Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 10

Chương 10: Tái chiếm quê nhà - Phần 2

Trong khi Kuoga đang ăn mừng thì Kaido đang vô cùng tức giận trước những gì anh đang thấy khi mới bước vào làng Stonefang, khi anh không để ý, bọn Quỷ huyết tấn công vào đây, tuy bọn chúng bị đẩy lùi nhưng rất nhiều người bị giết. Một phụ nữ Huyết tộc ôm mặt khóc nức nở, con gái bà bị một con Railak mặc giáp cắn xé dã man và bị bọn Quỷ huyết kéo đi bằng xích như một con thú. Một người khác nói rằng Cọp Sắt cưỡi con Railak to nhất, hung dữ nhất quắp bạn của anh ta đi và thả xuống vực sâu bên dưới. Điều làm Kaido tức giận nhất là tên “Cọp Sắt” này coi tính mạng của những chiến binh và những con thú của mình như cỏ rác, một người còn nói rằng khi một con Railak mặc giáp sắp chết, hắn còn cho con Railak của hắn cắn chết nó luôn.

Một shaman tên là Kiana xin được đi theo Kaido khi anh nói sẽ đi tìm những người bị bắt tới Strommaul. Strommaul, thành trì được xây bên trong bộ xương của một con Coloss, tổ tiên của Wogol, Cyclop, Ogre và Moga, có những truyền thuyết rằng chúng đã giúp các Titan định hình thế giới nhưng chúng đã tuyệt chủng. Khoảng hơn năm trăm năm trước, một bộ lạc tên là Lôi Vương đã săn những con Coloss cho tới con cuối cùng, chính là bộ xương đó. Kaido, Kiana, Hazama và Mio cùng những con thú lần theo dấu vết của tên Cọp Sắt, chẳng mấy chốc họ đã thấy con Railak trắng của hắn đang bay là là gần mặt đất.

“Thằng hèn!” Kiana hét lên: “Thả Kagar xuống và đối mặt với chúng ta đi!”

“Ngươi thật dũng cảm đấy.” Cọp Sắt nói qua cái mặt nạ của hắn: “Nhưng con thú đi theo ngươi làm ngươi yếu đuối!”

Hắn phóng một mũi lao găm trúng con cọp nanh kiếm của Kiana, làm cô phải quay qua chạy lại chỗ nó.

“Thằng khốn!” Kaido rút súng ra bắn một phát nhưng vì chưa nhắm kỹ nên chỉ làm xước cái mặt nạ của hắn.

“Hãy giải phóng mình khỏi sự yếu đuối!” Gã Cọp Sắt nói: “Hoặc bị nghiền nát bên dưới Quân đoàn Máu.”

Gã hèn nhát chạy đi trong khi Kiana cúi xuống khóc thương cho bạn đồng hành của mình, con cọp nhìn cô lần cuối cùng với ánh mắt trìu mến rồi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Những con thú khác cũng cúi đầu xuống tiễn bạn mình lần cuối cùng trước khi Hazama nhóm lửa để hỏa thiêu con cọp nanh kiếm, như thế này, linh hồn nó có thể tới linh giới nhanh hơn. Do con sọp của mình đã chết, Kiana leo lên ngồi sau lưng Hazama còn Mio leo lên lưng Nak’ka ngồi sau Kaido. Strommaul hiện ra sừng sững trước mắt họ, bộ xương con Coloss được gia cố bằng da thú, sắt và dây thừng, hai bên con đường dẫn vào đó là xương sườn của những con Wogol bị giết.

“Nhìn kích cỡ của thứ đó kìa.” Hazama trầm trồ.

“Ờ, tưởng tượng một con Coloss còn sống xem.” Kaido nói rồi rùng mình.

Lén lút và nhanh nhẹn, Kaido cùng những người khác nhanh chóng giải phóng cho những nô lệ bị cầm tù ở đây. Bọn Quỷ huyết vì giành được thắng lợi đang chén chú chén anh với nhau xỉn quắc cần câu nên mọi người trốn ra khỏi trại khá dễ dàng. Những tù binh với lòng căm thù cháy bỏng sẵn sàng chiến đấu, bọn chúng bắt anh chị em, bắt thú của họ và giờ họ sẽ lấy đầu chúng. Trong bóng tối của màn đêm, dù mang theo những vũ khí trông khá nặng nề nhưng trong bàn tay của những chiến binh Huyết tộc, chúng nhẹ như lông hồng vậy, những tên Quỷ huyết say khướt lần lượt bị hạ gục. Bọn sói, Railak và cọp nanh kiếm được thả nhanh chóng chạy theo chủ về làng.

Tuy trận tàn sát giúp Kaido thoải mái hơn chút nhưng anh vẫn giận Kuoga về hành động thiếu suy nghĩ của anh ta. Đứng trước làng Tundra để chờ ông anh ương bướng của mình về, Kaido cảm thấy một cơn bão đang đến, anh chợt mỉm cười, thậm chí một cơn bão cũng không quật ngã được sự cứng đầu của Kuoga. Kuoga đang tới, anh ta đang chạy trước cơn bão, Kaido chỉ hi vọng là cuộc càn quét đã làm đầu của Kuoga nguội lại. Kuoga cùng đội quân của mình thắng kít lại khi gặp Kaido cùng bạn bè đang đứng trấn ở ngay cổng làng.

“Kuoga, anh về đúng lúc thật đấy.” Kaido nói rồi nhìn lên cây cọc Kuoga đang cầm: “Cái chiến lợi phẩm gì thế kia?”

“Ta đã giết được ba đứa con trai của Cọp Sắt.” Kuoga nói rồi cười cười, cắm cây cọc gắn ba hộp sọ lên mặt đất: “Hắn bị dìm bởi dòng máu của chính hắn.”

“Cuộc viễn chinh ngu ngốc của anh làm chúng ta bị tấn công. Nhiều người đã chết.” Kaido chỉ về phía Kuoga nói: “Tôi là tộc trưởng của anh, anh và các chiến binh của anh sẽ quay lại hàng ngũ.”

“Mày không phải là tộc trưởng của tao.” Kuoga gầm gừ, nhấc hai cây rìu của mình lên: “Bởi quyền của ta là người con thứ, bởi công lí mà ta đã thực hiện hôm nay. Ta yêu cầu một trận Mok’gorahn!”

“Hai anh không được làm thế!” Izumi nói lớn: “Hai người là anh em cơ mà!”

“Những thành viên trong gia đình quan tâm tới nhau!” Kuoga rít lên: “Chỉ có tao thèm quan tâm tới việc báo thù cho ba!”

“Anh nghĩ ĐÂY là việc ba muốn sao?” Kaido nói, cắm cây kiếm của mình xuống đất và từ từ di chuyển về phía Kuoga: “Làm đi anh trai, chiếm lấy bộ lạc, giết chính em ruột mình một cách máu lạnh, xem ai sẽ theo anh nào.”

Kuoga bối rối, anh không biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ anh giết Kaido thật sao? Kaido nhắm mắt lại như đang thách thức anh trai mình, thế nhưng cho dù có nóng nảy cỡ nào thì Kuoga cũng không có gan mà giết em trai của mình. Anh bổ rìu của mình vào một cây cột nhà cho hả giận rồi quỳ một chân xuống trước mặt Kaido mà gầm gừ gì đó.

“Trả thù không làm cho bộ lạc của chúng ta mạnh mẽ.” Kaido nói: “Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự hợp tác. Đứng dậy đi anh trai, em cần anh, bộ lạc này cần anh.”

“Hừm… tộc trưởng.” Kuoga khẽ cúi đầu.

Sói và cọp suýt chút nữa đã cắn xé nhau tới chết, nhưng may là Kaido đã giữ được bình tĩnh và Kuoga quỳ xuống để tránh gây đổ máu vô ích. Bọn Quỷ huyết còn sót lại nhanh chóng bị tiêu diệt, bộ lạc Vuốt Trắng đã đoàn kết lại, Tundra, Arava, Ukota, Raknaa,… Thậm chí bộ lạc Song Đao của Izumi cũng đến ứng cứu, đã đến lúc tấn công trại chí của bọn Quỷ huyết. Cơn bão tuyết thật dữ dội nhưng vì những ngôi làng được xây khoét vào trong núi nên không bị hư hại nhiều, nhưng Kaido biết Strommaul sẽ bị hư tổn nặng nề, bộ xương của con Coloss nằm ngoài lãnh nguyên, không hề có những ngọn núi chặn gió nên bọn Quỷ huyết sẽ bị tồn thất nặng nề.

Ngay khi cơn bão tan, hơn một ngàn chiến binh Huyết tộc và vô số những con Cred lao về phía Strommaul. Đúng như Kaido dự đoán, những tấm da trên bộ xương rách tả tơi trong khi bọn Quỷ huyết đang lay hoay lượm lặt những gì còn xót lại ở bên ngoài trại. Cưỡi trên lưng Nanh Tuyết, phía trên là Nak’ka đang bay theo, Kaido dẫn đầu đoàn quân lao thẳng vào bọn Quỷ huyết làm chúng trở tay không kịp. Một tên Quỷ huyết chỉ kịp há miệng ra định kêu cứu liền bị rìu của Kuoga chém lìa đầu. Kaido, Kuoga, Hazama, Mio và Matsuo để lại những người khác ở ngoài, năm người chạy vào sâu trong pháo đài để tìm tên Cọp Sắt, bọn tay sai ở trong chẳng là gì so với năm người này, Kuoga luôn là người lao lên trước, Kaido yểm trợ do anh trai mình, Hazama và Matsuo chiến đấu bằng sức mạnh của các nguyên tố còn Mio thì di chuyển nhanh như cắt, chém những nhát hiểm độc vào đối phương.

“Đúng là “Cọp Sắt” đấy!” Kuoga nói khi đã tới chỗ của tên thủ lĩnh. “Một tên hèn trốn sau tay sai của hắn!”

“Không lâu nữa đâu.” Kaido nói, anh thấy gã Cọp Sắt ở ngay trước mắt, quay lưng lại với năm người: “Đầu hàng đi tên kia, kết thúc rồi.”

“Ahh, anh em Kuoga và Kaido. Ta biết là một ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ trên chiến trường mà.” Gã Cọp Sắt nói, đưa tay gỡ mặt nạ xuống một cách chậm rãi rồi nói: “Hay hai ngươi đã quên mặt thầy giáo cũ của các ngươi rồi?”

“Thầy Narak?!” Kuoga, Kaido và cả Matsuo đồng thanh thốt lên khi thấy người thầy cũ của mình.

“Thầy ơi, khoan đã!” Kaido cố gắng khuyên thầy cũ của mình. “Chúng ta nói chuyện đã! Chúng ta là đồng tộc cơ mà!”

“Utok! Tấn công!” Narak nói xong, một con Railak mặc giáo to lớn lao vào tấn công năm người, Kuoga và Matsuo lao ra chặn đường nó.

“Kaido, tập trung vào Narak!” Matsuo hét lớn.

“Để tụi anh chăm sóc Utok cho!” Kuoga nói.

“Tụi thú vật thối tha! Tất cả chúng mày!” Narak gào lên: “Tất cả đều yếu đuối như thằng Nagashi vậy, ngủ chung với thú nuôi của hắn! Chúng mày nên cảm ơn tao khi đã giúp tụi bây khử hắn mới phải!”

“Thầy… giết ba tôi sao?” Kaido nghe xong liền đứng bất động vì bất ngờ.

Narak hét lên, vung kiếm chém Kaido nhưng lại bị anh đỡ được. Gã rướng người ra phía trước tới khi mặt hắn chỉ cách mặt Kaido hai gang tay mà gầm gừ:

“Huyết tộc sinh ra là để làm chủ của bọn động vật! Làm chủ tất cả!”

“Không nô lệ nào chiến đấu cho một người có ý chí tự do đâu, Narak!” Kaido nói rồi đập mạnh đầu vào trán Narak làm gã choáng váng. Anh hét lớn: “Hazama, Mio, ngay bây giờ!”

Hazama nhảy lên dùng quyền trượng của mình để khóa cổ gã Quỷ huyết to lớn, Mio lao vào đâm hắn tới tấp bằng hai con dao của mình. Narak gào lên một tiếng cuối cùng trước khi khụy xuống nhưng vẫn chưa chết, trái với sự dự đoán của Kaido là hắn sẽ tức giận nhìn lên trước khi chết, đằng này hắn lại cười cười, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ:

“Bọn thú vật…” Hắn cố nói: “Bộ lạc của các ngươi… tận số rồi… Quân đoàn Máu… đã tới…”

“Cứ để bọn chúng tới đi, đồ phản bội.” Kuoga nói, đá vào người Narak rồi ném hai cái đầu của Utok vào lửa.

“Hm… Hắn nói đúng.” Kaido nói. “Quân đoàn Máu sẽ tấn công chúng ta.”

“Chúng ta sẽ sẵn sàng.” Kuoga vỗ vai em trai mình. “Chúng sẽ KHÔNG BAO GIỜ chiếm được nơi này!”

“Anh ổn chứ Kaido?” Mio chạy lại hỏi.

“Không, tôi sẽ không bao giờ ổn sau chuyện này.” Kaido nói một cách buồn bã.

Chuyện của tên phản bội về tới những ngôi làng, tất cả đều phẫn nộ và ngay lập tức đòi Kaido dẫn quân đi tiêu diệt bọn tàn đảng ác quỷ ngay bây giờ, nhưng Matsuo đứng ra giải thích cho mọi người nghe về tình trạng của Kaido ngay lúc này, những chiến binh mới chịu về chuẩn bị. Kaido ngồi trầm ngâm trên cái chòi nhỏ được xây trên một gờ đá gần đỉnh núi của pháo đài Thạch Đao, đây là cái chòi xưa kia anh, Kuoga và Falcon hay tới đây mỗi khi cha hay mẹ họ nổi trận lôi đình, bây giờ nó là nơi để anh trốn tránh trách nhiệm của một tộc trưởng. Tại sao lại là thầy chứ? Kaido tự hỏi trong đầu, Narak là người thầy mà Kaido kính trọng nhất sau Nagashi, tuy ông ta và cha anh lúc nào cũng có chuyện để gây lộn với nhau nhưng lúc nào ông cũng coi Kaido như con ruột mà. Bất ngờ, đau đớn và bối rối, Kaido chẳng biết nên làm gì nữa, những kỷ niệm thời thơ ấu bỗng dưng vỡ tan tành như cửa kính bị ném đá, những mảnh vụn rơi tứ lung tung chẳng biết đâu là đâu. Tay ôm lấy chân, Kaido gục đầu lên hai đầu gối mà ngồi để nổi buồn từ từ nhấm nháp tâm hồn mình.

“Anh không sao chứ?” Giọng của Mio bất ngờ vang lên làm Kaido giật mình quay lại.

“Mày làm gì ở đây?” Kaido hỏi bằng giọng cộc cằn rồi quay đầu lại cố giấu tiếng sụt sịt phát ra từ mũi mình.

“Anh khóc đó hả?” Câu hỏi của Mio như xát muối vào lòng Kaido.

“Im đê!” Kaido bật dậy hét lên. “Huyết tộc không bao giờ khóc! Nghe rõ chưa?!”

“Nè.” Mio chỉ lên mặt Kaido, nơi có một vệt nước trên má anh: “Chưa lau nước mắt nữa kìa.”

“Chết!” Kaido thốt lên rồi đưa tay áo lên lau mặt.

“Lau kiểu đó không sạch đâu.” Mio nắm lấy tay Kaido kéo xuống rồi móc ra trong túi một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt Kaido: “Sạch rồi đó, không ai biết là anh vừa khóc đâu.”

“Cảm ơn.” Kaido quay mặt đi, nói lí nhí trong cổ họng rồi ngồi xuống.

Căn chòi này đã được những người đầu tiên lên đây tìm thấy và sửa lại theo lệnh của Kuoga, may mà bọn Ogre và tay sai không để ý chứ không thôi hai người phải mất công dựng lại nó mất. Đống lửa nổ tí tách khi Kaido ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, cha của anh từng kể những câu chuyện của những chòm sao, những câu chuyện về những chiến binh vĩ đại được bầu trời đêm kể lại qua những đốm sáng đó, rằng những tổ tiên chiến binh xưa luôn dõi theo bộ lạc của mình từ bầu trời đêm. Chợt anh cảm thấy Mio ngồi xuống cạnh anh, rồi không nói không rằng, dựa người và Kaido làm mặt anh nóng rang lên.

“Ê! Làm gì vậy?!” Kaido vừa nói vừa đẩy Mio ra.

“L... l... ạn... h… qu... qu... quá…” Mio nói lắp bắp, run lẩy bẩy, chẳng trách được, gió ở phương Bắc này đã lạnh, ở trên cao mà không giữ ấm thì có mà chết cóng.

“Lạnh thì tới chỗ đống lửa mà sưởi!” Kaido gắt lên.

“Th... th… thử… thử… r… r… rồ… rồi…” Mio lắp bắp đáp, lần này cô ôm chặt cánh tay của Kaido nhất quyết không chịu buông.

Kaido đưa tay xoa trán, anh chẳng biết làm gì nữa, lỡ mà Hazama, hoặc tệ hơn, Izumi nhìn thấy thì sao đây? Mio ôm chặt cánh tay của Kaido, cố để có được chút hơi ấm từ lớp áo bằng da sói của Kaido nhưng cô vẫn thấy lạnh, một cách vô thức, cô đưa tay ôm cả thân mình Kaido làm mặt anh đỏ ke còn đầu anh thì bốc khói nghi ngút. Anh chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, tim đập loạn xạ, mặt nóng rang lên nhưng lại có một cảm giác khá dễ chịu, bí ẩn, nhẹ nhàng và mờ mịt, khó có thể nói đó là cảm giác gì, nó vừa giống như niềm vui khi săn được một con thú, lại vừa giống được ở cạnh bên người mà mình yêu quý.

Hồi nhỏ, mỗi khi đi tới những ngôi làng của con người ở ven biển để thuê phim ma về xem, tới lúc gay cấn, Cuebi và Izumi còn ôm anh chặt hơn thế này nhưng Kaido chưa bao giờ cảm thấy cảm giác như bây giờ cả. Tiếng ngáy nhỏ nghe như dế kêu của Mio cho Kaido biết là cô đã ngủ, Kaido bế thốc Mio lên, đặt vào trong căn chòi, lấy cái áo khoác của mình đắp lên người cô rồi leo xuống bên dưới.

Sau một chiến thắng vẻ vang, Kuoga có cơ hội cùng Bathazar và Hazama mở tiệc ăn uống no say, nhậu xỉn đến khi quắc cần câu thì mới thôi, tất cả mọi người đều được mời tới để góp vui. Không ai để ý là Kaido đã khoác lên người một cái áo choàng da thú và cưỡi Nanh Tuyết ra ngoài. Ở bình nguyên, một cơn gió nhẹ cũng không có nên cũng đỡ lạnh hơn một chút, bọn Quỷ huyết đã bị đuổi đi nên sự sống ở nơi đây phát triển trở lại, những con trâu tuyết và linh dương tuyết đã bắt đầu xuất hiện trên những đồng cỏ và chắc chắn những con thú săn mồi hoang dã cũng đã trở lại. Khi Kaido cùng Nanh Tuyết băng qua khu rừng phủ tuyết, họ nghe thấy vài tiếng kêu khá quen thuộc, tiếng hú của một con sói đen Gark và những tiếng kêu của bầy trâu tuyết. Tuy hơi cũ, nhưng vết máu và mùi cho Kaido rằng con sói đen này đi một mình và nó bị thương, có lẽ là bị bầy cũ của nó đuổi đi. Một con trâu tuyết già đứng canh trong khi bầy của nó đang dùng bộ móng của chúng bới tuyết lên để tìm cỏ ở dưới, Kaido không dùng súng, một tiếng động lớn trong đêm có thể vang xa hàng ki-lô-mét và đánh động những con sói Gark khác. Anh giương cung tên lên và bắn, mũi tên xé gió đâm vào sườn của con trâu làm nó rống lên một tiếng, cả đàn trâu chạy tán loạn, bỏ lại con trâu già đang kêu cứu. Một con sói đen lao ra từ những bụi cây và nhanh chóng hạ gục con trâu tuyết, sói tuyết có thể to bằng con ngựa nhưng sói đen Gark có thể to gấp rưỡi chúng. Nanh Tuyết gầm gừ lo sợ trong khi Kaido kéo căng dây cung của mình và bắn thêm một mũi tên nữa, lần này mũi tên xuyên thẳng qua cổ con sói, nó chỉ kịp kêu ẳng một tiếng rồi đổ gục.

Kaido lột da con sói một cách cẩn thận, tránh làm rách da nó, bán lại da và thịt con trâu cùng thịt sói cho một quán nhậu rồi mua một bộ da sói tuyết (tất nhiên là sói tuyết hoang). Đôi tay của anh tuy rất giỏi trong việc lột da thú nhưng khi nói đến việc may vá thì chúng gần như vô dụng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cứ mỗi ba mươi giây là Kaido lại rít khẽ vì kim đâm vào tay, cái áo khoác chỉ mới xong được phân nửa. Kaido thở dài và than vãn, phải mà có mẹ anh ở đây thì hay phải biết, bà là ngươi luôn lo chuyện bếp núc và may vá trong nhà. Nhưng giờ bà không còn nữa nên Kaido chỉ còn biết cố gắng và cố gắng và lại tiếp tục cố gắng, nhưng trời càng về khuya, anh lại càng buồn ngủ, mắt anh bắt đầu hoa lên nhưng anh vẫn cố làm cho xong. Cuối cùng thì cũng xong cái áo khoác, làm bằng lông sói đen và được viền bằng lông sói trắng, rất thích hợp để chống lạnh. Kaido khẽ leo lên căn chòi nơi Mio đang ngủ, đắp tấm áo choàng da thú cùng cái áo khoác lên người cô. Kaido lết về phía bên kia căn chòi, Nak’ka chẳng biết từ bao giờ đã mò được tới căn chòi, có lẽ là ngửi thấy mùi của Kaido, anh dựa đầu lên mình nó, lấy cánh của nó đắp lên để giữ ấm rồi để cho cơn buồn ngủ nhẹ nhàng khép hai mắt của mình lại.

***

Mio ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một cái, cô nhìn qua Kaido, người vẫn đang ngủ ngon lành dưới cánh của Nak’ka. Chợt cô thấy cái áo khoác bằng da sói đặt trước mặt mình trên tấm da thú, cái áo tuy không đẹp lắm và hơi rộng so với cô nhưng khá ấm áp. Mio cố tìm bảng giá xem Kaido đã mua nó giá bao nhiêu nhưng không thấy, thứ cô thấy là vài sợi lông bết lại do dính máu, ngửi mùi cũng biết là máu của Huyết tộc, máu của Kaido do hôm qua làm đứt tay. Mio ngồi trầm ngâm, mắt dán chặt lên cái áo mà Kaido đã may cho mình, lòng băn khoăn không biết nên cảm ơn anh ra sao.

“Ắt xì!” Kaido hắt xì một cái liền bật dậy, mặt anh đơ đơ thế nào ấy.

Mio chẳng biết làm gì ngoài cúi gầm mặt xuống, lâu lâu lại liếc qua Kaido một cách khó xử. Mũi Kaido đỏ như dâu chín, anh đưa ngón tay trỏ lên lau nước mũi rồi lại hít vào.

“Cảm lạnh rồi.” Kaido chỉ nói được có vậy rồi lại hắt xì một tiếng rõ to.

“Ơ… anh Kaido…” Mio nói khẽ.

“Gì?” Kaido trả lời cộc lốc.

“Cảm ơn vì cái áo.”

“Ờ.” Kaido trả lời rồi hít vô, bỗng anh chìa tay về phía Mio: “Cho xin miếng khăn giấy.”