Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 11 - Phần 1

Chương 11: Chuyện của hai chiến binh

Vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng trước khi Kaido có thể dẫn bộ lạc của mình cùng đồng minh tìm Băng lãng tộc. Đúng như những gì Matsuo đã thấy, bọn Quỷ huyết được Falcon cử tới đang tiến quân để chiếm lại Bắc Cực, chúng đông hơn bất kỳ đội quân Quỷ huyết nào Kaido từng thấy. Kaido không biết chúng tới từ hướng nào, anh chỉ biết chúng sẽ đi qua Thung lũng Sấm để chiếm lại những pháo đài chúng đã mất và số lượng của chúng áp đảo đội quân của anh 50/1, chúng chẳng có cửa thắng đâu.

“Hỡi các chiến binh!” Kaido dõng dạc nói: “Bọn Quỷ huyết đang tới! Khi chúng ta đang nói đây, chúng hành quân tới Thung lũng Sấm. Nhưng các bộ lạc đã đoàn kết lại, vì vậy chúng ta có thể bảo vệ vùng đất này. Log’narashk, các chiến binh! Hãy chuẩn bị để chiến đấu!”

Thung lũng Sấm hẹp và cao, chỉ vừa đủ cho ba con Wogol đi qua nhưng như thế cũng đủ cho bọn Quỷ huyết dốc toàn lực tấn công. Tiếng trống trận dồn dập ngày một gần báo hiệu cho Kaido là quân địch đang tới. Trên những gờ đá, những xạ thủ của Huyết tộc và Dạ hành tộc đã vào vị trí, dưới đất, chiến binh từ nhiều tộc khác nhau tay lăm lăm kiếm, thương, rìu, chùy hoặc búa, bọn dã thú cũng nhe nanh vuốt sẵn sàng tấn công. Mio đứng ở hàng thứ hai cùng với Izumi, cô hơi sợ trước những gì sẽ xảy ra, nhìn anh trai cô và những chiến binh xung quanh anh, cô không hề thấy tí sợ hãi nào trong họ, thậm chí bà chị Izumi này còn muốn lao tới bọn Quỷ huyết ngay nữa. Chợt cô để ý thấy đá trên đỉnh núi có thể làm sập nếu một vài shaman tập trung năng lượng vào đó.

“Hazama, anh có thể giao tiếp với mặt đất. Anh có nghĩ là anh có thể làm sập vách đá đó không?” Mio hỏi anh trai mình.

“Đó là một công việc cần nhiều thời gian…” Hazama đáp một cách do dự. “Anh không thể hứa gì được.”

“Ta có thể hứa đấy!” Kuoga nói lớn: “Shaman, nếu cậu có thể làm sập vách đá đó, ta hứa là kẻ thù của chúng ta sẽ chờ ở ngay bên dưới!”

“Thế thì tôi sẽ làm hết sức.” Hazama nói rồi bước lên một gờ đá nhô ra nhưng vẫn đủ để che anh khỏi sự chú ý của bọn Quỷ huyết.

“Nhanh lên! Bọn chúng tới kìa!” Matsuo thúc giục.

Bọn Quỷ huyết trào tới như những cơn sóng, mắt chúng long lên sòng sọc, miệng sùi bọt mép trắng xóa, bản năng dã thú đã chiếm hết cơ thể của chúng rồi, Kaido cho là vậy. Bọn Quỷ huyết xông tới một cách hoang dại, nhiều tên bị những phát đạn hoặc mũi tên bắn trúng đổ gục xuống, một số vấp lên xác của những kẻ bị hạ rồi té nhào, một số tới đủ gần để cho Kaido cùng đội quân tiêu diệt dễ dàng. Tiền quân của Quỷ huyết nhanh chóng bị hạ nhưng giờ đội quân thực sự mới tiến vào, lần này không chỉ có Quỷ huyết mà còn đủ thứ giống quỷ khác. Bọn chó ngao địa ngục xông lên cắn nhau với cọp nanh kiếm, sói và Railak trong khi bọn khác phải đối đầu với quân đội của Kaido.

“Tới nữa đi!” Kuoga nói một cách ngạo mạn: “Ác quỷ tụi bây có thể chết dưới rìu của tao!”

Không có ai hăng máu như hai anh em Kuoga và Kaido, họ luôn đi đầu để dẫn dắt quân đội. Một tên tiểu quỷ lao ra định đánh lén Kaido, ngay lập tức bị rìu của Kuoga chém một phát bay đầu. Bọn quỷ tuy đông nhưng thực ra chúng khá yếu, một chiến binh tập sự còn hạ được hơn chục tên trước khi chạy chỗ khác tìm thêm nhiều nạn nhân nữa.

“Kaido! Đây không phải là điểm cầm cự!” Kuoga nói rồi cười vang: “Đây là một cái máy nghiền thịt!”

“Vậy mà chúng vẫn cứ đến.” Izumi nói sau khi đá sái hàm một tên quỷ.

“Anh biết!” Kuoga nói: “Đó là phần hay nhất đấy!”

“Kaido! Giúp tôi với!”

Kaido nhìn tới chỗ Hazama, một vài tên quỷ đã phát hiện ra chỗ của anh và đang mò lên. Kuoga lao lên phía trước, theo sau là Izumi vung hai thanh kiếm của mình, rìu và kiếm tạo thành một cơn bão tàn sát bọn quỷ một cách dã man. Một tên quỷ tiến tới gần Hazama, vì thần chú mà anh đang niệm cần sự tập trung cao độ nên anh không thể tự bảo vệ bản thân được, gã quỷ vung kiếm lên, Hazama nghiến chặt răng và nhắm mắt lại đợi lưỡi kiếm của hắn kết liễu mình. Bỗng anh nghe một tiếng rống thảm thiết, theo sau là tiếng rơi phịch xuống cạnh mình, Hazama mở mắt ra, gã quỷ nằm đó, kế bên là Izumi đang vung kiếm của mình chống lại những tên khác đang mò lên, sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, cô bỏ đi trở về chỗ của mình gần Kaido.

Xác bọn quỷ cứ thế chất lên thành núi, tạo thành hàng phòng thủ cho đội quân của Kaido. Bọn quỷ xông lên ít dần, ít dần rồi cuối cùng chẳng còn tên nào, Kaido nghĩ rằng anh đã thắng nhưng chưa kịp cười thì mặt đất rung lên một cách dữ dội theo từng bước chân của một con Wogol.

“Wogol!” Kuoga hét lên đầy thích thú.

“Tất cả mọi người, xông lên!” Kaido ra lệnh “Hạ thứ đó đi!”

Bọn Wogol có thể rất mạnh nhưng chúng không được thông minh, bọn quỷ cũng vậy, chúng đã phạm sai lầm khi gửi một con Wogol để đối đầu với một đội quân như đội quân của Kaido đang chỉ huy bây giờ. Những chiến binh di chuyển nhanh như cắt trên những gờ đá, nhào lên đầu con Wogol và cắm vũ khí thẳng vào mặt nó, lưỡi rìu của Kuoga chém sâu vào óc của con quái thú, nó rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất.

Kuoga thở hồng hộc, hết nhìn xác con thú rồi lại nhìn Hazama, anh chưa từng chiến đấu dữ dội như thế này suốt nhiều năm rồi. Cạnh anh, Kaido cũng đang mệt phờ, thanh kiếm màu máu chống xuống đất giúp anh giữ thăng bằng, máu rỉ rả từ những vết thương trên tay và chân anh. Vậy mà bọn quỷ vẫn còn đang tới, ở phía bên kia thung lũng, tổng lực của chúng giờ mới ra trận.

“Chúng ta hết thời gian rồi.” Kuoga nói nhỏ, vừa đủ lớn để Kaido nghe.

“Lui quân!” Kaido hét ra lệnh cho cả đội quân rồi ngước lên chỗ bạn mình: “Hazama!”

“Tôi chỉ cần… một chút thời gian nữa thôi…” Hazama nói khi nguồn năng lượng của mặt đất đang bao quanh anh.

“Chúng ta sẽ cho Hazama thời gian cậu ta cần.” Kaido nói rồi đặt tay lên vai anh trai mình. “Như anh em.”

“Chỗ của em là với đồng bào của chúng ta.” Kuoga nói, nhìn qua chỗ của Matsuo, Izumi và Mio rồi lại nhìn Kaido với ánh mắt đầy tự hào. “Hãy bảo vệ gia đình của chúng ta, tộc trưởng.”

Kaido chưa kịp nói gì thêm thì Kuoga đã lao về phía bọn quỷ đang tiến quân mặc cho Kaido hét bảo anh quay lại trong khi Izumi đang kéo tay anh. Kuoga rút cây rìu từ sọ con Wogol và xông thẳng về phía đoàn quân quỷ, Kuoga gầm lên một tiếng gầm dũng mãnh chưa từng có khi anh nhảy lên và bổ một rìu vào một tên tiểu quỷ rồi vung rìu kia hạ thêm tên thứ hai, cố câu giờ cho câu thần chú của Hazama hoàn thành. Hazama kêu gọi các tổ tiên của mình trợ giúp, gió bão nổi lên trong khi Kuoga chặt chém bất cứ tên quỷ nào anh gặp, một thằng nhảy lên đánh lén anh nhưng ngay lặp tức bị anh bổ cho một rìu. Mặc cho Kaido gào thét bảo anh dừng lại, Hazama vẫn phải làm hết sức để bảo vệ gia đình và bạn bè mình, Kuoga đã nói trước việc này với anh và anh đã hứa sẽ không bộc lộ sự yếu đuối. Anh vung mạnh hai tay qua hai bên, một tia sét tím giáng vào đỉnh núi, đất đá đổ xuống chỗ Kuoga đang đứng. Người anh hùng đứng đó, đưa cây rìu lên cao và hét chiến thắng bằng Huyết ngữ:

“LOG’KAR!”

“Kuoga! Không!” Kaido hét lên một cách bất lực khi chứng kiến cảnh anh trai mình biến mất dưới đống đất đá và mây bụi.

Kaido cùng con cọp Nanh Bạc của Kuoga chạy tới, hi vọng là Kuoga đã tránh được trận lở đất, nhưng trái với hi vọng của họ, thứ duy nhất họ tìm thấy như xát muối vào nổi đau mất người thân này. Chỉ cách chỗ Kuoga đã đứng khoảng một mét, một sợi dây chuyền nanh sói cùng một tấm hình chụp cả gia đình họ lúc nhỏ, đứng cạnh nhau và cười thật hạnh phúc. Nanh Bạc gục đầu xuống im lặng trong khi Kaido thì quỳ hẳn xuống mắt dán chặt vào tấm hình cùng sợi dây chuyền trên tay mình, di vật của anh trai mình. Một giọt nước mắt rơi lên tấm hình, lần đầu tiên trong vòng bảy năm qua, Kaido khóc vì đau buồn, lần trước anh chỉ khóc vì thất vọng, lần này, những giọt nước mắt là thật.

“Đồ ngốc!” Kaido động mạnh tay vào tảng đá: “Kuoga! Anh là đồ ngu si! Đần độn! Ích kỷ! Làm sao tôi có thể dẫn dắt bộ lạc thiếu anh đây hả?!”

“Kaido! Bình tĩnh lại đi!” Matsuo cố gắng làm em họ mình bình tĩnh lại khi thấy máu bắt đầu xuất hiện trên nắm đấm của Kaido.

Hazama lao xuống, nện cây quyền trượng lên đầu Kaido làm anh ngất xỉu tại chỗ. Máu gần như đã phủ kín tảng đá nơi Kaido đã đấm vào, những giọt máu nhỏ xuống lại thấm đỏ mặt đất phủ tuyết, quyện vào cùng nước mắt, cơn gió đưa tiếng hét của Kaido vang xa khắp vùng đất, kết hợp với âm thanh của chính nó và những tiếng động mơ hồ tạo thành một bản hòa âm dữ dội nhưng lại buồn đến não ruột. Dù đó là một chiến thắng vẻ vang nhưng tối đó không có bài hát nào được xướng lên, không có bữa tiệc nào được tổ chức, chỉ có đám tang cho người anh hùng hi sinh để cứu cả vùng đất này.

Trại chính của bộ lạc Vuốt Trắng thiếu hẳn tiếng cười sau cái chết của Kuoga, Hazama ngồi xoa đầu vuốt trán nhìn vào đống sách mà anh moi được trong thư viện của bộ lạc, Matsuo và Bathazar ngồi trầm ngâm trước tảng đá nơi Kuoga bị đè lên giờ đã trở thành một nấm mồ nghi ngút nhang khói, Izumi thì cùng một toán quân đi săn những tên quỷ còn lại để trả thù. Còn Kaido thì vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, cạnh anh là Mio đang nhìn anh với ánh mắt đầy phiền muộn. Chẳng có ai nghĩ là chỉ bên trên vách đá, mọi nhất cử nhất động của họ đều được một người lạ mặt với mái tóc xanh lam quan sát, con mắt xanh và trông như mắt rồng của gã dán chặt vào khu trại. Những tia sáng cuối cùng của ngày mùa đông rọi xuống vùng đất, gã tóc xanh khẽ quay người, đôi cánh rồng xuất hiện trên lưng gã rồi nhanh như một cơn gió, gã cất cánh vọt xa khỏi khu trại, biến mất bất ngờ như khi xuất hiện.

***

Hạm đội tàu của Oracle cuối cùng cũng đến nơi mà họ cần đến, Bắc Cực xa xôi này là nhà của ba bộ tộc mạnh nhất: Huyết tộc, Dạ hành tộc và Băng lãng tộc. Hoàng tử Oracle là người đầu tiên đặt chân lên vùng đất băng giá ngay khi những bè nhỏ vừa vào bờ. Đây là một vùng khá hẻo lánh, thậm chí nếu xét trên tiêu chuẩn của dân phương bắc, chẳng có sự sống văn minh nào ở đây trừ bọn troll và những thợ săn liều lĩnh của ba bộ tộc. Tại sao bọn họ phải tới đây chứ? Oracle tự hỏi, nơi này là Mũi Tử thần, nếu một bộ tộc ở gần đây thì một cuộc xâm lăng đường bộ sẽ đến từ hướng khác và nếu bằng đường biển thì chẳng có ai ngu tới nổi gửi thuyền vào vùng biển đầy đá ngầm này, nơi này nghèo nàn dù là mùa đi săn.

“Đây đúng là vùng đất bị Chúa quên lãng mà phải không? Thấy mặt trời thôi là đã khó rồi.” Đội trưởng chỉ huy quân đội của Oracle rùng mình nói. “Gió lạnh đến cắt da cắt thịt mà ngài không hề run. Hoàng tử, ngài không sao chứ?”

“Đội trưởng, quân đội của chúng ta đã sẵn sàng chưa?” Oracle quay lại hỏi.

“Thưa, một số thuyền của chúng ta vẫn còn kẹt ở bên ngoài nhưng chúng ta đủ lực lượng rồi.”

“Tốt. Chúng ta khởi hành ngay bây giờ.” Oracle nói rồi nhìn về phía vùng núi nhấp nhô phía trước

Chợt mắt cậu thấy một hầm mỏ ở phía xa xa gần một ngọn núi, trông có vẻ bị bỏ hoang, ngó trước nhìn sau chẳng thấy gì, Oracle cùng đội quân tiến vào. Nhưng ngay lập tức, một tiếng hét xung trận vang lên và hàng chục tên người lùn xông ra. Oracle ra lệnh cho mọi chiến binh giáp chiến nhưng thậm chí cậu bị một tên lùn đẩy ngã, hắn vung búa lên và nện xuống. Oracle nhắm mắt nghiến răng đợi búa của gã nhưng chẳng có gì xảy ra, Oracle mở mắt ra, búa của hắn chỉ cách mũi cậu vài xăng-ti nhưng nó không nhúc nhích gì. Chợt cậu nghe một giọng nói quen thuộc:

“Khỉ thật nhóc!” Gã người lùn nói rồi nắm tay kéo Oracle ngồi dậy. “Các ngươi không phải xác sống, các ngươi là người!”

“Gordon? Gordon Brownbeard! Ông đó hả?!” Oracle thốt lên khi thấy lại thầy cũ của mình.

“Cậu làm gì ở đây thế nhóc?” Gordon hỏi, ria của ông vểnh lên. “Ta không mong cậu là là người được cử tới để cứu ta.”

“Cứu ông ư?” Oracle hỏi. “Gordon, tôi còn không biết ông ở đây.”

“Đây cũng vậy thôi nhóc. Ta có thể cần sự giúp đỡ của cậu.” Gordon gãi cằm: “Các bạn của ta và ta bị tấn công, và thế là chúng ta phải chia ra chạy theo hai hướng. Ta sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể giúp chúng ta.”

“Tất nhiên rồi Gordon, chúng ta bắt đầu thôi.”

Oracle nói rồi cho quân sửa chữa lại trại của Gordon, khu trại này đã bị tấn công nhiều lần rồi, nhìn đống xác chết thối rữa cũng biết. Những căn lều được sửa chữa và lương thực đã được chuyển vào nhưng Oracle cảm thấy một cái gì đó hay ai đó đang rình mò họ. Những giác quan của cậu được dùng hết công xuất, mùi của Dạ hành tộc và mùi của Huyết tộc, bọn họ làm gì ở đây chứ? Oracle bắt đầu nghi ngờ, chẳng có gì để săn ở đây và thật ngu ngốc nếu đóng quân ở một nơi như thế này, vậy tai sao hai tộc đó lại cử trinh thám tới đây chứ?

“Bah, đừng lo về bọn trinh thám đó Oracle.” Gordon nói làm Oracle giật mình.

“Gì?” Oracle thốt lên.

“Bọn họ được một shaman cử tới để thám thính nơi này vì trại của họ cũng bị tấn công.” Gordon giải thích, tay trỏ về hướng những con mắt lóe lên trong bóng tối ở khu rừng đằng xa: “Tôi tin là gã thủ lĩnh của bọn Dạ hành tộc là Hazama hay đại loại như thế. Anh ta chỉ hơn cậu một tuổi thôi nhưng đã trở thành tân thủ lĩnh của cả bộ lạc.”

“Nhưng tại sao lại có Huyết tộc tham gia vào chứ?” Oracle tò mò, những bóng đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lướt qua khu rừng âm u phía xa.

“Có thể đó là do bạn của Hazama, thủ lĩnh bộ lạc Vuốt Trắng tên là Kaido cử theo hỗ trợ.” Gorgon gãi gãi trán trong khi Oracle ngớ người ra. “Chậc chậc, dạo này mấy tộc đó thay đổi dữ quá.”

“Ông vừa nói gì?” Oracle hỏi, mắt như muốn lồi ra ngoài.

“Ta nói mấy tộc đó…”

“Không phải chuyện đó.” Oracle ngắt lời ông lùn. “Câu trước kìa.”

“Thì Kaido gửi các thợ săn tới.” Gordon nhún vai.

“Kaido nào?” Oracle hỏi: “Áo khoác trắng xám, tóc đen, mặt hầm hầm, vác súng trường ấy hả?”

“Ờ, đúng là hắn đấy.” Gordon gật gật đầu. “Hoặc có thể lũ thợ săn là do Izumi hoặc Kuoga gửi tới. Mà cậu quan tâm làm gì?”

“Tui gặp hắn rồi.” Oracle run lên khi nhớ lại câu nói của Kaido và cả cái ánh mắt đó nữa.

“Gì?!” Lần này Gordon là người bất ngờ. “Cậu gặp hắn rồi hả?! Ở đâu vậy?”

“Ở núi Achador, gã nói là sẽ tới Bắc Cực nhưng tôi không ngờ là gã lại là tộc trưởng của một bộ lạc.” Oracle nói, mặt đơ ra như cây cơ.

“Tôi thì mới nhìn là biết ai là người thế nào rồi.” Gordon nói. “Tôi nhớ khi mới thấy cậu ta cưỡi sói phi qua lãnh nguyên, tôi đã thấy được khí thế của một thủ lĩnh.”

“Ha!” Oracle cười đầy khinh bỉ: “Một gã hữu dũng vô mưu thì làm được cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là loài cầm thú lăn lộn trong thiên hạ kiếm miếng ăn cầm hơi qua ngày thôi. Cho tôi nửa vạn binh mã, tôi sẽ cho hắn về trời!”

“Không được coi thường hắn.” Gordon nói. “Kaido tuy bày mưu tính kế hơi kém nhưng chỉ huy quân đội thì không ai bằng, chỉ có hơn ba ngàn quân Huyết tộc mà có thể thảo phạt hơn mười sáu vạn quân Quỷ huyết đóng quân khắp bình nguyên. Huống hồ giờ hắn còn đang được Bắc Hải Tam Đại Tộc để ý và coi trọng, lại còn có Matsuo cùng Ngũ thập tứ lộ chư hầu ủng hộ, tôi còn nghe đồn là anh em nhà Kana thống lĩnh các chư hầu đó từng là bạn của Kaido, ngay khi nghe tin là hắn còn sống lại đang gặp nguy liền động binh chuẩn bị tới ứng cứu. Sợ là với lực lượng nửa vạn binh mã đó của cậu đi đánh hắn chỉ là tự tìm chỗ chết thôi.”

“Vậy thì việc gì trước làm trước, chúng ta giải cứu các bạn của ông rồi tính chuyện điều binh sau.” Oracle nói.

Gordon gật gù hiểu ý, ông lệnh cho quân đội tập trung thành hai nhánh, một nhánh đánh nhử phần lớn bọn xác sống khỏi trại của những người khác, nhánh thứ hai đột kích vào bản doanh của bọn chúng mà đặt thuốc nổ vào những điểm trọng yếu. Kế hoạch là Gordon sẽ trực tiếp dẫn quân nhử bọn xác sống ra trong khi Oracle sẽ đột nhập vào bản doanh của bọn chúng mà đặt thuốc nổ. Hai nhánh quân tách ra ở một hẻm núi, Gordon dẫn đội quân người lùn của mình ra khiêu chiến nhằm tránh để bọn xác sống nghi ngờ, như dự tính, bọn xác sống ồ ạt xông ra như một bầy thú đói. Oracle cùng vài chiến binh lẻn từ cổng sau vào nhét thuốc nổ vào những đống xác chết cùng những lều chứa lương của bọn xác sống.

Tiếng tù và rút lui của Gordon báo hiệu đã tới lút Oracle rút lui để châm ngòi, Oracle rút lui cũng những chiến binh qua cổng sau như khi họ đã đột nhập vào. Trước lúc đi, Oracle dừng lại châm một ngòi lửa để những gói thuốc nổ phát nổ. Từng gói phát nổ trước sự kinh hoảng của bọn xác sống, gói này đến gói kia phát nổ, thổi bay mọi thứ trong phạm vi nổ của chúng, bọn xác sống tên mất tay, tên cụt chân giày xéo lên nhau bỏ chạy tán loạn.