Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 11 - Phần 2

Tối hôm đó ở đại bản doanh của Gordon, binh lính mở tiệc ăn mừng đại thắng, Gordon ngồi trong lều lớn, Oracle ngồi bên phải ông cùng các viên chỉ huy nâng li mời rượu nhau. Nhưng trong khi những viên chỉ huy khác của Gordon nốc cạn ly rượu của họ, Oracle chỉ nắm chặt lấy li của mình, ngồi trên ghế mà cứ nhúc nhích như ngồi trên ổ kiến lửa, ăn thịt uống rượu mà chẳng thấy tí ngon miệng nào. Gordon cũng để ý thấy thái độ không bình thường của Oracle, ngồi không yên, ăn thịt uống rượu mà chốc chốc lại như muốn nhả ra, rõ ràng đây là thịt ngon, rượu quý mà, sao cậu ta lại chê?

“Nè Oracle” Gordon hắng giọng nói. “Cậu có chuyện gì không vừa ý cứ nói ra. Có phải là thịt này, rượu này không hợp khẩu vị của hoàng tử không? Hay là ta đổi món khác, dâng thứ rượu ngon hơn ra, hả?”

“Không phải là thịt rượu không ngon mà là do tôi có chuyện cần nói.” Oracle nói.

“Ây dà, tưởng chi chuyện gì.” Gordon cùng các viên chỉ huy bật cười: “Nè, cậu thắc mắc cái gì cứ nói đi, ta đây trả lời cho.”

“Các ông tới đây để tìm cái gì vậy?”

Oracle hỏi một câu làm ông lùn cùng các viên chỉ huy bặt tiếng, Gordon chẳng biết nói gì nên móc trong túi ra một cuộn giấy da đưa cho Oracle, Oracle từ từ mở cuộn giấy da ra. Cuộn giấy tuy cũ kỹ nhưng rõ ràng là đầy uy lực, chưa chạm vào nó, chỉ để tay ở gần là như bị vong hồn nắm chặt, trên cuộn giấy là bức vẽ một thanh kiếm trong tảng băng, bên dưới là bản đồ dẫn vào một thành trì bằng băng sâu trong vùng núi.

“Chúng ta đến đây để tìm thanh kiếm này.” Gordon nói, những viên chỉ huy kia vẫn im lặng. “Tấm bản đồ này dẫn chúng ta tới đây,” Gordon chỉ thung lũng trên bản đồ. “nhưng lại bị bọn xác sống đó chặn đường, phía sau lại có mai phục, tiến không được, thoái cũng không xong. May mà hôm nay gặp cậu ở đây, dọn sạch đường cho chúng ta, ta cảm ơn rất nhiều.”

“Vậy khi nào thì đi tìm bảo kiếm?” Oracle hỏi.

“Ngày mai!” Một giọng nói cất lên làm mọi người quay ra nhìn, một thanh niên tóc xanh dương, mất mắt bên trái, mặc giáp lại được gia cố bằng xương bước vào, trên tay là một ngọn giáo dài. “Thứ lỗi cho tôi đã đến trễ, đại tướng quân Gordon, Hoàng tử Oracle.”

“Xin cho hỏi quý danh của tráng sĩ đây.” Oracle hỏi.

“À, Oracle, đây là thống soái của quân Lam Kích, Aoni.” Gordon giới thiệu: “Anh ta vốn là con của Hàn Long Đế, tức hoàng tử và người kế vị ngôi vua của Băng lãng quốc. Nhưng mà vài năm trước thì bị tên Yukato xoắn ngôi, bí thế phải dẫn các thuộc hạ trung thành lui về chốn này.”

“Quả thật là thời loạn mà.” Oracle nhận xét.

“Người anh em đây không nên quá lo lắng,” Aoni nói: “cổ nhân có câu: loạn thế xuất anh tài. Biết đâu sau này chúng ta đều được lưu danh sử sách, được thiên hạ biết tới thì sao?”

“Đúng! Nói rất hay! Đáng được thưởng rượu!” Gordon nói rồi rốt một li rượu đưa cho Aoni.

“Cảm ơn đại tướng.” Aoni nói rồi uống cạn li rượu.

“Sao rồi?” Gordon hỏi: “Tình hình trong núi sao rồi?”

“Quả là trong núi có hơn mấy vạn quân xác sống, được một tên quỷ Nighthrazim đứng đầu.” Aoni giải thích rồi chỉ lên tấm bản đồ ở sau lưng Gordon.

Buổi tiệc rượu nhanh chóng trở thành buổi họp bàn quân sự, theo như Aoni đã nói, mấy vạn quân xác sống do Marcharis lãnh đạo nắm giữ những điểm trọng yếu, lại còn cho quân chặn những đường lui của Gordon, lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Nhưng cũng có tin tốt, tối qua một nhóm thợ săn tự nhận là do Kaido và Hazama cử tới đã đặt thuốc nổ cho nổ tung một vài nơi hiểm yếu, chỉ cần họ dồn lực xông lên thì các thợ săn này sẽ dốc hết sức để hỗ trợ, nhất định toàn thắng. Cả Gordon và Oracle đều đồng ý với kế hoạch này, tất cả các viên chỉ huy đều đã được giao nhiệm vụ và đã về lều nghỉ ngơi. Riêng Aoni, gã không ngủ mà lại lén đi ra khỏi doanh trại, tới một góc khuất của vách núi, nơi một viên tướng Lục mộng tộc đang đợi.

“Denko thống soái đại nhân, đã để ngài đợi lâu.” Aoni chắp tay chào nói.

“Aoni, anh vẫn cổ lổ sĩ quá he.” Denko gãi đầu nói. “Tôi chức lớn hơn anh nhưng lại nhỏ tuổi hơn nên đừng làm vậy, khó chịu lắm.”

“Xin hỏi đã có tin tức gì từ Ngũ thập tứ lộ chư hầu chưa?” Aoni đi thẳng vào vấn đề.

“Zaki vì lí do nào đó đang động binh,” Denko nói: “chúng không định đánh chúng ta nhưng định sẽ tiến đánh vào lãnh thổ của Falcon.”

“Có phải là vì cái gã Kai, Kai gì đó không?” Aoni hỏi.

“Có lẽ là vậy, Kaido là em họ của đại ca Matsuo, lại là bạn cũ của hai minh chủ Zaka và Zaki của Ngũ thập tứ lộ chư hầu.” Denko nói: “Đại ca cũng vì muốn biết tình hình của em họ mình nên đã tới đây ở tạm trong trại của Kaido rồi.”

“Sao?” Aoni hỏi một cách bất ngờ. “Đại ca đã tới trại của Kaido rồi hả?”

“À phải, gã Kaido đó cùng anh trai là Kuoga là em của Falcon.” Denko nói trong khi Aoni ngớ người ra. “Nhưng mà hai người đó cự tuyệt anh cả họ từ lâu rồi, giờ Kuoga đã hi sinh, chắc chắn Kaido sẽ rắp tâm báo thù, ắt sẽ trở thành đồng minh hữu ích, ngoài ra còn là cầu nối vững chắc giữa chúng ta và Ngũ thập tứ lộ chư hầu. Nhưng Zaka bản tính đa nghi, chắc chắn sẽ nghi ngờ do dự, Zaki trọng bạn còn hơn người trong nhà, ắt sẽ vì Kaido mà dốc toàn lực giúp đại ca. Tôi nghĩ nếu chúng ta dùng Kaido làm con ác chủ bài, li gián Zaka và Zaki, khiến chúng trở mặt rồi thừa cơ thao túng mưu thần Zaki để diệt Zaka trừ hậu họa.”

“Cha chả lụa.” Aoni trầm trồ: “Công nhận lâu lâu cái ổ bánh mì đặc ruột như ngươi lại nghĩ ra được một chuyện như vậy. Đáng khen, đáng khen, quả thật rất đáng khen.”

“Cái gì mà bánh mì đặc ruột? Hả?!” Denko nghe thế nổi nóng. “Cái gì mà lâu lâu?! Denko tui lúc nào cũng có kế sách! Lúc nào cũng nghĩ chuyên sâu!”

“Trời ơi! Im lặng giùm cái!” Aoni than thở: “Bộ ngươi muốn phi vụ lần này thất bại hả?”

“À xin lỗi nhị ca.” Denko trấn tĩnh lại.

“Thôi giờ ta tính thế này,” Aoni hạ giọng nói khẽ: “thằng nhãi Oracle thế nào cũng đoạt được Băng Hồn Quỷ Kiếm. Hiện đại ca cũng ở gần, Ngũ thập tứ lộ chư hầu chắc cũng sẽ kéo quân tới sớm thôi.”

“Ừm, ừm.” Denko gật gù. “Vậy thì chúng ta đi thôi.”

“Nếu mà ta không giúp thằng nhãi đó giết Marcharis, thì thể nào tên khốn đó cũng mò vào đại bản doanh của chúng ta mà li gián công tâm, chi rẽ chúng ta rồi lựa lúc đang lục đục nội bộ mà đưa quân vào tàn sát.” Aoni chỉ ra.

“Ờ, vậy nhị ca tính thế nào?” Denko hỏi.

“Ta tính là sẽ dốc sức giúp thằng nhãi hoàng tử chiếm Quỷ Kiếm.” Aoni nói. “Sau đó giúp hắn đoạt thủ cấp của Marcharis, nhân lúc hắn đang lơ là…”

“Giết à?” Denko hồ hởi hỏi.

“Không phải giết.” Aoni nói. “Mà là chạy.”

“Cái gì?!” Denko lại thét toán lên.

“Nhỏ tiếng thôi!” Aoni rít lên. “Ý ta ở đây không phải là tháo chạy, mà là từ từ lui binh về gần đại bản doanh của đại ca mà không gây sự chú ý với thằng nhãi đó. Tới khi nó phát giác ra thì chúng ta đã đâu vào đấy, hợp lực cùng đại ca, Kaido rồi cùng Zaki cùng các chư hầu phô trương thanh thế, cho hắn thấy là chúng ta có binh đông tướng mạnh, tới khi đó thì nửa bước thằng nhãi đó cũng không dám bước.”

“Ờ, nói cũng có lí.” Denko gãi cằm: “Nhưng giữ hắn còn sống để làm gì?”

“Ta vẫn cần hắn để tái chiếm thủ phủ của Băng Lãng Quốc. Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa thì tui xin cáo lui trước.” Aoni chắp tay chào rồi quay lưng quay về trại, Denko cũng theo đường núi lui đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, toàn quân đã tập hợp gồm sáu ngàn kỵ binh, ba vạn bộ binh, một vạn cung thủ, lại thêm năm ngàn quân do Aoni dẫn đầu tới ứng viện, tổng cộng là hơn mười lăm ngàn quân. Oracle dẫn đầu kỵ binh vào trước, sau là Gordon cùng bộ binh, cung thủ do Aoni dẫn đầu, nhanh chóng dọn sạch bọn xác sống, trên đường tiến quân, từ trên vách núi, tên lao như mưa xuống triệt hạ bọn xác sống, viện quân của Huyết tộc và Dạ hành tộc đã tới đúng như đã hứa. Tưởng như đã chiếm được hẻm núi, đại quân của Oracle lại nhận được tin báo là một tốp quân của Băng lãng quốc mang cờ hiệu của Yukato đánh úp doanh trại của Oracle. Nhận được tin dữ, Oracle định quay về thì Aoni xin được dẫn quân đánh bọn Yukato thay cho cậu.

Được Oracle tin tưởng, Aoni dẫn Lam Kích quân về ứng viện, gã cười thầm thúc con sói đen lông ánh sắc xanh của mình qua đường núi theo về trại. Aoni thừa biết là quân đội tấn công doanh trại là quân đội trung thành với gã tới để “hộ tống” gã về với đại ca của mình. Vừa đặt chân vào trại, Aoni không hề biểu lộ chút ngạc nhiên nào trước cảnh tan hoang, đổ nát, thây chất thành đống, máu chảy thành suối của bọn lính từ trại của Oracle, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của gã. Một đội quân tóc xanh lam đã gươm giáo chỉnh tề cùng khoảng hơn chục tên lính của Oracle, bộ dạng tả tơi đang đợi.

“Đội trưởng Nicolas, thật làm phiền ngài rồi.” Aoni chắp tay nói.

“Không việc chi.” Nicolas, gã đội trưởng của Oracle nói: “Thằng nhãi hoàng tử đó đem chuyện tư thù để trên đầu, đốt thuyền, không cho chúng tôi rút lui, việc cho hắn đại bại là chuyện vui của chúng tôi.”

“Ngài biết phải nói gì khi hắn hỏi rồi chứ hả?” Aoni hỏi.

“Tướng quân Aoni, dẫn quân xông vào cứu viện, chiến đấu anh dũng, nhưng do thế lực của Yukato quá mạnh, không địch nổi, toàn quân ứng cứu kể cả tướng Aoni đều bị giết sạch, xác bị ném xuống biển, riêng xác tướng quân bị kéo lê về thuyền của bọn chúng đợi ở cửa biển, bị xuyên vào mũi thuyền làm chiến tích, tôi do không có cách nào đuổi theo thu hồi thi thể bèn quay về xin nhận tội.” Nicolas nói một cách lưu loát.

“Tốt, tốt lắm.” Aoni cười nói. “Quả thực là rất tốt, ngài cứ chờ ở đây, đợi khi hai tên Oracle và Marcharis chém giết nhau xong, ta sẽ tâu với chủ công trọng thưởng cho ngài!”

“Đa tạ Aoni tướng quân, chúc thượng lộ bình an.” Nicolas cười rồi nói.

“Đi!”

Aoni thúc sói lao đi, theo sau là đoàn quân của mình, kéo lê theo hàng chục cái xác của bọn lính triều đình tới chỗ cửa biển nơi thuyền đang đợi sẵn. Denko đang đợi sẵn trên thuyền lớn, tiệc rượu đã được dọn xong, chỉ còn đợi các vị chiến tướng tham gia kế hoạch lần này ngồi vào bàn tiệc. Denko hổ hởi nói rằng Matsuo đã thăng chức cho Aoni lên làm phó minh chủ, chỉ đứng sau Matsuo, trên cả Denko. Aoni cùng các chiến hữu đang ăn thịt ngon, uống rượu quý, đã ngà ngà say bỗng nghe một tiếng hét thất thanh từ đất liền, nghe khá giống tiếng của Oracle. Aoni bật cười nói:

“Đó! Các vị huynh đệ thấy chưa, mãnh hổ đã sập bẫy rồi đó!”

“Tên mãnh hổ đó tuy hữu dũng, nhưng vô mưu,” Một viên tướng nói: “chỉ cần chủ công đưa mật thư cho các quan trong triều cho chuẩn bị, thì hôm sau chúng ta sẽ được hưởng rượu trong kinh thành rồi!”

“Lão tướng Kyoda nói chí phải.” Denko nói. “Thằng nhãi đó hận thù sẽ xuất chiến tấn công Yukato, chỉ cần chúng ta thừa cơ để chúng tiêu diệt lẫn nhau xong vào thành, thế là thành công!”

Aoni, Denko cùng các tướng lĩnh nâng cao li rượu uống ngon lành. Chợt thuyền hơi rung lắc, một tên lính chạy vào báo là Matsuo cùng vài người nữa đã cưỡi Railak hạ cánh lên thuyền. Aoni, Denko cùng các tướng quân tỉnh cả rượu, chạy ra xem, Matsuo và hai thanh niên cỡ mười chín đam bám vào lan can thuyền, chắc là do say sóng. Aoni tặc lưỡi, lắc đầu, Huyết tộc đúng là đi thuyền không tốt tí nào, lệnh cho quân đem ra một lọ thuốc chống say sóng.

“Đúng là tra tấn mà!” Gã áo đen tóc xám nói.

“Ờ,” Gã kia cũng câu vai gã áo đen chỉ vào mặt Matsuo: “chỉ tại anh đó Matsuo! Đang yên đang lành, lại dẫn tụi em tới cái địa ngục trên biển này!”

“Thằng nhãi! Không được vô lễ với Matsuo đại ca!” Denko lớn tiếng nói.

“Ông anh đây… là a…” Gã chưa nói hết câu thì lại cùng bạn chạy ra bám lan can nôn tiếp, chợt cả hai gã vớ lấy lọ thuốc say sóng, uống rồi nói: “Như tôi đang hỏi: Ông anh đây là ai vậy?”

“Kaido, không được vô lễ.” Matsuo nói, Kaido chỉ lầm bầm gì đó khoanh tay lại bước ra mũi thuyền. “Aoni, Denko, thứ lỗi cho thằng em họ của ta, bản tính nó nóng nảy, dễ mất bình tĩnh…”

“Ngạo mạn, vô phép, thù dai, hiếu chiến, háo thắng.” Gã áo đen cũng nói. “Đừng quên là cái gã đó còn có những cái thói đó.”

“Tui nghe thấy hết rồi đó!” Kaido không quay lại nhưng nói: “Thằng Hazama chết băm! Đâm lén không xứng là đại trượng phu.”

“Đầu đất như mày mà lâu lâu cũng phán ra một câu nghe mà muốn banh cái lỗ tai.” Hazama chửi thầm.

“Câu đó tao cũng nghe thấy rồi đó! Trẻ trâu!” Kaido cũng chửi lại. “Nếu không phải vì mày giúp tao xử cái bọn …”

“Hai đứa bây có im không thì bảo?!” Matsuo gào lớn làm cả hai người im bặt.

Matsuo bảo Denko cùng các tướng sĩ vào trong bàn chuyện, riêng Aoni thì sau khi lập chiến công thì được miễn, ở ngoài hóng gió. Aoni ngó qua chỗ Kaido và Hazama đang nói chuyện rôm rả, gã đã nghe qua hai người này. Kaido lang thang một mình khi tuổi mới mười hai, mười lăm tuổi thống lĩnh hơn chục nhóm sơn tặc lập ra Bạch Trảo quân rồi đánh úp nhiều doanh trại của bọn quý tộc không theo Golden Member, bặt mất vài tháng lại trở về chia quân đi săn quỷ cho Golden Member, vài tuần trước trở về thống lĩnh phá tan quân Quỷ huyết, điều binh khiển tướng khó ai sánh bằng. Hazama vốn thuộc dòng dõi quyền quý, bốn đời thuộc hội đồng Trăng Tím, cha bị sát hại, theo bọn gián điệp chờ thời, tuy trẻ tuổi nhưng ma pháp cao cường, hô mưa gọi gió, lại lập mưu tính kế, sách lược như thần nên được cho vào hội đồng.

“Hai người này, quả là nguy hiểm.” Aoni gãi cằm.

“Ông không biết gì hết, lúc đi Falcon chỉ dẫn đi hơn ba vạn quân. Tui nói là mười vạn quân!” Kaido nói lớn. “Hai vạn quân quỷ chờ chúng ta ở cửa bên kia! Cử thích khách đi để tìm đường là hay nhất!”

“Ơ cái thằng này! Mười vạn á? Ông có biết là từ đó tới nay đã bao nhiêu năm không?!” Hazama thốt lên. “Ông thấy tụi Quỷ huyết ở đây rồi chớ? Ít nhất là cũng mười sáu vạn quân! Nghĩ thử coi, nếu chúng binh lực ít thì cớ gì lại gửi nhiều quân tới chỗ chúng ta tới vậy? Chưa tính các doanh trại ở phía Đông thì hậu phương bọn chúng ít nhất là ba mươi vạn quân!”

“Hơn bảy mươi ba vạn!” Aoni bước tới. “Bọn Quỷ huyết do Falcon lãnh đạo toàn quân có hơn bảy mươi ba vạn.”

“Hở?! Bảy mươi ba vạn?!” Cả Kaido và Hazama đều há hốc.

“Không sai.” Aoni nói: “Matsuo gặp tôi đang lưu lạc sáu năm trước, tìm đường tới Lục địa Đầu tiên lại gặp Denko, thấy cùng chung chí hướng nên cùng kết nghĩa anh em. Cùng nhau đánh quỷ, nhưng lại thấy thiếu binh lực nên phải nhờ đến Zaki trợ ứng.”

“À phải rồi.” Kaido chợt nói. “Anh em Zaka Zaki vẫn khỏe chứ?”

“Còn hơn cả khỏe! Họ hùng cứ một phương, thống lĩnh năm mươi bốn trấn chư hầu chống lại quân triều đình.” Aoni nói.

“Ngoài Falcon còn có kẻ khác nữa sao?” Hazama hỏi.

“Giặc Bạch Cân hoành hành, bọn quỷ mất chủ thừa cơ tranh tóm quyền lực, Falcon ở phía Bắc, Matsuo, Zaka và Zaki ở phía Đông, một đế quốc loài người trấn giữ phía Nam.” Aoni kể ra.

“Thế còn Lục mộng tộc, Thời du tộc, các Drakan và Parlox tự do thì sao?” Kaido hỏi.

“Họ ở chính giữa, bảo thủ giữ thế trung lập, dù vậy quân đội của Lục mộng tộc đang dần ngã theo chúng tôi, Thời du tộc lại thấy Falcon có chí lớn, hai tộc kia thì tôi không biết.” Aoni lắc đầu: “Có điều tôi không hiểu tại sao Zaki lại phản ứng mạnh khi nghe tin cậu gặp nguy đấy Kaido.”

“Có thể tôi là người duy nhất hiểu Zaki, là người bạn duy nhất của cậu ta.” Kaido nói.

“Có cái này tôi cũng không hiểu.” Aoni nói. “Tại sao Zaki lúc nào cũng im lặng vậy? Sao cậu ta lại dùng bảng để giao tiếp? Sao cậu ta lại quấn cái khăn quàng che miệng?”

Kaido bật cười, cuối cùng cũng có người quan tâm tới gã bạn Zaki của anh mà không tí chê cười trong giọng nói, anh quay sang Aoni, dựa lưng vào lan can mà nói:

“Zaki không bao giờ hé môi vì lúc nhỏ cậu ta từng cãi nhau với Zaka, cắn trúng lưỡi, từ đó sợ không dám mở miệng nói, phải dùng bảng để giao tiếp. Còn về phần cái khăn quàng là để che dấu thân phận, không để người khác biết mặt mình, cũng như không cho ai biết được giọng của mình để mà ám sát, đồng thời cũng là bộ giáp của cậu ta, cái khăn đó trông nhẹ chứ thật ra nặng và cứng lắm đó.”

“Không tin!” Aoni nói lớn. “Tôi từng thấy cậu ta chạy băng băng qua bình nguyên với tốc độ phi thường cơ mà! Thế quái nào mà cái khăn quàng đó nặng khủng khiếp?!”

“Không tin thì cũng tin đi.” Kaido khoanh tay, nhắm mắt hơi cúi đầu xuống rồi nói: “Ai biết hắn cũng biết chuyện hắn dùng cái khăn đó để đánh xái quai hàm của một con gấu dữ.”

“Không tin.” Aoni mỉm cười đầy khinh bỉ “Nhất quyết không tin. Chừng nào thấy, ta sẽ tin.”

“Aoni, cậu cứ tin đi.” Matsuo bước ra: “Kaido nó không nói dối đâu, chính ta cũng đã tận mắt chứng kiến sức công phá của cái khăn đó.” Chợt anh quay mặt nhìn Kaido đang nhìn ra biển: “Bây giờ cứ để Kaido bình tĩnh lại, nó vẫn chưa qua được sự mất mát quá lớn.”

Matsuo cùng Aoni đi vào trong, để Kaido cùng Hazama ở lại mũi thuyền. Kaido thở dài một tiếng rồi móc cái dây chuyền của Kuoga ra xem, chiếc dây chuyền có mặt là nanh sói đen dài nửa gang tay, tưởng phải nặng nhưng Kaido lại thấy nhè nhẹ thế nào. Miếng đồng gắn ở cuối cái nanh như muốn long ra, Kaido tiện tay kéo ra thì phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ. Kaido lấy ra xem, đọc xong, Kaido tay run bần bật, mặt cười tươi hớn hở chạy vào báo với Matsuo:

“Matsuo! Có cách trị Falcon rồi!”

***

“Hoàng từ Oracle về kìa!” Một tên lính canh kêu lên báo hiệu.

Nicolas không thể tin vào mắt mình, người cầm kiếm đang đi về gã chính là Oracle, kẻ mà gã chắc đã chết rồi. Thế nhưng tên hoàng tử đó vẫn hiên ngang đi về phía gã, tay phải cầm Băng Hồn Quỷ Kiếm, tay trái cầm đầu của Marcharis đem tới. Oracle không hề bận tâm tới việc mình đã làm, gã dẫn một đội quân tinh nhuệ cùng Gordon cùng vào sâu trong hẻm núi tìm bảo kiếm để báo thù cho Aoni, lần đầu tiên Oracle thấy Băng Hồn Quỷ Kiếm, gã đã nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ cổ vật này. Thế nhưng ngay sau khi rút thanh kiếm ra, Gordon liền xông tới định chém, Oracle vung tay, đầu của ông lùn cùng những tên lính đi sau đã lăn lông lốc trên mặt đất. Thậm chí khi Marcharis dẫn đầu đội quân xác sống tấn công, một kiếm cũng cho gã quỷ chung số phận của những kẻ khác, bọn xác sống cũng sớm quy hàng.

“Hoàng tử!” Nicolas chạy tới “Hoàng tử! Bọn xác sống…Hự!”

“Phản quân.” Oracle đâm Quỷ Kiếm xuyên người Nicolas, rút kiếm ra cho xác hắn đổ lên nền đất. Oracle chĩa kiếm về phía quân binh còn lại: “Nghe đây! Chuẩn bị lực lượng! Hai ngày nữa quay về Eathera!”

Thời hạn hai ngày nhanh chóng trôi qua, hết ngày thứ tư đoàn quân của Oracle đã cập bến thủ phủ Eathera, toàn dân đều đổ ra đường chúc mừng hoàng tử của họ quay về. Cánh cửa của cung điện mở ra, vua Maltheo đang ngồi trên ngai vàng đứng dậy khi con trai mình bước vào và chống kiếm lên đất thi lễ.

“Con trai ta…”

“Ông không cần phải hi sinh cho đất nước của ông nữa.” Oracle nói thầm trong khi cha mình đang nói: “Ông không cần phải đội cái vương miện nặng nề kia nữa. Tôi đã lo hết mọi chuyện rồi.”

Oracle đứng dậy bước tới chỗ Maltheo ấn ông ngồi xuống trong sự bối rối của vị vua già.

“Chuyện gì đây?” Ông hỏi: “Con đang làm gì thế?”

“Kế vị ông, thưa phụ vương.” Oracle nói rồi đâm một nhát xuyên qua ngực của Maltheo. Vương miện của vị vua già rơi xuống nền đất, Oracle đội nó lên đầu, đá lăn xác cha mình, ngồi lên ngai vàng: “Vương quốc này sẽ sụp đổ!” Gã nói lớn “Và từ đống tro tàn, trật tự mới sẽ được lập ra! Trật tự này sẽ thay đổi cả thế giới.”

“Tân vương vạn tuế! Tân vương vạn tuế!” Tiếng hô vang vọng khắp kinh thành. Những người đang tung hô không phải là người sống, mà là xác sống. Triều đại của loài người trên vương quốc này đã bị tiêu diệt.