Bố già trở lại - Phần II - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Nick Geraci nghe những tiếng bước chân đến xuyên qua bóng tối của một casino đã bỏ hoang. Một người đi khập khiễng ì ạch trong đôi giày phát ra tiếng lệch xệch. “Rất buồn khi nghe tin chẳng lành về mẹ con, con trai ạ,” một giọng nói vang lên.
Geraci đứng lên. Đó là Laughing Sal Narduci (Sal Narduci Ưa Cười), cựu consigliere của Forlenza, mặc một áo len dài tay bằng lông dê với những ô vải khác màu hình viên kim cương. Khi Geraci lớn lên, Narduci là một trong những anh chàng người ta thấy ngồi ở trước Câu lạc bộ Xã hội Ý Mỹ, hút những điếu xì gà đen sì, khét lẹt. Cái hỗn danh “Laughing” (Ưa Cười, đọc là “Láf - fing”) là không thể tránh. Một công viên vui chơi ở địa phương đặt một ma-nờ-canh phụ nữ có động cơ bên trong ngay tại cổng vào, gọi là Laughing Sal. Nàng ma-nờ-canh này phát ra tràng cười rú lên nghe giống như một phụ nữ vừa đạt được cơn cực khoái trong một cuộc làm tình quá xá đã! Thế là từ đó bất kì những ai mang tên Sally, hay Salvatore ở Cleveland, và một nửa những ai mang tên Al và Sarah, đều được gọi bằng cái hỗn danh “Laughing Sal”.
“Cám ơn”, Geraci nói. “Mẹ cháu thọ bệnh cũng đã lâu rồi. Thôi cụ đi nhẹ nhàng thế cũng là phúc.”
Narduci ôm chàng. Khi buông anh ra, ông vỗ vào Geraci mấy phát nhanh, dầu tất nhiên là các vệ sĩ của Falcone và Molinary đã lục soát anh khi trở về Detroit. Rồi Narducci mở bức tường. Laughing Sal thấy cái túi, nhấc nó lên, và gật đầu. “Arizona không giúp gì nàng ta à?” Ông ta để cái túi xuống mà không cần mở nó ra, cứ như là ông có thể đếm tiền thuần chỉ bằng cách cân - theo kiểu rất riêng của ông - nhấc lên tay xem nặng nhẹ cỡ nào. Nửa triệu đô bằng tờ 100 cân nặng mười và một phần tư pounds. “Ở xa vì cái thời tiết chết tiệt này?”
“Điều đó dứt khoát là có ích”, Geraci nói. Cô ấy thích ở đây. Nàng có một hồ bơi và mọi thứ. Nàng vẫn là một... kình ngư có đẳng cấp.
Narducci khép lại bức tường. “Tay buôn này đến từ biển, con biết đấy. Milazzo, giống như người của ta. Còn ta, ta không thể bơi xa hơn là từ đây đến phía kia của một li whiskey. Đã từng bao giờ chưa?”
“Về phía xa của li whiskey?”
“Milazzao. Sicily.”
“Sicily, có nhưng Milazzo thì cháu chưa từng đến,” anh nói. Anh ta chỉ mới đến Palermo tuần rồi, thu xếp mấy chuyện riêng tư nho nhỏ với gia tộc Indelecato.
Narducci đặt một tay lên vaiGeraci. “Tốt, như bọn họ nói, cô ấy hiện ở một nơi tốt hơn”
“Như bọn họ nói”, Geraci gặng lai.
“Jesus, lạy Chúa tôi! Nhìn vào cháu này.” Narducci bóp mạnh bắp tay của Geraci, giống như lựa trái cây để mua. “Geraci Con Át Chủ Bài! Trông như anh còn có thể thượng đài trong hai mươi hiệp vẫn còn sung!”
“Không dám!” Geraci nói. “Nhưng cỡ mươi, mười một hiệp thì cũng ráng được!”
Narducci cười. “Cậu có biết tôi đã mất bao nhiêu tiền vì cá vào cậu trong những năm rồi? Một núi tiền, anh bạn trẻ ạ, một núi tiền đấy!”
“Lẽ ra nên cá chống lại tôi. Tôi vẫn hay cá kiểu đó.”
“Ta sẽ thử,” Narducci nói. “Vậy là cháu sẽ luôn luôn thắng. Còn bố cháu? Sao rồi?”
“Cũng tàm tạm” Fausto Geraci Sr. từng là tài xế xe tải và là viên chức Công đoàn ngành xe tải. Liên kết nhưng chưa bao giờ gia nhập, ông ta từng lái xe và giúp đỡ nhiều việc cho tay Do Thái (tức Ông Trùm Forlenza ở Cleveland). “Anh ta đã lấy em gái tôi ở đó” Và người phụ nữ Mễ ở phía kia của Tucson mà anh ta tưởng là không ai biết. “Ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội làm việc, nếu bác muốn biết sự thật.”
“Với một số người thì về hưu là không thích hợp. Nhưng đến thời điểm nào đó thì cũng nên hưu thôi.”
Không phải là vấn đề mà Nick Geraci từng chờ đợi phải đối mặt. Ngươi đi vào là người sống, Vito Corleone đã nói trong lễ kết nạp Geraci, và ngươi đi ra là xác chết. “Chúng ta sẵn sàng chưa?” Geraci hỏi.
“Sẵn sàng”. Narducci vỗ vào mông anh và hộ tống anh trở lại casino. Geraci tìm một lối thoát, một dãy bậc thang. Phòng khi hữu sự.
“Casino này đi vào hoạt động kinh doanh từ bao lâu?” Geraci hỏi.
“Ngược về cái thời... hải quân Ý,” Narducci trả lời, ý chỉ đoàn thuyền cao tốc họ vận hành trên Năm Hồ Lớn trong thời kì Cấm Rượu. “Giờ đây chúng tôi sở hữu những chiếc thuyền đó. Đúng là vớ được của quý với giá hời. Đám chức trách sở tại không có tài nguyên vật lực nào để đột kích những chiếc thuyền này. Hơn nữa, đám khách kẹt trên hồ suốt đêm. Hãy đem lại cho họ vài ba màn trình diễn nóng sốt từ năm mươi đến tám chín mươi phần trăm và rồi... đây nè! Thèm hông? Hổng thèm đâu! Nhưng mà nuốt nước miếng ừng ực! Vậy thì, mát-x-cỡ gì! Xin quý ông anh vào các phòng bên để các em đây phục vụ tới bến. Bảo đảm không “Ơ!” không lấy tiền! Sau đó trút bỏ họ trở lại về xe của họ. Một ngón diệu thủ khiến tiền từ túi người ta nhảy sang túi bạn mà thiên hạ vẫn ra về thơ thới hân hoan!”
Gia đình Stracci có những casinos bí mật khổng lồ nơi vùng Hàng Vách Đá Ven Sông ở Jersey (Jersey Palisades) nhưng theo chỗ Geraci biết, không có gia đình nào ở New York có được những du thuyền đánh bạc cỡ này. Có lẽ chàng cũng để tâm nghiên cứu việc phát triển một vài chiếc loại này, một khi nền hòa bình tương đối bền vững và những vụ dầu sôi lửa bỏng nguội dần. Sau đó sẽ tiến hành kế hoạch mở rộng lãnh địa ở Las Vegas, ở La Habana.
Ông ta đẩy Geraci vào một phòng ẩm ướt nhớp nháp và kéo cửa mở ra đến một thang máy kiểu cổ lỗ sĩ.
“Hãy buông lỏng nào, chú bé,” Narducci nói. “Có ai định giết chú bé ở đây đâu nào?”
“Tôi chẳng buông lỏng được nữa,” Geraci nói. “Tôi sẽ cần bác đẩy tôi vào và đọc cho tôi nghe một câu chuyện.”
Họ đi vào. Narducci mỉm cười và ấn nút thang máy. Ông đã nói đúng. Geraci đã học được điều đó: thang máy là những cái bẫy chết người.
“Thay đổi đề tài,” Narducci nói, “Ta có điều muốn hỏi. Làm thế nào mà một tên quê mùa to xác như chú lại học hết trường luật?”
“Tôi quen biết một số người.” Anh đã theo đuổi việc học hoàn toàn tự lực, lớp đêm. Anh còn vài lớp phải theo. Nhưng Nick Geraci biết những câu trả lời đúng cho mọi việc. “Tôi có bạn bè.”
“Bạn bè”, Narducci lặp lại. “Ý à” Ông ta đặt cả hai tay lên vai của Geraci và xoa nhanh, theo kiểu một người đường phố.
Cánh cửa mở ra. Geraci chuẩn bị tinh thần. Họ bước vào một hành lang tối, trải thảm, đầy những ghế và trường kỉ và những bàn nhỏ chạm khắc tỉ mỉ, chắc hẳn là những thứ đắt tiền. Ở cuối hành lang là một căn phòng sáng sủa với nền lát đá hoa cương. Một cô điều dưỡng trẻ tóc đỏ đẩy Ông Do Thái, Vincent Forlenza, về phía họ trong một chiếc xe lăn. Narducci rời họ để đi gặp Falcone và Molinari.
“Thưa nghĩa phụ (Padrino),” Geraci lên tiếng. “Nghĩa phụ thấy trong người thế nào?” Tiếng nói của ông vẫn rõ ràng và đầu óc ông có lẽ cũng còn minh mẫn nhưng ông sẽ không còn tự đi đứng được nữa.
“Này!” Forlenza nói. “Bọn đốc tờ biết cái quái gì nào?”
Geraci hôn lên hai má Forlenza rồi hôn nhẫn ông. Forlenza đã đứng làm cha đỡ đầu cho anh lúc làm lễ đặt tên thánh.
“Con làm tốt đấy, Fausto,” Forlenza nói. “Ta nghe những điều hay”.
“Cám ơn, nghĩa phụ,” Geraci nói. “Chúng con gặp chuyện khó, nhưng chúng con đã có tiến bộ.”
Forlenza cười ngạo. Sự bất đồng của ông có lẽ là rất nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ ra, dầu khá kín đáo; một tay Sicily chính cống không có niềm tin vào tiến bộ theo kiểu Mỹ, không dùng ngôn từ theo cách Geraci vừa dùng.
Forlenza di chuyển đến một bàn tròn kế bên cửa sổ. Cơn bão giờ đây càng dữ dội hơn. Cô điều dưỡng đẩy Forlenza vào sát cái bàn. Geraci vẫn tiếp tục đứng.
Narducci quay lại, đồng hành cùng mấy Ông Trùm và các vệ sĩ của họ. Frank Falcone đi vào với một cái nhìn chằm chằm nặng nề mà cũng khá là đần độn nhưng đủ nói lên toàn bộ câu chuyện. Molinari đã, theo như kế hoạch, cho hắn ta biết Geraci là ai. Falcone chỉ vào mấy bức tranh vẽ mấy người đàn ông mặc quần cưỡi ngựa rộng trên chẽn dưới và mấy phụ nữ to khỏe, đội mũ miện. “Ngài biết mấy người này chứ, Don Forlenza?”
“Hãy vào chỗ, Anthony, Frank. Cho phép tôi giới thiệu quý vị với mộtamico nostro” Một người bạn của chúng ta. Một người bạn của tôi thì đúng là một người cộng tác. Nhưng một người bạn của chúng ta thì lại... hơi đáng gờm đấy! Ấy, có chút khác biệt tế nhị như thế, mong các bạn lưu ý cho.” “Fausto Dominick Geraci, Jr.”
“Cứ gọi tôi là Nick”, Geraci nói với Falcone và Molinari.
“Một hảo nam tử xứ Cleveland “, Forlenza nói, “Con Át Chủ Bài, chúng tôi vẫn thường gọi cậu ta như thế; bây giờ cậu ta có công việc ở New York. Cậu ta cũng là, tôi tự hào mà nói điều này, nghĩa tử của tôi”
“Chúng ta gặp nhau,” Falcone nói, “ít hay nhiều”
“Này, Frank. Tôi chắc là bạn có thể rộng lòng dung thứ niềm tự hào của một người vào nghĩa tử của ông ta.”
Falcone nhún vai. “Tất nhiên gồi.”
“Thưa quý vị”, Geraci nói. “Tôi mang đến quý vị lời chào từ Don Corleone.”
Forlenza nhìn các vệ sĩ và chỉ vào Geraci, “Nào, tiến lên, làm phận sự các người đi.”
Geraci để yên cho người ta lục soát. Một lần nữa hôm nay và chúng ta sẽ vững vàng, chàng nghĩ. Cuộc lục soát này chỉ là một nghi thức thông thường, hoàn tất với một bàn tay bên trong áo sơ-mi của anh và dưới quần lót, để tìm các thiết bị ghi âm, ghi hình. Khi họ làm xong, hai phục vụ nam tóc trắng thắt nơ con bướm mang đến một khay thủy tinh đựng biscotti all’uovo (bánh quy trứng), mấy đĩa trái dâu và cam cắt thành nêm chữ V và những cốc cà phê cappuccino bốc khói. Họ để một vành đai bạc kế bên Forlenza và rời đi.
Forlenza nhấm nháp một ngụm cappuccino. “Trước khi chúng ta bắt đầu”, ông nói, “tất cả các bạn nên biết rằng quyết định mời một phái viên từ Don Corleone chỉ là quyết định của riêng tôi thôi” Geraci nghi ngờ điều này nhưng không có cách nào biết chắc.
“Tôi không có ý làm phật lòng, Vincent à”, Falcone nói, “hay, à... anh gì nhỉ? Geraci. Tôi không hề có ý xúc phạm đâu, nhưng mà tôi vẫn chưa có thể quen gọi tên tiểu tử Michael đó là Don Corleone được.” Falcone có những mối liên hệ với Gia đình Barzini và cả với một tay công đoàn ở Hollywood tên là Billy Goff, một người mà thiên hạ nghi là đã bị phe Corleones khử. Trên cùng là, anh ta cũng kiếm được bộn tiền ở Chicago nhờ liên kết với Ông Trùm lừng danh Al Capone. Nên anh ta có khẩu khí hơi trịch thượng khi nói về Michael như là Don Corleone mới.
“Này Frank,” Molinary nói. “Hượm đã nào. Chuyện này không hay ho gì đâu.”
Forlenza yêu cầu họ ngồi xuống, và họ nghe lời. Narducci ngồi trong một ghế bành bằng da cách mấy bước. Đám vệ sĩ ngồi trên một ghế xô-pha dựa vào tường phía kia. Trong lúc họ quan sát, cô điều dưỡng, không cần một ám hiệu, xoay người và ra khỏi phòng.
Falcone huýt sáo khẽ. “Chỉ tại cái bộ đồng phục trắng đó. Bạn cứ gói bất kì em nào vào bộ trang phục đó thế là tớ muốn thẩy cô nàng nằm ngửa lên giường nệm, nửa trên nửa dưới, tốc váy cô nàng lên và “khoan” cẩn thận, cho tới khi nào nàng khờ cả người. Mọi lần vào bệnh viện, cứ thấy bóng dáng các nàng là cậu quý tử của tớ lại trở nên cứng đầu cứng cổ một cách rất mất dạy, làm tớ phải đội vải đi bán rao, thật tức đến đỏ cả mặt!
“Vừa thôi, Frank à,” Molinari khẽ khàng can ngăn anh bạn máu dê quá bốc.
“Cái gì? Người ta đùa có duyên thế mà bạn lại không biết thưởng thức, quả là phí cả mồm!” Chàng Falcone khoái ăn tục nói phét bị cụt hứng.
Forlenza hỏi Molinari và Falcone về đám cưới giữa con gái của Joe Zaluchi và con trai Pete Clemenza, vốn không ở trong nghề (cậu ta chuyên xây dựng các trung tâm mua sắm). Họ cũng hỏi làm thế nào mà một cậu trai ở Cleveland lại nhập tịch nhà Corleones. Geraci nói rằng sau khi thấy cái nghề đánh đấm coi bộ không có tương lai, anh ta mắc kẹt ở New York với bà vợ và mấy đứa con và nghĩa phụ của anh đã có mấy cuộc gọi. Một vài nét biểu cảm quay lại trên bộ mặt của Falcone. Forlenza đằng hắng lấy giọng theo một cách để mọi người hiểu như một lời kêu gọi trật tự, uống một hơi nước dài và bắt đầu.
“Sangu sciura sangu,” ông nói. “Nợ máu phải trả bằng máu”. Đây từng là nguyên nhân gây ra suy tàn sụp đổ của truyền thống chúng ta ở Sicily. Một vòng xoáy vô tận những cuộc báo thù huyết hận (vendettas) đã khiến cho bằng hữu của chúng ta ở đó suy yếu đi đáng kể hơn bất kì thời nào trong suốt một thế kỉ. Thế nhưng ở đây, tại nước Mỹ, chúng ta đang thịnh vượng như chưa từng có trước đây. Có đủ tiền của, đủ quyền lực cho mọi người. Chúng ta có những hoạt động kinh doanh hợp pháp ở Cuba, và đặc biệt là trong trường hợp các Đại Gia Đình có đại diện ở đây, Nevada. Tổng số tiền của mà chúng ta có thể làm ra từ đấy, nếu tôi được phép thành thật mà nói, chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chúng ta và - ” ông đưa một ngón tay lên - “và bởi truyền thống bất hạnh của chúng ta, cái truyền thống báo cừu rửa hận triền miên mà lẽ ra nên cho vào... Viện Bảo tàng Quên lãng.”
Forlenza ngước nhìn lên trần nhà trắng trên cao và nói tiếp bằng phương ngữ Sicily, một loại “đặc ngữ” mà Geraci nghe hiểu được nhưng không nói được. “Có lẽ trong phòng này có nhiều người biết ai chịu trách nhiệm những vụ giết chóc vừa rồi ở New York.” Ông ném cho Geraci, Falcone, và Molinari mỗi người một cái liếc mắt, với thời lượng tương đương một cách chính xác, đầy ẩn ý khôn dò, rồi lại làm một ngụm dài cà phê cappuccino - một động tác cũng đầy tính chiến lược... “Emilio Barzini, một con người vĩ đại và một trong những người bạn xưa nhất, thân thiết nhất của tôi, đã bị giết. Phillip Tattaglia đã chết.” Forlenza ngừng lời và ăn một trong những chiếc bánh biscotti nhỏ xíu, nêu bật lên tất cả những gì được mặc hàm trong sự thiếu sót của ông ta không có những lời ca tụng nhiệt liệt để mô tả Don Tattaglia, như ông đã từng mô tả Don Barzini. “Tay caporegime lâu năm nhất, khôn ngoan nhất của Michael Corleone, Tessio, cũng bị giết. Em rể, và là cha đẻ đứa con đỡ đầu của Don Corleone, cũng bị giết. Năm amici nostrikhác, cũng chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ một trong các bạn ở đây biết rõ. Còn tôi mù tịt chẳng biết gì. Có những nguồn tin bảo tôi rằng Barzini và Tattaglia, nản lòng vì sự bảo hộ yếu ớt đối với việc kinh doanh ma túy, từ những quan tòa và những chính trị gia ăn cánh với Gia đình Corleones, nên đã săn đuổi, tranh giành với phe Corleones và vì thế bị giết. Có lẽ. Những người khác nói rằng Michael Corleone giết Barzini và Tattaglia để có thể chuyển căn cứ tác chiến về phía Tây và làm cho nó không có vẻ như một cuộc di tản vì yếu thế, dưới cơ các đại kình địch nên phải”tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Một trong nhiều khả tính, không có vấn đề gì. Cũng có thể rằng chúng ta đang chứng kiến cuộc báo thù cho những cái chết từ bảy năm trước của những người con cả của Vito Corleone và Tattaglia? Tại sao không? Trong những chuyện như thế thì bảy năm chẳng có gì khác hơn là... cái quẫy đuôi của một con cá! Hay là” - và đến đây ông nhón lấy một cái bánh ngọt khác và để thời gian nhâm nhi nó - “có lẽ - ai biết được? - tất cả đây chỉ là một kịch bản của Don Stracci và Don Cuneo - mà gia đình họ chưa bao giờ có được quyền lực như các Gia đình Barzinis và Corleones - nhằm nắm lấy quyền kiểm soát New York. Những cuộc thương lượng nhanh chóng để đạt hòa bình của họ, trong ý nghĩ của nhiều người, đã tăng thêm sức mạnh cho luận chứng này. Ngay cả báo chí cũng đang chọn nhận kiểu suy đoán vu vơ này và quảng bá nó cho các đám đông đần độn, coi như là sự kiện.”
Điều này gợi cảm hứng cho những nụ cười tủm tỉm đa tầng ý nghĩa. Những câu chuyện trên báo chí phần nhiều là những lời buộc tội giả dối. Căn cứ quyền lực của nhà Stracci là New Jersey và nhà Cuneos chạy lên phía trên New York (với một công ty sữa lớn nhất vùng, điều khiến cho Ottilio Cuneo trở thành “Leo Người Bán Sữa”). Không ai trong hai người này được tin là có đủ sức mạnh và tham vọng để tấn công vào ba gia đình hùng mạnh hơn họ.
“Hay có thể,” Falcone nói bằng tiếng Anh, “ai biết được? Phe Corleones đã khử gọn tất cả.”
Falcone, Geraci khá tin chắc như thế, có lẽ sẽ ngạc nhiên biết bao nếu biết được rằng cái dụ ngôn khoa trương của hắn ta lại... đúng một trăm phần trăm!
“Ngay cả với người của họ?” Molinari nói. Mặc dầu là một người bạn của Gia đình Corleones song Molinari cũng hầu như chắc chắn không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra ở New York. “Tiếp tục đi nào, Frank”
Falcone nhún vai. “Tôi không biết. Tôi cũng giống như Vincent, tôi không thể lần ra manh mối cái mớ bòng bong rối rắm quái quỷ này. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói, thế thôi. Nhưng một lố những gì tôi nghe đó là mặc dầu Don Vito, xin linh hồn cụ an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, đã hứa danh dự bằng cả mạng sống của mình rằng ông sẽ không trả thù cho cái chết của con trai mình, tên gì nhỉ?”
“Santino,” Geraci nói.
“Lại thêm một giọng điệu khác” Anh ta nâng cốc cappuccino giả vờ như nâng li rượu mừng. “Cám ơn, O’Malley. Đúng rồi: Santino. Ông ấy đã nói không trả thù vụ đó, ngay cả không nhìn ngó gì vào đó nữa. Cách chúng tôi hiểu chuyện đó là: Gia đình ông sẽ không làm chuyện đó, nhưng, xem nào, đó chỉ là một mớ những lời nước đôi, lập lờ để lật lọng. Tất cả những gì mà ông muốn nói đó là đích thân ông sẽ không làm việc đó. Vito bước xuống để Michael có thể sáng tác kịch bản báo thù và thực hiện ngay sau khi ông ấy mất.”
“Xin thứ lỗi cho tôi”, Geraci nói. “Đó không phải là nói lập lờ nước đôi. Chuyện không xảy ra theo cách đó.”
“Coi nào, Vincent,” Falcone nói, “tại sao nhà Corleones là Gia đình New York duy nhất gửi đại diện đến đây, hở? Tại sao tôi có một chỗ ngồi với hai vị và một soldato miệng còn hôi sữa của người khác? Có phải là bỉ mặt chúng ta không?”
“Không ai gọi đấy là một chỗ ngồi,” Molinari nói. “Chỉ là cuộc nói chuyện giữa một ít bạn bè. Một ngày đẹp trời, có thể Don Forlenza sẽ cho chúng ta mượn mấy bộ gậy đánh golf, và chúng ta sẽ nhẩn nha chơi golf...”
“Chiếc ghế này ngồi thoải mái thật”, Narducci nói, xoa xoa hai tay vịn.
“ - hay lên một chiếc thuyền và đi câu tôm, câu cá,” Molinari tiếp tục. “Có thể có một li cocktail với cô điều dưỡng của bạn và một buổi chiều đáng nhớ với những màn làm tình kiểu “cẩu giao” thật đã đấy.”
Falcone cau mày. “Tớ không chơi cái kiểu đó. Vào cửa sau? Ai bảo tớ làm chuyện đó?
“Tôi lỡ chạm vào thần kinh của bạn rồi, phải không? Xin lỗi nhé!” Molinari nói.
Don Forlenza uống cạn li cappuccino và giằng cái cốc thủy tinh xuống mạnh đến độ nó vỡ tan ra. Không ai ngồi chung bàn có phản ứng gì. Lúc đầu không ai có ý định nhặt đống miểng vỡ kia lên.
Một cánh cửa mở ra. Các vệ sĩ ùa vào và nhìn thấy đống miểng li. Hai người của Forlenza bước vào. Laughing Sal ra hiệu cho họ đi ra. Họ làm theo.
“Chúng ta không phải là những tên cảnh sát đi làm chuyện giải quyết tội phạm,” Forlenza nói. Ông nói “giải quyết tội phạm” như thế có một cục phân mèo tươi trong miệng và trở lại dùng phương ngữ Sicily. “Tôi có những vấn đề riêng của mình và vì thế, tôi triệu thỉnh...” - ông hướng về Falcone và Molinari - quý vị. Nếu tôi gặp chuyện rắc rối ở Cleveland, điều này chẳng ảnh hưởng đến ai ở New York. Không ai ở đó bị dây dưa. Chuyện rắc rối chỉ mình tôi lãnh đủ. Đương nhiên là thế. Ấy thế mà nếu New York có vấn đề thì quá thường khi là, dầu chẳng liên quan tí xíu gì đến tôi, cũng lại trở thành vấn đề của tôi. Báo chí đầy những suy đoán. Cảnh sát hỏi cung và làm phiền bạn bè của chúng tôi cho dầu họ ở xa hiện trường các vụ tội phạm ở New York - ngay cả các đối tác của chúng tôi, những người đang quản lí tiền bạc, những người điều hành các doanh nghiệp hay đang đầu tư. Một số người ở Washington gây sức ép cho FBI phải điều những nhân viên từ cuộc chiến chống Cộng sản đến theo dõi chúng tôi và những quyền lợi của chúng tôi. Các thượng nghị sĩ đe dọa sử dụng các phương tiện nghe lén. Ngay cả những doanh vụ hợp pháp của chúng tôi cũng có thể bị Cục Thuế Lợi tức Quốc nội nhắm đến. Tôi có mấy đứa cháu vào đại học, mua những căn nhà đầu tiên của chúng, và rồi tôi phải chịu đựng bao nhiêu chuyện rắc rối chỉ vì tôi rút tiền của mình cho chúng - ”
Ông uống một ngụm nước. Họ nhìn vào bàn tay ông khi ông thận trọng đặt cái li xuống.
“Ờ, các bạn biết đấy. Hàng triệu đô-la mất đi trong kinh doanh, và điều đó cũng như thế với các bạn.”
Falcone bắt đầu tạo ra một tác phẩm điêu khắc nho nhỏ từ những mẩu bánh, các trái dâu, các miếng cam và những mảnh vỡ thủy tinh gần đó.
“Những ưu tư của chúng tôi”, Forlenza nói, có bốn. Ông đưa bàn tay trái ra, ngón cái cặp vào, còn bốn ngón kia chỉa lên để nói chuyện này, sẵn sàng kể ra những lí do đó. Cái kiểu diễn tả này là một động tác ưa thích của ông. Đối với bất kì chuyện gì, Forlenza cũng tìm ra đủ bốn lí do. Có bốn lí do để người Do Thái bị hiểu lầm. Có bốn lí do để tại sao, để lòng kiêu hãnh qua một bên, Joe Louis lẽ ra đã hạ nốc-ao Rocky Marciano. Bốn lí do để thịt bò ngon hơn thịt lợn. Nếu phải chi Don Forlenza đã sinh ra với hai ngón tay thêm nữa ở bàn tay trái chắc là ông sẽ có sáu lí do cho đủ thứ các cái trên đời!
“Trước tiên và trên tất cả,” ông nói, trở lại với tiếng Anh,” New York. Giúp cho họ hiểu rằng chuyện này của chúng ta chỉ có thể đứng vững trước bất kì cái gì trừ phi cạnh tranh quyết liệt, rằng tất cả chúng ta đều đi đến nền hòa bình không mấy dễ chịu chỉ bằng cách thận trọng quan sát nó.”
Điều này gặp được những cái gật đầu đồng tình khắp cả chung quanh, kể cả từ Geraci.
“Thứ nhì là” - ngón giữa giơ lên - ”Las Vegas. Bảy năm trước, chúng tôi ngồi trong một building ngân hàng ở Thành phố New York và nhất trí rằng Las Vegas phải được mở ra cho kinh doanh cho tất cả chúng ta. Một thành phố của tương lai, nơi bất kì Gia đình nào cũng có thể hoạt động. Giờ đây phe Corleones đã thành lập tổng hành dinh ở đó - ”
Geraci dợm muốn nói, nhưng Forlenza chỉ một ngón tay vào anh.
“ - và cả đám ở Chicago bỗng dưng nghĩ rằng cần phải tăng cường ở đó.”