nhân mã và Darion bị đày ải cũng đổ về đó để tìm sự an toàn, ngoài ra còn có Ngũ thập tứ lộ chư hầu là các lãnh chúa thuộc các thế lực bản địa cũng xin làm đồng minh. Vài tuần trước một đội quân nhân mã và Darion tới làng chính của Matsuo và nói rằng Kaido bảo họ tới đây nên anh ta cùng vài chiến binh cưỡi Railak tới phương Bắc để xem tình hình em họ mình. Cuối cùng khi gặp được Kaido, Matsuo khá bất ngờ khi thấy chiếc áo khoác làm bằng da sói tuyết và chiếc vòng nanh sói buộc vào chuôi kiếm của Kaido nhưng cũng không hỏi gì.

“Anh tới đây có việc gì vậy?” Kaido hỏi.

“Bảy năm trước, Falcon đã dẫn đường cho bọn quỷ tấn công các bộ lạc của chúng ta, giờ nó đang định quay lại quét sạch bộ lạc Vuốt Trắng. Nếu muốn cứu đồng bào của chúng ta, em phải dẫn họ về phía Nam, tới lục địa đầu tiên cùng tụi anh.” Matsuo nói.

“Nhưng còn các tộc đồng minh của chúng ta thì sao?” Kaido hỏi. “Chúng ta đâu thể bỏ họ lại.”

“Chúng ta không có đủ chỗ cho tất cả đâu.” Matsuo giải thích. “Triệu tập tất cả những con Railak mà bộ lạc của em có và theo anh.”

“Thậm chí nếu tụi em gom hết tất cả Railak thì cũng không đủ cho cả bộ lạc.” Kaido nói. “Anh có biết trong bảy năm qua có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra không, và còn những bộ lạc lân cận nữa, bộ lạc Sọ Cười, bộ lạc Song Đao,… Có vài bộ lạc không đi theo Falcon giờ là đồng minh của bộ lạc Vuốt Trắng. Bộ anh muốn bỏ tất cả bọn họ lại sao?”

“Không hẳn đâu.” Hazama lên tiếng làm hai người đang nóng máu quay sang nhìn. “Theo bản đồ và những ghi chép của cha tôi thì khoảng bảy ngàn hai trăm năm trước, Thời du tộc đã có một lời tiên tri về một cuộc xâm lược nữa của bọn ác quỷ và sự tha hóa của Huyết tộc. Thế là các Titan đã tạo ra những cánh cổng dẫn tới Kylisath, nhưng mà những cánh cổng đó gồm cả cái gần nhất đã cạn năng lượng từ lâu rồi.”

“Khoan đã!” Mio lên tiếng. “Nó có giống hai cánh cổng ở cuối thung lũng không?”

“Giống.” Hazama nói. “Nhưng một cái đã bị vô hiệu hóa còn cái kia thì dẫn tới rìa lãnh thổ của bọn quỷ.”

“Nhưng chỗ đó khá gần nơi chúng ta cần tới phải không?” Mio lại hỏi.

“Chúng ta cần băng qua khu rừng và lên thuyền để tới đó.” Hazama nói rồi trỏ vào tấm bản đồ thế giới của mình. “Đầu tiên chúng ta cần các pháp sư của Băng lãng tộc.”

“Chi vậy?” Matsuo hỏi.

“Vì họ là một trong những tộc nắm giữ tri thức về ma thuật, có thể họ biết về ma thuật mà chúng sử dụng.” Hazama nói. “Cái thứ hai chúng ta cần làm là chuẩn bị vật liệu để xây một cánh cổng khác.”

“Chi nữa?!” Lần này tới lượt Kaido hỏi.

“Thì để chuyển binh chứ chi?” Hazama nói rồi giở bản thiết kế ra. “Di chuyển một đội quân lớn như quân đội của ba chủng tộc gộp lại mà để chết hết trong một trận đánh thì lãng phí. Vì vậy chúng ta cần có kế hoạch kỹ lưỡng, một nhóm quân nhỏ sẽ đi trước để tìm địa điểm thích hợp để dựng trại và tìm sự giúp đỡ của dân địa phương. Matsuo, nơi anh ở có đồng minh không?”

“Để coi, có quân đội của tôi.” Matsuo gãi cằm. “Chúng tôi thường hay trao đổi hàng hóa với Lục mộng tộc, Thời du tộc và có các thành phố của Drakan, Parlox tự do không bị điều khiển bởi các thánh Olympus. Ngoài ra còn có đồng minh của tôi là Ngũ thập tứ lộ chư hầu do hai anh em Kana Zaka và Zaki lãnh đạo.”

“Ê, chẳng phải đó là hai bạn của em sao?” Kaido hỏi.

“Hoàn hảo.” Hazama nói ngắt lời bạn mình. “Tôi sẽ tiến hành liên lạc với người Gnome để xem họ có chịu cung cấp bản thiết kế cần thiết không.”

“Ở chỗ tôi cũng có các Goblin mà.” Matsuo nói.

“Đó là lo chuyện chất nổ.” Hazama nói. “Gnome sẽ cung cấp bản thiết kế, người lùn sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc xây dựng. Vậy quyết định rồi nhé, chúng ta khởi hành…”

“Có quân xâm lược!” Một ma sói thợ săn chạy vào.

“Ngay sau khi xử lí xong bọn xâm lược này.” Hazama nói nốt câu của mình trong sự thất vọng.

Làng Ranary, nhà cũ của Kaido giờ đã bị bọn Moga và troll băng chiếm, hơn nữa bên ngoài pháo đài, đồng minh mới của bọn chúng, bọn Ogre cùng thú nuôi Cyclop của chúng đã xây dựng một đại bản doanh để ngăn chặn bất cứ ai có ý định chiếm pháo đài. Hazama, Izumi, Mio và Kuoga đã cưỡi sói và cọp nanh kiếm tới làng Tundra trước để chuẩn bị lực lượng, chỉ còn đợi Kaido và Matsuo tới. Trên lưng hai con thú, Kaido dẫn Matsuo đi qua lãnh thổ cũ của mình, chợt Matsuo thấy một cái gì đó khác lạ ở đằng xa.

“Cái gì thế kia?” Matsuo hỏi. “Anh thấy một pháo đài bằng đá.”

“Pháo đài Thạch Đao, một thời từng là một ngôi làng trù phú của chúng ta, nói cho chính xác thì đó chính là làng cũ của chúng ta.” Kaido giải thích. “Nếu dân của chúng ta muốn có cơ hội sống sót thì bọn Moga, troll và Ogre phải bị đuổi đi khỏi đó.”

Sau một hồi bay trên lưng hai con thú bay, Kaido và Matsuo hạ cánh gần trung tâm ngôi làng. Vừa vào tới làng, Kaido đã thấy Kuoga dẫn một đội quân cưỡi sói, cọp nanh kiếm và Railak chạy ra khỏi làng. Hazama chạy ra chỗ Kaido và Matsuo đang đứng trông có vẻ gấp gáp lắm.

“Kaido, anh trai cậu, Kuoga đã dẫn đầu một đội quân để chiếm lại pháo đài Thạch Đao rồi!”

“Chúng ta phải loan báo tin này cho các làng gần đây.” Kaido nói “Hazama, có ai ở trên tháp báo động vậy?”

“Mio và Izumi, à cả Bathazar nữa.” Hazama kể ra.

“Được, tôi sẽ lên đó và ra hiệu lệnh cho những làng khác.” Kaido nói. “Ngay khi chúng ta có đủ chiến binh, tôi sẽ dẫn đầu và tấn công pháo đài. Matsuo, em tin anh chỉ cho bạn em con đường của một shaman.”

Vòng qua pháo đài bằng đá, bên trên một vách núi là một chiếc tù và bằng xương voi ma mút, Bathazar là người đầu tiên Kaido gặp, vì không có thời gian để nói trực tiếp với Izumi nên Kaido chỉ nói với anh bạn ma sói của mình rồi quay xuống tập hợp quân trong làng.

“Kuoga không thèm đợi tiếng tù và tập hợp nữa.” Izumi nói sau khi nghe Bathazar thuật lại. “Anh ta quá nóng nảy. Bathazar, Mio, hai người hãy đi đi, hãy đem về cho chúng ta chiến thắng vinh quang. Nói với anh trai tôi rằng tôi sẽ bảo vệ ngôi làng này cho tới khi mọi người quay trở lại.”

Hazama đi theo Matsuo tới một hang đá lớn với đầy hình vẽ trên thành hang, bên trong là một tảng đá vĩ đại, Matsuo đang đợi ở đó.

“Tới đây nào anh bạn!” Anh nói. “Nếu cậu muốn chiến đấu cùng với bộ lạc của chúng tôi thì cậu phải được ban phúc. Đặt tay lên tảng đá shaman, hãy lắng nghe tiếng nói của vùng đất và những tổ tiên đã đến trước chúng ta, vì một vài đồng tộc của cậu cũng đã chọn con đường này.”

“Tôi có thể cảm thấy nó.” Hazama nói khi đặt tay lên bề mặt tảng đá. “Vùng đất này đang nói với tôi nhưng bằng một ngôn ngữ mà tôi chưa hiểu rõ.”

“Tôi vẫn còn mang dấu ấn của bọn warlock địa ngục.” Matsuo nói rồi thở dài. “Những linh hồn vẫn im lặng.”

“Những linh hồn sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, Matsuo.” Hazama nói đầy tự tin. “Điều này tôi xin hứa.”

Chẳng mấy chốc, các chiến binh từ những ngôi làng lân cận đã tập hợp, Hazama cũng đã vào vị trí.

“Các chiến binh, hôm nay thời thế sẽ thay đổi!” Kaido bắt đầu phát biểu. “Chúng ta sẽ chiếm lại pháo đài Thạch Đao cho bộ lạc!”

“Kaido, anh trai của cậu đã đi trước rồi.” Hazama nói khi cưỡi cọp nanh kiếm theo sau Kaido.

“Kuoga là một chiến binh vĩ đại,” Kaido nói. “nhưng anh ta thiếu kiên nhẫn. Anh ta đã đem theo một vài chiến binh giỏi nhất bộ lạc với mình, anh ta không bao giờ chịu nghe lời cả. Sự hung hăng của Kuoga có thể khiến chúng ta thua trận.”

Băng theo con đường phủ tuyết in đầy dấu chân thú mà đội quân của Kuoga để lại, Kaido có thể thấy vài xác Moga và troll băng, rõ ràng là anh trai của anh đã tấn công ở đây. Tới gần pháo đài, Kaido ra hiệu cho mọi người cúi thấp xuống, bọn Moga đang tuần tra quanh chỗ mà đội quân của Kaido trốn, không hề thấy bóng dáng của Kuoga hay đội quân của anh ta, có vẻ anh ta chưa tấn công cửa sau mà vào thẳng từ cửa trước.

“Đây rồi, tháp Aodore.” Kaido nói nhỏ. “Đây sẽ là nơi chúng ta lui về khi có bất trắc. Còn bây giờ thì không để thằng nào sống mà rời khỏi đây hết! Log’kar agar!”

Bọn Moga và troll bị tấn công bất ngờ chưa kịp trở tay thì đã bị hàng trăm chiến binh và rất nhiều dã thú tấn công. Thoạt đầu bọn chúng cố phản công nhưng chỉ có bọn troll là đối thủ đáng gờm trong khi bọn Moga và những con heo rừng to lớn chậm chạp khó bì kịp với sự nhanh nhẹn của Huyết tộc và ma sói. Với mỗi tên Moga bị giết, xác của chúng lại bị găm thêm một cây cờ mang dấu hiệu của bộ lạc Vuốt Trắng, thậm chí khi bọn Ogre và những con thú cưng Cyclop của chúng ra trận cũng nhận một cái kết tương tự. Khi đội quân qua được bên kia bức tường đá, họ vấp phải một trận chiến thực sự, quân đội của Kuoga đang cố gắng chống chọi lại cuộc tấn công của bọn Ogre và bè lũ.

“Tôi có một kế hoạch.” Hazama nói rồi chạy ra trước.

“Các chiến binh Vuốt Trắng, bên này!” Kaido ra lệnh, mọi chiến binh đang chiến đấu lui về phía sau anh chàng shaman đang chuẩn bị làm gì đó.

“Lui lại!”

Hazama hét lớn rồi hất mạnh cánh tay lên không trung, ngay lập tức một cơn lốc xoáy cuốn bọn Ogre lên không trung rồi ném chúng về những tảng đá hoặc thậm chí là vào những tên đang bỏ chạy. Nhưng khi cơn lốc vừa tan đi thì Hazama cũng khụy xuống.

“Có sao không Hazama?” Kaido đặt tay lên vai bạn mình.

“Hình như những nguyên tố không phản ứng với tôi như những nguyên tố trong thung lũng.” Hazama cười gượng. “Đi trước đi, tôi phải thở cái.”

Kaido chạy vào cùng với những chiến binh của mình, khi vào trong pháo đài, anh ngớ người ra bọn Ogre và thuộc hạ đang đánh nhau với Cred. Hàng trăm con Cred trồi lên mặt đất xông vào tấn công bọn Moga, troll, Ogre, Cyclop và thú cưng của chúng. Arjaz cũng có mặt trong đội quân đó, bà ta đang trực tiếp ra lệnh cho đội quân, tuy quân số đông nhưng vì tài chỉ huy của Arjaz quá kém nên cũng không làm được gì nhiều.

“Tất cả các Cred, tập hợp lại và tấn công khẩu pháo kia!” Kaido thay Arjaz ra lệnh. “Bà làm gì ở đây vậy?”

“Tôi cảm thấy ngài đang gặp nguy hiểm thưa chủ nhân.” Arjaz nói. “Vì thế tôi đưa quân của tôi tới đây để hỗ trợ.”

Kaido bỏ qua chuyện này và chú tâm vào việc dẫn dắt quân đội hơn, với sự trợ giúp của bầy Cred, quân đội của Kaido nhanh chóng tiêu diệt bọn cản đường ở tầng dưới và giải phóng những nô lệ bị bắt. Thế nhưng con đường lên tầng trên lại bị đá tảng cản đường và Kuoga đã một mình lên đó, chẳng còn con đường nào khác ngoài leo lên sợi dây xích to lớn nối với phòng ngai vàng. Ở gần cửa hang của pháo đài tức ngôi làng cũ của Kaido, một gã Ogre tên Mol’thok tự nhận là vua núi đã chiếm cứ nơi này. Mio và Hazama được cử lên trong khi Kaido cùng những người khác ở lại lo dọn những tảng đá cản đường.

“Tên thợ săn ngu ngốc!” Từ bên dưới có thể nghe thấy Mol’thok đang nói chuyện với Kuoga. “Trong cơn thịnh nộ mù quáng của ngươi, ngươi đã tự nạp mạng cho tay sai của ta!

“Ta sẽ dìm chết ngươi trong bằng máu của đội quân bé nhỏ của ngươi, Mol’thok!” Kuoga hét lên khi những tên Ogre bắt đầu bao vây anh.

“Ồ, chúng sẽ kết liễu ngươi, dã thú đơn độc ạ.” Mol’thok nói xong rồi cười man rợ mà không để ý thấy hai bóng đen đang ở sau lưng mình.

Mol’thok bị bất ngờ khi Mio chém vào chân hắn làm hắn khụy xuống còn sức mạnh bóng tối của Hazama giữ hắn nằm im trên đất. Ngay sau đó, Kaido cùng đội quân chạy lên giáp mặt với Kuoga.

“Làng này lại là của chúng ta!” Kuoga tuyên bố. “Đi thôi em trai, chúng ta đẩy mạnh cuộc tấn công!”

“Không Kuoga, chúng ta bị lộ và bị bao vây, chúng ta phải phòng thủ!” Kaido phản đối.

“Bah! Em quá cẩn trọng rồi.” Kuoga nói. “Chúng ta là bộ lạc Vuốt Trắng! Phía trước có liên quân Bắc Hải Tam Đại Tộc, phía sau là Matsuo và Ngũ thập tứ lộ chư hầu. Nếu em không tiến quân, thì anh mày sẽ tập hợp các chiến binh và tự làm vậy!”

“Ch! Thằng anh nóng tính.” Kaido quay mặt đi và rủa thầm.

Với những con Cred trung thành với Kaido và những chiến binh Vuốt Trắng bảo vệ pháo đài thì chẳng có gì phải lo cả. Kaido lo chuyện ở làng Tundra hơn, trong trận chiến, một ma sói chạy từ làng tới và nói rằng một tên Quỷ huyết tự xưng là Cọp Sắt cùng quân đội của hắn tấn công làng Tundra. Kaido tập hợp lực lượng lại và chuẩn bị lên đường, Izumi và Matsuo đang ở đó nên bọn Quỷ huyết sẽ không chiếm làng dễ dàng nhưng họ vẫn phải về nhanh lên. Kaido lên lưng con quạ Azar mà anh đặt tên là Nak’ka và lên đường, Mio, Hazama và Bathazar ở lại để trông coi việc vận chuyển hàng hóa vào pháo đài. Một đoàn xe do voi ma mút và tê giác tuyết kéo từ làng Raknaa đã đem nhu yếu phẩm tới. Hazama rảo bước trên con đường chính gần pháo đài, tuy đội quân của họ đã chiếm được phần ngoài trước nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều tay sai của tên lãnh chúa Brogg. Một nữ chiến binh Huyết tộc đang chỉ huy một vài chiến binh làm anh em Hazama và Mio chú ý.

“Chuyện gì vậy?” Mio hỏi.

“Chúng ta đã thắng hôm nay nhưng công việc vẫn chưa xong.” Nữ chiến binh nói. “Tôi là đội trưởng Rolka, tôi được tộc trưởng Kaido giao cho nhiệm vụ giải phóng phần trong pháo đài. Khi chúng tôi tấn công, một con dã thú tên là Arjaz tự nhận là thuộc hạ của Kaido đã đi vào trong cùng với đội quân của nó. Hai người nên đi theo đi, đề phòng mụ ta không chống chịu nổi với bọn Cyclop. Bọn Ogre cũng bắt được một số đồng tộc của tôi. Chúng tôi không còn đủ lực lượng để điều đi nữa nhưng hai người có vẻ khá giỏi trong việc xử lí bọn này đấy, tôi nhờ hai người giải phóng bất cứ ai hai người tìm được, và để ý mụ Arjaz giùm tôi, tôi không tin tưởng mụ ta cho lắm.”

Hazama và Mio đi sâu hơn xuống pháo đài, ở bên dưới trông như cả một thành phố nhỏ vậy, quân của Arjaz đã chiếm được một phần nhỏ của ngôi làng nhưng chẳng tiến thêm được chút nào. Hazama biết là vùng đất này sẽ nuốt chửng những kẻ yếu đuối, anh tự hỏi không biết có phải Kaido để anh ở lại đây để trừ khử mình không nữa. Trước tình hình này, việc đầu tiên là phải giết được Brogg, một khi hắn chết thì những tay sai của hắn hoặc sẽ bỏ chạy hoặc sẽ gia nhập đội quân để được tha mạng.

“Chúng ta phải giết tên Brogg.” Hazama nói.

“Nhưng đầu tiên chúng ta phải nhử hắn ra, và để làm điều đó chúng ta phải xử lí ba tên vệ sĩ của hắn.” Mio đưa ra ý kiến, cô lấy tấm bản đồ lúc nãy Kaido đưa cô ra. “Kaido đã đánh dấu chỗ ở của ba tên đó và nơi nên đặt đầu của chúng ở đâu.”

“Gã Huyết tộc đó đi du lịch hơi nhiều đấy nhỉ?” Hazama nhận xét.

Di chuyển trong bóng tối, Hazama và Mio xử lí ba tên vệ sĩ từng tên một, mỗi thằng đều bị chặt đầu, đầu của chúng được găm lên những cái cọc nhọn trong đấu trường để nhử tên lãnh chúa ra. Lãnh chúa Brogg bước ra, sừng sững như một gã khổng lồ, hắn to hơn bất kỳ tên Ogre nào mà Hazama từng thấy, hai anh em đã nghe những câu chuyện về tên Brogg tàn bạo và tưởng tượng hắn sẽ trông đáng sợ như thế nào nhưng khi đã thấy hắn thì Hazama và Mio đã ước rằng họ đã đi cùng Kaido về làng Tundra. Brogg là một gã khổng lồ thậm chí trong tiêu chuẩn của bọn Ogre và Moga, áo giáp của hắn làm bằng xương trâu tuyết và hỡi ôi, dây chuyền của hắn làm từ sọ của Huyết tộc, sói và cả Dạ hành tộc nữa.

“Kẻ nào dám thách thức cây búa của phương Bắc?!” Khi Brogg nói, cả đấu trường như rung lên.

Hazama và Mio vào thế thủ, một vài chiến binh họ giải phóng lúc nảy cũng lao ra tiếp sức. Brogg lao vào giữa đám đông như định ăn tươi nuốt sống họ như lại bị Hazama hất tung lên trời bởi cơn lốc, lúc trước do không chuẩn bị nên anh bị kiệt sức, nhưng dù lần này đã chuẩn bị kỹ càng, anh vẫn phải chống quyền trượng xuống mà thở gấp, anh vẫn chưa quen với sức mạnh mới này. Cơ thể Brogg bị đập lên nền đá lạnh, hắn nằm bất động khi những chiến binh hét lên vui mừng, những chiến binh Huyết tộc ăn mừng theo cách dã man của mình: cắt đầu của Brogg găm lên một cái cọc rồi diễu nó khắp ngôi làng. Những tay sai của hắn phần lớn thì bỏ chạy trong khi một số chậm chân bị bắt sống hoặc tự xin được phục vụ.

Hazama và Mio cưỡi trên con cọp nanh kiếm đen của mình và quay về làng Tundra, chẳng mấy chốc cả hai người đã về tới nơi. Ngôi làng bị tấn công bởi những kẻ gọi là Quỷ huyết, bọn Huyết tộc uống máu quỷ để được sống, mặt chúng có những vết như vết xăm màu đen, trên đầu chúng là hai cái sừng cong như của ác quỷ. Kaido cùng Izumi chiến đấu ở ngay cổng làng, trước họ là cả đống xác Quỷ huyết nhưng bọn quỷ này còn trèo xuống từ những vách đá quanh làng nữa.

“Hazama, Mio, thật hay là hai người đã tới.” Kaido nói. “Izumi, đi cùng dân làng dọn dẹp phía sau đi, tụi này sẽ lo cửa trước.”

“Tao tới đây tụi hèn Quỷ huyết!” Izumi hét lên rồi lao đi với hai thanh kiếm trên tay.

Một tên Quỷ huyết mặc áo giáp xương thú chạy về phía sau của ngôi làng làm Kaido chú ý.

“Tướng quân của chúng kìa!” Kaido hét lên. “Hazama, tôi và Mio sẽ đi giết tên tướng quân đó, cậu cùng những chiến binh lo vụ này được chứ?”

“Được! Cứ tin ở tôi!” Hazama nói đầy tự tin.

Kaido và Mio chạy ra sau ngôi làng, một cửa hang dẫn vào lòng núi ở ngay trước mặt họ. Ở bên trong là một hồ nước nhỏ nơi những con suối ngầm chảy vào và trên gò đất giữa hồ, một gã Quỷ huyết to lớn đang túm cổ của Matsuo nhấc lên.

“Ngươi có thấy trước cái này không hả, Matsuo?” Gã chiến binh to lớn nói, nhưng gã ngay lập tức buông tay ra khi Kaido và Izumi chạy vào. “Gì thế này?”

Gã tướng quân Quỷ huyết đỡ được nhát chém của Kaido nhưng lại không chặn được hai thanh kiếm của Izumi đâm xuyên người hắn. Matsuo ho sụ sù vì nghẹt thở, nhưng anh không lo cho tính mạng của mình vì anh đã thấy một điềm báo từ tương lai. Đội quân Quỷ huyết tràn vào tàn phá làng mạc, xác của những kẻ chống lại chúng chất thành núi và nếu họ không cản được bọn chúng thì tương lai đó rất có thể sẽ thành hiện thực.

“Chuyện gì vậy Matsuo?” Izumi lay lay mình anh hỏi.

“Đây chỉ là sự khởi đầu thôi.” Matsuo nói. “Bọn Quỷ huyết sẽ còn tới nữa.”

“Cái gì cơ?” Kaido hỏi.

“Bọn ác quỷ tới vì em mạnh mẽ và đã không đi theo chúng.” Matsuo nói khi bước ra khỏi hang động. “Em có nhớ khi Falcon rời bộ lạc không?”

“Hắn đã hỏi em đi theo hắn.” Kaido nói, anh nhớ lại đôi mắt đầy tham vọng của anh trai mình. “Em biết hắn sẽ quay trở lại nên em cũng đã rời đi, và giờ hắn đang trở lại.”

“Tuy Falcon đang ở phía bên kia cánh cổng, nhưng trước khi đi hắn vẫn để lại đủ lực lượng để tấn công làng của bộ lạc Vuốt Trắng.” Matsuo nói.

“Từ lần này tới lần khác.” Kaido nói thêm.

“Vì vậy chúng ta phải đi chuyển tới Syrisath càng nhanh càng tốt.” Matsuo nói: “Có một dãy núi ở đó với khí hậu giống với nơi này nên bộ lạc Vuốt Trắng có thể ở định cư ở đó. Ngoài ra đại bản doanh của Zaki cũng cách đó không quá ba ngày đường nên em không cần lo chuyện lương thảo.”

“Nhưng đầu tiên chúng ta phải lo việc của Kuoga trước đã.” Kaido đề xuất.

Kuoga có thể là một chiến binh vĩ đại nhưng với Kaido, não anh ta dày như đá, anh ta lì lợm như một con Wogol vậy. Một lần nữa tính nóng nảy của Kuoga lại kích thích anh ta dẫn quân đi đánh vào đại bản doanh của bọn Quỷ huyết. Kaido ngồi trên cái ghế của mình, đưa tay xoa xoa trán, thực sự anh không biết phải làm gì với hắn nữa. Hazama trở thành chủ nô của bọn Ogre, Moga, troll và Cyclop, những kẻ từng là chủ nô giờ phải giúp nô lệ cũ của chúng sửa chữa lại pháo đài. Những tên lãnh chúa khác thì chắc vì quá sợ hoặc đủ thông minh để biết rằng số lượng là sức mạnh nên đã tự cởi xích cho tù nhân và tới xin được phục vụ.

Kuoga cùng đội quân của mình dẫn thêm một số Moga và troll đã đột kích một đội trinh sát của bọn Quỷ huyết và bắt được một tù binh. Gã tù binh nhỏ hơn Kuoga một chút nhưng tự nhận là con trai của người chỉ huy cuộc viễn chinh này. Cánh tay của Kuoga bóp chặt lấy cổ của gã nhỏ con tội nghiệp và nhấc lên, anh thích thú nhìn nạn nhân của mình nghẹt thở tới chết khi hắn khai tất cả những gì hắn biết ra.

“Tôi… đã… nói rồi…” Gã tù binh nói: “Đó… là tất cả… những gì… tôi… biết… Cha… sẽ trả thù… cho…”

“Cha của ngươi sẽ khóc thương cho ngươi như ta đã khóc thương cho cha ta!” Kuoga nói rồi đâm một nhát vào bụng của tên tù nhân kết liễu cuộc đời hắn. Rồi anh qua sang đội quân của mình: “Hãy báo với những thành viên còn lại của bầy rằng ta đã tìm ra những đứa con trai của Cọp Sắt rồi!”

Đội trinh sát của tên Cọp Sắt bị hạ ngay bên ngoài lối vào sào huyệt của hắn, ở bên trong, một tên đội trưởng nữa đang chuẩn bị ra ngoài tiếp viện cho quân trinh sát. Hắn chưa ra khỏi thì đội quân của Kuoga đã chạy vào, gã đội trưởng mắt mở to nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Kuoga?! Ngươi đó hả? Ta tưởng bọn ta giết ngươi rồi mà.” Gã nói: “Nhưng không quan trọng. Nếu ngươi chịu cầu xin thì cha ta có thể sẽ…”

Gã chưa nói dứt lời thì con cọp nanh kiếm Nanh Bạc của Kuoga đã lao vào tấn công hắn làm những chiến binh đi cùng hắn phải lùi lại.

“Cha của ngươi có - thể sẽ nhận ra những gì còn sót lại từ họp sọ bé nhỏ của ngươi!” Kuoga nói đầy mỉa mai.

“Gi… gi… giết chúng!” Gã đội trưởng nói xong liền bị Nanh Bạc cắn chết.

Đội quân của Kuoga quét qua phòng tuyến thứ nhất của khu trại như một cơn bão, để lại phía sau cơ man nào là xác chết. Kuoga buộc cái xác bị cắn tơi tả của tên đội trưởng quanh mình rồi lôi nó qua chiến trường vào phòng tuyến thứ hai của trại.

“Nghe đây bọn Quỷ huyết kia! Ta là Kuoga của bộ lạc Vuốt Trắng! Con trai của Nagashi!” Kuoga nói lớn khi đang kéo cái xác đi: “Tộc trưởng của các ngươi giết cha ta, giờ ta giết hai con trai của hắn! Cản ta giết tên cuối cùng và ta sẽ cho các ngươi chung số phận với chúng!”

Quân tiếp viện cuối cùng cũng đã tới, những chiến binh từ làng Arava và làng Ukota đã tới ứng cứu. Bọn Quỷ huyết nghĩ rằng số lượng sẽ cứu chúng nhưng nó đã không giúp gì cho chúng khi bị một bầy dã thú tuyết tấn công. Bọn Quỷ huyết được huấn luyện để chiến đấu lấy đông đánh ít, sức mạnh của chúng là số lượng, nhưng nếu bị chia rẽ thì chúng trở nên yếu đuối. Kuoga dẫn đội quân của mình vào sâu trong trại, giết bất cứ kẻ nào cản đường, từng lúc một, lực lượng của bọn Quỷ huyết thu nhỏ dần. Kuoga cùng đội quân chiến thắng đứng trên một gờ đá nhìn ra một khoảng đất trống lớn, trong khoảng đất là vài con Wogol, những sinh vật khổng lồ chỉ với một mắt giữa trán. Rất nhiều chiến binh đã gục ngã khi cố chứng tỏ bản thân bằng cách thử thách sức mạnh của bọn Wogol, những gì còn xót lại của xác bọn chúng nằm rải rác khắp khoảng đất.

“Bọn Quỷ huyết định làm gì với con Wogol này vậy?” Kuoga gãi cằm, đoạn anh quay qua các chiến hữu: “Các chiến binh! Tản ra và phá xích của bọn Wogol, lùa chúng về phía hang động!”

Bọn Wogol sau khi được giải phóng lại bị lùa về phía hang động, động của Gurukk, con Wogol to lớn nhất trong những con Wogol, tuy bị giết bởi ông Nagashi nhưng những hậu duệ của nó vẫn là nổi ám ảnh với vùng đất này. Thế mà bọn Quỷ huyết lại bắt được nó và trói nó xuống đất bằng những sợi dây xích, đứng trước mặt nó là một tên Quỷ huyết, một tên đội trưởng, Kuoga đoán vậy.

“Ngươi là Hattok, con trai trưởng của Cọp Sắt, ngươi đã để ta lại để ta chết cóng trong cơn bão tuyết hôm đó!” Kuoga nói lớn: “Vì thế hôm nay ta đến lấy đầu của ngươi!”

“Đáng lẽ ngươi nên trốn đi khi có cơ hội, Kuoga, ngươi đã có thể sống lâu hơn đấy. Các Quỷ huyết! Thả con quái thú ra!” Hattok nói rồi chạy đi.

Mặt đất rung lên khi tiếng gầm của một con Wogol được giải phóng vang lên, nhưng con này không giống bất cứ con Wogol nào Kuoga từng thấy, nó là Dun, con của Gurukk! Con Wogol khổng lồ Gurukk to gấp đôi con Wogol bình thường, bộ xương của nó làm nên nhà tộc trưởng của làng cũ của Kuoga, con của nó thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Kuoga cảm thấy hưng phấn, đây sẽ là một chiến công lớn, bộ xương của nó sẽ làm một ngôi nhà tuyệt vời. Dun là một con Wogol to lớn dữ dằn nhưng nó cũng bị tiếng hét của Kuoga làm khựng lại, tạo cơ hội cho anh bổ một nhát rìu vào giữa trán nó, con thú rống lên thảm thiết rồi đổ gục. Tên Hattok hèn nhát cũng cố bỏ chạy khi thú cưng của hắn bị giết nhưng hắn cũng không chạy thoát khỏi lưỡi rìu của Kuoga, một nhát rìu chính xác và đầu của hắn văng xa mấy mét.

“Hỡi các anh chị em!” Kuoga cầm cái đầu của Hattok lên và nói: “Hôm nay chúng ta đã làm được việc mà Kaido còn không dám mơ tới! Đừng có mà nhầm lẫn! Chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, và chúng ta cần một thủ lĩnh thật sự! Những người nào đủ can đảm để theo ta thì đi nào! Chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy sức mạnh của Huyết tộc!”