Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 12 -Phần 1

Chương 12: Đồng minh mới

Đoàn quân hùng hậu hành quân không mệt mỏi qua đồng bằng rộng lớn, cờ hiệu nền xanh tung bay trong gió mang số hai màu đỏ. Đã hai ngày kể từ khi đoàn quân rời khỏi đại bản doanh của họ ở chân núi Yn’araa theo lệnh của thủ lĩnh, người đang ung dung ngồi trên chiếc chiến xa do bốn con sói đen kéo. Tuy trời nắng chang chang như người thủ lĩnh trẻ vẫn mặc bộ áo choàng lùng thùng cùng chiếc khăn quàng quấn qua cổ che mất nửa khuôn mặt của anh, bạn anh đang gặp nguy hiểm, anh biết họ phải đến đó ngay.

“Chủ công, chúng ta đã đi hơn hai ngày rồi.” Một vị tướng cưỡi sói nâu nói.

Vị chủ công không nói gì.

“Chủ công, ngài nói gì đi chứ!” Vị tướng lại thúc, lần này vị chủ công nện cái bảng lên đầu của vị tướng rồi trỏ lên bảng. Vị tướng xoa đầu rồi nói: “Xin lỗi chủ công, tôi lại quên là ngài ghi lên bảng rồi.”

Grừ… Đồ đảng trí. Vị phó minh chủ nheo mắt lại trông có vẻ khó chịu, anh xoay cái bảng lại: “Bảo mọi người đi nhanh lên, quyết đánh chiếm các doanh trại của Falcon trước lúc trời tối.”

“Phó minh chủ Zaki có lệnh: phải tiêu diệt trại quỷ trước lúc trời tối!”

Đoàn quân ra sức chạy nhanh hơn nữa, vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi, tiêu diệt xong doanh trại của địch thì nghỉ ngơi cũng chưa muộn. Zaki ngồi trong chiếc chiến xa của mình, chiếc khăn quàng quấn quanh cổ che hết nửa mặt anh, dù chạy nhanh tới mức nào cái khăn đó cũng không nhúc nhích, bạn anh Kaido và Matsuo đang đợi họ tới ứng cứu nên họ phải nhanh lên mới được. Ở một khoảng đất trông khá xa trước mắt, đại bản doanh của quân Quỷ huyết rộng như một thành trì nhỏ, đó chính là đích đến của họ, đó chính là mục tiêu phải tiêu diệt.

“Phó minh chủ! Đại bản doanh ở ngay trước mắt!” Một viên tướng nói.

“Tiến lên!” Zaki lại đưa bảng lên rồi xoay qua mặt kia: ‘Giết sạch, không chừa tên nào! Kháng lệnh chém không tha!’

“Tuân lệnh! Xung phong!”

***

Dịch bệnh xác sống bùng phát từ thủ đô và nhanh chóng lan ra phần lớn diện tích của vương quốc Eathera. Kinh hoàng và đau đớn bởi cái chết của vị vua đáng kính, những người bảo vệ của vương quốc bị tàn sát và phân tấn bởi bọn xác sống và bọn Cred. Bây giờ Eathera chẳng còn gì khác ngoài cái bóng của triều đại huy hoàng khi xưa và hoàng tử Oracle vẫn chưa được tìm thấy. Cho tới bây giờ… Oracle bất ngờ sau mọi chuyện vừa xảy ra, ngay lúc trước gã đang đi qua những con đường đầy xác chết và những con Cred ở thủ đô, bây giờ xung quanh hắn là khung cảnh tiu đìu của một cánh đồng hoang.

“Trò lừa bịp gì đây?!” Gã thốt lên.

“Chào hoàng tử trẻ.” Một giọng nói vang lên.

Oracle nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một hình dáng quen thuộc đập vào mắt gã, nhưng gã lại không thể tin vào mắt mình, Marcharis đang đứng trước mặt gã!

“Marcharis?! Không thể nào! Ta giết ngươi rồi mà!” Gã thốt lên rồi rút kiếm ra. “Không vấn đề chi, một kiếm nữa là…”

“Bình tĩnh lại nào hoàng tử trẻ.” Gã quỷ nói, giọng của hắn không dữ dằn như Marcharis mà già dặn và chín chắn hơn. “Tôi là Bar’garsh, như Marcharis, tôi là một Nighthrezim, nhưng tôi không phải là kẻ thù của cậu. Thực ra tôi đến đây để chúc mừng cậu.”

“Chúc mừng ta?” Oracle hỏi bằng giọng nghi ngờ.

“Với việc giết chết chính cha mình và dâng vùng đất này cho quân đoàn.” Bar’garsh nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Cậu đã qua bài kiểm tra đầu tiên, Overmind rất hài lòng với sự… nhiệt tình của cậu.”

“Phải.” Oracle thì thầm. “Ta đã nguyền rủa mọi người và mọi thứ mà ta đã từng yêu thương. Thế nhưng ta lại không cảm thấy hối hận, nhục nhã tí nào.”

“Thanh quỷ kiếm mà cậu đang cầm được tạo ra bởi chính Overmind và có sức mạnh chiếm linh hồn.” Bar’garsh giải thích: “Linh hồn của cậu là cái đầu tiên nó chiếm.”

“Không cần linh hồn ta vẫn chém giết được.” Oracle nói, chợt gã để ý tới những kẻ mặc áo choàng đen đứng sau Bar’garsh. Chỉ tay về phía những tên áo đen, Oracle hỏi: “Những hắc giáo sĩ này có ích lợi gì cho chúng ta?”

“Chúng sẽ giúp cậu trong nhiệm vụ tiếp theo.” Bar’garsh nói.

“Và đó là gì?” Oracle hỏi.

“Cậu sẽ tới Skaradis để tìm chủ nhân mới của bọn giáo sĩ này là Hikari cùng tàn dư của thống lĩnh cũ của chúng, Tử triệu sư Kul’thazad.” Bar’garsh nói.

Oracle thật không tin vào tai của mình, Hikari đã chọn trung thành với gã, người bạn thân nhất của gã đã chọn gã! Oracle vui mừng đến nổi vừa đi vừa huýt sáo về doanh trại làm bọn Cred và xác sống nhìn nhau khó hiểu. Tuy đang rất vui nhưng Oracle cũng cảm thấy khá là tò mò, tại sao Bar’garsh lại muốn chiếm lại cái xác thối rữa của Kul’thazad chứ?

Doanh trại của Oracle được xây dựng ở gần một thị trấn lớn, để tới được đó đoàn quân phải đi qua một điểm tuần tra của một paladin rồi đi qua một nghĩa trang nơi có mộ của Kul’thazad. Đội quân đi được hai mươi phút thì gặp phải một nhóm xác sống trên dưới hai mươi người vận đồ đen đứng trước mặt, người nữ đứng đầu tiên mặc áo choàng đen nhưng trông khá quý phái, có lẽ là người dẫn đầu che mất nửa mặt nhìn chằm chằm vào Oracle, mái tóc màu bạc của cô trông khá giống Oracle, cả mùi cũng khá giống làm gã sinh nghi.

“Hikari? Cậu đó hả?” Oracle hồ hởi hỏi.

“Oracle!” Hikari chạy tới ôm chằm Oracle. “Em nhớ anh quá.”

“Cậu… cậu đang nói gì vậy?” Oracle bối rối hỏi.

“Nè.” Hikari nói rồi đưa cho Oracle một cuộn giấy da: “Đây là gia phả của hoàng tộc Sirius.”

Oracle tò mò mở ra xem, mắt gã lướt từ đầu tới cuối bản phả rối dừng lại ở hình của cha mình, Maltheo Sirius cưới hoàng hậu Shizuki Akata sinh hạ được một cặp song sinh một trai một gái, tuy vậy vì lí do nào đó hoàng hậu bị đuổi khỏi cung, cùng đứa bé gái chạy trốn. Oracle môi mấp máy, tay run bần bật, hết nhìn cuộn giấy lại nhìn Hikari, gã không thể tin được, Hikari là em gái gã sao? Từ nhỏ tới giờ Oracle chưa một lần được nếm trải hơi ấm của người mẹ, cha gã luôn nói rằng mẹ gã đã mất khi sinh gã nhưng giờ nhìn tấm giấy rồi em gái mình, mọi chuyện đều sáng tỏ ra.

“Hi… Hikari…” Oracle nói, cố giữ cho mình không khóc. “Có thật là…”

“Ừ.” Hikari khẽ gật đầu.

“Thế còn…” Oracle hỏi, ý muốn hỏi về mẹ gã.

“Mẹ… đã chết khi truy binh của mụ hoàng hậu mới tấn công bảy năm trước rồi.” Hikari nói lí nhí, tránh để anh mình nghe được.

Thế nhưng mọi giác quan của Oracle đã phát triển vượt bậc, có thể nói là thính nhạy như Huyết tộc nên có thể nghe thấy hết. Mắt Oracle nheo lại, mặt gã không có vẻ gì là tức giận, chợt gã thở dài một tiếng rồi nở một nụ cười.

“Hikari, em đừng lo.” Oracle nói, trên môi vẫn còn nụ cười đó: “Anh sẽ khiến cho hoa hồng nở trên mộ của mẹ.”

“Oracle.” Hikari không hiểu câu nói của Oracle lắm.

“Hoàng tử Oracle.” Một tên tướng xác sống nói. “Trại của một tên paladin đã chặn đường tới mộ của Kul’thazad, trong doanh trại đó có một con mụ trông rất quyền quý.”

“Đó hẳn là mụ hoàng hậu.” Hikari nói.

“Truyền lệnh của ta, san phẳng cái trại đó. Tất sát!” Oracle ra lệnh.

Cái trại của tên paladin chẳng là gì so với đội quân xác sống của Oracle và Hikari hợp lại, những chiếc máy bắn thịt làm vô hiệu hóa tháp pháo trong khi bọn tay sai của hai người lo việc còn lại. Sau khi dẹp xong trại của tên paladin, Oracle vẫn cảm thấy khá khó chịu, mụ hoàng hậu đã trốn mất, nhưng ít ra họ cũng hoàng thành được nhiệm vụ của mình, mộ của Kuk’thazad ở ngay trước mắt họ. Oracle và Hikari bước về phía mộ của gã pháp sư, một làn khói đen bốc lên từ mộ của Kul’thazad, từ trong làn khói, Oracle có thể cảm thấy rằng gã pháp sư đó đang cười với mình. Mộ của Kul’thazad nhanh chóng bị đào bới, xác của gã đang trong quá trình phân hủy nên bốc mùi hôi khủng khiếp, chợt Bar’garsh xuất hiện và bước tới bên Oracle, mặt gã lộ vẻ khó chịu khi nhìn thấy cái xác thối rữa của lão Tử triệu sư.

“Gr, tệ thật.” Bar’garsh lầm bầm. “Cái xác này bị phân hủy quá nặng, nó sẽ không chịu nổi chuyến đi tới Băng Lãng Quốc mất!”

“Băng Lãng Quốc?” Oracle tò mò hỏi.

“Phải, chỉ có nguồn năng lượng của Giếng Băng mới có thể làm sống lại một thực thể mạnh như Kul’thazad.” Bar’garsh nói.

“Vậy thì chúng ta phải làm gì?” Hikari hỏi.

“Các ngươi sẽ phải lấy một hủ tro đặc biệt từ lâu đài của paladin.” Bar’garsh giải thích. “Đặt cái xác vào trong đó và nó sẽ được bảo quản an toàn cho chuyến đi.”

Theo lệnh của Oracle, những xác sống hành quân về phía lâu đài của các paladin, trên đường hành quân số lượng của chúng ngày một tăng lên. Đội quân của Oracle không để xót bất kỳ một người nào còn sống, những tiếng thét thảm thương vào tai gã như những bản nhạc hay, máu đổ trước mắt hắn chẳng khác gì một dòng suối bình thường, xác chết của đồng loại mình chẳng khác gì những miếng thịt lớn. Lâu đài của paladin hiện ra trước mắt bọn xác sống, Gunther đang đứng đợi ở trước cổng, mắt ông nhìn thẳng vào bọn xác sống, ông đang tìm Oracle, gã chiến binh bước ra trước đội quân của mình, mặt gã không biểu lộ gì mà chỉ nhìn vào người thầy cũ của mình.

“Cha ngươi đã cai trị vùng đất này suốt bảy mươi năm và ngươi tàn phá nó chỉ trong vòng vài ngày.” Gunther nói.

“Rất là… xúc động, Gunther.” Oracle nói. “Đưa tôi hủ tro và tôi sẽ đảm bảo ông chết nhanh chóng.”

“Hủ tro đó đựng tro của cha ngươi đấy Oracle!” Gunther nói lớn: “Sao? Ngươi định chọc giận ông ấy lần cuối trước khi biến vương quốc này thành tro à?!”

Oracle cười khùng khục rồi nói:

“Tôi không quan tâm nó đựng cái gì. Tôi sẽ lấy thứ tôi cần bằng cách này hay cách khác.”

Gunther gào lên và lao thẳng về phía Oracle, gã cũng xông tới một mình, hai chiến binh lăn xả vào nhau, kiếm và búa vung quá nhanh, trông như thể có tới ba thanh kiếm và hai cây búa vậy. Một lần Gunther vung búa, Oracle ngã vật ra đất, thanh kiếm cũng vuột khỏi tay gã trong khi thầy cũ của mình tiến tới gần hơn. Ngay khi ông paladin già nhấc cây búa lên, Oracle cũng vớ được thanh kiếm rồi đâm một nhát xuyên thủng người Gunther, gã kéo ông về phía gã để nhìn mặt ông lần cuối, Gunther thở hổn hển, ho ra một ngụm máu rồi nói:

“Ta… thực sự mong là có một chỗ dưới… Địa Ngục… cho ngươi…”

Gunther tắt thở, Oracle đẩy xác ông ra và nói nhỏ:

“Chúng ta sẽ không bao giờ biết, tôi định sẽ sống mãi mãi.”

Lâu đài của paladin nhanh chóng bị thiêu hủy, cầm bình tro trên tay, Oracle có thể cảm thấy một linh hồn đang nhìn mình, Kul’thazad đang hiện về. Bar’garsh hiện ra và tán thưởng Oracle nhưng gã không hề để ý tới những lời tân bốc của gã quỷ, giọng nói của Kul’thazad thì thầm vào tai hắn rằng không nên tin tưởng ác quỷ này, rằng mọi chuyện sẽ sáng rõ khi lão ta hồi sinh.

***

Ở Bắc Cực, mọi người vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Aoni đã giải thích rõ rằng Oracle sẽ dẫn quân tới đánh thủ phủ của Băng Lãng Quốc, việc đó sẽ tạo cơ hội cho các bộ lạc Huyết tộc và Dạ hành tộc giải phóng các thành phố và làng nhỏ hơn. Hazama cũng đã liên hệ được với các đồng minh của mình, họ đã và đang bắt tay vào công việc, thêm một vài đồng minh được Zaki cử tới tăng thêm quân số cho đội quân của Kaido, tổng cộng quân đội của anh có hơn hai vạn, chưa tính tới vô số con Cred đã được thay đổi hình dạng thành giống người để có thể cầm vũ khí. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ, không quân của họ không đủ mạnh để đối đầu với đội quân rồng của Yukato, Băng lãng tộc là tộc gần gũi với rồng nhất sau Lục mộng tộc nên chắc chắn đội quân của Hàn Long Đế sẽ có rồng trợ giúp.

Nhìn vào bản đồ và những tượng gỗ nhỏ biểu thị cho quân đội hai bên, Kaido cũng những người khác không khỏi rối trí, rồng xanh dương là loại rồng mạnh thứ hai sau rồng đỏ của Huyết tộc, nhưng Kaido biết tìm họ ở đâu bây giờ? Railak và quạ Azar gần như chẳng là gì so với những con bò sát bay khổng lồ đó, không quân của Cred cũng không xong, xạ thủ thì không thể bắn xuyên qua vảy của những con rồng. Kaido vò đầu bứt tai đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ của mình, Hazama ngồi trên bàn lật những cuộn giấy cổ ra xem rồi lại tra sách, Mio, Izumi và những người khác đang luyện tập bên ngoài còn Matsuo thì chạy lon ton ở đâu đó ngoài trại.

“Thấy rồi!” Hazama thốt lên.

“Sao? Sao?” Kaido chạy lại hỏi: “Cậu thấy gì?”

“Đây!” Hazama trỏ lên cuộn giấy, nơi có vẽ hình một cửa hang: “Động rồng tím.” Anh lại chỉ sang một cuộn bản đồ vẽ lại hình dãy núi: “Dãy núi của rồng đỏ. Đây là hai nơi mà chúng ta cần tới.”

“Động rồng tím? Núi rồng đỏ?” Kaido gãi cằm. “Tôi chưa từng nghe tới hai nơi này.”

“Đó là vì cậu chưa bao giờ đi ra biển.” Hazama lại lấy ra một cuộn giấy khác: “Đây là đảo rồng, nơi mà các Titan tạo ra loài rồng, ba trong số những chủng đó vẫn sống ở đó gồm rồng đỏ, rồng tím và rồng xanh dương. Tìm được họ là chúng ta sẽ đánh thắng được Yukato.”

“Nhưng Nak’ka của tôi và Zuro của cậu đâu đủ sức để bay một quãng đường dài như thế mà thiếu chỗ nghỉ ngơi.” Kaido nói.

“Có thể, nhưng vẫn còn đường khác ngoài con đường chính.” Hazama lại móc ra một cuộn bản đồ khác, một khu rừng ở phía Đông: “Tộc người chim Azethra có thể sẽ giúp được. Họ sống trên những hòn đảo nằm rãi rác khắp vùng biển này, nếu chúng ta có thể thuyết phục họ cho chúng ta qua, không những sẽ tới nơi kịp lúc mà có thể còn cho chúng ta một đồng minh mới nữa cho chuyến viễn chinh.”

“Tốt đấy, sau lễ Korish’mar chúng ta sẽ khởi hành.” Kaido đề xuất.

“Không, chúng ta đi, ngay bây giờ.” Hazama nói khi đang gom tất cả những cuộn bản đồ nhét vào cặp. “Mặt biển giờ quá dày để chiến thuyền của Băng lãng tộc đi, nếu đợi tới sau lễ Korish’mar, quân của chúng đã đổ bộ lên đảo rồng rồi.”

“Vậy thì chúng ta cần gì?” Kaido hỏi.

“Chỉ tôi và cậu là đủ.” Hazama nói. “Một đội quân lớn sẽ khiến những đội trinh sát của Băng lãng tộc chú ý. Chỉ hai chúng ta, dẫn thêm Nak’ka và Zuro là được.”

Azethra là một chủng người chim bản địa trên hành tinh do qua một số quá trình tiến hóa mà thành, họ tự nhận mình là con cháu của hai thần chim Naizu và Dakara và sở hữu một số sức mạnh của hai vị thần này. Một số Azethra có hình dáng giống chim và cánh lớn, họ sở hữu sức mạnh của mặt trời và gió. Trong khi đó một số Azethra khác có cánh nhỏ hơn và không thể bay, các tộc khác cho rằng đó là do một dịch bệnh nào đó, dù thế họ sở hữu sức mạnh của bóng tối. Ở một số nơi, Nazik tức các Azethra có cánh săn lùng những Azethra không cánh và gọi họ là Những kẻ bị ruồng bỏ hoặc Những đứa con xấu số của Naizu. Thế nhưng ở một số nơi như Bắc Cực này, Nazik và Azethra Bóng tối quy tụ để cùng nhau chung sống, thậm chí làm bạn với các chủng tộc bản địa như Dạ hành tộc hay Băng lãng tộc chẳng hạn.

Hội đồng Trăng Tím của Dạ hành tộc gồm nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có cả các Azethra, một trong số đó đang sống trên hòn đảo mà Kaido và Hazama đang đến. Hai ngày trước họ đã bí mật cưỡi hai con quạ khổng lồ về phía Đông, nhưng tới giờ vẫn chưa có gì.

“Chúng ta đã bay hai ngày rồi, khi nào mới tới vậy?” Kaido hỏi vọng qua từ trên lưng Nak’ka, sự thiếu kiên nhẫn làm anh trở nên cộc cằn.

“Chỉ vài phút nữa thôi.” Hazama đáp lời bạn mình.

“Cậu đã nói vài phút nữa từ hôm trước mỗi lần tôi hỏi rồi!” Kaido gắt lên: “Mà cậu có chắc là ta đang đi đúng đường không vậy?”

“Chắc!” Hazama nói rồi chỉ tay về phía trước: “Bằng chứng kìa.”

Kaido nhìn về phía đằng xa, những hòn đảo nằm rãi rác trên mặt biển đóng băng từ từ hiện ra trong làn sương lạnh, cây cối che phủ sự sống trên những hòn đảo đó nhưng không phải mùi của chúng, Kaido và Hazama có thể ngửi thấy, mùi của chim, phép thuật của bóng tối, gió và mặt trời, họ tới nơi rồi. Hai con quạ to lớn mà họ đang cưỡi bỗng kêu ầm lên rồi dừng lại khi bọ bay bên trên hòn đảo đầu tiên, từ những tán cây rậm rạp, những bóng đen gầy nhưng cao xuất hiện, những chiếc bóng bay vèo vèo quanh Kaido và Hazama rồi bao vây hai người. Kaido hoảng hốt giật cương cho Nak’ka hơi lùi lại còn Hazama thì trông khá bình tĩnh, anh đã thấy họ rồi, những chiến binh người chim áo vải với hai lưỡi dao giắt ở hai cánh, họ là đội không quân của những hòn đảo này.

“Xưng danh đi không thì ta cho các ngươi ăn dao đấy.” Một chiến binh Nazik nói.

“Chúng tôi không tới để đánh nhau.” Hazama nói. “Tôi là thành viên của Hội đồng, Terumi Hazama, và tôi tới để gặp trưởng lão Skett.”

“Hừm… Được rồi, chúng ta tin hai ngươi… bây giờ.” Gã chiến binh nhìn Hazama đầy nghi hoặc rồi nói: “Hạ cánh xuống bãi đáp kia và chúng ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ trưởng lão.”

Hazama và Kaido theo sau những chiến binh Nazik và hạ cánh xuống một bãi đất trống nơi những con quạ Azar lông hoặc tím hoặc xanh đang nghỉ ngơi. Khi Hazama và Kaido vừa đặt chân xuống định đi thì hai trong số những Nazik chặn Kaido lại.

“Chuyện gì đây?” Kaido ngạc nhiên hỏi.

“Chúng ta nói là sẽ dẫn Hazama tới chỗ trưởng lão nhưng không phải ngươi.” Một Nazik nói. “Ngươi sẽ phải đợi ở chỗ các shaman khác để xem xét các vết thương trên người ngươi.”

“Xin lỗi nhé Kaido.” Hazama nói: “Nhưng họ nói đúng đấy, cậu nên đến chỗ các shaman của họ và xem xét các vết thương trên người cậu đi, dạo này cậu bị đập hơi bị nhiều đấy.”

Hazama đi theo các chiến binh Nazik trong khi Kaido hậm hực đi theo một số Azethra tới chỗ các shaman Azethra. Hazama rảo bước sau hai Nazik trước mình, tuy là một thành viên của hội đồng và quen rất nhiều người nhưng Hazama chưa bao giờ tới một ngôi làng của Nazik và Azethra bào giờ, anh chỉ gặp họ mỗi khi trưởng lão Skett tới thăm hoặc ở chỗ những điểm giao dịch trên bờ biển. Bây giờ Hazama có thể tận mắt chứng kiến nền văn minh của tộc quạ Azethra, ở những ngôi làng như ngôi làng mà Hazama đang thấy đây, ánh sáng và bóng tối chung sống, hai thứ khắc tinh của nhau được liên kết lại bằng gió và tình yêu của tộc Azethra dành cho bầu trời, dù các Azethra không còn khả năng bay nhưng họ bù đắp cho thiếu sót của mình bằng cách làm bạn với những con quạ Azar to lớn.

Hai Nazik dẫn đường Hazama dừng lại ở một túp lều xây dựa vào một tảng đá lớn, ở bên ngoài túp lều là hai con bù nhìn Azethra để xua đuổi tà ma và một số chai lọ rỗng. Hazama giở tấm màng vải ra và bước vào và suýt chút nữa ngất xỉu vì vui sướng, bên trong túp lều là mọi thứ mà một shaman hoặc nhà cổ học có thể mơ ước, những chai lọ hóa chất, những quyển sách ma thuật cũ cùng những tài liệu về những nền văn minh cổ xưa. Hazama chạy tới và dán mắt vào những cuộn giấy cổ.

“Rất thú vị phải không?” Một giọng nói vang lên làm Hazama giật mình quay lại, một ông Azethra già lông cam cười khùng khục trước phản ứng của anh.

“Ông Skett, ông làm cháu sợ muốn đứng tim đấy.” Hazama thở dài để trấn tĩnh lại.

“Ta cũng hơi ngạc nhiên đấy Hazama.” Trưởng lão Skett nói rồi đi tới cái bàn để dọn dẹp đống sách vở của mình: “Nói ta nghe xem, ngọn gió nào đã đưa cháu tới thế?”

“Ông Skett, chúng cháu cần một con đường an toàn để tới đảo rồng, những hòn đảo của ông là con đường duy nhất mà cháu…”

“Squak. Đảo rồng ư?” Skett kêu to một tiếng rồi hỏi: “Ôi cháu của ta, sao cháu lại muốn tới nơi nguy hiểm đó chứ? Cháu biết là cha cháu đã…”

“Cháu biết là cha cháu đã mất tích ở đó nhưng chúng cháu cần một đội quân để đối đầu với rồng xanh của Băng Lãng Quốc ông ạ!” Hazama nói. “Vì vậy ông làm ơn cho bọn cháu được phép qua đi.”

“Squak! Mio cũng tới nữa à?!” Ông trưởng lão lại hỏi, lần này giọng ông là một sự trộn lẫn giữa ngạc nhiên và lo sợ.

“À không, chỉ là bạn của cháu thôi.” Hazama gãi đầu. “Mio ở lại trại của bộ lạc Vuốt Trắng rồi.”

“Vậy là cháu đi cùng với một Huyết nhân à?” Skett hỏi khi đang mày mò trên những cái kệ đựng chai lọ của mình.

“Sao ông biết bạn cháu thuộc Huyết tộc?” Hazama ngạc nhiên hỏi.

“Cha cháu, Kaseth cũng từng có bạn là Huyết nhân.” Skett nói. “Ta tin là tên gã là Kakaro Nagashi, Tộc trưởng của bộ lạc Vuốt Trắng hay đại loại như thế. Ta nghĩ rằng vì cái chết của bạn mình mà Kaseth đã dấn thân vào những cuộc tìm kiếm của cậu ta và kết cục là… cháu biết rồi đó. A, đây rồi!” Skett móc ra từ một kệ tủ một chiếc ấn có hình đầu quạ và ấn lên một tờ giấy rồi đưa tờ giấy đo cho Hazama: “Cứ đưa cái này ra mỗi khi có người chặn cháu lại, họ sẽ cho cháu qua thôi. Và có lẽ là cháu sẽ cần thêm không quân bảo vệ đấy.”

Một ngọn gió cất lên, bụi bay mù mịt làm Hazama phải che mắt lại, trong khi đó ở bên ngoài, tiếng tung hô của các Nazik và Azethra vang vọng. Một Azethra lông nâu chạy vào và báo cáo:

“Thưa trưởng lão, tướng quân Denko đã về.”

“Hmph, tới đúng lúc đấy.” Skett đặt chiếc ấn về chỗ cũ rồi đi ra ngoài: “Đi thôi nào Hazama, không quân mà ta nói tới rồi đấy.”

Hazama bước ra cùng với Skett, một đám đông đang hò hét ầm ĩ tung hô tướng quân của họ, Denko, tên sao nghe quen thế nhỉ? Hazama tự hỏi. Giữa đám đông là một Nazik lông xanh lá đang vẫy tay đáp lại sự cuồng nhiệt của đám đông. Chợt mọi người im bặt khi thấy trưởng lão Skett bước ra, Denko đang quay lưng lại với Skett và Hazama, vẫn tiếp tục vẫy tay:

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn…”

“Denko!” Trưởng lão Skett nói lớn.

“Oái!” Denko giật mình nhảy ra phía trước rồi quay lại. Gã Nazik lông xanh gãi đầu rồi cười gượng: “Trưởng lão, ông có cần phải dọa cháu thế không?”

“Denko?” Hazama hỏi, mắt anh nheo lại đầy khó hiểu.

“Ha… Hazama?!” Denko ngạc nhiên thốt lên. “Cậu… cậu làm gì ở đây?”

“Ah… Vậy là hai người gặp nhau rồi à?” Skett hỏi, giọng ông pha chút thích thú.

“Ờ… không hẳn là vậy đâu trưởng lão.” Denko lại gãi đầu, rồi niệm phép gì đó, một làn khói trắng bốc lên và Denko trở lại dạng Lục mộng tộc trước sự khiếp hãi của Hazama: “Phải đấy Hazama, tôi vốn là một Nazik.”

“Anh… anh Matsuo có biết về việc này không?” Hazama hỏi.

“Ờ… có, thậm chí Aoni cũng biết nữa, anh ta cũng có một bí mật đấy.” Denko nói rồi bùm một phát hiện lại nguyên hình.

“Ối trời ơi!” Lần này Kaido là người hét lên.

Denko gãi đầu trong khi Hazama giải thích cho Kaido nghe về sự tình trong sự thích thú của trưởng lão Skett. Sau khi Kaido đã hiểu ra, Skett mời hai người vào lều chính của làng để uống trà trong khi Denko tập hợp quân đội, lúc Kaido và Hazama uống xong trà là lúc quân đội của Denko tập hợp xong, bảy Nazik, ba điểu trảo sĩ Azethra cùng ba con quạ Azar. Từ biệt trưởng lão Skett và những người làng, Kaido và Hazama lên lưng hai con quạ của mình và cùng đội quân của Denko bay đi. Skett gãi cằm nhìn theo bóng của những chiến binh bay đi, ông bước vào lều của mình, ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc của mình và giở những cuộn giấy da ra.

“Ta có thể nghe thấy tiếng của cậu đấy.” Ông bỗng nói, mắt vẫn không rời những cuộn giấy: “Hiện ra đi Karagon, tài nghệ ẩn thân của cậu không qua được mắt ta đâu.”

“Ông vẫn nhạy quá nhỉ?” Karagon hiện ra sau lưng Skett. “Ông đã kêu gọi tôi, chuyện gì thế?”

“Trận chiến ở Kylisath sắp tới hồi quyết liệt rồi.” Skett quay lại nói: “Không lâu nữa, ta sẽ cử quân đội tới ứng viện cho Kaido và Hazama, ở lục địa đó, chúng sẽ cần giúp đỡ.”

“Hm… Và ông cần tôi để giúp họ?” Karagon hỏi.

“Phải.” Ông Skett nói rồi đưa một bức thư cho Karagon: “Cậu nhớ thằng nhóc Zaki mà phải không?”

“Ờ, nhớ.” Karagon nhận bức thư từ tay Skett.

“Đưa bức thư này cho Zaki.” Skett nói. “Nó sẽ biết sẽ làm gì.”

***